Chapter 14. Tự Vẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung đã xa Jiyeon hơn hai tháng rồi. Sắp đến Christmas lạnh lẽo, không có Jiyeon kề bên còn lạnh hơn.

Hôm nay Eunjung nhận được một cuộc gọi từ bác gái. Nó làm Jung bị một cú heart attack như bị sét đánh thẳng vào tim. Jiyeon.... Tự ,Vẫn.

"Bai-dwan-dae! Bai-dwan-dae! Jiyeon thế nào lại làm chuyện đó?!? Jiyeon đã rất vui vẻ mà... " Jung nghĩ.


"Appa! Appa chở con đi gặp Jiyeon ngay bây giờ được không?"

Jung kể lại tình hình rất khẩn cấp và ông Ham lập tức đồng ý chở Jung đi.


Trên chuyến đi, Jung đã khóc thật nhiều. Tim cũng nhói đến không thể thở nổi nữa. Hôm nay là thứ sáu, vừa mới đi học về mệt mỏi nên Jung định nghỉ ngơi một chút, giờ lại xảy ra chuyện này. Jung cảm thấy lòng mình tan nát và đau đớn vô cùng.


Đến nơi, Jung chạy thẳng vào bệnh viện mà bác gái đã đưa địa chỉ, mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi trong không khí lạnh buốt.

Trong phòng số 67, Jiyeon nằm đó hai mắt nhắm nghiền. Cô y tá nói Jiyeon mới súc ruột nên Eunjung phải bình tĩnh, không được kích động.


"Jiyeon, đồ ngốc! Sao Ji lại làm chuyện khờ dại như vậy?!?" Jung khóc và đi đến ôm Ji.


Jiyeon từ từ mở mắt ra, Ji cũng bắt đầu khóc khi nhìn thấy Jung.


"Jung à... Ji... Không có tự tử." Ji nói nhỏ đủ để Jung nghe.


"Hả?" Jung giật mình, "Vậy là sao? Sao Ji nằm ở đây?"


"Shhh... Để Ji nghỉ một chút rồi kể Jung nghe, nhưng Ji ở đây có thể gặp được Jung là vui lắm rồi."


"No, Ji ngốc, không được nói như vậy. Jung muốn gặp Ji lành mạnh, không phải trong hoàn cảnh như thế này, hiểu không? Ji nghỉ ngơi đi, Jung đi mua một ít thức ăn."


Gặp lại Ji, Jung cũng an tâm hơn khi nghe Ji nói không có làm chuyện khờ dại. Phải kiên nhẫn rồi Ji sẽ kể lại chuyện gì đã xảy ra.



"Jung có mua cháo, Ji ăn một chút cho khoẻ." Jung đã mua thức ăn về và gọi Ji.


Jung ân cần thổi nguội và đút Ji ăn từng muỗng. Ji ăn ngon lành vì bụng rất trống sau khi súc ruột. Ăn xong, Jung ngồi lên giường và vòng tay ôm Ji.


"Ji à, đã có chuyện gì xảy ra?"


"Ji nói, chắc Jung cũng không tin."


"..."


"Sau khi Jung đi, Ji rất buồn. Mấy hôm trước, khi đi học Ivan* lại tới tìm Ji và muốn Ji làm bạn gái hắn... Ji không đồng ý... Thế là hắn bêu xấu Ji khắp trường...." (*người con trai 2 đứa đã gặp ngoài công viên)


"Tên khốn khiếp, hắn... Đã nói gì cho cả trường vậy Ji?"


"Hắn nói...."


"Đừng sợ, không sao, Jung sẵn sàng nghe."


"Hắn nói với mọi người... Ji là đồng tính... Không nên tiếp xúc với Ji..."


Jung khóc, nước mắt lăn dài và rơi xuống vai áo Ji. Thế giới bây giờ vẫn bất công vậy sao? Nơi đây là Hoa Kỳ chứ đâu phải công viên Kỷ Zura mà lạc hậu như thời Tiền Sử.


"Ji.... Jung ở đây sẽ không để tên nào đến gần Ji nữa bước." Jung nói trong nước mắt nhưng từng lời, từng chữ được thoát ra rành mạch.


"Uhm..." Ji cũng khóc, Ji hiểu rõ rằng từ đây trở đi Ji chỉ có mình Jung thôi, tất cả những người khác đều không đáng tin cậy. "Bạn của Ji... Nghe tin đồn như vậy cũng từ từ lặng đi... Không còn nói chuyện với Ji nữa...."


Jung kéo Ji tựa vào vai mình. Hai đứa đều khóc và Ji run lên trong lòng Jung.


"Hôm qua Ji về nhà.... Ji cảm thấy buồn... Và mệt mỏi... Muốn ngủ nhưng ngủ không được.... Nên Ji đã uống vài viên thuốc ngủ... Cảm thấy đắng nên... Ji lại đi uống một chút nước ngọt... Sau đó Ji cảm thấy chóng mặt... Và vào phòng lên giường nghỉ... Tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bệnh viện..." Jiyeon kể lại từng chi tiết, nhưng lời nói yếu ớt cũng nhoà theo dòng nước mắt.


"Ji à, Jung nghĩ là thuốc ngủ đó phản tác dụng với nước ngọt..."


"Chắc là vậy... Ji cảm thấy rất mệt. Y tá bảo Ji phải ở lại bệnh viện hết tuần này." Ji cảm thấy dễ chịu hơn, bỉu môi than thở với Jung.


"Vậy Ji nghỉ ngơi đi, Jung sẽ ở lại đây với Ji..." Jung cười.


Ông Ham và bà Park nãy giờ đứng trước trước cửa phòng nhưng chưa vào bên trong. Lúc nãy hé cửa định vào thì thấy cảnh Eunyeon ôm nhau khóc nên đã đứng bên ngoài chờ. Ông Ham lúc nãy đi mua một ít trái cây, còn bà Park thì mang đồ dùng tới cho Jiyeon.


"Jung à, con ra nói chuyện với omma một lát." Bà Park gọi Jung và ông Ham bước vào hỏi thăm Ji.


Trong phòng bệnh... [Ông Ham và Jiyeon]

"Jiyeon, con cảm thấy sao rồi?"


"Dạ con cảm thấy đỡ hơn rất nhiều."


"Bác đã nghe mẹ con kể lại tất cả, xem ra từ bây giờ không để tụi con bên nhau thì không phải là ý kiến hay, Ji nhỉ?"


"Dạ..." Ji ngượng ngùng cười nhạt.



Ngoài ghế đá... [bà Ham và Eunjung]


"Omma cảm ơn con đã đến thăm Jiyeon." Bác gái cười.


"Dạ không có gì đâu omma, Ji là bạn thân của con nên đó là bổn phận con phải làm."


"Bạn thân? Hay là 'đặc biệt' hơn nữa?"


"Hihihi..." Jung hiểu ý bác gái, hơi ngỡ ngàng cúi mặt. Jung thích Ji người khác cũng biết được sao?


"À, lúc nãy trên điện thoại omma có bảo con là đừng lo lắng vì Ji 'không phải tự vẫn'. Con đến đây gấp vậy có mệt không?"


"Dạ con cũng không mệt nhiều."

(EJ's POV: thôi chết! Lúc nãy mình hấp tấp nên đã nghe không rõ. Chỉ nghe được câu Jiyeon gặp nguy hiểm thôi!)


"Omma đã bàn với ba con là ......" Bác gái nói nhỏ vào tai Jung.


"Dạ con hiểu." Eunjung gật đầu và cảm thấy rất vui mừng.


Mọi người đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Jiyeon để Ji được vui vẻ hơn...


_______


Notice: Au cảm thấy "Tự Tử" nghe không hay cho lắm nên đã chuyển tựa đề chapter này sang "Tự Vẫn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro