Chap 3: Không thể tha thứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới cơn mưa hàng giờ đồng hồ như vậy đúng là quá sức chịu đựng, huống hồ tinh thần cô đã chịu cú sốc lớn nên ngay khi gặp Mira cô dường kiệt sức mà ngất xỉu. Mira khó khăn lắm mới có thể đưa cô về nhà an toàn. Nàng cũng hết sức cẩn thận không để người trong kí túc xá phát hiện. Với bộ dạng này nàng tin chắc cô cũng chẳng muốn ai nhìn thấy.

"Erza cậu nóng quá!" - Mira lo lắng nhìn người trên giường đang rên lên từng tiếng một. Cơn mưa dài đã khiến cô bị sốt mê man không biết trời trăng mây đất.

"Đợi tớ một chút tớ lấy khăn lau cho cậu" - Mira đứng bật dậy, sốt sắn chuẩn bị thau nước nóng và khăn cho Erza

"Etto... Đầu tiên là phải cởi áo..." - Mira ngại ngùng, tuy đã nhiều lần tắm cùng Erza, cũng nhiều lần cả hai 'động chạm' cơ thể nhau nhưng đây lại là lần đầu tiên Mira chủ động thoát y cho cô.

Mira bắt đầu cỡ từng dây áo trên người Erza, rồi dần tuột chiếc váy xuống chân và quăng nó sang một bên.

Bước quan trọng nhất là đồ lót. Phải cẩn thận nếu ko sẽ làm cô giật mình.
'Mà khoan mình có làm gì xấu xa đâu chứ' nghĩ đến đó Mira bắt đầu nhanh tay lột sạch áo và quần lót của Erza. Ngay lúc này đây cả thân hình trắng nỏn đầy đặn đúng chuẩn người mẫu hiện ra trước mắt. Mặt nàng đỏ ửng lên.

"Chết tiệt! Bệnh đến nơi mà vẫn cố câu dẫn tôi à?"

Mira chậm rãi lau từng nơi một. Rồi cẩn thận đắp chăn cho Erza.

"Đừng... Đừng bỏ em... Xin anh..."

Erza lâm vào hôn mê sâu, cô mơ thấy một giấc mơ, trong đó cô đã liên tục cầu xin Jellal, nhưng sau tất cả anh ta vẫn quay lưng bỏ mặc cô.
Nghe được những lời này. Nhìn thân thể cô co quắp chôn sâu vào chăn, gương mặt toát ra mồ hôi ướt đẫm. Tim nàng những đánh rơi từng nhịp một

"Trái tim cậu chỉ dành cho mình anh ta thôi sao...?" - ánh mắt Mira dâng lên nỗi buồn vô tận.

"Tên khốn đó! Nhất định tôi sẽ không tha thứ cho anh! Nhất định anh phải trả giá!" - Mira tức giận nhìn chằm vào Erza đang trong cơn hoảng loạn.

Nhìn cô từ một cô gái mạnh mẽ, luôn vui đùa bên bạn bè lại trở nên yếu đuối như vậy Mira đau lòng khôn xiết. Nàng hạ thấp cơ thể đặt một nụ hôn lên môi cô. Như cảm nhận được hơi ấm. Erza dần giãn cơ mặt và chìm sâu vào giấc ngủ. Mira cũng cảm thấy an tâm nằm cạnh cô nghỉ ngơi sau một đêm dài.

Sáng hôm sau, Erza khó khăn mở đôi mắt, thân thể cô còn đau nhứt sau cơn bệnh. Cảm nhận giường có chút chật cô liền phát hiện Mira đang nằm cạnh mình. Tay nàng còn đặt lên ngực cô như sợ cô đi mất. Lúc này ánh sáng bình minh từ cửa sổ rọi vào, làm Erza nhìn rõ hơn người trước mặt. Không hổ danh là mẫu ảnh của tuần san. Nàng đẹp nhẹ nhàng hút hồn người đối diện. Nước da trắng hồng. Đôi mắt tròn to, lông mi cong dài và cả đôi môi đó nữa. Nó như một thứ gì đó có sức mê hoặc khủng khiếp.

"Môi sao? Ya... Mình có cảm giác hôm qua được ai đó hôn..." - Erza chợt có chút cảm giác về đêm qua, nhưng cô chẳng tài nào nhớ rõ được.

"Mà thôi!" - cô chợt mỉm cười nhìn nàng.

"Thiệt là... cậu vẫn cứ đẹp như vậy. Nếu tớ là một nam nhân chắc hẳn tớ đã đè bẹp tất cả những người nào dám bén mảng đến gần cậu..."
Mira giật mình tỉnh giấc, nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt, bộ dạng hết sức đáng yêu ~

"Cậu dậy rồi à? Xin lỗi đã làm cậu thức giấc!" - Erza cuống quýt xin lỗi nàng.

"À không... Chỉ là tớ không quen giường thôi mà. Mà cậu đã khỏe rồi chứ? Còn... Tâm trạng của cậu?"- Mira ấp úng, nàng sợ lại nói sai điều gì khiến cô không vui

"Tớ khỏe rồi này! Tớ là Fairy Woman đấy nhé! Chút bệnh vặt này sao làm khó được tớ" - Erza cười ngu si
Trái ngược với đó. Sự lo lắng của Mira dành cho cô càng tăng lên.

"Đừng, Erza... Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ. Nếu cậu muốn khóc cứ việc dựa vào vai tớ. Dù có xảy ra chuyện gì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Nói cho tớ biết đi Erza rốt cuộc hai người đã xảy chuyện gì?" - Mira ôm chặt lấy cô, nàng muốn hòa cả cơ thể này vào cô, dùng sinh mạng bản thân để bảo vệ người mình trân quý.

Erza cắn chặt môi, phải một lúc lâu mới nhẹ giọng trả lời nàng.

"Jellal, anh ta sắp kết hôn rồi... "

"Gì chứ?" - Mira đẩy bả vai Erza để nhìn mặt người đối diện. Nàng dường như không thể tin những gì mình nghe được

"Anh ta sắp kết hôn. Là với Kagura... Hai người ấy đã có con với nhau..."

"Chết tiệt!!!?? Sao tên khốn đó dám làm vậy với cậu ?" - Mira bừng bừng sát khí như muốn giết chết hắn ta.

Erza nhận ra điều tồi tệ sắp xảy ra nên đã ôm chặt Mira. Cố kìm hãm những điều tồi tệ có thể xảy đến với nàng.

"Không sao đâu, Mira... Có lẽ đó sẽ là cái kết tốt đẹp cho tớ và anh ta. Hạnh phúc anh ta đã chọn, tớ không có cách nào cản được. Vậy nên... Hãy cứ ôm tớ thế này... Chỉ một chút thôi... Xin cậu..."

"Erza..." - cả hai người họ tựa vào nhau, đôi tay ghì chặt đối phương. Họ đã không thể khóc nổi nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro