CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mẹ rời đi, Engfa để cho Charlotte đi làm việc, cô đã tỉnh lại không cần chăm sóc cô.

Nhưng Charlotte lại lắc đầu, ngồi lên sofa làm việc.

Điều kiện phòng bệnh khá tốt, ánh sáng xuyên qua cửa sổ hóa thành tia nhỏ di chuyển trên mặt đất.

Engfa nhìn sườn mặt Charlotte chăm chú, phát hiện cô gầy đi không ít.

Vì Charlotte quan tâm mình là một chuyện khá vui, nhưng Engfa lại không vui nổi, cô hy vọng người cô thích cũng được vui vẻ, chứ không phải mang bộ dạng tiều tụy như hiện tại.

Cho dù là vì cô, có lẽ là chính vì cô, nên mới càng thêm hổ thẹn không đành.

Nudee biết tin Engfa tỉnh lại vội vàng đến gặp cô.

Cô cũng mặc đồ bệnh nhân, trên đầu quấn băng, sắc mặt trắng bệch, nhìn Engfa nằm trên giường bệnh mà đỏ vành mắt.

"Sếp à....."

Tâm tình Nudee rất thấp, từ lúc cô tỉnh lại sau vụ tai nạn, thì thấy may mắn mình còn sống, nhưng phát hiện sếp bị thương nặng, hôn mê mãi, tim lại đập nhanh có cảm giác sợ hãi khó nói ra.

"Cô vẫn ổn chứ? Không có vấn đề gì chứ? Lần này tôi để cô bị liên lụy chung rồi."

Engfa lên tinh thần, nhìn Nudee từ trên xuống, xác định cô không bị ngoại thương thì yên tâm.

Vụ tại họa này là nhắm vào cô, Nudee chỉ là chịu liên lụy với cô mà thôi, nếu Nudee có chuyện gì, cô cũng sẽ rất hổ thẹn.

"Sếp tôi không sao....!Sếp ý là?"

Nudee mơ màng, chốc lát còn chưa phản ứng kịp ý của sếp mình, đến khi hiểu ra liền trừng to hai mắt.

Cô nghe cảnh sát báo là tài xế kia uống rượu lái xe, khi đó cô còn nghĩ sao số các cô lại đen vậy, đột nhiên bị tài xế say xỉn đâm vào, nguyên nhân vì sao chứ?

"Việc này tôi sẽ điều tra cho rõ, liên lụy làm cô sợ rồi, quay về báo tiền viện phí của cô cho tôi, tôi gửi cô chút hồng bao xả xui."

Nudee vội lắc đầu, thấy bộ dạng Engfa như vậy, trong lòng đã đủ khó chịu rồi.

Sếp kiêu ngạo xinh đẹp như vậy, bây giờ lại.....!Ánh mắt Nudee nhìn khuôn mặt Engfa, trong lòng có chút thương cảm.

Engfa làm như không thấy ánh mắt của cô, chống người ngồi dậy.

Cửa phòng bệnh có người gõ, Tina ôm bó hoa đi đến.

"Đừng nói nhiều, cứ nói thẳng việc chính đi, cô biết tôi muốn nghe gì mà."

Engfa nhờ Charlotte  gọi Tina đến, cô không cần an ủi, chỉ muốn biết tình trạng hiện tại.

"Được."

Tina gật đầu, kính nể tác phong làm việc mạnh mẽ của sếp mình, bắt đầu báo cáo công việc mấy ngày gần đây.

Buổi họp báo hôm đó Sud Wong thay mặt mở, sau vụ tai nạn, bọn họ nhận được điện thoại của Charlotte, biết xảy ra chuyện lớn.

Sud Wong và Tina cũng đến chỗ họp báo kịp giờ, ngay tức khắc ra quyết định Tina dựa theo tình huống của Engfa liền cho Sud Wong đi mở màn công bố hội nghị.

Sud Wong cũng là thành viên chính trong thiết kế trò chơi lần này, mọi thứ trước đó đều do hắn và Engfa lập ra, hơn nữa hắn trước đó cũng đã có kinh nghiệm về thuyết trình game, lúc đứng nói cũng không ai phát hiện được gì khác thường.

"Tin cô xảy ra chuyện Austin tổng đã áp tin xuống rồi, theo lý thì sẽ không thể bị lộ được, nhưng không biết là ai lại biết chuyện cô bị tại nạn và đang hôn mê....!Nhưng tôi đã áp tin xuống rồi."

Sắc mặt Tina không tốt lắm, cô biết đây là âm mưu phá hoại, chỉ cảm thấy kinh hãi kẻ đứng sau bày mưu.

Thương trường là chiến trường không thấy máu, thủ đoạn càng nhiều hơn, còn trực tiếp ra tay giết người luôn như vậy, không phải chó điên ngu xuẩn có tâm độc ác thì cũng phải là thâm cừu đại hận, theo lý mà nói các cô chỉ mới bước vào ngành phân một miếng bánh nhỏ ăn thì không có gì sai, nhưng đây chính là thị trường, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình mà có được, sao mới vừa bắt đầu lại bị người khác để ý rồi chứ?

"Áp xuống là được, hạng mục thì sao, có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, tiến độ hiện tại......"

Tina cẩn thận nói ra, Engfa dựa vào giường, nói ra mục tiêu hoạt động tiếp theo.

Quanh thân Engfa lộ ra sự trầm ổn cố gắng nhất, Nudee nhìn cô nhịn không được sững sờ.

Đây nhất định là người mạnh mẽ nhất cô từng gặp, vừa mới tỉnh đã xử lý mọi việc gọn gàng rồi, tựa như tướng quân trên chiến trường biết bày binh bố trận, mang theo sắc khí sơ xác tiêu điều.

Không có u ám chán nản, tựa như vụ tai họa này đối với cô không là gì, khiến người ta sinh ra cảm giác đồng tình và thương hại từ đáy lòng, vì cô vẫn lăng nhiên như cũ lộ ra cường hãn không thể đánh gãy.

Một phần nhỏ vết sẹo trên mặt Engfa khẽ động, Nudee nhìn vết sẹo kia liền nhịn không được tiếc hận, cảm giác mặt kính bóng loáng xuất hiện vết xước, hiện tại nhìn thì không khác gì bức tranh vẩy thêm một đường mực, không có gì đáng sợ, cảm giác như khiến cho người ta vừa kinh hãi vừa không muốn rời khỏi mị lực ấy.

Trong lòng Nudee cảm thán, nhịn không được bấm ngón tay mình để hoàn hồn, liếc qua cũng thấy Austin tiểu thư đang nhìn sếp nhà mình, nhịn không được lại xem nét mặt cô.

Charlotte cũng như vậy thấy Engfa liền cảm giác tim đập nhanh, cô nghĩ cô ấy sẽ mệt mọi một thời gian, nhưng Engfa so với cô nghĩ lại mạnh mẽ bền bỉ hơn cô nghĩ nhiều, mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác cũng bị thuyết phục.

So với cô gái vừa rồi làm nũng với cô như hai người khác nhau, Charlotte nghĩ mặt cô càng nhu hòa hơn.

Nudee dời ánh mắt, trong lòng âm thầm cổ vũ cho tình yêu của sếp.

Sức lực Engfa cũng có hạn, định nói thêm nhưng lại đau đầu, mặc dù biết dạy dỗ người quan trọng, nhưng cô cũng biết hiện tại dưỡng thương cho tốt còn quan trọng hơn.

Sau khi Engfa nằm xuống, Tina và Nudee im lặng ra khỏi phòng, Charlotte nhìn Engfa ngủ say, nét mặt càng thêm nhu hòa.

Mấy ngày nay cô cũng không được nghỉ ngơi tốt, nhắm mắt lại thì thấy ác mộng, sợ người nằm trên giường không tỉnh lại nữa, cũng may Engfa tỉnh lại, sau đó thì từ từ tốt hơn.

Di động rung hai tiếng, Charlotte liền ngẩng đầu nhìn Engfa có bị âm thanh làm giật mình không, thấy cô vẫn ngủ say, liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Cô để một vệ sĩ ở lại canh chỗ này, sắc mặt nặng nề vội bước ra ngoài.

Trong trại tạm giam, gã đàn ông trung niên đeo còng tay ngồi trên ghế, sắc mặt trầm tĩnh nhìn nữ nhân xinh đẹp đối diện.

"Tôi nói rồi, không ai xúi tôi cả, do tôi uống nhiều rượu nên làm sai thôi.....!Tôi sai rồi, tôi sẽ tự kiểm điểm sám hối, sau này tôi sẽ không uống như vậy nữa!"

Samorn giải thích, quay ngón tay mình, âm thanh nhỏ dần.

Lời nói này 3 ngày trước Charlotte đã nghe qua, mấy ngày nay gã đàn ông này chỉ trả lời đúng một câu như vậy, không nói thêm gì khác.

Charlotte biết hắn vào đây lần hai rồi nên có kinh nghiệm, dù sao uống rượu điều khiển xe cũng khác với tội mưu sát, nhưng lần này cô đến không phải nghe hắn nói nhảm.

Charlotte đưa vài tấm hình đến trước mặt Samorn, nhìn sắc mặt hắn thay đổi, thân thể nghiêng về trước.

"Có phải ông nghĩ là đã giấu vợ con mình rất tốt rồi không? Con trai ông mới 3 tuổi, nhìn rất dễ thương đó."

Âm thanh Charlotte trong trẻo, thần sắc lạnh lùng, nhưng mấy lời khen gợi cô nói khiến gã đàn ông đối diện đờ người.

"Chắc ông không muốn con ông mãi chỉ 3 tuổi chứ nhỉ?"

Charlotte ngồi dựa vào ghế, nhìn phản ứng của Samorn.

Charlotte đúng là muốn giết người, nhưng không phải với đứa bé trai kia.

"Tôi biết uống rượu lái xe là tôi sai, cầu xin cô tha cho vợ con tôi, tôi sẽ thay đổi, thực sự không được thì dùng mạng tôi đổi cho người kia đi, cầu xin cô đừng đụng đến vợ con tôi."

Âm thanh Samorn dồn dập, vẻ mặt cầu xin.

Ánh mắt Charlotte diễn kịch với hắn, sau đó đọc một cái địa chỉ. Lúc này mặt Samorn không còn giọt máu, môi run rẩy.

Nữ nhân này đọc ra địa chỉ cực kỳ bí mật của hắn, đó là chỗ vợ con hắn cũng không biết, đó là căn nhà hắn dùng danh nghĩa em trai họ con của chú mình mua, dùng quan hệ ruột thịt để lấm liếm, người ngoài cũng không thể tra ra hắn, nhưng nữ nhân này lại biết!

"Nếu ông không muốn nói, vậy thì thôi, dùng tiền giấu trong nhà mua quan tài cho vợ con ông đi, dùng một cách tiễn bọ họ đi để tiễn luôn ông thì sao?"

Charlotte trước giờ là người không thích nhiều lời, sau khi Engfa bị tai nạn cô cố gắng điều tra toàn bộ, đem những chuyện khác gác qua một bên, đem thông tin của người này moi ra tất cả, đến cả mộ tổ tiên ba đời nằm ở đâu Charlotte đều biết rất rõ.

Cô nhất định sẽ giải quyết đống phiền phức sau lưng Engfa này, để kẻ ẩn mình đứng sau xúi giục kia biết hắn làm việc này là ngu xuẩn cỡ nào.

Samorn run rẩy, cúi đầu không nói chuyện.

Charlotte cất mấy tấm hình đi, phát ra âm thanh khiến hắn chấn động toàn thân.

"Ngày mai tôi sẽ không đến tìm ông, ông không nói thì không cần nói nữa, sau khi ông vào tù tôi sẽ để cả nhà ông đoàn tụ."

Charlotte nói ra uy hiếp rõ ràng, nếu Samorn không thành thật khai ra, không chỉ vợ con hắn mà chính hắn cũng phải chết.

Charlotte đứng dậy đi ra cửa, trong lòng đếm ngược.

"Tôi nói!"

Samorn vội kêu cô lại, trong lòng lo sợ.

"Tôi nói, tôi nói hết, chỉ cần cô tha cho vợ con tôi, một mình tôi chịu tội là được!"

Charlotte ngồi lại ghế, ý bảo hắn nói.

Samorn nói ra mọi chuyện, mặt toát mồ hôi lạnh.

Hai tháng trước, có người đến tìm hắn, người này đã lấy tiền ra đặt cọc, ước chừng 2 triệu. Hắn nghĩ cùng lắm thì lại vào tù thêm vài năm, đi ra còn cầm được 2 triệu, đủ cho vợ con hắn sống hạnh phục cả đời, nhưng không ngờ lại bị tra ra.

Sắc mặt Charlotte lạnh đến dọa người, cô biết đây là cố ý mưu sát, nhưng bố cục là tại nạn giao thông, âm mưu còn chuẩn bị đến hai tháng trước.

Charlotte nghĩ, cô nên nhanh chóng tăng tốc để đoạt lại quyền kiểm soát mới được, ban đầu còn định từ từ lấy lại, nhưng hiện tại cô không thể chờ được nữa..

Lúc Engfa tỉnh lại, bên cạnh cô đã có mẹ và Dolly.

Sau khi phát hiện cô tỉnh, Dolly liền đến giúp cô nâng giường bệnh lên.

"Fa Fa tỉnh rồi, mẹ có hầm cháo cho con, con ăn một chút nhé."

Madame Fin từ trên sofa đứng dậy, cầm bình giữ ấm đi đến.

Dolly đi rót ly nước cho Engfa, cho cô uống một ngụm.

Cô định nói gì đó nhưng thấy bộ dạng Engfa như vậy lại không nói được gì, ỉu xìu đứng bên cạnh nhìn.

Mấy ngày nay Madame Fin khóc đến sưng mắt, cứ nhìn thấy Engfa thì lại trào lệ.

Bà hít mũi một cái cúi đầu, lấy cái muỗng ngồi cạnh giường, nhìn Engfa cười miễn cưỡng.

"Để mẹ đút cho con, con đừng có lộn xộn, coi chừng đụng trúng vết thương."

Madame Fin cầm muỗng cẩn thận đưa đến trước mặt Engfa, thổi thổi rồi để kề môi cô.

Engfa trong chốc lát không kịp thích ứng, liền ngậm muống cháo kia vào miệng.

Cô cảm nhận được người phụ nữ trước mặt đang đau khổ, bà vốn là phu nhân xinh đẹp ưu nhã, hiện tại con mình gặp chuyện lớn như vậy, nhìn bà tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt sưng đỏ, khóe mắt nhiều nếp nhăn khắc lên sự bi thương.

Engfa sợ nhất nhìn thấy trường hợp này của đối phương, nên cô luôn trốn tránh không ở cùng cha mẹ nguyên chủ, vì lo sợ họ phát hiện con mình thay đổi, trong lòng nhịn đau, bọn họ đối với cô rất tốt, cô rất sợ hãi, bọn họ bị tổn thương, cô nhìn cũng không biết ứng đối thế nào.

"Không nóng quá chứ? Mẹ có thêm đường, mùi vị không nhạt quá chứ?"

Madame Fin thổi thổi muỗng cháo nóng, nhỏ giọng hỏi thăm.

Engfa gật đầu, nhìn Madame Fin nở nụ cười.

Madame Fin chua xót cái mũi, cho đến khi Engfa lắc đầu biểu thị ăn không nổi nữa, bà mới buông tay xuống, vào phòng vệ sinh lấy nước lau mặt cho Engfa.

Lần này bà bận trước bận sau, nhìn thân thể gầy gò khom xuống khiến cho Engfa nhìn thấy nhịn không được nắm chặt ra giường.

"Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, có Dolly ở cùng con rồi, mẹ về ngủ một giác thật ngon đi."

Khi Madame Fin lau tay cho cô xong, thì lại muốn gọt hoa quả cho cô, Engfa nhịn không được liền nói.

"Phải đó dì à, mấy ngày nay dì dã không nghỉ ngơi tốt rồi, lỡ như Engfa khỏe lại mà dì ngã bệnh thì phải sao đây, dì mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ở đây có cháu chăm sóc rồi, cháu sẽ không rời đi đâu."

Dolly nói đỡ, cùng Engfa khuyên Madame Fin về nghỉ.

Madame Fin không nói lại được các cô, đành cầm ấm giữ nóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò vài câu.

Khi cửa phòng bệnh đóng lại, Dolly mới mở miệng.

"Chuyện này tôi dùng mọi quan hệ giúp đỡ rồi, đừng để tôi biết là đứa nào làm, tôi mà biết thì sẽ bán nó qua Châu Phi luôn."

Dolly tức giận nói, thấy khuôn mặt Engfa thì lại đau lòng khó nhịn.

Mỹ nhân con bạn thân của cô! Kẻ âm mưu chết tiệt!

"Được rồi, đừng nhìn kiểu thương hại như vậy nữa, không phải là không lành."

Engfa bị dáng vẻ của cô chọc cười, liền nghĩ đến chuyện kẻ đứng sau, khóe miệng cười đầy lạnh lẽo.

Trước mặt những người khác, Engfa sẽ không bán si làm nũng như làm với Charlotte, khí thế của cô vẫn ngạo nghễ như cũ, bất quá cũng đã được một thời gian ngắn rồi.

Cô nhờ Dolly gọi cho trợ lý của mình, sau khi tỉnh táo bắt đầu điều hành công việc.

Vì không biết đối phương có ra tay lần hai hay không? Trong phòng cô đã gắn thêm camera, ngoài cửa có vệ sĩ trông coi 24/24, tránh bị đối phương tiếp tục truy kích.

Cô từng bị thương nghiêm trọng, đời trước bị vây trong vòng sài lang hổ báo cô bị tai nạn không chỉ một lần.

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cô, lòng người ghê tởm bày ra không sót trước mặt cô, cô cảm thấy chỗ này nơi dơ bẩn đen tối nhất thế giới, cho nên lúc chết cô không hề do dự, khi nhìn đám người thân vũng vẫy chết đi, đó là khoái hoạt đơn giản khi cô còn sống.

Lần đầu thấy Charlotte cô liền để ý, chỉ vì thấy đối phương sạch sẽ mà thôi.

Không nói ra được cảm giác trong lòng, trên người cô Engfa cũng cất giấu một phần hy vọng, còn hy vọng đó là cái gì Engfa cũng không biết.

Dolly đứng bên cạnh nhìn Engfa suy tính không dám nói gì, thấy đối phương nhếch môi cười cổ quái, thì càng khó hiểu đến lạnh người.

Cô không tự chủ xoa bàn tay, mới giải tỏa bớt cảm giác sợ hãi trong lòng này đi.

Y tá lúc này đẩy xe vào thay thuốc cho Engfa, Engfa im lặng không nói nhìn cô làm.

Sau khi thay thuốc trên người xong, y tá giúp cô thoa thuốc trên mặt, thấy khuôn mặt Engfa cô lại nhịn không được lên tiếng quan tâm.

"Đừng lo quá, chúng tôi đã thoa thuốc trước cho cô rồi, nếu thể chất cô tốt thì khôi phục sẽ rất nhanh thôi, bệnh viện chúng tôi cũng có kỹ thuật laser thẩm mỹ rất hiện đại."

"Cảm ơn."

Engfa chờ cô thoa thuốc xong thì nhỏ giọng nói cám ơn, ánh mắt nhàn nhạt không biết vì sao khiến y tá run rẩy trong lòng.

"Paithoon có gửi cho cô một bưu phẩm, ông ấy có phát hiện mới, hy vọng có thể giúp ích cho bệnh tình của cô."

Y tá nhỏ giọng nói mấy câu, rồi đẩy xe rời đi.

Cô nói rất nhỏ, đến cả Dolly đứng sau lưng cũng không nghe được.

Engfa dùng di động mở mail lên, quả nhiên có mail gửi đến, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì ánh mắt Engfa sáng lên.

Tốt lắm, Paithoon tra được rồi, có tác dụng lớn đây.

Paithoon tra ra, chủ sân golf là tình nhân của Arthur tên Dara, còn có một đứa con trai.

Đứa trẻ kia chỉ mới 4 tuổi, đang tuổi đi nhà trẻ.

Paithoon đã lấy được DNA của nó, rồi lấy thêm DNA của Arthur để xét nghiệm, kết quả hiện thị hai người có máu mủ, chính là quan hệ cha con.

Engfa vô ý nhích người một cái, liền bị cơn đau hành.

Dolly tiến đến giúp cô, thấy Engfa nằm xuống thở dài một hơi nói: "Bà thấy gì mà kích động như vậy?"

Engfa Waraha cong môi: "Đồ tốt."

Sao không phải là đồ tốt được, bên trên vẫn còn hồ sơ điện tử lưu trữ kết quả giám định a.

Arthur vậy mà có con riêng ở ngoài, việc này không biết Kannika còn nể tình được nữa không.

Chuyện này đối với Engfa rất có lợi, cô nhắn cho Paithoon, kêu hắn tiếp tục theo dõi.

Nếu hiện tại Engfa không bị thương, cô sẽ nhờ người mời đứa nhỏ kia đến làm khách, quấy động mặt nước tĩnh này một chút.

Cô đoán chủ mưu vị tai nạn này chính là Arthur Waraha, nhưng hắn rất cẩn thận, không có chứng cớ trực tiếp nhắm tới hắn, nếu bị động chờ hắn ra tay thì không khác gì bị áp xuống hạ phong, Engfa nhất định phải cướp lại quyền chủ động.

Ngón tay Engfa ở trên giường nhẹ nhàng gõ nhịp, cô nhìn trần nhà trắng, trong lòng lên kế hoạch.

Dolly chọc ghẹo nói: "Đồ tốt gì vậy? Không lẽ là Charlotte nhắn tin cho bà?"

"Lúc tỉnh lại bà thấy Charlotte rồi đúng không, chuyện này bà nên cảm ơn tui đi nha, tui nói giúp Charlotte với chú dì nhiều lắm đó."

Dolly coi như đã hiểu, Engfa đối với chuyện tình yêu bị ăn khổ một lần rồi vẫn không đổi được, trước đây lúc thích Win Metawin, thì thích đến cùng, hiện tại thích Charlotte cũng hơn thế nữa.

"Hơn nữa tui thấy bà có hy vọng đó, Charlotte cũng không phải không để ý bà, thực tế thì cô ấy rất quan tâm bà đó, nhìn khẩn trương còn kín đáo, nếu không phải tui biết rồi, tui còn tưởng hai người đã ở chung với nhau rồi."

Dolly chậc chậc hai tiếng nói, nhớ đến mấy hôm trước cái phản ứng của Charlotte Austin.

Băng mỹ nhân đúng là băng mỹ nhân, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thì như kẹo cao su dính trên người Engfa, Dolly nhìn chằm chằm một hồi mới thấy được sự lúng túng khẩn trương của cô qua ngôn ngữ tay chân.

"Đây cũng là cơ hội tốt đó nha, tình cảm hai người đã nhanh chóng tăng lên chưa?"

Dolly nhìn Engfa nhướng mi, ngược lại cô cảm thấy cái này chắc là ổn, khi đại nạn trước mặt thì con người sẽ nghĩ thông suốt điều gì đó, có vài thứ mất đi thấy được nhưng không có được nữa.

Engfa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tình trên mặt khiến Dolly khó hiểu.

"Hả?"

Dolly mơ màng, Engfa rũ mắt, không nói gì.

Engfa biết, Charlotte chắc là có cảm giác với mình, ít nhất là trên tình bạn, hiện tại vướng trong tình huống này thì thương hại trong Charlotte sẽ nhiều hơn là tình yêu.

Engfa không biết sai chỗ nào, cô không biết Charlotte do dự hay e ngại điều gì, nhưng cho dù Charlotte nghĩ thế nào, Engfa sẽ nắm lấy cơ hội không buông tay, nếu Charlotte để lại manh mối cho cô, cô sẽ không bỏ qua mà to gan tấn công.

Engfa cẩn thận từng chút một là do không biết được tâm ý đối phương, nhưng nếu đối phương cũng có ý với mình, Engfa sẽ thay đổi tâm thái nhiều hơn.

Đại khái có thể nói là được sủng ái thì sinh kiều.

"Phản ứng này của bà! Không phải chứ? Không lẽ bà qua ải khó khăn nên đã giác ngộ rồi? Quyết định không mê trai nữa rồi bỏ luôn Charlotte Austin hả?"

Dolly dò hỏi, giọng nói có chút do dự.

Charlotte đứng ngoài định gõ cửa thì do dự, giật mình ngây người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro