Chương 16 : Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra về nhớ đợi em đấy Levi san.

- Ừm.

Anh tiếp tục bước lên cầu thang tới tầng ba, đẩy cánh cửa bước vào lớp học, ngay sau đó là tiếng chuông bắt đầu tiết một.

***

Thời gian từ từ trôi qua, tiếng chuông một lần nữa vang lên. Cánh cửa ra, người đàn ông trung niên với gương mặt lãnh đạm bước vào.

- Levi Ackerman, ra ngoài gặp ta một chút được không ?

Anh đứng dậy từ cửa sau bước ra khỏi lớp cùng người đàn ông đó lên sân thượng.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, trên sân thượng gió thổi mạnh làm nhìn bóng lưng cao gầy của ông ta trở nên thập phần nguy hiểm.

- Ngài cần gì ở tôi.

Anh khó chịu lên tiếng.

- Ta muốn ...

***

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên lập tức anh xin về trước. Trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc, anh đẩy cửa bước vào gom hết đồ của Eren ném ra ngoài.

Đồng hồ điểm 6 giờ, anh khóa cửa ra khỏi nhà.

Eren trở về thì không thấy một bóng người nào làm cậu cảm thấy lo lắng, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho người kia nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn. Số điện thoại không liên lạc được làm cậu càng lúc càng lo lắng hơn. Đứng bên ngoài hơn một tiếng nhưng không thấy anh trở về, thời gian cứ thế trôi qua không lâu cũng đến nửa đêm.

Từ cửa sổ nhà Hanji nhìn xuống hình dáng quen thuộc có chút đau lòng, anh quyết định kéo rèm cửa để không thấy mặt cậu nữa. Anh nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được liền kéo tấm rèm ra một lần nữa mà nhìn xuống. Vẫn hình ảnh cậu tựa vào cửa đầy mệt mỏi, anh thở dài tay cầm lấy áo khoác đi về phía cậu. Nghe tiếng bước chân cậu ngước mặt lên, nhận ra anh liền nhanh chóng đứng dậy ôm anh nói:

- Anh lại sao nữa? em làm gì sai sao? Anh hãy nói đi em sẽ sửa, anh bỏ đi làm em lo lắm.

- Tôi chỉ cho cậu ngủ hôm nay thôi, mai cậu tự mà dọn đi.

Anh đẩy cậu ra nói, tay tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cửa bước vào. Eren nghe anh nói vậy có chút lo lắng liền chạy đến kéo anh đối diện mình nói lớn:

- Có chuyện gì sao? Tại sao lại như vậy?

- Không có chuyện gì cả, tôi không muốn ở chung với cậu nữa. Thật cản đường.

Anh lạnh lùng nói, gạt tay Eren khỏi vai mình thở dài rồi tiến về phía phòng ngủ.

- Levi san

Eren nhỏ giọng gọi tên anh nhưng lại chính giọng nói lạnh nhạt của anh đáp lại làm cậu như mất ý thức tiến tới.

- Tôi yêu người khác nhưng chính cậu cản đường không cho tôi đến với cô ấy.

Cả cơ thể nhỏ nhắn bị ấn mạnh vào tường, cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ, anh nói:

- Coi như hôm nay tôi xui, cậu muốn làm gì thì làm, làm xong rồi cút.

Anh lạnh lùng nói nhưng trả lời anh là nụ cười nửa miệng và ánh mắt khinh thường của cậu.

- Được, là ý anh.

Thô bạo ném anh lên giường, nhưng điều làm cậu đau lòng là nhìn vẻ mặt anh không có chút ý định chống cự, ánh mắt anh như buông thả hết tất cả kỉ niệm của cả hai. Cậu tự cười chế giễu bản thân mình rồi trở lại với ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ.

Một màn giao hợp không chút khoái cảm không chút tự nguyện hay chỉ đơn giản là hạnh phúc cũng không có lấy một chút ý nghĩa. Chỉ là một bên cam chịu một bên dày vò, kết thúc cũng chỉ có một người ra đi. Là cậu.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, không biết có phải cho nước đã làm khóe mắt cậu đỏ lên gương mặt đầy đau khổ. Bước ra ngoài khi lấy được nét mặt bình tĩnh, lập tức mang đồ ra đi.

***

Trời sáng, Levi khẽ nghiêng người lập tức dưới hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội, anh thật sự mệt mỏi không muốn cử động một chút nào, giọng anh cũng khàn khàn chỉ muốn nói chuyện một chút cũng thấy đau rát. Tiếng gõ cửa vang lên, cũng đúng bây giờ cũng đến giờ học nhưng bản thân lại không nhúc nhích nổi.

- Xin giúp tôi nghỉ một ngày.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ trong phòng làm Hanji nhất thời lo lắng, cô nhanh trí nói khéo với Erwin:

- Levi, c...cậu ấy bị cảm, cậu lên trường xin phép giúp cậu ấy, tớ sẽ ở đây chăm sóc.

Erwin miễn cưỡng gật đầu lập tức rời đi, cô đẩy cửa bước vào trong nhà. Trong phòng vẫn còn mùi vị hoan ái nồng nhiệt, cô đau lòng nhìn cậu bạn quấn chăn chung quanh người nằm sát mép giường.

- Không đi học à.

Anh lên tiếng hỏi.

- Tớ đang lo đấy, mau cảm ơn đi.

Hanji cố nặn ra một nụ cười gượng để động viên một chút cho cậu bạn.

- Muốn trốn học thì nói đại đi, còn bày đặt quan tâm.

Nghe cậu bạn bắt đầu nói sốc mình cô liền lớn tiếng cười lớn:

- Haha, cảm ơn cậu đã bị bệnh nha.

Levi im lặng, cô cùng hiểu chuyện mà chuyển sang chủ để khác. Cô nói:

- Tớ sẽ nấu cháo, cậu đứng được không?

- Được.

Hanji ra khỏi phòng liền đóng cửa lại, anh khó khăn chống tay đứng dậy từng bước tiến về phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt chảy dọc cơ thể nhỏ nhắn chằn chịt những vết bầm tím, thậm chí là máu. Hanji trở lại phòng, cô một lần nữa đau lòng nhìn chiếc giường đầy tinh dịch và máu. Cô thở dài kéo mạnh tấm drap ném vào máy giặt, cô tiếp tục dọn căn phòng ngủ hỗn độn.

- Hanji, lấy đồ cho tôi.

Levi gọi nhỏ, cô mở tủ quần áo lấy cho cậu bộ đồ đơn giản nhất. Levi bám tường bước ra ngoài, mắt anh giật giật nhìn nồi cháo có màu xám được để trên bàn.

- Tự nhiên tôi thấy hơi no.

- Cậu ăn đi đừng ngại.

Hanji cười tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tay cô liên tục múc những thứ gọi là cháo nhưng không phải cháo vào chén cho Levi.

- Tôi thật sự hơi no, cảm ơn.

Hôm nay thật sự là nhờ Hanji giúp đỡ nên anh cũng không muốn đuổi cô đi vô cớ nhưng nếu ăn xong chắc không cần gặp Eren anh cũng chết. Ngồi xuống bàn, anh cần chén cháo kì lạ lên nhìn, thật sự anh cũng hiểu vì sao mà Hanji có thể chế biến được món này. Cố tình nói chuyện một thời gian để Hanji quên cái nồi cháo, mãi một lúc lâu Hanji liền chạy ra ngoài mua thức ăn vì cô nói hôm nay cô sẽ đãi một chầu hoành trang từ tiền tiết kiệm của Erwin và cũng có một chút là của cô.

Thấy cô chạy cũng được một đoạn xa anh mới quay lại nhà, anh đổ hết nồi cháo rồi bắt tay vào làm bếp, anh làm những món có sẵn trong tủ lạnh, nhờ sống một mình lâu năm nên kĩ năng nấu anh cũng khá tốt, chỉ một chút anh đã làm được một bàn ăn ba người. Cùng lúc đó Hanji đi về, trên tay cô cầm tới năm bao bánh kẹo và đồ hộp.

Đồng hồ chỉ 6 giờ, Erwin cũng đã trở về. Mới đứng trước cửa đã ngửi được mùi đồ ăn nóng và chút mùi bánh kẹo trộn lẫn.

- Tớ về rồi.

- Ui trời ơi, cậu chết ở đâu mà giờ mới về, đói chết rồi.

Hanji nằm trên ghế tay cầm bánh tay cầm điều khiển vừa ăn vừa nói.

- Tớ về rồi nên được ăn chưa?

Erwin gãi đầu cười rồi bước đến bàn ăn.

***

- Như con đã thấy, mau trở về dọn đồ. Sắp đến giờ bay rồi.

- ...

---Coutinue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro