HAPPY HALLOWEEN 2018: RusVi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn KanashiXSabishi!

Req lần này của bạn cho tớ xin lỗi vì đã khiến req nó hơi phức tạp hóa một chút. Tuy có vài thay đổi so với yêu cầu của bạn nhưng team mình mong bạn vẫn sẽ hài lòng với tác phẩm này của người viết (là Mizu tớ đây ;-; ...).

Thật sự xin lỗi về một số chi tiết...

Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ team, chúc bạn một ngày Halloween vui vẻ!

----------

Dường như có chút vội vàng hơn những ngày bình thường... Việt Nam không hiểu sao đột nhiên một cuộc họp ngoại giao lại đột ngột tổ chức mà không báo trước một tiếng nào so với thời gian quy định. Boss của Việt Nam đùng đùng gửi tin hối hả làm cho cô dường như chẳng có đường mà né.

Phải mất cả một buổi sáng để thu xếp công việc của ngày, Việt Nam liền tức tốc kêu người đặt cho một chiếc vé máy bay bay ngay tới Nga - Russia, nơi diễn ra họp ngoại giao mà đáng lí ra phải nói trước vài tuần để chuẩn bị.

Việt Nam thở dài đuối sức, chán nản nhìn màn hình hiển thị chuyến bay từ Việt Nam đến Nga. Việt tự hỏi, cô không biết liệu đây là ý gì mà Boss lại muốn họp ngoại giao gấp gáp thế chứ? Có khi nào là cô nghe nhầm? Ngẫm đi ngẫm lại Việt vẫn chẳng biết phải xử lí sao với những thông tin ít ỏi được biết. Chỉ mỗi câu "Tôi chờ cô tới nhé Việt Nam" hay "Đừng trễ đấy! Xin lỗi vì sự đường đột..." là dường như đã chiếm đại đa số trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với Boss.

"Boss thật ra muốn cái gì ấy nhỉ..."

"Oh? Liên, da?"

"Hm? Oh... Ivan?"

Khá là bất ngờ khi mà lại nghe được một chất giọng đã lâu không nghe thấy. Liên quay lại ngỡ ngàng một chút với một chàng trai người Nga có thân hình cao lớn như một chú gấu. Làn da anh toát lên một màu trắng tuyết đẹp đẽ. Đôi mắt thạch anh tím dịu dàng nhìn cô mà có chút híp lại, cùng đôi môi luôn mỉm cười thân thiện mở lời.

"Chào Liên, lâu rồi không gặp"

"Là anh thật sao Ivan? Sao anh lại ở đây? Ý tôi là... sao anh lại ở quốc gia tôi mà không báo tôi trước tiếng nào? Chẳng phải anh bảo chúng ta sẽ họp ở nhà anh sao?"

Ivan - Russia, người bạn lâu ngày không gặp của Liên. Trong quá khứ khi còn những mớ chiến tranh hỗn độn, Russia đã là người bạn tốt luôn bên cạnh hỗ trợ cho cô. Về sau khi hòa bình, công việc hai bên luôn bận rộn và đếm không xuể, dẫn đến việc họ hiếm khi gặp nhau trừ những lần họp hội.

"Không có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm Liên và quốc gia ấm áp này thôi. Mùa này bên tôi khá lạnh cô biết đấy..."

"À... ra vậy. Nhưng mà... dù sao anh cũng nên..."

"Báo trước một tiếng đúng chứ, da? Nhưng dù sao cũng đã tới rồi nên giờ tôi sẽ cùng cô tới Nga, tôi cũng cần về nhà để chuẩn bị họp phải chứ?"- Russia mỉm cười nói thay lời Việt Nam.

(Đã gần tới giờ họp mà anh ấy giờ mới về chuẩn bị sao...? Thật khó hiểu mà...)- Việt suy ngẫm

Thế rồi không để chậm trễ gì thêm, Russia và Việt Nam liền tức tốc đi lên máy bay để đến với buổi họp ngoại giao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong suốt chuyến bay...

"Belarus thật sự không tha anh ngày nào nhỉ...?"

"Phải... con bé làm tôi hoảng sợ lắm đấy. Mỗi ngày nó tới là mỗi ngày ác mộng kéo dài, tôi thật sự nhiều lần cứ nghĩ mình không sống nổi mất... hồi xưa khi rời khỏi nhà mà không bị con bé phát hiện đúng là kì tích đấy, da..."

"Anh em mà... về phần này tôi có thể hiểu. Như Yao ấy... anh ta lúc nào cũng..."

Khổ sở kể về những tháng ngày không được nghỉ ngơi, Russia như trút được kha khá vấn đề nặng trĩu trong lòng thông qua cuộc trò chuyện. Đồng thời, Liên dường như cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cô chăm chú lắng nghe và cũng đáp lại những cuộc trò chuyện kéo dài chẳng biết bao lâu. Cả hai người lúc này trông thật thư giãn trong chuyến bay dài, nếu để người ngoài nhìn vào, họ hẳn nghĩ đây là một cặp đôi đang cùng nhau đi chơi xa không chừng.

"Ưm..."

"Hm? Sao thế Liên, da?"

"Xin lỗi... tôi nghĩ mình hơi mệt. Chuyến đi vẫn còn dài nên có lẽ tôi sẽ ngủ một chút..."

"Ah... tôi hiểu. Cô nên ngủ đi"

Và rồi Liên cũng tựa đầu vào hàng ghế nghỉ ngơi, đôi mắt mật ong dần khép lại và thở nhẹ một hơi ra cố gắng nghỉ ngơi.

(Ghế khó dựa quá...)- Liên nhắm mắt chỉnh tư thế lại vài lần.

Thật tình, vì chuyến bay đặt bất ngờ này mà cô đã không thể đặt cho mình một toa hạng sang hơn cho cả cô và Russia, kết quả phải ngồi ở ghế thường với một chút bất tiện ở hàng ghế không chất lượng bằng.

(Có lẽ lần sau mình phải đề xuất Boss nâng cao chất lượng máy bay ở ghế hạng thường thôi... chứ như thế này thật là....)- Liên thầm trách, bản thân có chút tội lỗi phần nào khi để cậu bạn thân phải ngồi trên một chiếc may bay không thoải mái.

Nhưng rồi suy nghĩ của cô bị ngắt ngang qua khi mà đột nhiên vòng tay của ai đó chạm nhẹ vào vai cô và kéo thân cô xuống bờ vai rắn chắc của người đó. Không phải nói gì thêm thì đó là Russia.

"Đừng ngại gì hết, cứ dựa vào tôi mà ngủ thật ngon nhé, da?~"

"Nhưng..."

"Ngủ đi nào, Liên... xin đừng từ chối lời đề nghị của tôi vì nó sẽ rất là thô lỗ đấy. Hơn nữa, cô mà không nghỉ ngơi cho tới lúc họp thì sẽ lại rất buồn ngủ vì mấy lời nghiêm túc của các Boss đấy~"

"... ah... vâng..."

Và rồi suốt cả chặng đường còn lại... Liên tự hỏi mình có thể ngủ được bao lâu đây?

Ở bên cạnh chàng trai dịu dàng này, được tựa đầu lên và cảm nhận sự quan tâm tốt đẹp ấy... thật sự cũng đã được một thời gian, cô chợt ngẫm lại cảm xúc xưa kia lẫn hiện nay của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi máy bay đã đáp xuống...

"Đùa tôi sao...? Kẹt xe...?"

Việt Nam nghệch mặt ra nhìn đường xá ở Nga chật kín người người...

Cô và Russia đang ngồi trên taxi và tốc độ của nó có thể sánh ngang với rùa bò cũng nên.

Việt thở dài chán nản, kèm thêm là cơ thể của cô đang run lập cập vì cái khí hậu lạnh buốt xương. Mặc dù trên xe đã có máy sưởi nhưng thế này vẫn là lạnh quá đáng với cô nàng luôn sống ở vùng nhiệt đới rồi... nhưng vì không muốn làm phiền lòng Russia, cô quyết định sẽ tỏ ra thật bình thường dù... bất khả thi.

"Liên, khoác khăn choàng với tôi đi, da?"

Nhận ra cô gái bên cạnh đang cố gắng không tỏ ra quá lạnh lẽo với cái khí hậu khắc nghiệt ở Nga, Russia mỉm cười dịu dàng, khoác cho cô tấm khăn choàng cổ của mình, tiện bề liền kéo sát cô vào thân anh, làm cho khoảng cách của hai người lúc này là dưới 1cm.

"Ah... ưm... Ivan... chuyện này..."

"Đừng bận tâm. Sức khỏe của Liên với tôi là trên hết đó. Lỡ như cô bị bệnh thì cuộc họp sẽ vắng cô, lúc đó tôi sẽ không thoải mái chút nào đâu"

"Nhưng thế này..."

"... tôi có chuyện muốn nói với cô đó Liên, da..."

"Vâng...?"

"Một chuyện rất quan trọng... nhưng phải là đến lúc ta đến với cuộc họp..."

Ẩn ý dường như là không có, nhưng thâm tâm Russia thì đang rộn ràng cũng như lo lắng điều gì.

Hai bàn tay to lớn của anh đang đan vào nhau. Đôi mắt mang sắc tím thường ánh vẻ bí ẩn lại hiện lên, lén nhìn cô qua hàng tóc ánh kim của tuyệt đẹp.

"Vâng... vậy tôi sẽ đợi..."

"Cảm ơn cô... Liên à..."

Và rồi bất chợt... không rõ nguyên nhân hay lí do gì, bàn tay hai người đã đan vào nhau. Việt Nam tất nhiên là vẫn là rất bất ngờ, nhưng với đôi tay ấm áp của anh, cô không nghĩ là mình có thể thu lại bàn tay nhỏ bé của mình khỏi chú gấu vĩ đại. Ngược lại, tất nhiên, Russia chỉ mỉm cười, lại là sự dịu dàng đó, anh để cô tựa vào lồng ngực mình, giữ cô ấm áp, trông như nâng niu như thể cô chính là tia nắng duy nhất của cuộc đời này.

(Thật ấm áp...)

Cả hai thầm mỉm cười trong lòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________

Sau một thời gian dài đi đến địa điểm buổi ngoại giao...

"Eh... không có ai...?"

Việt thật sự rất ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Ở đây chẳng hề có cuộc họp nào cả... chuyện này là sao?

"Ivan...?"- Việt Nam liền quay người lại tìm kiếm Ivan nhằm tìm kiếm câu trả lời

Nhưng mà... anh không còn ở bên cô nữa. Từ lúc nào?

Chẳng phải hai người vừa nắm tay nhau sao?

Bầu không khí lạnh lẽo này thật sự khiến cô rùng mình đủ rồi, đã thế căn phòng này số đèn bật lên lại ít ỏi và u ám...

Để ngăn sự sợ hãi đang dần xâm chiếm bản thân, Liên vội vã tìm nơi có công tắc đèn mà chẳng hiểu sao tìm hoài mà chẳng có. Bây giờ Liên thật sự bàng hoàng hơn, sao nơi này lại không có người làm và vì sao Russia lại biến mất chứ?

Cô cảm thấy lo sợ thật sự...

"Liên... vào đây đi"

Rồi không biết từ đâu... bàn tay của Russia đặt lên tay cô.

Anh nắm lấy tay Việt, kéo cô vào trong nhẹ nhàng với chút gì đó chắc chắn. Vì không hiểu chuyện gì nữa nên cô đành đi theo Russia vào sâu bên trong, nơi mà ánh sáng đang dần lúc tối lại.

Cũng vì thế mà gương mặt của Russia khuất dần... làm cho Liên không thể thấy gương mặt anh lúc này.

"Ivan... chúng ta đang đi đâu thế?"

"Từ từ rồi cô sẽ biết thôi, da~"

Và rồi họ vào sâu bên trong, đến nơi trung tâm của ngôi nhà to lớn của Russia, nơi mà chiếc lò sưởi lớn của anh đang cháy rực.

"Lò sưởi...?"

"Liên..."

Rồi Russia đột ngột ngừng bước...

Việt Nam thì lại hoang mang trước chất giọng trầm lạnh bất chợt của anh...

"Liên... hãy trả lời thành thật... nếu cô muốn rời khỏi đây..."

Giọng nói của anh lạnh dần và lạnh dần... như thể băng giá không hiết từ đâu đã lắp đầy không gian, chỉ còn lại những tiếng "lách tách" yếu ớt bên lò sưởi.

"Chuyện... chuyện gì...? Anh muốn hỏi tôi điều gì hả Ivan...?"

"... câu trả lời... cho một câu hỏi mà tôi luôn muốm biết..."

Và anh quay lại...

Chầm chậm...

Thật từ từ...

"....?!"

Nửa gương mặt trái của anh bất chợt xanh xao và tiều tụy... đôi môi thô ráp rỉ một chút máu trông đã khô từ lâu. Nó trắng toát không hồn... nhìn cô với con mắt tím tối sầm lạnh lẽo... làm cho trái tim Việt suýt chút đã nhảy khỏi lồng ngực vì khiếp sợ.

"Liên... hãy nói cho tôi biết..."

"I- Ivan... mặt anh... mặt anh sao lại..."

"Hãy nói cho tôi biết..."

Giọng anh vẫn khàn khàn... tay nắm chặt lấy cánh tay cô.

Lần này lại không biết có phải là vì tưởng tượng hay không... nhưng sao bàn tay anh lại lạnh đến vậy?

"Anh... muốn biết gì...?"

"Cô... có thích tôi không... Liên...?"

Giọng nói của Russia dần trở nên nhỏ đi...

Mái tóc anh kim lại phủ xuống đôi mắt thạch anh mà Việt Nam luôn rất thích. Nhìn anh trở nên yếu ớt đến kì lạ như thế... Liên thật không hiểu sao trái tim mình lại đau đến kì lạ.

Tinh trạng này thật sự...

Khiến cô cảm thấy như...

Russia... đang chết dần đi vậy.

Sao lại có thể thế chứ...?

Một quốc gia làm sao có thể chết như vậy? Phải chăng đây là một trò đùa? Việt thật không dám nói trước điều gì...

Vì tâm trí cô đang đông lạnh lại mất rồi...

"Liên... hãy nói tôi biết... em có... thích tôi không...?"

"Ivan..."

"Làm ơn... hãy nói tôi biết... trước khi tôi..."- rồi đột nhiên Russia gục xuống "trước khi tôi... biến mất... với thân xác này..."

"Ivan...?!"- Liên vội vã ôm lấy anh

"Trả lời... tôi... Liên... em có... thích tôi không, da----"- mắt anh dần nhắm lại

"TÔI THÍCH! RẤT THÍCH ANH...!"

Và chẳng hiểu sao trái tim cô như tan vỡ... cô đã phải trả lời thật nhanh.

"May quá... ra là Liên cũng thích tôi sao...? Tôi hạnh phúc lắm... vì tôi đã luôn thích... à không, yêu Liên... rất nhiều..."

Bàn tay anh chạm vào bên má Liên, dịu dàng xoa xoa nó, nở một nụ cười thanh thản khiến cho nước mắt Liên bất chợt tuôn rơi...

"Đừng làm tôi sợ... Ivan... anh đang bị làm sao vậy...?"

"Tôi... muốn tỏ tình với Liên... nên..."

"Tỏ tình...?"

"Phải... tôi muốn tỏ tình... và trở thành người yêu của cô..."

"..."

"Liệu cô... có đồng ý không... Liên... da?"

Âm thanh của giọng nói giờ chỉ còn là loáng thoáng...

Từng lời nói của anh như tuèng vết rạch trong tim cô...

Không thể để anh thất vọng, cũng như tình cảm của đôi bên có lẽ sẽ mãi mãi không thể chạm tới nhau, Việt nắm tay anh, dịu dành xoa xoa nó mà mở lời thì thầm... mỉm cười nói.

"Vâng... tôi rất muốn... vì tôi cũng rất yêu anh... rất yêu... từ rất lâu rồi... Ivan..."

"Ra vậy sao... da...? Tôi... tôi hạnh phúc lắm... Liên à..."

Rồi dần dần anh nhắm mắt, bàn tay vô lực buông thả.

Trái tim Liên như ngưng đập... nhìn anh vô lực chết dần.

"Ivan...? Này... Ivan...?"

Cô gọi anh... và lại gọi...

Đôi mắt ánh màu nắng liền tuôn rời dòng nước mắt...

Anh lạnh quá...

Tim lại không còn đập...

Hơi thở đã ngưng...

Làm cho thời gian này với cô như ngưng đọng...

Rốt cuộc chuyện này là sao...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Trick or treat... Liên da?"

"Hả...?"

"Hì... xin lỗi cô nhé... không ngờ phải lừa cô như thế này để đạt mục đích..."

"Ơ...? Sao... sao... hả... Ivan?"

Russia... đột nhiên mở mắt và ngồi dậy.

Anh nhìn cô cười dịu dàng, dùng ngoan tay lau đi những dòng lệ trên đôi mi Việt và đặt nhẹ bàn tay mình lên xoa xoa mái tóc cô. Rồi cũng không lâu sau, anh ôm chầm lấy cô, thật chặt và thật chặt...

"Tôi yêu em... Liên à... cảm ơn em đã thành thật nhé..."

"... Ivan... chuyện này là sao hả...?"- Liên vội dụi dụi mắt.

"Hôm nay là Halloween... tôi đã tận dụng ngày này để tìm cách tỏ tình với em... và tạ ơn Chúa là em cũng đã đáp lại tình cảm của tôi..."

"Anh... anh...?! Sao chứ??"- Việt đỏ bừng bừng đôi má

"Hì... như đã nói, trick or treat? Em hẳn là không có kẹo ngọt cho tôi nên tôi đành lừa em thôi. Và không ngờ nhờ vậy mà em cũng đã thành thực trong chuyện tình cảm hai ta..."- Ivan cười tươi

"Ivan... anh thật là quá đáng...!"- Việt tức giận, dỗi lên liền muốn đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt cứng.

"Hì~ thôi nào, chí ít tôi đã tốn nhiều công sức để hai ta thành thực với nhau mà... em đừng tức thế chứ da~"- Ivan vô tư mỉm cười thật tươi khiến Việt lại đỏ hết cả mặt

"Không thể nào! Sao anh có thể khiến tôi đau tim vậy chứ?! Anh đúng là đáng gh---- ưm?!"

Cũng không để cô nàng Việt Nam này nhân lúc trút giận, Russia ngay tức khắc chiếm lấy đôi môi cô mà hôn nó say đắm...

Việt Nam lại lần nữa đơ hết cả người...

Đôi má vốn đã đỏ bừng nay còn đỏ hơn nữa.

Cô chính thức cứng họng... và lúc đó cũng là lúc Russia tách môi mình khỏi cô, nhẹ liếm quanh vành môi mỉm cười hiền hậu nói.

"Giờ Liên đã là của anh rồi đấy nhé~ từ này về sau đừng có mà nhìn ai khác ngoài anh nha?"

"Ah... dạ... hả...?"- Việt vẫn còn đơ cả người, não vẫn khó khăn tiếp thu ý kiến thông tin

"Vì em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi nên giờ em là của anh. Nếu có ai dám tước em khỏi anh thì... kolkolkol..."

"Nh- nhưng... em... ah...!"

Lại một nụ hôn nữa dán chặt lên đôi môi của Việt...

Lần này Việt Nam chính thức không dám cãi lời...

Còn Russia thì lại cực kì hào hứng, thích thú nhìn gương mặt đáng yêu đang ngượng gần chết của cô. Sau đó lại ôm cô thật chặt, dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé... nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô rằng...

"Anh yêu em Liên... Happy Halloween..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro