Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Ty

Eunseo : Có bao nhiêu cũng làm ko xong,các người cút hết cho tôi * tức giận *

All : dạ

Eunseo : * ném đồ vào cánh cửa *

Rầm

Cạch

Eunseo : là ai ?vào ko biết gõ cửa sao ? * hét,ngước lên *

Bona : * giật mình *

Eunseo : Bona....sao chị đến đây ?

Bona : em sao vậy ? Sao lại tức giận như vậy ? * lụm những thứ cô vừa ném lên *

Eunseo : * đi lại nàng * em ko sao ? Chị ăn gì chưa ?

Bona : chị đến để rủ em cùng đi ăn đây

Eunseo : ùm vậy chúng ta đi

Bona : ùm

Tại 1 nhà hàng

Bona : Eunseo ah

Eunseo : dạ

Bona : có phải em đang gặp vấn đề gì ko ?

Eunseo : * ngừng ăn * sao....chị hỏi vậy ?

Bona : vì dạo gần đây chị thấy em rất lạ

Eunseo : em lạ sao ?

Bona : ùm,em rất thường xuyên nổi giận còn hay qua thư phòng làm việc đến khuya mới về phòng

Eunseo : * nắm tay nàng * em ko sao đâu ,đừng lo

Bona : nếu em gặp vấn đề gì phải nói cho chị nghe đó,ko được dấu chị đâu

Eunseo : * cười * em biết rồi bà xã

Bona : * nhìn cô lo lắng * " em có thật sự là ổn ko vậy ? Sao trong lòng chị lại cảm thấy em ko thề ổn chút nào cả ? "

Eunseo : " Chị ấy có vẻ đã nhận ra gì đó "

Thư phòng

Eunseo : * làm việc *

Cô đang chăm chú làm việc thì lúc này mắt cô đột nhiên bị mờ đi,cô đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi kéo hộp tủ ra lấy 1 viên thuốc trong hộp rồi uống

Eunseo : * lắc đầu *

Cạch...

Bona : * đi vô * Eunseo ah...đã khuya rồi em vẫn còn làm sao ?

Eunseo : em xong rồi,chúng ta về phòng

Bona : ùm * nhìn thấy hộp thuốc trên bàn cô *

Eunseo : * lấy cất vô tủ *

Bona : hộp đó là gì vậy ?

Eunseo : là kẹo he thôi

Bona : òh

Eunseo : chúng ta về phòng * nắm tay nàng *

1tháng sau

Bác sĩ : mắt cô hình như đã trở nặng hơn lúc trước rất nhiều,Nếu bây giờ ko tìm được giác mạc phù hợp tôi e là cô có thể sẽ bị mù vĩnh viễn

Eunseo : vâng tôi cảm ơn bác sĩ

Cô rời khỏi đo và đi ra xe trên xe cô cầm lấy kết quả xác nghiệm mà suy nghĩ

Eunseo : mình bây giờ phải làm sao đây ? Mình ko thể để cho chị ấy biết mình bị như vậy được

Nhà Cô

Eunseo : * đi vô *

Bona : em về rồi hả,mà em đi đâu vậy ?

Eunseo : em đi công việc thôi

Bona : mà em đã ăn gì chưa ? Chị vô làm đồ án cho em

Eunseo : em ăn rồi

Bona : vậy để chị lên chuẩn bị nước cho em tắm * định đi *

Eunseo : * kéo nàng lại ôm *

Bona : sao đấy ?

Eunseo : cho em ôm 1 chút * đặt cằm lên vai nàng *

Bona : em sao vậy hửm ? Có chuyện gì sao ko ?

Eunseo : ko có

Bona : chứ sao lại ôm chị

Eunseo : tại em muốn ôm chị thôi,Bona à...

Bona : hửm

Eunseo : nếu như sau nàycó xảy ra chuyện gì đi nữa ,thì chị hãy hứa với em phải cố gắng sống thật tốt biết ko ?

Bona : * rời ra nhìn cô * em sao lại nói với chị như vậy ? Có phải đã xảy ra chuyện gì ko ?

Eunseo : ko có,em chỉ nói như vậy thôi

Bona : * áp 2 tay vào má cô * Eunseo em nhìn thẳng vào mắt chị và nói thật với chị ,em đang dấu chị chuyện gì đúng ko ?

Eunseo : em thật sự ko có đấu chị gì cả ? Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa * nắm tay nàng *

Bona : chị thấy dạo gần đây em thật sự rất lạ

Eunseo : được rồi, em ko có gì đâu,chị đừng nghĩ vớ vẩn nữa * hôn lên trán nàng * bây giờ em lên tắm đây * đi lên phòng *

Bona : * nhìn theo bóng dáng cô *

Sau ngày hôm đó thì mắt cô đúng là trở nặng hơn rất nhiều,Mắt cô bây giờ lúc thì có thể nhìn rất gõ lúc thì lại rất mờ ngay cả khi làm việc cô cũng ko thể làm được

Công Ty

Eunseo : * đưa tay mò lấy hộp thuốc *

Cạch

Seulgi : Eun....???

Seulgi lúc này đi vô và thấy cô đang đưa tay tìm gì đấy,nhưng cô lại dùng tay mò như những người bị mù,Seulgi cố tình đứng yên để xem cô thế nào

Eunseo : đây rồi * mở nắp,lấy viên thuốc uống *

Seulgi : nó uống gì vậy ?

Seulgi đi lại giật lấy hộp thuốc của cô mà xem ,cô lúc này mới giật mình hỏi

Eunseo : ai vậy ?

Seulgi : * nhìn cô *

Seulgi nghe cô hỏi vậy thì khá bất ngờ rõ ràng là mình đứng trước mặt cô nhưng cô lại hỏi mình là ai,Seulgi nghi ngờ đưa tay ra trước mặt cô quơ vài cái thì mới nhận ra

Seulgi : Eunseo mày ko thấy tao sao ?

Eunseo : Là mày sao Seulgi ?

Seulgi : Eunseo có phải mày đã....

Eunseo : * hiểu ý cô * Đúng như mày nghĩ

Seulgi : Sao mày lại dấu tao ?

Eunseo : tao....

Seulgi : Bona chị ấy đã biết chưa ?

Eunseo : * lắc đầu *

Seulgi : tao sẽ đi nói cho chị ấy

Eunseo : ko được

Seulgi : tại sao ?* hét * bây giờ mày ko nói thì mày định dấu chị ấy đến bao giờ nữa hả ? Mày có nghĩ sẽ dấu chị ấy mãi mãi được ko ?

Eunseo : Seulgi tao xin mày,xin mày đừng nói cho chị ấy biết

Seulgi : vô ích thôi,tao ko nghe mày lần này đâu * đi *

Eunseo : Seulgi * chạy theo vấp té *

Seulgi : * quay lại * Eunseo * chạy lại đỡ cô *

Eunseo : Seulgi coi như tao cầu xin mày,đừng nói cho chị ấy biết có được ko ?

Seulgi : * xót *

Eunseo : Xin mày đấy

Seulgi :....

Eunseo : Seulgi

Seulgi : được rồi

Eunseo : cảm ơn mày

Seulgi : bao lâu rồi

Eunseo : 1tháng rưỡi rồi

Seulgi : Bác sĩ nói thế nào ?

Eunseo : Nếu ko tìm được giác mạc phù hợp tao có thể sẽ ko bao giờ nhìn thấy được

Seulgi : sao mày lại ko nói cho tao biết sớm hơn

Eunseo : tao ko muốn tụi mày lo

Seulgi : Nhưng mày nghĩ sẽ dấu chị ấy được bao lâu ?

Eunseo : tới đâu thì hay tới đó,tao sẽ có cách giải quyết

Seulgi : * ôm cô * Tao sẽ luôn ở bên mày

Eunseo : càm ơn mày Seulgi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro