Chương 01 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội Nhật Bản phát triển vượt bậc khởi đầu là cuộc cách mạng kinh tế, những tập đoàn nước ngoài không ngừng đầu tư và hợp tác đã dần dần đẩy Nhật trở thành đất nước có nền kinh tế tiên tiến nhất nhì thế giới.

Nhưng chuyện đó không quan trọng ...

Từ xa xưa con người vốn được chia làm ba giai cấp khác nhau, hầu hết những người nắm giữ chức vị quan trọng trong xã hội đều là alpha, nhờ thể chất và tư duy vô cùng phát triển họ đa số là những người có suy nghĩ độc lập có tính cạnh tranh. Đa số thường ca tụng và dành cho alpha một vị trí nhất định dù họ có tồi tệ cỡ nào, nhớ vậy mà các alpha luôn được ưu ái, từ việc xây trường học dành riêng cho alpha hay công việc chỉ alpha mới có quyền làm tất cả đều là những đặc quyền khiến người khác phải ghen tị.

Ngược lại hoàn toàn với alpha, là omega người xếp vị trí cuối cùng trong xã hội, điển hình qua việc một omega có học tốt, có khả năng đưa ra chiến lược tốt cỡ nào cũng chưa chắc tìm được việc làm với mức lương ổn, hay là trong công việc cùng luôn bị khinh thường. Đơn giản vì mọi người con họ như những thứ để duy trì nòi giống và chẳng nhất thiết phải tham gia và hoạt động xã hội, vào những năm đầu tại Nhật thì có thể coi là như vậy, nhưng đến khi loại thuộc giúp omega có thể kiềm chế vào những kì phát tình vào mỗi tháng thì omega có thể đi học và đi làm như nhưng beta bình thường.

Còn beta là người bình thường, rất bình thường.

Tuy đã chấp nhận cho omega đến trường và đi làm nhưng nhiều định kiến vẫn xoay quanh họ, và họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Và chuyện đó cũng không liên quan ...

Trường cao trung Shingeki nằm ở trung tâm Tokyo trên con đường nổi tiếng Shinjuku, là một trường lớn nổi tiếng đồng thời có kiến trúc và phương pháp giảng dạy được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại, và cũng là một ngôi trường lớn hiếm hoi đồng ý để omega theo học.

Một lớp học trộn lẫn cả alpha beta và cả omega từng bị từ chối vì nếu omega bỗng nhiên phát tình thì quá nguy hiểm, nhưng vì lí do nào đó chính phủ đã đồng ý với chính sách mới cửa hiệu trưởng.

Vào mùa xuân năm tới là ngày nhập học của tất vả học sinh tại Nhật Bản, và nam chính ở đây là Eren, cậu không hiểu vì cái củ chuối gì mà lại bị thằng bạn hàng xóm Jean lừa để bỏ ngôi trường mơ ước của mình để thi vào đây. Điểm thi ở đây rất khó khăn, nhất là với omega. Đối với alpha và beta ít nhất cũng trên 70 điểm còn omega phải trên 95 điểm, so với học lực hiện tại của Eren thi vào đây cũng không phải vấn đề lớn nhưng cậu nghe đồn học hành ở đây khẳng định sẽ bị hành đến chết. Thế mà vì vụ cá cược cỏn con mà cậu phải từ bỏ cuộc sống cao trung của mình để học đến chết một cách tức tưởi ở đây như vậy.

Hội trường từ sớm đã đông nghẹt người, Eren thề là cậu rất ghét ngày lễ khai giảng vì phải nghe mấy thứ hỡi ơi gì đó của lão hiệu trường. Từ việc ghét dẫn đến việc Eren muốn trốn ra ngoài, cậu đi lang thang ở sân trường rồi chạy thật nhanh khi bảo vệ thấy kết quả của việc chạy trên hành lang là tông vào một đàn anh đẹp trai đến nỗi ngã sấp mặt dưới sàn.

- Tên mù này.

Giọng nói lạnh lùng kèm theo tức giận, Eren rối rít xin lỗi rồi đưa tay kéo anh đứng dậy. Trên ngực trái của bộ đồng phục, có tên và một cái hình ... giống ... giống cái móng ngựa. Thật ra khi còn nhỏ, cậu rất ghét học giáo dục giới tính nên khá mù lệch về vấn đề alpha hay omega.

- Xin lỗi senpai, em không cố ý.

Người đó ngước mặt rồi nhếch miệng " Người như tôi không đủ tư cách để nhận lời xin lỗi của cậu, alpha-kun " dứt câu, anh đẩy vai cậu rồi nghiêng người bỏ đi.

Eren đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt " Đúng là lùn thật " khi nãy cậu có chút rung động, nhưng chiều cao của vị senpai kia mới là thứ khiến cậu để tâm.

Eren bỏ tay vào túi quần thong thả đi theo sau anh, cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mà cười. Điều này làm Levi khó chịu, mặc dù ai cũng sẽ cảm thấy như thế ...

- Này ! Cậu tính hãm hiếp tôi hả ?

Anh dừng chân tại cuối hành lang đột ngột lên tiếng, Eren khó hiểu hỏi lại " Hãm hiếp ? "

- Thôi cái bản mặt giả tạo của cậu đi, đồ khốn.

Ok, cậu là đồ khốn mặc dù Eren chẳng hiểu mình đã làm gì đắc tội với senpai cả. Đây chắc hẳn là ghét nhau từ ánh mắt đầu tiên trong truyền thuyết rồi ...

Eren muốn hỏi nhưng bị gương mặt cọc cằn đó làm cho hoảng sợ, cậu đành nuốt nước bọt bỏ qua rồi chạy luôn xuống hội trường. Eren cần tâm sự để giải thích hết thắc mắc từ nãy đến giờ, và đối tượng ở đây là Armin, một người bạn thân từ tiểu học ...

Nó ngồi nghe cậu kể mấy câu chuyện không đầu không đuôi rồi mới bật cười nói:

- Eren này, đáng lẽ ra hồi sơ trung cậu nên tham gia đầy đủ các buổi học giới tính. Một alpha như Eren đây thì cậu có thể làm tất cả mọi thứ mà cậu thích, tất nhiên là không có ràng buộc nào cả còn omega thì ngược lại họ ... ( giải thích giống như mục tào lao phía trên )

Eren như ngộ ra chân lí mới, nếu cậu biết alpha có quyền lực như vậy thì hồi nhớ cậu sẽ đè đầu mấy đứa beta gần nhà ra đánh cho sướng tay rồi, thật đáng tiếc.

Trên sân khấu xuất hiện một alpha, quần áo và đầu tóc đều chỉnh chu và đứng bên cạnh y là một cô gái với vẻ ngoài trái ngược.

- Anh ấy tên là Erwin, người được ứng cử vào làm hội trưởng ở năm hai bên cạnh là Hanji-san. Tớ nghe nói anh ấy có quen một omega, ừm tên là ... Levi ... omega duy nhất của trường.

- Duy nhất ?

- Phải, trong kì thi đầu vào anh ấy là omega duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Nghe đồn Levi-san là người rất khó tính và ... ừm nói sao nhỉ ... sẽ phanh thây người đáng ghét nào đó vì bên cạnh anh ấy còn có Erwin-san và Hanji-san mà.

Armin kể lại hết thông tin mà nó biết, rồi lập tức giật mình hỏi lại " Eren, cậu nói cậu dụng phải một omega phải không ? "

- Tớ bắt đầu suy nghĩ giống cậu rồi Armin.

Eren cười gượng gạo rồi đưa tay gãi đầu, cậu có cảm giác như mình sẽ bị xé xác rồi đem ngâm muối vậy. Nhưng nhờ thêm câu nói khuyến khích từ Armin mà cậu yên tâm hơn " Eren là alpha mà, tớ nghĩ senpai sẽ không động chạm gì cậu đâu "

Sau khi đấu tranh tư tưởng với bản thân trong giờ gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, Eren cùng Armin và Jean đều đi về chung. Đoạn đường từ nhà cậu đến trường cách nhau chỉ một ga tàu điện, đối với người khác tương đối gần còn với Eren thì xa vãi chưởng. Cậu nhìn tòa nhà lớn xây cạnh trường không xa rồi lên tiếng:

- Đó là gì vậy ?

- Là kí túc xá của trường, vừa xây dựng năm ngoái nên còn mới lắm.

Armin nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nó trả lời. Eren chăm chú nhìn kí túc xá, chính xác hơn là hình cái cổng và chính xác hơn nữa là ba người hai cao một thấp đang đi vào, trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ, cậu hào hứng nói:

- Nè, tớ muốn ở kí túc xá.

- Mày có nhà mà Eren, vào đó sao mà tán gái được ?

Jean đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu, rõ ràng là đang có âm mưu. Một người lông bông như Eren thì chẳng đời nào cậu chịu sống ở một nơi khuôn khổ và phép tắc như kí túc xá đâu.

- Jean, mai tao sẽ xin mẹ mày cho mày vào kí túc xá, cả cậu nữa Armin.

- Hả ???

***

Về đến nhà Eren vội vàng chạy vào phòng mẹ, cậu định xin mẹ cậu dọn đến kí túc xá ở một cách ngầu nhất và kết quả là " Không ... Không và không "

Eren đứng bật dậy, cậu khoanh tay nhìn chằm chăm vào người mẹ đang miệt mà đan len trong đầu lóe lên suy nghĩ.

Cuối cùng cậu cũng chỉ ôm chân mẹ mà năn nỉ, từ khi tốt nghiệp sơ trung Eren rất thích làm mặt ngầu, đến khi ngầu không nổi nữa thì lăn ra mè nheo mẹ của mình. Carla thở dài đặt chiếc khăn đang đan dở xuống, bà nói:

- Eren, con đến hỏi ba con xem sao.

- Không bao giờ, con không thích ông già đó.

Eren vốn không ưa cha mình, ngày xưa khi cậu còn nhỏ ổng nỡ để cậu trèo lên lan can rồi té cmn xuống sông, may mắn gần đó có một người đang câu cá cứu kịp. Nếu không chắc bây giờ cậu đang ngắm gà thỏa thân rồi, từ hôm đó Eren không đi chung với cha mình nữa, cậu chỉ toàn theo mẹ thôi.

- Mẹ lại muốn con té sông nữa hay sao hic hic

- Được rồi, có gì cũng không được về méc mẹ đâu đấy.

Bà xoa đầu cậu cười dịu dàng, dù sao Eren cũng đã lớn cậu cần phải tập sống tự lập để sau này còn có ích cho xã hội.

Sau khi được mẹ đồng ý, Eren liền vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng để thu dọn đồ đặc. Cậu chắc chắn phải suy nghĩ thật kĩ đem những thứ cần thiết mà phải thật gọn gàng mới được. Eren nằm trên giường suy nghĩ vu vơ rồi cười khúc khích trông chẳng khác người mắc bệnh tâm thần là bao.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Eren mặc áo khoác chạy qua nhà Jean. Cậu xin ba mẹ hắn một cách cực kì dễ dàng rồi lại đến nhà Armin, tất nhiên là được đồng ý vì họ đều thấy Eren đưa ra những lợi ích rất thuyết phục.

Hoàn thành những công việc mà cậu sắp xếp trong ngày, Eren mới quay về tắm sạch sẽ rồi xuống bàn cùng ăn với mẹ, cuối cùng là vui vẻ đi ngủ.

Sáng, tiếng chim hót líu lo bên khung sổ vô tình đánh thức Eren, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường học ngày đầu tiên. Tất nhiên, cậu phải kéo theo mẹ của mình ...

Carla dắt ba đứa nhỏ đến trường, giống như trẻ mẫu giáo. Cả ba quây quần bên bà trông rất hạnh phúc, Eren và hai đứa bạn cùng lên lớp giao lại việc kí túc xá cho bà.

- Thật ra là đến bây giờ nó mới nhận ra học ở kí túc xa tiện hơn, thầy thông cảm cho nó.

- Vâng vâng, chuyện này cũng khá bình thường.

Quản nhiệm kí túc xá, đưa cho bà một tờ giấy và chìa khóa phòng " Tầng 2A Phòng 170 " Carla đọc là số phòng rồi cười xã giao cùng cái bắt tay, bà gửi cho giám thị mang đến cho cậu mới quay về nhà.

Khoảng 45 phút sau, tiếng chuông hết tiết đầu vang lên. Eren hào hứng nhận lấy chìa khóa phòng rồi bắt đầu tiết toán ngay sau đó, trong lớp học của cậu số alpha chiếm đến 26 trên tổng số 32 người có thể nói đây là lớp chuyên với điểm thi vào hoàn toàn trên 90 điểm.

Sau một hồi bị tra tấn giờ mà ai cũng mong chờ đó tiếng chuông nghỉ trưa, Eren đến phòng của mình để xem như thể nào. Tất cả để rất hoàn hảo ý như tưởng tượng của cậu, vừa sang trọng lại tiện nghi.

Eren nhìn tấm bảng đồ được dán bên cạnh thang máy, tầng trệt là đại sảnh, tầng một dành cho beta được chia làm 4 khu, tầng hai dành cho alpha cũng được chia là 4 còn tầng cao nhất của omega chỉ có 2 khu và chỉ có duy nhất một người ở. Cậu tò mò liền lén lên đó, ở đây không cấm việc alpha hay beta lên tầng ba điều đó khiến omega phải tự mình đề phòng, có khi lại sợ đêm đêm có tên dở hơi nào lên phá đám cũng không thể báo cho nhà trường được.

Căn phòng duy nhất mở cửa với số phòng 160, đúng là mấy cái số ở đây không đi theo thứ tự nào =)))

Eren đưa cái bản mặt vào ngó, ngay sau đó là một cái túi rác đập vào mặt.

- Cậu lên đây làm gì ?

Levi tiến đến, anh cầm túi rác dưới đất đặt qua bên cửa. Eren xoa xoa cái mũi đáng thương rồi cũng lên tiếng.

- Senpai, anh không cần biết đó là ai mà cũng ném rác lung tung vậy sao ?

- Levi !

Hanji xuất hiện sau cánh cửa thang máy, cô cười nhẹ nhìn Eren " Tôi xin lỗi thay cậu ấy " Hanji cầm tay anh kéo đi, đáng lẽ ra cô không thể để Levi đi lung tung một mình mới phải.

- Cửa, chưa khóa.

- Hể ? Sao cậu không nói trước ? Để tôi lên khóa cho, bây giờ cậu đến chỗ Erwin nhanh đi.

Levi gật đầu, anh không cần Hanji và Erwin bảo vệ vì sợ phiền họ. Nhưng mỗi khi Levi đi một mình là lũ ất ơ của trường sẽ tới phá đám, lần trước khi học sơ trung, vì tội Hanji phải đến đón anh vào rạng sáng lên Levi quyết định đi về một mình mà không thông báo cho cô. Kết quả là bị đám người say rượu đẩy vào tường, đầu đập mạnh đến nỗi choáng, Levi đã cố phản kháng đến nỗi bị đánh bầm tay bầm chân, may mắn lúc đó Hanji nghi ngờ đã chạy đến để tìm. Nếu không anh chẳng biết mình sẽ thành cái gì rồi, kể từ đó cả ba cứ đi kè kè theo nhau. Levi ghét alpha chỉ ngoại trừ mỗi Erwin, vì anh biết y là người tốt.

Hanji lên khóa cửa còn anh thì đi đến phòng hội trưởng, Levi nghĩ mình nên đi nhanh nhất có thể trước khi bị đám alpha kia dòm ngó.

- Levi, muốn uống trà không ?

- Cảm ơn.

Levi ngồi xuống ghế đối diện, anh nhận lấy ly hồng trà từ tay y rồi nhìn lên đống giấy kiểm tra trên bàn Erwin " Cậu chưa mang đến phòng giáo viên sao ? "

- À ừ ... Tại tôi bận quá

Erwin gãi đầu cười nói, anh liền ôm hết đồng giấy vào lòng " Để tôi mang đi cho "

- Không được, lỡ--

- Không sao đâu, Hanji cũng sắp đến rồi mà.

- Được rồi, nếu có gì cứ gọi tôi.

Levi gật đầu, anh rời khỏi phòng mới thở dài " Hai người này lo lng quá ri "

***

Eren quay lại trường, cậu định đến phòng giáo viên để hỏi về anh nhưng đang đi thì gặp Levi với đống giấy trông khá nặng.

- Senpai để em giúp.

- Không cần, tránh ra.

Levi dừng lại, sao chỗ quái nào anh cũng thấy cái bản mặt cậu vậy ? Hay là vì con quể tác giả thích thế ?

- Anh ghét em lắm sao ?

- Ừ, cút đi.

Anh lạnh lùng đáp tuy nói vậy nhưng Levi cũng không mong rằng không có giáo viên nào nghe được. Anh mở cửa đi mất để cậu lại ở đó, Eren tựa lưng vào tường đôi mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà.

Levi sau khi hoàn thành công việc của mình liền quay lại hội học sinh, mặt anh khó chịu thấy rõ. Erwin dễ dàng nhận ra quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì sao Levi ?

- Tôi gặp một tên alpha kì lạ, cậu ta cứ bám theo tôi.

- Không làm gì à.

Erwin chống tay lên bàn, y cười trêu chọc. Levi cau có ngẩn đầu " Cậu muốn tôi làm gì lắm hả ? " dứt câu, Hanji không biết từ đâu xuất hiện, cô cầm trên tay quyển sách dày cộm vui vẻ nói:

- Nhìn xem, tôi vừa thấy trong thư viên đấy. Một công thức làm giảm đi mùi hương pheromone ngọt ngào a.

17/07/2019

- sao bao nhiêu ngày đc truyn ABO thì cái não đen như đít ni ca au li thúc đy au viết tiếp th loi này đây.

- Đây là fic ÍT NGƯỢC ( do này ăn mn quá, gi nếm chút đường cho đ ngán. Nhưng mà tùy tâm trng thôi haha l au bun quá cho ngược sml luôn =))) * công nhn mình ác deso * )

- Levi s m ... sao ta ... ít lnh lùng hơn mt chút, biết quan tâm hơn mt chút ( Không đng nghĩa vi vic nũng nu này n đâu, au không mun làm mt hình tượng chun soái ca lnh lùng ca L L đâu =))) )

- Tóm li, fic kia ngược bao nhiêu thì fic này ngt by nhiêu ( cơ mà drama vn có đy )

- Mong mi người ng h, au phn đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro