về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, ăn đi"

mẹ chowon bưng ra một bát canh đầy để trước mặt em. về việt nam được 3 hôm, đây đã là bữa chân giò hầm đu đủ thứ 3 của em luôn rồi. chowon không thích ăn chân giò, bị nhồi cho mấy hôm nay nên càng chán. em nhìn mẹ, lắc đầu nguầy nguậy.

"con không ăn đâu, con ngán lắm, con muốn ăn miến gà"

"ăn đi, ăn cái này mới tốt, mới nhiều sữa. mày có bầu mà gầy thế kia sau này lấy đâu ra sữa cho con"

"nhưng con muốn ăn miến gà"

"ăn đi, mai mẹ thắp hương các cụ mẹ nấu miến gà cho mày ăn. yoongi, con ngồi đây trông nó ăn hết nhé, mẹ đi ra đầu phố tí"

nói xong, bà liền vớ lấy cái ví trên bàn rồi chạy đi mất, còn lại mình yoongi với chowon ở trong bếp. chowon nhìn bát canh còn nghi ngút khói, tiếc công mẹ nấu lắm mà không thể nào nuốt được. yoongi nhìn khuôn mặt mếu máo của em, lấy muôi múc cho em một bát canh rồi nói:

"ăn một bát thôi nhé, còn đâu để anh ăn bớt cho"

nghe anh nói thế, em cũng chẳng làm khác được. em cầm thìa múc một ít nước canh cho vào miệng, cảm giác buồn nôn lập tức ập tới khiến chowon phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh. em không thích ăn đồ ngấy, phải ăn đi ăn lại một món trong nhiều ngày khiến em không thể chịu được. yoongi lo lắng đứng đằng sau vén tóc lên cho em. đợi cho em nôn hết, yoongi mới lấy nước cho em súc miệng rồi đỡ em ra ngoài. chowon xoa xoa trán, gục đầu vào anh, phụng phịu:

"em không muốn ăn nữa đâu. em muốn đi ngủ rồi"

đến tận khi đặt lưng xuống giường, chowon mới thở phào một hơi. yoongi kéo chăn lên cho em rồi hỏi:

"em không muốn ăn thật à?"

"không sao, chiều em ăn, sáng em ăn vẫn còn no lắm"

"nhưng như thế thì sẽ đói đấy. chiều em muốn ăn gì để anh làm cho em"

chowon ngẫm nghĩ một hồi rồi bật dậy, hào hứng nói với anh:

"chiều mình ra bờ hồ chơi đi"

***

chowon đưa cho anh cây kem màu trắng đầy ú ụ, nhoẻn miệng cười:

"chị ấy bảo vị vani là best seller của quán nên em nhường anh này"

"chứ không phải là vì em thích ăn vị chocolate à?"

em không trả lời anh mà bắt tay ngay vào công cuộc xơi tái cây kem của mình. em ăn rất ngon, dường như vị giác thường ngày đã quay trở lại rồi. yoongi chăm chú nhìn em, nhẹ nhàng hỏi:

"em đã ăn hết 3 cái bánh rán với 1 bát chè khoai dẻo rồi mà vẫn còn ăn được kem à?"

chowon lắc đầu, quay sang nhìn anh:

"em vẫn còn ăn được, tí nữa mình đi mua hoa quả dầm nữa anh nhé, tự dưng em thèm thứ gì chua chua"

"hình như mẹ mua dâu tây với bưởi chua cho em ở nhà ấy"

"nhưng em thèm xoài dầm cơ"

em cau mày nhìn anh, đưa cây kem lên cắn một cái. yoongi nhìn em rồi bật cười. em bầu được hơn ba tháng, bụng cũng đã hơi nhô lên một chút rồi, nhưng vì toàn mặc áo thun với quần đùi của anh nên nhìn em không khác trước là bao, mọi người cũng nhìn vậy mà sợ em gầy quá. kì thực là hai má của em đã phúng phính hơn trước một chút rồi mà, công sức yoongi chăm biết bao nhiêu lâu đấy. anh nhìn em, nhìn những cơn gió cuối ngày mơn man trên những lọn tóc mai của em. tự dưng yoongi sực nhớ về vài năm trước, em với anh cũng ngồi bên bờ hồ, ăn kem tràng tiền cùng nhau. lúc ấy mới yêu, hai đứa còn phải giấu giếm lén lút hoài. vậy mà giờ hai đứa đã có em bé rồi, cũng thoải mái hơn trước nhiều lắm. đã từ lâu lắm rồi kể từ khi cả hai công khai, cảm giác sợ sệt trong em cũng không còn nữa. hóa ra mọi chuyện cũng chẳng tới nỗi tệ lắm, chỉ là hai đứa vẫn thích tận hưởng cảm giác ở bên nhau mà chẳng ai biết hơn thôi. 

đợi đến lúc em ăn xong thì mặt trời cũng sắp lặn rồi. yoongi khoác cái áo gió của mình lên cho em rồi dắt tay em đi về nhà.

"về thôi, muộn rồi. thiệt là, đáng lẽ anh phải giúp mẹ nấu cơm tối mới phải"

"ừ nhỉ, nhỡ giờ về mẹ lại bắt em ăn chân giò thì sao?"

"không đâu" - yoongi cười - "mẹ vừa nhắn tin cho anh, mẹ đang nấu miến gà cho em đấy"

nghe thế, chowon đang ỉu xìu liền nhoẻn miệng cười, khoác lấy tay anh.

"thật không?"

"thật"

anh và em cứ thế tíu tít với nhau suốt cả con đường về. mùa thu ở hà nội kết thúc rồi, mấy cơn gió lạnh đã dần kéo nhau về. yoongi nắm lấy tay em, để em đi sát vào người mình cho đỡ lạnh. những tia nắng vàng cam cuối ngày hắt lên khuôn mặt em như thể hoàng hôn đang muốn theo chân em đi về nhà. không hiểu sao, mỗi lần về đây, yoongi luôn thấy em cuốn hút lắm. có lẽ, em hợp ở đây, hợp đồ ăn, hợp khí trời nên nhìn em lúc nào cũng tràn đầy sức sống. 

đối với yoongi, chowon và hà nội đẹp như một bức tranh vậy.

hôm ấy, chowon bị mẹ mắng cho một trận vì tội có bầu mà dám đi ăn đường uống chợ từ chiều tới tận tối mới vác mặt về, yoongi lại phải đứng ra ra bao che cho cô vợ bé bỏng của mình trong khi em lủi thủi trốn đằng sau lưng anh như đứa trẻ con.

anh đang tập làm bố trước thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro