Chương 23 : Trở Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...
Anh ngạc nhiên vô thức lùi về sau vài bước.
- Levi-san, lâu rồi không gặp.
Cậu nở một nụ cười kiêu ngạo rồi di chuyển về phía anh chạm nhẹ lên mái tóc đen quen thuộc của anh.
- Ngài cần gì ở tôi thưa giám đốc.
Nhận thấy anh có chút xa lạ, cậu rời khỏi tóc anh quay về ghế của mình bá đạo lên tiếng:
- Làm thư kí của tôi.
- Không, tôi từ chối. Nếu không còn gì thì xin lỗi tôi phải về làm việc.
Anh lập tức đóng cửa rồi bỏ đi.

Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình khẩn trương như vậy, có lẽ do sự xuất hiện của cậu quá bất ngờ nhưng anh cũng khá ngạc nhiên khi biết cậu là sếp mới của anh. Đáng lẽ anh phải điều tra xem chủ của công ty này là ai mới phải.

Lấy lại nét mặt thường ngày, anh trở về phòng của mình. Bật laptop lên bàn tay nhỏ nhắn anh di chuyển mượt mà trên bàn phím, nhưng đầu óc anh cứ như trên mây không một chút tập chung về công việc.

- Trưởng phòng số tài liệu cần kiểm tra trước khi đưa cho giám đốc đây ạ.

Một cô nhân viên ôm sấp tài liệu đặt lên bàn nhưng không nhận được câu trả lời của anh, cô động nhẹ lên vai làm anh giật mình nhìn cô.

- À...số tài liệu...

- Ồ...à cảm ơn cô.

Anh nhận số tài liệu rồi quay mặt về màn hình,

Hơn 30 phút, anh giải quyết xong số tài liệu liền do dự xem có nên mang hay không.

- À, Jeany tôi có thể nhờ cô mang số tài liệu này lên phòng giám đốc được không.
Nghe từ giám đốc cô nhanh chóng vui mừng cầm số tài liệu ba chân bốn cẳng chạy không nói một lời.

Cô chạy đến phòng vệ sinh cùng tầng, mang bộ makeup max xịn mua từ pháp của mình đặt lên bàn, bàn tay của cô trần trừ tìm kiếm " mình nên makeup theo kiểu gì đây, giám đốc trẻ chắc thích nhẹ nhàng và năng động nhỉ hay sexy ta " cô suy nghĩ hồi lâu mới trang điểm nhẹ nhàng rồi nhấn cho mình một chai nước hoa hàng hiệu. Bộ makeup này cô đã mua bằng cả sáu tháng lương của mình mới sở hữu được tất nhiên cô phải tự hào về chất lượng của nó rồi.

Cởi hai cúc áo đầu rồi đánh mái tóc rối nhẹ, cô rất tự tin về sắc đẹp của mình. Bước vào thang máy cô cầm gương ngắm mình lần cuối rồi bước ra, bàn tay thon dài của cô gõ nhẹ lên cửa phòng. Đáp lại cô là giọng nói vui vẻ của vị giám đốc trẻ tuổi.

- Chào giám đốc, đây là tài liệu ngài cần.
Nụ cười trên môi lập tức tắt thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo của cậu phát ra làm cô bất giác run người:
- Tôi nhớ cô đâu phải trưởng phòng.
- À, trưởng phòng nhờ tôi mang lên giúp anh ấy.
Cô cúi đầu cố tìm làm lộ ra bộ ngực khủng của mình.
- Được rồi, để đó và ra ngoài đi.

- Vâng.
Cô đặt tài liệu lên bàn cố tình hất mái tóc xoăn dài của mình ra sau. Rồi lủi thủi đi ra.

- À.
Eren lên tiếng.

- Vâng.
Nghe tiếng cậu gọi cô liền vui vẻ xoay lại với nụ cười nhẹ trên môi.

- Cô nên ăn mặc kín đáo một chút ngoài trời lạnh lắm, nếu cô nghỉ vì bệnh thì sẽ bị trừ lương đấy.
Cậu cầm một tờ tài liệu trong số đó lên xem.

Bị lời cậu nói làm cô đông cứng người chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng bỏ đi " không lẽ nước hoa của mình hết hạn, sao như vậy được mình rất quyến rũ mà " cô bực bội trở về văn phòng.
- Có chuyện gì sao.
Anh thấy sắc mặt anh không tốt liền quan tâm hỏi.
- Không, chả có gì cả.
Cô ném giỏ xách của mình xuống bàn gương mặt tức tối.

Anh cũng không thèm để ý tới cô nữa rồi chú tâm về công việc của mình. Điện thoại anh rung lên vài nhịp cùng dòng tin nhắn ngắn của Hanji [ Eren là giám đốc mới cậu biết chưa ]. Anh tắt điện thoại rồi thở dài bàn tay thả lỏng khỏi bàn phím.

" mình nên làm gì đây ".

Ngồi thẩn thờ một lúc lâu cũng đến giờ tan sở, anh tắt máy tính của mình thì Eren bước tới. Cậu cầm tài liệu ném lên bàn rồi nói:

- Sai hết rồi hôm nay tăng ca giải quyết hết cho tôi.

Anh không nhìn vào mắt nó chỉ cúi xuống lượm những tờ giấy dưới đất.

Cậu nhếch mép cười nhẹ rồi bỏ đi.

" cái thằng nhóc hỗn xược, có ngày tôi sẽ cho cậu một trận " thấy cậu đi xa anh ném đống tài liệu lên bàn rồi bật máy tính.

2 tiếng trôi qua ...

" mình thấy có làm sai gì đâu chứ " anh nhìn đống giấy mà bực mình. Cánh cửa đột ngột mở ra, anh giật mình nhìn lên.

- Eren ?

Cậu chẳng nói gì chỉ bước tới nhìn anh, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc xem ra cậu đã trưởng thành thật rồi.

Anh đứng dậy đề phòng con người đang tiến lại gần mình. Anh dựa vào tường nhìn con người đi như zombie kia mà hoảng. Đỉnh bỏ chạy đã bị cậu kéo lại, cả cơ thể nhỏ nhắn cửa anh bị ghì chặt xuống bàn. Bị mặt bàn thô cứng làm cho đau anh nhăn mặt một cái rôi thẳng thắn nhìn cậu.

- Muốn đánh nhau sao, Eren,

- Phải,

Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của anh, cậu thật sự nhớ mùi hương nhẹ nhàng trên người anh, dời khỏi đôi môi của anh cậu trượt xuống cổ rồi cắn mạnh khiến nó chảy máu.

- Ưm..

Anh kêu lên một tiếng rồi cố gượng dậy nhưng không thành.

- Đây là văn phòng và tôi phải làm việc, xin ý tứ giúp tôi.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dã của cậu rồi lạnh lùng nói.

- Nhưng đây là công ty của em và em có quyền làm những gì mình thích.

Cậu nói rồi tiếp túc chạm xuống phía dưới, quần bò đen của anh bị cậu gỡ bỏ.

- Này...

Anh ngại nói lớn tiếng.

- Chỉ mới bắt đầu thôi Levi-san, không phải rất lâu em chưa chạm vào anh sao.
Cậu ghé sát tai anh nói nhỏ.

Nhạt vl...
Ngắn vl ...
Nhưng mấy thím thấy au siêng không.
Chap này au chỉ suy nghĩ và đánh máy đúng 30' nên nhạt vl vl vl vl.
Chap sau có H nhưng vì trình độ H của au ngu quá nên CẮT luôn nha.
* chạy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro