CHƯƠNG 55 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, chúng nó tựa như có sinh mệnh đang nhúc nhích trong võng mạc văn vẹo của hắn.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ Engfa gửi đến, nhưng lại cảm thấy dường như là Kannika, nhưng cho dù là ai thì cũng không còn quan trọng, hắn phải xử lý việc trước mắt này, Kannika đúng là điên rồi, dám đánh ngược lại hắn!

Cũng do hắn sơ suất, không có coi trọng Kannika, bọn họ kết hôn nhiều năm, mặc dù cãi nhau, nhưng hắn nghĩ mình và Kannika đang chung một thuyền, trong lúc quan trọng này, Kannika lại dám đâm hắn một dao.

Lúc hắn gọi đến, Kannika đã ra khỏi cuộc họp báo.

Cô ngồi trong xe, lau nước mắt trên mặt, chân vắt chéo nhìn di động đổ chuông.

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, cô mới từ từ nghe máy.

"Về nhà, chúng ta nói chuyện."

Arthur nén cơn tức, không nói gì thêm, không ngờ Kannika nhân cơ hội lại ghi âm.

"Nói chuyện? Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Đơn ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư gửi cho anh, nên bồi thường cho tôi thì anh nên trả lại đi."

"Cô đang nói cái gì vậy? Cô biết hiện tại là tình huống gì rồi không? Hơn nữa cô biết rõ......!Về nhà chúng ta nói chuyện một chút, một đêm vợ chồng ân trăm ngày, huống chi chúng ta kết hôn cũng gần 20 năm rồi, cô cần gì hại tôi lúc này?"

Arthur bắt đầu dụ dỗ, hắn cảm thấy giữa bọn họ không có gì là không thể giải quyết.

"Hại anh? Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, anh hại tôi còn ít sao? Về nhà nói chuyện với anh? Tôi không dám về đâu, đến cả giết người anh còn làm được, tôi về nhà lỡ tính mạng gặp nguy hiểm thì sao?"

Thanh âm Kannika giọng mỉa mai, vẻ mặt không còn dịu dàng như trước, hoàn toàn trở mặt với Arthur.

" Kannika! Đối nhân xử thế làm việc phải bằng lương tâm, tôi đã hại cô khi nào chưa? Kết hôn nhiều năm rồi, tôi thấy mình không có lỗi gì với cô cả, khi cha cô gặp chuyện, tôi vẫn đối xử với cô như trước, chưa hề bạc đãi cô cái gì, bây giờ lương tâm cô mê muội mới làm như vậy, sớm muộn rồi cũng gặp báo ứng!"

"Thôi đi Arthur" Kannika cười nhạt 

"Anh diễn như vậy thì người khác còn tin, anh nghĩ là tôi sẽ tin à, anh tưởng tôi không biết anh là hạng người gì sao, cho đến giờ chưa hề bạc đãi tôi sao?"

"Khi cha tôi gặp chuyện, chính anh dùng thái độ gì với tôi không biết hả? Anh tưởng duy trì cuộc sống như cũ với tôi, thì làm tôi không thất vọng? Tôi là vợ anh, không phải công cụ của anh, anh cho rằng anh không ly hôn, thì là nhân từ lớn nhất của anh rồi sao? Anh dựa vào cái gì mà tự cao tự đại suy nghĩ cái kiểu bố thí đó cho tôi hả? Anh quên mất khi đó anh làm sao bò dậy rồi hả?"

Thanh âm Kannika cũng kích động, đem toàn bộ những lời mình muốn nói phun ra.

"Tôi không muốn tính toán mấy chuyện linh tinh này với cô, tôi tự nhận không có bạc đãi cô, nhưng chuyện tối nay cô bịa đặt thực sự quá đáng rồi đó, gì mà mưu sát chứ ? Arthur tôi đối nhân xử thế đường đường chính chính, chưa từng làm chuyện như vậy, cô đã không nể mặt như vậy rồi, cũng đừng trách tôi không để lại cái quần lót cho cô."

Lồng ngực Arthur phập phồng liên tục, biểu tình vặn vẹo.

Hắn không biết mình lộ chỗ nào, Kannika sao lại biết vụ tại nạn cảu Engfa có liên quan đến hắn?

"Tôi cũng không sợ điểm yếu đang nằm trong tay anh đâu, cho dù anh có bôi xóa thêm thắt cái gì bên trong, cái vẻ mặt đáng ghê tởm của anh tôi sẽ vạch trần cho mọi người xem hết, anh đừng mơ có được cái gì."

"Có phải cô cấu kết với Engfa không? Có phải cô ta muốn cô nói vậy không? Có phải sau khi thành công thì cô sẽ được hưởng lợi?"

Arthur nhanh chóng phản ứng lại, hắn biết rõ vợ mình, không thể nào đột nhiên nổi điên có dũng khí được ăn cả ngã về không như vậy, cô biết rõ nếu hắn trắng tay, cô cũng không có được gì, nữ nhân tham tiền này không thể nào biết làm chuyện này.

Trừ phi có người tính kế cho cô ta, hứa chia lợi cho cô ta, như vậy cô ta mới không sợ yên tâm làm việc này.

Mà người có thể bày mưu tính kế cho cô ta còn có ai, đơn giản chính là người của Waraha gia, có thể mưu hoa được đến như vậy tuyệt đối không thể nào là lão già lòng dạ không chút thâm sâu kia, chỉ có thể là vị muội muội mạng lớn của hắn mà thôi.

"Liên quan gì đến cô ta, chỉ là tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt thôi, quyết địch vạch trần tội lỗi ghê tởm của anh thôi. Arthur à, chuyện anh đang làm có trời nhìn thấy, anh không thể mãi mãi diễn vai hoàn hảo trước mặt mọi người được đâu. Anh chờ nhận giấy ly hôn đi."

Kannika xém chút trúng kế của hắn, cũng may cô định thần kịp, không để Arthur moi được tin của mình, kiên trì chối, không cãi nhiều với hắn, để tránh bị hắn biết được nhiều thêm, liền cúp máy.

Arthur nhìn cuộc gọi gắt máy, miệng chửi tục, mặt không còn hưng phấn như vừa rồi, ném di động vào tường, vò tóc của mình, sau đó cầm cái di động khác gọi cho trợ lý của mình.

Bên kia Kannika gửi tin cho Engfa, chuyển phát cuộc gọi mình mới nén lại chuyển qua hết cho Engfa.

Kỳ thực cô cũng không ngờ đến mình sẽ làm như vậy, thực là cô đồng lõa với Arthur phạm tội, cô tưởng mình có thể ngồi chiếc thuyền này mãi cho đến khi hoàn thành, nhưng ai ngờ người lái thuyền đi được nửa đường thì ném cô xuống làm mồi cho cá chứ.

Kannika nghĩ đến kế cục bi thảm của Arthur, cái gì hắn cũng không có được kể cả tình nhân và con riêng của hắn, lộ ra nụ cười vui sướng khi báo thù.

Từ đầu đến cuối, là hắn phản bội cô trước.

Cô là người thức thời, biết mình hiện tại chỉ cần làm một con cờ hữu dụng là được.

Lúc này, chiếc thuyền cô đang bước không hề sai.

Engfa nghe xong cuộc gọi của bọn họ, ở trong phòng làm việc vắt chéo chân xem dự luận sôi nổi, chờ phản kích, vì Arthur sẽ không ngồi yên chờ chết.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, nửa tiếng sau, liền có tin hot kéo đến.

Arthur thực ra cũng có đề phòng, trong tay cũng có nhược điểm của Kannika, Arthur đưa chứng cứ cô từng quá trớn với Bee Waraha, kéo dậy làn sóng dư luận.

Biến Kannika thành một nữ nhân tham hư vinh trụy lạc độc ác, còn tiện tay hất bô cứt lên người nhà Waraha gia.

"Nhị tỷ, đến lúc chị ra sân rồi đó."

Engfa không chút lo lắng mà gọi điện cho Bee Waraha.

Kỳ thực Bee Waraha cũng không muốn kéo một người đã chết nhiều năm lên nói, nhưng hiện tại tình huống đã thành như vậy, cũng không còn gì để giấu, đến lúc cô chuộc lại lỗi lầm rồi.

Engfa liên lạc với phóng viên, đem cuộc chiến dư luận đẩy lên cao trào hơn.

Arthur vốn đã làm chuyện xấu, đã làm nhưng không để ý đến chỗ đó, cho dù hắn có thanh minh thế nào thì cũng không thể sạch được.

Engfa ngồi xem trận hỗn chiến cười ngả lưng, rời khỏi phòng làm việc.

Charlotte mới nhắn tin cho cô, nói mời cô đi ăn khuya.

Mặc dù không biết vì sao, nhưng Austin tiểu thư chủ động mời, cô đương nhiên không thể từ chối!

Engfa hào hứng đi xuống lầu, nhìn thấy dưới lầu công ty có đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần bên cạnh là giai nhân mặc tây trang màu đen, nhìn qua còn thấy nghi ngờ mắt mình.

Hôm nay cô còn đang nghĩ không phải ngày đặc biệt gì, như là sinh nhật Charlotte, hay là ngày mừng các cô quen nhau được nửa năm, nếu không!...

Austin tiểu thư sao hôm nay lại dùng bộ dạng khác thường như vậy xuất hiện trước mặt cô như vậy?

Charlotte trong trí nhớ của cô luôn ngồi xe đi làm màu đen, dù sao tính cách cô nhất quán khiêm tốn, cho ngồi xe đắt tiền cũng sẽ không chọn xe thể thao mui trần, còn chưa nói đến là màu đỏ.

Sau khi loại bỏ đáp án này, Engfa trong lòng nghi ngờ cười đến gần.

"Charlotte, sao hôm nay đột nhiên chị lại như vậy!...Không giống bình thường nha?"

Hiện tại đã hơn 9h đêm, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng rải ánh sáng xuống nhân gian, khiến cho Charlotte soái khí hơn bình thường rất nhiều.

"Nhìn kỳ lắm hả?"

Charlotte có chút thấp thỏm hỏi,khi đi xe đến đây trong lòng cô cũng bối rối.

Nhưng Queena liên tục dụ dỗ cô, nói cô thay đổi một chút, để Engfa nhìn thích hơn, vậy sẽ đem đến chút ngạc nhiên cho cô.

"Không kỳ, một chút cũng không kỳ, nhìn rất mê người" 

Engfa đứng bên cạnh Charlotte, nắm tay Charlotte, dán vào người cô, ở bên tai cô thì thầm "Đẹp đến hai chân em muốn mềm nhũn luôn rồi."

Hô hấp ấm áp dụ hoặc lòng người, theo vành tai chạm đến đáy lòng.

Charlotte bị hơi thở chọc cho ngứa ngáy trong lòng, thấy Engfa nhìn cô cười ha ha, trong lòng lại càng ngứa hơn.

Engfa nhìn cô như vậy, thấy sắc liền nảy lòng tham, muốn đè Charlotte lên thân xe hôn sâu một cái, đáng tiếc chỗ này không an toàn, dù sao vẫn đang ở nơi công cộng, hiện tại cô vẫn còn đang bị theo dõi, nói không chừng đang có người chụp lén.

Sau khi Charlotte mở cửa xe, cô ngồi vào ghế cạnh ghế tài, đeo dây an toàn.

"Muốn ăn khuya chỗ nào?"

Engfa tò mò hỏi, dù sao bộ dạng này thì chắc chắn không phải đến chỗ bình thường rồi.

"Tạm thời bí mật."

Chỗ Charlotte đưa Engfa đến, là tòa nhà cao nhất BangKok.

Đứng trong thang máy vách kính xuyên thấu, Engfa nhìn xuống bên dưới, cảm giác như lơ lửng trên không, cô nhịn không được nắm chặt tay Charlotte, tay còn lại đặt lên vách kính nhìn xuống dưới.

Bên ngoài lớp kính, đèn thành phố chằng chịt tựa như khung dệt, đẹp đến rung động lòng người.

Cảnh đẹp như vậy cô từng thấy qua rồi, nhưng vì bên cạnh có Charlotte nên mọi cảnh vật trước mắt cũng chỉ thắng được ba phần thôi.

Engfa nắm tay Charlotte rồi buông ra, hai tay đặt trên lan can ngắm tiếp, vẻ mặt cười cười.

Charlotte nhìn cô buông tay ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong lòng bĩu môi.

Bên ngoài có gì mà nhìn, cứ chuyên tâm nhìn bên ngoài, cũng không thèm nắm tay của cô nữa.

Nhưng Charlotte không dám nói mấy lời này ra khỏi miệng, chỉ biết vòng qua sóng vai ngắm cùng với Engfa, càng nhìn trong lòng càng khó chịu.

Sao mà nhìn lâu quá vậy chứ!

"Austin tiểu thư, chị thật ngốc quá đi à."

Engfa chống mặt, nghiêng đầu nhìn Charlotte, nhìn cô làm nũng oán trách.

"Hả?"

Charlotte mơ màng, vì không kịp nghĩ nghe vậy nên mặt ngơ ngác không hiểu gì, khiến cho lòng cô cũng ngỡ ngàng.

Charlotte liền phân tích trong lòng mình sai chỗ nào, có phải khâu nào xảy ra vấn đề khiến Engfa không vui không ta.

Cô bắt đầu tự hỏi tự trả lời trong lòng, ngốc chỗ nào chứ? Là bộ quần áo hôm nay mặc sao? Chắc là không đâu.

Hay là xe cô đi? Hay là hành động cô đang làm?

Charlotte bối rối, ánh vô thức nhìn Engfa nhờ giúp đỡ, hy vọng có được đáp án.

"Em thả tay chị ra nhìn bên ngoài, thì lúc này chị nên ôm em từ phía sau, rồi thì thầm với em nhìn gì vậy, so với em nó còn hấp dẫn hơn chị sao?."

Trong âm thanh Engfa cất dấu sự nhịn cười, lời nói như vui đùa nhưng ý tứ rõ ràng, cũng đầy sự trêu ghẹo, âm cuối vừa ngọt vừa mềm, trừng mắt nhìn đầy công khai.

Engfa phát hiện, khi ở cùng với cô, Charlotte rất dễ ngây người, hay bối rối, cũng hay xấu hổ.

Cô càng như vậy, Engfa càng thích chọc cô.

Engfa không ngờ được, Charlotte lại làm theo thật.

Lưng cô được Charlotte ôm trọn trong lòng, tay đặt lên eo giữ lấy cô ổn định.

"Nhìn cái gì, so với em nó còn hấp dẫn hơn chị sao?"

Chỉ là một câu nói lại, nhưng từ miệng Charlotte phát ra, dường như không như mình nghĩ.

Âm thanh Charlotte vốn lạnh lùng, tai Engfa lại mẫn cảm, thắt lưng gần như mềm nhũn, mặt đỏ ửng.

Engfa nhìn bóng người sau lưng qua vách kính, trong lòng giận mình không có tiền đồ, lúc này nên phản đòn lại chứ, túm Charlotte đè lên vách kính mà hôn, nhưng ai ngờ cô thực sự bị một quyền của Charlotte đánh trúng tim rồi, vốn định chọc Charlotte đỏ mặt thôi, nhưng ngược lại khiến cho tim mình đập rộn lên.

Charlotte nhìn cô ngỡ ngàng xấu hổ, trong lòng suy nghĩ.

Thì ra Engfa thích như vậy, cô vì động tác này mà nén xấu hổ rồi biến mất, trong lòng vui vẻ vì tìm được bí quyết.

Thang máy chậm rãi đi lên rồi dừng lại, Charlotte vén tóc ra sau tai cho Engfa, sau đó dắt tay cô đi.

"Đến rồi, đi thôi."

Engfa theo cô ra ngoài, khi vừa ra khỏi thang máy thấy người, thẹn thùng của thiếu nữ trên người cô liền biến mất, kéo tay Charlotte, xinh đẹp lại ung dung.

Nhân viên phục vụ đã nhận lịch phục vụ từ trước, mặt cười thật tươi bắt đầu phục vụ, khi nhìn thấy Engfa, ánh mắt cô nhịn không được dừng lại một chút.

"Có chuyện gì sao?"

Mi tâm Charlotte không tự chủ cau lại, mở miệng hỏi.

"Xin lỗi, mời quý khách ngồi bên này."

Nhân viên phục vụ vội áy náy, bắt đầu phục vụ Engfa và Charlotte.

Trước khi rời khỏi bàn ăn, cô vẫn không nhịn được tò mò trong lòng mà nói.

"Tôi rất thích trò chơi cô đang nghiên cứu, cũng biết chuyện gần đây, cô nhất định sẽ thắng được kẻ xấu kia, lão bản cố lên."

Cô nắm tay cổ động, âm thanh có chút run.

Engfa cười đáp lại, nhân viên phục nén xuống kích động, giữ vững phong cách phục vụ ngày thường, bước chân rời đi có chút nhẹ nhõm.

Cô vốn là người bình thường không có gì đặc biệt, nhưng vô tình nhìn thấy nhan sắc của Waraha lão bản, lại mê trò chơi của cô làm, cũng thích món ăn cô đang quảng cáo, quyết định yêu tỷ thì yêu tất cả, đáng tiếc theo đuổi nữ cường nhân khác với hâm mộ idol, lão bản không có Line cá nhân, chỉ có hai cái Line chính thức, đành phải liếm nhan từ chỗ đó, còn không thì xem bản tin kinh tế tài chính, gần đây thì xem thêm tin giải trí.

Bên cạnh lão bản còn có một nữ nhân rất dễ nhìn! Khí chất băng lãnh rất tuyệt, đúng là người xinh đẹp và người vừa mắt chơi với nhau thật hợp! Nhưng là người chơi lâu năm, cô cảm giác hình như có gì đó không đúng?

Nhưng còn chưa nghĩ ra, cô đã phải tiếp tục làm việc rồi.

Ở chỗ này, bữa khuya cũng không tầm thường được.

Engfa chỉ ăn vừa no, trong lòng vẫn đang nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì, nhưng Charlotte vẫn không nói ra, hình như chỉ chọn đại hôm nay thôi.

Sau khi ăn khuya xong, Charlotte dẫn cô đến đài thiên văn, trên đó có để kính thiên văn, có thể ngắm sao.

"Lãng mạn như vậy là dẫn em đến ngắm sao ư?"

Engfa bước nhanh đến tước kính viễn vọng, giày cao gót bước trên mặt đất vang lên tiếng vui vẻ nhẹ nhàng.

Charlotte chỉ cười nhìn cô, ánh mắt so với mây trăng chân trời càng thêm ôn nhu.

Tự nhiên luôn khiến con người phải thán phục, thị giác có thể nhìn xuyên qua ngàn năm ánh sáng chạm đến những ngôi sao xa xôi.

"Charlotte, chị mau đến xem nè."

Engfa vẫy tay gọi Charlotte, muốn cô cùng qua đây.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, dưới ánh trăng vô cùng ám muội.

Trên đài thiên văn có hai cái ghế lớn, Engfa không nhớ mình rời khỏi kính viễn vọng lúc nào, mà nằm trên ghế lúc nào.

Cơn gió lướt qua thổi đi mùa hè oi bức, mang đến chút mát mẻ, còn có chút nồng nhiệt khác mạnh mẽ hơn.

Engfa ôm cổ Charlotte, dùng tư thế thoải mái nhất hôn môi Charlotte, tựa như muốn đem sự tốt đẹp từ cảnh vật và người nhét vào trong ngực.

Từ trong mũi ép ra hương ngọt ngào tiếng rên nhẹ kích thích thần kinh, ở trong vũ trụ đầy tinh tú và trăng ý loạn thần mê.

Tựa như uống say, chân bước trên mây nhẹ bỗng.

Rời khỏi đài thiên văn, đã hơn 10h, Charlotte không đưa Engfa về nhà, cũng không đưa Engfa về nhà mình, mà dùng tốc độ vừa phải chạy ra ngoại ô thành phố.

Sức gió thổi vào mặt cũng vừa phải, có một chiếc xe bên cạnh lướt nhanh qua, cảm thấy kỳ quái với chiếc xe thể thao đỏ đi chậm kia.

Các cô đi dạo khắp nơi không mục đích, trò chuyện đủ thứ, từ kinh doanh đến cuộc sống, mọi lĩnh vực, đưa ra một đề tài liền có ý nói tiếp, còn nói đến cả trọng tâm câu chuyện, còn không ngừng mở rộng tiếp, bầu không khí thư giãn thoải mái.

Ánh đèn lướt qua mặt các cô, tiếu ý vẫn giữ giữa sáng và tối.

Thời cứ vậy trôi qua, đến khi Engfa được Charlotte đưa lên đỉnh núi, mới phát hiện đã sắp 0 giờ rồi.

Cây cối gió thổi xào xạc, trong rừng tiếng côn trùng kêu, khiến cho ban đêm càng thêm yên tĩnh.

"Sao lại đưa em đến đây?"

Engfa từ trên núi nhìn xuống, uốn lượn năm ngón tay cảm thụ làn gió lướt qua.

"Nhìn xuống dưới đi."

Engfa nhìn Charlotte, sau đó tò mò nhìn xuống dưới.

Từng chiếc đèn Khổng Minh theo gió bay lên, chiếu sáng trong đêm.

"Sinh nhật vui vẻ, chị nghĩ chị là người đầu tiên."

Charlotte nắm tay Engfa, gửi đến sự ngạc nhiên tối nay.

Engfa ngây người, sau đó liền phản ứng, nhào vào lòng Charlotte.

"Cảm ơn, em rất thích!"

Kỳ thực hôm nay là sinh nhật nguyên chủ, nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, cũng là của cô.

Mùa hè này trước giờ nóng chưa từng có.

Gió nóng nhưng sợi bông, như chui vào lòng người.

"Charlotte, sao chị lại tốt như vậy a."

Âm thanh Engfa có chút giọng mũi, tràn đầy ý làm nũng, vừa mềm lại ngọt.

Austin tiểu thư của cô sao lại tốt như vậy chứ, mỗi lần đều mang đến kinh ngạc ngoài dự liệu của cô, hài lòng đến nói cái mũi Engfa có chút chua xót.

Đã lâu Engfa không có sinh nhật rồi, kỳ thật ngày sinh nhật của mình cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vào khoảng mùa thu.

Bất quá hiện tại, hôm nay, đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong mấy năm qua của cô.

Charlotte nhìn đèn không ngừng bay lên, trong lòng vẫn cảm thấy quá đơn giản.

Cô muốn làm thật hoành tráng cho Engfa, như là để biển quảng cáo trong thành phố hiển thị dòng chữ chức mừng sinh nhật, nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc tốt, cô muốn bắn pháo bông, nhưng trong thành phố BangKok lại cấm bắn pháo, cho nên cô nghĩ ra cách này.

Trong lòng luôn có cả ngàn cách, nhưng Charlotte lại không giỏi biểu đạt, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Engfa, để cô nghe nhịp tim mình.

"Em thực sự rất yêu chị."

Tình yêu của Engfa cho đến giờ luôn là trực tiếp nhiệt tình như vậy, hô hấp nóng rực răng môi quấn quýt, trong màn đêm vẽ lên một bức họa.

Các cô hôn nhau, Engfa nhiệt tình hòa tan Charlotte, trên đỉnh núi không có người, trên này trăng thanh gió mắt, trên này ngàn chiếc đèn minh chứng triền miên.

Các cô không ở trên đỉnh núi quá lâu, dù sao ở đây không có gì cả, cũng không có phương tiện gì.

Engfa kéo Charlotte lên xe, cô xoay chía khóa xe, đóng trần xe lại, khiến cho không gian được kín hơn.

Tay Charlotte xuất mồ hôi, cô biết Engfa muốn làm cái gì, có chút nóng mặt đồng thời cũng mong chờ.

Làm tình trên xe ở ngoài trời?

Đây là ý tưởng trước giờ Charlotte chưa bao giờ nghĩ đến, trong mắt cô, thì cô tự nhân mình là người nghiêm túc có lễ giáo đàng hoàng, nhưng từ khi gặp Engfa, từ mọi gông xiềng trên người như bi tháo xuống, trong lòng nhẹ nhàng, còn có thể cản rỡ theo đuôi cái mình thích.

Lưng dựa ghế xe hạ xuống, trở thành chỗ dựa tương đối, Engfa đè lên người Charlotte, đảo qua làn da Charlotte.

Đôi mắt ngập nước, trong xe không mở đèn, tối tối ngưng cũng không ngăn cản được gì.

Engfa từ từ ngặm nhấm đôi môi anh đào của cô, cắn bút đến khi môi nàng sưng đỏ lên, cô mới đưa lưỡi mình vào cạy mở hàm răng của Charlotte để tìm đến người bạn tình kia mà quấn quýt lấy nhau.

Engfa đưa lưỡi mình vào miệng của Char không ngừng khuấy đảo. Lưỡi cô như con rắn độc đang quấn chặt lấy con mồi đến không buông tha. Phải đến khi Charlotte gần như hết không khí để thở mới đánh vào vai cô ra hiệu. Mặc dù luyến tiếc nhưng cô vẫn phải buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Char.

....

"Ahh...ah...kh...ông...không nổi...ưm... nữ...aa...ahh...Eng... Fa...ưmm... em d...ừng... lạ...i....ahhh còn...còn tiếp tiế...p nữa...ưmm...chị sẽ...chết mất...." cô bấu chặt vào người Engfa mà phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt nhưng lại chẳng khác gì liêu thuốc kích dục mạnh bơm vào cơ thể Engfa. Khiến động tác đưa đẩy tay của cô càng nhanh và mạnh bạo hơn.

"Hộc...hộc... ưmm..." chỉ mới để nàng lấy hơi được chút cô đã tiếp tục áp môi mình vào môi nàng mà kéo nàng vào một nụ hôn dài khác. Cứ thế hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu đầy cuồng si do cô tạo ra.

"Ahhh....khô...ng...không...được...ah... chị...chị r...a...raaaaaa.....ahhh...." Vừa dứt lời lập tức cơ thể nàng co cứng lại, huyệt nhỏ cũng vì cao triều mà co bóp càng mạnh mẽ. Sau hơn chục cú thúc nữa của cô khiến cho Charlotte lên đỉnh một cách nhanh chóng. Chất dịch trắng đục ồ ạt như lũ chảy ra bên ngoài.

Sau bảy lần được cô đem lên đỉnh Char vì mệt mỏi bị vắt kiệt sức mà lập tức ngất xỉu tại chỗ. Engfa rút tay ra khỏi người cô.

Engfa đã lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay một lần, mang theo cảm giác mát lạnh khiến cho Engfa nhịn không được hoan hỉ.

Gió nhẹ nhàng, mây bay bay.

Đêm nay làm sao qua đi Charlotte cũng không rõ, chỉ biết cô đang ở trong nhà mình.

Lúc Engfa tỉnh, Charlotte đang ở trong bếp nấu bữa sáng, trên bàn để sẵn ly sữa nóng, ánh nắng xuyên qua rèm cuốn cửa từng dải tia nắng chiếu xuống sàn nhà, như những hạt châu hình thù quái dị, sáng đến nỗi khiến người ta chói mắt.

Engfa rửa mặt xong, ôm Charlotte nị oai một hồi.

"Xong ngay thôi, em uống sữa trước đi."

Charlotte nghiêng đầu cọ má Engfa, tiếp tục làm việc trên tay.

Engfa bị Charlotte cọ cọ trong lòng nở hoa, bước đi tung tăng đến cạnh bàn ăn.

Di động của cô tối qua quên sạc nên tự tắt, Charlotte đã sạc giúp cô, Engfa mở máy lên thì thấy tin nhắn muốn bung điện thoại, bên trong còn có cuộc gọi nhỡ rất nhiều.

Engfa liền gọi cho Nudee, hỏi tình hình.

Nudee: "Sếp à, tối hôm qua cô bị chụp lén rồi, phóng viên bịa chuyện nói cô và một cô gái ở trên xe quan hệ, còn bị đưa lên hot sreach, với nhiều bài viết, nhất định là Arthur làm rồi! Sáng sớm gọi cho sếp không được, chúng tôi đã phải vội gọi cho bên phát ngôn, cảnh cáo người tung tin đồn, hình tôi gửi cho sếp rồi, thật ra thì cũng không chụp được gì cả."

Engfa mói nghe trong lòng cũng hồi hộp, dù sao tối qua cũng có quan hệ thật, nhưng cô chắc chắn ngoại trừ hôn nhau trên núi ra thì lúc lên xe cô vẫn ngoan ngoãn, Nudee nói không chụp được gì cô cũng yên tâm.

Cô không sợ bị lộ, chỉ là hiện tại chưa thắng nên không thể vui sớm được, thực sự chưa phải thời cơ tốt để công bố.

Engfa xem hình chụp, không chụp rõ mặt Charlotte, chỉ chụp được một góc nhỏ, chắc là đứng xa quá, còn bị trần xe thể thao che hết.

Cô xem tin đồn này, không thể không phục sức tưởng tượng của phóng viên báo lá cải, gì mà tình nồng cháy quất nhau tới một tiếng, gì mà ánh mắt ám muội, miêu tả như là bọn họ ở trong xe ngồi xem không bằng.

Cô cười khẽ một tiếng, ngồi trên ghế, ngón tay gõ di động.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi à?"

Charlotte để dĩa trước mặt Engfa, lấy di động của mình ra, nhìn tin tức gửi đến, rất nhanh liền hiểu.

Tai Charlotte có chút đỏ, hé môi nói: "Có muốn chị ra tay không?"

"Không cần" Engfa cong môi "Không chụp được mặt chị, bên kia em tự giải quyết được."

"Bất quá là vài người sắp thua nên chó cùng rứt giậu thôi."

Về mặt chiến tranh dư luận cô và Arthur đã đánh đến hồi ác liệt, liên quan đến vụ tai nạn Kannika nói là mưu sát, cô cũng đã xuất hiện và giải thích.

Dara cũng dính líu bên trong, cảnh sát BangKok đã tìm ra chứng cứ, bắt tài xế gây tai nạn chỉ điểm, theo manh mối tìm ra được anh họ của Dara, nhưng mà anh họ của Dara không rõ tung tích, bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm bỏ trốn.

Lý do thoái thác của cảnh sát như nhát búa giáng, khiến cho dư luận nghiêng về phía Engfa, dù sao thì Arthur cũng đã trở thành đối tượng tình nghi mưu sát.

Nhưng Arthur là người không cam tâm nhận sai, không thừa nhận mình có quan hệ với Dara, còn thề mình không liên quan đến vụ án mưu sát, Kannika chỉ bịa đặt không có chứng cứ.

Về mặt pháp luật mà nói, hiện tại đúng là không có chứng cứ chứng minh Arthur đứng sau chủ mưu, nên lúc này Engfa ra thanh minh cũng rất cao minh, không nói ra ngay, nhưng mượn tay Kannika để tung chứng cứ.

Đương nhiên, những chứng cứ kia cũng không phải là chứng cứ quan trọng Paithoon quay được, cho dù là nhát búa thì cũng bị người ta lên án vì không đàng hoàng, cô để Kannika tung chứng cứ, mỗi tuần Arthur đều đến sân golf gặp Dara, hình chụp Dara và con trai, giấy giám định con trai Dara và Arthur.

Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, khi đưa ra chứng cứ, Engfa cũng đã che mặt con trai Dara.

Cho dù hiện tại không có chứng cứ quan trọng xác định, nhưng những thứ này cũng đủ khiến Arthur rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Arthur chơi chiêu này không phải muốn phá vỡ phong bình của cô để cứu lấy chính mình sao, cô sao có thể để hắn thực hiện được.

Engfa đăng ký Line cá nhân để tiếp cận nhanh hơn, sau đó đăng dòng trạng thái.

@Engfa: thì ra ngồi trong xe thể thao của bạn mình chơi Ngân Hà Canh Gác lại được hiểu thành quan hệ trên xe, kiến nghị các bạn đừng lên xe thể thao của bạn mình nha. Hôm nay là sinh nhật tôi, đúng 0h cô ấy thả ngàn cái đèn chúc phúc cho tôi, nếu mà quan hệ thật thì tốt rồi, tôi có thể nằm nhà để mỹ nữ phú bà nuôi tôi.

Engfa đăng Line sau đó để công ty đăng Line chính thức, mướn thủy quân bình luận, đưa mình lên hot sreach.

Engfa nhìn thông tin chuyển hướng, cảm giác Arthur đúng là điên, không đánh được nhát búa nào còn dám làm như vậy, xem ra hắn cũng không tốt hơn được rồi.

Mấy ngày nay đúng là Arthur không xong thật, có thể nói đầu đầy cục u.

Lợi nhuận rơi xuống kéo theo các cửa hàng, có thể thấy danh tiếng công ty hắn đang rớt nghiêm trọng, hắn muốn liên lạc với hiệp hội doanh nhân, làm một bữa tiệc nhưng bị từ chối, những mối quan hệ trước đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Hắn biết sau lưng Engfa còn có Austin thị là chỗ dựa, hắn nhìn sổ sách đầy đất, gọi điện thoại.

"Alo, lão đệ à, là tôi đây, Arthur à, không phải lúc trước chú nói hợp tác.....!ừ....!phải, hiện tại tôi sẽ nghĩ lại một chút."

"Ai nhô, Arthur tiên sinh, thực sự ngại quá, chúng tôi bên này đã có đối tác rồi, ai nha đúng là hữu duyên vô phân sai một bước rồi a! Không nói nữa, tôi còn có việc, tối nay chúng ta nói sau nhé."

Người bên kia cười khan, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Arthur nhìn điện thoại cắt ngang chửi ầm lên, trợ lý bên cạnh liền cúi đầu không dám lên tiếng.

"Con người này gió chiều nào theo chiều đó! Hôm trước còn đến tặng quà muốn hợp tác với tôi, giờ lại cúp máy, tiểu nhân!"

Arthur có tức giận cũng vô dụng chỉ mấy ngày ngắn ngủi những người trước đó mang quà đến đã chạy gần hết, tựa như chắc chắn Arthur hắn bị đè không còn cách nào xoay người nổi, sao có thể chứ?

Arthur hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh, hiện tại bọn họ chưa có chứng cứ, cùng lắm thì lên tòa với Kannika tố cáo cô ta bịa đặt phỉ báng.

Trước khi quyết định như vậy, hắn gọi video call cho Dara.

Cô gái da trắng cầm súng lên đạn, nòng súng chỉa vào đứa nhỏ đang bị bịt miệng trong ngực, nhìn Dara mỉm cười: "Biết trả lời thế nào rồi chứ?"

Dara gật đầu, bày tỏ mình biết làm thế nào.

Video call kết nối, Dara nhìn điện thoại mỉm cười.

"Arthur....!Không có gì, mẹ con em bên này rất tốt, anh ở trong nước sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro