CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa cũng không biết tâm tình Charlotte dao động, mấy hôm nay đấu đá khiến cô bị cuốn vào trạng thái làm việc cao độ, sau khi ngủ đủ thì cô lại tiếp tục tập vật lý trị liệu.

Hiện tại cô có thể đi được mà không cần vịn lan can, đáng tiếc là kiên trì không được lâu, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Cô chụp một tấm hình đầy mồ hôi gửi cho Charlotte, vào phòng tắm tắm, sau đó ra cửa đến Waraha thị làm việc.

Hạng mục bên kia cô vẫn không quên theo dõi, trong mấy ngày bận rộn này cô dùng một số tiền lớn mời đến đại sư phụ sáng tạo món ăn thay đổi hương vị nhiều lần, Engfa nếm qua sau đó gật đầu, chọn một món trong đó đưa cho bộ phận nghiên cứu, để bọn họ nghiên cứu cải tiến món ăn này.

Khi cô quay về phòng làm việc, thì phát hiện Arthur đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi.

"Sao anh lại ở đây?"

Biểu tình Engfa có vài phần kinh ngạc, đây không phải là giả bộ, Arthur mới bị cô vả mặt, nhưng nhanh như vậy đã chạy đến nhà rồi?

"Giám đốc mới đến, tôi đang định gọi điện cho sếp đây."

Tiểu trợ lý mang cà phê vào nói, Engfa gật đầu, nhìn Arthur làm tư thế mời.

"Nhìn khí sắc anh có vẻ không tốt, hôm qua ngủ không ngon giấc sao?"

Engfa nhìn Arthur ngồi trong phòng làm việc, mỉm cười nói.

Arthur vẫn giữ bộ dạng nho nhã, quầng thâm trên mặt khiến cho hắn so với bộ dạng hang hái ngày xưa càng thêm già yếu.

"Vẫn tốt, chỉ là làm hạng mục phối hợp quảng cáo này hơi phiền một chút, nhưng mà cũng là vì nhà mình, chút cực khổ này có thấm gì?"

Arthur cười cười, bề ngoài nhìn không có gì dị dạng.

"Anh à, anh cũng không còn trẻ nữa, ít cực khổ vẫn tốt hơn, tránh cho thân thể ăn không tiêu, những việc cực khổ này nên giao cho người trẻ là được rồi."

Engfa vẫn cười quan tâm như cũ, hàm nghĩa ám chỉ cũng không ít.

Arthur cũng không tính là già hẳn, chỉ dù ở tuổi trung niên, nhưng so với Engfa đôi mươi thì đúng là không còn trẻ gì nữa.

Không ai thích bị nói là người già cả, nhất là loại người dã tâm bừng bừng như Arthur.

Nụ cười trên khuôn mặt dối trá của hắn nhạt đi một ít, nhìn Engfa nhếch mép một cái.

"Người trẻ sao, hơn phân nửa là không dựa vào được, thiếu kiên nhẫn, trong giới này đánh được vài ba cái thì đắc ý vênh váo, không biết nước sâu hay nước cạn thế nào, thì đã cho mình là rồng rồi" Arthur cười mỉa một tiếng, dừng lại một chút, tựa như đang nói đùa lại mở miệng tiếp 

"Thật ra, chỉ là vương bát mà thôi."

"Vậy anh lăn lộn hơn 20 năm rồi, anh cảm thấy mình là rồng hay là vương bát hả?"

Engfa nhận tư liệu trên tay hắn, nhướng mày hỏi hắn.

Không chờ Arthur nói, cô liền nhỏ nhẹ nói tiếp: "Em thấy không phải vương bát cũng không phải rồng, mà là cá muốn vượt long môn, nhưng tiếc là, tu hành không tới, cùng lắm là biến thành rắn nước có bề ngoài giống rồng, làm sao cũng không mọc được sừng."

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Arthur, như muốn xuyên qua vỏ bọc bên ngoài nhìn thấu hắn.

Không khí đột nhiên căng thẳng, ý tứ mục đích đều là nhắm chính diện.

"Em gái nhỏ chắc chắn như vậy là hơi sớm rồi." Arthur nói, khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Vậy cũng chưa chắc, bản thân em, nói cái gì cũng đều rất chính xác."

Engfa mở tư liệu, lật qua loa vài tờ xem nội dung.

Kế hoạch hợp tác này là do cô đã nói trước đó trong cuộc họp cổ đông kêu Arthur phối hợp làm quảng cáo, Arthur đúng là có soạn ra, nhưng Engfa muốn cũng không phải là thứ này.

"Có chỗ nào không vừa ý sao, tư liệu này anh có đưa trước cho vài vị thúc bá xem qua rồi, bọn họ cảm thấy rất tốt, vì phối hợp quảng cáo cho hạng mục mới lần này, anh cũng không có giấu giếm gì."

Arthur đúng là không giấu giếm cái gì, bộ dạng rất chi là phối hợp, người không biết còn nói một câu cực khổ cho hắn, nhưng Engfa xem đống giấy này chỉ thấy hoang đường nực cười.

"Mấy thứ này em thấy không được, nếu anh nói không giấu giếm, vậy thì anh cũng biết là khởi động hạng mục thì cần có nhà máy sản xuất, nghe nói gần đây anh đang nhắm đến vài nhà máy mở rộng dây chuyền sản xuất cho công ty của anh, hay là nhường cho em thế nào?"

Engfa cười nói, trong lòng cười lạnh.

Còn muốn mở rộng tuyến sản xuất, sớm muộn ngươi cũng phải đóng cửa thôi.

"Em đang nói đùa à? Chuyện làm ăn, làm gì có chuyện nhường hay không chứ? Em gái à, em làm vậy là không nên đâu."

Nụ cười giả tạo trên mặt Arthur biến mất, mặt không biểu tình nhìn Engfa.

"Việc kinh doanh cũng không có gì là phải nhường hay không? Anh nói câu này không thấy chột dạ sao? Anh lấy đi các mối làm ăn của công ty đem về cho công ty của mình. Hơn nữa không chỉ có đất đai đâu, nếu anh muốn em thanh toán từng việc như vậy, vậy thì cũng khó coi lắm đó, dù sao em cũng không ngại liệt kê cho cho bọn họ xem, để coi bọn họ cần kế hoạch quảng cáo của anh, hay là cần nhà máy mà em nói ?"

Arthur vô sỉ đúng là quá vô sỉ, nhưng mà hắn không vô sỉ như vậy thì hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay.

Arthur còn dùng kế hoạch này cho các cổ đông xem trước để uy hiếp cô, đúng là nực cười.

Sắc mặt Arthur càng thêm xấu xí, hắn không ngờ Engfa lại biết được nhiều chuyện như vậy, đến cả nợ cũ cũng lật lên.

Hắn không cam lòng, đây là toàn bộ những thứ hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới có được, không biết vì sao chỉ nháy mắt mọi tình huống đều bất lợi với hắn.

Kỳ thực hắn cũng biết rõ, cổ phần công ty chưa đến tay, cha nuôi chuyển qua giúp đỡ con gái ruột, thực quyền giảm mạnh, so với thế lực Waraha gia để Engfa dựa cũng không có gì lớn, quan trọng chính là Engfa đã thay đổi trở nên thông minh hơn.

Arthur không nghĩ ra được, vì sao hắn nuôi một em gái phế vật, lại đột nhiên biến thành bộ dạng như hôm nay từng bức khí thế ép người.

Nếu như cô vẫn đần độn như trước kia, cho dù có được Thanat chống lưng thì cô cũng chỉ là kẻ bất tài không đỡ được, nhưng ngược lại hiện tại cũng đã đỡ lên rồi.

Kè thù đột nhiên trở nên mạnh, nhìn Engfa có tính uy hiếp ngầm, nháy mắt Arthur có quyết định của hắn.

"Engfa, anh trai khuyên em một câu, đối nhân xử thế thì nên biết giả vờ, ở chỗ ăn tươi nuốt sống này, muốn cướp đồ người khác, thì phải có bản lãnh mới được."

Arthur tỏ thái độ cự tuyệt, không chút do dự ra khỏi phòng làm việc.

Khi cửa đóng lại trong nháy mắt, Engfa nhìn mặt hắn, đột nhiên cảm nhận đến gì đó.

Cô liền cầm di động, gọi cho Charlotte.

"Charlotte, coi chừng giúp em gần đây có phải Arthur đang mua bán cổ phần của Waraha thị không."

"Phải, hắn khó chơi hơn em nghĩ."

Engfa cúp máy, gọi cho Thanat, báo trước cho ông chuẩn bị phòng hờ.

Trong suy đoán của Engfa thì Waraha thị là miếng bánh mà Arthur đã thèm thuồng từ lâu, nói gì cũng đâu dễ buông ra được, ít nhất cũng phải đá được cô và cướp lại Waraha thị, trong khoảng thời gian này còn đang cùng hắn giao thiệp, cô có thể dùng hết khả năng để giữ lại, nhưng không ngờ đến chút lợi Arthur cũng không muốn nhổ ra, nhanh như vậy đã muốn bỏ đi.

Gã đàn ông này lòng dạ quá độc ác, quyết đoán rất ghê gớm, người bình thường vì nhiều năm mưu tính che mất sẽ khó mà thoát thân được, nhưng Arthur đã sớm phân rõ thế cục.

Nếu Arthur thực sự bán tháo cổ phần của Waraha thị, nói vậy hắn sẽ đổi cách để đoạt được Waraha thị.

Dù sao với tính cách của hắn, Engfa nghĩ hắn không dễ mà đi như vậy, sau đó muốn cùng Waraha thị bình an vô sự? Cho dù Arthur có nghĩ như vậy, thì cô cũng không để Arthur sống yên thân.

Engfa tính không sai, Arthur đúng là đang tính kế rời khỏi Waraha thị.

Hắn ở Waraha thị mấy chục năm, lợi lộc có được không ít, hắn muốn lấy được Waraha thị không sai, nhưng lại không muốn trả giá quá nhiều, cổ phần công ty hắn hữu hạn, những cổ đông lôi kéo được cũng không đủ để hắn áp đảo trong đại hội cổ đông.

Phần lớn cổ phần đều nằm trong tay người nhà họ Waraha, Arthur không chắc bọn họ sẽ không quay đầu phản bội.

Hiện tại hắn đã khẳng định Engfa là người có năng lực, cho dù là tác phong của cô hay là sự chuyên nghiệp của bản thân, điều này khiến Arthur không thể nào không đánh giá lại cô, hơn nữa đối với việc không có phần thắng này hắn không muốn tốn công nữa, không bằng cắt đứt luôn cho rồi.

Nhưng mà trước khi xong, hắn còn phải chuẩn bị thêm vài thứ.

Trong lòng làm việc, Thanat không dám tin nổi.

"Con nói hắn sẽ bỏ qua như vậy sao? Sao có thể, nếu hắn đã giả bộ nhiều năm như vậy rồi thì sao có thể cụp đuôi an phận được, còn chưa chặt đứt đuôi của hắn mà!"

Thanat chắc chắn 100% là không tin, tên Arthur kia đã làm ra như vậy rồi, không nuốt sạch gia sản của bọn thì sao mà bỏ qua được.

Engfa lắc đầu nói: " Ba hiểu lầm rồi, không phải con nói hắn muốn buông tha, mà có thể là hắn muốn trở mặt luôn."

Trong quỹ tích thế giới cũ, nguyên chủ không có năng lực đấu với Arthur như cô, cho nên Arthur im lặng là có thể thu hết mọi thứ vào trong túi, nhưng hiện tại kế hoạch của hắn đã bị cô phá rối, hắn làm cái gì cũng không có gì lạ.

"Hắn muốn trở mặt với chúng ta? Hắn dựa vào cái gì? Hắn lấy mặt mũi gì chứ? Ăn của nhà chúng ta, uống của nhà chúng ta, được chúng ta nuôi đến lớn, hắn nhất quyết trở mặt như vậy sao? Có đóng đinh nhổ nước bọt hắn cũng không đủ."

Thanat cảm thấy nếu Arthur muốn phá bọn họ thì chỉ là chuyện đứng không vững, nói thể nào thì nhà ông cũng có ân với Arthur, cho hắn mọi thứ.

"Nếu hắn có thể trở mặt, thì cút khỏi nhà chúng ta, cũng là chuyện tốt, vậy thì đối phó cũng dễ dàng hơn."

Thanat nghĩ lại, cảm thấy không được, nếu tên súc sinh Arthur kia muốn làm như vậy thật, ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn, xóa tên hắn trong gia phả, cắt đứt mọi công việc làm ăn với hắn, vậy cũng khỏe, sau đó tiếp tục làm kẻ thù.

"Dựa theo tính cách của hắn, hắn sẽ đánh trước để chiếm lợi thế, trước tiên hất chén nước bẩn lên người chúng ta, sau đó khiến chúng ta không chiếm được lợi ích gì, hắn ở trong công ty rất lâu rồi, con không biết có bao nhiêu người là của hắn?"

Waraha gia kinh doanh chủ yếu là về ăn uống, quản lý nhân viên đủ mọi cấp bậc, không chỉ mỗi BangKok, mà còn có chuỗi thương hiệu của Waraha thị, Engfa không biết Arthur cài bao nhiêu người ở trong, còn có đối tác thương hiệu, nếu Arthur thực sự nảy sinh độc ác muốn phá nát Waraha thị, vậy thì những kẻ đó sẽ đi ăn mảng khác, đối tác không có hàng cung ứng, Waraha thị bị tổn hại khó mà lường trước được.

"Sao hắn dám.....!Sao hắn dám làm!"

Thanat cũng nghĩ đến việc này, sắc mặt đột biến.

"Chúng ta đối xử với hắn không tệ, hắn sao lại có thể.....!Không đúng, đều do ba, trước kia không nên đưa hắn vào nhà."

Thanat ngồi thụp xuống ghế, hô hấp dồn dập, thở không ra hơi, Engfa vội đến vỗ lưng nhuận khí cho ông, để ông bình tĩnh trước.

Sắc mặt Thanat xám xịt, dường như cũng thấy sẽ có ngày như vậy.

Đến cả hại chết con gái ông, hại cả nhà ông, Arthur còn làm được thì nói gì đến việc phá đổ Waraha thị mà không làm được chứ.

Ông không biết vì sao trên đời lại có người độc ác như vậy, rõ ràng bọn họ có ân với hắn, nhưng sao lại như bọn họ đang nợ hắn, tựa như có huyết hải thâm thù với hắn.

"Ba hoài nghi không phải ba cứu hắn, mà là hại cả nhà hắn."

Thanat ho khan vài tiếng, tức giận vỗ tay vịn mấy lần.

Ông không hiểu nổi sao lại có thứ rắn độc như vậy. Ông hận không thể để xe cán chết hắn trên đường cho rồi, để nợ máu phải trả bằng máu.

"Ba, không sao đâu, có con đây. Ba đừng để mình tức giận, ba phải thật khỏe mạnh, sống cho hắn thấy, xem hắn cuối cùng chết thảm như thế nào."

Engfa rót cho Thanat một ly nước, để ông hạ bớt cơn giận.

Nếu nói thương gân động cốt thì Waraha thị không thể nào tránh được, Engfa sau đó sẽ gầy dựng nó lớn mạnh lại lần nữa, cho dù thế nào, Arthur cũng phải trả giá lớn.

Cô nhất định sẽ khiến cho hắn hai bàn tay trắng, chết không yên lành!

Trên lưng Arthur không chỉ mang cái mưu tài hại mệnh đơn giản, còn vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, người như vậy chết bao nhiêu lần cũng không đủ.

Thanat nhìn Engfa trong lòng cũng bình tĩnh một chút, nhưng nghĩ đến thì càng khó chịu hơn.
Ông nghĩ mọi việc hiện tại thay đổi thành như thế nào liền tức giận.

Hận Arthur, cũng hận chính mình. Nếu không phải ông trước kia quen biết người không rõ ràng, thì cũng sẽ không đến nước như vậy.

Engfa thấy ông như vậy trong lòng cùng chua xót lo lắng, vỗ lưng cho ông, lặp lại lời hứa của mình.

Lương thiện thì sai sao? Engfa không nghĩ vậy.

Sai bất quá là do bản tính ác nhân thôi, một số ít trong xã hội được nuôi thành tam quan méo mó, bản thân họ luôn cách biệt với mọi người.

Vẻ đẹp của nhân thế này không phải là thấy được cái ác nhân gian mà vẫn giữ được lương thiện, mà thế giới này còn có tình yêu thật sự sao?

Cũng vì tình yêu thương nhiệt tình, lúc đầu Engfa cũng sẽ không rơi vào thống khổ vô tận trong điên cuồng.

Engfa không biết dỗ người, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho dễ nghe, cô chỉ có thể nói việc mình có thể làm.

Khi biết được chân tướng sự thật, trong khoảng thời gian đó đêm nào cô cũng gặp ác mộng không ngủ ngon giấc được, thì ra người thực sự biết ăn thịt người.

Nhưng cũng may là cô cũng tình cờ gặp được người tốt, cho nên cô rất quý trọng người tốt, ba mẹ là người lương thiện khó có được, bọn họ đối xử với mọi người phóng khoáng, thành tín hữu hảo, cho nên con đường kinh doanh mới có thể tương đối thuận lợi lâu dài, chỉ là bất hạnh gặp phải Arthur.

Qua một hồi lâu Thanat mới tỉnh táo lại, nhìn Engfa cười cảm kích.

Ông ít khi trò chuyện với linh hồn xa lạ này trong cơ thể con gái mình, thế nhưng lúc này lại nhịn không được cảm khái.

"Cha mẹ con nhất định rất có phúc, vì có một đứa con gái như con."

Ông cười pha lẫn nỗi đau, cũng có chút cảm động kiêu ngạo không rõ.

"Dạ," Engfa mỉm cười "Con biết bọn họ sẽ luôn tự hào về con."

Một mình Engfa là không đủ, Thanat cũng không thể để cô một mình quản hết được, ông biết rõ Waraha thị, so với Engfa mới đến thì càng nhiều hơn, sau khi Engfa bàn luận cùng ông xong, Thanat bắt đầu kiểm tra lượng người, sau đó lên danh sách lại các đối tác làm ăn, đồng thời tìm thêm đối tác thay thế nếu bị ngưng giữa chừng.

Hơn nửa tháng bề ngoài gió yên sóng lặng, vào giữa hè, có một cửa hàng khai trương trên con đường phồn hoa.

Của hàng có tên là Mẫn Chi, nghe có chút văn nhã, đây là nhà hàng gia đình chính thức ở BangKok.

Thật ra lúc đầu cũng không định đặt tên này cho nhà hàng, nhưng ba mẹ lại muốn đặt cái tên này, mẹ xuất thân từ dòng dõi thư hương, khi còn nhỏ đã đặt tên cho con gái, cũng vì hai chữ này mà giờ cảnh còn người mất, nên hy vọng mọi người có thể nhớ đến cái tên này, cho dù nhớ mà không biết ý nghĩa của nó cũng không sao.

[ Char khả ái ]: Khai trưởng cửa hàng mới hả?
[ Engfa ]: Đúng vậy, buôn bán rất đắt nha, mùi vị thực sự rất tuyệt, em biết tối nay chị không có gặp khách, em nhờ người mang đồ ăn qua cho chị rồi.

Charlotte liền nhắn lại, ngẩng đầu nhìn màn hình, thì thấy chính mình đang nhếch khóe môi.

Cô nhìn màn hình ngây ngẩn một hồi, tiếp tục xem trang web, sao đó lại làm tiếp công việc.

Engfa nhờ người giao đồ ăn cho cô rất nhanh đã đến, bên trong còn có trứng chiên hình trái tim tình yêu.

Charlotte chống mặt nhìn trứng chiên tình yêu, lại ngây ngẩn một hồi.

*

Nhà hàng khởi đầu tốt đẹp, là trong dự liệu của Engfa.

Engfa đều nắm rõ mỗi món ăn, khiến cho mọi người không ai có thể từ chối hương vị và hiệu quả kinh doanh, dù nhà hàng đã qua ba ngày giảm 50% phí, nhưng lượng người kéo đến chỉ có tăng không giảm.

Engfa ngoại trừ coi chừng nhà hàng và trên mạng bên kia, còn phải phân thần canh chừng hành động của Arthur, Arthur đã dồn nén im lặng hơn nửa tháng rồi, chỉ nghe tin hắn bán tháo cổ phần, nhưng không thấy hành động lớn nào khác.

Chó cắn người sẽ không sủa, Arthur là con chó đặc biệt, Engfa không dám thiếu cảnh giác được.

Engfa bận đến nỗi không phân thân được, chỉ có thể dành được chút thời gian nhỏ nhoi đáng thương tán tỉnh Austin tiểu thư.

Charlotte xấu hổ cũng tính là chờ, nhưng cũng là người bị lay động, mỗi ngày đều dặn Engfa đi ngủ sớm đừng để gục trước, tuy hai người bận đến không thể gặp nhau, nhưng khoảng cách trong lòng đã không còn xa.

Đầu tháng bảy, lịch trình của Engfa dày đặc không chỗ trống.

Ban ngày cô moi được tin lịch trình buổi tối của Charlotte, biết tối nay cô có đi dự một buổi tiệc, mà bữa tiệc đó trùng hợp cũng gửi thiệp mời cô, lúc đầu tính là không đi, nhưng thấy Charlotte đi, nên cô cũng đi.

Không chỉ muốn đi, còn muốn tạo bất ngờ cho Charlotte.

Hai chân cô chậm đất đi lại vài bước vững vàng, cô hài lòng nhìn mình trong gương.

Hôm nay cô dự định trang điểm không quá đậm, chỉ phết chút phấn hồng nhạt, mục đích lần này cô đến cũng không phải tìm đối tác xã giao, chỉ muốn được bên cạnh Charlotte mà thôi, tiện đường thì tối về nhà cùng nhau, nếu thuận lợi có thể làm cho xong việc lần trước chưa xong, đơn giản như vậy không còn gì tốt hơn.

Engfa lấy món quà nửa năm trước Charlotte tặng lần đầu cho cô, cầm chai nước hoa phun lên cổ tay.

Cô ít khi dùng chai nước hoa này, chỉ khi nào gặp Charlotte thì cô mới dùng, cô cũng không biết Charlotte có nhớ chuyện này không? Nhưng cô vẫn nhớ rõ.

Dưới cái nóng của mùa hè, không khí oi bức càng thêm khó chịu, Engfa mặc chiếc váy đen ngắn đến gối, mái tóc nhuộm đã trở về màu đen được cột lên cao, nhìn thêm quyến rũ và yên tĩnh, thiếu đi vài phần khí phách.

Engfa thỏa mãn nhìn mình một chút trong gương, mang theo túi xách đi giày ra ngoài.

Còn chưa đến địa điểm, đang di chuyển trên đường, Heidi liền nhắn tin cho cô.

[ Heidi ]: Em gái à, chị thấy đối tượng em thích rồi nha, có rảnh thì đến mau đi.

Heidi còn nhắn địa điểm, có thể nói là rất trượng nghĩa, Engfa xem xong thì cười định nhắn lại mình đang trên đường đi, Heidi lại nhắn tiếp.

[ Heidi ]: Bên cạnh cô ấy có một soái ca đang đứng đó nha, nhìn hình như có ý với cô ấy, biểu tình cũng rõ ràng lắm đó.

Khóe miệng Engfa liền hạ xuống, đằng đằng sát khí gõ lại.

[ Engfa ]: Đang đi trên đường, lập tức đến ngay!

Heidi cũng không cất di động đi, dựa vào lan can xem tình hình bên dưới, đảm nhiệm vai trò làm cái cam cho người chị em, cụng ly với người bên cạnh, dò hỏi tin tức người đàn ông kia.

"Đó là đại thiếu gia từ Phuket đến chỗ chúng ta phát triển làm ăn, cũng có thế lực, sao vậy, cô để ý nữ nhân bên cạnh hắn ah?" 

Heidi comeout đã nhiều năm, ai mà không biết xu hướng tính dục của cô, người kia lại cười chọc ghẹo nói: "Tôi đề nghị cô nên đổi người khác đi, đó là tân đương gia của Austin gia đó, cô ấy trước giờ là cao lãnh chi hoa, ai hái cũng bị cô ấy đông lạnh cho chết lun."

"Vậy thì không chắc, cũng sẽ có ngoại lệ" Heidi lắc lư ly rượu, khóe miệng cười nhạt 

"Nhưng mà đừng có nói bừa, ngoại lệ không phải là tôi, tôi không có ý với cô ấy, tôi hiện tại là người có gia đình rồi, đừng có nói lung tung."

"Thật sự bên cạnh em gái ngây thơ kia không ra được nữa hả?"

"Ai thử thì biết."

Heidi uống cạn ly rượu, nhắn tin cho Engfa, ánh mắt lại nhìn xuống nữ nhân được mọi người vây quanh.

Charlotte đối phó xong những người xung quanh, đối với người đứng bên cạnh trong lòng có chút bất lực.

Gần đây có một đối tác, đối phương quá thẳng thắn không chê trách được, Charlotte cũng không tiện nói đến.

Cô từ chối ý mời của đối phương rất rõ ràng, nhưng States lại nói hắn mới đến không biết nhiều, nên Charlotte chỉ có thể lịch sự giúp hắn tìm hiểu thị trường ở đây, nhưng cái tên bám đuôi này cứ thích thể hiện cảm xúc rõ ràng với cô.

"Hình như có người đang nhìn cô."

States ngẩng đầu nhìn về phía Heidi, mở miệng nhắc Charlotte.

Charlotte theo tầm mắt hắn nhìn qua, thấy Heidi nâng ly với cô, cũng lịch sự nâng ly lên.

Heidi từng thích Engfa, mặc dù biết Heidi đã có người không cần đề phòng, nhưng thái độ vẫn không thân thiện được.

Trong lúc cúi đầu xuống, Charlotte đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong lòng cả kinh, không lẽ Heidi nói gì với Engfa rồi!?

Cô lập tức tránh xa hai bước, kéo dài khoảng cách với States.

States: ?...

States mơ hồ không hiểu vì sao đột nhiên Charlotte lại giữ kéo khoảng cách với mình, có chút nghi ngờ nhìn lên trên một chút, sau đó tới bên cạnh Charlotte.

Charlotte dự định đi xa hơn một chút, thì thấy ngay cửa có chút náo nhiệt.

States nhìn nữ nhân từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt hiện lên sự kinh diễm.

Charlotte nhướng mày, có chút đề phòng nhìn hắn.

States quay đầu nhìn vẻ mặt của cô, rồi sửng sốt một chút, vẻ mặt mơ hồ tiếp.

Đột nhiên tránh là sao đây?

Engfa vốn đang tức giận muốn lao đến trước mặt Charlotte, rồi đuổi nam nhân đang có ý với Charlotte qua một bên, cho hắn xem cô và Charlotte ân ân ái ái thế nào, nhưng còn chưa đến cửa, thì có người nhận ra giữ lại nói chuyện hàn huyên, cô cũng không thể từ chối.

"Waraha tiểu thư, chân khỏe rồi chứ? Chúc mừng chúc mừng nha."

Vừa đi vừa chào hỏi mọi người, Engfa nhận lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ, nghiêng đầu cười với đồng nghiệp, khí chất tự nhiên.

Charlotte nhìn cô không chớp mắt, đến cả động tác cô đi trước mặt cũng chậm lại trong đầu, bóng người ồn ào quanh thân dần nhạt đi, chỉ còn một người rạng rỡ tỏa hào quang.

"Charlotte."

Engfa đi tới bên cạnh Charlotte, tự nắm lấy tay cô, dựa vào vô cùng thân mật để tuyên thệ chủ quyền bên cạnh Charlotte, ngọt ngào gọi cô mọt tiếng.

"Sao không nói với chị là em đến đây, để chị đi đón em, chân đã khỏi hẳn chưa?"

Charlotte không trả lời, mà hỏi ngược lại Engfa.

Cô không biết là em đến, cũng không biết em đã hồi phục rất tốt.

Engfa không nói với cô, lúc trước chỉ nói là tập vật lý trị liệu có hiểu quả thôi, có thể đi được một đoạn, cô có hỏi thêm những thứ khác nhưng Engfa không nói đến nhiều.

"Vì muốn tạo ngạc nhiên cho chị mà, sao hả? Ngạc nhiên không?"

Các cô đều đi giày cao gót, Engfa so với Charlotte thấp hơn một chút, hơi ngẩng đầu nhìn Charlotte, chớp mắt một cái.

"Ngạc nhiên."

Khóe miệng Charlotte cong lên, đưa tay lên vén tóc cho Engfa.

Cô rốt cuộc có thể đi lại như trước, sao cô lại không vui được chứ.

Bất quá tình cảm trong lòng lại bắt đầu dâng trào, cô không giỏi biểu đạt, chỉ biết bộc lộ được 3 phần bên trong.

"Vị này là?"

Engfa nhìn States đang đứng một bên, vẻ mặt nghi vấn.

"Xin chào, tôi là States."

States bị bơ một hồi lâu, thấy mình được chú ý, liền đưa tay ra tự giới thiệu với Engfa.

Hắn muốn làm bạn với Charlotte, nhưng mà thái độ của Charlotte đối với cô khác với những người khác, có lẽ đây là bạn thân đặc biệt của Charlotte, States nghĩ nếu kéo quan hệ tốt với cô nhất định không tệ.

"Xin chào, tôi là Engfa Waraha."

Engfa đưa tay bắt tay với hắn, vẻ mặt mang theo nụ cười thương nghiệp, trong lòng cười lạnh gã đàn ông này đúng là không có mắt.

"Thì ra là Waraha tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu."

States ở BangKok cũng có nghe nói về Engfa, đối với việc cô làm cũng cảm thấy hứng thú, thì ra bạn của cường mỹ nữ cũng là một mỹ nữ, nụ cười trên mặt States càng thêm chân thành.

"Ah? Tiên sinh cũng nghe qua tên của tôi sao?"

Engfa thiêu mi trò chuyện với States.

Cô nghĩ có lẽ đây là vị nam phụ nào đó trong sách không biết tên được sắp chết sẵn, tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn lịch sự ưu nhã, nhưng nắm tay Charlotte thì không hề buông.

Charlotte nhìn Engfa trò chuyện với States vui vẻ, nếp nhăn chân mày càng sâu hơn.

States kinh ngạc phát hiện ánh mắt của cô, vội vàng đem câu chuyện hướng về Charlotte, hắn tưởng là vì hắn đang nói chuyện với bạn của cô mà lạnh nhạt với cô nên cô tức giận, nhưng hắn không biết sự thật thì là ngược lại.

"Thì ra đối tác là công ty, Charlotte có nói tôi nghe về hạng mục đó rồi."

Engfa giả vờ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn Charlotte, nháy mắt một cái với cô.

States trêu ghẹo mở miệng "Xem ra quan hệ hai người rất tốt, đến cả việc hợp tác Austin tiểu thư cũng nói với cô."

"Dĩ nhiên rồi, cái gì Charlotte cũng nguyện ý nói với tôi, bởi vì tôi là bảo bối của cô ấy nha."

Biểu hiện của Engfa vô cùng kiều mềm ngọt, Charlotte đứng đối diện, chân mày lưu chuyển nhẹ nhàng vui vẻ, cùng đầu lưỡi vang lên âm thanh ngọt ngào.

Charlotte bị cô nói đỏ mặt, im lặng không nói.

States nhìn bầu không khí giữa các cô cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không thể nói ra được.

Có người đến bắt chuyện, States không thể làm gì khác đành bỏ qua, xoay người làm chính sự.

"Đúng là tên đàn ông không có mắt, Charlotte, chị nhớ cách xa hắn ra một chút."

Engfa kéo Charlotte rời đi, đến khúc quanh thì kề tai nói nhỏ với Charlotte.

Khí tức cô ấm áp, hương vị nữ nhân của cô từ từ quấn lấy Charlotte, bên tai truyền đến cảm xúc nhột nhột, khiến trong lòng Charlotte cũng ngứa theo.

Charlotte ửng hồng khó thấy, tầm mắt của cô có chút nóng rực, giọng trả lời cũng rất chăm chú.

"Chỉ là đối tác làm ăn thôi, nếu không quan trọng, thì không cần hợp tác nữa."

Kỳ thực Charlotte sẽ không nói đại để người khác vui, đến cả lời vụng về như vậy cũng có ý tứ rõ ràng, nếu không phải là người quen biết cô, thì tưởng cô cao ngạo thờ ơ, không biết nói lời dỗ ngọt dễ nghe.

Engfa từ trong xương là một người lãng mạn, nhưng không biểu hiện phong hoa tuyết nguyệt ở mặt ngoài, đối với sự nghiêm túc của Charlotte cô rất là hưởng thụ, cười rộ lên trước mặt Charlotte.

Quan hệ hiện tại của các cô còn ám muội, nhìn như người yêu chỉ còn cách một bước ngắn, nhưng Engfa biết, các cô sẽ sớm vượt qua một bước đó, tiến vào quan hệ sâu hơn, bất quá không có ai nói ra thôi, ai cũng không muốn phá sớm.

Chưa từng nói ra miệng, nhưng đã ngầm hiểu nhau.

Engfa cũng không nói vội phá vỡ cục diện này, cô không vội, Charlotte có thể chậm rãi xác định cô dành cô, mà cô vẫn chờ được, nếu không chờ nổi cô sẽ mở miệng trước.

Kỳ thực Charlotte cho cô cảm giác an toàn rất lớn, cô không biết Charlotte có hiểu điều này không? Nhưng cô thì hiểu rõ.

"Có phải tôi đang quấy rầy cái gì hay không?"

Tiếng cười từ nơi xa truyền đến, Heidi cầm ly rượu nhìn hai người dựa chung một chỗ, vẻ mặt chọc ghẹo.

Tiếu ý trên mặt Charlotte hơi, khách khí nhìn Heidi vấn an, nhưng trong lòng oán thầm, biết quấy rầy cô còn mò đến.

Engfa cũng không thấy ngại khi có người nhìn thấy, thoát từ trên người Charlotte đứng thẳng dậy, chào hỏi Heidi, trừng mắt nhìn cô biểu thị mọi thứ thuận lợi.

Heidi nâng ly khẳng định, cô biết Engfa tóm được Charlotte đã không còn là vấn đề nữa.

"Chân khỏi hoàn toàn chưa? Cảm giác sao rồi?"

Ánh mắt Heidi lưu luyến nhìn chân Engfa, đôi chân xinh đẹp, không nhìn ra là từng bị thương nặng.

"Đã hồi phục hoàn toàn rồi, lâu rồi mới có cảm giác tự mình đi bộ, rất tốt."

Engfa đi hai bước, biểu thị mình hiện tại rất khỏe.

"Tặng cô một phần quà, coi như mừng cô khỏi hẳn, có muốn không?"

Giọng của Heidi có chút thần bí, rõ ràng là nói với Engfa, nhưng ánh mắt lại đảo qua Charlotte.

"Muốn, nói đi. Đây là nóc nhà của tôi, không có gì phải giấu giếm cả."

Engfa nhéo nhéo lòng bàn tay Charlotte, Charlotte nhìn cô cười.

Heidi dùng nhãn thần biểu thị là tự cô nói đó nha, sau đó liền nói: "Thẻ hội viên nổi tiếng trong giới có muốn không? Trong đó mỹ nhân có đủ kiểu, hiện tại tôi có người trong lòng rồi, mấy chỗ đó tôi không đi nữa, nhưng mà để vậy cũng phí của quá, cô muốn thừa kế không?"

Sắc mặt Charlotte dùng mắt thường cũng thấy được là đang trầm xuống, Engfa cũng bối rối.

"Đưa tôi thừa kế cũng lãng phí à, ý tốt này tôi nhận, kiểu tôi thích đang đứng bên cạnh tôi rồi."

Engfa nhanh chóng chứng minh trong sạch, ánh mắt lưỡi đao đe dọa Heidi.

"Đùa chút thôi mà, muốn hợp tác làm ăn với Waraha thị, có nghe không?"

Heidi thấy Charlotte như vậy cô liền vui vẻ trong lòng, không biết vì sao cô thích xem băng sơn mỹ nhân giận dỗi như vậy, cảm giác chơi rất vui.

"Nếu là chuyện đưa tiền, thì dĩ nhiên muốn nghe rồi."

Giọng nói Engfa trêu đùa tản mạn, rồi lại bắt đầu nghiêm túc.

Cũng có người đến bắt chuyện với Charlotte, Charlotte nhỏ giọng nói với Engfa chờ chút nữa gặp lại sau đó cùng người kia đến chỗ khác nói chuyện.

"Nhìn bộ dạng cô, xem ra là bắt được rồi nha."

Heidi trông coi bóng lưng Charlotte, nhìn Engfa chúc mừng.

"Phá nhân duyên người khác là bị thiên lôi đánh đó, đừng có ở trước mặt cô ấy nói bậy bạ, nếu không tôi kêu Dolly đến nhà cô buôn chuyện sự tích huy hoàng về cô cho em gái nhỏ nhà cô nghe bây giờ."

Engfa cười híp mắt nói, không sợ tổn thương lẫn nhau.

"Bảo vệ ghê dữ ha, nhưng cô không thấy nhìn bộ dạng cô ấy tức giận rất thú vị sao?"

Heidi vui vẻ, cô tưởng là các cô trong quan hệ hiện tại thì Engfa sẽ ở vai trò chủ đạo, nhưng hiện tại nghĩ lại thì không đúng, nếu nói Charlotte là chủ đạo thì càng không giống, nhưng nói các cô vì đối phương mà ràng buộc nắm kéo nhau, không có ai cao cao tại thương, cũng không có ai thành thạo được.

"Không cho cô để ý đến cô ấy."

Trong lòng Engfa vang lên tiếng chuông cảnh báo, liền nói thẳng với người chị em của mình.

"Không có, không có ý đó đâu, chúng ta còn phải bàn chuyện khác đi."

Heidi không chọc ghẹo nữa, mà nghiêm túc bàn chuyện làm ăn với Engfa.

Buổi tiệc không dài, Charlotte cứ bận rộn xã giao, Engfa cũng không vội dẫn cô rời đi, cô ở trong góc thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Austin tiểu thư nhà mình một chút, xác định States không lượn lờ quanh Charlotte, liền vào phòng vệ sinh trang điểm thêm.

Không ngờ, đúng lúc gặp States từ cạnh bồn rửa tay đi ra.

"Waraha tiểu thư."

States chào hỏi cô, trong lòng định bắt chuyện.

"Tiên sinh."

Engfa lúc này đang thoa son môi, động tác không nhanh không chậm, thoa lên nhìn càng quyến rũ.

Âm thanh cô lười biếng, thoáng giơ lên âm thanh cao có ý tứ.

Cô thoa son môi xong, nhìn trong gương cười một cái, nhìn ánh mắt States trong gương.

"Tôi khuyên anh nên bỏ quy nghĩ không thực tế trong đầu đó đi, nếu không sau này sẽ đau lòng đó."

Engfa cười ha ha, xoay người đối mặt với States, ánh mắt có chút lãnh mạc.

"Cô ấy là của tôi."

Đôi môi diễm sắc phun ra lời nói công khai biểu thị chủ quyền, cong lên đầy kiêu ngạo.

Engfa sát bên States, âm thanh giày cao gót đạp trên sàn, rất có lực áp bách, tựa như đánh vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro