CHƯƠNG 49 - KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đây."

Charlotte nghe thấy âm thanh gọi khe khẽ, nhỏ giọng đáp lại.

Engfa không nói nữa, cô ôm Charlotte, ngửi mùi của cô, sau đó thở ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt cô miêu tả khuôn mặt Charlotte, cong lên một nụ cười.

Cô cảm thấy Charlotte trong mắt nguyên chủ khác với Charlotte mà cô biết, nhưng vừa rồi cô chợt phát hiện do mình nghĩ sai.

Kỳ thực lúc đầu, Charlotte ở không gian kia hay không gian này đều là một, đều có một tính cách và một ký ức, chỉ do cô gặp người khác nhau, trên cuộc đời nhân sinh chọn con đường khác nhau, nên không có cùng kết quả.

Charlotte kia gặp Win Metawin, còn Charlotte này gặp cô, nên sinh ra khả năng mới, chia thành cá thể khác nhau.

Không phải là cô gặp Charlotte khác, mà là Charlotte vì cô mà thay đổi khác với người trong sách kia.

Engfa đột nhiên thấy vui vẻ, trong lòng nở hoa, tim cô âm thầm nhảy nhót.

"Quả nhiên thấy chị, tâm tình cũng tốt hơn nha."

Âm thanh Engfa nhẹ nhàng, cô bỏ xuống cô đơn, âm thanh nũng nịu uyển chuyển.

Charlotte chỉ cười cười, tiếp tục quan tâm vấn về cô vừa hỏi.

"Sao lại đột nhiên hôn mê vậy, hiện tại còn khó chịu không?"

"Chắc là do trước đó hơi bận, hơn nữa có chút chuyện, nhưng mà đã giải quyết xong rồi, không còn gì khó chịu, rất là tốt, chân cũng phục hồi tốt hơn rồi."

Engfa vỗ vỗ giường mình, để Charlotte ngồi xuống.

Cô không định nói chuyện đó với Charlotte, cái này đối với cô không liên quan gì.

Khi Charlotte gặp cô, nhìn thấy chính là cô, không liên quan gì đến nguyên chủ, nếu như sau này muốn Engfa sẽ nói.

Quá khứ của cô, cô đã bỏ xuống, mọi hận thú khúc mắc đều theo vụ cháy đó biến mất, Engfa trước kia đã chết, hiện tại chỉ còn Engfa vui vẻ hạnh phúc mà sống.

"Vậy là tốt rồi, nhưng mà phải chú ý nghỉ ngơi. Lần này chị có mang theo kem trị sẹo về, nhưng mà để trong túi rồi, ở trên xe rồi."

Charlotte thấy khí sắc Engfa không có vấn đề gì nên tin lời cô, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ngược lại liền nói đến chuyện quan trọng khác.

Vết sẹo trên mặt Engfa đã mờ dần rồi, nhưng vẫn chưa dứt hết.

"Được, không vội. Nhìn chị có vẻ nghỉ ngơi không được tốt, chị nằm nghỉ trước đi, bồi bổ tinh thần, ngày mai còn đưa em ra ngoài cùng nhau đi giải sầu."

Engfa kéo tay Charlotte lại, ép cô nằm xuống.

Trong mắt Charlotte có tia máu, mệt mỏi giữa chân mày chưa tiêu, có thể thấy là vội vàng quay về.

Đối với vết sẹo trên mặt Engfa cũng không để ý nhiều, có đôi khi cùng quên mất vết sẹo này.

Cái này đối với người thích làm đẹp như cô trước giờ hiếm xảy ra, nhưng mà hiện tại Austin tiểu thư không chê cô, vẫn luôn thấy cô đẹp, cô có người thích thì càng tự tin hơn, đối với chút khuyết điểm nhỏ cũng không để trong lòng.

Charlotte muốn nói mình không mệt, nhưng nằm bên cạnh Engfa, ngửi mùi thơm thoang thoảng của cô, mơ màng liền ngủ mất.

Engfa đã ngủ cả một ngày, nên lúc này rất là tỉnh táo, lấy di động chụp hai tấm Charlotte đang ngủ, save vào album ảnh của mình.

Sau khi lưu xong, cô bắt đầu xử lý công việc hôm nay của mình.

Duyệt vài văn kiện quan trọng xong, Engfa xem nội dụng trò chơi mới mình tiếp nhận gần đây.

Khác với trò chơi Ngân Hà Canh Gác trên moba, trò chơi cô mới ký nhận làm ra một kiểu trò chơi đố vui nhàn nhã.

Engfa không định một ngụm ăn thành tên béo, trước mắt trọng tâm của cô vẫn là nhân viên văn phòng Thanh Vân, phải làm trò chơi này cho hoàn chỉnh trước rồi mới có thể chuẩn bị cho trò chơi mới tiếp theo, trong khoảng thời gian đó, phát hành một trò chơi nhàn nhã chất lượng cao là lựa chọn tốt nhất, và có thể liên kết.

Engfa đem nội dung vừa viết xong gửi cho nhóm kế hoạch mới tuyển, để bọn họ bắt đầu sáng tạo, sau khi làm xong, cô lại xem xét tình hình sửa chữa tòa nhà bên kia.

Engfa chọn được hai tòa nhà, một cái lớn hơn làm công ty chính, cách văn phòng tổng bộ của Thanh Vân không quá xa, sau khi phân tích các nội dụng xong, Engfa bắt đầu xem tài liệu công ty mà Ba gửi đến cho cô.

Sự nghiệp của cô thì đương nhiên cô phải đặt tâm huyết lên đó, nhưng chuyện của Waraha gia cô cũng phải lên tinh thần 200%, có Arthur bên cạnh chầu chực, thì không thể ung dung được.

Đến 3h sáng, Engfa mới buồn ngủ, cô buông di động xuống, nằm trên giường.

Charlotte vẫn đang ngủ, hô hấp đều đều, tư thế vẫn như 3 tiếng trước, không có gì thay đổi.

Charlotte ngủ bộ dạng rất là ngoan ngoãn, cái này Engfa phát hiển ra sau vài đêm ép Charlotte ngủ lại đêm với mình, đúng là không có vung tay chân gì, chỉ nghiêm túc để xuôi hai bên.

Cô ngủ nghiêm túc, nhưng Engfa thì không, vì chân cô còn đau nên không thể nghiêng người, nếu không! Engfa đã ôm người ta rồi, nhưng mà cũng không cản được tay cô để lung tung.

Cô nắm tay Charlotte, tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai, cửa phòng bệnh có người mở.

Hai vợ chồng già Thanat và Madame quay lại, nửa đêm không chợp mắt ngủ được, sáng dậy sớm, mặc dù biết người trong phòng bệnh là người khác, nhưng Madame vẫn không nhịn được muốn đến xem, không biết mình đang chờ mong cái gì.

Khi thấy Charlotte xuất hiện, hai người có kinh ngạc một chút, nhìn nhau, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần rồi.

Trước kia Madame không dám chắc, dù sao hai đứa con gái thân mật với nhau cũng là bình thường, nhưng mà quá đi một chút cũng khó khiến người ta không nghi ngờ.

Trước kia Madame nghĩ chỉ cần con gái mình hạnh phúc, thích nam hay nữ đều không quan trọng, hiện tại biết bên trong cơ thể kia là người khác, thì càng cảm thấy tính hướng gì đó cũng không quan trọng nữa, con gái người ta thích ai thì thích thôi.

Động tác hai người nhẹ nhàng, nhưng Charlotte vẫn nghe thấy âm thanh, mở mắt.

Nhìn chú dì đứng đằng kia trông cô, nhìn qua Engfa đang nằm cạnh mình, cảm giác chột dạ nổi lên, đột nhiên lưng nóng lên.

"Chào buổi sáng, chú và dì."

Charlotte dùng âm khí chào hỏi, cảm thấy may mắn hai cô đắp chung chăn, tay nắm tay bị che đi nên không bị nhìn thấy.

Madame gật đầu, ra dấu nói cô ngủ đi, rồi cùng chồng mình ra khỏi phòng.

Charlotte cũng không còn buồn ngủ nữa, cẩn thận lấy tay Engfa ra, vén chăn xuống giường.

Engfa tỉnh ngủ thì bên ngoài trời đã sáng chưng rồi.

Charlotte ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt trước sau như một lạnh lùng, đang chăm chú nhìn laptop, ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc của cô ánh lên màu vàng kim.

Engfa nhìn cô chằm chằm một hồi, cảm nhận được tầm mắt của Charlotte nghiêng người.

"Dậy rồi? Chị mang bữa sáng cho em, giờ vẫn còn nóng, chiều nay 3h chúng xuất phát."

Charlotte nói kế hoạch hôm nay, đi tới đỡ Engfa dậy.

"3h chiều? Sao lại trễ như vậy?"

Engfa có chút kinh ngạc với thời gian xuất phát, mặc dù hiện tại đã vào hè, ngày dài đêm ngắn, nhưng 3h mới đi thì vẫn có chút chậm.

"Ừ, có vài việc cần phải xử lý trước."

Charlotte gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh không nhìn ra thay đổi gì.

Engfa cũng không nghi ngờ, rửa mặt xong ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Charlotte lấy bữa sáng còn nóng trong hộp ra.

Bánh bột bọc nhân tôm, vỏ ngoài mỏng trong mềm, rưới tương lên liền khiến người ta muốn ăn liền, sữa đậu cô nóng mang theo hương vị đặc hữu, Engfa ăn xong thỏa mãn lau miệng, lập tức xuất viện.

Người Waraha gia đã rời đi, nếu đã nói ra thân phận thì Engfa cũng không cần về lại Waraha gia nữa, cũng không định đến công ty, vì buổi chiều đi cùng Charlotte rồi, cô liền ngồi xe Charlotte đến nhà Charlotte.

Cửa vừa mở, đã thấy Phalo lượn lờ trước cửa.

Phalo dường như rất cô đơn, thấy chủ nhân về liền nịnh nọt, lượn vài vòng liền nằm lăn ra sàn, ngẹo đầu phơi bụng, điên cuồng câu dẫn.

"Đáng yêu quá đi."

Engfa cười nói, trong lúc Charlotte đẩy xe cô qua cửa phòng, thì cô khom lưng xoa cái bụng của Phalo.

Charlotte bế Phalo lên, để lên đùi Engfa.

Phalo triệt sản xong thì tăng cân không ít, thịt cũng dày hơn, tay Engfa hãm dưới lông của nó xoa xoa cái bụng nó, Phalo được xoa thoải mái đến híp mắt, ôm tay Engfa không thả.

Charlotte vào phòng bếp lấy nước, thấy bộ dạng Engfa chơi với Phalo, cũng cong khóe môi theo.

Vì ai cũng có công việc bề bộn, Charlotte chuẩn bị cho Engfa một cái laptop riêng, hai người dùng chung thư phòng, mỗi người đều bận rộn trước laptop của mình.

Không khí nắm ấm, góc thư phòng có cái ổ thỏ, Phalo nằm sấp ở đó thoải mái phơi nắng.

Bữa trưa cũng đơn giản, Charlotte nấu cháo hải sản, Engfa ăn nửa chén, trước ánh mắt của Charlotte lại ăn thêm nửa chén, ôm bung xoa xoa.

Charlotte: "Em ăn ít quá."

"Em sẽ mập lên."

Engfa lầm bầm, sờ bụng của mình.

Cái bụng phẳng của cô sắp một đi không trở lại, bồi bổ lúc bị thương nên chỗ này đã thay đổi rất nhiều, còn có chút sẹo nhỏ.

"Trước đó chị xem hình rồi không thấy sao, đã mập lên nhiều rồi, không còn thấy xương nữa."

Engfa mặc sơ mi, cô đưa tay cởi ba nút trên, dùng ngón tay vén áo lên cho Charlotte xem cô không có nói dối.

Dĩ nhiên cô đâu phải cho Charlotte xem mỗi cái này thôi, xích xuống một chút mới là trọng điểm.

Làn da dưới ánh sáng như tuyết như ngọc, lộ ra ánh sáng mềm mịn.

Núi non trập trùng, khe rãnh sâu hun hút, làm lay động ánh mắt Charlotte.

Cô theo bản năng không dám nhìn, đáy mắt có chút tình ý.

Bộ dạng này khiến Engfa bật cười, nhìn vành tai cô đỏ lên, càng muốn chọc ghẹo cô hơn.

"Charlotte, sao vậy? Sao không nhìn em?"

Engfa cúi người, âm thanh nhỏ nhẹ kéo dài, tràn đầy mùi vị dụ dỗ.

Vì động tác của cô, hai khối mềm mại đong đưa cứ vậy tiến vào mắt Charlotte, đúng là trốn không được lưới tình mang tên Engfa.

"Không có mập, em rất gầy."

Charlotte ngẩng đầu ánh mắt vội vàng đảo qua xương xanh quai của Engfa, đối với hai khỏa nổi bật kia thì cố mà tránh không nhìn.

Cô ráng gồng giữ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn Engfa.

"Thật sự có mà, không tin chị sờ đi."

Engfa kéo tay Charlotte, dĩ nhiên không phải là đặt lê ngực mình, mà để cô sờ cái bụng mềm của mình.

"Có thấy thịt dày lên không? Trước kia em rất gầy nha."

Khi Engfa vào thân thể nguyên chủ, kỳ thực nguyên chủ cũng có chút thịt rồi, nhưng khi đó là mùa đông nên không nhìn rõ, Engfa kiên trì rèn luyện mới giữ cho vóc người luôn ở trạng thái tốt nhất.

Ngón tay Charlotte theo bản năng hơi co co, vẻ mặt mang theo tiếu ý chính mình cũng không phát hiện ra.

"Như vậy cũng tốt, rất đáng yêu."

Thịt mềm mại nhéo nhéo rất thoải mái, Charlotte cảm thấy không có gì là không tốt, hơn nữa cô nghĩ Engfa không nên gầy quá, giữ sức khỏe mới là quan trọng.

"Trước hết phải ăn uống điều độ, ăn cho no mới quan trọng, muốn vào thư phòng không?"

Charlotte đề nghị, mắt nhìn vào mắt Engfa, một chút cũng không dám nhìn xuống dưới.

Engfa thấy cô xấu hổ cũng không chọc cô, đưa tay cài nút lại.

Đầu ngón tay trắng trắng kề sát nút gài cũng màu trắng, chiếc áo thường ngày che đi cảnh xuân, sau khi cài xong ngón tay lướt qua vùng cổ trắng nõn, khiến cho người đang bị hấp dẫn đột nhiên thanh tỉnh.

Cho dù chỉ là động tác gài áo nhưng Engfa lại rất biết trêu chọc.

Charlotte lén hít sâu một hơi, đẩy Engfa vào thư phòng.

3h chiều, đúng giờ các cô ra cửa.

"Có muốn nghỉ ngơi trước khi đi không, đến nơi cũng gần một tiếng rưỡi."

"Vậy cũng được, nhưng phong cảnh không tệ."

Engfa có chút nghi ngờ với thời gian xuất phát, nếu đường xe đi xa như vậy thì Charlotte chọn 3h xuất phát đúng là có chút muộn.

"Cũng rất tốt, hơn nữa trong phạm vi mở rộng quy hoạch, phong tục du lịch trở thành trọng điểm quy hoạch, có lẽ không lâu nữa sẽ được hỗ trợ tu sửa lại."

Charlotte cầm một quyển sổ nhỏ, để trước mặt Engfa.

Engfa mở xem một lượt, vị trí địa lý và phong cảnh nhìn đúng là không tệ, nếu mở rộng và sửa chữa lại một chút thì sau này sẽ thu lợi rất tốt.

Engfa mở phụ lục cuối quyển sổ, thì thấy bản đồ thành phố BangKok, bên trên được đánh dấu vài chỗ có mũi tên chú thích.

Những chỗ này đều là chỗ đang hát triển hoặc đang trong khu quy hoạch, có thể thấy được dã tâm thương nghiệp của Charlotte.

Trước đó từng tiếp xúc với thế lực của Charlotte, Engfa cũng cảm nhận được cô đã chuẩn bị từ lâu, có vài thứ không thể tự nhiên mà nhanh chóng phát triển được.

Hiện tại cô và Charlotte không đứng cùng một độ cao, đối với việc làm của Charlotte cũng không quá rõ ràng, nhưng cái này cũng không cản trở cô và Charlotte nói chuyện với nhau, đồng thời còn giúp Charlotte bày mưu tính kế.

Không ai có thể thành công hoài được, trước kia Engfa từng gặp không ít thất bại, nhưng từ thất bại cô học được kinh nghiêm trong đó, cô cũng không muốn Charlotte gặp thất bại trong lĩnh vực này.

Tuy đều là thương nhân, nhưng khác nghề như cách một quả núi, bất động sản công ty Charlotte tương đối nhiều, nhưng đánh chính vẫn là ở trên mạng, còn lĩnh vực bất động sản du lịch thì vẫn chưa rành, cho nên trước khi ra tay cô đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng sau khi trò chuyện với Engfa xong, cô lại phát hiện có vài chỗ mình không để ý đến, thần sắc càng chăm chú hơn.

Cô không nghi ngờ vì sao Engfa lại nói được mấy thứ này, dù sao khi cô bắt đầu biết về Engfa, thì Engfa đã là một người ưu tú trong lòng cô rồi, đối với những tin đồn kia cũng chỉ là nghe thoảng tai mà thôi, cũng không đem nó mà gắn với cô.

Vì rất khó mà gắn vào được, những lời bên ngoài nói với cô, cùng với việc cô tiếp xúc với người này tựa như hai người khác nhau, nhưng mà cô tin vào ánh mắt và cảm giác của chính mình hơn.

Charlotte cho ra một ghi nhớ khô khan, nhìn cô bận rộn, Engfa cũng không quấy rầy cô, lấy di động ra tiếp tục xem tư liệu mà Ba gửi cho mình.

Engfa định đem những tài liệu chứng cứ mình thu gom được cho Ba xem, nhưng cô có chút lo lắng hệ thống mạng nhà ông, nên nhờ Sud Wong đến Waraha gia kiểm tra trước, hỗ trợ Ba kiểm tra độ an toàn trên máy vi tính trước.

Ba tin tưởng cô, nên tài liệu gửi đến rất là chi tiết.

Xem tài liệu xong, Engfa cảm thấy tình hình vẫn tương đối lạc quan.

Ở BangKok, quan niệm dòng họ kỳ thực đã ăn sâu tận gốc rễ rồi, gia sản Waraha gia cũng như vậy, năm đó khi Ba khởi nghiệp thì họ hàng thân thích cũng hỗ trợ không ít, họ đầu tư gia nhập cổ phần, hiện tại trở thành cổ đông, người Waraha gia chiếm đa số, quyền phát biểu rất lớn, nếu xảy ra chuyện, thì những người thân kia sẽ đứng về phía Ba, hơn nữa hiện tại Arthur vẫn chưa có được cổ phần công ty của Ba, Arthur muốn làm tằm nằm ăn kén từ từ cũng sẽ rất khó khăn.

Thảo nào trong sách, Arthur lại tốn công tốn sức phá nát gia đình Waraha gia, chỉ để chiếm được tiếng nói trong công ty.

Tuy tình huống lạc quan, nhưng cũng không đơn giản, mặc dù có quan niệm dòng họ, nhưng người thân cũng chưa chắc đã ủng hộ người nhà, luôn luôn sẽ có những trường hợp khác, Engfa cảm thấy trong số những cổ đông này chắc chắn có người cấu kết với Arthur làm bậy, nếu không Arthur làm việc cũng không thể nào thuận lợi như vậy được.

Engfa xem xong tư liệu, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Chờ cô mở mắt, thì trời bên ngoài đã sụp tối, cô xem đồng hồ thì thấy cũng sắp đến rồi.

Engfa mở cửa sổ, ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Đường ở đây đã được san bằng, hai bên đường cổ thụ xanh tươi, bầu trời xanh lam, không khí rất tốt.

"Nhìn có vẻ rất tốt nha."

Engfa cảm thán, Charlotte bên cạnh gật đầu.

Charlotte nhìn điểm đến cách đó không xa, khóe miệng cong lên.

Sau khi xuống xe, tổ trưởng ở đây đến chào đón bọn họ.

Vì chiếu cố Engfa, nên mọi người di chuyển cũng không nhanh.

Charlotte đang cùng họ nói chuyện, Engfa ở một bên im lặng nghe, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm phong cảnh hai bên đường, có gió lạnh lướt qua đầu ngón tay, hòa cùng tiếng chim trên cây hót chíp chíp cách đó không xa.

Sơn trang nghỉ dưỡng Charlotte dự định mua, còn có một cái hồ nhỏ, diện tích không lớn, nước rất sạch, bên trong không có cá, có thể thấy ngọn cỏ dưới đáy nước nhẹ nhàng chuyển động.

"Chỗ chúng tôi còn có con suối, nằm ở phía sau, suối thiên nhiên!..."

Tổ trưởng thấy biểu tình Charlotte hài lòng, vẻ mặt càng tươi cười nói, mang theo Charlotte tiếp tục đi về phía trước. Đi xem chừng nửa tiếng, quan sát toàn bộ khu vực này xong, trời cũng đã tối hẳn, còn vài đám mây trắng sáng, nhưng nhiệt độ thay đổi cũng đã nói lên trời đã vào tối.

Ăn tối xong Engfa lên xe trước, thấy Charlotte vẫn còn đứng đó nói chuyện với họ.

"À, ngài yên tâm, đã chuẩn bị xong rồi."

Âm thanh từ xa truyền đến, Charlotte đi vào ngồi, đóng cửa xe lại.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường sáng rực, chiếu sáng cái trấn nhỏ này.

Không ồn ào náo nhiệt như BangKok, chỗ này yên tình lại thoải mái.

Engfa còn tưởng các cô phải về BangKok rồi, không ngờ Charlotte vẫn chưa đi, mà đưa cô đến một chỗ.

Các trợ lý đều ở lại, Engfa ngẩng đầu nhìn Charlotte cười hỏi: "Chị muốn đưa em đi đâu vậy?"

"Chị nói rồi, đưa em ra ngoài giải sầu, đừng vội quay về, chỗ này bóng tối tốt nè, tổ trưởng nói có một chỗ đặc biệt thích hợp để ngắm sao, để chị đưa em đi."

Charlotte nhỏ giọng nói, gió đêm từ từ lướt quanh người cô, khiến âm thanh có phần mềm nhẹ.

"Được."

Engfa dĩ nhiên là vui vẻ rồi, thả lỏng ngồi trên ghế, chờ Charlotte đưa cô đi.

Chỗ mà trưởng trấn nói, là cái hải đăng cổ đã lâu năm.

Hải đăng có cầu thang rất cao, cũng có thiết bị thang máy đưa lên đưa xuống.

Trước đó Charlotte cũng đã kiểm tra độ an toàn của thiết bị này rồi, Engfa chống một chân, cùng Charlotte đem xe lăn mang vào trong thang máy, sau đó lần nữa ngồi xuống lại.

Charlotte đóng rào thang máy lại, nhấn sợi dây kéo tự động, thang máy bắt đầu vận chuyển.

Engfa nhìn mình lắc lư lên trên, cảm giác như đang ngồi khinh khí cầu.

Thang máy chậm rãi đi lên đỉnh hải đăng, ở trên không có đèn, Charlotte bật đèn flash của điện thoại, đẩy Engfa đi tới.

Cái chuôi đèn khổng lồ màu đồng để bóng đèn đã rỉ sét loang lổ, bên trên còn một lớn dầy đèn thật dày.

"Đúng là nhìn thấy rất rõ, không khí ở đây thật tốt."

Engfa nhìn chân trời đầy sao, có chút thán phục.

"Chờ mọi thứ phát triển xong, thì có thể đến đây thường xuyên hơn."

Charlotte đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn lên bầu trời đêm.

"Ừm!"

Trấn nhỏ yên tĩnh, âm thanh côn trùng kêu ban đêm rất rõ ràng, bầu trời không có mây, sao kết hàng chớp lóe.

Trong không khí thanh tịnh này, khiến cho lòng người cũng cảm thấy yên tĩnh hơn.

7h đúng, trấn nhỏ vang lên tiếng chuông.

"Ơ? chỗ này cũng có báo giờ nữa à?"

Engfa nhìn đồng hồ trên tay, có chút kinh ngạc.

Charlotte cười không nói, nhưng rồi Engfa lại phát hiện đây không phải là báo giờ gì cả, mà là phát tín hiệu.

Chân trời đột nhiên có pháo hoa, chiếu sáng từng ngôi nhà trong trấn, đường phố cũng dần sáng lên, hòa lẫn màu lửa khói trên trời.

"Sao lại có pháo hoa? Là lễ hội ở đây à?"

Engfa vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Charlotte.

Charlotte gật đầu, trong mắt phản chiếu hai má lúm đồng tiền của Engfa.

"Hèn gì hôm nay chị muốn đưa em đi giải sầu, thì ra là dẫn em đi xem pháo hoa, Austin tiểu thư, chị cũng giấu kỹ lắm nha."

Đã lâu Engfa không gọi Charlotte như vậy rồi, hiện tại Charlotte nghe lại, so với trước đây là hai cảm giác khác nhau.

"Thích không?"

"Dĩ nhiên là thích rồi!"

Trong mắt Charlotte mang theo nụ cười, nhìn bầu trời đêm bên kia rực rỡ.

Như vậy là đủ rồi.

Ánh sáng pháo hoa trong bầu trời đêm bung lên chói mắt, sau đó thì thành lưu huỳnh rơi rụng khắp nơi.

Rồi sau đó lại có một đợt pháo bông mới lại kéo đến, trắng đỏ vàng tím, vì bầu trời đêm mà tô thêm bức tranh tuyệt mỹ.

Tông cái âm thanh ồn ào này, Engfa đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó.

Nếu như hôm nay trong trấn có lễ hội vậy sao lúc đi thăm quan và ăn cơm trưởng trấn lại không thông báo trước cho các cô biết để tạo sự hấp dẫn chứ?

Trưởng trấn không nói gì, người trong trấn cũng không ai nói đến, màn pháo hoa này sao lại đột nhiên xuất hiện được, tựa như là một sự ngạc nhiên được chuẩn bị trước.

Engfa đột nhiên nhìn về phía Charlotte, nhìn sườn mặt Charlotte, trong lòng suy đoán.

Khóe miệng cô cong lên càng lớn hơn, nếu thật như cô đoán, vậy thì cô vui muốn chết luôn.

"Charlotte!"

Trong tiếng ồn pháo hoa, âm thanh cô nhỏ đi rất nhiều, nhưng Charlotte vẫn nghe rõ ràng, đem ánh mắt nhìn pháo hoa dời đến nhìn Engfa, cúi người xuống trước mặt cô, muốn nghe cô nói rõ cái gì.

"Màn pháo hoa này có phải là chị cố ý chuẩn bị cho em đúng không? Vốn không phải là lễ hội gì trong trấn đúng không?"

Các cô đang rất gần nhau, Charlotte nhìn vào đôi mắt sáng kia, đúng là vậy, gật đầu.

Sau cái gật đầu, cô muốn che giấu gì đó liền nói.

"Trước đó em nói muốn xem pháo hoa, nhưng trong thành phố cấm đốt pháo, mà khi đó cũng không tiện đưa em ra ngoài, cho nên mới chờ đến hôm nay."

Charlotte chỉ muốn làm cho Engfa vui vẻ, cô vẫn nhớ rõ biểu tình của cô lúc mới tỉnh buồn bã nói với cô không thể đi xem pháo hoa cùng cô được, hiện tại đã có thể bù đắp được rồi.

Cô cũng không ngờ Engfa có thể nhanh chóng nhận ra được, vừa rồi còn nghĩ rằng đẩy là lễ hội của trấn cơ mà.

Engfa vui đến không biết nói gì, chớp mắt cô còn nghĩ không phải cô đang theo đuổi Charlotte mà là Charlotte đang theo đuổi cô.

Thật là, Austin tiểu thư đáng yêu này sao lại biết được sở thích của người ta như vậy.

Biết cua gái như vậy mà lại không dám chịu trách nhiệm.

Trong lòng Engfa bĩu môi thì thào, nụ cười trên mặt càng thêm minh diễm.

Cô nhìn khuôn mặt Charlotte, nhịp tim rung động.

"Kỳ thực trước đây em hẹn chị đi xem pháo hoa, chỉ là muốn ở cùng với chị mà thôi. Pháo hoa đối với em không quan trọng lắm, quan trọng chính là!...Được cùng chị xem thôi."

Âm thanh Engfa trong tiếng pháo hoa rất rõ ràng, tựa như gió dịu quanh quẩn bên tai.

Charlotte không ngờ cô lại thẳng thắn nói ra như thế, chắc có lẽ do cô không nghĩ đến, cô chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại thế nào, biểu tình có chút trống rỗng.

"Muốn cho em màn ngạc nhiên này, là vì muốn em vui vẻ đúng không?"

Waraha tiểu thư đã quyết định tấn công trực diện thì sẽ không chơi hiểu ngầm đôi bên với Austin tiểu thư nữa, chờ Austin tiểu thư tự chuẩn bị xong thì không biết còn phải chờ đến khi nào.

Tốt nhất là phá luôn sự phòng vệ của lòng cô, quấy đảo kế hoạch của cô, ép cô bước ra khỏi vòng an toàn của khu tình cảm.

Charlotte gật đầu, bị động trả lời câu hỏi.

"Vậy nếu là một màn kinh ngạc khác, thì em sẽ càng vui vẻ hơn."

Trong lúc Charlotte không kịp phản ứng, Engfa ôm cổ Charlotte, hơi kéo cô lại xuống gần.

Cánh môi ấm áp chạm nhau, Charlotte mở to hai mắt.

Hương vị ngọt ngào giữa răng môi lưu luyến, khiến cô không tự chủ trầm mê tham luyến, quên mất đẩy người ta ra.

Âm thanh nhịp tim vang dội theo tiếng pháo hoa, không ngừng vỗ mạnh.

Khói lửa đẹp đẽ cũng hòa tan trong đầu, dưới ánh sáng tản mát khiến cho lòng người mờ mịt tê dại.

Engfa cười khẽ ngưng hô hấp, phản ứng của Charlotte rất ngốc, cứng ngắc không nhúc nhích, Engfa phải nhiệt tình ôm cô, chậm rãi hòa tan cô.

Tuy Engfa không có kinh nghiệm gì, nhưng cô biết rất nhiều, chỉ là thiếu thực hành thôi, hiện tại có đối tượng thực hành rồi, cô dĩ nhiên đem lý thuyết đã học mà thực hành cho xong.

Từ trong xương Charlotte đã là một người ưu việt rồi, nhưng lúc này bị động nên có chút bối rối.

Bông hoa hồng kiều diễm ướt át hôn lên, khiến cho cả người hóa thành mùa xuân.

Hai đôi môi quấn quýt nhau không rời, giây phút này trông mắt họ chỉ có đối phương.

Đầu lưỡi lướt trên môi, Charlotte nhìn chằm chú vào đôi mắt liễm diễm ánh sáng, bị ánh mắt của Engfa bắt được.

Pháo hoa chiếu sáng cho ngọn hải đăng đứng im trong bóng tối, cũng chiếu sáng đôi mắt các cô.

Lưu luyến lúc tựa như bước vào hè, cơn nóng vây quanh mọi người.

Lớp băng ngoài của núi tuyết đã bị hòa tan, không tiếng động sụp đổ, các cô dây dưa bên nhau, rơi vào cốc ái dục ôn nhu.

Charlotte cũng không để ý đến màn pháo hoa bên kia nữa, chìm đắm với khuôn mặt phong tình của Engfa.

Quên đi mọi lo lắng cẩn thận, không cần nói nhiều, thả lỏng chìm vào trong đó.

Engfa biết, cái này không phải đơn phương mong muốn, sau khi được đáp lại, động tác của cô càng thêm tùy ý, nhưng cô không ngờ Charlotte học quá nhanh, cô không có nhiều kỹ xảo, chỉ biết cố chấp dùng một cách để chống đỡ, tựa như cái người cùng với cô vậy.

Xa nhau ngắn ngủi rồi lại thân cận, tình đầu cứ vậy trầm mê nhiệt liệt, mãi sau các cô mới phát hiện mãn pháo hoa đã kết thúc từ lâu.

Vì tiếng ồn vừa rồi, nên tối nay dường như còn im ắng hơn.

Vành tai Charlotte đỏ như muốn rỉ máu, may mắn có bóng đêm che đi.

"Phải về rồi."

Âm thanh của cô có chút ngượng ngùng, lộ ra sự bối rối xấu hổ.

"Được rồi, không còn sớm nữa, phải về thôi."

Engfa cười ha ha, cô Char khả ái sắp thành Char bối rối rồi, không ép cô nữa liền đẩy xe đi.

Xe trên đường về hết nửa tiếng, Engfa không ngờ Charlotte xấu hổ đến nỗi chạy trốn ngồi kế bên ghế tài xế, khi ở trên xe cũng yên phận, không nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng không có dùng ánh mắt trêu chọc, vùi đầu vào công việc của mình, thỉnh thoảng mới nhìn Charlotte, khi Charlotte bắt đầu đứng ngồi không yên thì lại tiếp tục cúi đầu làm việc tiếp.

Phải nói là, chọc vui ghê á.

Khi quay về thành phố, Charlotte đưa Engfa về Waraha gia, bị Engfa cản lại.

"Đưa em về nhà của em đi."

"Chân em chưa lành, sao về nhà em ở một mình được."

Charlotte nhíu mày, không đồng tình nói.

"Vậy em qua nhà chị nha?"

Engfa chống mặt mình cười hỏi, hai má ửng hồng, môi cũng đỏ hồng, khiến Charlotte lại nhớ đến nụ hôn trước đó.

Trong lúc cô do đự định đồng ý, thì nghe Engfa bật cười nói.

"Em nói giỡn thôi, đưa em về nhà ba mẹ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro