Chương 27 : New York (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi-san, anh thắt caravat cho em đi.
Cậu đứng sau lưng anh lải nhãi, anh lười biếng cầm caravat tiến đến chỗ cậu.

- Cúi cái đầu xuống.
Cậu nhìn anh rồi cười rồi cúi đầu thấp xuống, anh luồn caravat qua cổ áo, cậu bất ngờ đứng thẳng người nhìn anh.

- Levi-san, chiều cao...
Chưa dứt cậu đã bị anh đạp cho một cái, anh khoanh tay bỏ đi. Cậu nằm dưới đất cười rồi đứng dậy ôm anh.

- Xin lỗi em đùa thôi.
Thành công dụ dỗ Levi, anh miễn cưỡng thắt lại caravat cho cậu. Anh phủi tay cầm điện thoại cho vào cặp táp vừa quay đầu lại đã bị Eren nhấn vào tường hôn, mở miệng phản kháng thì cậu luồn lưỡi vào.

Bước ra xe với đôi môi sưng đỏ, anh lên xe rồi để cậu ở nhà. Cậu đứng trơ trọi một mình vì bị người yêu bỏ rơi. " Levi-san, anh vẫn dễ thương như vậy ".

Anh mở cửa bước vào công ty cũng không quên cúi đầu cảm ơn thằng tài xế, trở về văn phòng của mình và bắt đầu công việc như thường ngày và Eren cũng tới quấy nhiễu anh như bình thường.

Anh xoa xoa thái dương mệt mỏi, tách cà phê trên bàn cũng đã nguội, giờ anh mới để ý mình chưa bao giờ có thời gian để thưởng thức trọn một ly cà phê. Công ty của Eren rất lớn nên áp lực công việc không hề ít, bản thân anh cũng bị làm cho mệt mỏi.

Kết thúc một ngày vất vả, anh tự mua cho mình ly trà tại quán truyền thống gần công ty. Không ngờ anh lại gặp Hanji đang nói chuyện cùng lũ 'con nít quỷ '.

- A~Levi

Hanji nhiệt tình vẫy tay.

- Levi-san.

Armin đứng lên cúi đầu, còn có cả Mikasa, Sasha và Jean nữa. Anh gật đầu định đi đã bị Hanji lôi lại.

- Sao môi cậu sưng vậy Levi.
Máu đột nhiên dồn lên nào nên anh quyết định đánh Hanji một trận cho hả dạ.

Anh cầm ly trà ra khỏi quán rồi một mình đi bộ về căn biệt thự đó, đi một đoạn anh mới nhớ ra là mình không biết đường và anh cũng không biết anh đang ở đâu. [ mình bị Zổ nhập à nhầm ] à nhầm " mình đang ở đâu vậy nhỉ ? " anh nhìn chung quanh rồi quyết định đi tiếp.

Đi thêm một đoạn dài nữa chiếc mô tô đen chạy tới, anh chưa kịp nhìn là ai đã bị người đó ôm vào lòng.

- Này, anh biết em lo lắm không hả.
Cậu gỡ nón bảo hiểm ném xuống đất, cậu lắc mạnh vai anh nói.

- Giật mình.
Thấy cái bản mặt cậu, anh yên tâm hẳn rồi vòng tay ôm lấy Eren.

- Lên xe đi Levi-san, trời sắp tối sẽ lạnh lắm đó.

- Không có mũ, vi phạm giao thông đấy.
Anh nhìn chiếc xe phân khối lớn trước mắt.

- Anh cũng kỉ luật quá đấy, không sao đâu mà.

Cậu kéo anh lên xe yêu cầu anh ôm chặt mình với lời nói đùa " người anh nhỏ như vậy sẽ bị gió thổi bay mất đấy ". Anh đồng ý ôm cậu, ôm chặt đến nỗi Eren không thể thở nổi nhưng đành chịu để anh ôm như vậy. Trở về căn biệt thự cậu ném chiếc mô tô ngoài cửa rồi kéo anh vào.

- Tôi tắm trước.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường gật đầu với nụ cười lưu manh, cảm giác bất an dâng lên anh bắt cậu phải giao hết chìa khóa cho Levi nếu không anh sẽ tắm ở ngoài. Giằng co với cậu một lúc Eren mới buồn bả cầm hết chìa khóa trong nhà giao cho anh kể cả chìa khóa của quản gia.

Ngâm mình trong bồn nước ấm vào mùa đông cảm giác rất tuyệt vời, anh có thể cảm nhận rất rõ cái ánh mắt nhìn lén của người kia qua cái camera bị ném thành rác trong góc phòng. Levi cũng không bận tâm lắm dù sao cậu cũng chẳng thể thấy gì, cái camera mà cậu bí mật lập lắp trong phòng tắm đã bị anh cho về với đất mẹ từ lâu.

Anh quấn khăn tắm ngang lưng rồi bước ra làm cho ai kia ngồi trên ghế bắn máu mũi lung tung, anh tiến về phía tủ tùy tiện lấy đại một bộ rồi quay phòng tắm.

Quần bò đen, áo sơ mi trắng làm Levi trở nên cực kì quyến rũ, anh ngồi trên giường lau mái tóc đen mượt của mình rồi lắc đầu vài cái, không biết anh cố tính hay cố ý mà Eren đớp thính tới sắp nghẹn. Cậu bỏ hết công việc nhảy đến chỗ anh.

- Cả ngày ở ngoài rồi, tắm đi ở dơ quá.

Anh đẩy cậu xuống rồi ngồi lên bàn làm việc của Eren, cậu lủi thủi cầm khăn vào phòng tắm.

Bình thường Eren sẽ làm việc trong thư phòng, còn anh sẽ ở trong phòng ngủ làm việc. Nhưng không hiểu lí do gì mà cậu mua một cái bàn mới để trong phòng, anh giúp cậu đánh một vài văn bản trong lúc Eren đi tắm.

Số công việc Eren làm nhiều hơn anh nghĩ nhìn mà nhức cả đầu, vậy mà Eren có thời gian đi tán tỉnh anh đúng là hư cấu (vl). Cửa phòng tắm mở ra, Eren lao đến chỗ anh với cả khối cơ thể ướt sũng.

- Gớm quá, lau khô người đi.

Anh đẩy Eren ra để cậu ngồi xuống giường, anh quỳ sau lưng lau khô mái tóc cho cậu. Nhìn mái tóc nâu trong tay mình anh nắm lấy kéo một cái.

- A..Levi-san đau em

- Nhìn cái đầu thấy mà ghét.

Anh ném cái khăn vào mặt cậu rồi nằm xuống giường, cậu nghiêng đàu rồi ngã lên người vòng tay ôm lấy anh.

- Ra kia làm việc đi, nếu muốn tôi sẽ giúp
Anh đẩy cái đầu cậu ra khỏi người mình, còn cậu cứ dính lấy anh nhất quyết không buông ra.

- Nếu anh ngồi bên cạnh hôn em thì em sẽ có động lực làm việc hơn đấy.

Giọng cậu có chút 'biến thái' anh nhắm mắt rồi ngủ. Thấy anh yên lặng không nói gì cậu ngước mặt lên nhìn " ngủ rồi sao ". Cậu bước xuống giường không quên kéo chăn lên cho anh, điện thoại cậu vang lên Eren nhanh chóng nhấc máy.

- Gì

[ ... ]

- Đúng là đồ ngu, chuyện đơn giản cũng không làm được.

Cậu tắt máy rồi mở cửa ra ngoài.

Levi từ từ mở mắt " hoàn toàn khác cách cậu đối xử với mình, Eren đã thay đổi như thế nào đây ", anh ngồi dậy nhìn phía 'bàn làm việc' thu nhỏ của cậu. Anh quyết định giúp cậu một chút vậy, anh nhìn vào màn hình máy tính di chuyển chuột tới chỗ password rồi click vào đó. " là gì nhỉ " anh tựa lưng ra sau ghế suy nghĩ, [ 3003 ] " không đúng sao ", anh ngồi nghĩ lại rồi quyết định nhập pass điện thoại cậu [ 2512 ] " cũng không đúng sao, mà... không lẽ " tay anh di chuyển chậm chạp trên bàn phím.

[ 160C ] kết quả máy tính đã mở được, anh đã phải kiềm chế dữ lắm anh mới không ném bể cái máy tính của cậu.

Nhìn màn hình trước mắt, rất nhiều các thư mục sếp bừa bộn trên màn hình nhìn mà phát chán. Anh xếp các thư mục gọn gàng vào một góc và không click vào bất cứ thứ gì trong đó, anh chỉ soạn giúp cậu một ít giấy tờ thôi.

Không biết từ khi nào trời đã sáng, cậu đẩy cửa vào trong với nét mặt vui vẻ.

- Chào buổi sáng Levi...san.
Cậu nhìn lên giường không thấy ai cả phòng tắm cũng chẳng có, cậu lo lắng đưa mắt tìm kiếm. Thấy anh đang gục đầu trên bàn làm việc của cậu với một mớ tài liệu hỗn độn, Eren nhìn lên màn hình, cậu khá ngạc nhiên khi một mình anh làm được nhiều như vậy không một đêm. " anh đã làm bao lâu vậy hả " cậu vào lịch sử kiểm tra, anh không hề đụng vào nhưng thứ khác ngoài word, cậu nhìn anh cười nhẹ " sao anh không lấy hết thông tin của công ty bán hết luôn đi ".

Levi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Eren vội vã nói:
- Xin lỗi, tôi không phá gì trên máy tính cậu đâu.

- A..Levi-san làm mất một tờ tài liệu của em rồi.

Cậu để gương mặt tội nghiệp ra nhìn anh, rồi thở dài nói tiếp:
- Anh hôn em một cái thì em có động lực làm lại hơn đấy.

- Ừ, nhắm mắt lại.

Cậu hí hứng nhắm mắt lại chờ đợi, một cú đấm từ cằm hướng lên làm cậu ngã xuống đất.

- Đừng có xạo với tôi, tài liệu của cậu tôi dọn và xếp đầy đủ trong tủ đây này.

Anh dụi mắt rồi vào trong phòng tắm.

- Levi-san... Levi-san
Cậu lăn qua lăn lại dưới đất chán nản.

- Mau lên công ty.
Anh ăn mặc chỉnh tề đá lên mặt cậu.

- À Levi-san, em có một chuyến công tác tại New York anh đi cùng em không ?

Eren nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ, anh không nỡ từ chối nói:

- Đi một mình đi, tôi không rảnh.

- Levi-san, anh nhẫn tâm quá...em sẽ bị mệt chết ở New York đấy, công việc rất nhiều mà không có ai giúp cả ...hic..hic..

Cậu lăn lăn trên sàn nhà đến mất hết hình tượng, anh gật đầu cho có rồi thắt caravat điều anh không mong muốn là Eren đã nhìn thấy nó. Mắt Eren chớp liên tục rồi kéo anh ra xe tới thẳng sân bay ...

Tới lúc anh tỉnh ra là cơ thể anh đã có mặt tại sân bay quốc tế Tokyo.

- Tôi chưa mang giấy tờ gì cả.

- Không sao, em cất vào hành lý và đã gửi trước rồi.

Anh 'bị' đưa lên máy bay và cảm thấy bản thân mình như đang bị lừa.

Anh thở dài kéo bịp mắt xuống ngủ, anh muốn ngủ bù cho cả đêm thức trắng, nhưng ngủ bên cạnh cậu nên anh không yên tâm chút nào, cái bàn tay khốn nạn của cậu đang vuốt từ cổ xuống ngực rồi lại đè anh xuống cưỡng hôn.

- Cút ra, Eren tôi muốn ngủ.

- Nhưng anh đã bỏ mặc em suốt mấy ngày rồi,

- Ở có người.

- Ai ý kiến em sẽ móc mắt người đó.

- Nghe gớm quá, để yên cho tôi ngủ.

Anh đẩy cái mặt cậu ra rồi kéo tấm chăn đã được chuyển bị sẵn lên ngủ, đúng là trên máy bay không có nhiều người cho lắm nhưng anh không muốn tiếp xúc với Eren quá nhiều lí do ? không thích thì không nhích vậy thôi.

Eren vẫn không ngừng cái hành động biến thái dù anh đang ngủ.

- Dậy chơi với em đi Levi-san.

- Mở mắt ra nhìn em đi Levi-san.

- Em đang cô đơn lắm Levi-san.

- A.. Levi-san bỏ rơi em sao.

" thằng nhóc chết tiệt ồn ào muốn chết "

50vote *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro