CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Charlotte cùng Queena và những người còn lại trong nhóm nghỉ ngơi trong phòng họp, cô ăn vài món linh tinh nhìn chằm chằm màn hình, xem tin nhắn Engfa gửi đến.

[ Engfa Waraha ]: Thật ra tối nay cũng không quá lạnh.
[ Engfa Waraha ]: [ hình ảnh ]

Charlotte còn chưa mở xem chỉ nhìn avatar hiển thị thôi đã thấy chỗ lộ liễu nhất rồi, không tự chủ để tay vào trong bánh sandwich, vội dùng khăn giấy lau ngón tay, mở màn hình lên xem.

Engfa trong mắt của Charlotte là một người luôn toả sáng, có chỗ khiêu khích tầm nhìn, cho dù là tướng mạo hay tính cách của cô, âm thanh của cô còn có cơ thể cô.

Engfa rất trắng, vì tai nạn mà ở trong bệnh viện dưỡng thương một thời gian, da càng trắng hơn, nhất là dưới sự hỗ trợ của bộ lễ phục màu đỏ, cùng ánh mắt cười của cô, hơi hơi cúi người khiến màu tuyết càng thêm sinh động.

Hành động này trên người cô nhìn không hề tục mị, mà còn hơn cả phong tình xinh đẹp.

Charlotte che giấu nhấp một ngụm cà phê tráng cái cổ họng đang khô, ngón tay lướt trên ảnh, vô tình nhấn vào xem.

"Char, đang xem gì đó?"

Queena tưởng Charlotte đang coi văn kiên công việc, nên tò mò đến gần.

"Không có gì."

Charlotte nghiêng di động về phía mình, không cho Queena thấy màn hình di động của cô.

"Ah, tôi biết rồi, là Fa nhắn tin cho bà chứ gì?"

Queena nói, thấy Charlotte không phản bác thì biết mình đoán đúng, lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn Charlotte chọc ghẹo.

"Còn nói bạn bè gì chứ? Rõ ràng là thích người, có vài người, thích giả vờ nghiêm túc cơ."

Queena nói móc, cắn một miếng cánh gà chiên trên tay.

"Phải rồi Char, sao bà vội vàng muốn về trước thứ tư vậy? Như vậy không phải rút ngắn thời gian quá chứ?"

"Có chuyện quan trọng phải làm."

Charlotte để di động qua một bên, vội ăn cho xong, tiếp tục làm việc.

Queena thấy sắc mặt cô không quá nghiêm túc, nên nghĩ nhất định là chuyện tốt.

Ở nơi khác cách vài múi giờ, Engfa nằm trong xe nhìn ảnh chụp gửi đi không có tin nhắn lại, mở to mắt nhìn.

Charlotte không nhắn lại cho cô!

Không lẽ đang bận hả ta?

Engfa nhắn thêm vài tin, thấy không rep lại, đành phải chờ.

Nếu Charlotte ở trước mặt cô thì tốt ròi, nói vậy, còn sợ không thấy được Charlotte sao.

Engfa kéo tấm ngăn xuống, kêu vệ sĩ lái về Waraha gia.

Đến khuya Charlotte mới nhắn lại cho cô, đối với tấm hình trước đó không nói gì, cô càng như vậy Engfa càng muốn chọc ghẹo cô.

[ Engfa Waraha ]: Vì tai nạn nằm nhiều quá lên thịt dày hơn rồi, em cảm giác hình như ngực cũng to lên, Charlotte có thấy vậy không?

Charlotte bên kia ngượng chín không nói ra lời, ở trên bàn gõ được vài chữ cũng hết nửa ngày, đỏ mặt không biết nhắn lại thế nào, hơn nữa ngày do dự vẫn trốn tránh nhắn lại.

[ Char khả ái ]: Không có mập.
[ Engfa Waraha ]: Có, bụng cũng to hơn rồi, ngực cũng vậy, lần sau chị về thì thử cảm nhận một chút đi, chờ em giảm cân, chị sẽ cảm thấy được khác biệt ngay.
[ Char khả ái ]: Sức khỏe tốt là được rồi, đừng cố gắng giảm béo nữa.
[ Engfa Waraha ]: Em biết rồi, chị thích ngực em to một chút.

Charlotte đối với đề tài này không trốn được, vội mượn cớ có công việc, liền chuồn mất.

Engfa cười đấm giường, nghĩ đến Austin tiểu thư thật đáng yêu quá đi.

Bình minh xua tan bóng đêm, trăng xuống mặt trời lên, mở mắt đã là ngày thứ hai.

Trong cổ tháp cách xa ngàn dặm, tiếng đồng hồ vang lên, lẫn vào khói lam chiều, gột rửa nhân gian.

Plaifa vẫn quỳ như cũ, thân ảnh có chút cô đơn tiêu điều. Sắc mặt cô trắng bệch cái trán bầm tím, thân hình nghiêng ngả, nhưng vẫn kiên định nhìn lên trên.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.

"Thí chủ, vấn đế lần trước của ngài lão nạp đã trả lời rồi, không còn gì để nói nữa, về nhà đi thôi. Không nói cô quỳ ở đây mấy ngày mấy đêm, dù quỳ thêm vài chục năm nữa thì vẫn là đáp án này."

"Đại sư" âm thanh Plaifa phát ra có chút khô khốc, cô như không còn cảm giác tiếp tục nói 

"Lúc trước tôi từng hỏi ngài, người kia có còn là người đó không? Ngài nói hoa phi hoa, sương phi sương, tôi lại hỏi ngài, vậy người vốn dĩ ở đó đâu rồi, ngài nói, người đã chết không tìm về được tôi lại hỏi ngài vì sao lại như vậy, ngài chỉ nói nhân quả."

"Nhân quả là gì chứ? Vì sao không thể nói, ngài không nói, tôi sẽ tiếp tục dùng mọi cách, tôi sẽ chờ có câu trả lời, người kia cũng không rõ, nhưng người ấy nói cô đã chết rồi, bị chìm dưới sông chết không rõ ràng, tôi muốn có một đáp án."

Khuôn mặt Plaifa tiều tụy tràn đầy uể oải, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực.

Cô là phù du trong thế giới này, chúng sinh thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bên trong, là một người bình thường, cô không thể nhìn rõ được đáp án, chỉ có một lời chấp nhất, vì chính người mình nhớ có thể làm được gì thì cứ thế mà làm, mặc kệ làm gì cũng được.

Cô không chấp nhận như vậy, chấp nhận một người đang sống sờ sờ lại chết trong tương lai, bị linh hồn xa lạ thay thế sống giùm, nhưng cũng không có ý xấu với linh hồn đang chiếm giữ thân thể em gái mình, nhưng cô vẫn có bài xích.

Nếu như người đó thực sự không thể quay về nữa, cô cũng muốn biết vì sao cô ấy lại chết.

Nếu như cô ấy không chết, thì mọi chuyện sẽ không như hiện tại.

"Mà thôi, cô đi theo tôi."

Gió thổi vào áo cà sa của trụ trì, tiếng thở dài lẫn trong gió.

"Nhân quả không phải lão nạp không muốn nói, chỉ là khó đoán được, lão nạp chỉ có thể nói cho cô biết làm sao biết được nhân quả thôi, những chuyện khác, lão nạp cũng không thể giúp được."

Gió đêm thổi lá rụng xuống, trời đất càng thêm hiu quạnh.

10h đêm Engfa nhận được điện thoại của Plaifa.

Plaifa nhắn địa điểm cho cô, hy vọng có thể đến đó gặp mặt.

Lời này có chút kỳ quái, Plaifa không nói gì mất tích 5 ngày, quay về thì muốn gặp cô, mà còn ở ngoài thành phố.

Engfa suy nghĩ một chút, mang theo vệ sĩ đến chỗ đó.

Xe nhẹ nhàng dừng ở vùng ngoại ô, Engfa ở trong xe, nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là một chỗ bị bỏ hoang, cạnh đường là cây Chari, xa bên trong là một cái nhà nát, mặt đất đầy cỏ dại, nhìn rất hoang vắng.

Xung quanh đáng sợ, chỉ có một người đứng dưới trăng, liếc mắt nhìn qua, Engfa cũng không chắc có phải là Plaifa hay không.

Bầu không khí im lặng có chút cổ quái, Engfa ngồi ở trong xe bấm điện thoại.

Người đứng phía xa cầm di động lên, xoay người nhìn cô, nhìn về hướng này đi tới.

Vệ sĩ đề phòng nhìn, tùy lúc hành động.

Khi Plaifa đến gần, bộ dạng của cô khiến Engfa có chút kinh ngạc.

Cô so với mấy ngày trước gầy đi nhiều, cũng già hơn nhiều, Plaifa lúc trước còn có thần thái, nhưng Plaifa hiện tại như bị cuộc sống bào mòn trăm lần, tựa như người bị ngược đãi, trong mắt đầy tơ máu, đầu tóc bù xù, trán thì bầm tím, hai má lõm xuống.

Cô gầy như bộ xương chỉ còn bọc da.

"Tôi có hỏi được một cách, có thể giúp cô nhớ được vài thứ, mời đến thử một chút."

Tuy dùng chữ mời nhưng thái độ Plaifa vội vàng không cho người suy nghĩ, có thể nói là giọng điệu yêu cầu.

Engfa còn tưởng cô đi cầu phúc cho nguyên chủ, bất quá với tình huống hiện tại, dường như không đơn giản như vậy.

Engfa không nói tốt hay xấu, vẫn ngồi trong xe, trong lòng đắn đo suy nghĩ.

"Đây là con sông đó, đại sư cho biết thời gian, mặc dù không rõ cụ thể là ngày nào, nhưng chỉ cần đúng địa điểm và thời gian này thì có thể giúp cô nhớ lại những chuyện kia, cô mau xuống đi."

Plaifa càng vội vã hơn, âm thanh vì nhiều ngày không nói chuyện càng khô khan hơn.

Vệ sĩ nhìn Engfa, hỏi ý kiến mình có nên đuổi người đi không?

Engfa dùng ánh mắt từ chối, tay đè lên cửa xe.

Bộ dạng Plaifa lúc này nhìn rất điên cuồng, nếu là người khác thấy thì sẽ nghĩ tinh thần của cô không ổn định, nhưng đối với Engfa mà nói thì quay lại tìm ký ức vẫn còn rất nghi ngờ.

Nhưng cô biết, nếu cô từ chối, Plaifa chắc sẽ nổi điên và tìm mọi cách để cô xuất hiện ở chỗ này.

Đối với Plaifa mà nói, cô bất quá chỉ là dạng quỷ chiếm thân thể em gái của cô, nếu đổi thành Engfa thấy người mình để ý bị đổi linh hồn, thì sợ cũng sẽ phát điên như vậy mà thôi.

Engfa nhờ vệ sĩ đẩy cô xuống, đi đến chỗ Plaifa nói.

Cô cúi đầu, nhắn tin cho Charlotte.

Càng đến gần địa phương Plaifa nói, cảm giác sợ hãi của Engfa càng lớn, cho đến khi tới gần chỗ đó, cô hầu như đã không cầm nổi di động.

Trước mặt chỉ là một mảnh đất hoang, nhưng Engfa lại ngửi được mùi ẩm ướt.

Là con sông cô mơ thấy nhiều lần, nhưng xung quanh lại không có căn nhà nào, cô không biết là con sông nào của BangKok.

Tim chợt co thắt lại, xoang mũi như bị bịt lại, đến cả hô hấp cũng nặng nề.

Plaifa ngồi xuống đất, đốt mấy nén nhang.

Nhang đỏ, khói lượn.

Cô lẩm bẩm niệm vài câu, ánh mắt u buồn thương tiếc.

Vệ sĩ thấy mặt Engfa trắng bệch, liền cúi đầu hỏi tình hình.

Engfa không nhúc nhích được, Plaifa đọc chú cũng cách xa một khoảng, lời chú cũng đi vào trong đầu.

"Hồn nay!...Muốn quay về!....Thì quay có thể về!..."

Âm thanh nhẹ nhàng khiến cô choáng váng, quanh thân như bị nước ngăn cản, theo sau là màu tối đen.

"Cô làm gì vậy?"

Vệ sĩ nổi giận, Plaifa chỉ nhìn Engfa, vẻ mặt mong chờ.

Vệ sĩ thấy cô không bình thường, liền đánh ngất cô, chạy về phía Engfa, nhốt Plaifa vào cốp sau xe sau, vội chạy đến bệnh viện.

Thanat và Madame nhận được tin thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội đến bệnh viện, thấy Engfa lại ở trong phòng cấp cứu, vội hỏi vệ sĩ là ai hại Engfa hôn mê, khi nhìn thấy người trong cốp sau xe là Plaifa, thì lại bị kinh hãi lần hai.

Plaifa cũng được đưa vào trong bệnh viện, chỉ một chút liền có báo cáo kiểm tra hai bên.

"Chân của cô ấy đang hồi phục, chúng tôi chụp X quang rồi, chỉ ngoài chỗ đó ra thì vẫn khỏe mạnh bình thường."

Madame : "Vì sao con gái tôi hôn mê vậy?"

Bác sĩ cũng không hiểu lắc đầu nói: "Có thể do tinh thần mệt mỏi, trước cứ nghỉ ngơi đã, nếu mai không ổn thì sẽ kiểm tra lại lần nữa, nhưng vị còn lại thì có vấn đề lớn hơn."

"Thiếu máu, tuột huyết áp, như là nhiều ngày không được ăn khiến dạ dày và nội tạng bị ảnh hưởng, đầu gối mòn nghiêm trọng, trán cũng ứ máu do bị dập, nếu bị ngược đãi thì làm ơn báo cảnh sát."

Madame và Thanat nhìn nhau, cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Trong phòng bệnh im lặng đến dọa người, hai người được sắp sếp trong cùng một phòng bệnh nặng, Madame và Thanat ngồi bên cạnh, hai ông bà nét mặt già nua buồn bã và khó hiểu.

"Plaifa muốn hại Engfa, sao lại có thể chứ? Tuy hai đứa hay cãi nhau, nhưng tình cảm rất tốt."

Madame cũng không tin được chuyện này, hai đứa con gái cách tuổi nhau không bao nhiêu, mặc dù đôi lúc chọc ghẹo em gái mình, nhưng hai người đối với Plaifa không hề tệ bạc, Plaifa có bị khi dễ thì cũng nhường nhịn em gái, mỗi lần về đều mang đồ tốt cho em gái mình.

"Chờ hai đứa tỉnh lại rồi hỏi cho rõ, không biết mấy ngày nay nó đi đâu, lại thành bộ dạng như thế này." Thanat coi như là bình tĩnh, nhìn Plaifa nói.

Không biết năm nay làm sao vậy, sống nhiều năm rồi chỉ mỗi năm nay là không thuận, mấy đứa nhỏ trong nhà có chuyện, công ty bên kia cũng vậy, phiền phức trong ngoài nhà không ngừng kéo đến.

"Có cần gọi điện cho Arthur và Bee, hỏi hai đứa nó xem có biết chuyện gì không?" Madame nắm tay chồng đề nghị.

Thanat lắc đầu, trong lòng nặng nề.

Theo như ông biết, gần đây mấy đứa nó có mẫu thuẫn, công việc không có chút nào hòa hợp.

Trước kia ông nghĩ nhiều con thì nhiều phúc, nhưng hiện tại con cái mâu thuẫn nên muốn thế cũng khó.

Madame không nói gì im lặng ngồi bên giường thở dài.

Hai người canh hơn nửa đêm, cũng phải ngủ trên giường phụ.

Madame ngủ hiu hiu, trong lòng vẫn lo lắng chuyện này, hơn 6h liền mở mắt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, quay lại đã thấy Plaifa mở mắt.

Plaifa không nói gì, chỉ nghiêng đầu mở to mắt nhìn trời u ám bên ngoài, khi thấy Madame tròng mắt chuyển động, kêu một tiếng mẹ.

Âm thanh nhỏ xíu, như chỉ bật ra bằng hơi. Plaifa kêu xong, nước mắt rơi xuống.

Madame đau lòng nhưng cũng nghi ngờ, không dám nghĩ nhiều vội gọi chồng dậy.

"Tối qua xảy ra chuyện gì, sao lại kêu Engfa đến chỗ hoang vu như vậy, Engfa bị ngất xỉu, hiện tại vẫn chưa tỉnh, vệ sĩ nói con đốt nhang làm một số việc kỳ quái, sao lại làm như vậy?"

Thanat trầm giọng hỏi, ông muốn biết nguyên nhân.

Plaifa mở to mắt, nhìn cha mẹ, trong lòng đầy chua xót.

"Ba, mẹ, Engfa em ấy không về được, em ấy không về được nữa rồi!"

Plaifa không dám nói thẳng với ba mẹ, dù sao họ tuổi đã cao, không chịu nổi đả kích, nhưng lúc này thấy mặt ba mẹ, cô nhịn không được.

Nằm ở đó không phải con ruột của họ, sao có thể thay thế người đang còn mà sống được, không phải chính là không phải.

"Đừng nói nhảm nữa, sao lại không về được, Engfa vẫn còn khỏe nằm ở đó mà!" Madame nắm tay chồng, theo bản năng quát lớn.

"Nhưng không phải là em ấy, Engfa bị người ta hại, chìm dưới sông, oán niệm không tan được, nên biến thành như bây giờ....."

Plaifa khóc không thành tiếng, cô không dám nhìn sang Engfa, chỉ như vậy mà nói.

Nhân quả, có nhân thì có quả, Engfa bị hại là nhân, linh hồn khác tiến vào là quả, nếu lúc đầu Engfa không bị hại chết, thì tất cả sẽ không trở nên như bây giờ.

Madame định ngăn cản không cho cô nói lung tung, nhưng bị Thanat cản lại.

"Nói tiếp đi." Sắc mặt Thanat nghiêm trọng, nắm chặt tay vợ mình.

Con gái nhỏ thay đổi, hai vợ chồng gần gũi nhất sao không phát hiện ra, nhưng bọn họ chỉ nghĩ là Engfa đã trưởng thành, không còn như trước thích làm nũng, cho nên có chút xa lạ với họ, nhưng vẫn không hề nghĩ đến chuyện hoang đường kia.

Bọn họ thà tin rằng Engfa chỉ bị bệnh, vì bị sang chấn nên tinh thần không ổn định, còn hơn là qua miệng Plaifa nói.

Thần thần quỷ quỷ, huyền huyễn mờ mịt, chuyện này nghe rất hoang đường, nếu đổi thành người lạ, Thanat chắc chắn không tin, nhưng lại là từ miệng nó nói ra.

Plaifa đem mọi chuyện mình biết nói ra hết, âm thanh tự thuật rất bình tĩnh.

Madame chỉ thấy trời đất xoay chuyển, suýt chút thì ngất, bà nhìn Engfa còn nằm bên kia, cũng khó tin những lời này, chỉ cảm thấy như đang nói chuyện đêm khuya.

Thanat trải qua chuyện này nhiều, nhìn có vẻ lãnh tĩnh hơn, nhưng trong lòng cũng đã rối bời.

Ông không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn phải tin.

Trước kia Engfa thích làm nũng với ông, cho dù lớn thế nào thì vẫn thích nhào vào lòng ôm ông, nhưng mà gần đây, con gái khiến ông cảm giác xa lạ nhiều hơn, đến cả nói chuyện với ông cũng có chút e thẹn xấu hổ kỳ quái.

Plaifa nhìn nữ nhân vẫn còn hôn mê, Thanat và Madame cũng nhìn theo.

"Nếu con nói là thật, vậy cô ấy...."

Madame nhìn Engfa, trong lòng rối bời.

"Cô ấy nói, cô ấy cũng không biết làm sao cô ấy đến đây được, con nghĩ, chắc là Engfa đưa cô ấy đến, đại sư nói dùng cách đó có thể thấy được nhân quả, con không biết cô ấy có thể nhìn thấy được không? Chỉ biết chờ cô ấy tỉnh lại thì mới rõ thôi."

Ba người trong phòng bệnh nhất thời im lặng, hồi lâu Thanat mới nói.

"Là ai?"

Đau lòng và tức giận khiến cho ông lão hòa ái nhìn càng thêm già yếu, Thanat sinh con gái muộn, hơn 40 mới có được 1 đứa ái nữ, hiện tại đã 60 rồi, còn phải ôm nỗi đau hoang đường mất ái nữ.

2 tháng trước xảy ra tai nạn xe đủ khiến ông tức giận rồi, chỉ là trước đó nghĩ con gái không sao là được, nhưng hiện tại biết được linh hồn con gái đã mất, ông cho dù có nát bộ xương già này cũng phải tra cho ra.

"Cô ấy nói là Arthur..."

Lúc Plaifa nói ra tên của Arthur còn nghiến răng nghiến lợi, cô đem mọi chuyện Engfa nói kể lại, bao gồm cả bạn bè cô cũng bị Arthur chạm qua, dùng để theo dõi cô.

"Nguyên nhân bên trong cô ấy không nói với con, nhưng cô ấy nói cô ấy có chứng cứ, nói là sẽ giải thích với ba mẹ, còn lo lắng hai người chịu không nổi.....!Kỳ thực cô ấy rất tốt, hơn nữa cũng rất giỏi."

Plaifa nói vậy, nét mặt cười khổ.

Linh hồn ở trong thân thể em gái cô, mạnh mẽ lại tự tin, so với em gái cô thì khác hoàn toàn, cô vốn không nên oán trách người này, cô chỉ không cam lòng khi người thân đột nhiên cứ vậy là biến mất.

Dù cho Engfa kia vốn không giỏi giang gì, dù cô được cưng chiều đến kiêu căng ngạo mạn, dù cô bình thường hay ghét cô, nhưng đối với Plaifa mà nói, đó cũng là cô em gái mà cô thương, không thể bị lãng quên thay thế được, không thể bị mọi người quên mất được.

"Sao có thể...."

Madame gần như thất thanh, ngay tại chỗ chịu đến ba cú sốc bất tỉnh tại chỗ.

"Mẹ!"

Plaifa mặc kệ bản thân, nhấn chuông gọi y tá.

Madame nằm ở phòng bệnh bên cạnh, Thanat đứng trước hai cửa phòng đỏ vành mắt.

Ông lau lau hai mắt, lúc Plaifa đi ra lại cố gắng đứng thẳng lưng.

"Ba chưa từng nghĩ sẽ có lúc như hôm nay, cảm giác làm người thất bại."

Ông than thở, lưng cong xuống, tràn đầy mùi vị lam lũ già nua.

"Ba cứ nghĩ ba đang dọn đường sẵn cho Engfa, con bé từ nhỏ tính tình yếu đuối, đi học hay làm kinh doanh đều không có hứng thú, ba nghĩ sau này để lại cho con bé một khoản tiền, để nó muốn làm gì thì làm."

Thanat nói, nét mặt nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười dần biến mất vào những nếp nhăn trên mặt.

"Tử Tịch à, con nói xem là ba đã làm sai rồi sao? Ba muốn tìm một người con rể nhưng lại không dám tin tưởng họ, lỡ như người ta lợi dụng Engfa lấy tiền thì sao, không bằng giao cho Arthur, để nó trông coi con bé lớn lên, đối với con bé cưng chiều hết mực, ở trước mặt ba thì hiếu thảo hòa nhã, ba thật không tin nổi hắn lại làm những chuyện đó, thật đúng là lòng người khó dò."

Thanat thở dài, nghĩ đến chuyện trong nội bộ công ty, cho dù không muốn hoài nghi, nhưng cũng đã phát hiện nhiều cái không ổn.

Plaifa muốn nói thêm, Thanat lại lắc đầu, vào phòng bệnh vợ mình, đóng cửa lại.

Plaifa biết ông cần im lặng để chấp nhận sự thật kia, đứng trước cửa do dự một hồi, trong lòng lạc lõng quay về phòng bệnh của mình, ngồi bên giường, nhìn Engfa vẫn còn hôn mê, trong lòng chờ đợi vẻ mặt kia xuất hiện.

Cô nhìn một hồi, rồi lại nằm lên giường, mở to hai mắt trống rỗng, để bản thân mình cũng phải chấp nhận việc này.

*

Engfa khôi phục ý thức, phát hiện mình đang ở trong một vùng tối vô tận.

Có một luồng khói trắng mơ hồ dẫn cô đi về phía trước trong vùng tối đó, cô bình tĩnh đi về phía trước.

Trước khi hôn mê cô cũng có nghĩ cô có nên xuất hiện ở đây hay là không? Dù sao nơi xa lạ này cô chưa từng tiếp xúc qua có thể sẽ gây nguy hiểm cho cô, nhưng đã vậy rồi không bằng tiếp tục đi xem tiếp.

Khi làn khói biến mất, Engfa bị hụt chân, ý thức khiến bụng dưới đau đớn.

Mọi thứ trước mắt từ tối đen thành sáng chói, từ mờ nhạt thành rõ ràng.

Từng mảnh nhỏ như hoa tuyết hiện lên trước mặt cô, trong chớp mắt đó cô cũng xem hết ký ức nửa cuộc đời của nguyên chủ.

Phần lớn là ở cùng với người nhà, hơn nữa tần suất Arthur xuất hiện rất cao.

Xem ra trong lòng nguyên chủ, Arthur thực sự là một người anh tốt, sự lừa bịp này đã bắt đầu từ khi còn nhỏ, từng bức trở thành sự tin tưởng không thể nghi ngờ của cô.

Từng mảnh ký ức lóe lên dần chậm lại, nguyên chủ trong hình từng chút lớn lên, thi thể sưng phù đã có thể xác thực hình dạng, đúng là có 3 phần giống cô.

Dần dần, những hình ảnh về một người xuất hiện càng lúc càng nhiều, đó chính là Win Metawin.

Đoạn ký ức này Engfa muốn lướt qua cho nhanh, dù sao cô cũng không muốn xem cái đoạn tình cảm si mê bi kịch này, nhưng cô vẫn phải xem hết, cố gắng không để sót tin tức nào.

Những ký ức này cũng không có hoàn chỉnh, chỉ lặng lẽ tự thuật lại nửa đời người của một cô gái.

Những ký ức này đều mang tính chủ quan, Engfa không thể lọc ra những thông tin cần thiết, sau khi nguyên chủ thích Win Metawin thì phần lớn nó lấp đầy ký ức của cô, cô không thấy được hình dáng những người khác.

Rất nhanh, liền thay đổi hình ảnh, trước mắt nguyên chủ là một nữ nhân đang tiến vào.

Engfa lên tinh thần, rất hứng thú muốn xem Austin tiểu thư trong mắt nguyên chủ là thế nào.

Mặc dù có khuôn mặt giống nhau, nhưng Engfa biết rõ Charlotte trong ký ức của nguyên chủ và Charlotte mà cô biết không phải là một người.

Cảm giác này thật thần kỳ, nhìn một cái liền phân biệt được xa lạ và quen thuộc, chỉ cần dùng tình yêu nồng cháy là đủ biết, cho dù đối phương có khuôn mặt giống hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhận ra cảm giác khác biệt này.

Thái độ nguyên chủ đối với Charlotte là ghét bỏ, từ thị giác của cô, quá khứ của cô chỉ toàn là sự xa lánh của Win Metawin dành cho cô, ghen tuông như cỏ dại mọc đầy lòng cô, dường như bao lấy cả người cô.

Cô nhiều lần làm chuyện độc ác ngu xuẩn hại người, bị phát hiện sau đó cô càng làm nghiêm trọng hơn, nhưng cô không hề từ bỏ, chờ đến khi tình cảm méo mó này đã đi xa thành hận ý với Win Metawin, lần cuối cùng, cô hợp tác với kẻ thù của Charlotte, gần như hại chết Charlotte.

Và sau đó, Win Metawin bắt đầu trả thù.

Sản nghiệp Waraha gia liên tục xảy ra chyện, nữ nhân kiêu căng độc ác ngu xuẩn này rốt cuộc cũng biết hậu quả do mình làm.

Nhưng hối hận đã vô ích, cô phải trả giá đắt cho hành động mình gây ra.

Engfa cũng không đồng tình với cô, dù sao đây cũng là do cô gieo gió gặt bão thôi.

Cô chỉ là người ngoài cuộc, tiếp tục đứng xem diễn biến.

Nguyên chủ cam nguyện đền tội, dự định cầu xin Win Metawin và Charlotte, hy vọng tự mình gánh chịu tội lỗi, đừng ảnh hưởng đến người nhà của cô, cũng chính lúc này, cô bắt được một cuộc gọi.

Hồn phách Engfa đứng đối diện với nguyên chủ nhìn mặt của nguyên chủ.

"Engfa, mau thu dọn đồ đạc ra nước ngoài đi, đi mau đi, đi càng xa càng tốt!"

Âm thanh Plaifa bên kia điện thoại sốt ruột, ý thúc giục rất mạnh.

"Chị.....!Em không thể, những chuyện này đều do em làm, em làm liên lụy mọi người, em sẽ...."

"Không phải, em mau....."

Âm thanh Plaifa dừng lại.

"Chị?"

"Tút tút tút...."

Di động truyền đến âm thanh chờ, như có điềm báo trước.

Hình ảnh trước mắt xoay chuyển, cái sân thượng Engfa từng thấy xuất hiện.

Bức tranh còn chưa vẽ xong, cọ vẽ rơi dưới đất, màu đỏ vương vãi khắp nơi, thi thể nằm trên đất mở to mắt.

"Trượt chân ngã lầu? Không thể nào, tuyệt đối không thể! Chị của tôi là bị người ta hại chết!"

Xô đẩy, la hét ầm ĩ, khóc rống, phán quyết lạnh lùng, cô mất hồn đi về phía trước, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

"Nhất định là hắn trả thù, nếu không phải ý của hắn, sao có thể kết án nhanh như vậy....!nhất định là...."

Engfa nhìn cô chạy nhanh về phía trước, cũng biết trước cục diện tiếp theo sẽ xảy ra.

Cãi nhau, bị đánh ngất xỉu, bị mưu sát.

Nước sông lạnh lẽo có mùi tanh, ánh trăng trên mặt sông rung động theo gợn sóng.

Engfa sắp xếp lại mọi ký ức trước đó, như vậy ký ức của thi thể này cũng đã hoàn chỉnh hiện ra.

Engfa tưởng hình ảnh đã dừng tại đây, nhưng không ngờ vẫn chưa kết thúc.

Sợi dây cột thi thể chìm dưới sông lỏng ra, thi thể sưng phù nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mái tóc đen lay động, dưới ánh trăng lạnh lẽo đầy quỷ dị.

Nháy mắt, Engfa thấy thi thể đó mở mắt ra, tựa như bộ phim kinh dị đáng sợ, nó bước lên bờ, thân hình chậm rãi gầy gò, khôi phục hình dáng lúc cô còn sống.

Cô không cảm nhận được Engfa đang đứng bên cạnh, đi về một chỗ.

Waraha gia đã rối loạn, cô đứng trong linh đường, Engfa vẫn đứng bên cạnh cô.

Khách nhân đến cúng viếng lắc đầu than thở nói: "Không biết Waraha gia tạo nghiệt gì? Plaifa  Waraha thì chết, Engfa Waraha mất tích, Bee Waraha cũng bị tại nạn vào bệnh viện hấp hối, Waraha lão gia bị sốc tai biến không cứu được, phu nhân thì bệnh không dậy nổi, cái nhà này nháy mắt chỉ còn mỗi người con trai lớn, thật đáng thương."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, cái này còn không biết sao, là do tiểu nữ nhi nhà họ tạo nghiệt đó."

Engfa nghiêng đầu, thấy mặt cô chảy huyết lệ.

Nháy mắt cô đột nhiên hiểu ra, nguyên chủ oán hận, căn bản không phải là cô chết, mà là cô hại cả nhà mình đều chết.

Như nội dung cô đi tìm Win Metawin cãi nhau, cô muốn chết vì tội lỗi của mình, nhưng hy vọng đừng trả thù lên người nhà của cô.

Engfa nhịn không được thở dài, than vì nguyên chủ chết rồi mà cũng không biết kẻ hại chết cô và cả nhà là ai.

Việc này thật bi thương cũng thật buồn cười, nhưng nếu đặt mình trong đó, thì đúng thật khó mà nhìn thấu được.

Trước kia sau vụ cháy, cô từng tin tưởng đám người muốn lột da lóc xương cô tự xưng là người thân đó, tưởng bọn họ thật lòng bảo vệ mình, khi biết được sự thật, thì đúng là một sự mỉa mai không gì sánh được.

Linh đường trước mặt dần bị màu đỏ nước sông bao phủ, áp lực từ xung quanh kéo đến.

Engfa nhìn hình ảnh màu đỏ máu này, thấy thời gian đã hết.

Nháy mắt nước sông trở thành mặt đất phẳng, cỏ hoang mọc thành bụi nước sông bốc mùi hôi thối.

Cô đi lên bờ, toàn thân ướt nhẹp, tóc tối tung sau đầu, tựa như hồn ma ban ngày.

Đi qua nơi hoang vắng, xuyên qua dòng xe cộ, mặt trời bị mây xám che đi, chiếu xuống nhân gian cũng u ám.

Cô chỉ là một hồn ma, không có gì ngăn cản được.

Cô đi vào con hẻm, lòng bàn chân ướt nước cứ vậy xuyên qua.

Cô trở về nhà mình, trên giường là cô trước kia đang nằm, người kia im lặng, đã không còn hô hấp.

Cô nằm xuống, nhưng một lát sau cô lại ngồi dậy, phát ra âm thanh gào thét.

Oán khí nồng nặc khiến Engfa nhìn thấy từng làn khói đen mỏng manh, khói đen hòa cùng máu đỏ, nhấp nháy, không gian vặn vẹo.

Engfa nhìn thấy chính mình đang cười trong đám cháy, cô đang ngồi trên ghế, giày cao gót ôm lấy đầu ngón chân.

Đây cũng là hình ảnh cô từng thấy trong ký ức nguyên chủ, khi đó cô tưởng là mình nằm mơ, thì ra đó cũng là ký ức của nguyên chủ.

Một luồng khói trắng lượn trước mặt Engfa, cô nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn cô, túm được làn khói trắng.

Trời đất xoay chuyển, nháy mắt liền thanh thản.

Engfa mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Trong không khí có mùi thuốc sát trùng, cô chờ một hồi mới phản ứng được đây là bệnh viện.

Cô ngồi dậy, nhìn thấy vợ chồng Waraha gia và Plaifa đang ngồi trên sofa.

Cũng may, cô không đến chỗ kỳ quái nào đó.

Trời bên ngoài đã tối, Engfa theo thói quen nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ một ngày một đêm.

"Cô tỉnh rồi, cô nhớ được gì không, có thấy được gì không?"

Plaifa thấy cô tỉnh, vội vàng đi tới hỏi cô.

Madame cũng vội đi tới, nhưng khi đến trước mặt Engfa thái độ liền do dự, biểu tình phức tạp nhìn Engfa.

Engfa nhìn bộ dạng bọn họ, cũng hiểu được chắc bọn họ đã biết gì rồi.

Vậy cũng dễ nói chuyện, Engfa im lặng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù sao vẫn đỡ hơn tự cô phải kể lại mọi chuyện, cô cũng không giỏi mấy vấn đề này.

"Có, để tôi từ từ đã."

Engfa gật đầu, cô vừa mở miệng, hoàn toàn khiến cho vợ chồng Waraha gia hết hy vọng, Madame trào nước mắt, dựa vào chồng mới không ngã xuống.

Engfa thấy rấy rõ ràng, đến cả mình làm sao đến được cũng biết rõ.

Oán khí nguyên chủ rất nặng, linh hồn của cô luôn ở dưới đáy sông không tiêu tan, cô chắc đã dùng cách gì đó đề quay về, muốn quay lại lần nữa, nhưng không biết vì sao cô không thể quay về nằm vào thân thể của mình được, cho nên cô dùng cách nào đó, tìm được cô, thay cô sống tiếp.

Nhưng cô không nói gì, đến cả đôi câu cũng không để lại, Engfa lúc đến cái gì cũng không biết.

"Là ai hại con bé?"

Thanat nhìn chằm chằm Engfa, chờ câu trả lời của cô.

"Arthur Waraha."

Engfa khẳng định.

Cô đã nghe qua giọng nói kia rất rõ ràng, âm thanh tiếc rẻ chế giễu, chính xác là từ miệng của Arthur.

-- như một món đồ chơi cũ nát bị kẻ khác chán ghét ném vào bãi rác, rồi vẫn luôn xuất hiện trong bãi rác ấy.

Dưới góc nhìn của những kẻ sống quá đỗi sung sướng thì có lẽ bọn họ lại ngạc nhiên vì sao thím ta vẫn còn sống ở cõi trần này, rồi tới hiện tại xem ra sự tồn tại này đã bị thế sự vô thường quét đi sạch sẽ.

"Tôi đã tra ra được không ít chứng cứ, hắn làm rất nhiều việc các người không biết."

Engfa lấy di động của mình ra, đem mọi tư liệu mình thu thập được cho người của Waraha gia xem.

Trong phòng im lặng chỉ nghe mỗi âm thanh của cô, ba người tựa như không có hô hấp, chen nhau bị lo lắng bao lấy.

Engfa nói xong, lại nói đến chuyện mình nhìn thấy.

Bỏ đi việc đây chỉ là một quyển sách, giấu đi danh tính Charlotte, chỉ nói đến người yêu của Win Metawin, kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Không hề giấu giếm, kể cả sai lầm của nguyên chủ, nguyên chủ sám hối, nguyên chủ oán niệm, kết cục của bọn họ.

Đây đúng là tuần hoàn bế tắc, nếu cô không bị nguyên chủ mang đến, vậy thì tương lai chính là quá khứ đó.

Người nhà Waraha gia như mất hồn, hơn nửa ngày mới tỉnh táo được, phải chấp nhận sự thật này.

Madame khó thở, Plaifa một bên rơi nước mắt an ủi bà, sợ bà thở không được mà đi.

Madame chỉ nói một câu trong miệng nghiệp chướng, khóc không thành tiếng, kéo Plaifa mà dựa vào.

Thanat cũng khóc, ông dùng khăn lau nước mắt.

"Engfa đúng như lời cô nói làm ra chuyện xấu xa này thì đáng bị phạt, nên nhận sai, muốn chúng tôi gánh trách nhiệm cho con bé chúng tôi cũng không oán hận câu nào, là chúng tôi dạy dỗ con bé không tốt, để nó trở thành như vậy, nhưng chúng tôi chưa từng bạc đãi tên súc sinh kia, một chút cũng chưa!"

Âm thanh Thanat như nghẹn máu, hai mắt trừng lớn.

"Đều tại tôi, nếu không phải tôi mắt mù đưa kẻ độc ác vào nhà, thì giờ cũng không thành như vậy."

Madame ân hận nói, Arthur là bà nhìn thấy, vì thương cảm nên đưa về nhà, đến cả tên của hắn cũng không đổi, chỉ thêm cho hắn cái họ, nhị nữ nhi được chồng đưa từ viện mồ côi về, khi mới về cũng chỉ bảy tám tuổi, cũng không có đổi tên, hy vọng bọn nhớ ơn cha mẹ sinh ra bọn họ, cũng nhớ ơn người nuôi nấng bọn họ.

Nhưng có lẽ do bà ảo tưởng hão huyền quá nhiều, không ngờ đến ai cũng độc ác xấu xa, cắn ngược chưa đủ còn muốn giết chết bọn họ.

"Chú, dì....."

Âm thanh Engfa có chút do dự nói, lập tức bị Madame ngăn lại.

"Đừng, đừng gọi chúng ta như vậy, cứ gọi là ba mẹ đi" Madame khóc thút thít, nghe tiếng dì suýt chút chịu không nổi 

"Con à, ta biết còn là đứa nhỏ ngoan, Engfa mang con đến đây, cũng là muốn con thay nó sống cho thật tốt, con lo lắng không dám nói là vì nghĩ cho nhà chúng ta, ta nhìn con cũng thấy nhớ nhung, đừng xa lạ như vậy...."

Madame khóc không thành tiếng, âm thanh đầy run rẩy.

Hiện tại bọn họ không thể nói phải đối đãi với Engfa như con gái ruột, nhưng cũng không nỡ đối đãi như là người xa lạ.

"Được, ba, mẹ, hai người đừng quá đau lòng, giữ sức khỏe, đây là nguyên vọng lớn nhất của cô, hy vọng hai người bình an khỏe mạnh."

Engfa chân thành an ủi, cô không ngại để hai người coi như nguyên chủ để tưởng nhớ, cho dù là nguyên nhân gì, cô vì nguyên chủ mà có cuộc sống mới.

Cô an ủi đôi vợ chồng già, nói kế hoạch của mình, để bọn họ tự lo cho chính mình, cô đã sắp xếp xong xuôi, dựa vào kế hoạch của cô làm theo là được, trước tiên không nên để lộ trước mặt Arthur.

Thanat và Madame gật đầu, không có phản đối gì.

Bọn họ đã không còn trẻ, hôm nay tinh thần hao tổn rất nhiều, đỡ nhau qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Plaifa cũng đi theo.

Engfa nhìn chân phải mình còn chưa đi được, thở dài một tiếng.

Trong chỗ yên tĩnh này, Engfa chợt nhớ ra điều gì đó.

Lúc đầu cô đến đây, Chompu làm ở viện thẩm mỹ có nói với cô nhìn thấy cô ướt nhẹp đi vào hẻm nhỏ....!Nhưng cô lại không nhìn thấy, Chompu sao lại có thể nhìn thấy linh hồn của nguyên chủ được?

Engfa liền gọi điện hỏi, khi nghe xong thì lòng trầm xuống.

"Ngài hỏi Chompu đó ạ? Nói đến đúng là số khổ. Cô mất cũng được nửa năm rồi, đi cứu người thì bị đuối nước chết, tuổi còn trẻ, đáng tiếc."

Hỏi xong đại khái, Engfa cúp máy.

Chompu nói xong những lời này thì mấy sau liền qua đời, có thể do sắp chết, nên người sống mới thấy quỷ.

Engfa nhìn lòng bàn tay mình, ngẩn người.

Trong lòng có chút phức tạp khó nói ra, có tâm tình khác im lặng xuất hện.

Biểu hiện giả dối vốn không phải của cô khiến cô lo lắng đã bị đánh vỡ, theo lý mà nói cô nên nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhẹ nhõm rồi, cô lại cảm thấy cô đơn.

Cửa phòng lại mở ra, tiếng bước chân khiến cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt khẩn trương.

"Em tỉnh rồi sao không nhắn tin cho chị? Tối hôm qua em nhắn tin xong, hôm nay cũng không thấy nhắn lại, chị gọi cho chú với dì cũng không thấy ai bắt máy, hỏi Dolly cô ấy cũng không biết. Mới điều tra xong thì biết em hôn mê một ngày, hiện tại không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?"

Charlotte từ sân bay chạy đến, thở hổn hển, hiếm khi thấy cô nói một câu dài như vậy.

Khi cô vừa biết tin thì vội vàng đặt vé máy bay đi về liền, dự định rút ngắn công tác đến trước ngày thứ tư, làm xong thì về, không ngờ Engfa lại xảy ra chuyện trước, cô mặc kệ mọi thứ liền quay về.

Em tự tay ôm hông Charlotte, dựa vào ngực cô.

Charlotte cảm nhận được ấm áp trong lòng, hô hấp trở lại bình thường, cô đưa tay vuốt ve mái tóc cô trấn an.

Chắc em lại đang buồn, Charlotte nghĩ.

Cô không hỏi vì sao? Chỉ im lặng cùng em, chờ em bỏ xuống tâm tình tiêu cực.

"Charlotte...."

Engfa thì thào, trong lòng lén cảm ơn Charlotte.

Cảm ơn chị để em biết thế giới này, em không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro