Chương 3: Chị Kafka ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  * Dan Heng gửi tin nhắn vào nhóm chat:

- Dan Heng: Hai người về đến nhà chưa?

- March 7th: Tôi vừa mới về đây.

- Stelle: Tôi cũng về rồi.

- Dan Heng: Vậy là tốt rồi. Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.

- Stelle: Đã rõ!!!

- March 7th : Tôi nhớ rồi, Dan Heng cũng cẩn thận đấy.

Vậy là ngày chủ nhật quý giá của Dan Heng đã trôi qua. Về đến nhà là cậu tạm thời được an toàn, người đàn ông đó cũng không còn theo dõi cậu nữa, có lẽ vì bị cậu phát hiện nên hắn đã từ bỏ. Tạm gác nó lại, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học tiếp, cứ suy nghĩ mãi cũng chỉ làm cậu thêm mệt mỏi thôi.

***

* Thứ 4, lúc 8 giờ tại công ty Aphrodite.

     Là một người có tính kỷ luật cao, Dan Heng đã cẩn thận đến trước giờ hẹn tới 30 phút dù sao được hẹn đến phỏng vấn mà đến muộn thì sẽ là một ấn tượng không tốt đối với công ty. Trong thời gian ngồi đợi, cậu để ý thấy có vẻ như chỉ có 4 người tham gia phỏng vấn, số lượng người không quá đông khiến Dan Heng bớt căng thẳng hơn phần nào. Đến đúng 8 giờ, lần lượt từng thí sinh được gọi vào phòng để tham gia phỏng vấn. Dan Heng là người được gọi vào đầu tiên. Bước vào trong phòng, cậu được gặp 1 người phụ nữ có đôi mắt tím cùng màu với mái tóc được búi gọn sau đầu. Cô ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, kiểu tay bồng để lộ 2 bên vai, cổ áo được thêu hoạ tiết mạng nhện cách điệu, kết hợp cùng với chân váy đen dài thanh lịch nhưng cũng toát lên vẻ gợi cảm.

- Xin chào cậu Dan Heng, tên tôi là Kafka - trưởng phòng ban thiết kế, mời cậu ngồi, chúng ta bắt đầu luôn được chứ.

Người phụ nữ tên Kafka đó nói chuyện với Dan Heng bằng 1 giọng nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười mà với cậu nó như ẩn chứa một bí ẩn gì đó, gợi cho cậu chút tò mò nhưng cũng khiến cậu phải đề phòng: "Người phụ nữ này không hề đơn giản"  

.....

- Tôi đã đọc qua sơ yếu lí lịch của cậu, cậu hiện tại đang là sinh viên năm 2 đúng chứ. Thành tích học tập của cậu tại học viện thuộc loại khá tốt nhưng tiếc lại chưa có kinh nghiệm về vị trí này.

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn tại vị trí này nên chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhưng tôi có thể học và tiếp thu những cái mới rất nhanh. Nếu quý công ty cho tôi một cơ hội tôi chắc chắn không để mọi người thất vọng về tôi.

Người phụ nữ ấy vẫn treo trên môi một nụ cười, nói:

- Chà cậu Dan Heng, những người không có kinh nghiệm đến ứng tuyển tại đây rất nhiều đó. Cậu nhìn thấy những người ngoài kia không, họ cũng có học lực không thua cậu đâu, không học trường top 1 như cậu thì cũng là top 2, top 3. Chưa kể trong đó hầu hết đã có kinh nghiệm rồi. Vậy cậu Dan Heng, cậu cho tôi lí do để tôi tuyển cậu thay vì những người ngoài đó đi.

     Khoảnh khắc đó Dan Heng không biết nên trả lời như nào. Đúng vậy, cậu không có kinh nghiệm nên cho dù học vấn có cao thì cũng chưa chắc đã hơn được người đã có kinh nghiệm. Nhưng cậu thực sự không biết phải làm sao, không có kinh nghiệm thì phải đi tìm nhưng không chỗ nào nhận người không có kinh nghiệm vào làm cả " Đã đến được vòng phỏng vấn rồi thì không thể trắng tay đi về được". Sau 1 khoảnh khắc yên lặng, Dan Heng đã quả quyết trả lời:

- Những người bên ngoài kia cũng chỉ là những sinh viên Đại học bằng tuổi hoặc có thể có thể lớn tuổi hơn tôi. Họ học ở trường top 2, top 3 nhưng họ đã có kinh nghiệm vì đã từng có 1 doanh nghiệp nào đó trao cho 1 cơ hôi. Vậy dám hỏi, điều gì khiến cho quý công ty đây không cho tôi một cơ hội khi đã nhìn thấy thành tích của tôi?

     Sau câu trả lời vừa rồi, căn phòng chìm vào im lặng như thời khắc Kafka đặt câu hỏi cho cậu. Dù Dan Heng ngoài mặt đang thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Kafka nhưng trong lòng cậu đang nổi lên từng đợt sóng " liệu cô ấy có nghĩ rằng mình đang xúc phạm đến công ty, liệu cô ấy có cho rằng mình đang hạ thấp những người đang ngồi ngoài kia". Tâm trí cậu lúc này đang rối tung lên, lương tâm cậu đang cắn rứt sau những lời nói đó được thốt ra. Đang có ý định nói lời xin lỗi thì Kafka đột nhiên đứng lên vỗ tay và nói:

- Rất tuyệt vời cậu Dan Heng, tôi đã phỏng vấn hàng trăm người nhưng chưa có ai trả lời được như cậu đối với câu hỏi kia, họ chỉ trả lời y như văn mẫu được lan truyền ở đâu đó trên mấy tờ báo linh tinh, quá nhàm chán. Họ có vẻ không ý thức được công việc họ ứng tuyển đòi hỏi có tính sáng tạo ra sao. Tôi không thích những người rập khuôn, tôi đã tìm 1 người như cậu từ rất lâu rồi. Dan Heng cậu đã được nhận. Chúc mừng cậu.

      Khỏi phải nói cũng biết Dan Heng đã bất ngờ ra sao, cậu không nghĩ câu trả lời bộc phát đó của cậu đã làm "lay động" được Kafka. Cậu đã được nhận theo một cách mà cậu không ngờ đến nhất.

- Vì cậu chưa có kinh nghiệm gì nên công ty sẽ đào tạo cậu trong vòng 3 tháng tuỳ vào năng lực của cậu mà thời gian có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Và vì tôi thấy cậu rất có triển vọng nên tôi sẽ trực tiếp đào tạo. Cậu sẽ đến công ty vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, cậu thấy sao?

- Tôi có thể xếp lịch được, cảm ơn cô.

- Hmm? Cô? Không được, lần sau phải gọi là " chị Kafka", cũng không được gọi " trưởng phòng ơi" đâu, nghe xa cách quá.

- À... được rồi. Vậy... chị Kafka còn về vấn đề lương của tôi thì...

- Tí thì quên mất, cậu vẫn sẽ được trả lương. Hiện tại lương thử việc của cậu sẽ là 5.000.000 điểm tín dụng, tất nhiên nếu cậu có tiến bộ nó sẽ còn tăng thêm. Cậu thấy sao. (đoạn này mình không biết giá trị tiền trong game như nào nên mình tính luôn theo tiền Việt nhé)

- Vâng, cảm ơn quý công ty đã chiếu cố.

- Được rồi, nếu cậu không còn thắc mắc gì nữa cậu có thể về được rồi. Hẹn gặp lại cậu vào tuần sau.

- Cảm ơn, chị Kafka.

      Bước ra khỏi cửa công ty Dan Heng mới thở phào nhẹ nhõm, đứng trước mặt người phụ nữ đó cậu còn không dám thở. Vậy mà chỉ vài phút trước thôi cậu đã có 1 câu trả lời có thể coi là thiếu suy nghĩ, nếu như lúc đó Kafka cảm thấy bị xúc phạm thì chắc chắn cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng ngay rồi. Cũng may sáng nay trước khi đi cậu đã nhờ mẹ thắp hương khấn vái, có lẽ ông bà trên kia đã nghe thấy và phù hộ cho cậu "con cảm ơn ông bà nhiều lắm, con sẽ gửi tiền mua lễ cho mẹ con sau". Rời khỏi công ty cũng đã trưa, Dan Heng quyết định hôm nay sẽ ăn ngoài. Tìm 1 quán ăn rồi gọi món, lúc này Dan Heng mới mở điện thoại lên và bất ngờ thấy nhóm chat như muốn nổ tung.

March 7th: Dan Heng cậu phỏng vấn thế nào rồi?

March 7th: Dan heng, cậu có đó không?

March 7th: Này này.

Stelle: Này này

March 7th: Đừng có nhại theo tôi mà.

( icon Pompom không đồng ý)

Stelle: Chắc Dan Heng vẫn còn đang phỏng vấn nên không xem được tin nhắn đâu.

Stelle: Phỏng vấn thì chắc phải đợi tới trưa luôn đó, còn chưa kể cậu ấy phải đợi những người phỏng vấn trước nữa.

March 7th: Lúc nào về cậu phải trả lời tin nhắn đó. Có chuyện gì cũng phải nói cho bọn tôi biết, không được dấu đâu đấy.

Stelle: Cố gắng hết sức nhé Dan Heng, nếu có chuyện gì cứ nói với chúng tôi.

...

     Dan Heng đã tắt chuông để tập trung cho việc phỏng vấn nên cậu không để ý họ đã nhắn tin cho cậu. Họ nhắn từ sáng mà đến tận trưa Dan Heng mới xem, thấy họ lo lắng cậu cũng thông báo tin vui của mình.

Dan Heng: Tôi được nhận rồi.

March 7th : (icon pompom trái tim)

Stelle: Thật sao. Chúc mừng cậu.

March 7th: Tuyệt quá, bây giờ Dan Heng đã có công việc riêng rồi, sau này cố gắng nhé.

Dan Heng: Tất nhiên. Không dễ gì mới vượt qua được nên chắc chắn phải cố gắng để giữ chắc lấy nó.

Stelle: Dan Heng vất vả rồi, cậu dành thời gian nghỉ ngơi đi nhé. Căng thẳng nhiều cũng không tốt đâu.

Dan Heng: Ừ, cảm ơn mọi người

      Dan Heng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng không thể. Ăn trưa rồi nghỉ ngơi đến chiều là Dan Heng phải đến học viện gấp 1 chuyến. Chuyện là sắp giáng sinh rồi nên trường có tổ chức hoạt động ngoại khoá, nghe nói lần này tổ chức lớn lắm còn mời cả cựu học sinh về tham dự. Lớp Dan Heng được giao nhiệm vụ chuẩn bị 1 tiết mục mở màn cho sàn diễn thời trang với chủ đề " the sky in my mind". Kiểu trang phục có thể tự ý lựa chọn nhưng phải hợp với thuần phong mĩ tục, không được quá phản cảm. Do lần này còn mời cả cựu học sinh, toàn những người có tiếng trong ngành cả nên màn trình diễn phải được chuẩn bị thật cẩn thận, không được phép có 1 lỗi sai. Được cả lớp tín nhiệm nên Dan Heng cùng 2 bạn học khác là Loucha và Sushang được giao cho nhiệm vụ thiết kế trang phục. Những người khác sẽ đảm nhận việc tìm, mua vải; may ráp và trình diễn. Việc lên ý tưởng thiết kế chính là sở trường của cậu nên nhiệm vụ có thể coi là khá đơn giản. Bây giờ việc cần làm là tạo nên bản vẽ của những bộ trang phục mà khách mời của trường sẽ không bao giờ quên được. Nếu ấn tượng đủ tốt, cậu có thể sẽ làm quen được với những ông lớn trong ngàng thời trang. Đến lúc đó con đường sự nghiệp của cậu càng có cơ hội phát triển.

***

* 4h chiều tại văn phòng giám đốc.

- Hi, Bladie~~

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Blade ngẩm mặt lên nhìn, quả thực là người phụ nữ tóc tím cùng nụ cười bí hiểm đó. Cô ta lại tính làm gì đây?

- Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó. Nghe nói cô lại sa thải vài người và tuyển thêm vài người mới khác. Vậy ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của cô đây?

- Kìa, cậu đừng nói như thể tôi chính là kẻ phản diện trong câu truyện vậy chứ. Tôi sa thải họ vì họ không đủ năng lực, họ không thể có những ý tưởng làm vừa mắt tôi. Mà cậu biết mà tôi sẽ không chấp nhận những thứ tầm thường đâu, Bladie

- Được rồi, tôi không nghi ngờ năng lực của cô. Vậy không biết hôm nay có ai làm "chị Kafka" khó tính hài lòng.

- Tất nhiên vậy. Một người giống cậu, mặt lạnh như tiền không bộc lộ chút sự lo lắng hay sợ hãi gì khi gặp tôi dù tôi đoán trong lòng cậu ta đang run rẩy. Cậu ấy tên Dan Heng. Ngoại hình cũng rất ưa nhìn. À, Bladie mẹ cậu đang muốn cậu nhanh chóng kết hôn, nghe phong phanh bảo là không cần là phụ nữ nữa. Nếu cậu thích tôi sẽ giới thiệu bé Dan Heng cho cậu. Còn rất trẻ đó.

Bladie thoáng chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt:

- Sao cô biết mẹ tôi đã nói như vậy? Sói bạc nói với cô sao?

- Haha, có gì mà tôi không biết chứ. Mà cũng có sao đâu. Cậu nhóc đó cũng dễ thương mà, cậu chắc chắn sẽ thích thôi.

- Tôi không quan tâm.

- Ui cha, sếp Blade quả là lạnh lùng quá mà. Bảo sao không có người phụ nữ nào dám lại gần cậu. Nhìn cậu như muốn xiên người ta vài nhát vậy, thế nên chắc chỉ có cậu trai nào đó tiếp cận được cậu thôi. Đổi ý thì bảo tôi nhé, Bladie~~

Blade im lặng không nói gì. Dù muốn nói cũng không biết nên trả lời sao. Người phụ nữ này đúng là biết đưa người ta vào thế khó mà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro