4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chưa có vợ cũng như chưa có người yêu đúng chứ?" Ông Kim

"Đúng" Eunseo

"Vậy tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu được chứ?" Ông Kim

Cậu nhìn ông Kim rồi cười đúng kiểu người đang say sỉn...

"Ông nghĩ con gái ông sẽ chấp nhận lấy người mà cô ấy không yêu sao??" Eunseo

"Con bé cũng đang tuổi cần tấm chồng nên tôi sẽ gả nó cho cậu. Nó rất đẹp nên cậu không cần lo về điều đó" Ông Kim

Cậu suy nghĩ rồi cười nhếch mép lần nữa...

"Ông đã đưa ra 3 điều ông làm cho tôi sau khi tôi cho ông mượn 200tỷ vậy tôi sẽ tôn trọng nó. Tôi sẽ ghi cho ông tấm séc, vậy ông cứ từ từ về nhà nói con gái ông được chứ. Cũng do gia đình tôi cũng đang bắt tôi cưới vợ trong tháng này nên tôi mới đồng ý với điều kiện của ông" Eunseo

Cậu rủ trong túi áo ra tấm séc ghi gì đó rồi để ở bàn cho ông Kim và rời đi...

"Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, để tôi đỡ cậu ra xe" Ông Kim

Ông Kim đứng phắt dậy sau khi thấy cậu rời đi. Ông đỡ cậu ra xe và chào tạm biệt. Ông lấy tấm séc của cậu vừa để lại mà lòng vui rất vui, ông sẽ về nhà và đợi đến ngày mai để trả hết số nợ công ty cũng như gầy dựng lại sự nghiệp của mình...

/Kết thúc hồi tưởng/


"Tôi cảm ơn cậu nha, vì cậu đã cho tôi thêm kinh phí để qua Thụy Sĩ học hỏi cũng như du lịch" Ông Kim

"Dù gì cũng sắp là người nhà của nhau rồi. Tôi phải làm đúng đạo làm con rể chứ, đâu thể để ba mẹ vợ của mình chịu cực khổ được" Eunseo

"Đúng là con gái của tôi nó có phước lắm mới lấy được cậu. Cậu rất biết cư xử đạo làm người" Ông Kim

"Vậy đúng như hai bên gia đình đã bàn thì cuối tháng này đám cưới. Mong lúc đó gặp nhau chúng ta sẽ được nâng ly cùng nhau" Eunseo

"Mà con gái của tôi nó hơi cứng đầu với lại khó chịu lắm nên cậu cũng nên cẩn thận với nó" Ông Kim

"Tôi biết rồi" Eunseo

Ba của cô vừa mới gọi điện cho cậu để cảm ơn về việc cậu đã cho vợ chồng ông đi Thụy Sĩ...


Đến cuối tháng...

Mọi người đã mệt rã người sau khi tham dự đám cưới của cậu và cô. Hai người chỉ giả bộ thân thiết với nhau để cho giới truyền thông báo chí không bàn tán xấu về hai bên công ty. Dù là đứa con hơi khó chiều nhưng cô vẫn rất biết công ơn ba mẹ của mình đã đẻ mình ra...

Sau khi đám cưới xong thì cậu và cô cùng lên một chiếc xe, tài xế riêng của cậu chở cả hai về biệt thự của cậu. Trên xe không khí rất căng thẳng, không ai nói chuyện với ai mà cũng không ai có ý định bắt chuyện cả...


"Dạ về tới biệt thự rồi thưa chủ tịch" Tài xế

Người tài xế riêng đi xuống xe mở cửa cho cậu trước rồi mới mở cửa cho cô...

"Lần sau ông nên mở cửa cho cô ấy trước. Lady first!" Eunseo

Cậu đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào sân nhà. Quản gia đã đứng đợi sẵn ở cửa để đón cô và cậu về nhà...

"Chào chủ tịch! Chào phu nhân!" Quản gia

"Bác đã chuẩn bị phòng rồi chứ?" Eunseo

"Vâng tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo lời dặn của chủ tịch" Quản gia

Cô đi theo cậu nãy giờ, cô vừa đi vừa ngắm cái kiến trúc ở đây. Khác biệt so với các biệt thự khác, không hiểu tại sao nơi này lại rất cuốn hút. Cô dừng bước lại khi thấy cậu dừng lại...

"Cô muốn ở chung hay riêng?" Eunseo

Cậu muốn cô tự chọn là đang muốn cô được thoải mái...

"Tôi thì muốn ở riêng nhưng ba mẹ tôi lại muốn vợ chồng thì phải ở chung. Vậy cậu chọn đi chứ sao hỏi tôi? Chẳng phải cậu cho công ty nhà tôi mượn số tiền lớn đó và lấy tôi làm vật trao đổi hay sao? Cũng vì ba tôi thôi chứ ai lại muốn đi lấy chồng trong khi mình có thể đi chơi thoải mái" Bona

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, nhìn từ trên xuống dưới cô rồi nói với quản gia...

"Chúng tôi sẽ ở chung! Bác chuẩn bị đồ đi" Eunseo

Cô nhìn cậu rồi nhếch môi...

'Ngay từ đầu không tự chọn luôn đi còn bày đặt hỏi. Màu mè!'

Cô nghĩ trong đầu cứ nào nói ra bằng miệng...


Lát sau bác quản gia mời cô lên phòng để giới thiệu cũng như chỉ cho cô vài thứ. Cô sau khi nghe kĩ lời hướng dẫn của bác quản gia liền đi tắm trước...

'Róc rách róc rách'

Tiếng nước trong nhà vệ sinh phát ra, nghe là biết đang có người ở trong đó...

'Cạch'

Tiếng mở cửa vào phòng, cậu mệt mỏi đi vào phòng rồi nằm thẳng lên giường. Lưng cậu như rã rời sau khi đứng nhiều tiếng đồng hồ để tiếp khách và mời rượu...

'Cạch'

Cô bước ra từ phòng tắm, quấn trên đầu chiếc khăn trắng lớn. Cô nhìn lên giường thấy cậu đã ngủ quên từ lâu...

'Nhìn tổng quan con người cũng ra gì nhỉ? Chỉ có cái là cái gương mặt lạnh lùng đó làm người ta thấy khó gần'

Cô đi lại bàn trang điểm mà cậu đã chuẩn bị trước cho cô. Nhìn vào trong gương, cô nhìn mặt mình đang bị nổi mụn...

"Ah...cái cục mụn chết tiệt này! Mày cũng biết chọn chỗ mọc lắm, mọc ngay cánh mũi mới nhức chứ" Bona

Cô sờ xung quanh vùng mũi để kiểm tra xem còn cục mụn nào ở ẩn không. Cô cứ nhìn mặt mình trong gương, gương có phản chiếu lại hình ảnh cậu đang nằm trên giường. Cô quay đầu lại nhìn cậu rồi suy nghĩ gì đó...

'Vẫn chưa chịu dậy đi tắm sao?'

Cô không quan tâm cậu nữa mà quan tâm đến những thứ trong phòng này. Nhìn qua thì thấy ngay được vẻ sang trọng, tông màu trầm như tính cách của cậu. Gần bàn trang điểm của cô có cái bàn làm việc của cậu để rất nhiều tài liệu về công ty...

Cô cứ mãi mê ngắm nhìn, giờ cô mới để ý đến mùi hương trong căn phòng này. Một mùi hương dễ chịu, nó rất biết cách làm giảm căng thẳng. Nơi bắt đầu mùi hương đó chính là những cái lọ được để trên cái kệ treo trên tường...

'Cậu ta cũng thích mấy cái lọ đó sao?'

Nhìn hết tất cả mọi thứ trong phòng thì mắt cô va phải vào cậu...

"Giật cả mình!" Bona

Cậu không biết đã tỉnh dậy từ khi nào mà cậu đang nhìn cô chằm chằm làm cô hết hồn...

"Sao dậy mà chẳng có tiếng động gì đã thế còn nhìn chằm chằm nữa chứ" Bona

"Đúng là con gái của chủ tịch Kim" Eunseo

Cậu cười ôn nhu, đôi mắt buồn đó đang biết cười...

"Con cái chủ tịch Kim thì sao? Hung dữ, ăn chơi, tính nết thất thường hả?" Bona

"Cái đó cũng có nhưng điều đặc biệt là xinh đẹp" Eunseo

Cô nghe cậu nói xong liền ngại đỏ cả mặt rồi, cô xoay người tiếp tục công việc dưỡng da của mình...

"Cái đó là tôi nói thật. Cô không biết rằng các đối tác của ba cô đều khen cô là đẹp gái hay sao? Họ luôn tôn vinh vẻ đẹp của cô" Eunseo

Cậu đứng dậy đi đến tủ để lấy đồ đi tắm...

"Cậu cũng biết nịnh ngọt tôi nhỉ? Nhìn cậu như tảng băng vậy mà cũng biết nói năng lắm" Bona

"Tôi chỉ đang nói sự thật. Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại nhìn cô như vậy, tôi cũng chả hiểu tôi đang muốn gì và ra sao" Eunseo

Đi vào phòng tắm, cô ở bên ngoài nhìn cậu vừa khuất bóng ở cửa phòng tắm. Ngày đầu về làm vợ cũng không kinh khủng như cô tưởng tượng. Tính ra thì cậu vẫn cho cô một chỗ đứng và quyền lựa chọn. Nói chung là tôn trọng cô, cô đã chấm cậu rồi nha...

Cậu sau khi tắm xong thì liền vào bàn làm việc của mình. Cô đã nằm sẵn trên giường nhìn cậu đang chăm chú làm việc chứ không như cô đang thảnh thơi ngồi bấm điện thoại...

"Cậu ngày nào cũng làm việc đến khuya vậy sao?" Bona

"Ừ" Eunseo

"Cậu đang làm gì vậy?" Bona

"Đọc tài liệu" Eunseo

"Còn men rượu cậu có làm việc không vậy?" Bona

Cậu quay lại nhìn cô cứ hỏi mình không cho mình tập trung làm việc...

"Được!" Eunseo

Cậu nói rồi quay lại và dọn dẹp đồ đạc lại gọn gàng. Cậu đứng dậy tắt điện...

"Ủa sao không làm việc nữa vậy??" Bona

Cô còn đang thắc mắc không hiểu tại sao cậu vừa nói làm việc lại tắt điện đi ngủ. Cậu sau khi nghe cô hỏi liền đứng lại nhìn cô chằm chằm...

"Không phải tại cô hỏi nhiều làm tôi không tập trung hay sao? Thôi đi ngủ đi trễ rồi đấy" Eunseo

"Cậu còn chưa ngủ mà tại sao nói tôi đi ngủ??" Bona

"Chẳng phải con gái đều sợ bị nổi mụn hay sao? Nếu sợ thì lo đi ngủ sớm đi chứ" Eunseo

"Đúng là vậy nhưng mà..." Bona

Cậu đã leo lên giường, tay còn đang vén cái mền để chui vào thì quay sang nhìn cô kế bên mình đang nói tự nhiên dừng lại...

"Mà gì?" Eunseo

"Mà cậu đừng có dùng cái thái độ lạnh lùng, đáng ghét, khó ưa, khó gần như vậy với tôi nữa. Nhìn nó nghịch với lại tôi đó biết không?" Bona

Cô dùng một hơi để nói hết những gì mình nghĩ về cậu...

"Chắc cô ghét tôi lắm nhỉ? Chưa tiếp xúc nhiều mà đã ghét rồi, tôi đúng là thứ nên bị bỏ rơi mà" Eunseo

Mặt cậu cam chịu mà nằm xuống quay lưng về phía cô. Cô nhìn thấy bóng lưng đó kèm với cái giọng nói ủy khuất đó mà biết cậu có tâm sự...

"Sao vậy? Giọng của cậu sao thế?" Bona

"Cô muốn nghe à? Tôi sợ cô nghe xong lại muốn tránh xa tôi thôi" Eunseo

"Tôi muốn nghe mà nói tôi nghe đi" Bona

"Tôi bị trầm cảm! Cũng được gọi là người bị tâm thần đúng chứ?" Eunseo

Cô nghe xong mà cứng đơ người. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Cô có đang nghe lầm?...

"Mọi người đều nói tôi là người tâm thần. Hơ...tôi đúng là tâm thần mà, cô có sợ người tâm thần như tôi không?" Eunseo

"Ờ...ờ...ờ cái đó thì tôi cũng không chắc. Mới ngày đầu nên cũng chả biết nên nhận xét ra sao nữa" Bona

Cậu cười hắt ra...

"Haha...thôi cô ngủ đi" Eunseo

"Lại lạnh lùng với tôi rồi đấy. Ghét!!" Bona


Sáng cậu dậy thì cô vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng. Cậu cứ làm công việc chuẩn bị của mình nhưng khi cậu đã hoàn thành các bước vệ sinh, thay quần áo thì cô vẫn chưa dậy...

"Này! Cô không định dậy đi làm à?" Eunseo

Cậu đứng ở tủ đựng nước hoa nhìn cô xem cô có động tĩnh gì không thì thấy cô vẫn nằm im như vậy. Cậu thở dài đi lại bên giường khều cô dậy...

"Cô có định dậy đi làm không?" Eunseo

"Uh..." Bona

Cô ưỡn người và mở mắt nhìn cậu...

"Ah... Cậu đụng vào người tôi làm gì vậy?" Bona

Cậu nghe cô hét lớn cũng giật mình mà rụt tay lại. Vốn dĩ muốn gọi cô dậy để kịp giờ làm nhưng lại hù cô một phen. Cô bây giờ đã tỉnh cả ngủ, ngồi dậy dụi mắt nhìn đồng hồ...

"Tôi...tôi chỉ muốn gọi cô dậy đi làm kẻo tr..." Eunseo

"Á chết rồi! Trễ giờ mất rồi, kiểu này cái mụ quản lí đáng ghét kia sẽ la mất" Bona

Cậu chưa kịp giải thích với cô thì bị hù lại bằng tiếng hét với âm lượng rất lớn. Cô mặc kệ cậu đang đứng đó, tay cầm đồ chạy thật nhanh vào nhà tắm. Tốc độ này có thể được so sánh với báo không? Mém nữa là cô trở thành kì lân nếu tông vào cái tủ gần đó rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro