Chương 9: Tiệc ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ, Blade đã lái xe đưa cậu đến trường. Từ lúc thức dậy ăn sáng cho đến tận khi tới Học viện khi không ai nói với nhau một câu. Cũng phải, chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua đã khiến cho họ khó mà mở lời. Dì Henna mới sáng sớm đã gặp cậu Dan Heng đang ngồi đợi ở phòng khách cùng gương mặt thần thờ. Điều đó khiến dì nghĩ rằng phòng ngủ có vấn đề nên khi họ vừa đi khỏi đã kiểm tra kĩ một lần. Nhưng không có gì bất thường cả. Hay là cậu chủ nói gì đó khiến cậu Dan Heng giận rồi?

"Cậu chủ thật là!"

.....

Sự căng thẳng về tinh thần cộng với sự cố vừa diễn ra tối qua khiến cho Dan Heng có một giấc ngủ chập chờn vì thế nên sáng nay đầu óc cậu không được tỉnh táo. Khi Blade đưa cậu đến cổng Học viện hắn phải gọi cậu mấy lần cậu mới giật mình lấy lại ý thức. Vội vàng bước xuống xe, Dan Heng cố đi thật nhanh, tránh thật xa Blade một chút.

Vì vẫn đang trong công tác trang trí để chuẩn bị cho buổi tiệc mà mới 6h sáng Học viện đã có đông học sinh và nhân viên rồi. Hôm nay cậu vẫn phải duyệt lại với sân khấu cho thật nhuần nhuyễn, dự đoán hôm nay cũng rất mệt mỏi đây.

- A, Dan Heng cậu đây rồi. Mau đến hội trường đi, chuẩn bị duyệt rồi đó. Nếu chúng ta duyệt xong thì có thể được về sớm. Nhanh lên nào.

Sushang bắt gặp cậu trên đường liền vẫy tay chào, gọi lớn giục Dan Heng mau chóng đến nơi tổng duyệt.

Tới hội trường, Luocha đã có mặt ở đó từ trước. Nhìn thấy Sushang và Dan Heng, cậu ta vội chạy đến với gương mặt khá lo lắng, nói:

- Tiêu rồi Dan Heng, bạn người mẫu mặc trang phục của cậu lúc nãy trên đường đến trường đã bị tai nạn, sợ rằng không thể thực hiện tiết mục.

- Ôi, sao đúng lúc này lại.... lớp chúng ta diễn đầu đó, sợ không có người thay thế. Phải làm sao đây, Dan Heng?

Dan Heng xoa cằm, suy nghĩ phương án giải quyết.

- Lớp chúng ta không còn ai nữa sao? Laura thì sao?

- Cậu ấy không mặc vừa trang phục, lúc nãy tôi có bảo cậu ấy thay rồi. 

Sara nhìn thấy 3 người họ túm lại 1 chỗ liền tiến đến nghe ngóng, sau khi biết được tình hình cô ấy đã đưa ra một giải pháp:

- Này Dan Heng, nếu không có ai mặc thì cậu sẽ phải mặc đó

Mặt Dan Heng lúc này cứng đơ lại:

- Sao cơ?

- Tôi bảo cậu sẽ mặc nếu tìm không được người.

- Nhưng đó là đồ nữ...

- Có sao đâu, thân hình cậu như này thừa sức mặc.

- Nhưng tôi là con trai.

- Cậu lo rằng gương mặt của cậu sẽ không phù hợp sao?

Dan Heng gật đầu thừa nhận.

- Haha, cái đó không phải lo. Đến lúc nhờ " phù thuỷ gương mặt" Tingyun lo rồi. "Đại sư" Tingyun ơi !!!! - Sara cười lớn vỗ thật mạnh vào vai Dan Heng.

Tingyun đột nhiên xuất hiện khiến cả đám được 1 phen hết hồn. Sushang vì giật mình mà hét toáng lên rồi vội vàng chạy đến núp sau lưng Luocha và Dan Heng.

- Thật là "đại sư" Tingyun đừng làm 3 người họ giật mình vậy chứ.

- Sara có việc gì cần nhờ sao? Nếu là hoá trang thì quá đơn giản. Cứ để đó, tôi lo hết.

- Tôi cần cô trang điểm cho bạn Dan Heng đây thật lộng lẫy để cậu ta có thể thật tự tin trên sàn diễn.

- Xin chào, ngưỡng mộ bạn Dan Heng đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, thật là vinh dự cho tôi quá!

Tingyun vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn, đưa tay ra tỏ ý làm quen.

- Quá khen rồi. - Dan Heng cũng đưa tay ra, đáp lại tấm lòng của Tingyun.

Nhưng bắt tay xong Tingyun vẫn nắm chặt lấy tay Dan Heng, nụ cười dần trở nên mờ ám:

- Vậy cậu Dan Heng muốn trang điểm như nào đây. Nghe nói cậu đang làm một bộ trang phục với phong thái quyến rũ. Vậy để tôi make cho cậu gương mặt thật gợi cảm nhé. Kiểu mặt nhìn vào là muốn...

Dan Heng sở hết gai ốc khi nghe Tingyun nói vậy, vội vàng muốn rút tay về. Sara thấy vội vàng lên tiếng:

- Được rồi, cô đừng có doạ cậu ấy sợ. Vậy là cô nhận lời đúng không?

Nghe vậy Tingyun cũng thả tay Dan Heng ra, cười nói:

- Tất nhiên rồi, nhìn cậu Dan Heng đẹp trai sáng sủa như vậy được trang điểm cho cậu ấy là vinh hạnh của tôi.

- Cảm ơn cô nhé, Tingyun.Nghe vậy Tingyun cũng thả tay Dan Heng ra, cười nói:

- Tất nhiên rồi, nhìn cậu Dan Heng đẹp trai sáng sủa như vậy được trang điểm cho cậu ấy là vinh hạnh của tôi.

- Cảm ơn cô nhé, Tingyun.

Vậy là việc Dan Heng phải mặc trang phục đi trên sàn diễn đã được quyết định (trong khi cậu còn chưa kịp tìm người thay thế). Phụ nữ đúng là đáng sợ quá mà.

Sushang thấy Dan Heng thở dài tỏ vẻ chán nản liền tiến đến an ủi:

- Được rồi, không sao đâu. Chỉ đi mất có vài giây thôi mà. Không cần lo lắng quá đâu.

Còn Luocha đứng bên cạnh, cô gắng nhịn để không cười thành tiếng.

- Vậy là có người diễn rồi, cậu nên tập dần đi "công chúa'" Dan Heng. Phụt ... 

Vậy là ngày hôm đó, Dan Heng từ người quan sát, chỉnh sửa dáng đứng, bước đi của người khác giờ đã trở thành người bị người khác chỉnh lại. Cậu đi tạm đôi cao gót 5cm, bước thử vài bước trên sàn. Nhưng do chưa đi giày cao gót bao giờ nên cậu có trượt và vấp ngã đôi lần. Cocona thấy vậy liền cho cậu một mẹo nhỏ đó là khi đi giày thì cố gắng đặt gót xuống trước mũi chân, như vậy sẽ giảm thiểu việc bị ngã xuống. Dan Heng nghe theo và làm thử, quả thực là sau đó cậu không còn bị ngã nữa.

Vậy là cậu đã đi được thành thạo giày cao gót rồi. Bây giờ chỉ cần chỉ cần chỉnh sao cho dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Phần nhẹ nhàng thì không khó vì bình thường cậu đã bước đi rất khẽ rồi còn uyển chuyển cho thật giống như con gái thì quả là tốn không ít thời gian. Mãi đến tận 5h chiều mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi người đã thấm mệt nên dần dần chuẩn bị đồ ra về. Cocona trước khi đi đã dặn dò cậu về nhà nhớ tập thêm cho quen với cảm giác đi giày cao gót.

* 6h30 phút tại nhà March7th:

- Này Stelle, sao Dan Heng lâu thế. Đã dặn là chiều rồi mà. Giờ sắp tối rồi mà chưa thấy đến. Có khi nào cậu ấy quên rồi không?

- Có thể đó. Trường cậu ấy đang chuẩn bị tổ chức buổi tiệc lớn lắm. Có thể do cậu ấy đang tập trung cho công việc nên quên mất rồi.

- Để tôi nhắn tin nhắc cậu ấy.

* March 7th đã gửi 1 tin nhắn:

March 7th: Này Dan Heng. Hôm nay cậu có hẹn với chúng tôi. Nhất định phải đến đó.

Dan Heng: Tôi sắp đến rồi.

Sau vài phút, tiếng chuông cửa nhà March 7th vang lên báo hiệu người đã tới. March 7th vội chạy ra mở cửa.

- Đến rồi, đến rồi. Mau mau vào nhà đi.

Dan Heng  bước vào trong nhà, cởi bỏ giày, lê từng bước nặng nề tiến vào phòng khách.

- Này, Dan Heng cậu có vẻ mệt, không sao chứ? - Stelle hỏi han sau khi nhìn thấy bộ dạng uể oải của Dan Heng.

- À, không sao. - Dan Heng không nhìn Stelle mà mệt mỏi đáp lại, ngồi xuống cái ghế gần đó.

Thấy vậy, Stelle vẫy tay ra hiệu với March 7th.

- Cậu ấy hình như không khoẻ lắm, tạm gác lại chuyện hôm trước nhé.

- Ừ, tôi nghĩ vậy. Có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi. 

- Dan Heng, cậu đói rồi chứ. Chúng tôi đi làm bữa tối cho cậu nhé?

- Để tôi giúp.

Stelle vội vàng cản Dan Heng lại:

- Không cần đâu, nếu mệt cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi với March 7th tự làm cũng được.

Nghe vậy, Dan Heng cũng không muốn đôi co nữa. Cậu nằm lên chiếc ghế sofa gần đó,nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Hai ngày luôn trong trạng thái căng thẳng khiến Dan Heng nhắm mắt lại là đã ngủ rất sâu. Cho đến khi bữa tối đã làm xong, Stelle tới gọi nhưng Dan Heng không hề hay biết, cậu vẫn ngủ mê mệt. Thấy cậu như vậy hai người kia cũng không nỡ đánh thức cậu nên đã cất đồ ăn vào tủ lạnh, đợi Dan Heng tỉnh dậy rồi cậu ấy sẽ ăn sau.

***

Dan Heng đã ngủ từ 7h tối hôm trước đến tận 7h sáng hôm sau. Vừa đủ 12 tiếng. Sau giấc ngủ dài cậu đã cảm thấy khá hơn nhiều. Do tối qua đi ngủ sớm mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bũng nên cảm thấy đói. Dan Heng nhớ March 7th và Stelle đã làm đồ ăn cho cậu, chắc họ đã cất vào tủ lạnh rồi. Cậu ngồi dậy định đi về phía nhà bếp. Lúc này cậu mới để ý thấy Stelle mà March 7th đang nằm gần đó. Xung quanh chỗ họ nằm còn vương vãi rất nhiều lá bài, mấy con xúc xắc và một vài chai bia. Có vẻ như hôm qua trong lúc cậu ngủ họ đã có 1 bữa tiệc nhỏ. Đến tiệc ngủ mà cậu lại ngủ luôn từ tối đến sáng trong khi 2 người bạn của cậu thức thâu đêm để chơi, để nhậu nhẹt thì đúng là cũng lỡ mất 1 niềm vui. Nhưng biết sao được cậu mệt quá nên đã thiếp đi mất.

Tiếng lạch cạch trong bếp đánh thức hai cô gái vẫn đang ngủ ngoài phòng khácg. March 7th ngáp ngắn ngáp nói vọng vào:

- Cậu dậy sớm vậy Dan Heng, đã khoẻ hơn chưa?

- Ừ, cũng đỡ nhiều rồi.

- Khoẻ là tốt rồi.

- Cái gì vậy - Stelle lúc này mới dậy, bực mình vì điện thoại của ai đó đang cứ rung liên hồi

- Này, có điện thoại kìa Dan Heng.

- Ai gọi vậy? Cậu xem giúp tôi.

- Chậc... Để xem nào. Là cấp trên của cậu " Blade" gọi

Tiếng dao lạch cạch trên thớt chợt khựng lại. Dan Heng quên mất, chiều này Blade sẽ dẫn cậu đi xem nước hoa. Những tưởng rằng sau chuyện tối hôm kia thì cuộc hẹn này sẽ đi vào dĩ vãng chứ. Ra cậu là chỉ có cậu ôm theo một đống suy nghĩ thôi.

"nhưng mới sáng sớm như này đã gọi điện, chắc không phải là nhắc đến nó đâu nhỉ?"

- Cậu nghe giúp tôi đi

- Hả! Cậu tự nói đi. Đây là sếp của cậu cơ mà?

- Giúp tôi đi.

- Phiền quá, được rồi.

Stelle trượt tay trên màn hình đồng ý nhận cuộc gọi. Bên đầu dây bên kia cất tiếng trước.

- Cậu Dan Heng, chiều nay cậu rảnh đúng chứ. Tôi đã hứa đưa cậu đi xem nước hoa. Cậu muốn tôi đón ở đâu?

Stelle nghe vậy bắt đầu có một vài suy nghĩ chợt loé lên trong đầu. Cơn gắt ngủ lúc nãy đã tan biến sạch sẽ. Thì thầm nói với Dan Heng.

- Sếp cậu hỏi chiều nay đưa cậu đi mua nước hoa, đón được ở đâu? Tôi bảo đến đây nhé?

- Không được, từ chối đi, bảo tôi đang ốm không đi được.

- Tại sao chứ? Người ta cất công dẫn cậu đi chơi kìa, sao lại từ chối như vậy? - March 7th nghe thấy Dan Heng nói vậy liền thắc mắc.

- Không, từ chối đi.

Đầu dây bên kia đợi mãi mà không thấy ai nói gì, lên tiếng hỏi lại.

- Cậu có đó không vậy. Alo? Cậu Dan Heng?

Người bên kia bắt đầu thúc giục, Stelle thấy vậy vội vàng lên tiếng.

- Cậu Dan Heng bị ốm rồi, không đi được đâu.

- Cô là ai vậy? - Nghe thấy giọng lạ, bên kia cất tiếng hỏi

- Còn là ai được? Tôi là mẹ cậu ấy đây - thừa dịp, Stelle lên giọng nói.

March 7th,nghe vậy thì phì cười. Dan Heng trong bếp cũng phải ngó ra ngoài xem tình hình. Blade bên kia nghe vậy liên tục hỏi dồn:

- Cậu ấy ốm bao lâu rồi? Có nặng không? Cần tôi đến thăm không?

Không ngờ bản thân bị hỏi dồn dập như vậy. Stelle bắt đầu trở nên luống cuống.

- Mới ốm một phút trước, à không, ốm từ tối qua. Có vẻ nặng lắm... mà cũng không phải. Không cần đến thăm đâu.

- Vậy sao, phiền dì nói cậu Dan Heng nghỉ ngơi đi. Cuộc hẹn thì để hôm khác cũng được.

- Tôi biết rồi.

Nghe thấy người bên kia nói vậy, Stelle cũng tắt máy, thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Dan Heng người  lúc này đang lộ ra một vẻ mặt khó coi.

- Cậu.... Làm vậy thì lộ hết rồi còn đâu ?

- Tại....tại đâu có nghĩ sếp cậu quan tâm đến cậu như vậy đâu. Tôi còn tưởng nói cậu bị ốm là xong rồi chứ tự nhiên bị hỏi dồn như thế làm sao tôi trả lời bình tĩnh được nữa.

- .... không nói nữa, tôi làm đồ ăn sáng xong rồi, hai cậu chuẩn bị vào ăn đi.

Thôi vậy, lộ thì cũng lộ rồi. Tránh được ngày nào hay ngày đấy.

***

Sáng nay Dan Heng không cần lên trường tập nữa mà phải tự tập ở nhà. Làm sao để có dáng đi uyển chuyển được? Cậu đã tính hỏi March 7th và Stelle nhưng nhìn thấy dáng đi của 2 người đó thì cậu đã gạt phăng đi ý nghĩ đó. Stelle thì bước đi rất dứt khoác, mạnh bạo còn March 7th thì đi nhẹ nhàng hơn nhưng lại toát lên vẻ thiếu nữ dễ thương nhiều hơn. Cả hai đều không hợp với concept đồ của cậu. Một người phụ nữ có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng cậu có thể nhớ được chính là Kafka. Nhưng sáng nay cậu đã giả ốm để không phải đi với Blade. Làm sao cậu dám vác mặt đến công ty, nhỡ đụng mặt thì thực sự không biết phải giải thích như nào nên Kafka nhanh chóng bị cậu loại khỏi danh sách. Còn ai cậu có thể nhờ được nhỉ.....

Chợt loé lên trong đầu Dan Heng hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ, chính là dì Himeko, người phù hợp với tiêu chí của cậu.

Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho dì. Hôm nay chủ nhật chắc là dì sẽ ở nhà thôi.

Sau vài tiếng chuông bên kia đã nghe máy,một âm thanh dịu dàng phát ra:

- Ồ là Dan Heng sao? Có chuyện gì vậy? Hiếm lắm mới thấy con gọi cho dì. Hay hôm nay mấy đứa đến ăn, để dì chuẩn bị bàn cho nhé.

- À, không. Hôm nay con gọi không phải vì việc này.

- Vậy là chuyện gì, con cứ nói đi. Ta sẽ giúp trong khả năng.

- Hơi khó nói một chút.... Nhưng mà dì có thể dạy con cách để có dáng đi thật quyết rũ không?

- Hả? Con nói lại đi, ta nghe không rõ.

Lúc này mặt Dan Heng đã bắt đầu ửng đỏ, giọng nói bắt đầu nhỏ dần

- Umm, trường con sắp tổ chức tiệc giáng sinh. Trong đó có tiết mục con phải làm người mẫu. Nhưng mà con không biết đi như nào. Không biết dì có chỉ con được không?

Bên kia im lặng một lúc lâu. Cũng phải thôi, yêu cầu kì lạ như vậy khó để dì Himeko có thể chấp nhận...

- À, được chứ. Nếu con muốn học thì cũng được. Ngày hôm nay dì rảnh, con đến lúc nào cũng được

- Vâng cảm ơn dì, lát nữa con đến.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro