CHƯƠNG 51 😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte căn bản không thế chống lại thế tiến công của Engfa, vừa thấy đôi môi đỏ mọng của giai nhân ngầm màn hình, thì lại nhớ đến tối qua.

Vì nụ hôn kia, Charlotte phải mất ngủ.

Cô trằn trọc, lúc vui lúc buồn, nhìn gương cười chính mình, cảm giác xa lạ như người ngoài.

Hiện tại lý trí đều hướng về Engfa, khiến cho cô không thể nào tự không chế được.

Hôm nay cô ngại ngùng xấu hổ không dám nhắn tin cho Engfa, nhưng Engfa thì như bình thường không có gì thay đổi, khiến cho cô có chút khó chịu, đến cả lúc làm việc cũng không có tinh thần.

Engfa nhìn màn hình di động im lặng hồi lâu, nhìn mặt mình trên di động, nhịn không được bật cười.

Cho dù Charlotte không bật cam, thì cô cũng tưởng tượng được người kia đang bối rối lúng túng ứng đối.

"Charlotte, chị thấy không, tróc da luôn rồi nè" Engfa hơi hơi cong miệng để lộ đầu lưỡi, liếm cánh môi đỏ mọng

"Thấy không, có thấy không?"

Càng muốn Charlotte trả lời thì Engfa càng không bỏ qua.

"Vậy uống nhiều nước ấm một chút, rồi thoa son dưỡng lên."

Charlotte chuẩn bị cho mình đáp án hữu hiệu, ánh mắt không dám nhìn màn hình.

"Em cảm giác mấy cách này không có tác dụng, chị thấy sao?"

Engfa tiếp tục đùa Charlotte, tai Charlotte không tự chủ đỏ lên, cô đương nhiên hiểu Engfa ám chỉ cái gì, nhưng muốn cô nói mấy lời này là không thể, cô đành giả ngốc mà hỏi.

"Chờ gặp mặt, em sẽ nói cho chị biết, bây giờ em phải ra ngoài ăn liên hoan đã."

Engfa tắt cam, cười ha ha nói tạm biệt.

Đối với Engfa mà nói, mấy lời tâm sự mỏng như vậy thì nên gặp nhau rồi hãy nói.

Nháy mắt Charlotte liền hiểu ý của cô, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, trong lòng có chút mong chờ, nhưng cô nhanh chóng chú ý đi chỗ khác.

"Liên hoan?"

"Phải, cùng các đồng nghiệp trong tổ hạng mục đi ăn gì đó liên hoan."

"Nhớ đưa người đi theo đó."

"Dĩ nhiên rồi, vệ sĩ luôn đi theo em mà, chị nhớ chú ý an toàn đó."

Dặn dò nhau xong, Engfa cúp máy.

Nudee đã đặt chỗ xong, liền thông báo địa chỉ với các đồng nghiệp.

Ăn liên hoan thì nên chọn nhà hàng Waraha gia rồi, Engfa định liên kết các sản phẩm thương hiệu từ bình dân đến cao cấp lại với nhau.

Trong phòng ăn bầu không khí hài hòa, Engfa rất phóng khoáng với các nhân viên của mình, khích lệ công việc nhóm tốt thì năng suất sẽ tăng lên nhiều.

Sau khi ăn xong, Engfa mời bọn họ đi tăng hai hát hò, đám người rất là hưng phấn.

Engfa không theo bọn họ chơi tiếp, đứng bên cạnh nhìn một chút, nói tối nay mình trả tiền, liền kêu vệ sĩ lái xe đến đưa đi.

Cô không ngờ, trùng hợp lại gặp Win Metawin ở chỗ này.

Có lẽ vì cô đã đọc hết ký ức của nguyên chủ, nên lúc này đối mặt với Win Metawin, thân thể cô cũng không xuất hiện tình trạng thống khổ nữa.

Đây đối với Engfa mà nói là một chuyện tốt, ít nhất cô có thể quan sát Win Metawin một chút, người đó sau này đối với cô sẽ có tác dụng không nhỏ.

Dù sao năng lực làm việc của Win Metawin cũng rất xuất sắc, tập đoàn hắn sở hữu trong giới thương nghiệp địa vị không thể khinh thường, nếu như có thể cùng hợp tác thì quá tốt rồi, bất quá điều kiện tiên quyết là cô muốn xem người này rốt cuộc có phải đối thủ hay không đã.

Charlotte không giống như trong sách là người thích Win Metawin, nhưng còn Win Metawin thì khó mà nói, lỡ như hắn như trong truyện chạy đi tìm Charlotte thì phải làm sao đây?

Nếu như là tình địch thì cô nên bóp chết suy nghĩ đó của Win Metawin từ sớm.

Win Metawin dường như nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, mắt nhìn cô ngồi xe lăn, ánh mắt có chút thông cảm.

Từ lý trí thì Engfa cũng không ghét người đàn ông này, dù sao trong quá khứ hắn đối với nguyên chủ cũng rất phong độ, nói chính xác thì vẫn chưa được chỗ tốt nào, nhưng với tính cách của Engfa thì vẫn biết thưởng thức.

"Không cần nhìn tôi như vậy, cũng đâu phải là không đứng lên được đâu."

Engfa cũng muốn nói với hắn hai câu, liền bắt chuyện.

Win Metawin thu lại biểu tình nói: "Vô ý mạo phạm."

"Không sao, lúc đầu định vài ngày nữa hẹn anh đây bàn về hạng mục Vân Cẩm Sơn, hôm nay đúng lúc gặp mặt, vậy thông báo trước với anh một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ tìm anh gặp bàn chính thức sau."

Engfa chỉ coi Win Metawin là đối tác làm ăn chung, không liên quan đến tâm tình của nguyên chủ, vẻ mặt mang nụ cười thương nghiệp, thái độ thản nhiên.

Win Metawin gặp cô lần trước là khi Charlotte xảy ra chuyện, trước đó hắn cũng nghe đồn Engfa bị tai nạn, nhưng cũng không để ý, thái độ Engfa như vậy khiến hắn có chút xấu hổ với suy nghĩ của mình trước đó, liền lịch sự gật đầu với Engfa.

Cửa phòng ăn bên cạnh mở ra, có người nhìn Win Metawin cười nói: "Này, đứng bên ngoài nói chuyện với ai vậy? Nửa ngày còn chưa vào?"

Hắn nhìn thấy Engfa, sắc mặt liền hiểu ra, không dám chọc cái gì, chỉ vẫy tay chào Engfa mời mọc.

"Waraha đại tiểu thư, khó gặp được mặt, có muốn vào chơi chung không?"

Tuy chuyện giữa Engfa và Win Metawin đã kết thúc từ lâu, người xung quanh Win Metawin từ đem ra bàn luận say sưa cũng không còn nói đến nữa, nhưng khi thấy hai người đứng chung với nhau, thì vẫn không quên trêu chọc.

"Không cần, quấy rầy mọi người rồi, hẹn gặp lại."

Engfa khách khí nói, nhìn vệ sĩ, để hắn đưa mình rời đi.

Engfa quay về Waraha gia, vào phòng liền bắt đầu làm việc.

Thời gian bận rộn trôi qua cũng nhanh, đầu hạ cây rừng rộn rã, khí trời nóng bức khiến người ở BangKok phải mặc đồ ngắn tay.

Nhoáng một cái gần nửa tháng, Engfa và Charlotte bận đến nỗi không có thời gian gặp nhau, Engfa cứ tưởng sau lần video call đó thì cô sẽ sớm gặp lại Charlotte và nói cho cô biết, ai ngờ lại lâu như vậy, các cô không có một lần gặp mặt.

Charlotte đang lo cho hạng mục mới, bình thường cũng ít ở BangKok, còn Engfa thì cũng bận rộn xử lý hạng mục mới ở Waraha thị, chọn mua cửa hàng mặt tiền, lắp đặt thiết bị, dùng lòng thành và lương cao mời đầu bếp về, nghiên cứu các món ăn mới, sau khi chọn được sản phẩm chính, để bộ phận nghiên cứu tiếp tục cải tiến công thức và phương pháp bảo quản hương vị, liên hệ với xưởng tuyển chọn, cả bộ phận đều rất bận rộn, hầu như không có ai nhàn rỗi.

Vì đề phòng Arthur giở trò, Engfa phải lên 120000% tinh thần để không cho nội dung bị lộ, cho dù chuyện gì thì cũng tự mình kiểm tra qua một lần đề phòng sơ hở.

Trong lúc củng cố và phòng ngự cho mình, Engfa cũng không quên tạo sự quấy rầy liên tục cho Arthur, Kannika đã biết người liên lạc với mình chính là cô, cho nên vẫn luôn cung cấp hướng đi và manh mối của Arthur cho cô.

Cùng lúc đó, cô còn phải kiểm tra linh kiện vận chuyển của công ty mình.

Mấy ngày trước đã được di dời, văn phòng Thanh Vân dọn đến tòa nhà mới, thiết bị lắp đặt ở văn phòng vẫn chưa xong, cho nên người trong tổng bộ văn phòng Thanh Vân đang làm công bên đó trước, còn hợp đồng mới ký cùng Studio Diệp La mọi người vẫn còn ở lại trong văn phòng cũ trước đó.

Trong lúc công việc bận rộn, Engfa còn phải tập trị liệu vật lý.

"Chậm thôi, chậm thôi, đừng vội, đừng vội."

Madame đứng bên cạnh thiết bị tập, khẩn trương nhìn Engfa tay vịn lan can tập đi, vẻ mặt cổ vũ.

Từng mảnh nắng sớm chiếu qua tấm kính sân thượng, trong không khí ngập tràn mùi hoa Engfa muốn về nhà mình ở, nhưng người Waraha gia không cho, Madame kiên trì giữ cô lại đây, thỉnh thoảng nấu cho cô ăn, cùng cô tập vật lý trị liệu.

Vợ chồng Waraha gia đối đãi với cô như đối đãi với con gái ruột trước kia, chỉ là lúc nhìn cô vẻ mặt lại ngẩn ra mang theo sự thương nhớ.

Engfa dừng lại gật đầu với bà, cắn răng đi tiếp, chân không có cảm giác khiến cô hữu tâm vô lực, sắc mặt cô trắng bệch, lòng bàn tay đẩy mồ hôi.

Đi hết một vòng này, cô mệt mỏi ngã trên sofa, Madame mang đến cho cô một ly nước, cô lau mồ hôi uống nước, thở phì phò nghỉ ngơi.

"Bác sĩ nói con khôi phục rất nhanh, tiếp tục kiên trì, thì có thể đi lại bình thường được."

Madame nhìn Engfa, trong lòng bội phục đứa nhỏ này.

Từ sau vụ tai nạn, bà cũng cảm giác được sự lãnh tĩnh của đứa nhỏ này, cái lộ ra không phải là tích cực lạc quan cầu sinh, hiện tại nhìn lại, thì phát hiện nó như một kiểu đem những đau khổ ấy ngó lơ trong mắt, hoặc có thể nói là tập mãi thành thói quen.

"Dạ."

Engfa cười với bà, trong nụ cười tràn đầy ánh nắng.

Ngoài nhà truyền đến tiếng xe hơi, khiến Madame nhìn xung quanh.

"Phu nhân, là thiếu phu nhân đến."

Quản gia đi tới nói, sắc mặt Madame không tự chủ liền nặng nề, sau đó lại bình thường.

Đối với vợ chồng Arthur và Kannika, trước kia bà còn hy vọng đến giờ thì đã không còn chút hy vọng nào, Madame gọi hắn là Arthur, trước kia thì rất thân thiết, hiện tại đã không muốn để tên súc sinh kia liên quan gì đến nhà bọn họ nữa.

Khi Madame được Engfa báo cho biết thì bà cũng hoài nghi Kannika đã biết gì đó, sau khi có được sự khẳng định của Engfa thì đối với bọn họ càng thêm chán ghét, nghĩ đến trước kia bọn họ thân cận với bà, thật ra là tính kế để hại nhà bà, Madame liển nổi cả da gà.

"Mẹ, con đến thăm mẹ và Lisa."

Kannika để quà lên bàn, đến bên cạnh Madame.

Cô nhìn thấy Engfa ngồi ở chỗ đó, thái độ có chút câu nộ chào hỏi.

Khi cô biết được người liên lạc với mình là Engfa, đồng thời nghe được từ miệng Bee một số việc, thì hiện tại đối với Engfa từng biểu hiện ngốc nghếch giờ đã sâu không lường được có chút sợ hãi.

Thái độ Madame đối với cô ôn hoà, chỉ gật đầu.

Bà không dám ngồi quá gần, cũng không có cười nói ân cần.

Hiện tại bọn họ ai cũng đã biết, đều có chung kẻ thù, chỉ ngẩm hiểu lẫn nhau, ai cũng có đề phòng.

"Hắn nói con lấy cớ đến thăm Lisa để dò ý của ba mẹ, hơn nữa muốn con đem Lisa về."

Kannika nói thẳng, biểu tình có chút châm chọc.

Hiện tại Arthur nghĩ là Waraha gia xa lánh cô vì muốn cho con gái ruột tiếp nhận đại kỳ gia tộc, nên mới ghét hắn, căn bản không hề biết chân tướng cứ nghĩ rằng mình đang nắm tất cả, còn tưởng hắn nói gì thì cô nghe đó, Kannika cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Engfa thấy biểu tình Kannika, cũng biết được con người này thật buồn cười.

Kannika tưởng bọn họ ghét Arthur là vì biết sự thật về vụ tai nạn cùng lòng lang dạ thú của Arthur, ở trước mặt bọn họ tự xây dựng cho mình hình tượng bị hại, một nữ nhân đáng thương bị chồng lừa, thật tình cô diễn như vậy đối với con mắt người Waraha gia có bao nhiêu là khó nhìn.

Kannika toàn tâm toàn lực giúp bọn họ, không chỉ vì hận mỗi Arthur, mà là được Engfa và ba mẹ Waraha gia hứa cho lộc tốt.

Nếu nói Arthur là con rắn tham lam máu lạnh thâm tộc, thì Kannika chính là hồ ly ngu xuẩn vì tư lợi kiến thức hạn hẹp, cô hưởng lợi ích ăn màn thầu tẩm máu người còn nghĩ rằng mình vô tội, lợi ích Engfa hứa, cô cũng muốn xem thử Kannika có dám lấy không.

" Lisa tôi sẽ không để cho các người đưa về."

Thái độ Madame kiên định, Arthur như vậy thì đã không phải là người nữa rồi, ai biết sau này hắn sẽ làm gì Lisa, tuy ghét hai vợ chồng này, nhưng con nít là vô tội, cũng là cháu gái bà chăm lớn, Madame tuyệt đối không thể đưa cô về ổ sói được.

"Con hiểu ý mẹ, con cũng không định đưa Lisa về, mắc công Lisa lại bị hắn lừa, nhưng con muốn gặp Lisa, đã lâu rồi con không thấy con bé."

Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, Kannika vẫn nhớ con gái, cô vừa nghĩ đến Arthur ở ngoài nuôi tiện nhân và tạp chủng thì thầm hận, nhìn con gái đi về phía mình thì càng đau lòng hơn.

Madame lo lắng Kannika, trong lúc cô và Lisa nói chuyện chơi đùa thì đứng bên cạnh, Engfa dựa vào sofa miễn cưỡng phơi nắng, chờ Kannika gặp Lisa xong thì bắt đầu nói việc chính với cô.

Kannika cùng Lisa một hồi, đi tới bên cạnh Engfa, nói hành trình gần đây của Arthur cho cô nghe.

Sau khi báo xong thì Kannika ngồi trên ghế ngẩn người một chút rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Lisa nhìn bóng lưng cô rời đi có chút mất mát, ánh nhìn theo xe rời đi, như là chán nản liền chạy đến bên cạnh Engfa ngồi.

Engfa xoa đầu cô, im lặng trấn an cô một hồi, lên xe lăn đi vào phòng tắm, tắm rửa.

Buổi tối cô còn phải đi gặp Win Metawin ăn một bữa cơm, nói chuyện công việc, Win Metawin cũng là người bận rộn, cuộc hẹn nửa tháng trước của cô bị dời cho đến giờ.

Tư liệu kế hoạch của cô đều đã chuyển phát nhanh đến cho Win Metawin, tạm thời cũng đã liên hệ xong với hắn, hôm gặp mặt thì xác định lại cho chính xác hơn thôi.

Địa điểm bữa tối được đặt ở nhà hàng Tây sang trọng, cảnh vật thanh vắng, mỗi bàn đều cách xa nhau, hơn nữa cũng có vách ngăn mỗi bàn, bảo vệ bí mật riêng tư cho khách hàng.

Bọn họ chủ yếu vì công việc mà đến, cũng từng có quan hệ cũ, ai cũng không manh động nói gì, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

Engfa thực sự muốn hợp tác với hắn, nửa tháng trước, Engfa cũng nói bóng gió với Charlotte bên kia khá nhiều, biết Charlotte và Win Metawin qua lại không nhiều, không có quan hệ cá nhân gì, cho nên lúc này vô cùng yên tâm không chút bài xích mà nói chuyện với Win Metawin.

Cơ bản thì Win Metawin công tư rõ ràng, thái độ Engfa hợp tác khá tốt, nói đề tài cũng hấp dẫn hắn, nên cuộc nói chuyện này khá là sảng khoái.

Nói xong việc công, Engfa chuyển sang việc tư, hỏi vài vấn đề chính mình nghĩ mãi không ra.

"Win tiên sinh, anh còn nhớ mấy năm trước chứ, đại khái là hai ba năm trước! ! "

Engfa nói thời gian và địa điểm, sắc mặt Win Metawin liền trầm xuống.

"Cái đó không phải anh làm sao? Kể cả những lần trước đó nữa, khoảng bốn năm trước!."

Win Metawin thấy mặt Engfa mơ màng, dùng thần tình kỳ quái nói ra một vài chuyện mà Engfa không biết.

Không chỉ có một lần nguyên chủ uống say đến nhà hắn, Win bị đánh ngất xỉu, rồi cả việc anh ta không hiểu vì sao lại ở cùng nguyên chủ, kể cả việc không hề uống say, vô tình gặp mặt, đủ mọi chuyện, nhưng Win chỉ nghĩ là nguyên chủ điên cuồng si mê mà thôi.

Engfa nghĩ lại, có một số đúng là do nguyên chủ làm, nhưng lại có một số việc rất kỳ quái, tựa như là có ai đó đồng lõa vậy.

Nhưng ai lại cố ý tác hợp cho bọn họ, thật tâm thật ý giúp nguyên chủ có được Win Metawin chứ?

Không lẽ!...là Arthur?

Ngoại trừ hắn ra, hình như cũng không còn ai khác.

Phản ứng đầu tiên của Engfa là không thể nào, dù sao gia nghiệp Win Metawin lớn, nếu nguyên chủ đi cùng hắn thì có thể bay cao hơn rồi, nếu nguyên chủ muốn gia sản, vậy không phải Arthur đang tạo cho mình một đối thủ sao?

Nhưng rất nhanh Engfa lại bỏ suy nghĩ này, quay lại suy nghĩ ban đầu của mình.

Dù sao đứng ở góc độ Arthur khi đó mà nói, thì nguyên chủ vẫn còn đang ngoan ngoãn phục tùng hắn, là em gái ngoan luôn nghe lời hắn, nếu như có em rể Win Metawin này thì Arthur lên như diều gặp gió cũng không có gì lạ.

Nếu thật sự như vậy, sự chán ghét Arthur lại cao hơn một bậc.

Win nhìn sắc mặt cô có chút cổ quái, tâm tình từ từ bình thản, ngược lại cũng có chút kỳ quái, trong việc này có phải có bí mật gì không.

"Cô có gì định nói với tôi sao?"

"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Engfa bỏ qua chuyện vừa rồi, nói với Win, đưa tay ra với hắn.

Cô cũng không tính toán chuyện nguyên chủ cãi nhau nói gì đó nữa, dù sao thì những chuyện kia nguyên chủ có chủ động hay bị động thì nguyên chủ cũng từng thật lòng thích hắn, cũng oán hận hắn, nhưng mà hiện tại những chuyện đó đối với Win này cũng không còn gì liên quan nữa rồi.

Win Metawin cũng đưa tay ra với cô, một cái bắt tay ngắn ngủi.

Phòng ăn trên lầu hai, tảng thịt bò trước mặt đã bị Charlotte cắt nát.

Đối tác nhìn động tác cô dùng dao cắt như muốn cắt luôn cái dĩa, thì hoảng sợ suy nghĩ không biết hợp đồng này có khiến đối phương thỏa mãn chưa.

"Austin tiểu thư, về phần lợi nhuận, chúng ta có thể bàn thêm! ! "

Đối tác nhịn xuống nỗi đau, xoa cái trán mồ hôi của mình, run rẩy nói mấy lời này.

Charlotte nghe vậy buông dao nĩa trên tay mình xuống, nhã nhặn lau miệng, nhìn người đối diện, bắt đầu không chút lưu tình ép giá.

Cô ngồi ở nhà hàng này đã được một lúc rồi, gặp hơn vài đối tác, từ bữa trà chiều đến bữa tối, từ lúc Engfa và Win Metawin đi vào, cô liếc mắt đã thấy.

Dù sao thì Engfa vẫn còn ngồi xe lăn, Win Metawin bên cạnh thân hình cao to, bộ đôi đặc thù nhìn một cái là thấy rõ ràng.

Từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện thì tâm tình Charlotte đã không vui rồi, nhớ đến mấy hôm trước không biết ai nói đùa Win Metawin và Engfa trước đó có gặp nhau, nhìn bầu không khí khá tốt, có thể đang quen lại, dù sao từng thích qua rồi, ai biết được khi nào vừa mắt lại ở cạnh nhau.

Khi đó Charlotte lạnh lùng phản bác, khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng.

Charlotte tức tối trong lòng nhưng lại không dám đi hỏi trực tiếp Engfa có phải là đi gặp Win Metawin không? Chỉ biết ngồi một mình ôm cục tức, vì bận rộn không thể gặp Engfa, trong lòng càng khó chịu hơn.

Tuy không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng từ hành động thì có thể thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng Charlotte lại càng bực bội hơn.

Cho đến khi xong hợp đồng, Charlotte nhịn không được, rời ghế ra khỏi phòng ăn trước đối tác một bước.

Engfa cũng đang chuẩn bị rời đi, thấy Charlotte từ trên lầu xuống, liền vui bẻ nhìn cô vẫy tay.

"Chị cũng ăn cơm ở đây hả? Thật đúng lúc, sớm biết em nên hỏi chị một chút, nếu không phát hiện ra chúng ta để lỡ mất rồi? Em nhớ chị muốn chết lun á."

Engfa không để ý Win đối diện, kéo tay Charlotte lại, sắc mặt hớn hở nói, không hề che dấu tâm tình của mình.

Các cô đã nửa tháng không gặp rồi, tuy có video call, nhưng khác với gặp mặt trực tiếp cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Win kinh ngạc nhìn Engfa biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn Charlotte chào hỏi.

Charlotte đối với hắn khẽ vuốt cằm biểu thị đáp lại, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Cô nhìn Engfa nói: "Muốn đi không? Chị đưa em đi."

"Chị về nhà hả? Em về nhà chị được không?"

Engfa được Charlotte đỡ lên xe lăn, nhìn cô hỏi.

Trước mặt người ngoài Engfa cũng không dám to gan biểu lộ như vậy, nhưng trước mặt Win Metawin cô hận không thể dán đầy dấu vết lên của mình lên người Charlotte, càng nhiệt càng tốt.

"Được."

Charlotte bất động thanh sắc liếc Win Metawin một cái, gật đầu đồng ý.

Engfa kéo tay Charlotte, cười rực rỡ phất tay với Win Metawin, cùng Charlotte cười nói gì đó, rồi đi ra ngoài.

Win ngồi trên ghế, cảm giác bị ám thị song trọng vi diệu, hắn như hiểu ra cái gì rồi lại như không hiểu, có chút mơ màng rời khỏi nhà hàng.

Bên ngoài nhà hàng, Engfa kêu vệ sĩ về trước, còn mình thì lên xe Charlotte.

Engfa kỳ thực cũng muốn chọc ghẹo Charlotte một chút, nhưng khi lên xe ngồi, thấy thần sắc Charlotte mệt mỏi, cô cũng không nói gì, chỉ kéo tay Charlotte, để cô nghỉ ngơi một chút.

Xe đậu dưới tầng hầm, Engfa mở cửa xe, Charlotte cẩn thận đỡ cô ra, đưa cô về nhà.

Vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng thỏ kêu í ới, Phalo theo các cô đến cạnh sofa, nhảy lên sofa.

Engfa vuốt lưng nó, nó liền ngẩng đầu hưởng thụ.

"Em cảm thấy Phalo nhận ra em, chị nhìn nó hôn em nè."

Engfa nhận lấy cái ly trên tay Charlotte cười nói, uống một ngụm.

Môi cô ánh lên một lớp thủy quang, dưới ánh sáng vừa mềm lại nhuận.

Charlotte gật đầu phụ họa, xoa đầu thỏ, ngồi bên cạnh nó.

Engfa dừng động tác vuốt lưng thỏ, nhìn Charlotte bên kia nghiêng người, khuỷu tay dựa vào sofa, chống đầu cười với cô.

"Em với chị quen nhau lâu rồi, chị có hôn em chưa?"

Khoảng cách đột nhiên gần hơn, kéo vang tín hiệu ám muội trong phòng.

Âm cuối của Engfa nhẹ nhàng, từ từ chạm vào đầu trái tim ngươi.

Đôi mắt sáng liếc nhìn, phong tình bên trong mê hoặc lòng người.

Vừa mới nói đó, nhưng đổi chủ thể thì bầu không khí cũng thay đổi luôn.

Cô bắt đầu tấn công, thẳng thắn phơi bày.

"Em còn lo lắng lần trước không nói cho chị biết, em cũng nói rồi, em muốn chính miệng nói chị biết cách tốt nhất."

Thực sự là chính miệng nói, không ngờ vả ai, cũng không nói dối.

Charlotte không thể cự tuyệt lần đầu, thì lần thứ hai cũng như vậy.

Cô nghe tiếng thở dài trong lòng, âm thanh biến thành câu trả lời nhỏ, bao phủ bằng một lớp thủy sắc trong suốt.

Sự nhớ nhung đầy căng thẳng, kịch liệt quấn lấy mơ màng sinh ra sợi chỉ bạc, vòng đi vòng lại.

Charlotte thân thể khẽ run lên, trongmàn đêm yên tĩnh, nàng giống như bị Engfa thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược,quên mất mọi thứ xung quanh. Cô kìm lòng không được nhắmđôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy, thân thể nóng bỏng mà thơm ngát.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nương theo mùi hương trên thân thể cô, hơi thở của Fa càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức có thể đem cô hoà tan vào đó. Đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của cô lại từ từ dời xuống.

Phalo cô đơn bị chèn ép ở giữa kêu một tiếng, nhưng hai vị nữ chủ nhân không ai để ý đến nó.

Nó đành phải nhảy xuống sofa, để lại không gian cho hai cái human đang say sưa với nhau.

Một cái áo sơ mi đáp lên người nó, nó hoảng sợ ré lên một tiếng, tọt một cái chạy đi.

Động tác ném sơ mi xuống là của Engfa, cô hôm nay mặc sơ mi, kiểu dáng cũng đặc biệt, rất tiện cho việc cởi.

Khi tình càng nồng, cô dụ Charlotte cởi nút, còn cô ném áo ra ngoài.

Sợ động tác bị chậm, khiến người đắm chìm bên trong tỉnh lại.

Engfa tựa như yêu tinh đang dụ dỗ thánh nữ hút lấy tinh khí của cô, mềm mại không xương dựa vào Charlotte, cố ý ngâm một tiếng, châm lửa vào nơi trống rỗng tối tăm.

"Char..." Engfa đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi kiêu gợi cũng khẽ lướt khắp gương mặt, khiêu khích đặt lên vành tai nàng một nụ hôn nhè nhẹ 

"...Chị thật đẹp."

Gò má Charlotte trắng nõn rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, tựa như che lớp son hồng, dáng vẻ lạnh lùng lúc này đã tan tám chín phần, Engfa trong mắt càng chìm sâu hơn.

Phong nguyệt nhân gian này, ai mà dám từ chối?

Gối ôm trên sofa sợ bị cản trở được ném qua một bên, con thỏ đã được vuốt ve, khiến cho con thỏ vốn nằm ở đây tò mò nhảy ra, phát ra âm thanh bất mãn đại biểu cho tiếng khò khè.

Hô hấp dồn dập vội vã kéo lấy trên cổ, tay Engfa ấn gáy Charlotte xuống, cái cổ duyên dáng ngưỡng lên, vội hít thở, tròng mắt rưng rưng, tạo ánh sáng phản chiếu.

Tựa như vầng trăng sáng nơi chân trời, lại tựa như đám mây mềm, lòng mến mộ yêu thương nâng niu nó, rồi để lại dấu tích lên đó thuộc về mình.

Sương đêm không biết xuất hiện khi nào, vây quanh người như phủ thêm một lớp mông lung.

Âm thanh giao thoa nhỏ nhẹ, có khi lại bình thường, có khi lại trầm thấp.

Chân bị thương của Engfa gác lên sofa, mũi chân chạm thảm trải sàn, chân còn lại tự do hoạt động thì cong lên.

Engfa cười nhẹ, một bàn tay đặt phía sau lưng cô, bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhen nhóm lên từng đợt lửa nóng.

Cùng lúc đó tay còn lại cô nắm lấy tay Charlotte, đưa Charlotte đến với em bé của mình.

Cũng may hôm nay cô mặc quần dài, nếu không thì sẽ không thuận tiện được như vậy.

Còn chưa đến bụng, di động trên bàn trà vang lên, âm thanh phá nát bầu không khí kiều diễm.

Charlotte giật mình thu tay về, cả người như bốc hơi, từ trắng thành đỏ.

Engfa nhìn di động trên bàn như nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình, thầm hận ai lại phá hư chuyện của cô vào lúc này.

Cô thiếu chút nữa là có thể mang Charlotte về tay bồi bổ rồi, kết quả cuộc gọi như không có mắt lại gọi đến.

Hiển thị tên trên màn hình là Tina, chắc chắn là không tự nhiên mà gọi cho cô, nói vậy chắc là liên quan đến công ty, hơn nữa sự việc cũng không nhỏ.

Engfa để chân xuống sàn, cầm di động đến, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu.

Cô nhận điện thoại nhìn Charlotte bên cạnh biến thành tiểu hồng nhân, tâm tình có chút ấm lại.

"Sếp à, xảy ra chuyện rồi....."

Tina đại khái tóm tắt tình huống cho Engfa, hy vọng cô có thể lên mạng khống chế tình huống.

Engfa nghe xong, thu liễm biểu tình trên mặt, nhờ Charlotte lấy máy vi tính cho cô.

Sau khi xem tài liệu Tina gửi qua, cô đại khái cũng hiểu được xảy ra chuyện gì.

Một lượng lớn các bình luận độc hại đánh giá xấu trên phần mềm trò chơi Ngân Hà Canh Gác khiến cho trò chơi bị tuột hạng.

Studio cũng đã nhận được cuộc gọi từ bộ phận giám sát, do số lượng báo cáo quá nhiều, hy vọng rằng họ sẽ cải thiện hình ảnh của các nhân vật trong game trong thời gian sớm nhất.

Chỉ vậy cũng không đủ để Tina quấy rầy Engfa, quan trọng chính là có một số tin đồn xấu được loan đi, còn có người dùng đề tài để mua hot sreach, rõ ràng cho thấy phần lớn đã chuẩn bị mà nhằm vào.

Engfa cũng không định ngồi chờ chết, tròi chơi chỉ mới ở giai đoạn đầu, sự bùng nổ thiệt sự còn chưa đến, nếu như không có được kết quả như kỳ vọng, cô sẽ bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Kinh doanh thứ này cô rất quen thuộc, kiểu chơi của đối phương cô cũng rất quen thuộc, cô cũng không có nhiều bối rối, chỉ đang suy nghĩ không biết ai cực khổ đổ tiền để bội nhọ đây.

Cô cũng đã đoán được là ai, nhưng lại cảm thấy đối phương không mua được công ty của cô thì cũng không cần làm đến như vậy.

"Rất nghiêm trọng hả?"

Charlotte ở bên cạnh nhìn mấy lần, điều chỉnh xong tâm tình của mình, mở miệng hỏi.

"Vẫn tốt, vấn đề không có gì lớn."

Engfa đáp lại, xem bài post.

Nói xấu đủ kiểu, mà chủ yếu nhắm đến mục đích là sao chép trò chơi.

Cô đã nói là trên thị trường chưa có thể loại đối kháng 4v4v4, nói về mặt xây dựng có thể nói là sự tiên phong, nhưng chỉ cần có kẻ muốn bôi xấu, thì kiểu chứng cứ gì cũng có thể moi ra được.

Các bình luận hot không biết là nick ảo hay là những kẻ bị dắt mũi, kéo xuống xem thì toàn là chê bai, may mắn là vẫn còn một ít người chơi và người hóng chuyện tỉnh táo.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại trên tay lại vang lên.

Engfa xem tin nhắn Tina gửi đến, một vài kênh phát sóng trực tiếp Ngân Hà Canh Gác có hoạt náo viên vẫn giữ chân được người chơi đều đều, với những hoạt náo viên có sức ảnh hưởng thì vẫn rất tốt, tình hình phòng trực tiếp không tệ, nhưng có vài chỗ hoạt náo viên mới sức ảnh hưởng nhỏ hơn thì không có ai, liền nhục mạ xong thì tắt live bắt đầu quảng cáo nội dung khác.

Tina: "Trên nền tảng có xuất hiện tình trạng bị mất hình, khi chúng tôi gọi điện hỏi thì bọn họ nói là do máy chủ gặp sự cố, cứ kéo dài vấn đề lằng nhằng không vào trọng tâm."

"Phần này đã xuất hiện lại chưa?"

Engfa kiềm chế cơn tức hỏi.

Tina: "Xuất hiện lại rồi, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã bị nghẽn, có một số bị nghẽn không mở ra được, nhưng mấy thứ còn lại thì bình thường."

"Sếp à, chúng ta có cần thuê thủy quân làm sáng tỏ không? Hiện tại dư luận đối với chúng ta quá bất lợi."

"Tạm thời không quan trọng, nhớ rõ vấn đề này, để ý đến những kẻ hay tung tin vịt, chờ phát số lượng rồi mới phán định thời điểm, gửi thư cho luật sư ngay, nhờ bộ tư pháp chuẩn bị, sau đó thì mướn thủy quân, mở rộng ảnh hưởng của chuyện này, nhớ rõ, một điều cũng không được bỏ qua."

Tức giận nén trong lòng Engfa, thời khắc quan trọng cũng mất rồi, cô muốn đem kẻ âm mưu đứng sau ra băm tim cho chó ăn.

Tiếp đó Engfa không ngừng gọi điện, không phải nghe máy thì là gọi điện, không ngừng liên hệ với bạn bè, ổn định với khách hợp tác, bận đến không ngừng.

Charlotte cũng không nhàn rỗi, vận dụng quan hệ nhờ người hỏi thăm, đem quan hệ xã hội của nhóm mình đưa cho Engfa.

Mất hết mấy tiếng, gần hai ba giờ sáng, Engfa rốt cuộc biết kẻ đứng sau giở trò quỷ, cô tức giận ném di động.

"Arthur!"

Engfa nghiến răng nghiến lợi, Arthur đúng là không để thừa sức nhắm vào cô, dù cô tạo phiền phức cho hắn thì cũng không quên kiếm chuyện với cô.

Engfa vào diễn đàn game xem một chút, chủ quản đã khống chế tốt, đã sớm đem tin tức xấu xóa bỏ và chặn hết chúng, không khí ở đây vẫn còn tệ, không ít người chơi tức giận thấy bất công cho trò chơi.

Cuộc đấu tranh tư bản giống như một dòng chảy ngầm, và mọi người chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm.

Engfa đóng diễn đàn, mệt mỏi xoa mi tâm.

Nếu là ở quá khứ việc này sẽ không đủ khiến cô mệt lòng như vậy, đây không phải cái gì khó không thể giải quyết, chỉ là có chút vướng tay chân, nhưng hôm nay lại không giống.

Engfa nghĩ lại đều thấy tâm tình buồn bực, Charlotte suýt chút là đến tay cô rồi.

Charlotte bên cạnh thấy biểu tình cô u oán, có chút mơ màng.

"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai xem lại."

Charlotte nghĩ cô vì chuyện tối nay nên không vui, liền mở miệng trấn an.

Engfa nhìn cô, chợt hỏi: "Charlotte, vừa rồi chị đã rửa tay chưa?"

Charlotte đột nhiên sững sờ một chút, sau đó như là bị lửa thiêu từ trên sofa bật dậy, bối rối nhìn tay mình, vội vàng vào phòng vệ sinh.

Cách đây mấy tiếng, tay Charlotte được Engfa ấn xuống chỗ mềm mượt trơn trượt kia, dịch thấu còn dính bên trên.

Chuyện phát sinh sau đó quá đột ngột, khiến cho Charlotte trong tình thế cấp bách liền quên mất tay mình đã chạm qua cái gì, liền giúp Engfa lấy máy vi tính, tự mình bắt đầu làm việc, liên hệ với người của mình.

Engfa nhìn bộ dạng Charlotte bối rối, trong lòng cũng vui vẻ lên, nhịn không được nở nụ cười xấu xa.

Charlotte xấu hổ ở trong phòng vệ sinh rửa tay, nếu như lúc này sàn nhà có cái lỗ chắc cô cũng chui xuống liền rồi.

Charlotte có tính sạch sẽ, nhưng lúc này trong lòng cô cũng không cảm thấy chán ghét gì, mà là một sự bối rối vi diệu.

Cô rửa sạch tay, dưới cái nhìn soi mói của Engfa, cô lau sạch máy vi tính và di động mới chạm qua, khử trùng nó, sau khi làm xong cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em bẩn như vậy hả? Charlotte lau sạch rồi còn khử trùng thêm lần nữa."

Engfa giả vờ buồn bực nói, thấy Charlotte vô phương ứng đối cuống quýt muốn giải thích mà xém chút nhịn không được mà bật cười.

"Không phải, chị chỉ lau một chút, không phải em bẩn....."

Charlotte gần như gục đầu xuống, cô chỉ muốn dọn dẹp dấu vết cho sạch thôi, không ngờ hành động này lại bị hiểu lầm.

"Thật không? Em không tin, trừ phi chị đến chạm vào em một cái thì em mới tin."

To gan nói đùa, ý cười rõ ràng, biểu tình khiêu gợi, Engfa lười biếng dựa vào sofa, còn chưa hành động gì, Charlotte đã bốc hỏa lần nữa.

"Em nghỉ ngơi sớm đi."

Charlotte liền bế Engfa từ sofa lên, buồn bực đặt cô ở phòng khác, sau đó vội vàng đi ra ngoài, đẩy xe lăn vào, vội vàng để lại một câu rồi đóng cửa lại, hoàn toàn không còn bình tĩnh.

Engfa ở trong phòng cười đến run rẩy, tự ghi nhớ trong lòng.

Ngày thứ hai Engfa không đến Waraha thị, mà đến tổng bộ văn phòng.

Qua một đêm cố gắng, dư luận lên men càng dữ dội, tốc độ làm sáng tỏ của bọn họ được truyền đi rất nhanh, tiếng nói cũng không chỉ nghiêng về một phía.

Engfa đăng chương trình rút thăm trúng thưởng trên LINE, đồng thời tiến hành khảo sát hoạt động, cũng có người nhảy vô chửi bới, mặc kệ bọn họ.

Engfa vừa làm xong công việc ở công ty, Tina liền tin đồn mới, lần này không phải vu vạ game, mà là bôi nhọ cô.

Người viết tin đồn này cũng rất cao tay, mở bài giới thiệu tên cô, moi móc quá khứ của cô, toàn bộ đều phơi ra hết.

Không ngừng liệt kê chiến công mà nguyên chủ từng làm, nhìn thì giống như đang nói theo kiểu khách quan công bằng, nhưng thật ra thì vẫn nhằm mục đích bôi nhọ nói xấu cô.

Thậm chí còn mồi thêm tin nói người sáng lập trò chơi không phải là cô, mà do cô lợi dụng gia thế nhà mình đi cướp ý tưởng của người khác.

"Đúng là vu khống lỗ vốn!"

Trong phòng họp Sud Wong vô cùng tức giận, văn phòng là do họ cùng thành lập, sáng kiến đến từ ai thì những người già nhất trong nhóm như hắn đều biết rõ, sao lại có những kẻ nhe răng nghiến lợi mà nói được những lời như vậy.

"Bọn họ thấy ra tay với game không được nên chuyển qua ra tay với sếp, có không ít tòa báo hẹn phỏng vấn, tôi có thẩm định định chọn một ít...."

Tina để tài liệu trước mặt Engfa, liệt kê vài tờ báo có thể tin tưởng.

Thái độ nhóm làm việc luôn trong trạng thái chiến đấu nhanh gọn, đối phương ra chiêu thì bọn họ liền thanh minh làm sáng tỏ ngay lập tức, để tránh cho mấy người hóng chuyện chờ lâu mãi chưa thấy được kết luận.

"Đừng tức giận, thật giả không cần lo nữa. Tôi cũng không phải kiểu người mềm yếu để bọn họ đạp dưới chân, nếu bọn họ đã nhọc lòng bỏ tiền ra chơi chúng ta, vậy thì chúng ta đừng để bọn họ phải uổng công đúng không, cứ đem những tin này biến thành của chúng ta, vậy là được rồi."

Engfa cong môi, nụ cười tràn đầy sự thâm sâu.

Mọi người liền hiểu ra, nhìn nhau cười.

Không lâu sau, Ngân Hà Canh Gác đăng một bài viết, kéo mọi người đến xem.

Dung mạo mỹ nhân có tính xâm lược mạnh, khuôn mặt đường hoàng, ánh mắt khí phách, như cướp mất hồn người ta, cô ngồi trên ghế tựa như nữ vương ngồi trên ngai vàng.

Bài viết giải thích rõ ràng Ngân Hà Canh Gác xuất hiện trong tình huống như thế nào, mọi người tăng ca thảo luận làm việc như thế nào, gặp những cửa ải khó khăn thất bại như thế nào, đến cả việc gần đây là quá trình làm chán nản.

Từ ngữ cô đọng, không có gì dư thừa, không có ý than thở, chỉ có bồng bột và tiến lên nhiệt huyết, cuối cùng còn đăng kèm hai tấm hình đẹp nhất của sếp tổng.

Bài viết này nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn, Engfa mua hot sreach, độ thảo luận càng lúc càng cao.

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Engfa, dù sao cô cũng đang dẫn đầu, chén nước bẩn này tát cũng không ra gì, hơn nữa Arthur biết kinh doanh, lẽ nào cô không biết sao?

Chụp tấm hình đẹp nhất đăng làm ảnh bìa hấp dẫn người xem, sau đó giải thích vấn đề, không nên than thở quá nhiều, chỉ cần để hình lên nói sơ qua một chút sự thật, rồi cổ vũ một chút sĩ khí tương lai.

Engfa vốn không muốn dựa vào khuôn mặt để thu hút quảng cáo, đó cũng là nguyên nhân trước kia cô không muốn ló mặt, nếu như không có kẻ xuất hiện viết bài nói xấu cô thì cô cũng sẽ không làm như vậy.

Đây là cuộc chiến vội vã, nghịch chuyển trong thời gian cực ngắn, Engfa phản kích rất đẹp, cô không chỉ để văn phòng đăng chính thức kinh doanh đơn giản, mà dưới sự giúp đỡ của Ngũ An Chí, cô được người nổi tiếng trong nghề hỏi thăm, tham gia lễ trao giải trong nghề, cùng lúc đó, đột hot trò chơi trong ngày lập kỷ lục mới, nhẹ nhàng đứng đầu top hot, tuyên bố liên kết với thương hiệu, phong quang không gì sánh bằng.

Cô vì tai nạn nên không thể đi nhận giải được, cũng không ai trách móc gì, chỉ khiến người ta cảm thán vì sự kiên cường của cô vì cô mà than tiếc cho tai nạn cô phải gánh chịu.

Sự thay đổi này khiến Arthur không kịp phản ứng, hắn còn đắm chìm trong vui vẻ quá sớm, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi không ngờ đã biến thành như vậy?

Dựa theo kế hoạch của hắn, thì hiện tại danh tiếng của Engfa đã thúi hoắc rồi, tài chính đứt đoạn, là cơ hội tốt để hắn thu mua đó sao?

Hiện tại không làm gì nhiều còn thành công, còn mất trắng một số tiền lớn!

Arthur không ngờ sau lưng Engfa không chỉ có mỗi Waraha gia chống lưng, chuyện này căn bản vượt ngoài tầm khống chế của hắn, những người chống lưng cho cô thì hắn không thể chống lại được, hơn tốc độ phản kích của cô quá nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể nghịch chuyển tình thế hai cực, hắn làm vậy càng khiến đối phương còn nổi tiếng hơn, đúng là tức điên người! 

Hắn đi lại trong thư phòng, nhịn không được cơn tức hất đổ đồ đạc.

Kannika để ly cà phê lên bàn cho hắn, giúp hắn thu dọn đồ trên đất, khóe miệng im lặng cong lên, sau khi ra cửa thì nhắn tin cho Engfa.

Arthur đang tức tối, trong lòng Engfa cũng thư thái hơn.

Kỳ thực Arthur đấu pháp này không tệ, nếu như cô chỉ có một mình, thì đương nhiên phải mượn sức Waraha gia, đến khi đó hẳn là có chuyện sẽ chờ cô, vậy thì sẽ phải nhảy sâu vào cái bẫy của Arthur hơn, đến khi đó sẽ phải tứ cố vô thân.

Nhưng cô không phải nguyên chủ, không là người dựa vào vận khí mà sống đến giờ.

Huống chi ngoài trừ đầu óc và mạng lưới quan hệ ra, cô còn có Charlotte toàn tâm toàn ý chống lưng cho cô..

Gần đây mình hơi bận và mình dành thời gian Support cho Fa nhiều hơn nên sẽ ra truyện chậm xl mn nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro