5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết là đã trễ giờ nhưng vẫn muốn nán lại phòng để chờ cô ra...

'Cạch'

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa nhà tắm. Cô bước ra nhìn lại cậu, tay chỉnh áo miệng hỏi...

"Cậu không đi làm à? Chẳng phải là trễ rồi sao? Thì ra làm chủ tịch là muốn đi trễ sao thì đi chứ gì? Nhìn thì kỉ luật nhưng chẳng kỉ luật tí nào" Bona

"Chẳng phải là vì cô ngủ nướng hay sao?" Eunseo

"Cậu nói vậy có ý gì?" Bona

"Thì cô sắp trễ làm nên tôi muốn đưa cô đi bằng xe cho khỏi trễ" Eunseo

Cô nghe xong mà sốc...

"Giề? Cậu đợi tôi? Nghe cứ như là truyện cổ tích nhỉ? Tôi với cậu chả yêu đương gì với nhau vậy mà cậu cũng quan tâm tôi" Bona

"Trong truyện cổ tích cả công chúa và hoàng tử đều yêu nhau rồi mới tới với nhau mà" Eunseo

Cậu đứng lên lấy giỏ xách đi làm của mình. Cậu đứng ở cửa chuẩn bị đi thì quay đầu lại nói với cô...

"Cô mau lên đi, tôi xuống xe trước đợi cô" Eunseo

Cô nhìn thấy mọi hành động của cậu, biết là người ta đang quan tâm đến mình nhưng cô nào muốn bình yên. Miệng nói lời chọc cậu...

"Lại lạnh lùng, cái đồ lạnh lùng đáng ghét" Bona


"Xuống rồi à? Vào xe đi" Eunseo

Vì cửa kính đã hạ xuống nên cậu dễ dàng nhìn thấy cô và nói chuyện với cô. Tài xế riêng xuống xe mở cửa cho cô lên. Mắt cậu vẫn dán vào cô...

"Cẩn thận!" Eunseo

Cậu đang ngồi phía trong thấy cô lên xe mà đầu sắp đụng vào nóc xe liền dùng tay mình kê sẵn. Đầu của cô đập vào tay cậu nên đã giảm đi sát thương...

"Cô không sao chứ? Cần nên cẩn thận hơn" Eunseo

"Này! Cậu có thể bớt cái tính lạnh lùng đó đi không? Nhìn nó không có match với cái visual của cậu đâu" Bona

"¡Deberías estar menos molesto!" Eunseo

"Cậu nói gì thế? Cậu đang trêu tôi đấy à? Câu nói đó có nghĩa là gì?" Bona

"Tôi tưởng cô biết tiếng Tây Ban Nha" Eunseo

"Sao tôi biết được, dựa vào đâu cậu nói tôi biết tiếng Tây Ban Nha?" Bona

"¡Tonto!" Eunseo

Cô nghe cậu nói thêm một từ bằng tiếng Tây Ban Nha liền liếc cho cậu một cái muốn cháy con mắt. Coi như chọc được cô thành công nên cậu cười mỉm như đang rất tự hào với thành tích mình vừa đạt được...

"Này! Cậu đang chọc tôi đúng không? Nếu như không muốn tôi làm loạn công ty của cậu hôm nay thì hãy mau nói cho tôi biết câu lúc nãy cậu nói là gì?" Bona

Cậu vẫn mỉm cười không chịu nói cho cô biết. Cô biết để cậu nói ra là không dễ nên cô mới thọt lét cậu...

"Cô đang làm gì thế?" Eunseo

"Sao cậu không nhột??" Bona

"Nhột??" Eunseo

Cậu với cô cùng nhìn xuống tay cô đang thọt lét cậu...

"Hình như cô thọt lét sai chỗ, phải thọt lét ở eo chứ sao lại thọt lét ở bụng tôi??" Eunseo

Cô thấy mình bị hố liền rụt tay lại. Mặt bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín quá. Cô cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn im im vậy chứ trong đầu đang nội tâm dữ lắm...

'Sao mình lại sờ vào bụng cậu ta như thế cơ chứ?'

'Nhưng bụng của cậu ta sáu múi rất rõ ràng, không phải bụng bia'

'Á tại sao mình cứ tưởng tượng ra cái múi bụng đó chứ?'

Cô lắc đầu liên tục như muốn lắc bay những cái suy nghĩ xấu xa của mình ra khỏi đầu. Những hành động đó của cô đều được cậu ngồi kế bên nhìn thấy...

"Này cô ổn chứ?" Eunseo

Cậu nghiêng đầu hỏi...

"Tại cậu sáng sớm đã chọc tôi" Bona

Cậu không hiểu sao lại cười nhiều đến thế, lấy lại uy nghiêm của một chủ tịch thường ngày. Cậu nhìn cô nói...

"Câu nói lúc đầu tôi nói có nghĩ là cô nên bớt khó chịu lại" Eunseo

Cô vừa nghe đã quay thoắt đầu sang cậu. Ánh mắt viên đạn của cô hiện tại đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ cần bóp còi là sẽ rời nòng súng...

"Còn lúc sau cậu nói cái gì?" Bona

"Tôi sẽ không ngu mà nói ra đâu" Eunseo

"Hớ...cậu không nói thì thôi. Rồi có ngày tôi sẽ khiến cậu tự nguyện nói ra" Bona

Cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn đó, giờ nó còn kèm theo một chút đanh đá trong lời nói lẫn ánh nhìn. Người tài xế riêng của cậu nhìn cậu qua gương chiếu hậu nãy giờ, anh ta thật là đang cười rất tươi...

'Cậu chủ cuối cùng cũng chịu cười nhiều rồi'

Người tài xế riêng này đã chở cậu đi học từ nhỏ rồi giờ đến khi lớn lên đi làm chủ tịch người tài xế này vẫn còn chở cậu đi. Hàng tuần hoặc cách vài ngày là ông bà Son lại hỏi tình hình của cậu qua người tài xế tiếp xúc với cậu hàng ngày...


"Ông bà chủ ơi!" Tài xế riêng

"Anh vào nhà uống miếng nước rồi đi" Bà Son

"Vâng bà chủ" Tài xế riêng

Mẹ của cậu rót nước ra ly mời người tài xế uống. Gương mặt hớn hở của người tài xế này làm ông bà Son thắc mắc liền hỏi...

"Sao nay anh vui vậy??" Ông Son

"Nãy tôi chở cậu chủ đi làm, tôi thấy cậu chủ đã thay đổi nhiều rồi thưa ông bà chủ" Tài xế riêng

"Thằng bé nó thay đổi à?" Bà Son

"Dạ cậu chủ đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi thấy cậu chủ cười giỡn với cô chủ rất vui, có vẻ như thân thiết từ lâu" Tài xê riêng

Ông bà Son nhìn nhau sau khi nghe người tài xế nói về việc đó. Lúc đầu nghe đến việc cậu cho ông Kim mượn 200tỷ đổi lại lấy con gái của ông ta thì ông bà Son đã không vừa lòng. Dù đúng thật là muốn cậu lấy được vợ nhưng mà ở đây ông bà muốn cậu lấy được người vợ mà luôn biết yêu thương cậu, là người cậu yêu chứ không phải lấy về để đối phó với ông bà. Vì nếu cậu lấy vợ để đối phó với ông bà thì cậu sẽ lấy phải người mình không có tình cảm...

Vào ngày cậu về báo tin với ông bà Son về việc chọn ngày cưới thì ông bà đã lên tiếng phản đối nhưng cậu nhất quyết và có vẻ như không chịu nghe theo ông bà. Cậu đã quay lưng bỏ đi khi đang nói chuyện với ông bà. Thất hiếu nhỉ!?...

Tất cả cũng tại ông bà Son đã luôn nói với cậu về việc hôn nhân. Điều đó làm cậu chán ngấy đến mức không muốn đi đến nhưng buổi gặp mặt gia đình mình. Giờ ông bà mà không nói thì cũng có hai đứa maknae nói thay mà thôi...

"Thế thì tốt cho thằng bé thôi chứ tôi vẫn không thích con bé ấy lắm. Theo như tôi biết thì bản tính nó đã ăn chơi từ bé nên cũng sẽ không hợp với thằng Eunseo nha mình đâu. Thằng bé lạnh, con bé đó nóng thì sao hòa hợp được?" Ông Son

"Nhưng không phải tại ông mà thằng bé nó mới kiên quyết lấy vợ hay sao? Cũng tại ông dọa nó trong buổi gặp nhau hay sao?" Bà Son

"Tôi biết là tôi có hơi sai nhưng thằng bé cũng nên coi trọng quyết định của tôi chứ" Ông Son

'Reng reng'

Điện thoại trong túi quần của người tài xế vang lên. Ông ấy bắt máy...

'Đến công ty chở tôi đi đến công trường' Eunseo

"Vâng tôi sẽ đến ngay thưa cậu chủ" Tài xế riêng

'Tít tít'

"Thằng bé gọi gì à?" Bà Son

"Dạ cậu chủ gọi tôi đến đón cậu chủ đi đến công trường. Tôi xin phép ông bà chủ" Tài xế riêng

Ông ấy đứng lên chào ông bà Son rồi rời đi...


"Chủ tịch thấy nó ổn chứ?" Quản lí công trường

"Ổn! Nhưng..." Eunseo

"Nhưng sao chủ tịch?" Quản lí công trường

"Tôi thấy anh nên đổi lại các mẫu gạch ở nhà vệ sinh. Nếu như anh lát loại gạch trong kế hoạch đó thì không ổn, sàn nhà ướt sẽ gây trơn trượt" Eunseo

Người quản lí công trường xem lại bản kế hoạch thiết kế thì thấy đúng thật. Anh ta lấy trong giỏ của mình ra một quyển sổ trong đó chứa những mẫu gạch lát...

"Chủ tịch có thể gợi ý cho tôi loại gạch hợp lí được không?" Quản lí công trường

Cậu nhìn sơ lược qua mọi mẫu liền chỉ tay vào một loại gạch có họa tiết hơi nhám để có độ bám...

"Cái này" Eunseo

"Vâng! Tôi sẽ nói lại với bên thiết kế" Quản lí công trường

Cậu sau khi hoàn thành buổi đến kiểm tra công trường thì cũng về lại công ty. Đi về đến công ty thì cũng đã quá buổi trưa nên cậu cũng chẳng thèm ăn nữa. Cầm tờ báo cáo của phòng nhân sự đọc chăm chú...

'Cốc cốc'

"Vào đi" Eunseo

"Thưa chủ tịch! Có phu nhân đến tìm chủ tịch" Thư kí

Cô thư kí vừa vào nói với cậu, cùng lúc đó bà Son đi vào trên tay còn đang cầm hộp cơm trưa mà bà mang từ nhà lên...

"Con nghỉ chút ăn trưa đi" Bà Son

"Con không đói" Eunseo

"Con phải ăn đi chứ, bỏ bữa không tốt tí nào đâu" Bà Son

Cậu nhăn mặt nhìn mẹ của mình, thở dài chịu thua...

"Mẹ cứ để đó con sẽ ăn sau" Eunseo

"Con đừng nói là con sẽ để đến tối rồi mang cái hộp còn nguyên về cho mẹ nha. Cái này đã xảy ra cũng vài lần rồi đó con à" Bà Son

"Được rồi con sẽ ăn!" Eunseo

Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc, tay mở hộp cơm ra bắt đầu ăn trưa. Bà Son ngồi ngay cái ghế sofa gần đó nhìn cậu ăn, bà nhớ đến chuyện hồi sáng liền hỏi cậu...

"Con với vợ con hợp nhau chứ? Hai đứa có gây nhau không?" Bà Son

"Bình thường thôi" Eunseo

"Mẹ nghe nói con bé nó ăn chơi từ nhỏ. Nếu con nói nó không nghe thì mẹ sợ nó sẽ leo lên đầu con ngồi đấy. Mấy đứa ăn chơi vậy thì tay trong tay ngoài nhiều lắm" Bà Son

"Chuyện của con ba mẹ cứ để con xử lí. Hậu quả con sẽ nhận hết" Eunseo

Cậu ăn được nửa hộp cơm bà Son mang lên mà đã thấy no ngang rồi. Cậu ăn ít đó giờ nên mọi người trong nhà hay nói cậu ăn như mèo...

"Con ăn no rồi" Eunseo

Cậu đóng hộp cơm lại đứng lên đưa cho bà Son...

"Con cảm ơn" Eunseo

"Con uống thuốc chưa? Phải nhớ uống đầy đủ nghe không?" Bà Son

"Chưa" Eunseo

Bà Son nhìn cậu ngao ngán. Chuyện này chẳng còn xa lạ gì nữa, việc uống thuốc này toàn bị cậu lơ là cho vào danh sách không quan tâm. Người ta có thư kí để quản lí các giấy tờ cho giám đốc, chủ tịch thì chắc cậu cần có một người 'thư kí quản lí thời gian uống thuốc' của cậu - chuyên nhắc nhở cũng như chuẩn bị thuốc cho cậu uống...

"Con mà không uống thì mẹ sẽ 24/24 nhắc nhở con đấy nhé! Lúc đó đừng bảo mẹ làm phiền con" Bà Son

"Thôi được rồi được rồi, mẹ đừng nói nữa và mẹ có thể đi về rồi" Eunseo

"Mẹ phải thấy con uống thì mẹ mới về" Bà Son

Cậu đi đến giỏ đi làm của mình lấy ra hộp thuốc, vặn nắp lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng nhai...

"Thói quen không bỏ được mà, uống nước vào giùm đi ông hai" Bà Son

Mẹ của cậu không hiểu tại sao cậu có thể uống thuốc mà không cần nước như vậy. Nhai không như vậy đắng gần chết mà mặt cậu vẫn ngon ơ chẳng xi nhê gì. Bà nói hoài nhưng cậu có để vào đầu đâu mà...

'Ực ực'

Cậu uống nước để hài lòng bà Son...

"Được rồi mẹ về nha con trai yêu của mẹ!" Bà Son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro