đã cưới nhau rồi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi nhìn cơn mưa phùn lất phất trước mặt mình, đội mũ lên rồi kéo hành lí ra chỗ taxi đang đợi. chowon đã về việt nam từ một tuần trước để đón tết nguyên đán cùng mẹ. em về một mình thôi vì anh còn kẹt lịch trình bên nước ngoài. lúc anh bảo năm nay cả hai sẽ không thể đón tết cùng nhau, mặt em xụ xuống như cái bánh đa nhúng nước, làm yoongi vừa xong việc đã phải book luôn vé bay thẳng từ bên paris về hà nội. anh không nói cho em biết là mình đã về, anh cứ tưởng tượng bộ mặt buồn xo của em sáng bừng lên khi nhìn thấy anh là lại thấy buồn cười. mùa xuân bên này mưa phùn dai dẳng, đã hơi muộn rồi mà trời vẫn còn ẩm ướt khó chịu lắm. từ sân bay về tới nhà em mất thêm gần 1 tiếng, lúc tới nơi đã hơn 10 giờ một chút rồi. cận tết nên tầm này khu phố vẫn sáng trưng vì các nhà đã giăng đèn trang trí. cổng nhà em đóng rồi nhưng trong nhà vẫn sáng, chắc có lẽ giờ này mẹ em vẫn thức. yoongi mở cổng vào nhà, tiếng lạch cạch làm mẹ em từ trong bếp vội chạy ra ngoài xem thử. bà bật điện ngoài sân lên, cất tiếng hỏi:

"ai đấy?"

"mẹ ơi, con đây"

nghe thấy tiếng yoongi, bà mới ngờ ngợ rồi chạy ra ngoài sân. nhìn thấy anh, bà liền vỗ vào vai anh một cái, đẩy anh vào trong nhà.

"ơ hay thằng bé này, sao cái ngao bảo con không về?"

"con xong việc một cái là bay về đây luôn ạ"

"thế hử? thế ăn gì chưa? lên thay quần áo rồi xuống đây, mẹ mới đồ được mẻ xôi gấc ngon lắm"

yoongi cởi bớt cái áo khoác ướt nước mưa của mình ra, vừa trả lời bà vừa đưa mắt tìm em.

"dạ thôi ạ, con ăn rồi, vợ con đâu hả mẹ?"

"ôi cái con bé ngao ấy" - bà chống hai tay lên hông, đổi giọng ngay lập tức - "nó dọn nhà xong mệt quá nên đi ngủ, bảo ăn thêm một tí cũng chả ăn"

ở nhà bà vẫn hay gọi em là con bé ngao, dù em chẳng thích cái tên ấy tẹo nào, cơ mà ngày xưa người ta hay bảo tên gọi càng xấu càng dễ nuôi nên tới giờ bà vẫn gọi con gái mình như thế. bà thấy con rể mình cứ bồn chồn mãi vì chưa thấy vợ đâu thì cũng đành chịu thua, xua tay bảo anh lên gác đi, trước khi để anh đi còn dặn:

"lúc nào đói thì xuống nhà mẹ lấy đồ cho mà ăn nhé"

yoongi dạ dạ vâng vâng rồi thì cũng xách đồ lên phòng tìm em. phòng em tối om, chỉ có một tí ánh sáng từ chiếc đèn ngủ. chowon nằm trên giường, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông. yoongi nhẹ nhàng tiến lại gần em, ngồi xuống giường. anh còn chưa ngồi hẳn xuống thì đã bị một bàn tay bé con tóm lấy cổ tay, tiếp sau đó là giọng nói của em vang lên:

"tên trộm nào đây?"

bị em thình lình nắm tay khiến yoongi hơi giật mình, nhưng nghe thấy giọng nói nghịu nghịu vì ngủ dở của em thì anh lại bật cười. anh ngồi lên giường, xoa xoa mái tóc rối bù của em:

"tưởng ngủ?"

"người ta nghe thấy tiếng anh từ vừa nãy rồi nhá"

"thế mà không xuống đón anh"

"em bé đòi nằm, em bé bảo không muốn dậy đón bố"

em nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh đã vòng qua bụng anh từ lúc nào. yoongi xoa lưng em, hơi cúi người xuống hỏi:

"em bé nào bảo thế?"

"em bé trong bụng bảo thế"

vừa nói, em vừa dụi dụi vào áo anh. anh bật cười, vỗ vỗ vai em rồi bảo:

"anh chưa có tắm"

"đêm rồi, đừng tắm, cảm đấy"

"cũng phải để cho anh đi thay quần áo đã chứ"

"chút nữa thay"

chowon nằm dịch sang một chút, vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh ý muốn anh nằm xuống với mình. yoongi vừa đặt lưng xuống một cái là em chui tọt vào lòng anh như con mèo. về được một tuần, được mẹ chăm nên em có phần mũm mĩm hơn hẳn. yoongi xoa xoa cái bụng bầu đã nhô lên như ngọn núi nhỏ của em, nói với giọng bông đùa:

"chà, xem ai vừa về đã được mẹ nuôi cho béo mầm rồi đây nè"

"con béo chứ em không béo"

em nói, rồi lại mếu xệu bảo anh:

"mua áo dài đẹp ơi là đẹp mà chả mặc được gì"

"thì bao giờ đẻ xong lại mặc"

"mặc lúc đấy cho ai xem nữa"

"anh xem"

bầu hơn 4 tháng, chowon cũng dần ổn định hơn rồi. em ăn ngon, không ngán nữa. mấy tháng trước mọi người nhìn em có bầu mà vẫn gầy quá nên lo, ai cũng cưng em, ai cũng bắt em ăn mà em không ăn. giờ thì chả cần ép em cũng ăn. tính ra em mới tăng có mấy cân, bác sĩ bảo vẫn phải bồi dưỡng thêm, thế mà đã sợ béo rồi. nhất là về nhà mới có 1 tuần thôi mà mẹ em đã nhồi nhét cho biết bao nhiêu là thứ. chỉ là, chowon nghén ăn thì hết rồi, mà vẫn còn thèm cái mùi bạc hà thơm thơm thường ngày nên cũng hơi chán một tí. một tuần trời phải ngửi cái mùi âm ẩm của trời mưa xuân, em phát ngán hết cả lên. bây giờ đã nằm trong lòng chồng rồi, chowon liền bám anh như con mèo bám chủ, ra sức dụi mặt lên tấm áo sơmi thơm mùi nước xả vải của anh. được anh ôm, người chowon cứ tự động dãn ra, mềm oặt như dây leo. em hơi nhích lên, vòng tay qua ôm anh, ngượng nghịu nói:

"con nó bảo nhớ anh"

yoongi xoa xoa bụng em, cũng chết chìm trong mùi đào ngọt tỏa ra từ người em. anh đưa tay lên vuốt vẻ gò má em, hỏi:

"còn em thì sao?"

nghe anh hỏi, chowon liền ngước lên nhìn anh. em mím môi, rồi rướn người lên, đặt môi mình lên môi anh. yoongi nhắm hờ mắt, để em nằm lên người mình, còn mình thì hưởng thụ chút ngọt ngào em mang lại. cả căn phòng chìm trong bóng tối dường như làm chowon bạo dạn hơn bình thường. bao nhiêu nhớ nhung em đặt cả vào trong nụ hôn này, khẽ run lên khi những ngón tay thon dài của anh len vào mái tóc mình. lúc rời môi anh, em liền gục vào hõm cổ anh, nói trong hơi thở ngắt quãng:

"em cũng nhớ anh"

chowon không biết, chỉ một câu nói của em lại vô tình khơi lên ngọn lửa âm ỉ trong yoongi. anh khẽ mím môi, vơ lấy tấm chăn rồi bọc em lại, kéo cả người cả chăn vào trong lòng, ôm chặt. em dường như cũng biết mình vừa làm gì, bị anh siết chặt cũng không dám nhúc nhích, cứ thế nằm im nghe từng nhịp thở trầm thấp của anh. mãi một lúc lâu sau, yoongi mới dần ổn lại. anh nới lỏng tay mình ra, nói với em:

"anh xin lỗi, em có đau không?"

anh hỏi, nhưng em không trả lời. may mà phòng đang tối, nếu không thì anh sẽ thấy mặt em đang đỏ bừng lên, anh lại cười em mất. chowon nhẹ nhàng chui ra khỏi lòng anh, khẽ hắng giọng rồi ngồi dậy.

"anh, anh đi thay quần áo đi. em đói, em xuống nhà ăn đây"

"a, đúng rồi. mẹ nói vừa nãy em không ăn gì, sao lại không ăn?"

"mẹ nói điêu đó, mẹ mới nhồi cho em một đĩa nem rán xong mà. đi thay đồ lẹ đi, em đợi anh dưới nhà"

vừa nói, em vừa trèo xuống giường lần tìm đôi dép đi trong nhà của mình. dường như sau chuyện vừa nãy, em thấy ngượng nên muốn trốn anh thì phải. yoongi nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng em chạy ra ngoài phòng, khẽ nhếch miệng cười:

"thiệt là, đã cưới nhau rồi mà..."

chowon chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới thở phào. tới giờ mà em vẫn còn thấy mặt mình nong nóng đây này. em tựa lưng vào cửa, thở dài:

"xấu hổ cái gì chứ? thiệt là, đã cưới nhau rồi mà..."

*** 

quơn tui chưa z mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro