Dear my darling...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thân yêu...

Khi em đọc những dòng này, có lẽ tôi đã đi về một nơi xa hơn cả tưởng tượng của mình. Đó là một chuyến hành trình bất định và mù mịt, khiến điều duy nhất làm tôi an lòng chính là nụ cười của em. Draco thương mến, em đã tự do rồi đấy! Tự do hoàn toàn... Và nếu chuyện này cũng không làm em cảm thấy hạnh phúc thì xin lỗi, tất thảy là sai lầm của tôi tạo nên!

Draco à, trong suốt quãng đời dài dằng dặc của mình, tôi đã từng trải qua không ít chuyện. Một trong số đó giúp tôi có được danh vọng nhưng chẳng vui vẻ, song một trong chúng - điều chưa ai từng biết lại trở thành cứu cánh cuối cùng trong những ngày giông bão - ngày mà tôi đã từng tuyệt vọng tới nỗi muốn kết thúc bản thân mình...

Draco thương, có một điều tôi luôn muốn nói với em nhưng chưa có cơ hội. Và nếu bây giờ không thổ lộ, tôi sợ rằng mình sẽ chẳng còn dịp nào khác:

Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều. Xin lỗi vì đã thầm thương trộm nhớ em lâu như vậy! Xin lỗi vì tự ý điên cuồng vì em khi chưa có sự cho phép của em. Xin lỗi vì thứ tình cảm bồng bột đánh mất cả lý trí, khiến em chịu thương tổn. Tôi không cầu xin sự thứ tha của em, tôi chỉ mong em hãy tin tôi một lần. Năm thứ sáu ấy, cái ngày định mệnh ấy, tôi hoàn toàn không muốn giết em, thậm chí là làm em bị đau. Tôi chỉ muốn giữ em lại, ôm chặt vào lòng, không để em rời xa tôi. Nhưng tôi biết em giỏi giang tới mức độ nào, rồi sợ rằng, thứ bùa chú bình thường không kìm nổi bước chân em. Và thế là, tôi phạm sai lầm, sai lầm không thể tha thứ nổi! Và rằng, thay vì cứu em, tôi lại suýt hại chết em vì sự dốt nát của mình...

Còn về lần đó, tôi chẳng còn gì để bao biện. Draco, em nói đúng! Tôi là kẻ ngu ngốc, chẳng khác nào con thú đói khát, chỉ chăm chăm đánh dấu lãnh thổ của mình. Song xin em hãy hiểu cho chút tôi ngây dại của tuổi hai mấy, vẫn chưa biết thế nào là yêu thật sự! Khi mà trong những đêm dài nơi pháo đài Dracma, những buổi chiều quảng trường Paratie đỏ rực lửa, những ngày mưa dầm lạnh buốt giá sương ngục Thianort, tôi vẫn mơ về em, mơ về nụ cười nửa kênh kiệu nửa trẻ con của em. Thứ lỗi cho tôi mông muội, khi mà... khi mà, đã cho rằng em huênh hoang cùng mắc dịch, thế nhưng lại quên nói em biết, cho dù em như thế nào, em vẫn đẹp nhất trong lòng tôi!

Giông dài nhiều như vậy, sợ làm phiền tai em rồi. Draco thân yêu, lời cuối cùng, chỉ mong em và con sống thật vui vẻ, sớm quên đi kẻ thất bại này. Còn có, một yêu cầu quá phận: Đó là van em, hãy xót thương  đứa trẻ dù chỉ chút ít, bởi lẽ, tất cả tội nghiệt là do tôi...

Tạm biệt, em thân yêu!

Harry.J. Potter

.

Draco không rõ nó đã lấy tâm thế gì để đọc lá thư này. Thế nhưng, kết thúc, chỉ toàn là trống rỗng. Nó nhìn hắn nằm trên tràng kỉ, đôi mắt nhắm chặt, bình thản chìm vào giấc ngủ không hồi khết. Nó thẫn thờ hỏi Ji:

- " Hết rồi? Như vậy là hết rồi. Chỉ có thế?"

Nàng nhìn gương mặt nó, lặng yên không đáp. Cái gật đầu đạm bạc như câu trả lời giáng mạnh xuống đầu nó, đấy, tất cả, kết thúc! Nó gần như điên cuồng lao đến, điên cuồng túm chặt lấy bả vai cô nàng mà lắc, rồi điên cuồng hét:

- " Thế là sao? Thế là sao? Sau tất cả, hắn vứt vào mặt tôi thứ lâm ly bi đát này vồi biến mất hả? Tên khốn giết mãi không chết đó biết đằng nào rồi? Ai cho hắn làm thế? Hắn khiến tao người không ra người, ngợm không ra ngợm rồi lỉnh mất hả? Chết tiệt!" - Nó gào lên, bất chấp cơ thể đang giãy giụa đòi đình công, bất chấp thể diện cùng lịch sự, gần như phát rồ. Thế nhưng đổi lại, cô nàng nhẹ tênh đáp lời bằng một câu hỏi:

- "Draco, đã bao lâu rồi cậu không uống thuốc?"

Ngắn, bất quá, đủ kiến nó trầm mình vào hồ băng mà tỉnh táo!

---------------------------

Harry không biết lần thứ bao nhiêu bản thân hoảng hốt bật dậy giữa đêm, cổ áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng cậu biết lý do chỉ có một. Đó chính là cơn ác mộng kìm kẹp từ ngày này sang ngày khác! Tối hôm nay, cũng như thế...

Trong mơ, cậu lang thang trong một mê cung, hết lần này đến lần khác đi vào ngõ cụt. Sau đó thoát ra, rồi lại đâm đầu về nơi cũ. Hết thảy là một vòng luẩn quẩn không lối về. Thế nhưng, đột nhiên mọi thứ đổ xuống ầm ầm, thô bạo ném cậu đến thế giới mới sáng chói mắt. Có điều, chẳng để cậu thích nghi, mọi thứ liền tắt lịm, hồ biến mất vào thinh không, chỉ để lại một lối đi đen ngòm thấp thoáng ánh đèn nơi cuối đường. Song, đó có phải kết thúc? Không hề. Khoảnh khắc trông rõ thân xác nằm im lìm trên sàn nhà loang lổ máu, ấy mới là đỉnh điểm của kinh hoàng.

Rầm! Thân hình va chạm với sàn nhà, đôi mắt xanh mở trừng trừng cùng tiếng Ron rên rỉ khe khẽ, cứ như thế tạo thành đêm mất ngủ triền miên...

Cho nên, thời điểm đứng trước căn nhà đơn sơ đầy vẻ rêu phong, bí ẩn, lòng cậu chỉ toàn bình thản.

- " Cô là ai?"

- "Cậu là ai?"

- "Tại sao tôi lại ở đây?"

- "Tại sao cậu lại ở đây?"

Cuộc đối thoại không hẳn là đối thoại, và Ji - tên cô gái, người mà chỉ đơn thuần lặp lại những câu hỏi của cậu. Thoáng chốc, nỗi sợ bị lãng quên bùng lên dữ dội, cậu đóng sập cánh cửa, bỏ đi thật nhanh, đến nỗi như có ai đó đang đuổi theo cậu cùng một lưỡi gươm cong.

Chuyện sẽ không có phải là chuyện nếu nó chịu dừng lại ở đó. Vài ngày sau, cậu mơ thấy giấc mơ kia, với chi tiết mới mẻ hơn cả. Cô gái ngồi đó, bình thản tựa đang tham dự bữa trà chiều, nhìn xuống cậu và Draco Malfoy - hay đúng hơn là xác của nó. Và cậu nổ bùng thật sự!

- " Tại sao cô lại ở đó? Ở trong... giấc mơ của tôi?"

- " Tại sao tôi lại ở đó ư?" - Ji mỉm cười khe khẽ, ngón tay miết nhẹ theo đường cong của chiếc ghế cũ mòn - " Cậu phải là người rõ hơn ai hết chứ!"

Harry muốn bỏ chạy lần nữa. Nhưng cuối cùng, cậu chọn gạt đi hoang mang để ở lại.

Mộng và thực là hai thế giới tách biệt, song đồng thời lại có mối liên kết bền chặt vô cùng. Mộng tái hiện những ước mơ, là hình dung của thực tại. Có điều, trong vài trường hợp, mộng của những người sở hữu tâm hồn và năng lực mạnh mẽ còn thể hiện một khía cạnh nữa...

- " Tiên tri... Ý của cô là, là tôi có một giấc mơ tiên tri, về, về..." - Về cái gì, cậu không nói tiếp được. Những từ ngữ có vẻ bình thường tắc nghẹn nơi cổ họng, biến thành nỗi kinh hoàng thật sự. - " Không thể nào. Không thể nào! Không thể nào..."

Ji chẳng nói lời nào, nụ cười trên môi càng không giống con người, mà phảng phất một bức họa, họa lại từ ngàn năm tanh máu. Harry lặng đi, hơn ai hết, cậu bé sống sót hiểu, không gì là không thể.

Cậu lảo đảo đứng dậy, gần như tông cửa mà chạy!

.

Nhưng cuối cùng, Harry vẫn quay lại đó một lần nữa, kèm theo một lòng dũng cảm vô hạn. Cậu đã nghe truyền thuyết về bà phù thủy - người mà ở tít trong rừng sâu với quyền năng vô hạn, cùng tuổi tác đã già hơn những quả đồi. Ji hoàn toàn chẳng có vẻ gì tương đồng với câu chuyện, nhưng Harry tin, người đó chính là cô nàng. Dù rằng, cậu không rõ, chữ "người" này dùng có đúng không?

- "Nguyện ước của cậu là gì?"

- "Người đó sẽ không phải chết..."

- "Cậu sẽ cho tôi cái gì, để đổi lại thứ cậu mong muốn?"

- "Mọi thứ!"

- "Bất kể việc phải hy sinh tính mạng cậu..."

- "Bất kể..."

Ji cụp mắt, nhàn nhạt lên tiếng:

- " Cậu Potter, cậu nên hiểu, thời gian là thứ khó nắm bắt nhất! Tương lai có xảy ra hay không, chẳng ai có thể nói trước. Thứ tôi cho cậu, cũng chỉ là một cơ hội mà thôi..." - Nàng nhấp ngụm trà, cười khẽ - "Cho dù thế, cậu vẫn muốn thử sao?"

Cậu gật đầu, mặc kệ kết quả. Dù sao vẫn hơn là trợn mắt nhìn thằng nhóc chết tiệt đó chết đi.

Harry của tuổi mười mấy căn bản chưa lý giải tường tận sự cố chấp của mình, chẳng qua, cậu còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm cho kỹ...

.

10 năm. Hơn ba mươi sáu ngàn năm trăm lần mặt trăng mặt trời đổi chỗ.

Từ xa mạc nóng bỏng đến thâm sơn âm trầm.

Từ chiến trường khốc liệt dậy máu tanh đến pháo đài ngập tràn phù hoa giả tạo, mưu đồ chính trị.

Từ đồng cỏ tự do xanh ngát đến nhà tù lạnh lẽo nhung nhúc chuột bọ cùng những tội phạm còn ghê tởm hơn giám ngục Azkaban.

Cậu thật sự đã vượt qua, vượt qua tất thảy chỉ nhờ một ý niệm, rằng: " Nếu cậu có thể sống sót trở về, người đó sẽ có cơ hội sống sót!"

Thế nhưng, người ta đoán được khởi đầu mà căn bản chẳng biết được kết cục. Ngày Harry hân hoan trở lại, chỉ có nổi ghen tỵ gặm nhấm trái tim cứu thế chủ. Cậu chấp nhận đánh đổi mạng sống để cho nó vui vẻ bên con nhỏ Parkingson hay bất cứ ả nào khác ư? Đó là thứ nhân lại sau chuỗi ngày sống không bằng chết ư?  Ý nghĩ như con rắn độc len lỏi vào bộ não cậu, thỏ thẻ bên tai: vì cái gì mà cậu phải liều chết vì mạng sống của người khác chứ? Không, không, Draco phải thuộc về Harry. J. Potter. Thuộc về cậu, chỉ mình cậu thôi...

Cho nên, lúc đè nó xuống sàn đá lạnh căm, cậu đã mất đi lý trí. Nhìn biểu cảm van nài cùng chống cự của nó, con dã thú trong lòng Harry càng bị kích thích. Cậu muốn vạch áo cho nó xem những vết thương trên mình, muốn cho nó xem những tháng năm như địa ngục đã trải qua, và hơn hết, biến nó thành của cậu. Mãi mãi...

Để rồi, đổi lại một lần hoang đường, chỉ còn hối hận tràn ngập.

.

Chiến tranh kết thúc, Cứu Thế Chủ phải dùng hết sức bình sinh để giữ mình tránh xa khỏi nó. Cậu biết bản thân mình ghê tởm đến thế nào song đồng thời, cũng ý thức rõ ràng, một ánh mắt lạc của nó liền khiến cậu phát điên. Ngay cả Cho và Ginny đều chẳng làm cậu xao nhãng bằng nụ cười hay biểu cảm dẩu môi của Draco.

Cậu bé vàng bỏ cuộc.

Và lần nữa, cậu tìm đến Ji. Cô gật đầu, một bản giao kèo được hình thành.

Cho đến khi cái chết chia lìa hai người!

Và cũng lần nữa, cậu trở thành con cờ trong trò chơi sinh mệnh của cô ta! 

.

Đôi lúc Harry nghĩ, tại sao bản thân lại làm như thế này? Suy cho cùng, bằng những thủ đoạn cậu học được, giữ Draco là chuyện quá dễ. Cho dù nó quật cường đến thế nào, nó vẫn mang trên người quá nhiều điểm yếu khiến người ta dễ dàng thương tổn nó! Malfoy, thái ấp và lòng kiêu hãnh, đâu đâu cũng là yếu điểm chết người, khiến nó buộc phải thuộc về cậu. Bất quá, nhất định có một ngày nó sẽ trốn chạy, thoát khỏi vòng tay cậu. Như bao lần... Harry đã quá mệt cho những cuộc đua. Cho nên, cậu chọn đánh đổi.

Có điều, càng ngày, cậu càng không thể hải lòng. Càng ngày, càng muốn nhiều hơn. Draco luôn có vẻ lơ đãng, và trong đôi mắt xám bàng bạc, mơ hồ lạc về miền xa xăm. Hết thảy những kiêu ngạo, bất cần tuổi trẻ- những thứ mà cậu từng ghét cay ghét đắng, đã biến mất tăm. Thay vào đó là nụ cười đúng mực, thái độ ân cần và cung cách hết sức lịch sự. Harry bắt đầu hoài niệm, rồi hoài niệm trở thành cắn dứt. Từ bao giờ, từ bao giờ người đã đổi thay?

Hóa ra, trưởng thành chẳng tha cho ai cả. Bao gồm cả thằng nhóc hống hách dưới mái vòm Hogwarts năm đó!

Nhưng dần dần, càng tiếp xúc, càng gần gũi, sự đề phòng của nó cũng bắt đầu buông xuống. Đôi lúc, trong cơn mơ màng của buổi sáng hay bên bữa tối phảng phất hương thơm của món ăn, cậu gần như thấy lại được sự ngây thơ ngày nào. Yên bình vô kể...

.

Cuộc sống của nó bị cậu xâm chiếm. Từng cái cốc, chiếc thìa đều vương hình bóng của cả hai. Trong đồng tử xám bạc của nó, cuối cùng cũng lưu lại hình bóng của Harry. Lần đầu tiên suốt nhiều năm qua, cậu cảm tạ trời đất, cảm tan chúa trời.

Tận lúc thứ dược chất màu xanh lá đạp vào mắt, như chiếc móc nho nhỏ khều lên nghi vấn trong lòng Harry. Cậu muốn né tránh, song nỗi tò mò như ngọn lửa âm ỉ, càng cháy càng lớn. Chỉ có sự thật mới dập được!

-" Là thuốc, cũng là chất độc! Thứ dược này giúp người ta giảm căng thẳng, bình ổn tinh thần. Tuy nhiên, tác dụng phụ là khiến người dùng có biểu hiện mơ hồ, mất tật trung trong thời điểm ngắn. Nhưng dùng lâu, sẽ khiến sức khỏe sụt giảm, kí ức và trí lực đều giảm sút. Hơn nữa, tác hại đáng sợ của nó là làm tinh thần người bệnh yếu ớt, dễ bị tổn thương, có xu hướng thương tổn bản thân để chấn an chính mình." - Hermony hỏi bằng ánh mắt đề phòng- " Nó đã bị cấm khá lâu rồi đấy, mà cũng không hẳn là cấm. Chẳng qua là không còn ai đủ khá năng và tỷ mẩn để chế tạo nó thôi! Cậu lấy thứ này đâu ra vậy?"

Nhưng cứu thế chủ chẳng còn bình tĩnh đủ để nghe lọt gì nữa. Sau tất cả, cậu đã hiểu ra một sự thật: CẬU BỊ LỪA.

Hay phũ phàng và chân thật hơn, chính là tự mình dâng đến miệng của cô ta, ngoan ngoãn bước chân vào cái bẫy mà nàng giăng ra. 

Harry biết mình phát điên lên như thằng khùng, đập phá cùng chửi rủa, thậm chí là đe dọa sử dụng những lời nguyền độc ác nhất. Thế nhưng, bi ai thay, điều đó chẳng mảy may tác động đến Ji. Nàng vẫn ngồi đó, bình thản nhấp chén trà hoa hồng, nụ cười như họa từ tháng năm.

Bất lực cùng cực. Giống như năm đó, dù là mười lăm tuổi hay hai lăm tuổi hay lớn hơn nữa, đối với nàng mà nói, cậu cũng chỉ là đứa trẻ con trước mặt nàng. Một đứa trẻ, vĩnh viễn chẳng bao giờ đuổi kịp bước chân người lớn.

- " Potter, ta nghĩ cậu nên hiểu, cậu là người yêu cầu ta thiết lập giao ước này. Vậy nên, ngay từ phút bắt đầu, cậu đã mất đi tư cách quyết định rồi..." - Nàng dịu dàng vuốt ve sườn mặt cậu, thỏ thẻ bên tai - " Còn nữa, đời người rất dài, cũng có thể... rất ngắn. Nếu ta lập tức kết thúc nó."

Từng tầng sự thật chồng chất, cậu chỉ chợt phát hiện ra một điều, cũng là điều tàn khốc nhất: CẬU MỚI CHÍNH LÀ KẺ DỒN DRACO ĐẾN CHỖ CHẾT!

.

Đến lúc cậu tỉnh lại, kim đồng hồ đã chệch khỏi số mười một. Quạ bên ngoài dinh thự Blacks kêu lên tiếng rợn người, khiến kẻ chết rồi cũng muốn đào sâu hơn lớp đất mà chui xuống. Harry chật vật tỉnh giấc khỏi giấc mộng điên đảo, mơ màng nhận ra hôm nay là thứ 7 - là ngày họ hẹn gặp nhau. Cậu mắng một câu giận dữ, lao ra khỏi nhà, để lại đằng sau thiếu nữ với bộ váy trắng muốt, nửa ngồi nửa quỳ trên thảm đỏ chói mắt. 

Định mệnh bấy giờ đã chuyển động đi đến hồi kết...

Cậu cố gắng trấn an bản thân, Draco sẽ không sao đâu. Rằng người con trai trẻ tuổi ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Và rằng nếu ban đầu, cậu đừng cố chấp, người ấy sẽ mỉm cười dưới thái dương rực rỡ chứ không phải lang thang trong đêm trường như thế này!

Thế nhưng, khoảnh khắc tìm được nó, bi ai cùng hạnh phúc hòa vào nhau thành liều thuốc độc, ngụy trang trong chiếc kẹo ngọt ngào.

Draco đánh gục thủ hạ của tên lái buôn người Do thái một cách tàn nhẫn và man dại, thứ sức mạnh kinh hoàng được thổi bùng từ cơn hoảng loạn của tinh thần. Đó là khoảnh khắc Harry nhận ra, dược chất kia đáng sợ đến như thế nào. Đến mức khiến một kẻ bị ám ảnh bởi cái chết lại có thể thản nhiên cười ngạo nghễ khi giẫm đạp mạng sống kẻ khác dưới chân. 

Cậu không thương xót cho những kẻ đốn mạt kia... Nhưng cậu xót xa cho Draco. Nếu những kí ức này tồn tại, sớm hay muộn nó sẽ bị nuốt chửng.

Chẳng qua, không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Khi mà cậu cho rằng ác mộng cuối cùng cũng ngừng lại, Chúa trên cao đưa ra một phán xét tử hình. 

Malfoy, tao nguyền rủa mày... sẽ... bị kết liễu... bởi nỗi ám ảnh... về chính cái chết... của mình!

Lời nguyền - món quà cuối cùng từ tên lái buôn bệnh hoạn khơi lên sự khát máu lắng đọng nhiều năm trong cậu. Và hiển nhiên, chỉ có máu người đổ xuống mới dập tắt được ngọn lửa thù hận không chốn phát tiết đang âm ỉ cháy...

.

Draco tỉnh lại rồi. Nhưng thứ nó lấy làm chỗ dựa lại chẳng phải Harry, mà là dược chất.

Thêm lần nữa, bất lực. Cứu Thế Chủ hẳn nên làm quen với cảm xúc này.

Hắn muốn buông, lại buông không được. Càng giữ, càng thêm vô vọng...

Nhưng thiên họa, sao đáng sợ bằng nhân họa đây?

Draco có thai rồi! Một người đàn ông có thể mang thai, này là trò đùa của tạo hóa hay kế hoạch của ác quỷ? Mỉa mai thay, kết tinh của bọn họ lại trở thành con dao cứa đứt sợi dây sinh mệnh nó!

Harry không biết bộ dạng mình thê thảm đến mức nào khi quỳ trên nền đất than khóc. Nhưng bằng ánh mắt của cô bạn nhiều năm, hắn biết bản thân đã hết hi vọng rồi...

- " Hermony, cầu xin cậu! Tớ van cậu! Van cậu hãy khuyên Draco đi! Nếu không, em ấy sẽ chết mất! Tớ hết cách rồi, nếu là cậu nói, có lẽ em ấy sẽ nghe..." - Hắn gào lên tức tưởi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Cứu Thế Chủ - "Cái thai đang giết chết em ấy. Nó sẽ giết em ấy mất! Tớ không... không thể để chuyện đó, chuyện đó... xảy ra..."

Và như thế, Hermony phải đồng ý. Cho dù việc đó đồng nghĩa với chuyện cô phải tự tay giết chết một sinh mạng.

.

Harry không phải kẻ sùng đạo, nhưng Chúa chứng giảm, hắn đã khóc nhiều thế nào với cuốn kinh thánh cầu an. Để xin lỗi, để an ủi, để siêu thoát cho sinh linh bé bỏng - đứa trẻ mà hắn không dám gọi tên. Suy cho cùng, tất thảy là tội nghiệt hắn gây ra... Còn bé con, bé con còn chưa thấy ánh mặt trời, cũng chỉ là nạn nhân đáng thương...

Song hắn không ngờ được, chính Draco lại cự tuyệt. Thời điểm đó, hắn không thể phủ nhận, hắn cảm thấy vui mừng. Phải chăng, Draco thật sự có chút ít tình cảm với hắn, cho nên... Chỉ là, hình như đã muộn rồi. Draco không muốn gặp hắn nữa.

-" Được! Tôi đáp ứng em."

Đổi một khuôn mặt khác, một thân phận khác, để em khỏi phải thấy Harry.J.Potter thêm một lần nữa. Khi ấy, em có thể chấp nhận tình cảm này của tôi không?

‐---------------------------------

Draco ngây người trước những gì nó vừa xem, khóe mắt cạn khô, ráo hoảnh. Tại sao hắn lại không chịu nói với nó chứ? Tại sao? Tại sao lại để mọi chuyện đi đến bước đường này?

Nó úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt mặn chát lăn dài theo gò má, òa lên khóc nức nở. Khóc như một đứa bé, khóc vì tất thảy những tháng ngày chẳng thể quay lại. Ji vẫn yên tĩnh, mặc kệ những quằn quại đau đớn của kẻ trước mặt. Đối với nàng mà nói, ngàn năm vĩnh hằng chẳng qua là cái nháy mắt, còn đời người phảng phất tựa kiếp phù du, có gì đáng nhắc tới.

Draco lau nước mắt. Sau những cố gắng của hắn, nó không được phép yếu mềm hơn nữa:

-" Cô nói với tôi những lời này, như vậy phải có cách khắc phục!" Nó cầm lấy tay nàng, gần như là rít lên -" Noid cho tôi biết!"

Nàng gỡ tay nó, từ tốn mà hữu lực, đặt về đúng chỗ. Trong một thoáng, Ji nhẹ thốt:

-" Ngài Potter đã cùng tôi làm ba giao kèo. Đầu tiên, hắn dùng mười năm lang bạt, đổi lấy cho cậu một cơ hội sống. Lần thứ hai, hắn muốn cùng cậu cả đời. Cái giá chưa được định đoạt, cho nên cậu ta mới không thể đơn phương hủy đi giao kèo. Mà lần thứ ba, chính là hóa giải lời nguyền mà Hendric đã yếm lên cậu, đồng thời giúp hai cha con cậu vượt qua nguy hiểm. Nhưng lần này, chính là sinh mệnh và tự do của linh hồn sau khi chết!" - Nàng cười, khóe môi kéo lên một đường thách thức-" Cậu Malfoy, cậu đã biết hết tất cả, thế mà vẫn muốn giao kèo với tôi sao?"

-" Muốn! Bất kể giá nào, tôi vẫn muốn!"- Hắn có thể vì nó bất chấp sinh mệnh, vậy sao nó không thể. Đánh cuộc một lần, cùng lắm được ăn cả, ngã về không!"

Ji nghiêng nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng bỗng giương cao, trở thành điệu cười giòn dã. Cô nàng gập bụng lại vì cười, khoái trả tựa như chiến thắng một cuộc đấu quan trọng.

-" Được. Thành giao!"

***

Đoạn cuối câu chuyện cũng như hết thảy những câu chuyện khác, bình yên và hạnh phúc. Harry thức giậy giữa cơn mơ màng, cảm nhận nắng ấm chiếu trên da cùng mái tóc mềm như tơ cọ cọ lên sườn mặt. Suy nghĩ đầu tiên chính là, nếu mộng này kéo dài vô tận, hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Và có lẽ, Draco trong mơ sẽ không ghét bỏ hắn nữa, phải chăng?

Tay nhanh hơn não, hay là tránh đêm dài lắm mộng, hắn vội ôm ấy nó, hôn liên tục lên làn da trắng sứ. Vừa hôn vừa rên hừ hừ sinh sướng.

-" Ngứa quá, đừng đụng! Anh là chó sao?"

Harry lắc đầu. Tuy rằng Draco này có chút hung dữ, nhưng lại chân thật làm sao! Tuy vậy, hắn vẫn muốn kháng nghị:

-" Em ở trong giấc mơ của tôi, sao vẫn... vẫn..." - Nói đến đây, hắn chợt ngưng lại, tựa đang suy nghĩ cái gì.

Người dưới thân nước mắt chảy dài, nhỏ giọng:

-" Vẫn thế nào?"

-" Lúc nào cũng giận giữ, còn nạt nộ tôi. Còn làm lơ tôi nữa..." - Hắn tội nghiệp nói, lại như sợ hãi điều gì, nhân nhượng cầu hòa -" Em giận cũng được, nhưng đừng làm lơ tôi, đừng ghét bỏ tôi, đừng không muốn thấy mặt tôi!" - Hắn mím môi, cẩn thận hỏi lại -" Được không?"

Draco chưa kịp trả lời hắn, tiếng khóc từ chiếc nôi đầu giường đã vang lên, lôi kéo sự chú ý của hai bậc phụ huynh. Bé con đói bụng, muốn ăn rồi! Mà hai ông bố cứ mải tâm tình thôi.

Harry ngơ ra, vẫn còn chưa kịp thích ứng với chuyện này. Lắp bắp mãi mới hỏi một câu:

-" Em là thật sao?"

Hắn nhảy dựng lên điên cuồng hỏi:

-" Em là thật sao? Draco, là em thật ư?"

Nó bực mình, cảm động bay sạch, suýt chút đá văng miếng cao dính này ra, nổi xung lên. Một thằng nhóc mắt xanh gào thét đã đủ, sao lại lòi thêm một đứa. Thế nhưng, ngay lập tức nụ cười nở trên môi hoàng tử Slytherin, nó ngạo nghễ:

-" Dĩ nhiên. Em là thật, anh cũng là thật. Và xin báo cho ngài Harry.J.Potter một tin, anh có nguy cơ biến mất lần nữa nếu không có lời giải thích hợp lý dành cho ngài Lucius Malfoy cùng phu nhân Narcissa Blacks Malfoy. Lần này là bay mày thật sự đấy!"

Harry cười như thằng ngốc, gật đầu liên tục. Bên ngoài, nắng dát vàng hiên. Bầu trời nơi biệt thự Blacks nhìn ra hiếm có khi nào đẹp như thế. Mà có lẽ, từ giờ về sau, sẽ mãi mãi xinh đẹp...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro