Chương 24 : Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hất đống tài liệu trên bàn xuống đất, cậu để anh nằm úp lên bàn. Tay cậu vuốt nhẹ từ cổ xuống caravat rồi dùng một lực nhất định kéo nó ra, bàn tay cậu di chuyển thành thạo nhanh chóng trói tay anh lại.

Cậu nở một nụ cười nửa miệng, rồi hôn lên mái tóc anh.

- Chết tiệt, thả ra.

Anh quay mặt lườm cậu, cậu cười vô hại rồi gỡ cúc áo đầu.

- Tôi nói không nghe sao thằng nhóc chết tiệt.

Levi khó chịu nói lớn, anh cố gắng trở người nhưng lại bị cậu ấn mạnh xuống mặt bàn.

Cậu im lặng nhìn anh rồi mạnh bạo kéo quần anh xuống, lực rất mạnh làm nút quần bung ra rớt xuống đất.

- Này Eren.

Anh giật nảy mình rồi liên tục trở mình.

- Yên một chút nào.

Cậu chạm tay xuống phía dưới. Cậu cắn nhẹ lên vành tai anh rồi nói nhỏ:

- Phía dưới của anh không phải đang rất muốn của em sao em sao.

Tay cậu chạm vào điểm nhạy cảm rồi ấn mạnh vào.

- A...ưm...

Anh giật nảy người rồi phát ra âm thanh kích thích nhẹ.

- Tiếng anh rên vẫn đáng yêu như vậy.

Cậu nhìn cơ thể đỏ ửng của anh rồi đưa thêm từng ngón tay vào.

- Ư...đau...nhẹ...

Anh nói nhỏ, đôi môi hồng hào bị anh dày vò tới sắp chảy máu. Mắt anh mơ màng nhìn về phía trước.

[ Reng Reng ]

Bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh khỏi cơn khoái cảm phía dưới.

Cậu dừng tay lại một chút rồi kéo hộc tủ ra, cậu cầm chiếc điện thoại đen trên tay rồi chau mày khó chịu:

- Jack...

Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi đưa trước mặt anh nói:

- Có quan hệ gì với anh vậy Levi-san.

Anh ngước mặt nhìn vào màn hình điện thoại rồi cúi mặt tránh né.

- quan hệ gì.

Cậu nhấn mạnh lại cậu hỏi. Anh cười nhạt rồi nghiêng đầu lạnh lùng nói:

- Bạn trai tôi đấy.

Nghe từ chính miệng anh phát ra, cậu cúi đầu nghiến răng rồi nói:

- À, em tưởng cha em nói dối để chia cách hai chúng ta nhưng chính anh xác nhận thì không còn gì để nói nữa.

Cậu chạm tay lên màn hình rồi lướt qua trái " hãy nói chuyện với bạn trai của anh đi " cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi bất ngờ đâm vào.

- Ư......m

Anh cúi mặt cắn lên đôi môi của mình, máu từ môi chảy ra không ít.

[ Alo, Levi-chan hôm nay tôi qua nhà cậu ăn tối được không ]

...

[ Alo, Levi-chan cậu có đang nghe máy không ]

...

[ Levi-chan, có chuyện gì vậy ? ]

...

Đáp lại giọng nói nhiệt tình của người kia là sự yên lặng, anh không nói gì chỉ càng lúc càng cắn môi mình, phía dưới bị di chuyển thô bạo. Cả cậu cũng vậy, nghe người kia quan tâm tới anh làm cậu phát điên, tất cả cơn giận như trút hết lên người phía dưới.

- Làm ơn...Er..en...dừng.

Anh nói nhỏ đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn cậu. Bị bộ dạng của anh làm cho ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy anh biểu hiện như vậy, cậu dừng chuyển động mới để ý phía dưới đầy máu.

Cậu tắt điện thoại rồi cởi caravat trên tay anh ra để anh nằm đối diện mình, cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh mà tự thấy mình có lỗi nhưng bản thân cậu vẫn đẩy lỗi đó cho anh vì phủ nhận quan hệ với người kia.

Anh mắt mắt lại rồi ngất trong vòng tay của cậu.

- Tại anh cả thôi nếu anh không làm vậy thì đâu có gì xảy ra.

Cậu rút điện thoại lạnh lùng lên tiếng:

- Để xe phía dưới tôi tự về.

Cậu phi tang chứng cứ rồi cởi áo vets ngoải phủ lên cơ thể của anh. Ôm xác anh ra xe rồi tự mình lái xe về biệt thự riêng của mình.

- Chào cậu...chủ.

Ông quản gia ngạc nhiên kia cậu chủ của mình đưa người lạ về.

- Chuẩn bị cháo và thuốc mang lên phòng cho tôi.

Anh bế anh lên lầu trước sự ngạc nhiên của người hầu trong căn biệt thự.

Mang anh vào phòng tắm để anh nằm giữa dòng nước ấm, cậu nhìn anh rồi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, Đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn anh như vậy. cậu vuốt tóc anh rồi hôn lên đôi môi đang sưng lên của anh.

- Aizz, không có đồ nào bé hơn sao.

Cậu đạp cái tủ quần áo của mình rồi ngồi lên giường.

Cậu nhìn anh rồi nhớ lại bốn năm trước. Cậu từng ở ké nhà anh, còn dấu đồ của anh nữa cảm giác lúc đó thật thoải mái. Cậu để anh mặc áo sơ mi của mình, cậu ngòi ngắm hơn 30 phút nhưng anh vẫn không chịu mở mắt ra, tô cháo trên bàn đã nguội từ lâu. Cậu đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đày sao, trời hôm nay thật đẹp lại yên bình rất giống với anh.

Đã hơn 11 giờ, anh bước lên giường của mình rồi ôm con người nhỏ bé vào người cậu vùi đầu vào tóc anh mùi hương của anh đầy quyết rũ như đang kích cậu phạm tội vậy, hay phải nói anh rất giống heroin cứ tiếp xúc là không bao giờ bỏ được.

***

Anh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng, anh từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, như thói quen anh bước xuống giường để chuẩn bị đi làm. " đau lưng quá ? sao vậy nhỉ ? sao phòng mình to vậy " anh xoa lưng của mình rồi nhìn xung quanh.

Sau 5 phút nghĩ về hòa bình thế giới anh mới nhớ những chuyện đã xảy ra. Nằm xuống giường rồi kéo chăn qua đầu giả ngủ.

Cánh cửa mở ra, Eren đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường gọi anh:

- Em biết Levi-san dậy rồi, quay lại nhìn em đi.

- Không đi làm à.

Giọng anh khàn khàn trả lời.

- Anh ăn cháo đi, anh nhịn từ tối qua tới giờ rồi.

- Không đói.

Anh vùi mình vào trong chăn, ậu nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi, hôm qua là tại em.

- Không, tôi không quan tâm đâu.

Thấy giọng cậu hoi buồn anh liền chui đầu ra khỏi chăn nói, nghe anh nói vậy cậu vui trở lại cúi đầu hôn anh tới tấp.

Anh tự cảm thấy mình ngu vl khi không lại tha thứ cho cậu dễ như vậy nhưng bản thân anh cũng thấy vui, đã rất lâu rồi anh chưa gặp lại Eren, đã rất lâu rồi anh không được ôm cậu như thế này. Eren bây giờ rất thành đạt, cậu đã làm được những gì cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cậu anh cũng thấy hạnh phúc. Nhưng như lời ông ta nói, rất phải anh chỉ là vật cản đường.

Anh thở dài rồi, đẩy Eren ra nói:

- Tôi đói.

Cậu nhiệt tình cầm tô cháo định đút cho anh thì bị anh đạp một cái, anh đạp cậu bằng cả trái tim và cậu ngã sml dưới đất.

- Đánh răng.

Cậu xoa xoa mũi mình rồi ôm anh vào phòng tắm.

- Levi-san, chuyện của anh với Jack.

Cậu đứng bên cạnh hạ giọng nói.

- Là thật đó.

Anh ném bàn trải vào ly rồi tựa tường từ từ bước ra.

Bàn ăn được chuẩn bị hoành tráng nhưng anh chẳng thèm động đũa, anh chỉ muốn ăn đồ ăn do tự mình nấu hơn.

- Levi-san, sao anh không ăn đi.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

- Tôi muốn kiểm tra nhà bếp.

Anh bước xuống ghế đi về phía nhà bếp.

Nhà bếp được trang trí sang trọng cùng tông màu trắng chủ đạo, anh đi nhẹ nhàng vào phía trong rồi chạm vào chảo.

- Đấy, dơ.

Anh ném chảo vào mặt Eren đang bước tới.

Người đầu bếp khẩn trương nói:

- Do tiếp xúc với lửa nên như vậy không thể rửa sạch được thưa ngài.

- Vậy sao.

Anh nói rồi sắn tay áo lên bước ra chỗ Eren cầm chảo về bàn rồi rửa.

Chỉ 30 giây cái chảo sạch sẽ như mới, anh rút khăn lau tay rồi ném chảo lên bàn. Mọi người chứng kiến đều đứng hình trước Levi, còn Eren chỉ ngồi dưới đất cười. Levi của cậu vẫn như vậy không thay đổi chút nào.

- Tôi sẽ nấu ăn.

Levi nói rồi cầm nồi ra bắt đầu nấu, còn Eren với gương mặt phởn như chưa bao giờ được phởn chống tay nhìn anh.















Au định ngược tiếp cơ nhưng ngán rồi cho ngọt mấy chương rồi ngược tiếp a~

Au lười viết H quá ( vì viết quá ngu ) nên chắc au không viết H nữa ( đồng ý không nà ) [ chắc không đâu ] * chạy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro