Vòng 2: Sol - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ bản thân đang bị mắc chính giữa một câu chuyện tay ba phiền toái.

Trong một cuộc tình, tình bạn. Và tôi nói thật, nó phiền phức đến mức làm tôi muốn chửi thề đôi lúc. Tôi có hai người bạn thân, hoặc có thể là một thứ gần giống như thế.

Bạn thân là Thần Chết đang thả mình chơi đùa trên trần nhà, và bạn thân là bác sĩ lấp lửng sau tấm cửa chính. Và tôi là một kẻ treo mạng sống của mình lơ lửng trên một sợi chỉ đỏ, vậy nên, có thể nói người ấy đang làm bạn thân với cái hơi thở đứt quãng này của tôi cũng được. Vì có thể nó vẫn đúng.

Nhưng cả hai người ấy, đều rất phiền phức và ồn ào, và tôi cực kì ghét điều này.

Và tôi cũng chắc chắn những thứ tôi cần là Isoflurane, Sevoflurane và Desflurane là những thứ tôi thực sự cần, thứ chẳng phải những lời bốc phét ba hoa của bọn họ.

Đối với tôi, việc yêu đương là một câu chuyện rắc rối, vậy nên kể từ thời cha sinh mẹ đẻ đến đây, tôi đã cố gắng để không dính líu đến cái thứ này một lần nào. Hoặc tim tôi cũng chẳng đủ sức lực để đập cho tận hai người cùng một lúc.

Loài người là một sinh vật yếu đuối, và có lẽ tôi là kẻ yếu đuối hơn cả.

Quay lại với câu chuyện tay ba kia của tôi, chàng Thần Chết kia là một người tri kỷ luôn thì thầm với tôi trong từng giấc mộng. Chàng dẫn lối tôi băng qua những màn sương mù dày đặc, đặt tôi ngồi trên những chiếc đèn trùm đắt tiền trong khi chàng múa hát cho tôi.

Nhưng vì chàng chỉ suất hiện trong cơn mộng mị, nên chàng chính là những lời lừa dối ngọt ngào. Vì chính gã bác sĩ kia chính là sự thật trần trụi đáng xấu hổ mà tôi muốn khướt từ.

Cái sự thật rằng sức khoẻ của tôi quá tệ để sống như một nhân loại bình thường nhưng tôi vẫn không thể chết?

Và cả việc gã bác sĩ kia luôn lảng vảng trước mặt tôi rồi rủ rỉ vào tai tôi những lời đường mật về cái thứ gọi là "tương lai" cũng đôi lúc làm tôi muốn phát điên. Cứ việc đem đến cho tôi những viên con nhộng chứa đầy Isoflurane, Sevoflurane và Desflurane là được rồi sao?

Loài người là một sinh vật yếu đuối, và tôi là kẻ yếu đuối hơn cả. Vì loài người luôn tìm cách trốn tránh việc bị bóc mẽ cái sự thật nhẵn nhụi của mình, và tôi là kẻ chôn sâu cái thứ đáng kinh tởm đó sâu chặt dưới sáu tất đất nhất. Hoặc sâu thẳm trong lòng đại dương, nơi chẳng ai có thể chạm tới.

Vậy nên, ngoài chết thì liệu có còn cách nào để cho tôi có thể ngủ một giấc quá hai mươi tư giờ đồng hồ một ngày không nhỉ? Vì khi ấy tôi sẽ được thoải mái đắm chìm vào khúc ca mà người bạn tri kỷ kia viết cho riêng tôi, lời nhạc dẫn lỗi tôi đến thế gian tận cùng.

"Thuốc của em."

"Không thể mang đến cho em nhiều thuốc an thần hơn ạ?"

"Ừ, không thể."

Nhưng tôi cần nó, vì mộng ảo thì chỉ luôn thấp thó sau những áng mây hay làn sương mờ ảo; trong khi cái sự thật ngoài kia luôn rõ ràng như mặt Trời. Tôi chỉ muốn được ngủ, tôi ghét cái thứ phát ra ánh sáng đó.

Vì một kẻ mộng mơ thì không cần những thứ quá thực tế, và kẻ ấy là tôi.

"Còn bao lâu nữa thì em sẽ được chết?"

"Có tôi ở đây, em sẽ không phải chết."

Tôi chẳng muốn quan tâm đến nữa, vì cuộc đối thoại thông thường của chúng tôi chỉ có thế. Vô nhị và chán chường. Một ngày của tôi rất đơn giản, chỉ bao gồm một vài hoạt động nhỏ lẻ và được lặp lại nhiều lần. Uống thuốc và ngủ là hai thứ duy nhất mà tôi để tâm đến trong một ngày của mình.

Tôi ước gì thế giới ngoài kia mục ruỗng nhanh một chút, để bệnh viện sẽ không tốn thêm một khoản chi phí đắt đỏ trong viện cung cấp cho tôi mỗi ngày gần mười viên con nhộng các loại và đủ vị. Vậy nên, mong là, thế giới này sẽ tàn lụi nhanh một chút.

Sau cùng, tôi nghĩ rằng tôi đang bị mắc kẹt chính giữa trong một câu chuyện tay ba phiền toái.

Trong một cuộc tình, tình bạn. Và xui xẻo làm sao, có lẽ nó sẽ lẽo đẽo theo tôi đến tận khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Hoặc chàng tri kỷ đen ngòm kia sẽ dẫn lối tôi qua những làn sương dày đặc mà dẫn tôi đến thế giới thần tiên sẽ chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích hay chính là giấc mộng của đời tôi. Hoặc cái sự thật trần trụi sẽ luôn đánh tan cơn mộng mị kia của tôi chính là gã nhân loại mang danh bạn thân là bác sĩ kia của tôi. Hoặc là, gì cũng được. Tôi không quan tâm.

Vì tôi khao khát cái chết, và cuối cùng tôi sẽ về cùng đất mẹ một ngày nào đó thôi. Một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro