CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa Waraha không hề phát hiện ánh mắt trên lầu, gió lạnh đêm đông nàng nhẹ nhàng hà hơi, xoa xoa lòng bàn tay.

PTao lái xe đến, mở cửa cho Engfa Waraha, từ từ khởi động xe, sau đó chờ Engfa Waraha kêu muốn đi đâu.

Engfa Waraha chơi ngón tay của mình: "Đến Bliss."

Engfa Waraha định về nhà, nhưng nghĩ đến mình vừa rồi trang điểm ra cửa, không cần quay về sớm như vậy, nên muốn đi làm đẹp một chút.

Bliss là thẩm mỹ viện cao cấp, thái độ phục vụ không tệ, nói chung có tiếng trong giới, cho dù là minh tinh hay phu nhân đều ưu tiên chỗ đó.

Đến trước thẩm mỹ viện, Engfa Waraha xua tay để PTao về trước, rồi bước vào trong.

Chompu nhìn thấy khác quen cũ của mình thì mỉm cười nói: "Waraha tiểu thư, lần này định làm gì ạ?"

Engfa Waraha lắc lắc ngón tay của mình, Chompu liền hiểu, dẫn Engfa Waraha đi đến chỗ bàn làm móng.

"Waraha tiểu thư lần này muốn làm kiểu móng gì? Gần đây chúng tôi có vài mẫu móng mới, mời cô xem qua."

Engfa Waraha nhìn liếc qua rồi nói: "Lần này không làm, giúp tôi gỡ móng cho sạch, sau đó cắt gọn gàng."

Chompu lộ vẻ kinh ngạc, có chút khó hiểu, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói: "Móng tay Waraha tiểu thư nhìn rất đẹp, chăm sóc rất tốt, sao lại muốn cắt đi chứ?"

Đây không phải do Chompu khen tặng, mà tay Engfa Waraha thực sự rất đẹp, móng tay đầy đặn, không có gãy hoặc mẻ, là bàn tay cực phẩm.

Engfa Waraha không chút do dự: "Cắt đi."

Trước kia Engfa Waraha cũng giữ móng tay, nhưng tình huống hiện tại không giống trước, cắt móng tay để biểu thị thành ý của mình một chút, phải giữ cơ hội để đi cua Charlotte Austin nữa nha.

Chompu thấy nàng khẳng định như vậy, cũng bắt đầu làm móng.

Engfa Waraha đang dựa vào ghế, lúc nằm cũng rất thoải mái, nàng nhắm mắt dưỡng thần, chờ Chompu tháo hết cho nàng.

"Waraha Tiểu Thư, có muốn sơn móng tay không?"

Khó nói được là gì? Nhưng cảm thấy nếu người trước mắt sơn lên màu đỏ hoặc màu đen cho dù cầm cái gì đều toát lên sự xinh đẹp quyến rũ cùng lười biếng.

Engfa Waraha cũng nghĩ vậy trong lòng, chỉ tô sơn dưỡng thôi thì móng cũng không đẹp như trước được.

Trong lúc nàng do dự, có tiếng giày cao gót từ phía sau vang lên.

Người đi đến nhìn thấy nàng cũng bất ngờ, nhưng để ý bên ngoài xong thì nụ cười trở nên mưu mô: "Đây không phải Waraha tiểu thư sao? Thật không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây? Cô cũng đến làm móng hả?"

Người kia đến gần, ngồi bên cạnh Engfa Waraha , nhìn thấy tay Engfa Waraha có chút giật mình che miệng: "Không lẽ Waraha tiểu thư thất tình nên ra ngoài cắt móng tay đó chứ? Ah không đúng, là tôi nói sai, sao lại thất tình chứ? Là quyết định không yêu đơn phương nữa mới đúng."

Engfa Waraha sắc mặt bình thường nhìn qua nàng: "Broenner tiểu thư trước giờ vẫn ồn ao như vậy."

Nàng nhìn Chompu: "Sơn màu đỏ đi."

Nàng lại đưa mắt nhìn Marie Broenner, vị tiểu thư này trong trí nhớ của nguyên chủ chiếm không ít phần, có thể nói là một trong số những người đáng ghét nhất của nguyên chủ.

Nguyên nhân vì quan hệ với Win Metawin, nên nguyên chủ coi Marie Broenner là tình địch.

Marie Broenner cũng thích Win Metawin.

Nhìn bề ngoài phóng khoáng, cũng không giả vờ yếu đuối, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tốt nghiệp cao đẳng, xem như là một nữ tử có tài, xứng làm bạn với Win Metawin, giống như một đóa hoa hoàn mỹ được mở ra.

Nhưng nhìn nàng cũng không hề ôn nhu vô hại như bề ngoài, Engfa Waraha phát hiện trong ký ức thật ra người này cũng có tâm cơ, thường xuyên vu oan hãm hại nguyên chủ, khiến nguyên chủ bị Win Metawin hiểu lầm, hoặc là khiến nguyên chủ tức giận, khiến nguyên chủ thành vô năng điên cuồng, càng làm nổi bật hình tượng của nàng.

Ít nhất, dưới cái nhìn của nàng, Marie Broenner không giống như nguyên chủ si mê yêu thích Win Metawin như vậy, nàng cảm thấy Win Metawin giống đối tượng hợp ý để kết hôn, đồng thời mới dự mưu để lấy.

Cho nên mọi hãm hại công kích của Marie Broenner đối với nguyên chủ, chỉ là công việc xử lý những nữ nhân quấn lấy chồng mình, ở trước mặt nguyên chủ luôn mang loại cảm giác ưu việt đó.

Engfa Waraha cảm thấy buồn cười, cái loại người tự cho là đúng này chính là buồn cười nhất.

Nhưng mà....!cũng không phải không có tác dụng.

Marie Broenner bị Engfa Waraha nhìn có chút mất tự nhiên, nhịn không được sờ mặt mình, đến cả Engfa Waraha nói gì cũng không để ý đến, nhịn không được nhíu mày: 

"Sao vậy.....!sao nhìn tôi như vậy?"

Không biết có phải Marie Broenner bị ảo giác hay không, cảm giác Engfa Waraha hôm nay so với trước kia khác nhau, nhìn vào khá xa lạ, vừa nhìn thấy nàng thì biểu tình cũng không như trước kia liền tức giận, ngược lại vô cùng bình thản, bình thản đến nỗi khiến cho Marie Broenner cảm thấy kinh hãi.

Lẽ nào Engfa Waraha thực sự buông tha Win Metawin, cho nên như biến thành một người khác?
Cái này cũng có thể, dù sao Engfa Waraha thích Win Metawin nhiều năm qua, nếu thực sự buông, cảm giác nhất định sẽ rất khác.

Nhưng Marie Broenner có chút không tin được, Engfa Waraha thực sự cứ như vậy bỏ xuống?
Engfa Waraha nghe vậy mặt hiện nụ cười nói: "Phát hiện hôm nay sắc mặt Broenner tiểu thư rất tốt, đến cả ăn mặc cũng rất khí chất."

Engfa Waraha cũng không có khen, thực sự là cảm thấy Marie Broenner rất biết chọn đồ mặc, lộ ra ưu thế của mình.

Marie Broenner được nàng khen, biểu tình như đạp phải cứt khó tả, tò mò nhìn Engfa Waraha, muốn biết dây thần kinh nào của nàng bị lệch rồi.

Trong lúc Engfa Waraha và Marie Broenner nói chuyện, thì mười ngón tay đã được nhuộm một màu đỏ sẫm, nhìn hai bàn tay trắng nõn, chỉ cần chỉ một chút thôi cũng đã lộ ra phong tình.

Engfa Waraha đứng dậy, nhìn Tiểu Lâm vẫy vẫy, ý bảo nàng theo sau, sau đó quay đầy nhìn Marie Broenner cười khẽ nói: "Broenner tiểu thư, hy vọng mong muốn của cô thành hiện thực."

Lời của nàng có ý là: "Cố gắng lên ah." Đừng khiến tôi thất vọng.

Marie Broenner không biết Engfa Waraha đang diễn hay nói thật, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, trong lòng có chút hốt hoảng

Nàng được Engfa Waraha khen tức giận khó hiểu, nhưng lại không biết đánh trả làm sao.

Engfa Waraha tâm tình không tệ ra cửa, để Chompu đưa nàng đi chăm sóc da.

Vừa rồi nàng là thật lòng mong Marie Broenner thành công, dù sao nàng cũng không quên Win Metawin là nam chính trong cuốn sách này.

Nàng chưa xem qua quyển sách này nên cũng không biết Charlotte Austin và Win Metawin làm sao đến với nhau, cũng không biết bọn họ làm sao để động lòng đối phương, dĩ nhiên cũng không có cách để phá trước, ngăn cản mọi chuyện phát sinh.

Nhưng mà Engfa Waraha cũng không cần ngăn cản, nếu vậy chẳng khác gì đi đánh nhau với người khác, nàng đang theo đuổi nữ nhân chứ không phải đi cướp nữ nhân, có thể tranh thủ được thì tranh thủ, cạnh tranh không được thì thôi, hiện tại đang hứng thú dạt dào, nếu không được thì cũng không có gì chấp nhất.

Nếu để người ta dọn đường cho đi, thì đối với Engfa Waraha mà nói không có ý nghĩa, cũng không có thú vị.

Nhưng nếu Marie Broenner thức thời biết đổi mục tiêu thì cũng không còn cách nào khác, Engfa Waraha cũng không khuyến khích nàng, tuy duyên thôi ~

Tối nay có thể nói là lần đầu tiên Win Metawin và Charlotte Austin quen biết, dù sao lúc đó ở  Spectrum Lounge, hai người đối với biểu hiện này còn rất xa lạ, chắc chắn từ trước đến giờ không quen biết, nhưng mà có giữ liên lạc hay không thì Engfa Waraha cũng không biết.

Khi Engfa Waraha đến phòng chăm sóc, Chompu giúp nàng cởi trang sức bắt đầu giúp nàng dưỡng da.

"Waraha tiểu thư, gần đây da có chút kém, có phải là thức đêm liên tục đúng không ạ?"

Engfa Waraha lên tiếng, bắt đầu suy nghĩ.

Thực tế thì nàng cũng không rõ lắm, nàng mới đến thế giới này chiều hôm qua, tuy gặp vài người vài chuyện ở thế giới này, nhưng mấy chi tiết nhỏ nhưng ăn gì hay làm gì nàng không có ấn tượng.

Nàng thậm chí không nhớ được tối hôm qua nguyên chủ làm cái gì? Có thức đêm hay không, đi đâu chơi, nàng hoàn toàn không biết.

Kể cả việc nhớ đến viện thẩm mỹ này cũng vì Engfa Waraha định đi làm đẹp nên trong đầu hiện lên tên viện thẩm mỹ này.

"Cô còn nhớ lần trước tôi đến đây là khi nào không?"

Chompu nhớ một chút rồi nói: "Lần trước cô đến viện hả? Chắc là một tuần trước."

Sau đó hình như nàng nhớ ra gì đó liền nói: "Có cái hình như chiều hôm qua tôi có nhìn thấy cô."

Engfa Waraha mở mắt: "Chiều hôm qua?"

Chompu nghe giọng của nàng, sợ nàng không vui nên phủ nhận: "Chắc là tôi nhìn nhầm, chắc không phải cô, nghĩ đến cũng không phải, chỉ do bóng lưng quá giống, đại khái do tôi nhớ nhầm nên nhận nhầm thôi."

Engfa Waraha : "Nói một chút xem, nhìn thấy gì?"

Chompu thấy bộ dạng nàng hứng thú, đem chuyện hôm qua mình nhìn thấy nói ra: "Đại khái lúc đó 6 giờ chiều, nhìn thấy người đó đi vào một con hẻm, cả người ướt đẫm, nhưng hiện tại là mùa đông, rất lạnh a. Chắc là do lúc đó hơi mệt nên nhìn nhầm."

Engfa Waraha : "Cô có nhìn thấy mặt của người đó không?"

Chompu: "Hình như....!nhưng mà tôi không nhớ rõ, kỳ quái, trí nhớ của tôi cũng không tệ mà."

Trí nhớ của Chompu rất tốt, phán đoán cúng rất chính xác, nhất là Engfa Waraha lại là khách quen của nàng, từng giúp nàng chăm sóc không chỉ một lần, cho nên chiều hôm qua Chompu cảm giác mình nhìn không sai.

Nhưng mà trong mùa động giá rét, nhiệt độ dưới không độ, một tiểu thư nhà giàu như vậy sao cả người ướt đẫm đi vào trong hẻm chứ?

Chpmpu nghĩ mình cũng mơ hồ, hình như muốn nhớ rõ lại cũng không thể nhớ nổi, hiện tại cũng hoài nghi mình có nhìn thấy hay không?

Chompu: "Ai nha, Waraha tiểu thư, cô đừng để ý tôi nói lung tung, chắc gần đây tôi làm nhiều quá nên mệt mỏi mới sinh ảo giác. Dùng sản phẩm lần trước cô từng dùng qua rồi được không, đối với việc se khít chân lông rất có hiệu quả."

Engfa Waraha ừ một tiếng, trong lòng đem việc này nhớ kỹ, trong đầu hiện lên người trôi trên mặt nước dưới ánh trăng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro