Tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc tuyến đường dài sạch sẽ và rộng rãi là khu dân cư Rosé yên bình. Nơi đây được bao phủ bởi những toà nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng, tập trung phần lớn những người có địa vị cao thích sống cạnh khung cảnh êm ả và thanh tịnh.

Từ nền đất đến cây cỏ đều được chăm chút kĩ càng. Không quá rực rỡ, càng không quá ảm đạm. Tất cả chỉ tập trung vào sự đơn giản, thứ mang con người ta từ đời sống hiện đại, quay về gần hơn với thiên nhiên trong lành của đất trời.

Một tông màu nhạt, thưa thớt vài căn nhà với những mảnh sân rộng lớn.

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng bay giữa bầu không khí, các hàng cây bên đường vừa kịp lúc vàng úa cả màu lá. Từ cửa số nhìn ra, bầu trời hôm nay trong vắt, cao vời vợi tựa như mặt hồ tĩnh lặng buổi sớm.

***

- Tôi ăn xong rồi! - Người đàn ông cao lớn mặc comple đen đứng dậy, hai tay chỉnh lại cái cà vạt cho ngay ngắn. Gương mặt thanh tú, lãnh đạm xen lẫn chút buồn bã trong đôi mắt.

- Vâng! Anh đi đi! - Cô gái với mái tóc đỏ rực nở một nụ cười dịu dàng, trên tay là chiếc nhẫn sáng lấp lánh màu bạch kim.

Người đàn ông với tay lấy cái áo khoác vừa đi vừa mặc vào, anh thở một tiếng trong cổ họng.

Ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Đôi mắt cô chợt trìu xuống, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất xa, người đó vội vàng bỏ đi không một lời chào, không một cái ngoảnh đầu nhìn cô.

Không gian thoáng chốc yên ắng đến đáng sợ, cô thấy trái tim mình như chết lặng từng giây phút. Mỗi một lời nói được cất ra từ giọng nói trầm ấm của anh nghe rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất vô tình.

Đã từ lâu rồi, biểu hiện thờ ơ của anh đối với cô ngày càng thể hiện rõ hơn. Phải chăng cô đã làm gì sai? Việc ở công ty hay việc ở nhà cái nào cô cũng hoàn thành tốt mà anh chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng. Hay do cô quá chu đáo đã làm cho anh thấy chán chườn?

Từ khi cưới nhau, anh chẳng bao giờ chịu thay đổi cách xưng hô. Chỉ khi trước mặt mọi người, anh mới dành những cử chỉ yêu thương, mới dùng những lời lẽ ngọt ngào để đối với cô.

Chỉ đơn giản 2 tiếng gọi "anh" và "em", ước muốn nhỏ nhoi đó có lẽ là quá khó để thực hiện.

***

Trước đây khi cô còn nhỏ, gia đình hai bên đã rất thân thiết với nhau, lúc đó mỗi lần được bố mẹ dắt đi chơi cùng nhà Fernandes, cô thật sự thấy rất vui vì được gặp anh, người bạn trai trong mộng của mình.

Chàng trai với mái tóc xanh biển tựa màu trời suốt ngày cứ xoa đầu cô như một đưa con nít. Anh đã từng rất yêu thương cô, luôn nhường cho cô những món anh thích ăn nhất, luôn làm cho cô cười lên bởi những trò khỉ đáng yêu của mình.

Tên của anh là Jellal Fernandes, chàng trai của mùa đông.

Những ngày còn học ở trường cấp hai, cô bị khá nhiều người ganh tị, nhất là đám nữ sinh chị đại, họ chỉ trích và thậm chí là đánh đập, chỉ vì đa số nam sinh đều tỏ tình với cô, có ý gạ gẫm cô đi chơi. Những kẻ luôn lườm mắt nhìn cô, đến nỗi đã có một khoảng thời gian, Erza gần như bị cô lập hoàn toàn. Nếu không phải cô có được người bạn thân như Jane, có lẽ cô đã không thể chịu nỗi áp lực từ những kẻ bắt nạt đó.

Erza luôn đi theo Jellal, luôn dõi theo anh, cô đã cố gắng bước thật nhanh, sợ rằng anh sẽ bỏ xa cô.

Cô biết trái tim mình đã dành trọn cho anh mất rồi, cô từ chối tất cả những người con trai khác. Và dĩ nhiên cô bị gán cho cái mác là tiểu thư chảnh chọe. Nó khiến cho cuộc đời đi học của cô gặp nhiều khổ sở vô cùng, nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày đi học được nhìn thấy anh. Cô vẫn cố gắng vượt qua.

Jellal là một người đàn ông rất hoàn hảo, vừa đẹp trai, thông minh lại siêng năng và tốt bụng. Anh luôn khiến người khác cảm thấy kính trọng và nể phục với những thành quả mà mình đạt được khi tuổi đời còn chưa tới 30. Là một chủ tịch hội đồng quản trị tài giỏi ở công ty, và còn là một đứa con hiếu thảo với cha mẹ 2 bên gia đình. Đó là những gì mà mọi người nhận xét về Jellal, một tấm gương hoàn hảo cho bất kì một thanh niên cùng trang lứa nào. Sự sự ân cần và đáng tin cậy trong tác phong. Anh luôn tạo cho người đối diện một cái nhìn thiện cảm.

Mỗi lần gặp nhau, Jellal đều nở một nụ cười thật ấm áp với cô, đến mức khiến cô dường như trở nên ảo tưởng về mối tình đơn phương của mình. Anh quan tâm hỏi han chuyện học hành của cô và còn bên cạnh những lúc cô cần một ai đó để tâm sự.

Khi cả hai còn nhỏ, đó là vào tối hôm lễ hội mừng năm mới của thành phố Magnolia. Erza nhớ hôm đó anh đã nắm tay cô rất lâu, rất chặt, cùng nhau đi chơi những trò chơi ngày hội như bắt cá, thảy bóng, ném vòng,... và cả xin xăm. Chưa bao giờ cô thấy anh cười nhiều như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt đen dài chăm chú ném từng cái vòng nhựa vào các ô chỉ định, chỉ để đổi lấy con gấu bông màu xanh nước cho cô. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ anh, cô đều lấy nó ra ngắm nghía, ôm ấp. Và hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó.

Trên con phố tấp nập người qua lại. Những ánh sáng huyền ảo lấp lánh bên cạnh dòng sông thơ mộng. Hai bên thì đầy những món ăn thơm ngon và hấp dẫn, có cả món sủi cảo tôm mà cô rất thích. Mải miếc chạy ra bờ sông để ngắm pháo bông rực rỡ của năm mới thì chẳng may cô bị xô đẩy và lạc mất anh, trước đó lại vấp té nên cái chân đau ê ẩm. Erza cố gắng lếch cái chân, ngồi xuống gốc cây anh đào gần đó, hai mắt rươm rướm nước mắt vì sợ hãi.

Mọi người đi qua rất đông, cô có cảm giác như mình bị lạc lõng giữa lòng thành phố rộng lớn, cô thu mình lại, mếu máo như một con mèo con lạc mẹ, miệng cứ lẩm bẩm tên anh. Vừa nói vừa "hức". Bộ kimino cũng vì té mà bị trầy xước một mảng. Cô xoa chân, một tay lau nước mắt.

Lớp người khác lại đi qua, Erza vẫn ngồi đấy, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào mà phía xa đã có một bóng dáng quen thuộc tiến gần về phía cô,

- Jellal Fernandes

Erza mở to mắt mừng rỡ, cô bé đứng dậy, vẫy tay với anh.

Jellal không cười hiền như mọi lần mà vừa tới đã cốc đầu cô một cái, cau mày la mắng.

- Con bé này! Đã bảo nắm tay anh chặt rồi mà.

- Em xin lỗi!

- Coi chân em kìa! Thôi lên đây.

Anh cúi xuống, cõng con bé mặt rưng rưng nước mắt về đến tận nhà...

Lúc đến nơi, anh thở hì hục vì mệt mỏi " Con bé ngốc này! Lần sau phải nắm tay anh chặt vô nghe không?" Đôi mắt cô ánh lên hình ảnh đầy dịu dàng của anh, liền cười lớn một cái " Vâng ". Hôm đó cô hạnh phúc đến không ngủ được. Đôi vai anh ấm áp lắm, lần đầu tiên, một đứa bé 12 tuổi hiểu được cảm giác tim đập loạn nhịp là như thế nào.

***

Quay về với hiện tại.

Cuộc sống bây giờ của cô và anh chỉ đơn giản là hai con người sống chung một nhà, ăn cùng ngủ cùng mà thôi. Thậm chí là đã lâu lắm rồi, cô và Jellal còn chưa làm chuyện đó với nhau. Cô cũng chẳng màn đòi hỏi gì, chỉ im lặng chấp nhận hành động của anh. Và tự động viên mình.

Có lẽ là do áp lực từ công việc? Nhìn anh dạo này khá hốc hác. Dáng người hơi gầy so với trước đây. Erza ngẫm nghĩ, cô quyết định sẽ đi chợ, mua thật nhiều đồ bổ cho anh ăn.

Erza lái xe ra đường lớn, cô mua được những thứ mình muốn. Vui vẻ về nhà.

Bên lề đường có bán bánh Croquette. Tự dưng cô thấy bụng đói cồn cào, Erza dừng xe, bước xuống mua hai cái.

Trời bây giờ trở lạnh, cô xoa xoa hai tay đợi lấy bánh. Tiện mắt nhìn xung quanh, Erza chợt thấy có hai người đang ngồi ở quán cà phê góc phố, người đàn ông rất giống với Jellal. Còn cô gái kia, rất xinh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng điểm hoa văn xanh lục hở vai, làn da trắng nõn với mái tóc dài đen mượt. Cô ấy rất xinh. Là ai vậy chứ?

- Tại sao em lại bỏ đi đến tận bây giờ mới chịu quay về hả? Em có biết suốt mấy năm qua anh tìm em cực khổ như thế nào không?

Anh nhau đôi mày lại, gằng giọng cáu gắt.

Đôi mắt thì đỏ lên như muốn khóc. Còn cô gái đó, lại đang tỏ vẻ bối rối vô cùng, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

- Em xin lỗi! Nhưng Jellal à, chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống của riêng mình. Chuyện cũ em xin anh đừng nhắc lại nữa.

Jellal tỏ thái độ khó chịu. Giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn.

- Em thật sự không muốn giải thích cho anh nghe sao?

Cô ấy vẫn im lặng, lấy tay lau nước mắt.

- Thôi được rồi, anh hiểu cả rồi, em không cần phải nói nữa.

Họ chẳng nói gì một hồi lâu, dường như cả hai đều hiểu cảm xúc của nhau lúc này.

Đứng từ xa, Erza chỉ có thể thấy thái độ của anh rất khó chịu, còn cô gái kia thì cố gắng lảng tránh. Cô không nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng có lẽ không phải là đối tác làm ăn.

- Bây giờ em có việc phải về trước đây! Tạm biệt.

Cô gái đó bỏ đi, lướt ngang qua anh, đôi mắt đẫm lệ.

Jellal lặng người một lúc, nở một nụ cười khó hiểu...Anh dường như rất tức giận. Ánh mắt vô cảm đó thật đáng sợ, nó không còn vui vẻ dịu dàng như mọi ngày nữa. Anh vuốt mặt chán chườn, ly cà phê vẫn còn nguyên

***

Buổi chiều hôm đó như dài lê thê. Hoàng hôn tắt nắng tự bao giờ, anh vẫn chưa về.

10h tối, khu dân cư càng im ắng thêm nhiều phần. Erza vừa vặn viết xong bản báo cáo cho cuộc họp ngày mai. Cô trông ra phía ngoài sân, mới thấy có ánh đèn pha chiếu sáng.

Cô vui mừng, như một đứa trẻ đợi mẹ về nhà. Erza thu dọn xấp tài liệu vào ngăn kéo. Cô vội đi ra ngoài phòng khách, đợi anh vào nhà.

- Anh về rồi à?

Jellal lướt qua Erza, mùi rượu tỏa ra khắp người, mặt anh đỏ hừng hực, chẳng nói chẳng lành, anh cởi đôi giày ra rồi bỏ đi một mạch lên phòng.

Jellal cởi áo khoác quăng sang một bên, anh mệt mỏi nằm xuống giường, thở dài. Erza đứng bên ngoài, cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ.

Jellal đang khóc, anh khóc rất nhiều, tim anh bây giờ đau như cắt. Anh hận gia đình của mình, anh hận vì những suy nghĩ non nớt dại dột trước kia đã khiến anh chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với Erza. Bây giờ gặp lại người cũ, cảm xúc vẫn mãnh liệt nhưng chẳng thể làm gì được cho cô ấy. " Một thằng đàn ông vô dụng. "

Erza hít một hơi sâu, lấy hết can đảm gõ nhẹ cửa phòng.

- Anh không ăn tối à? Hôm nay em có nấu...

- Cô ăn một mình đi! - Jellal trả lời với giọng lạnh tanh.

Cô nghe rõ giọng anh vừa trầm vừa khàn. Erza thấy con tim mình như bị bóp thắt lại.

Cô hạ tay xuống, quay mặt buồn bã bước đi.

Erza đi vào trong bếp, ngồi xuống bàn, nhìn những đĩa thức ăn được dọn tỉ mỉ, khóe mắt chợt cay cay, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Không phải trước giờ, anh chưa từng đối lạnh nhạt với cô như vậy. Mà chỉ là ngày hôm nay, cô có linh tính không tốt, cơ thể cô cũng nhạy cảm khác thường. Cô sợ anh đã chán cô, sợ anh có tình mới.

Trong đầu cô bỗng nhớ lại hình ảnh chiều nay.

Cô ngồi xuống bàn, ăn một bữa cơm lạnh lẽo, cô đơn.

***

Kể từ hôm đó, tối nào ngủ anh cũng quay mặt về hướng khác, bình thường đã ít nói, bây giờ lại còn ít hơn. Anh cứ lướt qua cô như một cơn gió, chẳng mòt chút để tâm đến sự tồn tại của vợ mình trong căn nhà này. Erza chẳng đêm nào ngủ ngon giấc được khi thấy anh như vậy.

Những suy nghĩ về việc mất anh cứ hiện hữu một cách vô thức trong tâm trí. Cô thấy áp lực, thấy sợ hãi. Cảm xúc đó dồn nén đến nỗi cô quên cả chính bản thân mình đang mệt mỏi như thế nào.

Đêm đó anh ngủ, cô khẽ đặt tay mình lên chạm nhẹ vào lưng anh. Cô muốn ôm anh cho vơi đi khoảnh cách vô hình này, vơi đi nỗi trống trãi trong tâm hồn đến hoảng loạn. Tất cả đều vì cô sợ mất anh.

- Bỏ ra đi! Tôi nóng lắm! - Anh gằng giọng, vẫn nhắm mắt nằm yên, không ngoảnh đầu lại.

Trong phòng điều hoà vẫn đang bật.

Erza thu tay lại, gương mặt bắt đầu ướt đẫm nước mắt. Cuộc sống hôn nhân này thật sự khiến cô đau khổ đến tột cùng, chẳng biết phải cứu vớt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro