CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư Charlotte nháy mắt dừng lại, đến khi cô lấy lại tinh thần, vị bánh ngọt đã tràn đầy trong miệng.

Cô biết rõ đây là vị bánh Engfa vừa ăn xong.

Nhiệt lan nhanh khắp người, Charlotte vờ trấn định cầm cafa uống một ngụm, che giấu đi sự ngại ngùng của chính mình.

Cô đưa mắt nhìn Engfa, thấy cô cười tủm tìm nhìn mình.

"Ăn ngon không?"

Biểu tình Charlotte có chút cứng ngắc gật đầu, cảm giác đứng ngồi không yên.

"Tôi cũng thấy mùi vị không tệ."

Engfa lại cho một muống vào miệng, đầu lưỡi liếm liếm cái muỗng.

Nơi gián tiếp chạm răng môi lúc này đang hòa quyện thật ngọt ngào, uyển chuyển triền miên.

Charlotte cúi đầu không dám nhìn cô, Engfa thấy bộ dạng cô như vậy, trong lòng cười thầm.

Austin tiểu thư thật khả ái.

Engfa không chọc cô nữa, tự ăn xong mỳ Ý và bánh ngọt, xoa cái bụng.

"Ăn no chưa?"

Charlotte Austin đang nghĩ có nên gọi thêm chút đồ cho cô không, cô không muốn để Engfa Waraha vì muốn giữ dáng mà để bản thân phải đói.

"Ăn no rồi, chúng ta đi thôi, Charlotte có kế hoạch gì chưa?"

Charlotte Austin mím môi: "Làm việc ở nhà."

Âm thanh của cô có chút do dự khó phát hiện, sau khi nói xong trong lòng có chút buồn.

Nghe vậy chẳng khác nào cô là người khô khan chỉ biết công việc, mặc dù thời gian lớn cô thực sự chỉ có như vậy, nhưng so với Engfa minh diễm hoạt bát cuộc sống của cô thực sự nhạt nhẽo, cho nên khi nói cũng cảm thấy lo lắng Engfa sẽ nghĩ mình vô vị.

Engfa Waraha: "Ừm, thời tiết này ở nhà là tốt nhất, lúc đầu định đến nhà cô xem Phalo, nói vậy thì không quấy rầy cô nữa."

Charlotte Austin liền nói: "Không sao, tôi ở trong phòng sách mà.

"Được, vậy tôi đành quấy rầy rồi."

Engfa vui vẻ gật đầu, nhìn Charlotte cười tươi.

Hơi thở mang khí trắng nhàn nhạt, tán trong không khí, nhưng cũng làm mê mẩn mắt người trong chốc lát.

Engfa đang vui trong lòng, cô nhìn sườn mặt Charlotte, trong lòng càng chắc chắn hơn.

Tuy không dám chắc Charlotte đã động tâm với cô hay chưa, nhưng ít nhất trong lòng cô đã có sự ảnh hưởng của cô.

Đây là điềm báo tốt lành, đối với Engfa đang ở đây thì cũng như sự báo trước chính mình công hãm thành công.

Charlotte đưa Engfa về nhà, vừa xong thì Engfa nhận điện thoại của Madame Fin gọi đến.

Madame Fin: "Sao về thành phố rồi không về nhà, mẹ đến nhà gặp con, đứng trước kêu mà không thấy con lên tiếng, con không ở nhà hả?"

"Dạ không, con đang ở nhà bạn. Mẹ về nhà trước đi, tối con về nhà với ba mẹ nha."

Engfa dựa vào sofa trả lời, nhìn Charlotte rót sữa nóng mang đến, dùng khẩu hình nói cảm ơn với cô.

Madame Fin: "Ở nhà bạn nào vậy? Dolly hả?"

Madame Fin đối với quan hệ bạn bè của con gái cũng không rõ lắm, chỉ biết mỗi Dolly.

"Không phải, là người bạn mẹ chưa từng gặp, là một người tốt thực sự."

Engfa lặp lại cường điệu, nhìn Charlotte ôm thỏ trước mặt, dùng chân cọ cọ tai Phalo.

Madame Fin nhanh chóng bật dậy, nhớ đến Win Metawin hay được con gái khen như vậy, liền nói: "Nam hay nữ vậy?"

"Là thiếu nữ, xinh đẹp và xuất sắc, nói là có khen 3 ngày 3 đêm với mẹ cũng không hết, tối về con kể mẹ nghe được không?"

Engfa nói chuyện điện thoại với mẹ, chân vẫn không an phận cọ cọ người Phalo.

Cọ xong lại cọ lên đùi Charlotte, cô rũ mắt ngồi trên sofa gọi nghe điện thoại, dường như không để ý đến hành động của mình.

Mùa đông quần áo dày, động tác của Engfa cũng nhẹ, nhưng Charlotte lại cảm thấy có chút cảm giác nhỏ, tựa như sau cơn mưa gió thổi qua chồi mới nảy mầm, nhẹ đến nỗi không ai để ý, nhưng để ý rồi thì không thể quên được.

Cô bối rối vuốt ve Phalo trong lòng, ánh mắt nhìn chân Engfa quơ quơ.

Hôm nay Engfa đi vớ, đôi vớ dày, nhìn mềm mại đáng yêu, tựa như đám mây trắng.

Engfa gọi điện xong, tự nhiên thu chân về, để di động qua một bên.

Cô nằm úp sấp về hướng Charlotte, dựa vào Charlotte.

Bàn tay trắng hạ xuống trên đùi Charlotte, vuốt ve Phalo đang nằm ngoan ngoãn ở đó.

Phalo phát ra âm thanh hưởng thụ, nằm trong lòng Charlotte nghiêng đầu.

Engfa không chút khách khí mà sờ, để cằm lên gối của Charlotte, xoa cái bụng mỡ của Phalo.

Charlotte cứng người, trong lòng có đại FaFa và tiểu Phalo cùng dựa vào, cánh tay chống trên sofa, ngón tay chỉ vào môi dưới, ánh mắt có chút hốt hoảng.

Engfa hơi nhích về phía Charlotte vì bị Phalo liếm, học tiếng thỏ đùa với Phalo.

Engfa bắt chước ngữ điệu không giống, Phalo không ngẩng đầu, nhưng mục đích của Engfa cũng không phải Phalo, mà là chủ nhân của Phalo đang hơi nghiêng đầu.

Cái tai chủ nhân đang giấu dưới tóc đỏ lên, ngón tay bên người giật giật không tự chủ, sau đó cứ liếc mãi trên người Phalo.

Phalo không biết 2 nữ nhân đang sờ mình làm chuyện mờ ám gì, liếm tay Engfa một hồi, sau đó thì liếm lông của mình.

Không nói gì, Engfa cũng đạt được mục đích của mình, cười ngồi dậy, cầm ly sữa trên bàn.

"Ngọt."

Cô liếm khóe môi, uống nửa ly.

"Ừ, chỗ đó vẫn còn."

Charlotte để Phalo xuống, đi vào phòng bếp, rửa tay, giúp Engfa mang ấm nhỏ đến để lên bàn trà.

Cô xoay người vào phòng sách, một hồi sau cầm đồ ra để lên sofa.

Charlotte Austin: "Đây là bút cảm ứng với máy tính bảng, cô muốn dùng thì cứ dùng, tôi đã tắt mật khẩu rồi."

"Được" 

Engfa Waraha phất tay "Cô vào phòng sách đi, tôi sẽ không làm ồn đến cô đâu."

Charlotte Austin: "Cần gì thì nói với tôi nha."

Engfa Waraha đáp: "Ừ, tôi biết rồi."

Nhìn Charlotte đi vào phòng sách, Engfa nằm xuống sofa.

Cô tìm tư thế thoải mái dựa vào, mở máy tính bảng của Charlotte bắt đầu làm việc.

Trời dần tối, Engfa mở đèn rửa quả táo, cầm di động xem tin nhắn, phát hiện Dolly nhắn tin cho mình.

Nội dung không có gì, tất cả đều là ! Hoặc ??? Đủ để bày tỏ nội tâm trống rống của Dolly.

[ Engfa Waraha ]: ?

Engfa Waraha nhắn một cái dấu ? Đơn giản, bên kia liền hỏi cô sao vậy?

[ Engfa Waraha ]: Tui đưa ? Không phải là tui có chuyện? Mà là tui cảm thấy bà có chuyện, tìm tui có việc gì hả?
[ Dolly ]: Lúc đầu thì có, nhưng giờ hết rồi.
[ Engfa Waraha ]: Nói vậy là sao?
[ Dolly ]: Chuyện nhà tui, hôm nay mừng năm mới lại cãi nhau, phiền chết luôn á.
[ Dolly ]: Năm nào cũng cãi nhau, thà không gặp còn hơn.

Dolly vừa nói thì trong đầu Engfa liền hiện lên ký ức liên quan.

Hạnh phúc gia đình là điều dĩ nhiên, gia đình bất hạnh cũng sẽ có đủ kiểu bất hạnh.

Không phải những cuộc hôn nhân thương nghiệp đều sẽ có hạnh phúc, cha mẹ Dolly kết hôn trước yêu sau, sinh Dolly và em trai, cha Dolly vì đau lòng cho vợ nên triệt sản, có thể nói là kiểu yêu thương vợ chồng mẫu mực.

Nhưng tình yêu kéo dài không lâu, khi Dolly học sơ trung cấp hai, cha cô có bồ nhí, nhưng cũng không làm người kia mang thai được, ăn vụng mà còn hùng hồn như đúng rồi, bị mẹ Dolly phát hiện, còn ngang nhiên nói tài sản không để cho người ngoài, chỉ để cho Dolly và em trai, nhất định sẽ không có con riêng.

Trước đây Dolly từng nói với nguyên chủ, nói kiểu tràn đầy giễu cợt bị cha mình cảm động như vậy.

Sau đó tình cảm vợ chồng coi như hết, mẹ Dolly không ly hôn, nuốt không trôi cục tức kia, vờ đã mè liền sứt, ông ăn chả bà ăn nem, bình thường sống riêng, lễ tết gặp mặt, nhưng gặp thì lại cãi nhau.

[ Dolly ]: Ở nhà chán muốn chết, bà có nhà không, tui qua tìm bà?
[ Engfa Waraha ]: Không có, đừng đến.
[ Dolly ]: Vậy bà ở nhà ba mẹ hả? Không lẽ mùng hai năm nay bà đang ở nhà Charlotte?
[ Engfa Waraha ]: Đoán đúng rồi.
[ Dolly ]: !

Engfa nhai phần còn lại của quả táo, lau tay gõ chữ tiếp.

[ Engfa Waraha ]: Bà đi tìm em gái kia đi.
[ Dolly ]: Chia tay rồi.
[ Dolly ]: Đúng như bà nói, em như đang mượn tiền tôi thôi, sau đó cũng không có quan hệ gì cả.
[ Engfa Waraha ]: Hả? Không phải trước kia bà nói không cam tâm sao?
[ Dolly ]: Nói không cam tâm cũng không sao, nhưng không phải tui nói, là em nói.
[ Engfa Waraha ]: Bà không thích hả? Sao bình tĩnh như vậy?
[ Dolly ]: Tui thấy được tui thích em một chút, nên không định giữ em không buông, em còn trẻ, sắp lên đại học rồi, đường tương lai còn dài, còn tui thì sao? Cuộc sống vẫn không khác gì vẫn như vậy.
[ Engfa Waraha ]: Tui nhắc bà nè, bà chỉ mới 24 thôi.

Dolly bên kia không nói gì, chỉ gửi cái sitcker qua.

Engfa định nói cô có thể cởi mở hơn, nhưng Dolly vẫn cứ chìm vào trong, sau đó liền gửi tin nhắn âm thanh qua.

"Engfa, bà biết trước khi đi em nói gì với tui không? Em nói hy vọng tui thích em, không phải với tính huống và phương thức như vậy, em nói ngày nào đó em sẽ xuất hiện thật tôn nghiêm đứng trước mặt tui, sau đó khiến cho tui thích em. Bà nói coi phải chờ bao lâu đây? Con nít đúng là ngây thơ."

Âm thanh Dolly nhàn nhạt có chút phiền muộn, câu sau cùng là cười nói, nghe ra có chút cay đắng.

Ai mà không thích mình xuất hiện huy hoàng trước mặt người mình yêu đâu chứ?

"Em không kêu tui đợi em, tui không biết có thể đợi được em không? Tui sợ chờ lâu quá tui sẽ chán em."

"Engfa, bà nói coi, sao bà có thể thích một người lâu như vậy? Sau đó lại nhanh chóng rút lui được vậy?"

Engfa không nói gì, vì cô không rút lui, mà người vốn đã chết, cô không biết linh hồn người đó còn tồn tại trong thế giới này hay ở một góc nào đó không? Có thể giống như cô tiếp tục sống.

"Phải rồi, bà tỏ tình với Charlotte chưa!"

Chân Charlotte xuất hiện trong tầm mắt Engfa, đại não Engfa trong nháy mắt trống không, vội nhấn tắt máy.

Di động vang lên âm thanh dừng lại, tựa như Engfa lúc này hô hấp đình trệ.

"Charlotte, sao cô ra vậy, làm xong rồi hả?"

Engfa ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên nhìn Charlotte tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Charlotte rũ mắt, trả lời: "Ừ, tôi muốn hỏi cô định ăn gì, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn."

"Ăn gì cũng được, tôi không chọn đâu, cô cứ làm theo sở thích đi."

Charlotte gật đầu đi vào phòng bếp.

Engfa nhìn bóng lưng cô, cúi đầu mở di động.

Không khí im lặng như cũ, nhưng tâm tình của người ta lại xa vời không như vừa rồi.

Tựa như cái phao được thổi căng lên rồi đâm thủng, chỉ có thể phát ra âm thanh xì nho nhỏ, rồi biến mất.

Các cô không để ý đến tiếng động kia.

Engfa kỳ thực cũng không chắc Charlotte có nghe thấy hay không, sau khi suy nghĩ ngây người một hồi, Engfa quyết định cứ vậy mà thẳng thắn.

Nhưng Engfa không nói gì, có lẽ cô đang chờ Charlotte nói trước.

Chỉ cần Charlotte không trả lời cô, mà hỏi cô lời Dolly hỏi trong điện thoại thì Engfa sẽ thẳng thắn trả lời liên.

-- Phải đó, cô không nghe nhầm, chính là như vậy, tỏ tình đó nha, tôi thích cô.

Nhưng Charlotte không dám.

Engfa cũng cảm thấy may mắn là không bị hỏi, vì cô sợ bị từ chối.

Engfa cũng là người sợ mất đi, cho nên cô thích tự mình kiểm soát mọi thứ, không muốn để mọi thứ mình kiểm soát bị mất khống chết, nhất là trong phương diện tình cảm.

Hôm nay xém chút bể mánh, Engfa còn chưa lên kế hoạch tốt để tỏ tình, mặc dù vừa rồi có thể cũng đã biết được chút tâm ý của cô.

Engfa dùng tốc độ nhanh nhất xác định cục diện hiện tại, muốn nói chuyện cũng được, nếu Charlotte đã biết, cô sẽ xâm chiếm từng chút không gian của cô, chỉ cần Charlotte không cự tuyệt cô.

Engfa nhìn di động, trong lòng lên kế hoạch, bắt đầu nhắn lại cho Dolly.

Dolly tưởng cô còn chưa kịp tỏ tình thì bể mánh liền nhắn tin xin lỗi liên tục còn thả sitcker nhận lỗi.

Engfa cùng cô đôi co vài câu, sau đó đến phòng bếp phụ Charlotte.

"Không cần đâu, tự tôi làm được, cô ra ngoài chơi đi."

Nhìn dòng nước xả xuống làm sạch rau củ, cũng cuốn đi tâm trạng rối bời của Charlotte.

Charlotte không muốn để Engfa ở trong bếp, tránh cho Engfa phát hiện cô đang bối rối.

Engfa bị kêu ra khỏi bếp, không thể làm gì khác là ra phòng khách chơi với thỏ.

Bữa ăn kiểu Tây, không khí có chút nặng nề.

Sau khi ăn tối xong, Charlotte dọn bàn ăn, lau nước trên tay, cầm chìa khóa xe lên.

"Tôi phải ra ngoài họp một chút, tiện đường đưa cô về được không?"

"Được."

Engfa mỉm cười trong lòng có chút nặng nề.

Cô đang lo lắng có phải đối phương đang muốn từ chối nên muốn đuổi khách không.

Nhưng lần nữa phân chia quan hệ giữa các cô, muốn cùng cô càng lúc càng xa rồi.

Engfa cũng không phải người bi quan, cô chỉ quen đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Đây là lần Charlotte đưa Engfa về nhà mà ngồi trong xe lại im ắng nhất.

Engfa nắm vạt áo của mình, nghĩ không nên như vậy.

Cô cảm thấy mình biểu hiện tình cảm quá rõ ràng, cho dù thế nào thì cũng có thể làm như không có gì cứ vậy mà nói gì đó cho vui, nhưng trong lòng vui không nổi, vì còn mang tâm trạng nên không định làm liền.

Đang nghĩ có phải đối phương cứ vậy từ chối cô, hay là chỉ mới là bắt đầu còn chưa có kết thúc.

Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không buông tha.

Cho nên cô mở miệng nói chuyện, chủ đề là công ty Louis Scott.

Cô không để ý, Charlotte nãy giờ vẫn cứng ngắc, khi cô mở miệng nói chuyện thì mới dám thả lỏng một chút.

Bầu không khí dường như trở lại bình thường, không khác gì lúc trước.

Nhưng mà vẫn không giống nhau.

Các cô luôn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, nhưng hiện thực mỗi người đều bận rộn, liên tiếp 9 ngày, Engfa muốn hẹn Charlotte đi cafe mà Charlotte lại bận đến nỗi không có thời gian.

Engfa vô cùng phiền muộn, vừa gặp NichKhun mở tiệc rượu mời cô đi, Engfa đi ngay.

Chỗ cũ, người bên trong không nhiều, chính xác mà nói chỉ có Engfa, NichKhun và Dolly ba người.

"Chỉ có 3 người chúng ta thôi hả? Uống rượu gì vậy? Sao không có không khí gì vậy?"

Dolly nằm trên sofa than thở, cảm giác chán nản.

"Không khí này vậy là được rồi! Gọi mấy người ra uống rượu giải sầu với tui, cần gì nhiều người chứ? Dolly bà uống được thì uống nhiều một chút."

NichKhun gọi bảy tám chai rượu, cảm giác không say không về.

"Con mợ nó, bệnh hả sao mời tui đi uống rượu giải sầu, tui cũng mới thất tình á."

Dolly và NichKhun ôm đầu khóc lóc.

Engfa im lặng rót cho mình một ly, yếu ớt thở dài.

Cô cảm giác mình đang gần biên giới thất tình.

Austin tiểu thư đã 9 ngày 20 tiếng 18 phút không gặp cô rồi, cô muốn tìm cơ hội nhưng không có, vì cô đang ở ngoài, cô cũng không biết cô đi đâu.

Engfa uống một ngụm, càng nghĩ càng khó chịu.

NichKhun và Dolly ngồi kể khổ cho nhau nghe.

"Tui càng nghĩ càng thấy phiền, tui ghét nhất là chờ đợi, sao lại như vậy chứ? Con mợ nó ai mà biết sau này bộ dạng tui sẽ như thế nào? Lỡ như biến thành bà cô già rồi, khi đó em về tìm tui thì có ích gì, tui đã không còn là tui như trước nữa rồi."

Dolly hùng hồn nói, mắt mơ màng.

"Bà vậy là tốt rồi, tui còn thảm hơn đó, tôi bị đá rồi! Nói gì mà tâm hồn không tương thông, nói chúng ta không thích hợp, con mợ nó tôi nghe mà muốn ói."

NichKhun đau lòng, cảm giác trên đầu mình có ngựa đang chạy vòng quanh.

Dolly biểu thị muốn ói, phiền nhất là cái kiểu chia tay lươn lẹo này, đã vậy còn đắp vô một đống từ ngữ hoa mỹ, sau lần cô bị Joe Austin móc người đi, gã đàn ông kia cũng nghĩ tâm hồn tương thông với Joe, nhưng mà sau đó cũng bị cô ta ném qua một bên rồi đó sao.

Nghe đến nam nữ chính, Engfa cảm giác như được nhắc nhở.

Cô suýt chút quên mất, đây chỉ là một quyển sách, Charlotte là nữ chính, quyển sách này còn có nam chính.

Tuy trong lòng cô vẫn nhớ rõ Win Metawin, cần phải cắt đứt hắn và Charlotte.

Ai lại không nghĩ đến việc người mình thích là bị ghép xứng đôi với người khác mà bực bội chứ, Engfa cũng không sợ Charlotte bên cạnh Win Metawin, nhưng hiện tại cô cũng không dám chắc.

Engfa Waraha không để ý chuyện uống rượu giải sầu, lấy di động nhắn tin cho Charlotte Austin.

Đối phương không nhắn lại, chắc là đang bận.

"Engfa đừng chơi di động nữa, cùng uống đi! Vì đôi cầu nam nữ kia cụng ly!"

NichKhun để ly trước mặt Engfa, Engfa xem tin tức trên di động, câu có câu không uống.

NichKhun bọn họ uống rồi hát nhảy, rồi gào khóc thảm thiết.

3 tiếng rồi, Engfa không thấy nhắn lại.

Trễ vậy rồi, cho dù họp cũng phải tan rồi, có bận nữa thì cũng có thể dành chút thời gian nhắn cho cô một chút chứ!

Engfa phiền muộn rót một ly rượu, ngẩng đầu uống cạn một hơi.

3 người uống đến mơ màng, Engfa gọi Nudee tới đón, thần chí không rõ ngã lên xe.

1 giờ sáng, máy bay hạ cánh Charlotte phong trần về nhà, nhìn Engfa mãi không nhắn lại cho mình, trong lòng có chút lo lắng.

Cô không mở đèn vào phòng, tâm sự nặng nề ngồi bên giường.

Sau lưng hình như có gì đó mềm mại áp vào, Charlotte kinh hãi mở đèn, sau đó dở khóc dở cười nhìn Engfa mặt đỏ bừng nằm trong chăn ngủ say.

Hình như cô uống rất nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, có vài sợi tóc dính trên mặt, khẽ nhếch miệng hít thở, nhìn có vài phần khả ái.

Cô nghĩ cô ấy luôn xuất hiện trước mặt cô với những cách không thể tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro