Chương 17 : Máy Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi xin nghỉ một tuần, anh cùng Hanji và Erwin sẽ đi chơi một chuyến trước khi trở lại cuộc sống hằng ngày. Trời mới tờ mờ sáng, Hanji đã bị hai cậu bạn thân nhất lôi tới trạm tàu điện khi chưa kịp mở mắt.

Tàu điện chạy không lâu đã đi qua được trung tâm thành phố, đằng sau khu đô thị sầm uất là một cánh đồng xanh bát ngát. Levi nhìn qua cửa sổ, khung cảnh thoáng mát yên bình đúng chuẩn một nơi vui chơi, nghỉ ngơi. Tàu điện dừng ở trạm cuối cùng tại khu ngoại ô, bên ngoài trạm tàu điện có những tiệm nhỏ bán những đồ lưu niệm rất đẹp mắt, anh tiến lại một quầy vé anh mua một tấm bản đồ của khu ngoại ô.

Trên bản đồ được chú thích rất rõ ràng từng địa điểm có thể tham quan, nghỉ ngơi. Sâu trong vùng ngoại ô vắng vẻ lại tồn tại một khu đô thị thu nhỏ khó ai biết tới, anh cầm túi đồ lên đón xe tới quán trọ nhỏ trên bản đồ.

Quán trọ nhỏ thiết kế tinh tế tạo cảm giác thoải mái cho khách, bên cạnh chủ quán trọ còn kinh doanh thêm tiệm trà cùng phong cách. Được sắp xếp ba phòng trên tầng cuối dãy, nơi đủ cao để có thể thấy được bao quát cánh đồng. Sắp xếp đồ đạc, anh và hai người bạn thân của mình bắt đầu tham quan khu vực xung quanh.

Dạo bộ hết khu vực đồng bằng và dừng chân tại ngọn đồi dốc, Hanji háo hức đòi lên nhưng chưa được sự đồng ý của bạn mà chạy như bay lên ngọn đồi làm anh và Erwin phải chạy theo và kết quả là đi lạc, bỏ hơn nửa ngày trời trên ngọn đồi. Hanji mệt mỏi nói:

- Rõ ràng chỉ là ngọn đồi nhỏ bé nhưng sao đi hoài lại không tìm được đường xuống.

- Đồ bốn mắt chết tiệt, khi không lại bỏ lên đây.

Levi trả lời, anh liên tục đảo mắt quan sát xung quanh.

- Có khi chúng ta phải ngủ luôn ở đây.

Erwin nói đùa làm Hanji ớn lạnh nói:

- Này, đừng dọa tôi.

- Ai dọa cậu, trước khi mặt trời lặn mà không xuống được thì không phải ngủ ở đây sao.

Erwin cười nói.

Ngồi ở đó hơn 30 phút thì có một chú đã có tuổi đi ngang qua lên tiếng:

- Sắp tối trên đây rất nguy hiểm.

- Ôi chúa ơi, giật mình.

Hanji nghe thấy tiếng nói giật mình hét lên.

- Chúng tôi bị lạc, xin chú giúp đỡ.

Erwin từ từ đứng lên.

- Mau đi theo tôi phải xuống núi trước khi mặt trời lặn, không là ngủ tại đây đó.

Ông chú ấy lên tiếng nói đùa rồi cùng xuống núi.

- Chú à, tôi chỉ thấy là một ngọn đồi sao chú lại nói nó là núi?

Hanji buồn miệng nói.

- Trên cái đồi có cái núi.

- ...

Anh phải cố nghe câu chuyện lãng xẹt của hai người họ tới khi trở về quán trọ. Khắp người đầy bụi đất làm anh bực mình không chịu nổi. Tắm rửa sạch sẽ, anh cùng hai người bạn thưởng thức bữa ăn bốn món của quán trọ. Thời gian trôi nhanh, đồng hồ cũng chỉ 10 giờ tối.

- Hơ...tớ ngủ trước đây.

Hanji ngáp dài rồi lên phòng ngủ cùng Erwin rồi thì thầm to nhỏ gì với anh một lúc.

Thấy họ đã trở về phòng ngủ, anh lập tức qua quán trà bên cạnh để thử hương vị của nó. Quán trà có hai tầng, phía dưới có một hai bàn còn người trên tầng không có lấy một bóng người nào, anh chọn cho mình vị trí đẹp nhất tại cửa sổ. Vừa thưởng thức vị trà nóng vừa thoải mái nhưng có chút cô đơn, nghe thấy tiếng cửa mở anh quay đầu về phía cửa xem vị khách đó là ai. Bất ngờ là người con trai anh không muốn gặp nhất, cậu đến bên cạnh bàn anh với nụ cười kiêu ngạo không còn là cậu nhóc hay bám anh như xưa nữa.

- Lâu rồi không gặp.

- Phải, chỉ mới hai ngày.

Anh đứng dậy bỏ đi, cậu lập tức lên tiếng:

- Anh hãy nói với em tất cả là nói dối đi.

- Tất cả là sự thật.

Anh đẩy cửa bước ra để mặc cậu trong đấy.

Sương đêm hôm nay lạnh thấu xương, anh không ngủ được mà ngồi bên cửa sổ cả đêm chỉ để nhìn ánh trăng mập mờ. Kết thúc.

***

Trời sáng, anh mệt mỏi đứng trước quán trọ mỉm cười " 7 ngày này hãy vui chơi cho thật thoải mái "

Cùng Hanji và Erwin tiếp tục khám phá của khu ngoại ô to lớn.

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, anh trở về Tokyo với tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày. Hôm nay Eren đi rồi.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh đứng trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa nhìn lên bầu trời. Điện thoại anh rung lên " anh nói một lần nữa đi, em sẽ không đi ", anh chỉ bấm nhanh " tạm biệt " rồi lập tức tắt máy. Ngước nhìn lên bầu trời cho tới khi xuất hiện chiếc máy bay tư nhân, anh mỉm cười rồi quay lưng bước đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro