HALLOWEEN 2018: RomaniaVi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến bạn AiGinBara, để cốt truyện được phù hợp hơn với người viết, xin mạn phép thay đổi một số nội dung yêu cầu trong request bạn đã gửi.

Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ team.

----------------------------------
Chỉ là một cái nhìn lướt qua người con gái ấy cũng đủ khiến dòng hồi tưởng vốn ngủ sâu trong anh trở lại. Mùi lửa bén lên bức tường gỗ và tấm rèm nhung đỏ, những mảnh kính bị phá tung vụn vãi trên sàn. Tiếng la hét, khung cảnh hỗn loạn và cành hồng trắng bị nhuộm đỏ bằng máu. Mọi thứ đối với Vladimir Lupei giờ chân thực tới độ tưởng như mọi chuyện mới chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

- Vladimir?

Giọng nói êm nhẹ tựa tiếng chuông nhà thờ kéo anh khỏi dòng hồi tưởng, đôi mắt đỏ mệt mỏi chậm rãi mở ra. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ nhìn anh sao quá đỗi xa lạ.

- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm phiền anh. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi.

Cô gái trẻ dường như khá ái ngại, sốt sắng đứng lên định đi về phía anh. Nhưng Vladimir đã nhanh chân hơn một bước, mắt anh như nhìn xuyên thấu qua đồng tử vàng khiến cô đứng người. Vẻ lịch sự và giữ khoảng cách đến cứng ngắc của Liên khiến anh chỉ còn biết thở dài dù trong lòng rất khó chịu. Đôi mắt ấy đã từng cười đầy hạnh phúc khi được anh siết chặt trong vòng tay, mái tóc đẹp tựa như được dệt từ nắng mai mà anh luôn hằng mong nhớ và đôi tay mảnh dẻ dịu dàng ấy đã luôn vuốt ve lấy gò má anh mỗi khi đêm xuống trước cô chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả những thứ ấy giờ đang hiện hữu trước mặt anh, vẫn như ngày đó, nhưng hoàn toàn xa lạ.

Cô ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng, vẫn vô tình khiến trái tim anh run lên trong cơn thổn thức nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào.

Đã gần 100 năm kể từ khi người con gái mà anh yêu thương nhất ra đi, những tháng ngày chờ đợi trong mòn mỏi vô định tưởng như có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào. Tòa lâu đài rộng lớn nhưng lạnh lẽo và u tối này hôm nay nhờ có sự xuất hiện đầy trong trẻo và đẹp đẽ của thiếu nữ trẻ đã lại được thắp sáng một lần nữa.

- Cô biết không? - Vladimir cao giọng mở lời - Tòa lâu đài này không chỉ có những căn phòng rộng lớn và nét cổ kính, nó còn chứa đựng cả một câu chuyện bi thương nữa.

- Câu chuyện bi thương? - Cô nghiêng đầu hỏi trong khi anh thong thả nhấp nhẹ một ngụm rượu trong chiếc ly bằng thủy tinh.

- Đó là câu chuyện về một đôi tình nhân, đã từ rất lâu rồi.

Một gợn sóng nhẹ khẽ xuất hiện trong đáy mắt vàng của Liên, trong lòng cô bỗng gợn lên một cảm giác khó tả, và rồi không kìm được, cô bèn hỏi:

- Vladimir, anh sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện đó chứ.

Anh khẽ nhếch môi để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, đôi mắt anh - Liên để ý, bỗng dưng trở nên rất kì lạ, nét mặt đầy u buồn đó khiến cô có cảm giác như anh đang kể câu chuyện về chính bản thân mình vậy.

- Chủ nhân của tòa lâu đài này là một ma cà rồng si tình, chỉ vì một cô gái loài người trẻ xinh đẹp mà sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu của mình, thậm chí là phải chống lại cả đồng loại. Câu chuyện tình của họ tất nhiên không được chấp thuận, nhưng cứ ngày nối tiếp ngày, ngọn lửa ái tình giữa họ càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Lúc đó, chàng trai tưởng chừng đã chẳng còn gì trên thế gian có thể chia cắt họ nữa thì cô gái đột nhiên trở nên lạnh lùng nhất quyết đòi rời đi. Cô ấy đã phản bội lại người con trai ấy, đồng thời cũng tự cầm trái tim đang thổn thức trong yêu đương của mình lên mà bóp chết nó...

Vladimir khẽ đánh mắt sang nhìn Liên, cô ngồi im lặng chăm chú lắng nghe, đôi mắt vẫn bình lặng tựa hồ nước thu nhưng đôi môi hồng thì mím chặt lại.

- Đó là một câu chuyện buồn cho cả hai người. - Cô nhẹ nhàng nói trong vô thức.

- Chàng trai ban đầu rất đau khổ, nhiều tuần sau đó anh ta đều đập phá mọi thứ có thể rồi lại tự nhốt mình trong phòng... - Anh tiếp - Nhưng không lâu sau khi rời khỏi tòa lâu đài cô gái đó đã qua đời vì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, điều ấy còn khiến anh còn đau đớn hơn gấp bội. Vì vậy...

Vladimir bỗng khựng lại, có chút do dự xuất hiện trong giọng nói của anh. Liên dường như đang hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện đầy bi kịch kia, có điều gì đó thôi thúc cô phải biết được cái kết của hai con người đáng thương ấy.

- Vì vậy?

- Vì vậy, chàng trai không can tâm để câu chuyện tình giữa hai người họ kết thúc như vậy, chàng đã thề chỉ cần người ấy được tái sinh thêm một lần nữa thì dù có là chân trời góc bể, nhất định chàng sẽ tìm ra.

Anh quay lại nhìn cô mỉm cười, ánh nến nhẹ nhàng càng khiến gương mặt điển trai thêm phần ma mị nhưng vẫn tạo cho Liên cảm giác an toàn gần gũi. Tuy vậy nhưng tự dưng anh lại cười kiểu kì lạ như thế khiến trong lòng cô gợn lên một thứ xúc cảm khó nói thành lời.

- N... Này, Vladimir. Anh hình như chưa có bạn gái đúng không?

Và sau đó Liên như muốn độn thổ, bằng chứng là hai má cô đã đỏ rực lên gần bằng màu đỏ của chiếc váy cô đang mặc. Tưởng như anh sẽ cảm thấy khó chịu nhưng trái lại, chàng trai trẻ còn nheo cặp mắt đỏ lại nhìn cô, trên môi nở nụ cười buồn:

- Đúng thế, sao cô biết?

Khi ấy, Liên chẳng hiểu sao lại thấy như Vladimir nãy giờ chỉ chờ cô thốt ra câu này. Nhưng làm sao có chuyện vô lí như thế được, và cô cũng chỉ vô tình thắc mắc về một vấn đề không liên quan mà thôi.

- Chỉ là... tôi đột nhiên thấy thế.

- Tôi vẫn đang đi tìm người đó.

Đôi mắt đỏ nhìn cô đầy dịu dàng khẽ nói, điều ấy còn khiến Liên bối rối hơn gấp vạn lần.

- T... Thế anh đã tìm ra người ấy chưa? - Cô biết mình không nên tò mò quá nhiều nhưng vẫn không thể ngăn bản thân ngừng lại.

- Rồi. - Lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện, cô thấy anh vui vẻ đến vậy - Nhưng người ấy có vẻ không dễ dàng gì nhận ra được tình cảm của tôi, chắc phải mất một khoảng thời gian dài thì tôi mới được đáp lại. Liên, cô nghĩ người ấy liệu có chấp nhận yêu tôi không?

Ánh mắt Vladimir như có lửa khiến cả người cô nóng ran, chỉ còn cách vô thức gật đầu.

- Chỉ cần anh đủ chân thành, tôi nghĩ cô gái ấy sẽ không thể từ chối đâu.

- Nếu tôi nói người ấy là cô, cô sẽ không từ chối chứ?

Anh lại hỏi nhưng không nhận được lời hồi đáp, sự im lặng của cô, anh bình tĩnh để thời gian trả lời cho tất cả.

Vì đằng nào anh cũng đã chờ cô trở về đến gần trọn một thế kỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro