Chương 26 : Giống Gia Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng tại trung tâm thành phố. Cậu nhẹ nhàng gọi nhỏ.

- Levi-san đã tới rồi.

Anh cựa quậy rồi từ từ mở mắt, hàng mi khẽ mở thì giương mặt cậu như được phóng tới mức cực đại trong tầm mắt anh. Đôi tay tự động di chuyển và ngừng lại trên mặt cậu.

- Aa Levi-san, anh làm gì vậy.

Cậu ôm mặt của mình rồi lăn qua bên kia, anh ngồi dậy nhìn cậu rồi tự thấy b ản thân mình có lỗi.

- Levi-san đền cho em đi.

Cậu kéo anh lại rồi ôm vào lòng mình rồi cúi đầu nói khẽ " Hôn em một cái đi ", vừa dứt câu cậu đã bị đạp dính cửa.

- Thật quá đáng.

Cậu xoa xoa đầu mình rồi mở cửa kéo anh ra cùng.

Bên trong, gương mặt tài xề sặc mùi hoang mang, cậu chủ chảnh chó xưa giờ chịu lép vế trước một thằng con trai ?, tài xế đâp mạnh vào mặt mình vài cái để xác minh nhưng hình như cậu chủ thật sự thay đổi rồi. Có thể nói chính xác hơn là cậu quay lại với con người thật của mình.

- Levi-san, anh muốn ăn món gì.

Cậu nhiệt tình cầm menu chờ đợi, anh nghiêng đầu gọi:

- Salad thường và trà.

- Anh ăn ít như vậy sẽ bị lùn đó.

Cậu liên tục chỉ hàng ngàn món ăn đắt tiền và menu từ tay của anh đã nằm ngay trên mặt cậu.

- Còn cậu, ăn nhiều sẽ béo đó.

Anh tựa người ra sau ghế khoanh tay nói nhưng cậu chỉ nói " không sao và tiếp tục gọi món ".

Đây là tầng cao nhất trong nhà hàng và là nhà hàng sang trọng nhất thành phố, anh thờ dài nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới rồi quay lại nhìn bàn ăn thịnh soạn.

Eren không còn như xưa nữa, một cậu học sinh vui vẻ và đáng yêu nhưng bây giờ cậu là một giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và có chút độc ác và còn là sếp của anh. Tự tránh bản thân đã để Eren thành ra như vậy hoàn toàn là lỗi của anh, nếu anh không để cậu đi thì cậu đã...

Nhưng giờ Eren thật sự rất thành đạt, giàu có và tài năng. Còn anh, vẫn bình thường và bình thường, Nhận thấy ánh mắt anh có chút buồn, cậu lên tiếng:

- Có chuyện gì sao.

- Nói trống không với người lớn là hỗn đấy Eren.

Anh cầm ly trà lên nhắm mà thưởng thức.

- Không phải sau này Levi-san làm vợ của em sao.

Cậu ngãi đầu rồi cười và rồi ly trà trên tay Levi bay tới mặt cậu.

Chỉ là một bữa ăn mà cậu đã dính đạn ba lần, cậu ấm ức bắt anh đưa đi mua quần áo để đền cho bộ đồ ướt nhẹp của cậu. Anh gật đầu, dù sao lương của anh đủ để mua cho cậu một bộ.

Dưới trung tâm mua sắm, Eren thu hút không ít ánh mắt của những cô gái gần đó, còn anh thu hút trai. Anh đưa cậu vào một cửa hàng gần đó rồi lựa cho cậu quần jean và áo phông cực kì đơn giản và tốn không ít tiền của anh.

Trong một chuỗi cửa hàng đồ hiệu thì đào đâu mà đủ lương mua cho cậu bộ đẹp nhất, từ hình ảnh đứng đắn lạnh lùng chuyển sang năng động vui vẻ trong chớp mắt.

- Levi-san là nhất.

Cậu choàng tay lên cổ anh rồi bám theo anh, " Ôi trời gãy vai mình mất " cố gắng bước đi khi con người đu như khỉ kia vẫy bám vào người anh.

Tài xế sặc nước khi giám đốc của mình đang đu bám trưởng phòng như khỉ mà giật mình, anh ta nhanh chóng ném lon cà phê vào thùng rác rồi mở cửa xe/

- Cha..chào giám đốc..

Cậu gật đầu rồi theo anh vào xe, anh bị mệt tới gương mặt đỏ bừng vào xe liền thở hồng hộc. Cậu dựa vào anh rồi cười nhẹ " Dễ thương quá " cậu ôm lấy anh rồi kéo anh về phía mình. Anh cảm thấy mình như một con gấu cứ mặc kể để cậu ôm.

Chiếc xe quay lại biệt thự anh nói nhỏ

- Mai tôi muốn đi làm, Hanji sẽ lo lắng lắm.

- Được thôi, làm thư kí của em.

Cậu ôm anh vào trong biệt thự trước cặp mắt tròn xoe của người hầu. Cảnh này thật đã quen thuộc với người trong biệt thư nhưng họ vẫn không tin vào mắt mình.

Anh được cậu đưa tới phòng tắm xa hoa tráng lệ, nơi này bao phủ một tầng hơi mờ màu tắm tinh khiết và những điểm nhấn là viên pha lê nhân tạo lấp lánh, bước vào đây tạo cảm giác thư thái thoải mái.

Anh ngâm bình trong bồn nước ấm và tất nhiên cũng có cái mặt chó của cậu trong đó. Anh nhắm mặt tận hưởng cảm giác thoải mái nếu cậu nhóc biến thái cứ tranh thủ sờ mó anh.

Anh dành cả ngày bên cậu để mua sắm nhưng cậu chẳng mua cho anh bộ nào để mặc tạm và cũng chẳng cho anh đi mua quần áo luôn. Cứ mỗi lần anh muốn lấy quần áo thì cậu lại kéo anh đi " Anh mặc áo sơ mi của em được rồi " không biết có phải anh toát ra hương dẫn dụ hay không mà cứ nhìn cơ thể trắng ngần của anh là cậu như mất kiềm chế.

Anh thở dài dành chiều theo ý thằng nhóc dù bản thân anh không muốn chút nào. Anh chỉ định ở bên cậu một khoảng thờ gian để bù đắp 4 năm xa cách cho cậu, khi nào anh cảm thấy đủ sẽ tự mình rời đi.

Nằm trên giường rộng lớn, cậu ôm lấy anh và ngon lành vào giấc ngủ. Đôi mắt anh đượm buồn nhìn Eren rồi gỡ tay cậu khỏi eo mình, đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm không chút mây. Sắp đến ngày rời xa rồi.

Sáng hôm sau

Eren hoảng sợ mở mắt, mồ hôi đầm đìa trên giương mặt cậu. Cậu run rẩy nhìn qua bên cạnh, anh không còn đấy. Nhảy khỏi giường cậu chạy xuống dưới nhà, hình ảnh người con trai bé nhỏ đang đứng dưới bếp cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy anh.

- Levi-san, làm ơn.

- Sao vậy, Eren.

Anh để dao xuống bếp rồi quay qua nhìn cậu, đôi tay gầy gò vuốt mái tóc cậu hỏi:

- Eren, cậu sao vậy.

Câu gục đầu vào vai anh nói nhỏ:

- Em mơ.. một giấc mơ đáng sợ..

- Mơ gì vậy.

Anh cầm dao lên tiếp tục cắn thức ăn.

- Em..mơ thấy anh bỏ đi...đi rất rất xa..anh bỏ em..

Mắt Eren đỏ hoe, dứt cậu anh thả dao xuống rồi mỉm cười nói:

- Tôi không đi đâu.

" Hãy coi như đây là lời nói dối cuối cùng dành cho cậu "

Anh mở nắp rồi rồi nếm thứ, thấy vừa miệng liền múc ra tô. Anh quay đầu yêu cầu cậu làm vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng, Eren mỉm cười lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt.

Bàn ăn với bốn món đơn giản như thường lệ nhưng cậu cảm thấy ngon hơn bình thường. Kết thúc bữa sáng, cậu đưa anh tới công ty, anh ngồi vào ghế trưởng phòng của mình. Anh thở dài nhìn ly cà phê được chuẩn bị sẵn rồi nhắm mắt suy nghĩ.

Tuy Eren để anh lên công ty làm nhưng mỗi khi rảnh rỗi hoặc không rảnh rỗi cậu cũng ráng nấn ná lại phòng của anh với mấy lí do không đâu vào đâu.

[ Levi, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy, sao tôi không liên lạc được ]

Cậu cầm điện thoại nhìn tin nhắn của Hanji rồi nhấn nhẹ lên màn hình

[ Tôi gặp một chút rắc rối, tôi đang làm việc hẹn gặp sau ]

Anh ném điện thoại vào góc bàn rồi nhìn vào màn hình máy tính.

" Xin lỗi Eren "




Từ giờ về sau au rất bận nên không đăng chap thường xuyên hay viết được nhưng au đã chuẩn bị sẵn hơn 10 chap. Khi nào đủ 50 vote au đăng 1 chap cho tới khi hết sạch các chap dự phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro