Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo : Em về rồi nè Vợ * cỡ giày * mùi gì thơm thế nhỉ * đi từ từ vào bếp *

Bona : * làm đồ ăn *

Eunseo : ưm...chị làm món gì mà thơm vậy ? * ôm nàng từ sau lưng *

Bona : em về rồi hả ? Lên tắm đi rồi xuống ăn

Eunseo : Ăn vợ được ko ?

Bona : ko ,mau lên phòng tắm đi lẹ lên

Eunseo : dạ vợ * chạy lên phòng *

Bona : * cười *

Lát sau

Trên bàn ăn

Bona : em ăn cái này đi * gấp thịt cho cô *

Eunseo : cảm ơn chị,chị cũng ăn đi * gấp lại cho nàng *

Lát sau khi ăn xong thì cô đi lên phòng làm việc còn nàng thì dọn dẹp bên dưới

Ting...

Bona : Em ấy để quên điện thoại dưới đây rồi ?

Ting

Lại thêm 1 nhắn ,nàng thấy vậy định mở ra xem thì vừa đúng lúc cô chạy xuống

Eunseo : Bona chị có thấy điện thoại của em....

Bona : hả...đth em này * đưa cho cô * mà có ai nhắn cho em đó

Eunseo : à vậy sao ?

Bona : * đi vào bếp *

1 tháng lại trôi qua mắt cô bây giờ càng ngày càng mờ đi,cũng ko thể nhìn thấy rõ được nhiều như trước

Công Ty

Phòng Chủ tịch

Thư ký : Kim Tổng * cúi đầu *

Bona : Son Tổng có ở đây ko ?

Thư ký : Dạ có ạ,để tôi đi thông báo cho ngài ấy

Bona : ko cần đâu,để tôi tự vô được rồi

Thư ký : dạ

Trong phòng

Seulgi : Eunseo à,tao thấy dạo gần đây mắt trở nặng rồi đó,mày nên nói cho chị ấy biết sự thật đi

Eunseo : nhưng tao ko đủ can đảm để nói cho chị ấy biết

Seulgi : haizzz,tao cũng đã nhờ người đi tìm 1 giác mạc phù hợp cho mày rồi,mày sẽ ko sao đâu ?

Eunseo : ko dễ gì mà tìm được lâu,dù gì tao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi* đi lại sofa *

Cô đang đi lại sofa thì mắt cô lại dần mờ đi,Seulgi thấy cô đứng yên liền chạy lại hộp tủ lấy viên thuốc với nước cho cô

Seulgi : mau uống đi

Eusneo : ực * uống * cảm ơn mày

Bên ngoài

Bona : *dựa vào cửa * mắt em ấy...* khóc *

Nàng từ nải giờ đứng bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của Seulgi và cô ,và hiện tại nàng vẫn ko thể tin được rằng mắt cô lại sắp ko nhìn thấy được nữa,1 lúc sau nàng lau đi những giọt nước mắt đó rồi lấy lại bình tĩnh đi vào bên trong

Cạch

Eunseo : * quay qua *

Seulgi :bona chị đến chơi sao ?

Bona : ùm...

Seulgi : vậy chị vô đi em đi trước * rời đi *

Cạch

Eunseo : * đi lại chỗ nàng * Sao lại đến đây ?

Bona : * nhìn hộp thuốc trên bàn,rồi nhìn cô * Chị nhớ em

Eunseo : sao vậy ? Ko phải ngày nào cũng gặp sao ?

Bona : * gượng cười *

Eunseo : sao mắt chị sưng vậy ? Chị khóc sao ? Đã có chuyện gì ?

Bona : ko...có chị đâu có khóc,chắc tại nải bị bụi bay vào mắt thôi

Eunseo : lại đó ngồi đi

Bona : * ngồi xuống * Eunseo ah

Eunseo : hửm ?

Bona : em hứa với chị 1 chuyện được ko ?* nắm tay cô *

Eunseo : chị nói đi

Bona : em hãy hứa với chị rằng dù cho sau này có chuyện gì đi chăng nữa hãy để chị ở bên cạnh em và chăm sóc cho em có được ko ?và đừng bao giờ rời bỏ chị

Eunseo : sao chị lại nói như vậy ?

Bona : * sờ lên mặt cô * sao em lại dấu chị ? Sao lại ko nói cho chị biết

Eunseo : c...chị...biết...rồi sao ?

Bona : lúc nải chị đứng ở bên ngoài đã nghe hết mọi thứ

Eunseo : nếu như chị đã biết rồi em cũng ko dấu chị nữa,em có thể sẽ ko bao giờ nhìn thấy lại được nữa

Bona : cho dù em có nhìn thấy hay ko thì chị vẫn luôn ở bên cạnh của em,chị sẽ làm đôi mắt của em

Eunseo : em yêu chị Bona * ôm nàng *

Bona : * ôm cô khóc * chị...yêu em

Vài ngày sau

Sau khi biết cô bị như vậy nàng đã thuê thêm giúp việc và quản gia ,mục đích là để giúp cô mỗi khi nàng ko có ở bên cạnh cô,ko những thuê thêm giúp việc và quản gia mà nàng còn thuê thêm vệ sĩ

Eunseo : sao chị lain thuê thêm họ ?

Bona : chị sợ mỗi khi chị bận việc ko ở bên cạnh em thì em sẽ gặp nguy hiểm

Eunseo : chị ko cần phải thế đâu

Bona : nghe lời chị lần này đi

Eunseo : * nhìn nàng * được rồi em nghe chị

Bona : * cười * Chị đã kêu người đi tìm 1 giác mạc tốt nhất cho em rồi,em sẽ sớm trở lại bình thường thôi

Eunseo : * nắm tay nàng *

Bona : " chị sẽ ko để cho em bị như vậy đâu ? Cho dù có lấy giác mạc của chị ,chị cũng sẽ cho em "

Lại thêm 1 tháng tiếp theo trôi qua ,mắt cô bây giờ đã ko thể nhìn thấy được nữa,và hiện tại Son Gia,Kim Gia,Kang Gia và Cả Chu Gia,cũng đang cô gắng tìm cho cô 1 giác mạc tốt

Quản gia : Cô chủ đến giờ ăn rồi

Eunseo : ùm * đứng lên *

Quản gia : để tôi đỡ cô

Eunseo : ko cần ,tôi muốn tự đi * cầm cây gậy đi từ từ *

Bona : * đi xuống thấy *

Eunseo : * ngồi xuống *

Bona : xem ra em ấy đã làm được rồi

Eunseo : Bona chị sao ko xuống còn đứng đó

Bona : sao em lại biết chị đứng ở đây

Eunseo : em cảm giác được thôi

Bona : * đi xuống ngồi kế cô *

Quản gia : 2 cô dùng ngon miệng

Bona : em ăn đi * lấy dụng cụ ăn cho cô *

Eunseo : cảm ơn chị,hôm nay chị ko đến công ty sao còn ở đây ?

Bona : Em quên là hôm nay em phải về Son Gia sao ?

Eunseo : à em quên mất

Bona : vì vậy chị sẽ đi cùng em

Eunseo : chị cứ đến Công Ty đi,em đi 1 mình được rồi

Bona : chị cũng muốn đến thăm 2 bác và bà

Eusneo : mà dạo này công ty thế nào ?

Bona : rất tốt

Eunseo : xem ra lão bà của em rất giỏi nhỉ ?

Bona : vậy em có thưởng cho chị ko ?.

Eunseo : thưởng sao ?chị muốn thưởng cái gì ?

Bona : chị muốn nằm trên * nói nhỏ vào tai cô *

Eunseo : muốn nằm trên sao ? E là ko thể rồi

Bona : sao lại ko thể

Eunseo : vì chị thụ quá đó

Bona : chị thụ hả ? Chị nói cho em biết nhá chị sẽ lật em cho mà xem

Eunseo : vậy đợi xem

Bona : hứ....

Eunseo : * cười bất lực *

Cho dù ko nhìn thấy nhưng cô cũng biết được mặt nàng như thế nào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro