CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, Charlotte đang ở trong phòng làm việc bận rộn.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô phải nhíu mày, Rune mở cửa đi vào.

Âm thanh của Rune có chút nóng vội: "Giám đốc, Waraha tiểu thư xảy ra chuyện rồi, bị tai nạn ở đường Rama bên kia, chủ biên tòa soạn ở công ty con gần đó gọi đến, nói là có nhà báo viết bài cô ấy bị tai nạn, chúng ta có cần áp tin xuống không?"

Charlotte vừa nghe Rune nói câu đầu tiên thì đã đơ người, trong đầu có chút trống rỗng, chỉ có thể nhìn môi Rune không ngừng khép mở.

Ý thức của cô dường như thoát khỏi thân thể, nghe thấy âm thanh vang lên trong lòng mình.

"Tai nạn giao thông?"

Phản ứng đầu tiên của Charlotte là không thể nào, rõ ràng vừa rồi Engfa còn nhắn với cô là đang đến buổi họp báo mà, sao lại đột nhiên bị tai nạn được chứ?

Rune: "Vâng, tôi đã xác nhận rồi, mấy phút trước có một vụ tai nạn giao thông ở đại lộ đã được đưa tin!"

Rune thấy sắc mặt giám đốc nhà mình tái nhợt, không đành lòng nói tiếp.

Cô theo Charlotte cũng nhiều nằm, biết vị giám đốc lãnh tâm lãnh tình này bạn bè thân thiết không nhiều, Engfa coi như là một người đặc biệt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Charlotte lên mạng tìm kiếm, kết quả phát hiện bảng tin tai nạn hiện trường vài phút trước!.

Ngã tư đầu đường Rama, hai chiếc xe va chạm nhau, chiếc xe bị đâm lõm phần hông bay ra một khoảng xa.

Ngoại trừ đài truyền hình chính phủ đưa tin, còn có ký giả đến chụp hình.

Nữ nhân được mang ra từ ghế sau xe người đầy máu, cả khuôn mặt cũng bị máu che đi, Charlotte vẫn có thể nhận ra người mà mình quen.

Sợ hãi cùng lắm chỉ như vậy thôi, cú sốc lớn khiến Charlotte trống rỗng.

"Cô ấy ở bệnh viện nào?"

Charlotte không mang theo gì vội đi ra ngoài, Rune vội vàng theo sau cô.

Cho đến khi lái xe được một đoạn, Charlotte mới chậm rãi phục hồi lý trí.

"Mau cho người áp tin xuống."

Âm thanh của cô mang chút run rẩy, cố gắng để mình tỉnh táo.

Rune gật đầu: "Đã áp xuống rồi, cũng đã báo tin cho người trong nghề, đây nhất định là có người nhằm vào Waraha tiểu thư!"

"Điều tra đi, vụ tai nạn này tuyệt đối có kẻ phá."

Trong mắt Charlotte tích tụ bão táp, nắm đấm siết chặt.

Nhất định là âm mưu nhắm vào Engfa, tai họa xảy ra ngay lúc cô trên đường đến buổi họp báo, sau vụ tai nạn cô còn không được thông báo, thì đã có người biết thân phận của Engfa và vụ tai nạn liền có mặt đưa tin, mục đích không cần nói cũng biết.

Charlotte gấp đến độ hỏa, nét mặt càng thêm lãnh tĩnh.

Trước phòng ICU, Madame Fin được chồng cùng con gái đỡ, hầu như đứng không nổi.

Mấy phút trước bà chạy đến đây, thấy phòng cấp cứu sáng đèn, suýt chút thì chịu sốc không nổi mà bất tỉnh.

Madame Fin trước giờ luôn nghĩ mình là người phụ nữ tốt số, lúc lập gia đình chồng chưa có sự nghiệp gì, nhưng không lo áo cơm, con trai con gái nuôi đều hiếu thuận, nửa đời trước vì không có con ruột mà tiếc nuối, nhưng sau khi con gái sinh ra thì sự tiếc nuối này cũng được bù đắp lại.

Con gái vừa ra đời, bà coi như mạng sống của bà, cưng chiều cô, coi cô như trân bảo, hy vọng cô đời này thoải mái sống theo ý mình không phải phiền lo cái gì, hạnh phúc đến cuối đời.

Lúc con gái vừa mới ra đời, Madame Fin cũng lo lắng ba đứa con nuôi trong nhà có ý khác, cũng may bọn họ không có, con trai lớn coi em gái như con mà cưng chiều, so với hai ông bà còn tốt hơn, tuy con gái nuôi thứ hai có chút khắc khẩu với con gái út, nhưng cũng không phải mâu thuẫn lớn gì, hơn nữa từ góc độ Madame Fin thì cũng không chấp mấy lời con gái nuôi thứ hai nói với con gái út của mình, nhưng mà miệng đúng là có chút không tha người.

Con gái nuôi thứ ba thì tuổi cũng gần bằng con gái út, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ nhao nhao cũng là chuyện bình thường, Madame Fin luôn hài lòng với chuyện gia đình mình, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

"Nhất định là có người hại Fa Fa, Thanat, nhất định có người muốn hại Fa Fa!"

Hai mắt Madame Fin đỏ bừng, khi ông bà đến bệnh viện, cảnh sát đã đứng chờ, nói hung thủ uống rượu lái xe.

Sao có thể được? Ngay ban ngày ban mặt còn là buổi trưa! Sao lại có người uống say như chết mà đâm vào xe con gái bà được!

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ hại Fa Fa."

Thanat Waraha dung nhan tiểu tụy, an ủi vợ của mình, trong lòng lo lắng không thua gì vợ mình.

So với vợ nghĩ đơn giản, ông còn nghĩ nhiều hơn, tuy mấy năm nay ông từng chút để lại sự nghiệp cho con trai và con gái nuôi làm, nhưng cũng không phải là không thấy rõ sự phát triện của thương nghiệp, con gái mở công ty làm game nổi tiếng như vậy, một khi mang ra thị trường tiền đồ tương lai nhất định rất tốt, hôm qua ông vì chuyện này mà cười không thôi, ai ngờ hôm nay con gái lại xảy ra chuyện, nguyên nhân nhất định không thể đơn giản như vậy.

"Ba, mẹ."

Arthur Waraha vội vàng từ cuối hành lang đi đến, Madame Fin thấy hắn liền nhịn không được đỏ mắt.

Madame Fin khóc nức nở nói: "Arthur à!...em gái con! ! "

"Không sao đâu, Fa Fa vận khí tốt, nhất định không có chuyện gì đâu, mẹ yên tâm đi, mẹ để ý sức khỏe, đừng để Fa Fa ra thì mẹ lại ngã xuống."

Arthur đỡ Madame Fin trấn an bà.

Khi Bee Waraha đến, nhìn thấy bộ dạng hắn còn đang giả vờ, nhưng mà hiện tại em gái còn đang nguy nan phía trước, cha mẹ còn ở đây, cô đành phải nhịn xuống, đến bên cạnh ba mình, không tiếng động an ủi ông.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, nắm lấy lòng người, không khí ngưng trệ khó tả.

Charlotte cùng Rune đi tới, khi thấy người nhà Waraha gia ở hành lang, liền lễ phép chào hỏi, giới thiệu thân phận của mình, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

"Chú dì, tình huống Engfa hiện tại sao rồi?"

Thanat Waraha lắc đầu: "Đã vào hơn 20 phút rồi, vẫn không biết, bác sĩ nói bị thương rất nặng."

Lúc đó Engfa ngồi sau xe, chiếc xe kia đâm vào giữa thân xe, Engfa bị thương nặng nhất, lúc đưa đến bác sĩ nói với bọn họ bị thương quá nặng dữ nhiều lành ít, bọn họ sẽ cố gắng cứu chữa.

Charlotte muốn xem hình chụp hiện trường tai nạn, nhưng lại không còn sức mà dựa vào tường.

Ngoài trừ cầu khẩn cô không biết làm gì hơn, trong lòng như bị đào ra một động lớn, trong chỗ rỗng chỉ có gió, máu trong người như đọng lại thành băng.

Bất lực vậy so với trước kia đứng trước phòng bệnh của mẹ sợ hãi càng nhiều hơn, trước khi mẹ qua đời, Charlotte cũng đã chuẩn bị tinh thần, mẹ bệnh mấy chục năm, cô biết rồi sẽ có ngày phải rời đi, tựa như lá vàng khô trên cây rụng xuống trở về với bụi tro.

Nhưng Engfa thì không như vậy, cô còn trẻ còn cả thanh xuân phía trước, cô còn cuộc sống rất dài chưa trải qua, cô còn chưa có được hạnh phúc trợn đời, sao có thể cứ vậy mà rời khỏi cô?

Charlotte không cho phép.

Hôm nay không thể như vậy.

Hôm nay tiểu hoa hồng của cô phải thật vui vẻ đi họp báo, sau đó cười mời cô đi ăn mừng mới đúng.

Chứ không phải hiện tại, cô phải đứng ngoài cửa, chờ cô phía trong kia tỉnh lại.

Đem mọi lo lắng thống khổ tức giận ép xuống đáy lòng, từ góc độ người bên cạnh thì cô gái trẻ này tỉnh táo quá độ, khuôn mặt bình tĩnh như nước đọng, nhưng khi nhìn sâu vào mắt cô thì sẽ thấy được sự bi ai trong đó.

Dolly và Plaifa Waraha gần như xuất hiện cùng lúc ở bệnh viện, hành lang 7 chen chúc chút chật, cho nên khiến người ta không thở nổi.

Charlotte cho Rune rời đi trước xem tình huống trợ lý Nudee của Engfa, cô ấy cũng ở trong chiếc xe đó, cũng đồng cảnh ngộ chịu nạn.

Một người rời đi, không khí vẫn nặng nề.

Trong hoàn cảnh đau đớn im lặng này, Charlotte ngẩng đầu ánh mắt nhìn đối lại với ánh mắt của Arthur.

Cô chợt ngẩng đầu, Arthur nhanh chóng thu hồi sự hiếu kỳ tò mò trong mắt, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nhìn thì giống như anh trai tốt đang lo lắng cho em gái xảy ra chuyện.

Nhưng Charlotte vấn thấy được sự khác thường của hắn, cô nhận thấy được hắn không hề đau lòng, Engfa không ít lần nói với cô anh trai nuôi này đang giấu giếm chuyện gì đó.

Đột nhiên khi đó cô cảm thấy kẻ chủ mưu chuyện này chính là Arthur Waraha, người thông minh thì sẽ thấy được sự tài hoa và tiền đồ của Engfa nhà cô, sau này phát triển thì khó mà đoán được, huống chi cô từng thấy Engfa dùng cách của mình để trừng trị kẻ khác, không thể nghi ngờ là một nhân tài trong thương giới, tai nạn lần này chắc chắn là người đàn ông này muốn giết chết Engfa khi cô còn chưa kịp phát triển.

Nhưng tóm lại chỉ là suy đoán, nhìn phụ nữ dựa vào Arthur Waraha, trong lòng Charlotte lạnh xuống.

Ca cấp cứu vẫn kéo dài, sau 2 tiếng, đèn đỏ chuyển thành xanh.

Madame Fin đón chờ, ánh mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu, Charlotte đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông góc áo mình đã siết chặt.

Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Cô nhìn Engfa được đưa từ phòng cấp cứu ra sắc mặt trắng bệch, muốn đẩy giường bệnh theo cùng, nhưng lại phát hiện mình không còn sức, cả người là mồ hôi lạnh.


Tích.
Tích.

Âm thanh máy móc vang từng hồi trong phòng bệnh, không khí bên trong cũng yên tĩnh không tiếng động.

Ý thức Engfa rời vào bóng tối vô tận, không có ánh sáng.

Tựa như cơn mưa lông vũ, không ngừng kinh hoảng rơi xuống.

Khuôn mặt yên tĩnh thong thả nằm dưới mặt nước, gợn lên chút sóng nhỏ.

Cánh lông chim nhanh chóng rơi vào nước, ý thức Engfa vào giờ khắc này đột nhiên thanh tỉnh.

Cô cảm giác được bụng dưới của mình đau quặn không ngừng, tựa như dưới hồ nước có lực hút cực mạnh, không ngừng kéo cô xuống dưới.

Dưới hồ nước lạnh lẽo, dòng máu đỏ chuyển động nhẹ nhàng trong màn đêm.

Không thấy rõ được cái gì.

Nước tràn vào tai cô, mắt cô, kéo ý thức cô đi xa hơn.

Xung quanh trở nên nóng rực, ánh lửa khiến cảnh vật biến dạng, thân thể có mùi cháy khét, vừa mở mắt là biển lửa.

Engfa ở trong biển lửa nhìn thấy chính mình, cô ngồi im trên ghế, tùy ý để biển lửa nuốt chửng.

Engfa đưa tay ra, khi sắp đụng đến, cô liền mở mắt ra.

Tích.
Tích.

Ý thức Engfa dường như vẫn còn đọng lại trong biển lửa, khói dày đặc, cảm giác khó thở, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Ánh mắt của cô từ từ thanh tỉnh, ý thức thống khổ dần biến mất, mắt giật giật.

Đau đớn khiến cô bất động trên giường, Engfa nằm đó lại nhớ đến trước khi hôn mê.

Đúng là cô bị người đâm vào, hơn nữa bị thương không nhẹ.

Engfa cảm nhận được thân thể cứng ngắc, mắt đầy u tối.

Cô giật giật đầu mình, cố gắng nhìn mọi thứ trong phạm vi của mình.

Charlotte từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Engfa mở mắt liền quên lau nước trên tay, vội đi tới.

"Fa Fa, em tỉnh rồi?"

Âm thanh của cô có chút vui vẻ, cẩn thận quan sát phản ứng của Engfa.

"Ừm."

Engfa khó khăn ừ một tiếng, nhìn Charlotte ngồi cạnh mình nhấn chuông gọi y tá đến.

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi."

Vẻ mặt Charlotte mang theo chút may mắn nhỏ giọng nói, cẩn thận nhìn vào mắt Engfa, ánh mắt không giấu được sự đau lòng.

Engfa thấy bộ dạng cô thất thố như vậy có chút nhịn cười không được.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

Engfa cố gắng cảm nhận thân thể của mình, phát hiện eo rất đau, chân phải dường như mất cảm giác.

"Ba ngày rồi."

Charlotte cứ nghĩ đến liền sợ, sau khi Engfa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói cô không thể tỉnh liền được.

Tai nạn giao thông khiến cho Engfa bị gãy xương sườn trái, gãy chân phải, não bộ cũng bị chấn thương, có thể tỉnh lại sớm, nhưng cũng có thể hôn mê mãi.

Charlotte biết tính tình của Engfa, cô sẽ không chịu hôn mê mãi như vậy, nên cô đã chờ đợi từng ngày, cũng may Engfa đã tỉnh lại.

"Không ngờ lâu như vậy."

Engfa thì thầm, khẽ động, lại bị cảm giác đau kéo đến làm cho nhíu mày.

"Charlotte, em đau quá a."

Engfa nhìn Charlotte khẽ nói, lời nói hòa cùng nỗi đau, âm thanh nho nhỏ, tựa như đang làm nũng.

Engfa thực sự rất đau, cả người đều đau nhức.

"Thổi một chút sẽ không đau nữa."

Charlotte không đành lòng, hận không thể đau thay cô, âm thanh có chút nghẹn, trong lòng khổ sở.

Engfa bị thái độ này của Charlotte làm cho mơ màng, liền vui vẻ trong lòng, nếu không phải cô không thể động được thì nhất định sẽ làm gì đó!.

Charlotte càng mềm mỏng yêu thương cô, Engfa lại càng yếu ớt ủy khuất hơn.

"Rõ ràng chúng ta đã hẹn cùng đi xem pháo hoa rồi, giờ lại không đi được."

Engfa ủy khuất, thương tâm không thôi.

Pháo hoa tình nhân của cô, Charlotte đã đồng ý cùng đi xem pháo hoa rồi, nhưng mà bỏ lỡ mất rồi, cô không thể đi được.

"Không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội, sau này vẫn còn xem được mà."

Charlotte dỗ dành cô, vén tóc rối cho cô, rồi lau đi bọt nước trên mi cho cô.

"Chị đồng ý với em rồi nha."

"Ừ, chị đồng ý với em."

"Vậy chị móc ngéo đi, sau này phải đi cùng em."

Engfa giật giật ngón út, cô không rõ Charlotte hiện tại quan tâm vì tình bạn hay vì tình yêu nhiều hơn, ở đây trước mặt cũng không có lời nào rõ ràng được, nhưng cũng phải ỷ lại Charlotte mà tìm chỗ tốt cho mình.

Cho dù cái nào chiếm nhiều hơn, đều nói rõ Charlotte có cảm giác với cô, vách băng mỏng giữa các cô dường như đã bị đâm vỡ bởi vụ tai nạn này, nó đã vô hình không còn gì nữa.

"Được, ngéo tay."

Charlotte sao mà không nghe theo cô được, cẩn thận nắm ngón tay Engfa, sợ trúng chỗ đau của cô, lúc móc củng chỉ nhẹ nhàng lay động.

Engfa mỉm cười, nhưng nụ cười đụng đến vết thương.

Trên mặt có gì đó dính kéo khiến Engfa ý thức được gì đó, cô trừng to mắt nhìn Charlotte, có chút bối rối.

"Charlotte!...mặt của em?"

Cô chật vật đưa tay chạm vào mặt mình, sờ đến làn da không còn bóng loáng.

"Không sao đâu, mặt của em không sao cả, chỉ bị xước một chút thôi, vẫn rất xinh đẹp."

Charlotte an ủi cô, trong lòng khổ sở tức giận.

Khi Engfa được đẩy ra, cô đã thấy vết thương trên mặt cô, bác sĩ nói là mảnh vỡ thủy tinh của xe cào rách da mặt cô, khi nói bác sĩ có chút tiếc hận, dù sao khuôn mặt này rất đẹp.

Khi đó Charlotte sững sờ trong nháy mắt, không phải cô để ý mặt của Engfa, cô chỉ đang nghĩ, Engfa để ý vóc dáng của mình như vậy, nếu biết được chắc chắn sẽ chịu đả kích lớn, nên chỉ một vết xước nhỏ thôi Charlotte cũng thấy đau lòng rồi, nói chi là tình huống như hiện tại.

"Gương đâu? Đưa em cái gương."

Giọng của Engfa bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng nói rõ tâm tình của cô cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

Mặc dù Engfa không phải người thích chưng diện, nhưng luôn coi khuôn mặt như bảo bối, nếu có chuyện gì sai sót cô nhất định sẽ băm nát tên kia.

"Kỹ thuật hiện tại rất phát triển, chị có hỏi bác sĩ rồi, cái này sẽ sớm mất thôi, khi nào em khỏi rồi, chúng ta đi làm mờ là được, hơn nữa em cũng không có khó coi mà."

Charlotte tìm gương trong bệnh viện cho cô, lúc đưa tới nhỏ giọng an ủi.

Engfa nhìn mặt mình trong gương, má trái bình thường, nhưng má phải có một đường kéo dài từ khóe mắt xuống khóe môi, nhìn có vẻ rợn người.

Vết sẹo đó đã kết vảy, nhìn khá dữ tợn.

Engfa nhịn xuống không ném gương đi, nhưng tay nắm gương siết chặt đến trắng bệch, hận không thể bóp nát luôn.

"Em xấu rồi."

Engfa rầu rĩ không vui nói.

Engfa thực sự không quá để ý bề ngoài, nhưng trước mặt Charlotte cô thực sự rất để ý.

"Em không xấu, em đẹp nhất."

Charlotte không ngại chạm vào má Engfa để cô nhìn vào mắt cô.

"Trong lòng chị em là người xinh đẹp nhất."

Ánh mắt cô trầm tình, mang theo ma lực thần kỳ khiến người ta phải tin tưởng.

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy thật khó coi."

Nếu Engfa có thể hoạt động, chắc là sẽ chui vào chăn trốn.

Cô không phải vì vết sẹo mà tự ti trước mặt Charlotte, chỉ là cô cảm thấy chỉ dùng nửa bên mặt còn lại dùng mị lực với Charlotte cũng không được nhiều.

Y tá gõ cưa, Charlotte nói cô chờ, sờ sờ mặt Engfa.

"Trong mắt chị em là xinh đẹp nhất."

Là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị.

Charlotte mở cửa, ý tá mở cửa đẩy xe thuốc vào thay.

Cô hỏi thăm tình huống của Engfa, Charlotte đứng một bên, gọi điện cho ba mẹ Engfa.

Hai ngày trước, ba mẹ em ấy còn ở trong phòng bệnh chăm sóc, nhưng bọn họ lớn tuổi cũng chịu không nổi, Charlotte liền đề nghị để mình sự chăm sóc, hai người còn lạ lẫm nên không dám tin cô, cũng may có Dolly ra sức thuyết phục nói dùm cô, cô mới được ở lại chỗ này có cơ hội chăm sóc cho cô.

Hai người nhận được tin liền chạy đến, Madame Fin còn chưa vào phòng bệnh thì âm thanh đã đến trước, không ngừng thúc chồng mình đi nhanh hơn.

"Fa Fa của mẹ! Con tỉnh rồi, làm mẹ sợ mất thôi."

Madame Fin thấy Engfa ngồi trên giường bệnh, nước mắt liền trào ra.

"Tỉnh là tốt rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?"

Thanat Waraha cũng tiến đến quan tâm, ôn thanh nhẹ nhàng nói an ủi cô.

"Không sao đâu, mẹ, không sao đâu, không phải con tỉnh rồi sao, người đừng khóc."

Engfa muốn đưa tay lau nước mắt giúp Madame Fin, Madame Fin vội ấn xuống gật đầu.

"Được rồi, mẹ không khóc, không khóc, con tỉnh lại là việc vui, là chuyện vui."

Madame Fin nói không khóc, nhưng thấy mặt Engfa để cô an ủi lại bà lại nhịn không được.

Hai vợ chồng kéo Engfa nói một hồi, Thanat ấn vai vợ một cái, ra hiệu bà để cho con được nghỉ ngơi thật tốt.

"Phải rồi, Fa Fa mới tỉnh, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mẹ đi nấu chút đồ ăn mang đến cho con, Charlotte, Fa Fa ở đây phiền con chăm sóc thêm một hồi nữa nhé, chờ chút nữa dì mang đồ ăn đến, con phải đi nghỉ ngơi đi nhé."

"Dì đừng lo, con với Fa Fa không sao đâu ạ."

Charlotte lắc đầu, ngồi cạnh giường bệnh Engfa.

Madame Fin gật đầu, trong lòng nghĩ đứa nhỏ thật tốt.

Trước đây bà cũng ngạc nhiên con gái mình tìm đâu ra được một người bạn như vậy, bà không hề biết gì, nhưng Dolly cam đoan với bà đây là bạn tốt nhất của Engfa, Madame Fin cũng có chút yên lòng, sau đó đến coi Engfa, thấy Charlotte cực nhọc ngày đêm, nghỉ ngơi không yên còn phải chăm sóc người, quan tâm đều rất tận tình, cái này khiến hảo cảm của Madame Fin dành cho cô tăng mạnh.

Ra khỏi phòng bệnh, Madame Fin vẫn còn đau lòng.

"Thanat à, ông nói con gái chúng ta có phải trưởng thành rồi không? Con bé không còn khóc lóc với tôi nữa, trái lại còn nói không sao đâu, nói tôi đừng lo lắng, tôi đau lòng lắm."

Trước kia mỗi lần con gái tức giận điều gì cũng khóc vói bà, bà còn nhớ Engfa ôm bà khóc còn bà thì an ủi con gái mình, nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngược lại cô còn kiên cường hơn.

"Con bé trưởng thành rồi, haiz!..Chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ, cho dù thế nào cũng phải trả lại công bằng cho Fa Fa."

Thanat Waraha trầm mặt, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhìn vợ mình vẫn còn đau lòng không nói gì.

Sau khi ba mẹ đi, Engfa nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ.

"Nudee đâu, cô ấy đi xe cùng em mà, cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?"

Charlotte Austin: "Cô ấy bị thương không nặng, qua hôm sau đã tỉnh rồi, người nhà cô ấy đang chăm sóc cho cô ấy."

Engfa có chút yên tâm, nghĩ đến chiếc xe kia đâm chính diện, lành ít dữ nhiều, cũng may Nudee không sao.

Charlotte Austin: "Vụ tại nạn giao thông này là do tài xế uống rượu lái, từng có tiền án uống rượu lái xe đi tù, sau khi em bị tai nạn thì có người liền đưa tin em bị tại nạn."

"Nhưng nơi quen biết chị đã nhờ người áp tin của em xuống rồi, em đừng lo lắng, buổi họp báo hôm đó cấp dưới của em đã đi thay, mọi thứ đều ổn, trò chơi rất được hoan nghênh."

Dường như biết Engfa đang nghĩ gì, Charlotte liền nói ra chuyện cô lo lắng.

"Em biết rồi."

Màu đen trong mắt Engfa liền vận chuyển, trong mắt tràn đầy lãnh ý.

Những vết thương này, cô nhất định sẽ trả lại gấp bội!.


Cũng muốn cho Daddy là Chị lắm nhưng mà Nv thì không thể. Thôi làm Nong của Char nhé, để Char bảo vệ che trở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro