CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dưỡng da xong, Engfa Waraha cũng không nghĩ ra manh mối gì.

Nàng quay về phải hỏi quản gia và tài xế một chút chiều hôm qua nguyên chủ có ra cửa không? Đương nhiên không thể loại trừ khả năng Chompu nhìn nhầm.

"Waraha tiểu thư, cô có muốn trang điểm lại không?"

Engfa Waraha: "Không cần, lấy giúp tôi cái khẩu trang."

Dung nhan Engfa Waraha rất đẹp, chỉ do với trang điểm thì khí sắc hơi kém một chút, cả phần phong tình kia cũng bớt đi không ít, hiện tại thần sắc nhạt nhẽo, nhìn lộ vẻ cảm giác ôn nhu.

Bên ngoài gió lớn, Engfa Waraha cũng không muốn vừa ra ngoài thì bị gió tạt vài mặt, nàng nhắn tin cho PTao đến đón.

Vừa lên xe Engfa Waraha đã bắt đầu hỏi PTao chuyện ngày hôm qua.

PTao: "Hôm qua cô về mấy giờ a? Tôi nhớ hình như là hơn 2 giờ sáng đón cô từ quán bar về, sau đó cô không đi xe nữa."

Hôm qua, hơn 2 giờ sáng, nguyên chủ được tài xế chở từ quán bar về nhà, sau đó không dùng xe nữa.

Engfa Waraha nhớ bản thân tỉnh lại từ trên giường lúc 7 giờ, nhận được điện thoại của Dolly, còn những chuyện xảy ra khi đó Engfa Waraha hoàn toàn không biết.

PTao: "Tiểu thư sao vậy?"
PTao nhìn qua gương chiếu hậu thấy Engfa Waraha đang suy tư, có chút tò mò hỏi.

Engfa Waraha tập trung suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không có việc gì, về nhà thôi."

Engfa Waraha không định hỏi nhiều, dù sao cũng là cuộc sống của nguyên chủ, đột nhiên dùng cái thân này hỏi chuyện hôm qua thì sẽ khiến mọi người cảm thấy kỳ quái.

Engfa Waraha về đến nơi, nàng bảo giúp việc đi pha cho mình một ly cafe, rồi lên lầu.

Người giúp việc pha cafe xong thì đem lên, đang chuẩn bị đi thì Engfa Waraha gọi nàng lại.
"Phải rồi, món hôm qua tôi ăn là món gì vậy, tôi muốn ăn lại món đó."

Người giúp việc suy nghĩ một chút: "Tiểu thư nói là món chiều qua mang đến phòng cô sao? Nhưng mà hình như cô chỉ ăn hai miếng rồi kêu tôi mang đi, sau đó thì ngủ một giấc."

Engfa Waraha làm tư thế nhớ lại: "Phải rồi, gần đây có vài chuyện tôi không nhớ rõ, tôi dậy lúc mấy giờ?"

Người giúp việc: "Hình như là 3 giờ, khi đó tôi không xem giờ, nhưng nhìn ngoài trời chắc là giờ đó."

Engfa Waraha: "Sau đó tôi ngủ đến mấy giờ?"

Người giúp việc: "Hình như là 8 giờ? Khi đó tiểu thư ra ngoài, quản gia đứng trước của còn kêu chúng tôi chuẩn bị cơm, nhưng cô không ở nhà dùng cơm."

Engfa Waraha: "Ừ, phải rồi, nói đầu bếp chuẩn bị một phần đồ ăn giống chiều hôm qua đi, tuy mới nếm hai miếng, nhưng mùi vị cũng không tệ."

Người giúp việc: "Dạ, tiểu thư." Nói rồi rời đi.

Engfa Waraha nhanh chóng phân chia thời gian, theo như lời bọn họ nói thì không hề nhớ sai, hôm qua 2 giờ sáng nguyên chủ được PTao đưa về, sau đó ngủ đến chiều.

Lúc 3 giờ chiều thì tỉnh một lần, ăn chút gì đó nhưng không ăn nhiều, sau đó lại ngủ tiếp, cho đến khi nàng tới đây, tỉnh lai, nhận cuộc gọi của Dolly kêu nàng ra cửa đi xem náo nhiệt.

Nói như vậy, nguyên chủ vẫn luôn ở nhà, sẽ không có chuyện nguyên chủ xuất hiện sau 6 giờ chiều tại nơi Chompu nhìn thấy, đồng thời toàn thân ướt đẫm đi vào trong hẻm.

Vậy thì Chompu nhìn nhầm rồi sao?

Theo lý phân tích thì đúng là như vậy, nhưng không biết vì sao, trong lòng Engfa Waraha luôn cảm thấy chuyện này không đúng, dường như còn ẩn dấu huyền cơ gì bên trong, nhưng chuyện này không thể biết rõ được trong thời gian ngắn, không có chút đạo lý nào, Engfa Waraha chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác lại.

Engfa Waraha vừa uống cà phê nóng, vừa tiếp tục xem laptop, cố gắng tìm hiểu về thế giới này.

10h30 NichKhun nhắn tin cho Engfa Waraha.

[ NichKhun ]: Ngày mai có thể Charlotte Austin đi dự tiệc mừng chắt gái của Patrick lão.
[ Engfa Waraha ]: Tin ở đâu mà nhanh vậy?
[ NichKhun]: Đương nhiên rồi, không nhìn coi tui là ai hả?
[ NichKhun ]: Được rồi tui nghiêm túc đây, vừa rồi nghe ba và anh trai nói chuyện, tui hỏi Charlotte Austin có đi không? Anh tôi nói có thể, đó là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ xã giao, Charlotte Austin sẽ không bỏ qua.
[ NichKhun ]: Anh tui còn hỏi sao lại hỏi Charlotte Austin , hỏi tui có phải có ý với nàng không? còn nói tui đừng nên trêu chọc người không dễ đụng vào, làm tôi sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa.
[ NichKhun ]: Tối hôm qua tui cũng ở trong phòng nhìn qua nàng rồi a, với cái kiểu con gái cao lãnh như vậy ông đây không có hứng thú.
[ NichKhun ]: vì vậy bà cũng nên đền bù gì đó cho tui đi, xoa dịu tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của tui nha.

Sau khi nghe xong Engfa Waraha nghĩ, may là ngươi không có hứng thú với Charlotte Austin , nếu NichKhun dám nói hứng thú, mặc kệ anh trai NichKhun có cảnh cáo trước, thì nàng cũng sẽ cảnh cáo lần nữa.
[ Engfa Waraha ]: Vậy muốn cái gì ?
[ NichKhun ]: Phòng ăn cao cấp nhà hàng Vertigo phải đặt hẹn trước, Waraha đại tiểu thư, mong cô sắp xếp cho tôi a.

Nhà hàng Vertigo là một trong những nhà hàng cao cấp ở BangKok này, ở trên lầu cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đẹp của Thành phố, các món ăn đều đậm chất phương tây, đầu bếp đều là cao cấp, mỗi ngày chỉ tiếp khách giới hạn, có đặt lịch trước thì cũng phải chờ đến sau ba tháng.
Đúng lúc, đó lại là một trong số sản nghiệp của Waraha gia.

[ Engfa Waraha ]: Chút nữa tui sẽ nói với ba tui một tiếng, nếu ok thì sẽ báo cho ông biết.
[ NichKhun ]: Có Waraha đại tiểu thư bà ra tay thì có cái gì mà không làm được.
NichKhun cười he he nịnh nọt, Engfa Waraha cũng không dễ bị hắn nịnh.
[ Engfa Waraha ]: Cua gái hả?
[ NichKhun ]: Ừ ~
[ Engfa Waraha ]: Được rồi, nhưng mà ông cho tui biết thời gian bữa tiệc đi, với Patrick lão là ai vậy?"

Engfa Waraha không tìm được ký ức liên quan, Patrick lão là ai, còn có cháu gái Patrick lão, nguyên chủ toàn bộ không biết, Engfa Waraha dĩ nhiên cũng không biết.

Tuy có khả Charlotte Austin sẽ đi, nhưng nếu Engfa Waraha không đi, thì đến cả khả năng chạm mặt cũng sẽ không có.

[ NichKhun]: Cái này tui không biết.
[ Engfa Waraha ]: Vậy thì đi hỏi đi.

NichKhun đi hỏi anh trai của hắn, Engfa Waraha ở bên này cũng chuẩn bị đặt bàn ở nhà hàng Vertigo.
Engfa Waraha mở cửa, nhìn xuống lầu hướng phòng khách.

"Quản gia Sun, mẹ tôi có ở nhà không?"

Quản gia Sun: "Phu nhân ra ngoài xem nhạc kịch rồi, tam tiểu thư đi theo bà."

Engfa Waraha: "Ba tôi đâu?"

Quản gia Sun: "Chưa về nhà, tôi cũng không biết tiên sinh đi đâu."

Engfa Waraha lại quay về phòng, cầm di dộng mở danh bạ, nhấn nút gọi.

Âm thanh Thanat Waraha bên kia có chút ồn ào: "Fa Fa ah, sao vậy con?"

Engfa Waraha hé môi, tiếng xưng hô bị nghẹn lại, khiến nàng trong một khoảng ngắn không thể phát ra âm thanh.

"Alo? Fa Fa à?" Nam nhân bên kia vẫn cầm điện thoại gọi: "Là gọi nhầm số hả?"

Khi ông chuẩn bị tắt cuộc gọi thì Engfa Waraha cũng lên tiếng: "Không phải, Ba.....!Cái đó, con có bạn muốn đến nhà hàng Vertigo ăn, có thể sắp xếp đặt một bàn mà không cần đặt hẹn không ạ?"

Thanat Waraha: "Được, bảo bối Fa Fa của ba nói cái gì mà không được. Ba sẽ kêu trợ lý nhắn tin qua, đến lúc đó sẽ cho người gọi cho con, bạn con muốn đi khi nào thì nói với bên kia một tiếng là được."

Âm thanh của nam nhân trung niên nặng mùi sủng nịch, khiến Engfa Waraha nắm chặt góc bàn.

Nàng dựa theo cách nói của nguyên chủ thường làm: "Dạ, cảm ơn ba ba, ba ba là nhất."

Thanat Waraha: "Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho ba ba, ba ba ở bên này phải làm việc tiếp rồi."

Engfa Waraha: "Ba ba chú ý sức khỏe, uống ít thôi nha."

Thanat Waraha: "Ai da, Fa Fa ngoan quá a, ba ba nhất định sẽ uống ít lại, con mau ngủ sớm đi."

Con gái đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng Thanat Waraha vẫn luôn dùng giọng nói với tiểu cô nương.

Cổ họng Engfa Waraha khô rát, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cúp máy, Engfa Waraha bỏ di động lên bàn, thở phù một hơi.

Đây vốn là thứ nàng đáng có được nhưng lại bị cướp đi, nếu bọn họ không chết, nàng có còn có thể làm nũng với ba ba như vậy.

Engfa Waraha đột nhiên muốn được như nguyên chủ, tuy thân tình không dành cho nàng, nhưng khi nàng vẫn còn là Engfa Waraha, thì nàng sẽ cố gắng hiếu thuận với cha mẹ.

Ông chủ hạ lệnh, người quản lý nhà hàng bên kia nhanh chóng gọi đến, Engfa Waraha nói tạm thời chưa lên thời gian, để người quản lý chờ một chút.

NichKhun bên kia hỏi cũng hết 20 phút mới gọi lại cho Engfa Waraha.

[ NichKhun ]: hu hu, xin lỗi.
[ Engfa Waraha ]: Không hỏi được hả?
[ NichKhun ]: Không phải, tui định nói cho bà biết luôn nè.

"Tui vừa đi hỏi giúp bà rồi, nhưng bà có biết tui hỏi cực khổ lắm không hả? bà cũng biết đó tôi có bao giờ đi tham dự mấy chuyện kia, đối với việc kinh doanh gì đó cũng không quan tâm lắm, trước đó tui còn phải hỏi anh tui vòng vo đủ kiểu. Tui không lừa được anh tui, cho nên tui đem chuyện của bà nói ra luôn, anh tui còn đang nghi ngờ kinh ngạc, hỏi tui vì sao bà muốn kết bạn với Charlotte Austin , tui kêu con mợ nó sao tui biết bà đang nghĩ cái gì?"

Đoạn than thở này cũng không nói đến trọng điểm, Engfa Waraha cảm thấy mình đã lãng phí hết 1 phút thời gian quý báu.

[ Engfa Waraha ]: Vậy rồi, có hỏi được không?
[ NichKhun ]: Thì sau đó hỏi được rồi, nhưng mà có thể anh tôi sẽ nói với Charlotte Austin là bà muốn kết bạn với nàng, hoặc có thể anh tôi không nói, dù sao ổng cũng không phải người nhiều chuyện.
[ Engfa Waraha ]: Ừ, thời gian địa điểm?
[ NichKhun ]: Nhà Patrick  lão, 12 giờ trưa, mà phải có thiệp mời.
[ Engfa Waraha ]: .....!Làm sao để có thiệp mời?
[ NichKhun ]: Dựa vào quan hệ trong giới của chúng ta, thì bà 99% là không thể có được rồi. 

Vì anh tôi nói Patrick lão đã rút lui chủ yếu là đứng sau điều khiển thôi, nhưng đám con cháu trong nhà vẫn còn trong giới, quan hệ giao thiệp ở thành phố BangKok này rất nhiều, ngày mai đến đó đều là mấy ông lớn, bọn họ có thể xã giao với nhau được, còn chúng ta thì đừng có mơ.

[ Engfa Waraha ]: Charlotte Austin được hả?

Engfa Waraha đúng là đang cân nhắc quyền thế của Charlotte Austin trong giới, cũng không dám chắc là nàng có thể gia nhập vào trong đó.

Nhưng nghe NichKhun nói, Engfa Waraha cũng biết bữa tiệc ngày mai có bao nhiêu ông lớn nổi tiếng đến, bao nhiêu người muốn tìm cơ hội chen vào.

Xưa giờ thương nghiệp và quan trường luôn cấu kết với nhau, lúc bắt đầu là vì thấy quyền lực có thể mang lợi đến cho thương nhân, không chỉ có đất đai mà còn có thể thông chốt nhờ những khớp ngón tay, nếu có người chuẩn bị từ đó thì việc kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi.

[ NichKhun ]:Austin gia dù gì cũng có chỗ đứng, Austin thúc thúc cũng có thiệp mời mà, Charlotte Austin cũng không ngốc đến nỗi không đi.
[ NichKhun ]: Ngược lại anh tui chỉ nói là có thể thôi.
[ Engfa Waraha ]: Ừ

Engfa Waraha đang nghĩ có nên phiền ba một chút nữa không? Hay là nên tìm cách khác, nàng đối với bữa tiệc kia cũng không biết gì, không dám tùy tiện đi vào, với thân phận hiện tại của nàng thì những người lớn hơn cũng chỉ nghĩ rằng đó là người mới vào nghề, cho nên sẽ nổi bật.

[ NichKhun ]: Nhưng mà bà không cần lo lắng, tôi đã nghĩ cách giúp bà đi vào rồi, ngày mai anh tui sẽ đi đón bà, bà đóng vai bạn gái anh tui rồi đi vào thôi.
[ Engfa Waraha ]: .....!Trượng nghĩa, anh ông cũng chịu hả?
[ NichKhun ]: Suýt chút nữa là tôi ôm đùi anh tui ăn vạ năn nỉ ổng rồi, nhưng mà bà đi thì coi như vô tình gặp được Charlotte Austin thôi nha, đừng có quậy phá gì đó nha, anh tui nói không có thu dọn mấy vụ lộn xộn đó cho bà đâu.
[ Engfa Waraha ]: Cái này đương nhiên.
[ Engfa Waraha ]: Ông nhắn thời gian qua đi tui đặt hẹn cho ông.
[ NichKhun ]: Cảm ơn! 8 giờ tối mai nha, tui nhắn qua cho bà rồi đó.
[ Engfa Waraha ]: Ok.

Engfa Waraha nói chuyện xong thì đi tắm, nàng lại hy vọng anh trai NichKhun nói với Charlotte Austin , như vậy Charlotte Austin sẽ biết nàng đúng lúc gặp mặt không phải do trùng hợp, mà do nàng cố ý tạo ra.

Làm lộ mục đích muốn đến gần sớm hơn cũng không có gì là xấu, vậy thì có thể nói nhiều hơn hai câu, có thể chọc thêm được hai cái.

Thời gian nhanh chóng đến ngày thứ hai, 9 giờ Engfa Waraha rời giường, ăn sáng xong thì trang điểm chọn đồ mặc.

Đến 11 giờ, anh trai NichKhun là Jackson lái xe đến dừng trước cửa Waraha gia.

Jackson và NichKhun có vài phần giống nhau, nhưng cảm giác lại khiến người ta thấy trưởng thành và ổn trọng hơn nhiều, một thân tây trang màu đen, lúc nhìn thấy Engfa Waraha, ánh mắt nhìn mặt nàng vài giây rồi cùng nàng chào hỏi.

Engfa Waraha cũng đáp lại, không có đến quá gần, chỉ duy trì khoảng cách vừa đủ.

Jackson: "Hôm nay Win Metawin cũng đi."

Lúc hắn nói chuyện đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn chăm chú mặt của Engfa Waraha.

Engfa Waraha không tránh né ánh mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh, miệng vẫn giả vờ kinh ngạc: "Có hả?"

Người có mắt cũng thấy được, nàng đối với tin này không quan tâm.

Jackson cũng không giấu hoài nghi của mình: "Cô đi vì Charlotte Austin thật hả?"

Với hắn mà nói, Engfa Waraha không cần vì Charlotte Austin mà đến dự buổi tiệc đặc biệt làm gì, dù sao chỉ cần muốn mời thì sẽ luôn có cách.

Engfa Waraha cũng thoải mái thừa nhận: "Không hẳn vậy."

Một phần là vì Charlotte Austin , một phần nữa là Engfa Waraha muốn đi xem thử, ghi nhớ vài người, nói không chừng quen biết một vài người, sau này còn có việc cần đến.

Nàng muốn hẹn Charlotte Austin thì không phải vấn đề gì khó, có thể nhờ Joe Austin hoặc ba của Charlotte Austin , thậm chí là Jackson trước mắt.

Nhưng vì sao Engfa Waraha lại không thông qua người Waraha gia để làm quen Charlotte Austin , như vậy mà nói đối với Charlotte Austin nhất định sẽ rất đáng ghét, mà người trước mặt nàng cũng không quen biết, lại không muốn dễ dàng gì mà thiếu một vị thương nhân một cái nhân tình.

Xe dừng trước nhà Patrick lão, Engfa Waraha đứng cạnh Jackson, đúng lúc chiếc xe phía sau cũng dừng lại, Charlotte Austin từ trong xe đi ra.

Engfa Waraha vội bỏ bạn trai Jackson bên cạnh đi tới cạnh Charlotte Austin.

"Tôi nghĩ, hôm nay chắc là ngày may mắn nhất của tôi rồi, lại gặp được cô rồi."

Engfa Waraha nở nụ cười rạng rỡ, so với mặt trời mùa đông còn ấm áp chói mắt hơn.

Biện Bác Diễn bên cạnh nghe thấy câu này: .....!Rõ ràng là cố ý đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro