Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Jellal trở về nhà trong bộ dạng vui vẻ. Hôm đó là chủ nhật. Erza muốn tranh thủ mở lời với anh nhưng không ngờ, Jellal lại chủ động bắt chuyện với cô.

- Erza à! Cô có thể sắp xếp một phòng riêng giùm tôi được không?

- Được! Nhưng để làm gì vậy?

- Có khách ghé đây ở tạm vài ngày! Cô mau thu dọn đi! Tối nay họ sẽ tới!

- À quên, nhớ đi chợ nấu nhiều món ngon vào, đặc biệt phải có Takoyaki đó nhớ chưa?

- Vâng! Em biết rồi!

Jellal nghĩ gì đó rồi cười thầm, nhìn anh ăn nhiều hơn, cô cũng vui lây. Từ lúc cưới nhau đến giờ mới thấy anh cười nhiều như thế này.

Tối đó trời còn lạnh hơn ngày hôm qua. Chiếc xế hộp màu đen như thường lệ, tiến vào sân trước rồi tắt hẳn động cơ.

- Anh về rồi à?!

Erza vội mở cửa

Khi người đàn ông đó bước xuống xe, anh ta lại đứng đợi một người phụ nữ và một đứa bé ở hàng ghế sau.

Erza thoáng nhận ra nét mặt đó là cô gái hôm trước và một đứa nhóc. Mặt chạm mặt, Erza bặm môi không hiểu.

- Jellal à? Sao anh nói anh chỉ ở đây một mình? Cô gái kia chẳng phải vợ anh sao?

Cô gái đó lay lay cánh tay anh.

- Kệ cô ta! Em và con mau vào trong đi! Đã tới tận đây rồi còn gì!

- Không vào!

- Anh bảo vào thì vào, em sợ cái gì?

Jellal kéo tay cô gái bước vào nhà, lướt qua Erza như không hề nhìn thấy cô.

Cô gái đó có vẻ rất ngại, cúi xuống chào Erza. Ánh mắt có chút ngại ngùng.

- Cô mau chuẩn bị bữa tối đi! Đứng nhìn cái gì?

Jellal dừng lại, quay sang lớn tiếng với Erza.

Cô nuốt nước bọt khó khăn, cô gái mà anh nắm tay trông rất quen.

Một cái gì đó quen thuộc vừa vỡ ra trong đầu cô.

Một nữ sinh cá tính, xinh đẹp đã từng ở bên Jellal suốt khoảng thời gian còn đi học. Hôm đó cô ấy nhìn thấy Erza, đã lại nhìn cô mỉm cười.

- Chào em! Chị là Ultear Milkovich. Em có phải là cô em gái mà Jellal Fernandes cưng chiều nhất không? Em thật sự rất đáng yêu đó! Erza Scarlet.

***

Khoảng thời gian còn đi học, Jellal đã phải lòng Ultear. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền.

Cô từng học chung trường cấp 3 với anh. Nhớ lại lúc đó, anh là một cậu học sinh chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết học với học. Còn cô là một cô gái vui vẻ, hòa đồng, nhưng đôi lúc lại có một hướng nhìn xa xăm tưởng chừng như không bao giờ anh có thể hiểu được. Tuy là trái nhau về tính cách nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại cảm thấy rất đồng cảm, thoải mái.

Anh gặp cô lần đầu tiên vào một buổi chiều mưa, một ngày khá lạnh. Cô đang quên mang theo ô nên phải trú lại mái hiên cửa tiệm tạp hoá trước trường. Nhìn những dòng người đi về khung cảnh ngày càng vắng lặng. Chỉ còn mình cô và anh. Anh ở lại để họp câu lạc bộ cho kì thi quốc gia nên về trễ hơn 2 tiếng.

Cô nhìn thấy anh thì vội giơ tay chào, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

- Chào senpai!

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng kịp đáp lại

- Chào!

Trước giờ anh vốn chẳng có hứng thú bắt chuyện với ai cả, nên cứ im lặng một lúc.

Ultear ngước lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống nền đất, cô vui vẻ giơ tay đón lấy, lúc đó trông cô cứ như một người thiếu nữ thuần khiết.

- Senpai ngày nào cũng phải ở lại học đến tối mệt thiệt nhỉ!

Cô quay sang nhìn anh

Đôi mắt cô thật sự rất đẹp, nó có chút gì đó gợn buồn như bông hoa tuyết trắng xóa của mùa đông lạnh lẽo. Dáng người cô cũng rất cân đối, mái tóc đen càng tôn lên gương mặt thanh tú với làn da trắng trẻo.

Jellal mỉm cười.

- Có gì đâu! Anh quen rồi!

- Anh phải học thật giỏi để còn thay ba quản lí công ty nữa chứ!

- Cô bé tóc đỏ hay đi theo anh là bạn gái anh à?

Jellal tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ họ lại nổi tiếng đến như vậy. Anh liền cất giọng lắp bắp.

-Làm... làm gì có chuyện đó! Nó là em gái của anh thôi.

-Vậy sao? Thế thì anh hẳn là một người anh rất tốt. Lần nào gặp mặt, cô bé đó cũng cười rất tươi, nó cứ bám lấy anh như keo ấy.

Jellal chợt thở dài, anh trầm ngâm một lúc.

Nghĩ lại thì đúng là như vậy, Erza suốt ngày cứ tìm anh, đi đâu cũng muốn đi theo. Mái tóc màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, cô bé đó cũng rất ấm áp, ở bên cô, anh luôn thấy rất thoải mái. Nhưng... tình cảm đó, nó vẫn chưa đủ lớn để gọi là tình yêu.

Hình ảnh Erza ngốc nghếch lại xuất hiện trong đầu anh.

Ultear quay sang anh

Cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc xanh bay lên, kèm với đó là nụ cười toả nắng, hiền lành.

- Senpai à! Anh cười nhìn dễ thương lắm đó!

- Dễ... dễ thương???

Từ đó đến giờ anh là lần đầu được con gái khen dễ thương, tự dưng thấy trống ngực mình đập mạnh, mặt anh đỏ ửng như quả cà chua chín.

- Vậy... vậy hả.

Cô ấy lại cất giọng cười châm chọc.

- Mặt anh đỏ hết rồi kìa.

- Anh có hả! Xấu hổ thật - Jellal liền lấy tay sờ vào hai má đang nóng ran của mình.

- Haha senpai thật thú vị, lúc trước em cứ tưởng anh chỉ là một tên mọt sách chẳng thèm nói chuyện, ai mà ngờ lại dễ gần đến vậy.

Mọt sách? Chẳng thèm nói chuyện? Đó là những gì mọi người nhận xét về anh sao? Thật sai lầm mà.

- Ừa! Ai cũng bảo vậy!

Cô gái đó, thật là đa cảm xúc. Buồn vui lẫn lộn, chẳng biết đâu là thật. Nhưng cô ấy nói đúng, anh cũng nên là chính mình thay vì cố gắng gượng ép bản thân để trở thành một hình mẫu như ba mẹ mong muốn. Cô chính là người đã giúp anh thoát ra khỏi vỏ bọc của mình bằng những lời động viên chân thật của mình.

Đứng một hồi lâu, càng lúc càng bị cô cuốn hút bởi sự dễ thương của mình. Họ nói chuyện với nhau hăng hái đến nỗi màn đêm buông xuống lúc nào cũng chẳng hay.

Anh nhìn cô, thoáng nghĩ " Em có thể nói chuyện thoải mái, tự nhiên như vậy với một người chỉ vừa mới quen thôi sao? "

Mưa càng lúc càng nặng hạt, dự là sẽ kéo dài mãi đến tối, tiết trời cũng đã trở lạnh hơn rất nhiều.

Đúng 7h tối, quản gia đến đón anh. Đưa đôi mắt đen dài nhìn em, có chút lo lắng. Và thế là anh vội mở cửa, kêu em về cùng.

Em có vẻ ngại, lắc đầu từ chối.

- Không sao em tự về được.

Jellal liền nắm tay kéo em lại gần mình.

- Em mà đứng đây nữa là đứng đến khuya luôn đó! Mưa sẽ không dứt đâu.

- Nhưng mà...

Anh cười hiền lành, một nụ cười chứa đầy sự chân thành. Chắc chắn rằng nếu bất kì ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy cậu trai này rất đáng tin.

- Không sao! Xe nhà anh mà! Em vào trong đi, anh kêu chú Kim đưa em về.

Kể từ hôm đó, cô đã rất cảm kích anh. Cả hai nói chuyện thường xuyên hơn rồi lâu dần nó trở thành tình yêu.

Ultear là một người con gái tốt, rất tốt. Ngày em vừa tròn 25 tuổi, anh đã có ý định kết hôn. Tổ chức một buổi lễ cầu hôn lãng mạn dưới những ánh nến, âm thanh từ những phím đàn bên bờ sông Magnolia, chính tay anh đã đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em. Nhưng cũng chính thời điểm đó, anh biết được sự thật khiến trái tim anh như vỡ ra từng mảnh.

Ba mẹ anh, họ đã hứa hôn cho anh với Erza từ khi cả hai còn nhỏ. Đó là lý do mà lần nào hai bên gia đình cũng tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau. Erza là một người con gái hoàn hảo, nhưng với anh, cô chỉ như một đứa em gái không hơn không kém. Anh nghĩ chắc cô cũng có cùng suy nghĩ này nên đã một mực từ chối.

Nhưng chỉ vài tháng sau, vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, trắng xoá khắp mọi nẻo đường, Ultear chia tay anh, cô rời Magnolia mà không nói một lời nào. Cô bỏ rơi anh với những mơ hồ trong lòng. Anh biết tin vội đi tìm nhưng chẳng thấy cô đâu, cứ như cô đã hóa thành làn khói trắng và tan biến mãi mãi trên thế gian này.

Rồi 2 năm sau, anh hay tin cô đã kết hôn. Anh đã khóc thương cho mối tình đầu đầy ngọt ngào này, những kỉ niệm đẹp đẽ trước đó làm sao xoá được đây?

Anh như lạc lỏng, muốn tìm nơi để thỏa đi cơn giận này, thiết nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa rồi. Thế là anh chấp nhận lấy Erza. Sống cùng cô như một đôi vợ chồng dù trái tim anh chưa bao giờ có hình bóng cô.

***

Vào ngày cưới, Erza diện một chiếc váy lộng lẫy màu đỏ nhạt, trên đó có đính nhiều hoa văn cùng màu, xếp theo tầng tầng lớp lớp. Mái tóc đỏ rực được búi cao kèm màn sa phủ dài xuống lưng. Gương mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ, trên tay là đóa hoa hồng đỏ rực, tươi tắn.

Hôn lễ đã diễn ra rất tốt đẹp, Jellal nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người, nhưng đám bạn trai bị Erza đá không hẹn mà lại cùng nhau tới. Họ liếc nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm như thể muốn hỏi " Mày có gì hơn tao chứ? ", toàn là những anh chàng bảnh bao, con nhà danh giá. Hỏi sao Erza không bị các em gái khác ghen tị.

Nhìn em khá là ngại, nhưng anh không để tâm, lơ cả đám đi.

Ngày đầu tiên anh cùng em "động phòng hoa trúc". Anh uống rất say để quên đi những nỗi muộn phiền, nghe nghịch lý thật, ngày vui lại thấy buồn, để có thể tự động viên mình "Erza là Ultear"

Anh lên giường với cô mà liên tục gọi Ultear này Ultear nọ, rồi thì là " Anh yêu em ", " Anh nhớ em ", " Sao em lại bỏ rơi anh?". Giọng nói trầm thấp có phần ấm ức. tưởng chừng như khoé mắt anh cũng ướt đẫm.

Anh không nhớ lúc đó cô say hay tỉnh, cô có nghe hay không. Anh trao cô nụ hôn thật sâu trong khoang miệng nóng bỏng, quyện cùng mùi rượu nồng, cắn nhẹ đôi môi mềm mại đó. Đôi tay này như muốn thỏa đi cơn khát về da thịt một người con gái, liên tục trượt khắp cơ thể trắng trẻo của cô. Mùi hương của Erza rất khác Ultear nhưng nó cũng khiến anh thấy hưng phấn vô cùng.

Cứ vậy Jellal xồng xộc chiếm lấy cô như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Erza cứ nghĩ đó có lẽ là do bản năng của người đàn ông nên cô chỉ im lặng chấp nhận, nhiều lần thốt lên tên anh trong sự đê mê.

Khi anh "đi" vào trong cô, chẳng có màn hỏi thăm nào cả, chỉ đơn giản là một phát đẩy vào luôn. Cô đau đến phát khóc, anh lúc đó phần nào đã tỉnh ra nên thấy khá bối rối, vội hôn cô để làm dịu đi.

- Đau quá, ngừng lại đi...

Cô đẩy anh ra, khoé mắt bắt đầu có vài giọt lệ. Nhưng Jellal không hề có ý định dừng lại, đôi mắt anh thoáng sắc sảo đến đáng sợ.

Cô như muốn cào rách tấm ga nệm. Có lẽ là anh đã có những suy nghĩ sai lầm.

- Anh xin lỗi! Anh cứ tưởng em chẳng còn nữa...

Nhớ lại câu nói đó, anh quá nhẫn tâm. Sao lại có thể thốt lên những lời lẽ thô tục như vậy? Vì những gã đàn ông theo đuổi cô, chúng toàn là dân nổi tiếng sát gái. Anh cứ nghĩ nếu đã qua lại với mấy tên loi choi đó thì cô ít nhiều cũng chả còn cái quý giá nhất của mình. Nhưng không ngờ, cô vẫn còn trong trắng và anh mới chính là người được cướp đi nó từ cô.

Nhưng rồi anh cũng chẳng kiềm nén được cơn giận của mình, nghĩ đến viễn cảnh Ultear và thằng đàn ông khác, anh như một gã điên. Anh lấy Erza để trút giận, anh làm với cô thật mạnh bạo dù đó là lần đầu tiên của em. Nhớ như in, hôm đó cô khóc rất nhiều, vì đau, vì anh chẳng để tâm đến những lời cầu xin vô ích đó!

Hôm sau cô mệt đến chẳng thể ngóc đầu dậy nổi, phía dưới đó vẫn còn thấy rát rát. Anh cũng thấy mình đã sai nên vội ra cửa hàng mua bánh kem dâu để chuộc lỗi. Tất cả những việc anh có thể làm chỉ có như vậy. Erza vẫn vui vẻ chấp nhận, cô ôm lấy anh và cất giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút trách móc.

- Em yêu anh, nhưng hôm qua thật sự đau lắm đó, lần sau anh hãy nhẹ nhàng hơn được không?

-Ừ!

Anh đã trả lời một cách qua loa chỉ để cho xong chuyện.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm trước anh có vô tình gặp Ultear ở ngoài đường, và vẫn vậy, tim anh vẫn loạn nhịp cả lên khi thấy cô ấy.

Nhưng cô đã có chồng và một nhóc con 3 tuổi. Hơi đau lòng nhưng yêu mà, không có gì là phải buồn. Cả hai khá giữ khoảng cách và rồi nói chuyện như những người bạn. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ Ul vẫn còn tình cảm với mình, cũng như anh vậy.

Vài ngày sau, anh đang ngồi uống cà phê gần chỗ quán trọ, lại bắt gặp cô đang trên đường với cái va li. Vội chạy tới hỏi thăm.

- Em sao vậy? Định đi đâu nữa?

- Jellal! Em chỉ đi thuê nhà thôi!

- Em với chồng có chuyện gì à?

Đứa trẻ đi cùng cô rất đáng yêu, nó khi không lại chạy đến chân anh, níu níu cái quần âu màu nâu nhạt. Anh mỉm cười cúi xuống bế nó lên và tiếp tục câu chuyện.

Ultear nhìn thấy cũng hơi chạnh lòng. Cô hơi cúi mặt, không ngờ có ngày phải đối diện anh trong hoàn cảnh này.

- Bọn em cãi nhau vì công việc nên là em bỏ đi, mà em chỉ mới về lại Magnolia thôi cũng chả biết còn người quen nào không!

- Em tính dẫn thằng bé này về nhà mẹ em để bà thăm cháu. Bà ấy ở tận Osaka. Mà chuyến đi sớm nhất cũng phải là chiều mai.

- Hay là em qua nhà anh ở tạm đi!

Jellal mỉm cười.

- Vợ anh thì sao? Anh nói gì vậy?

- Nhà riêng của anh, không có ai hết! Vả lại! Cuối tuần anh cũng có chuyến công tác ở Osaka. Anh sẽ cho em đi nhờ. Được không?

- Vậy ổn chứ!

- Ừ! Giờ em ngồi đây với thằng bé đi! Anh có kêu vài món cho hai người rồi. Anh vào công ty, khoảng 1 tiếng nữa anh tới đón em!

***
Jellal trở về công ty. Anh bước vào thang máy, tự nhiên lại suy tư.

Nếu đưa về nhà riêng thì hơi xa, với lại anh cũng phải ở cùng Erza mỗi ngày còn gì, không thì ba má lại la làng lên. Nếu đã vậy, đành dẫn Ultear về luôn. Cho Erza biết tình cảm của anh không phải là dành cho cô, lúc đó anh coi cô sẽ làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro