Chương 02 : Kẻ Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi từ chối không muốn làm chuột bạch của cô vì anh vẫn còn việc để làm chứ không phải chết một cách lãng xẹt như vậy, Hanji kéo tay áo Erwin yêu cầu y giúp đỡ vì một mình cô trong phòng thí nghiệm cũng là điều bất khả thi. Erwin thả bút, y nhìn sơ sơ vài trang sách và đánh giá đây là loại thử nghiệm trước khi có được thuốc ức chế nhưng một học sinh cao trung làm thí nghiệm này cũng khá nguy hiểm.

- Hanji, cậu nên đem trả quyển sách về thư viện trước khi bị bắt vì tội mượn sách không xin phép.

Erwin lật lại trang đầu, y chỉ tay vào mép sách vì chưa có giấy xác nhận. Hanji bĩu môi, đúng là chơi với hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng nguyên tắc chán thật.

Cô lủi thủi mang quyển sách về chỗ cũ cũng với giương mặt cực kì đáng thương, Levi đặt tách trà xuống anh đi đến cửa sổ nhìn xuống sân trường vắng người " Erwin, cậu muốn một omega bao giờ chưa ? "

- Hả ??? L ... Levi cậu đang nói gì vậy ?

Erwin quay đầu nhìn anh, y chưa bao giờ thấy Levi hỏi những câu như thế. Nhưng hình như anh đang gặp vấn đề gì rồi ...

- A xin lỗi, cậu cứ làm việc đi. Tôi sẽ đi tìm con bốn mắt.

Levi cười nhạt, anh đẩy cửa đi ngay sau đó để lại không gian làm việc yên tĩnh cho y. Erwin hoàn toàn bị câu nói của Levi phân tâm, y từng suy nghĩ về omega nhưng rồi vẫn vì tập trung vào việc học nên dần quên mất điều đó. Erwin tựa lưng ra sau ghế, y đang cần làm việc mà bị hình bóng của ai đó làm cho phân tâm cả rồi.

Levi đi đến thư viện, cứ nghĩ Hanji sẽ ở đây nhưng tìm hoài không thấy. Anh ngồi xuống ghế rồi gục đầu ra bàn, mới chạy có chút xíu mà Levi đã thấy kiệt sức, anh rút điện thoại định sẽ gọi cho cô nếu không bị đám alpha này làm phiền.

- Sài điện thoại trong trường là không được đâu.

Levi ngẩn đầu nhìn chiếc điện thoại nằm ngọn trong tay hắn, anh ngồi thẳng lưng dậy chắc chắn là bỏ đi rồi. Nếu hắn thích thì anh sẽ cho luôn cái điện thoại đó, đỡ hơn là bị làm phiền.

Chỉ vừa đứng lên đã bị nhấn lại xuống ghế, Levi gạt tay hắn ra khỏi vai mình anh nghiêng đầu qua một bên ánh mắt không ngừng quan sát về phía cửa kính.

- Thả tay ra đi

- Mày nghĩ mày là gì mà ra lệnh cho tao hả ?

Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay tự nhiên khoác qua vai anh còn thoái mái đùa nghịch với tóc anh. Levi đột ngột đứng lên, anh lạnh lùng hất tay ra rồi chạy cmn đi luôn.

- Mày để nó đi dễ vậy sao Raito ?

- Tất nhiên là không rồi, tao đang chờ đợi.

Người tên Raito nhếch miệng, hắn khua khua chiếc điện thoại rồi cất vào túi quần.

Hanji ngồi dưới sân trường, cô cầm một hộp cơm mua từ canteen lười biếng ăn. Bỗng dưng điện thoại reo lên, Hanji chậm chạp nhấc máy " Alo, có chuyện gì vậy Levi ? "

[ Đúng là có chuyện rồi Hanji, chẳng biết Levi đang ở đâu nhỉ ]

Cô giật mình gằn giọng " Tụi mày làm gì Levi, để cậu ấy yên đi " đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút kéo dài. Hanji đặt hộp cơm xuống ghế vội vàng chạy đến chỗ y, Erwin đang ngồi đọc sách thì bị tiếng cửa làm cho giật mình.

- Hanji, cậu mở cửa mạnh vậy ?

- Levi đâu, cậu ấy có ở chỗ cậu không Erwin !

Hanji thở hồng hộc, cô đập tay xuống bàn gấp gáp nói " Hửm, Levi nói là đi tìm cậu kia mà ? " y đặt quyển sách xuống bàn, trông giương mặt vẫn bình tĩnh nhưng cô biết Erwin đang lo lắng thế nào.

Hai người chia nhau ra tìm anh, Hanji đi khắp nơi trong trường còn y thì đến phòng giám thị để báo cáo nhưng thứ nhận là chỉ là lời nói qua loa " Thật phiền phức, lúc nào cũng như vậy " rồi thôi. Erwin cũng không trông chờ gì từ phía nhà trường, xã hội vào thời điểm này không xem omega ra gì thì tại sao Levi vẫn gượng ép bản thân hòa nhập vào trong môi trường khắc nghiệt này.

Levi đến phòng y tế, anh nói rằng mình đã hết thuốc và không đến lớp được. Cô y tá đồng ý kí giấy cho Levi và để anh nghỉ ngơi bên trong, mỗi khi bị bắt nạt hoặc bị chó dí Levi đều đến phòng y tế và chuyện này anh cũng không nói cho Erwin và Hanji nghe, cô y tá ở đây từng nói rằng con cô cũng là một omega và cô cũng hiểu được khó khăn của Levi, anh cũng thấy yên tâm phần nào.

Cả một tiết học chiều Levi cúp tất, anh nằm trên giường kéo chăn che khắp người mãi mà vẫn không ngủ được. Đột nhiên nghe tiếng động lớn bên ngoài, anh tò mò kéo tấm rèm trắng ra xem như thế nào.

- Cô ơi ... Cứu em ... Em đau bụng sắp chết rồi ...

- Sáng em ăn uống gì chưa ?

- Em uống lon nước ngọt của thằng bạn khốn nạn và nó đau đến bây giờ.

Cô y tá che miệng cười rồi kê thuốc cho cậu " Em cho cô tên để gửi lên lớp nhé ? "

- Eren Jaeger ạ.

- Được rồi, vào trong nằm đi.

Eren ôm bụng đi vào, cậu nhìn chiếc giường bên cạnh " Không biết ai nhỉ " Eren nhìn tên dưới chân giường mới biết là Levi, chắc anh đang bị thương.

Bị thương.

Bị thương.

Bị thương ?

Eren kéo rèm ra, thứ cậu thấy chỉ là một cái chăn đang phồng lên đến đáng yêu. Cậu ngồi xuống giường, tay vẫn xoa bụng mình để kiềm nén cơn đau lại " Senpai anh bị thương sao ? "

- Tôi ngủ rồi.

Cậu ngồi yên, mắt chớp chớp nhìn anh. Được rồi, Levi lúc nào cũng đúng, người đang ngủ có thể nói chuyện tuy vô lí nhưng cứ tin vậy đi.

Tự dưng đang ngồi thì bị đánh một cái đến choáng váng đầu óc, chưa kịp nhìn là ai thì đã bị nắm cổ áo kéo dậy. Eren nheo măt nhìn người con gái đang ngồi trên người mình hoang mang nói " Chuyện gì v-- "

- Mày ! Thằng khốn nạn này !

Hanji tức giận chửi, cô mạnh bạo nắm tóc cậu kéo lên định đạp cho một cái để chừa tôi biến thái thì bị Erwin ngăn lại. Levi cũng vội vàng ngăn cản, sau khi giải thích thì cô cũng bình tĩnh. Hanji xin lỗi nhìn Eren khi không bị đánh đến bầm dập, cậu đang đau bụng còn bị hành sml thì liên tục than vãn, làm cô cảm thấy mình cực kì có lỗi. Erwin ngồi xuống giường đối diện anh, y nói.

- Levi, cậu có sao không ?

- Không sao, nhưng điện thoại tôi mất rồi.

Levi ngồi rung chân thong thả đáp, anh không bận tâm đến điện thoại của mình nhưng nên Hanji kích động như vậy chắc hắn cũng nói linh tinh gì rồi.

- Cậu biết là ai không ?

- Đám Raito bên lớp B, mà mặc kệ đi gây chuyện tụi nó lại thù hằn, phiền phức lắm.

Erwin gật đầu, tuy y không nói gì nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Erwin đăm chiêu suy nghĩ còn anh thì giúp cô xem lại vết thương của cậu, Hanji thở dài đến cạnh y, cô nói " Nè, chút nữa tôi đi đánh hắn, cậu không được trừ điểm tôi đâu đấy ! "

- Eren xin lỗi chuyện lúc nãy, cậu đưa Levi về kí túc xá được không ?

- Vâng.

Eren hào hứng nói, cậu không ngờ sẽ được đi cùng anh như vậy. Chắc thích chết mất ...

- Mà nè, nếu cậu có ý định không lành mạnh với Levi thì tôi thẻo cậu luôn đó Eren-chan.

- V...vâng... Em hiểu rồi.

Erwin hơi chần chừ nhưng bị Hanji kéo đi ngay sau đó, Eren ngồi xoa vết thương trên miệng, căn phòng cực kì yên tĩnh. Levi đi xin băng cá nhân để dán vào cái mỏ sưng tím của cậu " Đi " Eren đan tay mình vào anh rồi biện minh rằng như thế mới an toàn, trời chiều trông rất đẹp cậu cười rạng rỡ đi bên cạnh anh đến tận ba tầng lầu.

- Đến nơi rồi, về đi.

Eren bĩu môi, cậu gật đầu quay lưng đi. Nãy giờ đã kiềm chế lắm rồi, chắc ngày mai Eren nghĩ mình sẽ nghỉ học một buổi, cậu thấy bản thân mình te tua quá

- À senpai, anh còn ghét em không ?

- Còn ... Một chút

Levi đứng trước cửa, tay khoanh lại quan sát biểu hiện trẻ con của cậu. Đối với anh, Eren là thằng alpha khùng điên ngu ngốc nhất mà anh biết.

- Senpai, ngày mai em đưa anh đi học được không ?

- Không cần, Hanji sẽ tới đón tôi.

Eren gật đầu vẫn tay tạm biệt, cậu lập tức quay đầu chạy xuống cầu thang. Có vẻ Eren muốn dấu đôi mắt đượm buồn vô tình hiện lên trên khuôn mặt nên chạy nhanh đến nỗi quên mấy có thang máy mà lao như điên xuống thang bộ, định quay đầu vào thì giọng cười kinh dị của Hanji vang lên " Hề hề hề ... Hình như thằng nhóc đó không phải người xấu nhỉ ? "

- Ai biết, lòng người vô dĩ khó đoán.

Dứt câu, Levi đóng cửa để lại cô bạn một mình đứng đó " Levi cậu nỡ để tôi bơ vơ vậy sao ! " sau khi hét lên vẫn không thấy phản hồi, Hanji dậm chân bình bịch bỏ về.

Levi quay vào trong nhà khi đã khóa cửa cẩn thận, anh dọn dẹp nhà sau đó chui vào phòng tắm như thường lệ. Trong kí túc xá không được nấu ăn nhưng riêng Levi được đặc cách vì lí do an toàn. Vào buổi tối hay những khi Hanji và Erwin bận anh không thể ra ngoài được, Levi không cảm thấy bất tiện và hoàn toàn ngược lại, tự mình nấu ăn vẫn sạch sẽ và vệ sinh hơn.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc trên người bộ quần áo hết sức đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn, làn da trắng xuất hiện mập mờ sau tấm vải mỏng, đôi tay thon thả vươn tới chiếc khăn treo trước cửa hờ hững khoác lên vai.

Levi ngồi lên giường, tay đưa vào tủ với lấy quyển sổ mỏng màu đen. Bên trong có tiền và kế hoạch chi tiêu, anh bấm bút cẩn thận viết thêm vài cũng số rồi lẩm bẩm về số tiền mua điện thoại mới " Tch ... sắp tới có nhiều hoạt động, đành gác chuyện mua điện thoại sang một bên vậy " số tiền trong quyển sổ hoàn toàn là tiền tiết kiệm của Levi từ trước đến nay, việc học tốt giúp anh nhận được học bổng và tiền trợ cấp từ phía nhà trường giúp đỡ Levi một khoảng kha khá.

Cốc cốc ... Cốc cốc ( Thực ra cũng không biết diễn tả tiếng gõ cửa thế nào nữa :3 )

- Đợi một chút.

Anh chống tay đứng dậy, cầm khăn lau qua loa tóc rồi ném xuống xuống. Levi nhón chân nhìn qua chiếc lỗ kính trên cửa xem ai đứng bên ngoài nhưng nheo mặt một lúc chẳng thấy đâu, quay lưng đi vào lại nghe tiếng động, anh đặt tay lên nắm cửa mở ra xem như thế nào.

- R ... Raito ?

- Chịu mở cửa rồi sao, baby~

Thật may mắn vì Levi vẫn giữ thói quen cài thêm khóa chống trộm nên cánh cửa sổ chỉ mở hờ " Cậu đến đây làm gì ? "

- Đến để thăm, mở cửa cho tôi đi.

" Anh mày đ*o có ngu " đó là những gì anh nghĩ trong đầu, quyết định của Levi là đóng cửa lại, mọi chuyện đều ổn nếu hắn không đưa tay vào trong và buông câu đe dọa

- Nếu Levi làm tôi bị thương, hậu quả rất rắc rối a~

Anh chần chừ, vẫn đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc khiến Raito nổi cáu đập mạnh tay còn lại lên cửa " Nhanh lên ! " Levi giật mình ngẩn đầu, giương mặt điển trai khi nãy lập tức biến mất và thay vào đó là nét mặt chẳng khác gì con chó ... con chó con

- Được thôi, nếu đó là điều mày muốn.

Levi không kiêng kị gì nữa, anh chậm rãi kéo khóa bảo vệ và để hắn vào thong thả vào nhà. Raito mỉm cười, hắn tự nhiên tiến thẳng vào phòng ngủ rồi nằm lên giường, nói:

- Levi-chan mới tắm xong sao ?

- Bộ đui sao không thấy.

Anh giữ khoảng cách lạnh lùng đáp, bây giờ Levi không quan tâm Raito có ý đồ gì, vấn đề là khi nãy gấp quá anh chỉ nhét quyển sổ với tiền xuống gối rồi đi ra còn ...

- Levi, cậu tiết kiệm được nhiều nhỉ.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, cuối cùng thì thứ Levi quan tâm cũng bị để ý " Thật may là tôi đang kẹt, cho mượn chút sài nha " hắn vô tư cầm tiền đếm đếm và anh cũng chẳng nói thêm gì.

- Qua đây ngồi, phòng của cậu mà.

Levi thở dài, anh tiến đến ngồi xuống ghế đối diện. Raito vẫn chưa hành động gì, đến để thăm dò hay đến để lấy tiền công khai đây. Levi không nói về việc có cho hắn hay không, mà có nói không Raito cũng cũng lấy, tốt nhất đừng gây hấn với hắn. Anh biết gia đình Raito thuộc diện giàu có, cha là giáo sư còn mẹ là bác sĩ, không hiểu nuôi dạy con kiểu gì mà ra được thằng nhóc vừa hỗn xược vừa vô duyên. Không cần suy nghĩ của ra kết luận, khẳng định là con ông hàng xóm ...

- Tch ... Không có điện thoại sao báo cho Hanji với Erwin được nhỉ ? Tiếc ghê ha ...

Raito chống cằm sắc bén nhìn anh, còn Levi thì thờ ơ nhìn đồng hồ chậm chạp quay. Bây giờ hắn có vẻ đã hết kiên nhẫn, lời nói bắt đầu có chút gì đó mờ ám, như " Cậu ngủ với ai chưa ? " hay " Đáng lẽ ra cậu không vào trường này " Cái đầu thiên tài của anh cảnh báo rằng tốt nhất nên trốn vào phòng tắm hoặc chạy thẳng ra ngoài trước khi có chuyện chẳng lành, nhưng có vẻ đã chậm một bước. Raito là người thông minh, hắn biết quan sát và có lẽ đã thấy ánh mắt liếc nhanh qua phía phòng tắm. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Levi, dùng một lực nhất định nhấn anh xuống giường. Khi Levi nhận ra thì cơ thể đã nằm dưới hắn, mặt anh cau lại lên tiếng " Mày muốn tiền thì cứ giữ lấy, điện thoại cũng không cần trả, thả tao ra "

- Tại sao ? tao muốn làm gì cũng cần mày ý kiến à ?

Raito nhếch miệng nói, hắn nâng cằm anh lên từ từ hạ môi mình xuống.

04/08/2019

- Mấy nàng đi học chưa nhỉ =))) chúc mọi ngừi có một năm học zui zẻ và không bị mắng vì đi học trễ nghen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro