Chương 2: Bị theo dõi rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

       Hôm nay là sáng chủ nhật đặc biệt đối với Dan Heng. Vì đây là lần đầu tiên CV của Dan Heng được nhận sau bao lần gửi không thành công. Họ đã thông báo hồ sơ của cậu đã được duyệt và sẽ đến công ty phỏng vấn vào 8h sáng ngày thứ 4 tuần sau. Đây quả là thông tin bất ngờ với Dan Heng đến mức cậu vui sướng rơi khỏi giường. Vậy là nếu qua phỏng vấn cậu sẽ có được công việc đầu tiên, sau này cũng không cần mẹ gửi tiền trợ cấp hàng tháng nữa. Vừa hay thứ 4 cậu cũng không có lịch học. Bây giờ việc trước mắt là chuẩn bị trả lời những câu hỏi của nhà tuyển dụng, không thể để cơ hội ngàn vàng này tuột khỏi tay được. Vậy là ngày chủ nhật Dan Heng định dành để nghỉ ngơi này đã được cậu tận dụng tối đa để tìm hiểu thêm về công ty cũng như chuẩn bị cho ngày phòng vấn sắp tới. Sau 1 khoảng thời gian tìm kiếm cậu tìm được 1 vài điểm khá thú vị. Tên công ty được lấy theo tên một vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp "Aphrodite". Phong cách trang phục mà công ty theo đuổi là sự thanh lịch và trưởng thành, đơn giản không quá phô trương chính là tôn chỉ của nhà thiết kế chính - kiêm luôn giám đốc công ty - Blade. Ông chủ của Aphrodite có vẻ là 1 người kín tiếng vì không có bất kì tấm ảnh hay thông tin miêu tả nào về vẻ ngoài. Thứ duy nhất Dan Heng có được chỉ là cái tên và người đó đã tốt nghiệp với bằng loại giỏi của "Học viện Thời Trang Koski"cậu đang theo học. Dan Heng thừa nhận cậu có chút ngưỡng mộ, nếu qua được phỏng vấn và được làm việc với một người tài giỏi như vậy hẳn rằng trình độ lẫn kinh nghiệm của cậu sẽ càng ngày phong phú hơn, đến lúc đó Dan Heng có thể dễ dàng xin việc ở nhiều nơi.

"CV được nhận rồi, cũng nên thông báo cho họ biết". Dan Heng gửi tin nhắn vào nhóm chat:

     - Mọi người CV của tôi được nhận rồi.

     - March 7th: Tuyệt quá!!!

     - (icon pompom trái tim)

     - Stelle: Không hổ là Dan Heng.

     - March 7th : Vậy bao giờ đến phỏng vấn vậy?

     - Dan Heng: Công ty hẹn lịch thứ 4 tuần sau.

     - March 7th : Vậy là còn 3 ngày sao. Không được Dan Heng, cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Chiều nay chúng ta đi đến trung tâm thương mại mua quần áo đi. Nhất định phải ăn mặc thật đẹp, biết đâu nhờ trang phục họ sẽ để ý đến cậu, dù sao cũng là một công ty thời trang mà.

     - Stelle: Tôi đồng ý với March, vừa hay hôm nay rảnh rỗi đang không có gì làm cả. Ba chúng ta đi dạo mua sắm cho khuây khoả.

      - March 7th : Vậy chiều nay 3 giờ nhé. Không được đến muộn nữa đâu đấy quý cô gấu mèo.

     - Stelle: Biết rồi, sẽ không đến muộn nữa đâu.

     - Dan Heng: Đi thì cũng được nhưng mua ít ít thôi đó

     - Stelle: Hôm nay mua đồ cho Dan Heng mà sẽ không mua lố đâu.

Nói thì nói vậy nhưng Dan Heng biết chắc chắn rằng làm gì có chuyện 2 cô gái đó mua ít đồ, lần nào cũng vậy nên cậu đã quá quen rồi.

        Đúng 3 giờ chiều nhóm bạn đã tập trung đầy đủ ở cổng trung tâm thương mại. Cũng may rằng hôm nay trời đã ấm hơn mấy hôm trước, những tia nắng chiều vàng ươm chiếu xuống phố làm dịu bớt cái lạnh giá, âm u của mùa đông phía Bắc. Stelle và March 7th tung tăng nắm tay nhau đi phía trước nhìn ngắm đủ thứ, gặp cửa hàng nào cũng bước vào ngắm nghía, thử đồ. Dan Heng đã chuẩn bị tinh thần xách túi cho họ rồi nên cũng không có vấn đề gì. Đang đi dạo họ bỗng dừng lại trước một của hàng .

      -March 7th : Nhanh lên nào Dan Heng, đến rồi, cửa hàng này có nhiều đồ đẹp lắm, mà giá cả cũng rất phải chăng nữa. Cậu vào xem thử đi.

Cửa hàng mà March 7th tìm được ấy vậy lại thuộc sở hữu của công ty cậu ứng tuyển. Phong cách trang trí tối giản, tường sơn màu trắng kết hợp ánh đèn vàng trong cửa hàng mang lại một cảm giác ấm cúng. Bên trong các giá quần áo, giày dép được sắp xếp theo từng kiểu dáng, chất liệu đa dạng. Một sinh viên thời trang như Dan Heng không khỏi thấy choáng ngợp trước những bộ trang phục đầy thanh lịch, tao nhã được treo trưng bày trên móc. Vươn tay chạm vào thử một bộ quần áo, chất vải voan lụa mềm mại nhẹ nhàng cọ vào da thịt toát lên sự sang trọng của trang phục. Thấy Dan Heng tập trung xem xét, một nhân viên đứng gần đó niềm nở tiếp đón:

      - Xin kính chào quý khách, có phải quý khách đang có hứng thú với sản phẩm này của bên công ty chúng tôi? Hiện tại bộ trang phục này đang được giới trẻ ưa chuộng đó ạ

      - Đúng là chiếc áo này có kiểu dáng rất đẹp, hoạ tiết cũng vô cùng tinh tế, chỉ tiếc là nó lại hơi mỏng thích hợp với mùa hè hơn.

      - Đúng vậy, nhưng dạo gần đây có khá nhiều người vẫn muốn tìm mua với mục đích là mặc lót bên trong do tính chất mỏng, nhẹ lại thoáng mát tạo cho người ta cảm giác "mặc như không mặc". Dù đây đã là mẫu của mùa hè rồi nhưng có vẻ vẫn chưa hết hot nên công ty vẫn sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Quý khách nhìn xem, chiếc áo treo trên móc đây chính là cái cuối cùng của cửa hàng rồi. Nếu muốn mua phải đợi thêm tầm 1 tuần nữa mới có hàng mới, vậy nên bây giờ quý khách muốn mua tôi sẽ giảm giá 20%. Quý khách thấy sao ạ.

Dan Heng mới trả lời chị nhân viên có 1 câu thôi mà đã được đáp lại cả 1 tràng dài rồi. Quả là nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng đúng là chiếc áo này rất đẹp, chất vải chạm vào cũng rất thích, nhưng mỏng như vậy thực sự không thể mặc đi phỏng vấn được, chưa kể bây giờ còn đang là mùa đông nữa...

     - Này Dan Heng, chị ấy bảo là nếu mua luôn bây giờ sẽ được giảm giá 20% đó. Nếu không mua bây giờ thì phải đợi hẳn 1 tuần nữa mà còn mua nguyên giá. Bây giờ mua chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn sao? - March 7th thuyết phục Dan Heng

     - Đúng đó, cái áo này trông cũng đẹp mà, không mặc đi ra ngoài được thì mặc ở nhà thôi cũng được mà. Dáng Dan Heng mặc chắc chắn sẽ đẹp!!! - Stelle chen vào.

     - Chà 2 quý cô đây quả là có đôi mắt thẩm mĩ tuyệt vời, mời 3 cô sang bên này xem thêm quần áo của chúng tôi, chắc chắn không làm 2 cô thất vọng. Còn quý khách nam này thấy sao? Cậu sẽ mua chiếc áo này chứ? - chị nhân viên tươi cười nói chuyện với họ.

Dan Heng thở dài, rốt cuộc là 2 con người kia cũng rơi vào bẫy của cửa hàng rồi, còn chiếc áo kia thì không đúng với mục đích ban đầu nên cậu quyết định không mua, dù sao mua về cậu chưa chắc cậu đã dùng tới. Voan lụa thì mỏng nhẹ nhưng cũng dễ rách, nên có vẻ không thích hợp làm đồ ngủ lắm. Nghĩ vậy Dan Heng lên tiếng từ chối:

     - Thật tiếc quá, tôi chỉ định mua một bộ đồ để đi làm thôi, cái này có vẻ không thích hợp lắm.

     - Vậy sao tôi hiểu rồi, nếu vậy xin mời quý khách đi vào gian trong của cửa hàng, trong đó chắc chắn sẽ có những bộ khác phù hợp với nhu cầu và mắt thẩm mĩ của cậu - Chị nhân viên vẫn vui vẻ tư vấn thêm cho Dan Heng.

      Sau 1 hồi suy nghĩ tính toán, Dan Heng đã quyết định mua lấy 2 bộ. Cậu chọn đồ, thanh toán mất chưa đến 30 phút, ấy vậy mà 2 quý cô kia vẫn đang thử hết cái nọ tới cái kia, nhìn họ cũng hiểu chắc chắn sẽ còn lâu nữa mới xong được. Cuối cùng, Dan Heng quyết định ngồi xuống cái ghế gần đó đợi họ, dù sao trông họ cũng rất vui cậu cũng không nỡ lên tiếng phàn nàn. Chợt đánh ánh mắt ra phía cửa, Dan Heng nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, vẫn là bộ dạng kín mít đáng ngờ ấy không ai khác chính là người đàn ông đánh rơi ví lần trước.

"Hắn đang làm gì ở đây vậy, đợi ai ở đây sao? Không thể nào, hiện tại chỉ có mình, March 7th và Stelle là khách trong cửa hàng hay hắn muốn tìm nhân viên. Nếu vậy đi thẳng vào là được rồi, cần gì lén lút ở đó?.... Không lẽ hắn lén theo dõi mình? Sao lại thế được, mình chưa đắc tội gì với hắn thậm chí còn từng giúp hắn mà. Sao cũng được, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Nghĩ là làm,Dan Heng liền đứng dậy, tìm đến chỗ của March và Stelle nói:

     - March, Stelle hiện tại tôi thấy không được khoẻ, hay chúng ta đi về được không?

     - Cậu bị đau ở đâu à? Không sao chứ? - Stelle lo lắng hỏi.

     - Nếu cậu thấy không khoẻ thì chúng ta về vậy - March 7th tán thành.

***

Về phía người "khả nghi" ngoài cửa hàng, khi chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Dan Heng hắn biết mình đã bị phát hiện rồi.

" Hình như thằng nhóc đó phát hiện ra mình rồi, trông mình cũng có nổi bật lắm đâu nhỉ? Thôi đành để khi khác theo dõi tiếp vậy, chán thật, mãi mới có thời gian rảnh..."

Blade chán nản rời khỏi chỗ nguỵ trang. Ầy, lần này hắn không theo dõi được gì, đã vậy còn bị người ta phát hiện ra, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ hắn trốn. Lần sau tìm chỗ kín hơn vậy.

***

     - Này, Dan Heng cậu có bị ốm thật không đó, sao chạy nhanh thế hả, đợi chúng tôi với - March 7th vừa chạy vừa nói với theo.

     - Hộc ... hộc, có chuyện gì... Dan Heng, hiếm khi ... thấy cậu.... vội vã như vậy. - Stelle vừa thở vừa thắc mắc

Dan Heng thấy họ có vẻ chạy không nổi liền quay lại, nhìn họ với ánh mắt có chút sợ sệt:

     - Lúc nãy ở cửa hàng khi đang ngồi đợi các cậu, tôi đã nhìn thấy 1 người đàn ông ăn vận kín mít,nhìn chằm chằm vào cửa hàng như đang theo dõi ai đó. Lúc đó hắn đang đeo kính đen nên tôi không rõ hắn nhìn ai. Tôi sợ hắn bí mật theo dõi ai đó trong chúng ta nên kéo các cậu chạy trước.

March 7th đưa tay che miệng, gương mặt đầy hoảng hốt:

     - Gì vậy chứ, đang sợ quá đi. Tôi đâu đắc tội với ai, chắc không phải theo dõi tôi đó chứ. Stelle à, cậu nhớ xem mình có gây sự với ai hay để bị ghi thù không?

     - Tháng trước thì tôi không nhớ đâu, tháng này thì tôi chỉ có đá đổ thùng rác của nhà ai đó thôi mà. Nó nhìn mới quá nên tôi có mò thử xem có được đồ gì tốt không, ai ngờ đâu toàn vỏ trái cây nên mới cho nó 1 cước thôi. Nhưng đâu đến nỗi phải thù dai như vậy chứ, đá xong tôi vẫn dựng lên mà, chỉ móp chút thôi.

     - Không phải đâu, có thể là hắn đang theo dõi tôi.

Trầm ngâm 1 hồi Dan Heng đã đưa ra 1 suy đoán:

     - Tôi đã gặp người đàn ông đó 1 lần rồi, cái hôm mà chúng ta đi ăn cùng nhau đó, trên đường về tôi nhặt được ví mà người đàn ông đó đánh rơi. Lúc ấy hắn cũng ăn mặc kín mít như hôm nay, chỉ khác là có đeo thêm kính đen thôi.

     - March: Dan Heng đã có tâm giúp người ta rồi mà lại bị ghi thù sao. Xã hội bây giờ thật đáng sợ!!!!

      - Có vẻ như hắn không đi theo nữa đâu. Nhưng để an toàn thì về nhà nhớ đóng kín các cửa vào đấy kể cả cửa sổ phòng trường hợp hắn thực sự theo dõi ai đó - Dan Heng lên tiếng dặn dò 2 cô bạn. Họ là phụ nữ nên phải thật cẩn thận. Nhỡ đâu người đàn ông đó theo dõi họ thì sao.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro