bác heedo: những chuyện xấu của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi bận làm việc với khách hàng nên không thể về sớm, vậy là ngoài nhờ ông anh trai ra thì chẳng còn chỗ nào để tôi nhờ vả cả. bố mẹ tôi cũng bận đi du lịch dưỡng sinh cả rồi, tuy là anh em với nhau nhưng heedo hyung cũng đã có gia đình, chỉ sợ chị dâu thấy mấy đứa nhóc nhà tôi phiền...

...

có lẽ không phiền đến thế.

mười rưỡi tối tôi tạt qua đón xấp nhỏ, chị dâu đã hỏi rằng tụi nó có thể ngủ ở đây với heechan, cháu tôi, bảy tuổi không vì cả sáu đứa đều rất ngoan nhưng vì mai phải tới trường nên tôi đành từ chối. tôi nhớ thằng cu con đó đã quằn mình ôm chân tôi xin cho các "em họ" ở lại ngủ vật vã lắm cơ.

"chú cho jay, jake, hoon, sunoo, won với ki ở lại đi màaaa!!"

mọi người không biết vác mông mấy đứa trẻ đang ngủ say như chết về nó khó khăn thế nào đâu, nhất là khi thằng cu jay nó ngủ trời đất rung chuyển cũng không thèm ngóc đầu dậy nữa và tôi đã phải cõng nó. thời tiết về đêm thì se se lạnh, tôi ném con mình vào chiếc xe bảy chỗ rồi mở lò sưởi, nhạc r&b nhẹ nhàng cho mấy đứa nghe ngủ ngon hơn. mà có thể bạn không biết chứ ngắm tụi nhỏ ngủ dễ thương thiệt, tôi thích lắm ấy. nhìn đám nhóc thở đều đều dựa vào nhau với cái má bánh bao tôi thường cắn mà thấy ấm cả lòng.

"ba ơi.."

ô? đứa nào dậy đấy?

"sao thế? ngủ đi con."

"con bị tỉnh mất rùi." thì là là jake "bùn ngủ quá i.. sắp về tới nhà chưa ạ?"

"còn mười phút nữa cơ."

"con lên ngồi nói chuyện với ba được hông?"

bình thường thì ghế phụ sẽ là chỗ của jay, sunghoon hoặc jake, tụi nhóc thay phiên nhau ai leo lên nhanh nhất thì xí ghế và tôi không hiểu sao tụi nó lại thích ngồi ghế phụ lái tới vậy. hôm nay thì vì tụi nhóc ngủ say quá nên tôi đã để cả sáu đứa nằm ở ghế sau và ghế sau cùng thì tôi để nó dập xuống (??) tạo thành cái giường, trải tạm cái chăn mà sunoo hay choàng lên cho mấy đứa nằm, ghế phụ bây giờ chỉ có cặp đi làm của tôi thôi.

"vậy thì leo cẩn thận không ngã đấy nhé."

"dạ."

jake dụi dụi mắt rồi tháo dây an toàn, tôi giảm tốc độ để tránh làm thằng bé ngã, nó ngồi bịch xuống cái ghế phụ sau khi dẹp cái cặp của tôi xuống dưới chỗ để chân.

jake là một đứa nhóc nhỏ con hơn hai đứa đồng lứa còn lại (hoặc chỉ là vì jay và sunghoon to con thôi), nói là nhỏ nhưng thật sự nhóc con lại vô cùng nhanh nhạy và sức bền thì không đùa được nên có thể nói "nhỏ mà có võ". hai cái má bánh bao cũng một cái răng bị mẻ sau khi trượt ván ngã đập mặt cũng làm nhóc ấy trông có vẻ hơi ra dáng người "từng trải" nữa.

"hôm nay ở nhà bác heedo á," jake thắt dây an toàn và bắt đầu câu chuyện của mình "ni-ki đã giành đồ chơi với heechanie, sau đó là một trận chiến to ơi là to đã xảy ra."

"ơ, phải chơi đoàn kết chứ sao lại đánh nhau thế? ba đâu dạy mấy đứa đánh nhau?"

"bác heedo đã mắng em ấy rồi vì ẻm đánh ni-ki, bác còn dọa rằng ba sẽ đem đồ chơi của heechanie đi đấu giá nếu như ẻm hong chịu hành xử đúng mực, con không biết nó có nghĩa là gì nhưng là vậy đó."

vãi cả đấu giá.

"còn gì nữa không nào?"

"bác còn kể ngày xưa ba đi leo cây hái xoài bị mắc quần trên cành, phải tụt quần ra mặc mỗi quần xà lỏn pokemon mới xuống được á!" jake cười khúc khích thuật lại những điều mà có lẽ thằng nhóc không biết tôi sẽ dùng để gây một trận với anh trai "bác heedo nói là hồi bé ba siêu nghịch luôn, ba đã đánh nhau giành đồ ăn với bác, trốn học đi chơi điện tử, ném bóng rổ vào vườn nhà hàng xóm rồi bị chó đuổi, chọc tổ ong rồi bị chích, bác nói ba hay khóc nhè nữa."

"... heedo đã nói mấy cái đấy thật à?"

"dạ! ba ngố thật đấy."

"aigoo..."

"bác cho tụi con xem ảnh hồi nhỏ của ba nữa, trông ba ngày xưa hông giống bây giờ lắm. tại sao lại thế dọ?"

"tại vì ai rồi cũng phải lớn, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi thôi jakey ạ."

"vậy sau này con cũng thế hả ba? con cũng sẽ lớn lên đẹp trai như ba đúng không?"

"ừ, tất cả mấy đứa lớn lên đều sẽ rất đẹp trai cho xem."

nhìn thằng bé tủm tỉm cười vì hạnh phúc mà tôi thấy vô cùng dễ thương.

"à mà ba ơi."

"hửm?"

"bác heedo nói là ba vẫn tè dầm hồi bằng tuổi riki á!"

"..."

LEE HEEDO????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro