Extra: The secrets in Padora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thật của cô gái không phải là Ji. Nó là J- một chữ cái viết tắt thì đúng hơn. Cho nên, đến cùng mà nói, nàng chỉ là Ji sau khi khi gặp Draco. ( Thật lạ kì khi rõ ràng Harry đã quen nàng mười mấy năm, nhưng hắn thậm chí còn không cố gắng hỏi tên nàng lấy một lần. Ranh giới giữa thông minh và ngu ngốc mỏng manh đế như vậy!)

Còn có một sự thật nữa cần phải làm rõ, đó chính là nàng không hoàn toàn lừa Potter. Chẳng qua, nàng chỉ lấy một khả năng trong trăm vạn khả năng có thể xảy đến, tái tạo thành giấc mơ cho hắn xem. Đến cuối cùng, chọn lựa như thêd nào, nàng chưa từng nhúng tay.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nàng vô tội. Dù sao, tùy hứng cũng là điều cuối cùng mà những kẻ như nàng có thể chạm đến.

Ji có một tâm nguyện. Nàng muốn gặp lại một người...

Một người có lẽ, vĩnh viễn sẽ không về...

Cho nên, khi Potter gặp lại nàng, yêu cầu đổi mười năm lấy một cơ hội sống cho nó, nàng không bất ngờ, nhưng chắc chắn là cảm động. Vì một người bất chấp tính mạng, là cỡ nào dũng cảm, cũng cơ nào ngu ngốc. Ngu ngốc là vậy, nhưng lại dũng cảm vô cùng.

Thế là nàng biết, bản thân sẽ không thể xuống tay rồi.

-" Mày nói xem, có ai ngu như mày không?" - Phía đối diện tấm gương, hiện lên vẻ đẹp của thiếu nữ độ mười lăm mười sáu. Cô gái sở hữu nhan sắc kiều diễm, đủ làm khuynh đảo bất cứ ai và hiển nhiên, nàng ta ý thức được điều đó. Cô gái hình như vẫn chưa nguôi cơn giận, mái tóc như làn sóng hất sang bên, đôi đồng tử tựa màn đêm A Rập co lại. - Một mang đổi một mạng, nói đổi là đổi được sao?

Ji không đáp, cũng không nổi cáu. Bởi lẽ kẻ có thể chửi cô ngu, thế giời này cũng chẳng còn mấy người.

-" Thôi đi G."

Đối diện phát ra tiếng thở dài. Trên thực tế, Gi nói không sai. Giết người thì dễ, nhưng cứu người? Cái giá Harry phải trả là sinh mệnh của hiện tại và tự do của linh hồn sau khi chết. Draco căn bản không thể đổi được. Nó chỉ có thể lấy tự do của bản thân, đổi tuổi thọ của hắn. Thậm chí, ngay cả như vậy, vẫn không đủ.

-" Cho nên, mày phải ngủ vùi ở cái chốn đó, cho đến ngày hai đứa nó xuống mồ hả?"- Gi hỏi, cơn tức trào lên đỉnh điểm, đổi thành nụ cười mỉa mai-" Nói mày ngu đúng là sỉ nhục ý nghĩa của từ này!"

Hình ảnh đơn phương tắt phụt, chừa lại cho Ji tấm gương tối đen. Nàng không giận, từ trước giờ đều chưa từng giận Gi. Vì nàng biết, cô ấy hiểu. Cùng là kẻ nhận mệnh, Gi hơn ai hết đều hiểu. Chỉ là, có một vế chưa chính xác lắm. Draco không chỉ phải trả giá bằng tự do của linh hồn sau khi chết, nó còn phải lặp lại vòng tuần hoàn này lần nữa. Cho đến khi những gì giữa nó và Harry đưa ra cân bằng trở lại, tất thảy mới kết thúc.

Ji đột nhiên rất tò mò, mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào. Sớm thôi, Gi sẽ thay nàng làm điều đó. Sớm thôi...

Còn bây giờ, Ji phải chìm vào giấc ngủ trăm năm.

-------------------------------

Draco ôm nhóc con say ngủ, bên kia Harry đang vui vẻ chấp hành nhiệm vụ culi của mình. Nó không kìm được quay đầu nhìn lại. Ji đứng sau màn sương mỏng, nhìn theo họ xách va ly đi ra. Cánh đồng hoa dại đã kết thúc, đối mặt với tâm gương phân định, nó lại quay lại lần nữa.

Lần này, nàng đã bước đi, hình bóng nhỏ bé khuất sau cánh cửa dày nặng, biến mất vô tung.

Biệt thự bốn mùa, nơi tắt thảy vui buồn đau đớn cùng hạnh phúc trảo dâng, cứ như thế khép lại.

Là kết thúc, cũng là khởi đầu tất thảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro