riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một đám nhóc con, luôn có một đứa tôi luôn phải để mắt đến vì nhóc ấy khác những đứa còn lại. không phải vì nhóc ấy có gì đó khác biệt hay được thiên vị hơn hẳn năm đứa còn lại, chỉ vì bé con là đứa út.

riki.

riki không phải người hàn, thông tin đầu tiên tôi thu nhận được khi làm thủ tục giấy tờ nhận nuôi đám nhỏ lại là bé con mang quốc tịch nhật bản. thú thật tôi đã rất hoảng vì tiếng nhật một câu bẻ đôi tôi còn không biết, xưa có xem anime cũng biết vài từ kiểu yamete hay ba cái gào rú trong phim của tụi nhân vật chính, nhưng nhóc con đã cười với tôi lúc tôi bối rối với con app dịch và nói rằng ba ơi, bé biết nói tiếng hàn

riki rất quậy, bé con thường hay víu lấy quần tôi rồi leo lên như khỉ mỗi khi tôi đứng dậy lùa cả đám đi ngủ để thơm chóc lên má tôi một cái. riki thường cắn sunoo, kéo chân jungwon khi nhóc mèo đang mớ ngủ, bỏ rau vào bát của sunghoon, lăn lông lốc qua lại trên người jake và dùng kiếm đồ chơi thọt vào mông jay. nó dễ thương nhưng chăm thằng nhóc đúng là mệt cả người.

lí do tại sao một đứa bé người nhật lại bị bỏ rơi ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thì tới giờ tôi vẫn không biết, chỉ biết qua qua là mẹ của riki đã đặt em trước cổng rồi bỏ đi (nhẫn tâm vãi??), tôi đã hỏi riki rằng nếu mẹ của riki quay về thì bé con có muốn theo mẹ không

và riki bảo không.

"con thích ở với ba heeseung và các anh cơ!"

thời gian làm việc vào buổi tối những ngày công ty thầu dự án lớn vô cùng bận bịu, tôi lo là mấy đứa lớn bận học nên chốc chốc phải ngó ra khỏi phòng làm việc quan sát xem riki có cảm thấy buồn khi tôi không chơi game cùng nhóc hay không. có vẻ tôi lo hơi thừa, xung quanh riki có tận năm đứa trẻ cơ mà, chúng nó yêu thương thằng bé lắm, cho dù riki hơi nghịch.

riki thích lego và gấu bông, thích cả thể thao giống y hệt như ba nó, mỗi lần đi mua sắm sẽ đều đòi lấy một con gấu bông/một hộp lego/quả bóng đá. điều này dẫn đến việc phòng ngủ của riki chất nguyên một kệ đồ chơi.

riki luôn kéo tôi lại đọc truyện cho bé con nghe trước giờ đi ngủ. nhà có sau đứa tôi chia ra hai phòng, phòng của tụi lớn và tụi bé, tôi hay nán lại đọc mấy cuốn truyện cổ tích đến khi mấy nhóc ngủ say mới sang phòng của ba đứa còn lại. riki luôn hỏi rất nhiều, vì sao công chúa lại bị bắt? vì sao con rồng lại phun ra lửa? vì sao chó sói có thể nuốt ực một cái cả hai bà cháu vào bụng? rồi tôi sẽ hôn lên trán riki, sunoo và jungwon, chúc ngủ ngon mơ đẹp, đắp lại chăn, tắt đèn.

riki là đứa bé nhất, được nuông chiều nhất, được yêu thương nhất, cũng là đứa trẻ ít khóc nhất. tôi không hiểu điều gì đã khiến một đứa nhóc gần bảy tuổi luôn phải giấu đi sự buồn tủi của mình không giống đứa trẻ khác (ví dụ điển hình là sunghoon, thằng bé sẽ gào ầm lên rồi chạy ùa vào phòng đóng sập cửa khi nó thua jay ván game), nhưng đã vài ba lần jungwon đi đến kéo áo tôi rồi thủ thỉ

"ba ơi ba, con nghĩ em riki đang khóc, nhưng mà ẻm hông biết là con biết đâu."

dù lần khóc đó hóa ra lại chỉ vì chuyện bé xíu xiu (bị điểm kém ở lớp) nhưng bé con lại buồn bực đến nỗi xịu mặt ra cả ngày, riki quan trọng nhất là việc làm mọi thứ khiến bản thân hài lòng vì nhóc con ghét điểm kém, ghét thua cuộc, ghét cả khi bé con yếu đuối nữa. kể cả ngã và đi khâu hẳn bốn mũi riki vẫn còn cố nuốt nước mắt vào trong cơ đấy.

"riki à, đau con có thể khóc." 

"nhưng mẹ bảo đàn ông khóc là hông mạnh mẽ, con muốn làm người dũng cảm giống như ba..."

(ờ ý là tôi mạnh mẽ bao giờ nhỉ... tôi còn rú lên vì con gián cơ. và tôi biết 100% mẹ riki đã dạy nhóc sai cách)

riki là sự phản ánh của việc mạnh mẽ nhưng che giấu nội tâm, tôi không thích điều đó. nhóc còn quá bé để "thất vọng về bản thân" mà.

riki là bé con bé nhất của ba heeseung, là bé con quậy nhất, là bé con hay giấu nhẹm đi lòng mình nhất.

"và riki chưa có lớn đâu, đừng cố bắt chước người lớn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro