CHƯƠNG 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nudee đến đón Engfa, thì thấy tâm tình cô rất tốt, nghĩ đến chắc là đời sống tình cảm đang trôi chảy, cô cười không nói gì lái xe đi.

Engfa ngồi ghế sau, mũi hít một cái.

"Đổi phong cách nước hoa? Đang yêu?"

Engfa vừa chọc ghẹo vừa thuận miệng hỏi, khiến Nudee đỏ mặt.

"Cũng không tính là yêu đương, hắn đang theo đuổi tôi, sếp à, sao chị phát hiện ra vậy?"

Nudee có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Engfa qua gương chiếu hậu.

"Bình thường cô dùng nước hoa không cố định một loại, nhưng phong cách đều giống giống nhau, nhưng hôm nay cô dùng loại mùi ngọt hơn một chút, đây là biểu hiển của cô gái đang mở lòng yêu đương, xem ra người tặng nước hoa cho cô có học hành bài bản."

Engfa vừa mở tài liệu, vừa giải thích.

Trong lòng Nudee lại nể sếp của mình thêm một phần, chuyên tâm lái xe.

Engfa đến Waraha thị, bắt đầu một ngày bận rộn.

Arthur cũng không có yên tĩnh, tuy không nhúng tay vào hạng mục mới, nhưng âm thầm phá hoại thì vẫn có.

Chỉ mới vài ngày, trong nội bộ liền có tin đồn xấu.

Nói là cô và anh trai có quan hệ không tốt, cái gì liên quan đến chuyện tranh đoạt quyền thừa kế, nào là Arthur mỗi lần cười đi vào thì đi ra mặt nhăn mày nhó,vvv

Mọi việc Nudee đều báo lại cho Engfa.

Vì vậy khi Arthur đến bàn luận chuyện kinh doanh với Engfa lần tiếp theo, cô đặc biệt mở rộng cửa, sau đó cười đem Arthur tiễn ra ngoài.

"Anh à, chúng ta đang kinh doanh, không cần diễn nhiều như vậy đâu, nếu không em sẽ thấy tiếc cho giới giải trí vì thiếu đi một nhân tài biết diễn như anh đó."

Engfa khoanh tay, âm thanh vang vọng, toàn bộ nhân viên đang làm việc dỏng tai nghe rõ ràng, có người nhịn không được cười thành tiếng.

Engfa vừa nói, lời đồn trong công ty lại nổi lên.

Tiếng ve kêu giữa hè, lại vài ngày trôi qua.

Từ khi Engfa đến công ty, thì vẫn luôn đề phòng Arthur, khiến hắn không có chỗ trỗng để chui, Arthur cố gắng phá đổ cô từ từ, nhưng mà càng chờ càng không thấy cơ hội, hắn chờ không nổi.

Arthur rốt cuộc dự định ra tay.

Arthur âm thầm làm chuyện mờ ám, Engfa đã biết hắn đang bán tháo cổ phần công ty, lần trước cô dựa lưng Charlotte đánh một trận kinh doanh, khiến cho một ít thế lực bại lộ trước mắt Arthur, Arthur là người cẩn thận, cho nên vừa nghe tiếng gió, Engfa liền tìm những thế lực không liên quan đến cô, để bọn họ phân tán thu mua cổ phần trên tay Arthur.

Nhưng Arthur rất cẩn thận, liên tiếp nhiều ngày, chỉ quyết định bán một ít.

Cổ phần của hắn không nằm trong tay Engfa hoàn toàn, cô chỉ thu được 4%, còn lại 1% trong tay người khác, nhưng không có gì đáng ngại.

Làm xong mọi chuyện, Arthur giữ sắc mặt bình thường đến Waraha gia.

"Ba, mẹ, Lisa ở chỗ hai người cũng lâu rồi, cũng đến lúc con nên đón về nhà rồi."

Arthur nhìn Lisa ngồi trên sofa, vẫy tay với cô.

Lisa cầm sách trong tay nhìn Arthur vẫy tay với mình, không dám chạy đến.

Lúc trước Lisa còn thích về nhà, nhưng mẹ thường xuyên đến thăm cô hay đưa cô ra ngoài chơi cũng khiến cô dần dần không còn mong muốn về nhà, dù sao thì khi đó mẹ cũng bên cạnh cô.

Engfa không biết Kannika nói gì với Lisa, ngược lại ít nghe cô nói đến ba mình, mỗi lần Arthur đến thăm cô, cô cũng không có nhiệt tình gì.

Tuy tính cách cô hướng nội, nhưng Engfa biết, Lisa nhất định là biết cái gì, bắt đầu xa lánh Arthur, có hướng tốt rồi, nên cô không ngăn Kannika đưa Lisa ra ngoài chơi.

"Ba à, con không muốn về nhà, con ở nhà ông bà nội rất tốt, con muốn ở lại lâu hơn."

Lisa ngồi trên sofa nói, ánh mắt sáng ngời chớp chớp, dù tuổi không lớn, nhưng lại trầm ổn hơn bạn cùng trang lứa.

Thanat cùng Madame vui mừng trong lòng, dùng ánh mắt sủng ái nhìn cô, nhưng khi nhìn Arthur thì tiếu ý nhạt đi.

"Arthur à, con cũng thấy rồi đó, đứa nhỏ nhớ chúng ta, dù sao hai chúng ta ở nhà cũng nhàn rỗi, Lisa ở cùng chúng ta cũng không sẽ không cô đơn, con bận rộn công việc, thì cứ chuyên tâm làm việc đi."

"Nhưng mà con cũng nhớ Lisa, Lisa, ba đây nè, con không muốn về với ba hả?"

Arthur đến gần, Lisa lắc đầu, từ trên sofa đứng dậy.

"Ba, con đi vệ sinh trước, con muốn ở cùng ông bà nội, con không về đâu."

Lisa như sợ bị Arthur bắt đi, tiểu chân ngắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Arthur nhíu mày, nhìn cô trốn đi xa.

"Vậy được rồi, lần sau con quay lại đón con bé."

Arthur nói vậy, nhìn cả nhà Waraha gia một lần, cuối cùng nhìn Engfa, cười nhếch mép với cô một cái.

Tiếng kèn không tiếng động vào lúc này thổi lên, có gì đó ở trong tối kéo rèm che.

Sáng ngày thứ hai, thông tin bùng bổ, chiếm trang đầu các tờ báo.

"Nhà chúng ta bạc đãi hắn, hắn còn có mặt mũi nói ra những lời này!"

Thanat tức giận ném tờ báo đi, nhìn di động không ngừng đổ chuông, mặt lạnh nghe máy.

"Waraha gia vì muốn giao quyền thừa kế cho con gái út, nên tìm mọi cách đuổi con nuôi ra khỏi công ty? Làm đại trùng hút máu cũng chỉ như vậy thôi, vạch trần diện mạo ghê tởm của giới tư bản?"

Engfa đọc tiêu đề, vẻ mặt cất dấu châm chọc.

Đúng là không ngoài dự liệu của cô, Arthur vẫn đang xây dựng hình thượng mình là người bị hại.

Tất cả các tờ báo lớn nhỏ cùng thông tin nghị luận, không chỗ nào là không đưa tin chỉ trích Waraha gia vô đạo đức, nhận con nuôi chỉ muốn lợi dụng giá trị của hắn, sau đó thì đá ra ngoài.

Không ngừng thổi phồng hình tượng của Arthur tốt hơn, hắn đang làm chuyện tốt chỉ hận Waraha gia toàn là ác nhân.

Thanat nhận được nhiều cuộc điện thoại, chỉ có một ít là hỏi thăm, phần lớn là chê bai chỉ trích, Madame bên này điện thoại cũng không dùng, hai vợ chồng già tức run người.

Plaifa cũng giải thích với bạn bè trong giới, nhưng cũng không có tác dụng gì, đến cả cô cũng không tránh được sự dị nghị.

Điện thoại của Engfa cũng không có sự yên tĩnh, nhưng cô chỉ tiếp những cuộc gọi quan trọng.

Arthur còn mở buổi họp báo, vẻ mặt tiều tụy, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Waraha gia, hiện trường nước mắt sụt sùi ai cũng nghĩ hắn rất hoàn mỹ tốt đẹp.

Chỉ trong một buổi sáng, danh tiếng Waraha gia coi như thúi hoắc, trở thành cái đích cho mọi người phỉ nhổ, thậm chí còn có dòng chữ tẩy chay Waraha gia.

"Không sao đâu, hắn muốn diễn, vậy chúng ta cứ xem hắn ở trên đài làm sao bị nhục."

Engfa cũng không lo lắng tức giận, cô nhìn sắc mặt Arthur trên bản tin, cười lạnh một tiếng.

"Ba à, nếu hắn đã ra tay đoạn tuyệt quan hệ trước, vậy thì ba tổ chức cuộc họp gia tộc trước đi, xóa tên hắn khỏi gia phả, không cần vội, dựa theo kế hoạch, chúng ta từ từ đánh."

Thanat đã dùng sự giao thiệp liên kết của mình lót đường cho cô rồi, trong khoảng thời gian Arthur ẩn mình, cô cũng đã nhanh chóng nắm quyền, không chỉ quản lí một hạng mục.

Thanat uống thuốc trợ tim, giữ cho mình được tỉnh táo, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi đối mặt vào lúc này, vẫn không nhịn được mà tức giận.

Dù sao cũng là đứa con nuôi do mình nuôi dạy trưởng thành, cứ vậy độc ác mà đâm bọn họ một dao.

Trên đời sao có loại người như vậy chứ? Thanat sống lâu vậy rồi, cũng chưa từng nghĩ đến.

Ông gọi điện, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh.

Khác với lần trước đánh dồn dập trên mạng, với tình huống này, Engfa cũng không vội vàng.

Trước cửa nhà Waraha gia có phóng viên, Nudee gọi cho Engfa, nói trước cửa Waraha thị cũng có một đám phóng viên đứng chặn cửa, thậm chí bọn họ chặn cửa Waraha thị xong còn kéo nhau đi đường khác chặn xe của Engfa.

Engfa vừa ra khỏi nhà thì thấy đám phóng viên vây quanh trước cửa nhà Waraha gia, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, cô chỉ lắc đầu đi vào xe.

Trước cửa Waraha thị, theo gió mà đến phóng viên tụ tập rất nhiều, Engfa vừa xuống xe đã bị chặn, vệ sĩ đứng trước mặt mở đường cho cô, bên tai là âm thanh ồn ào truy hỏi.

"Waraha tiểu thư, xin hỏi tất cả những lời Arthur tiên sinh nói có phải thật không? Các người thực sự làm chuyện hút máu người xong rồi vứt bỏ như vậy thật à?"

"Waraha tiểu thư, Arthur tiên sinh làm việc ở Waraha thị mấy chục năm mà chẳng được gì từ Waraha gia, phải bỏ đi, đối với chuyện này cô có ý kiến gì không?"

"Waraha tiểu thư, thực sự có phải như lời đồn bên ngoài, cô chỉ coi Arthur tiên sinh như ván cầu, chỉ hưởng thụ thành quả của ngài ấy?"

"Waraha tiểu thư, nghe nói ngành cô học không phải là cái này, nếu cô cầm quyền được như ý muốn, vậy cô có nghĩ là mình sẽ gánh nổi công ty một mình không?"

"Waraha tiểu thư!..."

Cục diện lộn xộn, đám phóng viên chụp loạn xa máy quay đủ kiểu dí vào mặt Engfa.

Engfa đứng vững, nhìn màn ảnh, tùy ý chọn một máy quay.

"Toàn bộ mọi chuyện tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, tóm lại đều là giả, có một số người vừa sáng sớm đã bắt đầu lừa gạt, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, đây không phải chuyện quan trọng khiến tôi để ý." 

Khí sắc Engfa nhìn khá tốt, môi mỏng diễm lệ khẽ cong, khí thế nữ vương không hề giấu trút xuống. 

"Những lời này tôi chỉ nói một lần, hy vọng mọi người đừng nhầm lẫn, việc hắn làm khiến cả nhà chúng tôi ghê tởm, từ hôm nay trở đi hắn không còn là người nhà họ Waraha nữa."

"Hắn không xứng."

Engfa nói ra ba chừ nhàn nhạt, mười phần trào phúng, phóng viên chụp ảnh ghi hình thấy vậy càng thêm hưng phấn.

Đám phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng bị ánh mắt như đao của Engfa làm dừng tại chỗ.

Engfa xuyên qua đám người đi vào công ty, trên dưới công ty vì biến cố này mà không được ổn định, Engfa đi qua bàn tiếp tân, liền chào hỏi.

Engfa gật đầu nhẹ với cô một cái, lên thang máy chuyên dụng, chuẩn bị xử lý bão táp do Arthur bày ra.

Vì chuyện này, Waraha gia bị ảnh hưởng danh tiếng không nhỏ, thị trường chứng khoán tụt dốc, nhân viên trong công ty tức giận không ít.

Đại hội cổ đông vội vàng tổ chức, mọi người nghị luận ầm ĩ.

"Anh cả, anh làm vậy là có ý gì? Anh quyết định để Engfa là làm chủ? Hiện tại mọi thứ đã thành như vậy rồi, đó không phải là kết quả do quyết định anh làm ra sao? Arthur vì nhà chúng ta không tính công lao thì cũng có khổ lao nhiều năm, anh nói đuổi thì đuổi, đúng là khiến người ta thất vọng mà!"

Tứ thúc là người đầu tiên nói chuyện, ánh mắt của hắn oán giận, hiển nhiên không hiểu gì.

"Chú câm miệng cho tôi!"

Hiện tại trở mặt rồi, Thanat cũng không cần nhịn, vỗ bàn quát lớn.

Tứ thúc đã có tuổi, đã lâu chưa bị ai nạt vô mặt như vậy, hiện tại còn đang ở trước mặt nhiều người bị quát vô mặt liền tức giận đỏ mặt.

"Chú biết cái gì mà hùa theo người khác nói luyên thuyên hả? Nhiều năm qua, tôi để tay lên ngực tự hỏi, Thanat tôi, Waraha gia chúng ta không làm cái gì có lỗi với tên Arthur kia, nuôi một tên vong ân phụ nghĩa, hắn độc ác còn quay ngược lại cắn một nhát, người quen biết thì không hiểu, nhưng còn chú, lão tứ, chú dựa vào cái gì mà kêu thất vọng, thất vọng cái gì hả?"

Bình thường Thanat là người vui vẻ hiền lành, nhưng chuyện này đã khiến cho ông tức giận, lời này người ngoài nói còn không tính, em trai ruột của mình còn nói như vậy, Thanat tâm còn lạnh hơn.

Tất cả phẫn hận đều bạo phát lúc này, khiến cho cả phòng im lặng.

"Đại ca, đừng tức giận, giữ sức khỏe là chính."

Nhị thẩm khuyên, liếc tứ thức một cái, trách hắn không hiểu chuyện.

Nhị thẩm nói: "Lão tứ, chú nói vậy là sao? tên Arthur!..tên Arthur kia đã không còn là người Waraha gia rồi, công ty vì hắn mà trở nên như vậy, chú còn muốn thế nào hả? Nói tốt rồi mời hắn về hả? Để cả thiên hạ cười vào mặt chúng ta hả? Chuyện này vốn là hắn không có đạo đức làm sao, chuyện trong nhà anh cả chú thì biết cái gì?"

Sắc mặt Khuyết tứ thứ không tốt hừ lạnh, nghiêng mặt qua không tính cãi nữa.

"Nói việc này tôi cũng rất lo lắng, năng lực nghiệp vụ của Waraha tiểu thư rất tốt, thay đổi nhân sự không có gì đáng trách, nhưng đuổi hắn đi thì thực sự có chút quá đáng, dĩ nhiên việc nhà lão đại chúng ta không ai rõ ràng cả, cũng không thể chắc được, nhưng dù sao công ty này cũng không phải của một người đúng không, lần này hắn ra vẻ ta đây thực sự khiến tôi rất phiền, hy vọng chuyện này có thể mau sớm giải quyết."

Cổ đông bị ảnh hưởng ích lợi cũng lên tiếng, bọn họ không thiên bên nào, chỉ không thích việc công lại biến thành việc tư, việc Waraha gia bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm tổn thất của bọn họ có thể lấy lại hay không thôi.

"Lời đồn bên ngoài hiện tại rất khó nghe, hình ảnh công ty bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa hắn còn như vậy, sẽ có nhiều nhân viên kỳ cựu đi theo hắn dao động, sáng nay thư từ chức cũng nhiều hơn vài cái rồi."

"Các vị đừng nóng lòng, bình tĩnh trước đã, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết, chỉ cần một ít thời gian, hy vọng mọi người có thể tin tưởng tôi."

Có nhiều âm thanh lọt vào tai, sắc mặt Engfa bình tĩnh không thấy hoảng loạn, đối với chuyện này liền đảm bảo.

Cô đã sớm chờ đến ngày này, cô cũng không vội lấy chứng cứ ra đánh nhau giải quyết, cô nhân cơ hội này, giải quyết luôn những cái hạm ngầm.

Hiện tại mới chỉ là thời kỳ đầu của sự rung chuyển, các cổ đông không có ý kiến gì lớn, chỉ hy vọng chuyện này mau sớm giải quyết, đối với lời này của Engfa chỉ gật đầu, không có gì dị nghị.

Nhưng Tứ thúc lại âm dương quái khí mở miệng: "Đừng có mà mạnh miệng nói trước, trước tiên giải quyết cho xong chuyện này đi, chuyện gì nữa không biết, đang yên đang lành tự nhiên thành như vậy."

"Tứ thúc, gọi ngài một tiếng là tứ thúc vì ngài là trưởng bối, vì ngài là cổ đông của tập đoàn nên ở đây khách khí nói với ngài, nhưng mà ông nên suy nghĩ cho kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Theo ý của ngài thì công ty này nên giao cho Arthur, cho dù tôi có năng lực thì không cần nhúng tay phải không? Cho dù là ba tôi và các vị cổ đông ở đây cũng không cần quyết định phải không?"

Engfa gõ ngón tay trên bàn, nhìn Tứ thúc đặt câu hỏi.

Âm thanh cô không nhanh không chậm, cũng không có sự tức giận bên trong, nhưng khiến người khác nghẹt thở.

Engfa đặt liên tiếp hai chữ "phải không" khiến cho Tứ thúc hoảng hốt, hắn mờ mịt nhìn người bên cạnh, sau đó lắc đầu.

"Cô đừng có mà nói nhảm, tôi nói vậy khi nào? Từ khi nào nó thành như vậy rồi? Đừng có đổ oan cho tôi, tôi chỉ mong công ty chúng ta yên ổn, mọi người đều được hưởng lợi thôi."

Tứ thúc liền tỏ thái độ, sau đó nhỏ giọng kêu oan cho hắn.

Engfa cũng không rảnh nhiều lới với một người lớn tuổi ở đây, chỉ cười khẽ một tiếng.

"Mọi người đều muốn như vậy, người ngồi ở đây ai không muốn cho tập đoàn được yên ổn thì sợ là tâm có quỷ muốn cản trở à."

Engfa đảo mắt nhìn mọi người trong phòng họp, thần thái mọi người khác nhau.

"Cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ám chỉ tôi cản trở hả? Tôi đã nói với cô, tôi là người Waraha gia, cô!..."

Tứ thúc trừng mắt với Engfa, bị Thanat trừng lại cảnh cáo.

Thanat: "Lão tứ, Engfa cũng không nói chú, đủ rồi, chú đừng nói nữa, chuyện này chính là như vậy đi, chức vị lần này thay đổi mọi người có dị nghị gì không?"

Mọi người bên dưới tự nhiên là đồng ý, họp cổ đông cứ vậy kết thúc.

Engfa ra khỏi phòng họp, thì vào phòng làm việc, bắt đầu bận rộn với việc chất đống của Arthur, không đúng, là cái đống Arthur để lại cho cô chơi và thu hồi, mặc dù nằm trong dự liệu của cô, cũng đã sớm chuẩn bị trước, nhưng công ty thực sự bị dao động không hề nhỏ.

Dư luận bên ngoài không dễ nghe, Engfa định im lặng quan sát tình hình, bắt một số người có ý định làm xấu hình ảnh của công ty, quan hệ xã hội đoàn bộ trở nên bận rộn, Engfa cũng vội vàng mở cuộc họp báo.

Trận này là vở diễn của nhà giàu, tuy không phải là cái kiểu cẩu huyết mẹ chồng con dâu, mà là người đàn ông tốt, người chồng người cha tốt hình tượng gắn bó vài chục năm Arthur, còn có mỹ nữ lão bản mới xuất hiện gần đây, không chỉ là vấn đề nghị luận của giới thương gia BangKok, mà còn trở thành chuyện hóng hớt của cộng đồng mạng.

Không ngoài dự liệu của cô, sau khi đánh vào dự luận, Arthur liền chuyển sang hướng khác.

Đồng loạt xin từ chức, không biết bao nhiêu là phong thư, Engfa không giữ lại một ai cả, để bộ phận tuyển dụng ký giấy để họ rời đi.

Mặc dù trước khi mọi chuyện xảy ra Thanat đã tuyển thêm người đào tạo, nhưng mà ở các tuyến dưới bọn họ vẫn không đủ người, nên xuất hiện tình huống nhiều nhà hàng đóng cửa.

Có một số không đóng cửa, nhưng quản lí lại hỗn loạn, hơn nữa không chỉ trong BangKok, Engfa còn phải phái người đến các địa phương khác khống chế tình hình, sản nghiệp lớn bao nhiêu thì quản lý càng khó khăn bấy nhiêu.

Hơn nữa còn có người lợi dụng lúc này làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm của nhà hàng, các tin tức ảnh hưởng về ẩm thực bắt đầu xuất hiện, Engfa không chút do dự nương tay, trực tiếp đuổi hết những người đó.

Có một số đối tác cung ứng kiên định cắt hợp đồng, nhưng có một số thì vẫn đang do dự, Engfa và Thanat lại phải vội vàng hẹn họ bàn bạc, nói chung vội đến hỗn loạn.

Khi Charlotte đến thăm Engfa, thì Engfa đã không ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ rồi.

Nhìn tinh thần cô còn tốt, tóc cột sau đầu, vẻ mặt lãnh túc, nghe tiếng gõ cửa không ngẩng đầu chỉ nói mời vào.

"Charlotte, sao chị lại đến đây?"

Engfa ngẩng đầu trên mặt vui vẻ, cô để Charlotte ngồi xuống

"Trợ lý của em nói với chị, em đã một ngày một đêm không ngủ rồi, em nên nghỉ ngơi một chút đi."

Charlotte nhìn hai mắt Engfa phát ra tơ máu đỏ bừng, vành mắt thâm quầng, đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn đối diện mặt cô.

Khi nhận cuộc gọi này, trong lòng cô thực sự tức giận, vì hôm qua nhân lúc Engfa có chút thời gian rảnh đã nhắn tin cho cô, Engfa đã đồng ý là sẽ nghỉ ngơi sớm, sau đó mới làm việc.

"Em còn công việc cũng sắp xong rồi, rất nhanh thôi!"

Engfa vừa nói, di động trên tay đổ chuông, cô xin lỗi nhìn thoáng qua Charlotte, sau đó nhận điện thoại trao đổi.

Charlotte chờ cô làm xong việc, khi Engfa ngồi lên ghế dựa lưng thở phào, liền bế cô lên.

Engfa kinh hô thất thanh "Charlotte?"

"Em lại không ăn uống đàng hoàng" Charlotte nhíu mày, đặt Engfa lên giường, đắp chăn cho cô, ngồi cạnh giường

"Chị nhìn em ngủ."

Đón lấy ánh mắt không cho cự tuyệt của Charlotte, Engfa bĩu môi, nghe lời đành nhắm hai mắt lại.

Mấy ngày nay Engfa thực sự quá mệt mỏi, công việc áp lực cao khiến cô luôn căng thẳng, Arthur là kẻ không dễ đối phó, cô cũng không dám coi thường hắn, cho nên đứng trước nguy cơ, cô phải đề phòng không ngừng các hành động khác của hắn, cố gắng phòng ngừa chu đáo.

Cho nên khi nằm xuống giường, cô ngủ ngay lập tức.

Charlotte nghe tiếng hô hấp của cô nhẹ nhàng, nằm trên giường nhìn cô.

Các cô biết nhau cũng chưa lâu, cũng chưa đến một năm, từ đầu đông năm ngoái đến giữ hè năm nay.

Nhưng có thể thấy chuyện các cô gặp nhau tựa như đã định từ trước, có thấy có lẽ các cô cứ vậy mà nắm tay cùng nhau đi thật lâu.

Đó là cảm giác kỳ diệu khó nói thành lời, cũng như bạn vĩnh viễn sẽ không biết được có ai đến trước mặt bạn gõ vang cửa lòng bạn.

Queena quen biết cô nhiều năm, cũng chỉ là một người bạn thân với cô.

Nếu trước khi về nước, có ai đó nói với cô rằng không quá một năm ở đây cô sẽ không tự kiềm chế mà thích một người cùng giới tính với mình, cô nhất định sẽ cho rằng người đó nói bậy.

Nhưng cuộc sống chính là như vậy khiến cho bạn không thể cân nhắc, đem đến tai nạn bất ngờ cho bạn, cũng đem đến niềm vui bất ngờ cho bạn.

Charlotte đã thấy rất nhiều sắc thái của Engfa, kiên cường, cao ngạo, ngoan lệ, khôn khéo, yếu ớt, cô đơn, mơ màng, cô như bảo tàng vô tận, khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy đáy.

Cô không thiên vị sắc nào của cô, cô yêu từng sắc thái của cô.

Bắt đầu từ khi nào thì Charlotte không biết, nói chung thì chờ cô đồng ý đối mặt với lòng mình, thì cô đã yêu rồi.

Yên chính là ngang ngược như vậy không cần nói lý lẽ, mà cô phát hiện mình cũng thật may mắn, vì Engfa cũng yêu cô.

Đây đơn giản là việc tốt nhất thế gian, đủ để ngăn lại mọi cực khổ khác.

Charlotte nhẹ nhàng vuốt tay Engfa, theo tiếng hít thở của cô dần dần thiếp đi.

Khi Engfa tỉnh lại, đầu có chút đau.

Hai mắt khô khốc, nhìn thấy người nằm bên cạnh, động tác hô hấp chậm lại.

Cô không ngờ chính lại nghe lời nhắm mắt ngủ luôn, hơn nữa ngủ rất nhanh.

Vui vì chuyện này thật thần kỳ, bình thường ai cũng biết cô không phải người ngoan ngoãn biết nghe lời, không ai nghĩ cô là con cừu nhỏ vô hại, chỉ thấy cô như con sói giết người không chớp mắt.

Engfa trước giờ luôn cho mình là như vậy, cao ngạo tự phụ không cúi đầu trước kẻ nào, không cam tâm nghe lời người khác nói, cho đến khi gặp Charlotte, cô mới chân chính biết được cái gì là cam tâm tình nguyện.

Engfa không biết tình yêu có khiến cho đầu óc người ta trở nên mụ mị hay không, cô chỉ biết mình cam tâm trở thành tù bình, cảm tâm vì Charlotte mà dao động, cam tâm tình nguyện cùng cô ở bên cạnh nhau .

Cô không vội rời giường, mà nghiêng đầu nhìn Charlotte bên cạnh đang ngủ.

Bộ dạng Austin tiểu thư ngủ lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khuôn mặt không có gì là không nổi bật, đều là những điểm mà cô thích.

Không biết có phải do ánh mắt Engfa quá chăm chú hay không, mi Charlotte run run, mở mắt ra đã thấy một mỹ nữ đang nhìn mình.

Engfa cười híp mắt nhìn cô, sau đó hôn trộm môi cô một cái.

Cái tên trộm tâm xinh đẹp khiến Charlotte đỏ mặt, nhưng cô không còn như trước thèn thùng thì che mặt tránh né, dù sao chuyện thân mật hơn các cô cũng đã làm rồi.

"Ngủ đủ chưa? Còn mệt chỗ nào không?"

"Mắt có chút đau."

Engfa xoa thái dương căng đau của mình, nói rồi lại không nhịn được xoa xoa mắt.

"Đừng dụi mắt, dễ bị vi khuẩn xâm nhập."

Tay cô bị Charlotte giữ lại, Charlotte mở hộc tủ phòng ngủ, cầm thuốc nhỏ mắt, bắt cô nằm im.

Engfa mở to hai mắt để Charlotte nhỏ mắt cho cô, sau khi cảm thấy đỡ hơn thì đi rửa mặt, tiếp tục ngồi vào làm việc.

Trong khoảng thời gian cô nghỉ ngơi đã để lỡ vài cuộc gọi, cô vội gọi lại, Charlotte gọi trợ lý mang đồ ăn đến giúp mình, trong lúc chờ thì giúp Engfa xem hồ sơ.

Mặc dù nói lĩnh vực không giống nhau, nhưng có vài chỗ vẫn như nhau.

Khi mặt trời lặn, Engfa nhận được một cuộc gọi, cô phấn chấn hẳn lên, nhìn Charlotte.

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người quan bên đó theo dõi."

Âm thanh Engfa hưng phấn nhìn Charlotte.

"Charlotte, đúng là hắn đã đưa người đi, đều nhờ chị."

"Được, người chị tìm xong rồi, yên tâm đi."

Trước khi việc này bùng phát, Engfa cũng đã dự tính đến khả năng rối loạn khi đó, có thể Arthur sẽ mang tình nhân và con riêng của mình đi trước.

Dù sao ở trong nước thì phải tuân thủ luật pháp trong nước, Arthur chắc chắn sẽ không để điểm yếu của mình lại trong nước.

Đứa bé kia là chứng cứ hắn lạc lối, không nói đến điều đó, tình nhân và họ hàng cô ta cũng liên quan đến hắn, còn giúp hắn xử lý nhiều chuyện dơ bẩn, ở lại trong nước thì sẽ trở thành cái bia ngắm.

Arthur là kẻ khá kín đáo và đa nghi, nhất định sẽ không đưa con mình và tình nhân đến một đất nước xa lạ, mà nhất định sẽ an bài người trong tay trước.

Hắn từng du học nước ngoài một thời gian, trùng hợp quốc gia đó Charlotte cũng ở đó mấy năm.

Loại duyên phận này chỉ có thể nói là trời định trước, cho nên khi đó Engfa cũng đã bàn bạc với Charlotte, nhờ cô hỗ trợ.

Thế lực của Charlotte vốn được thành lập lúc đầu ở nước ngoài, còn chưa nói bình thường cô hay xuất ngoại xử lý công việc, thế lực ở bản địa khá nhiều, đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Engfa vẫn nhờ Paithoon theo dõi tình hình Arthur bên kia, cô tưởng trong thời gian cô phản kích thì Arthur sẽ đưa bọn họ đi nước ngoài, không ngờ mới loạn không được bao lâu, cô còn chưa tung chứng cứ, hắn đã vội vàng đưa người ra nước ngoài trước rồi.

Chỉ tiếc, hắn tính cho lắm cũng thành công cốc.

9h sáng ở nước ngoài, máy bay hạ cánh.

Dara đưa con trai mình ra sân bay, cô tháo kính râm xuống, tìm người đến đón mình, một lát sau thì thấy một nữ nhân da trắng đi đến, nói tiếng Anh với cô.

"Xin hỏi, là vợ Jorce tiên sinh sao?"

Arthur rất cẩn thận, hắn dùng tên giả, Dara nghe cô nói vậy, thì nghĩ đến người kia, gật đầu dắt tay con cùng cô lên xe, sau đó gọi cho Arthur, báo bình an.

Cô ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ cảnh sắc buồn chán, trong lòng cảm thấy không ổn.

"Xin hỏi, không phải chúng ta đi!..."

Dara nói bằng tiếng Anh, di động trên tay bị nữ nhân da trắng lấy đi, đứa con cô ôm trên tay cũng bị túm đi, họng súng chỉa vào đầu cô.

"Khôn hồn, thì cô nên ngậm miệng."

Dara biết không ổn, nhưng lúc này cô cũng không còn cách nào gửi tin đi được nữa rồi, đành phải im lặng nghe theo.

Tin tốt truyền đến, Engfa cười khẽ, bấm điện thoại.

"Có thể bắt đầu phản kích rồi."

Cô đã im lặng bốn ngày với bên ngoài rồi, bận đến không kịp ngủ nghỉ, cũng đến lúc cho hắn nếm mùi bị công kích nặng nề rồi.

Arthur bên kia, đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả của chính mình.

Hắn khui chai rượu đỏ ra, ngồi trong thư phòng chậm rãi thưởng thức.

Hắn ngửi được mùi vị thắng lợi, nhất định là ngọn đến run người.

Cho dù Engfa có kiệt sức bù đắp thì sao chứ, danh tiếng Waraha gia hiện tại đã thối rồi, thị trường chứng khoán tuột dốc, sản nghiệp suy thoái, giá trị trong thành phố cũng giảm, có vài kẻ thức thời bắt đầu xưng huynh gọi đệ với hắn càng lúc càng nhiều, đơn giản gần đây hắn như cá gặp nước.

Không lâu sau nữa, chỉ cần hắn duy trì tiếp tục đánh thêm một chút, Waraha gia sớm muộn gì cũng nằm gọn trong tay hắn.

Trong phòng vang lên tiếng chuông di động, khiến sự hưng phấn của hắn bị quấy rầy, nhưng hắn vẫn vui vẻ nghe máy, nghe người bên kia nói hắn liền đơ người, mở laptop xem đoạn video kia ngay.

"Đúng vậy, toàn bộ đều là giả, chỉ là diễn kịch mà thôi, trước kia hắn muốn cưới tôi chỉ vì thế lực nhà tôi thôi, sau đó cha tôi vì làm sai nên không thể giúp được gì cho hắn, hắn bắt đầu trở mặt, ở ngoài ăn chơi đàng điếm, còn uy hiếp tôi phải diễn với hắn." 

Kannika trong video có thể nói là nát lòng, khóc không thành tiếng "Con gái tôi mặc bệnh tự kỷ nhẹ, những thứ này đều do hắn mà ra, trước đó tôi có đề nghị ly hôn rồi, nhưng hắn dùng con gái uy hiếp không cho tôi đi, tôi không biết sao thế gian này lại có loại đàn ông độc ác đến như vậy, hắn giả vờ khiến tôi cảm giác sởn gai óc trong lòng rét run, trên thế giới này không có loại ma quỷ nào kinh khủng hơn cả hắn."

"Vậy vì sao cô lại nói ra vào lúc này?"

"Tôi thực sự không nhịn được nữa, cho dù tôi bị uy hiếp thì tôi cũng sẽ nói ra chuyện này! Hắn là được cha mẹ chồng nhận về nuôi, nhưng nhiều năm qua chỉ biết đến gia sản nhà người ta, sự thật không như những gì hắn nói, cha mẹ chồng đối với hắn rất tốt, còn cho hắn cổ phần công ty, thậm chí dự định sau này sẽ cho hắn nhiều hơn. Cha mẹ chồng đột nhiên để lại quyền thừa kế cho con gái ruột có năng lực cũng là chuyện hiển nhiên, và cũng có nói qua sẽ bù đắp lại cho hắn, nhưng mà hắn lại không thấy thỏa mãn nên mới tự biên tự diễn, làm ra nhiều chuyện như vậy."

"Hắn vốn không phải người chồng tốt người cha tốt gì cả, hắn chỉ là cầm thú khoác da người, làm nhiều chuyện giả nhân giả nghĩa, hắn quá trớn nhiều năm rồi, trong lòng tôi biết rõ, nhưng bị uy hiếp phải diễn kịch, hắn dùng bạo lực ép tôi và con gái, tiếp tục dùng chúng tôi để đánh chiêu bài tình cảm để gia tăng hình tượng cho hắn."

"Hơn nữa em gái chồng từng bị tại nạn suýt chút mất mạng, vụ tại nạn đó là do hắn chủ mưu."

Kannika vừa khóc lóc vừa kể lể, than thở trong màn hình.

Hiện trường xôn xao, các phóng viên quay chụp càng hăng say, không ngờ giới hào môn còn có chuyện ngươi lừa ta gạt như vậy, còn ẩn cả câu chuyện đáng sợ như vậy, đây chính là mưu sát đó, thật kích thích mắt người mà.

Arthur tức đến run tay, hắn nhìn vợ mình trong video không tin được, trong lòng lạnh lẽo.

Cô ta sao dám! Nhược điểm của cô đang ở trong tay hắn! Sao cô ta dám làm như vậy!

Nửa tiếng trước, rõ ràng cô ta còn kêu hắn vào phòng ngủ sớm mà.

"Sếp à làm sao đây? Video này lan quá nhanh, tốc độ đưa tin cũng đã phát tán đi rất nhanh, hiện tại dư luận không thể khống chế được rồi!"

Arthur tức giận ném ly rượu xuống đất, tức giận đập máy hát dĩa.

Di động của hắn đột nhiên sáng lên, một dãy sỗ lạ gửi tin đến cho hắn.

[ Thích món quà này chứ? ]

Mấy chữ trên màn hình vô cùng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro