Chap 2: Nước mắt của nữ hoàng tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp thân ảnh với mái tóc xanh mượt, hai tay bỏ vào túi quần. Thân ngồi hờ trên cái cột nhỏ bên đường. Như cảm nhận được có người đến gần anh xoay đầu nhìn qua. Cô vẫn đứng cách khoảng vài mét, đưa tay vén mái tóc trước cơn gió nhẹ thoáng thổi qua. Hai mắt chạm nhau, cô khẽ nở nụ cười. Dưới ánh nắng, cô đẹp tựa thiên thần. Không đúng lắm, thiên thần nào sánh bằng cô, phải nói cô trên cả đặc biệt, huống hồ cô còn là người con gái anh yêu nữa cơ mà. Chợt nhớ lại mục đích đến đây, anh dường như lấy lại được một chút bình tĩnh.

"Chào em, Erza! Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp...", Erza đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng hết thảy.

Jellal từ từ tiến lại, gần như đã dính sát Erza. Nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cô

"Anh thật sự đã nhớ em nhiều lắm!"

"Em cũng vậy..."

"Xin lỗi em về thời gian qua!"

"Không sao đâu mà"

Đằng xa kia

"Erza ngại ra mặt rồi kìa :3" - Lucy với đôi mắt phát sáng một cách nguy hiểm

"Cổ kết ảnh rồii" - Happy lại giở giọng đùa giỡn

"Nhỏ tiếng thôi, lộ là chết cả đám" - Gray đưa tay nhấn đầu Happy và Natsu

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Sao lại đánh cả tớ nữa. Nóng máu rồi đó nha" - Natsu

"Sao hả cái thằng mắt xếch??? Định đánh nhau à???"

"Hai cậu có thôi ngay không bị lộ là toi cả đám" - Lucy đưa tay nhéo tai hai tên ngốc đó

"Tình địch!!!!" - không nói thì mọi người cũng đoán ra ai rồi :))

"Gì vậy bà nội???" - Lucy giật bắn mình với thái độ của Juvia, quên, không phải chỉ mình Lucy
"À rế?? Bọn họ đâu mất rồi?"

"Tại cậu đấy, Gray"

"Tại cậu thì có, Natsu"

Lucy thở dài trong sự bất lực

"Tình địch" - ...

"TÔI KHỔ QUÁ MÀ!!!!!" - Lucy thét lên

Tại một nhà hàng nổi trên mặt nước. Nơi đây khá nổi tiếng trong thành phố dành riêng cho các cặp đôi hẹn hò.

"Anh thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị không?", Erza nghiêng mình về phía trước, lắng nghe ý kiến của Jellal

"Haha... Được ăn cùng em thì ăn quán lề đường cũng ngon mà" - Jellal buông lời treo ghẹo

"Đừng đùa nữa", Erza ngại ngùng cúi mặt xuống ăn phần ăn của mình để tránh đi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Erza và Jellal đã đưa nhau đi khắp Magnolia. Trời đã khuya, anh mới đưa Erza về nhà.

"Đến đây là được rồi!", cô nở nụ cười tươi như lời tạm biệt Jellal

"Ừ em ngủ ngon!", Jellal quay lưng đi giơ tay cao thay lời tạm biệt

"Jellal này!", Erza hít từng hơi thở một

"Lần sau lại gặp nhau nhé!!!"

"...", Jellal im lặng không trả lời, giơ tay ra hiệu tạm biệt lần nữa.

Erza vẫn không vào nhà, cứ đứng nhìn Jellal khuất bóng thì mới vào.
Cô đi gần đến sân khu kí túc xá thì bắt gặp Mira đã ngồi đợi trên bậc thềm. Má nàng ửng hồng như đã đợi lâu lắm rồi.

"Sao cậu ở đây vậy Mira? Trời cũng đã tối rồi?", Erza lo lắng hỏi.

"Không có gì! Tớ chỉ là đi ngang qua đây. Tiện đường ghé thăm Wendy. Sẵn chờ cậu về...", nói tới đây thì Mira phát hiện có chút không đúng

"Chờ tớ về?", Erza với vẻ mặt vô cùng thắc mắc.

"Thì... Thì tớ cũng muốn nghe câu chuyện của cậu mà", Mira đưa tay gãi đầu, bộ dạng nai tơ vô cùng. Thật ra cái cớ tiện đường là giả, thăm Wendy cũng là giả, chỉ có lo lắng cho cô mới là thật.

"Cậu trở thành bà tám khi nào vậy, Mira? Haha, ngoài này lạnh lắm vào nhà tớ cho ấm."

"Không! Ôm cậu mới ấm cơ", Mira vờ nũng nịu nhưng bản thân cũng rất muốn được cô ôm.

"Vậy sao?", Erza vừa dứt câu đã nhào lại ôm Mira từ phía sau. Tiện tay đưa lên đôi bồng đào cũng Mira.

"Yamete, Erza!!!"

"Haha, cậu hư hỏng quá đó nha!", Erza cười khoái chí mà không biết rằng Mira đang thẹn đến đỏ mặt.
"Yosh!!! Vào nhà thôi nào!!!!"

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Jellal cũng đến đón Erza. Cả hai đi chơi đến tận khuya mới về. Vì thế mà tần suất tiện đường của Mira tăng lên đáng kể.

"Cậu đến từ khi nào vậy?"

"Vừa đến một lúc thôi! Tớ muốn đem ít bánh cho cậu", Mira vừa thấy Erza đã gấp ráp đứng lên trả lời.

"Đúng lúc tớ cũng đang thèm bánh của cậu đó! Mau vào nhà đi kẻo lạnh!" - Erza nở nụ cười rồi kéo Mira đi vào. Mira vì vậy mà mặc đỏ bừng
'Cậu ấy đẹp quá!'

"Hôm nay hai cậu thế nào ?" - Mira dùng hai tay nâng ly trà nóng, đôi môi nhỏ chu ra thổi hơi nóng bay lên từ chiếc ly, dùng nó để sưởi ấm bản thân.

"Cũng vậy thôi... Cả tháng nay cũng chỉ có thế..." - đôi mắt Erza chùng xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Sao vậy? Cậu ta vẫn chưa tỏ tình với cậu sao?"- Mira có vẻ hơi nóng.

Cô khẽ lắc đầu

"Tồi tệ thật! Hay là anh ta ngại? Sao cậu không thử mở lời trước?"

"Tớ hiểu tính khí của Jellal. Mấy ngày qua tớ cảm nhận anh ấy có gì đó đang giấu tớ..." - nói xong tâm trạng Erza lại càng buồn hơn.

"Không sao đâu mà. Giờ thì còn chuyện gì có thể cản trở hai cậu. Phải không nè?" - Mira nở nụ cười trấn an cô

"Cũng phải! Tớ sẽ thử nói với anh ấy tình cảm của mình" - đúng là chỉ có bên cạnh Mira, Erza mới có thể trở về làm con người mạnh mẽ và tươi cười.

Ngày hôm sau

"Jellal!" - Erza vừa lại gần vừa cất tiếng gọi
Jellal vừa thấy Erza đã nở nụ cười

"Nay chúng ta đi đâu đây?"

"Không biết nữa, anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được miễn có em"

Erza ngại ngùng đánh vào vai Jella. Hai người họ cứ như mọi hôm đi chơi cùng nhau. Lòng Erza cứ thấp thỏm lo sợ. Vì cô quyết định hôm nay sẽ nói ra lòng mình. Cho hai người có cái kết viên mãn
'Yosh! Ăn được cả ngã về không'

Tối đó tại công viên trung tâm thành phố Magnolia. Trong đêm tối, sao sáng cả vùng trời. Hai người một nam một nữ đang ngồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Jellal/Erza!!!" - hai người cùng lúc lên tiếng làm cả hai ngại ngùng dừng lại

"Anh nói trước đi!"

"Không, em nói trước đi!"

"Em chỉ... muốn nói em... yêu anh"
- từng câu từng chữ được Erza cố gắng nói cho rõ ra. Bởi khuôn miệng của cô giờ đã đông cứng lại. Mặt đỏ phừng phừng.
Trái ngược với tưởng tượng của Erza, Jella ôm chầm lấy cô luôn miệng nói "Xin lỗi!"

Erza bất ngờ cứ để yên đó mặc Jella cứ ôm chặt mình

"Thật ra những ngày qua anh đã cố nói với em... "
Erza tròn xoe mắt, đang cố cầu nguyện những lời Jellal sắp nói không quá tồi tệ.

"..."

"...anh và Kagura sắp kết hôn..." - Jella không dám nhìn thẳng vào mắt Erza.

"Tại sao..." - Erza như không tin vào tai mình

"Anh và cô ấy đã gặp nhau. Để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Anh và cô ấy đã đi uống cùng nhau. Trong cơn say cô ấy đã thổ lộ tình cảm của mình... Lúc đó anh chỉ nghĩ đến em. Nên đã.. Nên đã..." - Jellal ấp úng trước tội lỗi của mình

*chát* Erza đã đưa tay tát vào má Jella

"Đừng lấy tôi ra làm cái cớ của anh.." - đôi mắt Erza trở nên vô hồn, lạnh lùng y như lúc thấy bạn bè bị tổn thương, giờ thì lại là chính cô...

"Anh xin lỗi..." - Jellal quay mặt đi tránh ánh mắt của Erza

"Nếu anh đã quyết định cưới em ấy sao còn tìm đến tôi. Chết tiệt! Tôi là đồ chơi của anh à..."

"Không phải, không phải!!!! Một tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn được bên cạnh em dù chỉ là thời gian ngắn ngủi. Nhưng xem ra đứa bé trong bụng Kagura không đợi được... Nên anh định sẽ nói tất cả cho em vào hôm nay, chỉ là không ngờ em đã nói yêu anh..."

"Hơ... Có cả thai rồi à? Những lời lúc nãy anh cứ coi như chưa từng nghe đi. Tạm biệt chúc hai người hạnh phúc!" - Erza vừa nói vừa quay lưng đi

"Anh thật lòng rất yêu em. Nhưng mà chính anh cũng đã gây ra cái chết cho Simon nên anh phải đền bù cho em ấy. Xin lỗi em, Erza..." - Jellal gào lên những lời yêu cuối dành cho cô. Sau đêm nay có lẽ anh chẳng có cơ hội đó nữa.

Erza tức giận xoay người túm lấy cổ áo Jellal. Xiết chặt như muốn giết chết anh. Đôi môi bị cắn đến bật máu.

"Đừng nói yêu tôi bằng cái miệng bẩn thỉu đó của anh...", tay Erza buông lơi rơi dần từ vai Jellal rồi chạm vào đùi cô. Cô bỏ đi. Không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Cũng muốn quên đi thứ tình cảm chết tiệt này. Cô cứ đi cứ đi mà chẳng xác định được phương hướng. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Thấm ướt mái tóc đỏ, cùng chiếc váy cô đang mặc, làm nó dính sát vào thân thể Erza, lộ ra đường cong tuyệt mĩ của cô. Cũng may là trời đang mưa nên chẳng có ai ngoài đường. Nếu không bọn họ đã ngất trước thân hình của cô. Cô cứ như vậy cứ đi. Nước mắt cũng tuôn theo những giọt mưa.

Mira từ xa đang đi đến. Một tay cầm dù một tay cầm túi nguyên liệu chuẩn bị để làm bánh. Khi thấy Erza, cả người ướt sủng, gương mặt thất thần. Mira bất ngờ, lập tức buông bỏ túi bột làm loang lỗ trắng bệch cả một vùng. Nàng quăng luôn cả cây dù. Chạy ngay đến Erza. Thành ra cả người nàng cũng dần bị ướt bởi mưa.

"Erza cậu sao vậy???"

Erza bắt gặp Mira thì bao nhiêu đau đớn trào ra. Cô đưa tay ôm lấy Mira mặt úp vào ngực nàng mà nức nở. Hai chân run rẩy khụy xuống đất. Mira bất ngờ không đỡ nổi sức nặng của cô mà hai chân nàng cũng thuận thế khụy xuống nền đất đầy nước mưa. Erza càng khóc càng to. Khung cảnh bây giờ chỉ còn có hai nữ nhân ôm chặt nhau giữa cơn mưa đêm mịch mù. Giống như tâm trí cả hai bây giờ. Cũng là vì tình yêu mà đau khổ tột cùng...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro