Chapter 13. Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đã thức từ lâu. Em ấy lưu luyến nâng đầu Jung và ôm vào vòng tay mình. Ji nhẹ nhàng vuốt tóc và nhìn Jung thật kĩ để ghi nhớ khuông mặt này.

---Jiyeon's POV---

Jung à, Ji sắp phải chịu đựng cô đơn khi không có Jung bên cạnh. Đã từ lâu, từ lâu rồi, Jung thật sự rất đặc biệt với Ji. Tại sao Jung lại tốt với Ji như vậy? Có phải Ji quá may mắn để gặp được người như Jung yêu thương không? Từ lâu Ji đã biết Jung thích Ji. Jung rất ngốc, quá thẳng thắn, khi Ji nhìn vào mắt Jung thì Ji có thể biết được Jung đang nghĩ gì.

Hôm qua là Ji muốn thử xem Jung có phải là một tên "biến thái" hay không nên mới hỏi "Ji khó chịu quá, Jung có biết làm 'chuyện đó' không?" đó thôi. Jung quả thật là một người tốt, tốt nhất mà Ji từng biết. Cảm giác này có phải "yêu" không nhỉ? Ji muốn được ở gần bên Jung, muốn được Jung bảo vệ, muốn được Jung chăm sóc và yêu thương. Khi Ji nghe được những lời khen Jung từ người khác, Ji cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không muốn ai động vào Jung cho dù bất kì lí do nào. Ji vẫn không có dũng khí để thú nhận rằng Ji yêu Jung, nhưng Jung là đặc biệt nhất đối với Ji. Ji không bao giờ muốn rời xa Jung, không bao giờ...

---End Of Jiyeon's POV---

Ji hôn lên tóc Jung. Jiyeon rất thích cảm giác này. Cảm giác có người ở bên cạnh, không phải thú nhồi bông hay búp bê mà là một người. Cảm giác thật ấm áp, an toàn và hạnh phúc. Ji rất thích được ôm ấp nhưng rất ít ôm ba mẹ vì họ rất bận rộn, và Ji cũng không có anh chị em nên rất cô đơn.

Jung đã thức giấc và khẽ nắm tay Ji...

"Ji thức sớm vậy?" Jung hỏi.

"Chiều Jung phải về rồi, Ji không muốn lãng phí thời gian."

"Ji biết không? Jung vui lắm."

"....."

"Vui lắm khi được gặp lại Ji, hihi."

"Ji cũng vậy. Bây giờ Ji muốn ôm Jung." Ji lại ôm chầm lấy Jung.

Jung cũng ôm Ji. Hai đứa xiết nhau thật chặt, chẳng bao giờ muốn lìa xa nhau. Không nói nhiều nhưng những hành động ấy của JiJung chứng minh rằng họ sẽ thuộc về nhau trong một tương lai không xa.

Sau một cái ôm thật lâu, Jiyeon và Eunjung ra ngoài chơi một lần cuối. Họ đi uống Starbucks và ăn bánh ngọt (đúng vậy, Starbucks là nơi yêu thích của JiJung). Hôm nay cách ăn uống của hai đứa rất khác thường ngày, nhìn chẳng khác nào một cặp tình nhân đáng yêu.

Ji để một miếng bánh vào miệng và đưa đến môi Jung. Họ cắn miếng bánh cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Mọi người đều trầm trồ nhìn. Có người khen "Wah! Đáng yêu thật đấy!!!" Còn có người thì "Oh my God! Họ đang làm gì vậy nhỉ???"

Vậy chứ JiJung chẳng quan tâm gì đến họ. Trong mắt hai đứa hiện tại chỉ có nhau, quý báu từng giây phút còn lại của ngày hôm nay. Ra công viên họ cho bồ câu ăn, Ji ngồi lên người Jung êm ái, còn Jung thì vòng tay ôm Ji. Hai đứa đi dạo trên con đường hôm nào có gió đong đưa hai hàng cây xanh lá. Nắm tay nhau thật chắc để trái tim lúc nào cũng có hình bóng của nhau.

Về đến nhà cũng đã gần chiều. Hai đứa lên ban công ngắm mặt trời lặng dần. Jung ôm Jiyeon từ sau lưng, Ji nắm lấy tay Jung ở phía trước. Cứ như vậy họ đứng mãi, quên cả những trắc trở trong cuộc đời tuổi mới lớn.

"Ji phải mạnh mẽ!" Jung nói.

"Uhm, nhất định mà."

"Hwaiting!"

"Hwaiting!"

Chỉ còn một tiếng nữa là Jung phải đi. Rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại nhau. Ji xoay mặt lại và hai đứa trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.

"Jung hãy bảo trọng, đi đường bình an." Ji nói.

"Uhm, Ji cũng bảo trọng và hãy giữ sức khỏe thật tốt, biết không?"

"Ji biết." Jiyeon cười.

Jiyeon đang đứng từ trên ban công bỗng dưng hét lên làm chim bay tứ phía từ những lùm cây.

"Ham Eunjung!!! Eunjung là của tôi, của Park Jiyeon!!!"

Eunjung giật mình đỏ mặt nhưng cũng hét lên.

"Tôi, Ham Eunjung!!! Là của Park Jiyeon, forever!!!"

Hai đứa nhìn nhau cười, sau đó Ji giúp Jung sắp xếp đồ đạc. Đứng trước cửa nhà, Ji và Jung ôm nhau thật chặt một lần nữa. Ông bà Ham nhìn thấy như vậy nên rất vui, họ cảm thấy như Jiyeon và Eunjung đang mang lại tuổi thơ cho họ (ông bà Park đã đi làm từ sáng sớm).

"Tạm biệt Jung." Và thế là Jiyeon vẫy tay.

"Tạm biệt Ji, take care." Jung lấy tay áp vào, nựng mặt Ji lần cuối.

"Jung đi đi."

"Uhm... Ji vào nhà đi, đứng ở đây lạnh sẽ bị cảm."

Jung ngồi vào xe hơi. Jiyeon chào hai bác Ham và xe đã lăn bánh. Jung nhìn lại, bóng dáng nhỏ nhắn đó vẫn đứng vẫy tay theo. Hai mắt Jung đỏ hoe, không kìm chế được nữa, nước mắt lăn dài và sau đó ướt đẫm cả áo.

Jiyeon bước vào nhà, môi khô khẽ cười. Nước mắt nóng rát tuôn ra ào ạt. Ji đã cố kìm nén từ hôm qua, em ấy đã hứa với Jung là phải mạnh mẽ. Ôm gấu Rilak vào lòng, Ji khóc lớn lên thành tiếng. Khóc rất lớn, rất nhiều và rất lâu...

........

Teaser: Chapter tiếp theo là Tự Tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro