CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Engfa cảm thấy khác thường, Kannika khôi phục dáng vẻ bình thường, tựa như nháy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Kannika: "Sao vậy? Tìm anh em có chuyện gì sao? Nói với chị cũng được."

Engfa Waraha lắc đầu: "Không có gì, tại thấy ảnh không quay về, nên tò mò hỏi chút thôi."

Madame Fin cười khẽ: "Lớn vậy rồi, còn dính anh trai như vậy, hôm qua đâu có ngủ khuya đâu, đã ăn gì chưa?"

Engfa Waraha: "Dạ ăn rồi, ăn rất ngon."

Madame Fin: "Lisa xuống ăn chưa?"

Engfa Waraha: " Lisa, con không thấy con bé, con tưởng là mọi người đưa con bé ra ngoài cùng rồi."

Kannika cười khổ: "Để chị đi xem."

Lisa là con gái của Kannika và Arthur Waraha.

Nguyên chủ đối với cháu gái của mình không có ấn tượng sâu gì, theo lý mà nói nguyên chủ có quan hệ tốt với anh cả, thì quan hệ với cháu gái mình cũng sẽ không tệ, nhưng từ nhỏ đến lớn nguyên chủ chị gặp cô bé được vài lần.

Lisa là bé gái hướng nội thậm chí là tự kỷ, năm nay 10 tuổi.

Hôm qua Engfa cũng không thấy cháu gái này, cô bé luôn trốn trong phòng không chịu ra.

Không bao lâu, Lisa được Kannika dẫn xuống lầu.

Cô mặc chiếc đầm nhung đỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tướng mạo giống mẹ, đôi mắt to tròn, có thể thấy được là một mỹ nhân hư hỏng.

Cô thấy dưới lầu có nhiều người đang ngồi nhìn mình, có chút sợ hãi cúi đầu.

Engfa im lặng đánh giá, nhìn bé như con chim cút nhỏ ngồi dựa vào sofa, được ông ba nội chơi đùa cùng.

Bé nắm váy nhỏ, nhìn đồ chơi trên tay ông bà, có rụt rè cười.

Engfa ngồi một bên im lặng, đôi khi trạng thái của đứa bé sẽ phản ánh rất rõ ràng tình trạng trong gia đình, nếu được cha mẹ yêu thương, không khí gia đình êm ấm, thì cho dù đứa nhỏ hướng nội cũng sẽ không nặng như vậy.

Engfa nghĩ có phải Arthur đang giở trò quỷ không, cô phải tìm hiểu cái người này mới được.

Cho dù là quan hệ của hắn, địa vị xã hội của hắn, hay là tình trạng gia đình của hắn.

" Lisa, Tiểu cô chơi với con được không?"

Engfa nhìn Lisa nghiêng người, đối mặt với Lisa.

Lisa liền ngừng cười, ánh mắt khẩn trương nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía Kannika.

Engfa vờ bực bội nhìn Kannika nói: "Lisa sợ em vậy sao? Em thực sự đáng sợ vậy hả?"

" Không có, từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, rất sợ người" 

Kannika giải thích, dùng mắt nói Lisa đừng sợ "Đây là tiểu cô, đừng sợ nha."

Lisa mím chặt môi, cúi đầu quay ngón tay của mình.

Thấy bầu không khí hạ xuống, Madame Fin cũng không muốn để con gái mình phải xấu hổ, liền dụ cháu gái chơi cùng.

" Lisa à, để bà kiểm tra con nha, xem con ở trường học có ngoan không."

Lisa gật đầu, biểu tình thả lòng.

Madame Fin kiểm tra cộng trừ trong 10 số, Lisa cho đáp án rất nhanh, bộ dạng dường như không cần suy nghĩ.

Madame Fin tăng độ khó, bắt đầu cộng trừ 100 số, Lisa cũng cho đáp án rất nhanh.

Kannika: " Mẹ thử thêm phép nhân chia 100 số luôn đi."

Plaifa Waraha làm nền líu lưỡi: "Cái này với học sinh tiểu học là khó lắm nha."

Nếu là nhân chia, thì học sinh cấp hai, cấp ba còn phải ú ớ dùng máy tính.

Vẻ mặt Kannika kiêu ngạo nói: "Lisa rất thông minh."

Cô yêu thương vuốt tóc Lisa: "Có thể đây là món quà trời cho cô."

Madame Fin thử phép tính nhân chia 100 số, Plaifa Waraha ở bên cạnh dùng máy tính bấm, tốc độ bấm kết quả cũng không bằng Lisa nói ra.

Trình độ này cũng khiến cho Engfa thấy kinh ngạc, ngón tay cô gõ sofa trong lòng có chủ ý.

Ba mẹ cũng không định về thành phố sớm, cho nên lại bày một bàn mạt trượt, Plaifa Waraha không chơi, nhưng Bee Waraha và Kannika lại chơi.

Cái này là cơ hội cho Engfa, cô ngồi cạnh Lisa, dùng mấy món đồ chơi chơi cùng cô.

Lisa dường như đã thả lỏng hơn, sau 2h Engfa kiên trì không ngừng, Lisa đã biết nắm ngón tay cô.

Engfa hôn lên trán cô một cái, Lisa ngại ngùng đỏ mặt.

"Cô dẫn con đi vẽ chút nhé?"

Lisa gật đầu, lộ cảm giác hứng thú.

Engfa đưa cô lên lầu, tìm giấy bút vẽ cho cô, cùng cô ngồi vẽ.

"Nhìn nè, Voi!"

Engfa vẽ voi, mặt lại kêu ùm bò ùm bò.

"Tiểu cô, đó tiếng con trâu kêu."

Lisa cười vui vẻ, nhìn Engfa vẽ các con vật khác, thấy vậy cô cũng muốn vẽ theo, liền nhỏ giọng nói Engfa dạy cho cô.

"Được rồi, nhìn nè, phải vẽ như thế này."

Engfa ôm Lisa vào lòng, nắm bàn tay nhỏ của cô dạy cô vẽ.

Ánh mặt trời chiếu đến, ánh vàng tỏa khắp nơi.

"Vẽ cũng được một hồi lâu rồi, chúng ta vẽ bức cuối nha, vậy vẽ nhà mình được không? Vẽ hình dáng hay xuất hiện ở nhà đó, giờ thì xem chúng ta ai vẽ nhanh hơn nha."

Engfa cầm giấy vẽ, nhìn Lisa lắc màu chỉ chỉ.

Nụ cười trên mặt Lisa nhạt dần, chần chờ gật đầu.

Người lớn luôn cho rằng con nít không hiểu chuyện, nhưng thực tế, con nít so với người lớn lại biết nhiều hơn thế.

Thấy Lisa vẽ, Engfa nghĩ thầm quả đúng là như vậy.

Engfa đúng là muốn lợi dụng bạn nhỏ này, nhưng không có ý xấu gì, ít nhất làm bạn cũng chưa có mang mục đích tính toán gì.

Lisa vẽ màu sắc không tăm tối, thậm chí là dùng màu ấm, nhưng ở giữa tờ giấy là có một đường màu đen ngăn cách, đem cha mẹ chia ra hai bên, còn cô nhỏ nhất đứng ở giữa.

Engfa ôm cô vào lòng, giúp cô chải tóc rối.

Tay cô nhanh nhẹn, giúp Lisa búi một cái tóc thành một kiểu dễ thương, Lisa nhìn chính mình trong gương, nụ cười lần nữa về lại trên khuôn mặt.

Engfa hỏi bé: "Lisa, mẹ con có đối tốt với con không?"

Lisa gật đầu.

Engfa Waraha: " Vậy ba con có đối tốt với con không?"

Lisa gật đầu.

Engfa Waraha: "Vậy ba con đối với mẹ con có tốt không?"

Lisa vô ý thức gật đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu một cái, biểu tình bối rối.


Engfa Waraha: "Không cần lo chuyện này, đổi chút nhé, vậy con cảm thấy ba con có tốt với cô không?"

Lisa nhìn cô, ánh mắt con nít trong sáng sạch sẽ, biểu hiện do dự hiện lên rất rõ ràng.

Engfa tưởng cô không biết, vấn đề này là cô đột nhiên nghĩ đến mà hỏi, đứa nhỏ chưa chắc biết quan hệ của bọn họ, nhưng Lisa khiến cô không ngờ được.

Lisa: "Mẹ nói, ba hay giả vờ đối tốt với cô."

Âm thanh cô bé sợ hãi, hình ảnh cha mẹ không ngừng cãi nhau lại tràn ngập trong đầu cô, cô nhớ rõ từng câu của bọn họ, từng biểu tình của họ.

Con nít có thể nhớ rõ được nhiều thứ, nhưng bọn chúng không có sức phán đoán.

Lisa không biết mình có nên hay không? Không biết mình nói ra sẽ có hậu quả gì? Cho nên trong lòng lo lắng, nhưng cán cân lại đổ về tiểu cô tốt bụng vừa chơi chung với cô.

Nhưng sau khi cô nói xong thì thấy sợ, tránh khỏi cái ôm của Engfa, che miệng muốn chạy ra ngoài.

Engfa bắt tay cô, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô.

Engfa Waraha: "Đừng sợ, đừng sợ, con không nói gì cả, đây là bí mật của hai ta, cô sẽ không nói với ai cả, con cũng sẽ không nói với ai, đúng không nào?"

Lisa gật đầu, Engfa xoa khuôn mặt nhỏ của cô, cười với cô.

Lisa bình tĩnh trở lại, cúi đầu nói: "Cô cô, cô vẽ cái gì vậy?"

Cô nhìn không hiểu, không phải nói về gia đình sao, vì sao trong tranh của cô cô lại có nhiều hoa như vậy.

"Vì nhà cô có rất nhiều hoa, cho nên cô vẽ thật nhiều hoa."

Engfa cười, cầm tờ giấy vẽ trong tay xé nát.

Tại nơi cha mẹ cô em trai em gái cô qua đời, đã mọc lên một bãi hoa dại rất lớn.

Engfa không cho ai dọn nó, cô ở trong ngôi nhà cao tầng cách đó không, ngày đêm trông nó.

"Nếu là bí mật thì đương nhiên không thể để cho ai biết."

Engfa cầm giấy xé nát ném vào thùng rác, Lisa cũng làm theo cô, đem giấy vẽ của mình xé nát, cũng ném vào thùng rác.

"Cô cô, sau này con có thể gọi điện cho cô được không?"

"Đương nhiên được rồi, vậy để cô lưu số điện thoại vào đồng hồ thông minh trên tay con nha, sau này nhớ cô, thì có thể gọi cho cô lúc nào cũng được."

Engfa vẫn như cũ hoài nghi mục đích Arthur Waraha là xấu, mặc dù không có chứng cứ, nhưng cô luôn tin trực giác của mình, hiện tại có câu trả lời của Lisa, coi như đã khẳng định suy nghĩ của cô, và Kannika nhất định là biết gì đó.

Engfa lưu số của mình vào đồng hồ thông minh đeo trên tay Lisa, ngồi đối diện với cô bé.

" Lisa không sợ bị ba thấy, sẽ không vui hả?"

Lisa lắc đầu: "Con sẽ không để ba phát hiện."

Engfa xoa đầu khen ngợi cô: "Lisa thật thông minh."

"Cô cô cũng không thích ba đúng không?"

Lisa nhìn cô, chợt hỏi một câu.

Engfa cả kinh trong lòng, nhớ đến vừa rồi ở trước mặt nghe Lisa nói, cô không hề ngụy trang phẫn nộ và khổ sở, theo bản năng quên diễn trước mặt con nít.

"Vì thích là một thứ đồ có thể biến mất, ba con gạt cô, cho nên cô không thích ba con như vậy."

Cô dựa trán cô bé, cười khẽ nói với cô.

Engfa có lo lắng trong lòng, cô biết Lisa rất thông minh, hôm nay cô dùng lời khách sáo nói với Lisa, khó tránh khỏi Arthur Waraha hoặc Kannika cũng sẽ dùng lời khác sáo như vậy nói với bé.

Cô nhịn không được thở dài, cô thực sự ghét người lớn.

Lisa không muốn xuống lầu, nên Engfa Waraha đưa cô về phòng.

Khi ra khỏi phòng, bên ngoài đã yên tĩnh, bàn mạt trượt không biết đã giải tán từ khi nào.

Engfa giữ lan can nhìn xuống, đại sảnh không có ai.

Bậc thang nhà cũ làm bằng gỗ đã lâu không sửa nên hư vài chỗ, năm nay đã đổi cái mới, Engfa đi dép vải dẫm lên, im lặng không tiếng động.

Gió thổi qua hành lang gấp khúc tạt vào hoa khô, khiến chúng lắc lư.

Engfa nhìn xung quanh, đi qua nhà chính, đến nhà sau.

Dây leo bò trên tường héo queo rũ xuống.

Có tiếng nói khe khẽ, theo cơn gió thổi đến.

Engfa vòng qua góc, mi khinh thiêu.

Màn đêm buông xuống đường về, mọi người xuất phát về thành phố, Arthur Waraha đi trước, cho nên Kannika và Lisa ngồi chung xe với Engfa.

Engfa đánh tay lái nhìn gương chiếu hậu, hỏi Kannika.

"Chị dâu, chị và Bee Waraha thân lắm hả?"

"Chị dâu em chồng gì mà chuyện thân lắm hay không" 

Kannika mím môi ngẩng đầu đối diện với Engfa Waraha 

"Nhưng nhị muội thực sự không dễ thân thiện gì."

Mặt cô có chút bất đắc dĩ, dường như khá chân thành.

"Miệng cô ta độc như vậy, ai mà thích cô ta chứ."

Engfa tán đồng vừa nói vừa lái xe.

Engfa cảm giác không chút gì thú vị, chỉ có Charlotte Austin là tốt nhất thôi.

Engfa đưa Kannika và Lisa về nhà họ, nhìn bọn họ xuống xe.

Lisa bị Kannika kéo vào nhà, hiện tại trời cũng đã tối hẳn, biệt thự sáng đèn, nhìn cây cối phía sau xanh tươi, lộ ra sự u ám.

Khi Lisa đứng ở cửa thì quay đầu nhìn Engfa.

Engfa quơ tay với cô, Lisa gật đầu một cái nhỏ, rồi đi vào trong.

Engfa lần nữa ngồi về ghế tài xế, đi vào quốc lộ.

Cô dùng bluetooth gọi cho Charlotte, hỏi cô ở đâu.

"Ở nhà, cô về rồi hả?"

Hiện tại mới là mùng hai, chưa đến ngày đi làm lại, Charlotte ở nhà làm một mình.

"Ừ, về rồi." 

Engfa trả lời, sau đó giải thích vì sao gọi đến 

"Tôi muốn biết một chuyện, nhưng không tìm được ai tin tưởng, cô có người nào đáng tin có thể giới thiệu cho tôi không?"

Charlotte Austin: "Ngay bây giờ sao? Để tôi hỏi dùm cô cho."

Engfa Waraha: "Được, vậy tôi chờ tin cô."

Charlotte Austin: "Được."

Engfa đảo tay lái, đi về nhà mình.

Kỳ thực cô muốn tìm Charlotte, nhưng không biết tìm cớ gì, gặp mặt thì nên nói gì, không có mục đích rõ ràng gì cả.

Có thể dựa vào thân phận bạn bè, Engfa cũng không cần lý do đến nhà gặp Charlotte, nhưng Engfa không muốn tình huống sẽ thành như vậy, nếu Charlotte quá quen thuộc cô, thì cho dù cô lộ điểm gì đó cũng sẽ không có còn cảm giác gì nữa, như vậy sẽ hỏng chuyện

Charlotte bên kia nhanh chóng nhắn tin cho cô, nói là đã hẹn xong.

[ Austin thục nữ ]: Người này đã hợp tác với tôi lâu rồi, tin tức khá nhanh, ngày mai tôi dẫn cô đi.

[ Engfa Waraha ]: Được!

[ Engfa Waraha ]: vậy ngày mai chúng ta gặp nhau!

[ Austin thục nữ ]: được, mai gặp.

Trong lòng Engfa mừng thầm, không cần tìm cơ hội nữa, cơ hội tự đến cửa rồi.

Tuy mong chờ ngày mai, nhưng Engfa về nhà cũng không nghỉ ngơi liền, sau khi tắm xong cô ngồi trước laptop.

Để chặn Louis Scott đảo ngược tình thế, hoặc có người chỉ hắn nắm giữ, Engfa phải nhanh chóng đánh hạ thêm một công ty khác trong tay hắn.

Cô trước giờ không nghĩ mình là người tốt, người khác chọc cô thì phải trả giá thật lớn.

Cô thừa nhận thủ đoạn của mình không quang minh, nhưng thế giới này chính là như vậy, chính nghĩa và pháp luật có hữu dụng, nhưng đối mặt với quyền lực và tiền bạc thì sẽ không còn gì là chính nghĩa nữa, pháp luật thì vô tình, nhưng để duy trì vận chuyển nó thì cần có con người, chỉ cần là người, thì mọi thao tác bên trong đều ảnh hưởng cực lớn.

Engfa từng tin tưởng vào pháp luật, cô từng dùng hết sức để tìm chứng cứ, hy vọng có thể được pháp luật giúp đỡ, vạch trần chân tướng thật sự, đem những tên hung thủ kia ra ánh sáng công lý, nhưng sau khi gửi đi không lâu, mọi việc không hề được giải quyết, đến cả chứng cứ cũng mất tích, ngược lại cô đánh rắn động cỏ, suýt chết vài lần.

Cô không thất vọng cơ quan tư pháp, nhưng cô đối với lòng người đã thất vọng.

Quả thật có chính trực hay công nghĩa đều là giả, tựa như ngọn lửa trong đêm khuya, âm thanh tiền quyền khiến bọn họ ngậm miệng, bịt đi những tiếng nói mà bọn họ muốn cất lên.

Engfa nhìn văn kiện, hé môi. Cô rũ mắt, muốn thấy mình giữa ban ngày. Ở nơi sâu trong nhà, có nhiều thứ lạ lẫm chụm lại với nhàu xì xào, quấn lấy mập mờ thân thiết.

Đêm dài đi qua, đảo mắt trời đã sáng.

Engfa vì suy nghĩ nhiều, đêm khuya mới ngủ, cho nên bị điện thoại đánh thức, đến cả tên hiển thị không nhìn liền bắt máy, âm thanh có chút mơ màng.

"Cô còn chưa dậy hả?"

Charlotte trầm mặc một hồi, âm thanh không tự chủ nhỏ lại.

Engfa ờ dài một tiếng, sau đó mới phản ứng được là ai, liền mở mắt.

Cô không tự chủ ngáp một cái, mang theo giọng mũi gọi tên Charlotte.

Ngữ điệu mềm mại, tựa như đang làm nũng, đến cả chính cô cũng không phát hiện.

"Tôi dậy rồi, đến giờ rồi à, tôi có đặt báo thức rồi mà ta."

Engfa nhìn di dộng hiển thị 1h chiều, có chút mệt mỏi dụi mắt.

"Cô ở đâu vậy?"

Engfa vén chăn lên hỏi, mang dép đi vào phòng tắm.

"Ừ! Trước cửa nhà cô."

"Cái gì?" Engfa liền tỉnh hồn 

"Cô chờ tôi một chút, tôi đi mở cửa liền."

Engfa ném di động lên giường, chạy vào phòng tắm.

Lấy lược chải tóc hai cái sau đó dụi mắt, trước ngậm nước súc miệng một chút, nhổ ra sau đó đi mở cửa.

Charlotte mặc áo khoác dài đứng đó, nhìn xinh đẹp khoan khoái, Engfa cười một cái, hy vọng mình thức khuya không bị mụn, vừa rồi cô còn chưa soi gương.

"Charlotte, ở đây có dép, cô vào mang rồi ngồi đâu đó đi nha, tôi đi rửa mặt một cái."

Engfa không dám để đối phương nhìn tỉ mỉ, khuôn mặt chưa rửa khiến thiếu nữ mới lớn cảm thấy không được sạch, cô để Charlotte đi vào, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.

Charlotte chưa từng đến nhà Engfa, mỗi lần đều chỉ đưa đến dưới lầu rồi về.

Màu sắc nhà Engfa ấm áp, có nhiều chậu hoa, trên tường còn có tranh vẽ, đủ để thể hiện cô có tính thẩm mỹ.

Charlotte không dám nhìn loạn, lịch sự ngồi ở sofa phòng khách, chờ Engfa thu dọn.

Engfa rửa mặt xong thì mang dép từ phòng tắm đi tới.

"Charlotte à, trong tủ giữ ấm có đồ uống đó, cô muốn uống gì thì tự lấy nhé."

Charlotte gật đầu, ánh mắt không nhìn Engfa đang chỉ đồ uống trong tủ, mà nhìn trên đầu của Engfa.

Engfa đang chuẩn bị trang điểm, trên đầu đeo cài tai thỏ, nó cứ lắc lư theo động tác của Engfa.

Ngón tay Charlotte giật giật, thật đáng yêu, muốn nắn mấy cái ghê ta.

Engfa không để Charlotte chờ lâu, bước một cái liền chui tọt vào phòng ngủ.

Có nhiều thời gian Engfa sẽ skincare một hồi, nhưng hiện tại cô không có thời gian, vội thoa chút kem dưỡng lên, cô nhanh chóng trang điểm trang nhã một chút, mở phòng quần áo lấy bộ hôm nay cần mặc thay ra rồi ra khỏi phòng ngủ.

Trước sau chỉ chừng 10 phút, cái này khiến Charlotte có chút ngỡ ngàng.

"Đi thôi, ra cửa nào."

Engfa nghiêng đầu, chọn một đôi giày trong tủ giày.

Charlotte Austin: "Có muốn ăn chút gì đó không?"

Engfa Waraha lắc đầu: "Không cần, không phải hẹn người rồi sao? Chờ gặp xong rồi nói đi."

Charlotte nghe vậy thì đổi địa điểm gặp mặt thành quán trà.

Engfa và Charlotte đến trước và chờ người hẹn tới.

Không lâu sau, có người đến.

Đó là một thanh niên tầm 30 tuổi, nhìn có vẻ mất ngủ không còn tinh thần, đội mũ lưỡi trai, ngồi sau lưng hai người.

Engfa còn tưởng là mình hiểu lầm, thì nghe người sau lưng nói.

"Đã lâu không gặp, mới đầu năm có người khách xinh đẹp đến làm việc rồi, cái này khiến tôi lên tinh thần không ít nha."

Âm thanh người thanh niên mang theo sự lười nhác bất cần, tuy có chút dịu dàng nịnh hót.

"Cô đúng là một người đẹp đó, tôi tên là Paithoon, đây là danh thiếp của tôi."

Hắn giả vờ như đang nhặt đồ, đem danh thiếp để bên tay Engfa.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi gọi đồ uống."

Charlotte đứng dậy rời khỏi bên cạnh Engfa.

Engfa biết Charlotte tự dẫn mình đến gặp người này, nói rõ người đàn ông Paithoon này làm việc rất đáng tin, hơn nữa cách đối phương xuất hiện rất chuyên nghiệp, Engfa ở đây trước đó cũng không ngờ mình bị theo dõi, đối phương cẩn thận như vậy khiến cô rất hài lòng.

Cho nên Engfa không kéo dài, liền đi thẳng vào vấn đề, cô lấy phong bì ra, trong phong bì có ba tấm hình, dùng cách vừa rồi đưa đến.

"Nhiệm vụ của tôi số lượng hơi nhiều, hy vọng anh có đủ người."

"Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần cô đưa đủ tiền, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành."

Paithoon tháo mũ xuống, chống đầu nhìn ra cửa kính đáp lại, sau đó đem phong bì cho vào túi, lấy trong túi ra ba tấm hình kia.

"Đây là anh cả tôi, Arthur Waraha, tôi nhờ anh theo dõi hắn, tìm hiểu tình hình của hắn gần đây, với xem hắn có lén lút hay đến chỗ quan trọng nào không? Đây là vợ hắn, Kannika, còn đây là chị hai tôi Bee Waraha, hai người này quan hệ không tầm thường, tôi cũng muốn biết về bọn họ."

Engfa cố gắng tóm tắt yêu cầu: "Trọng điểm là đại ca tôi, tôi muốn biết tình trạng của hắn, cho dù là gia đình hay là sự nghiệp, càng chi tiết càng tốt."

"Không thành vấn đề."

Paithoon nhìn ba tấm hình, liền báo giá đặt cọc.

Cái giá này so với Engfa nghĩ thì quá tiện nghi rồi, cô hỏi số tài khoản của đối phương, dùng điện thoại nhắn tin, nói chút nữa sẽ chuyển tiền qua.

"Được rồi, đến khi đó cứ liên hệ số trên danh thiếp của tôi là được, chỉ cần gửi tiền, sẽ hành động ngay."

Paithoon đội mũ rồi rời chỗ ngồi.

Hắn đến trước quầy, gọi đồ uống.

Charlotte đứng bên cạnh, Paithoon ra dấu tay với cô, giả vờ như chơi điện thoại nhắn tin cho Charlotte.

[ Đã làm theo như cô nói, tôi báo giá chiết khấu rồi đó.]

Charlotte cúi đầu nhắn lại, nhìn nhân viên trong quầy gật đầu, sau đó về chỗ ngồi.

Paithoon nhìn màn hình có tin nhắn đến, chậc một tiếng.

[ Số còn lại tôi sẽ đưa cho anh.]

Đối với khách lạ Paithoon không giảm giá, chưa nói mới đang còn tết phải tăng giá nữa, Charlotte đã dặn hắn trước nên báo giá chiết khấu, còn lại tự trả những số khác, đúng là có ý tứ.

Bất quá bí mật khách hàng hắn không định hỏi, có tiền là được rồi.

Paithoon kéo vàng nón xuống, cầm đồ uống nóng, ngâm nga ra khỏi quán trà.

Engfa nhìn bóng lưng hắn đi, nhìn về phía Charlotte.

"Hắn báo giá rẻ hơn tôi tưởng nhiều."

"Tôi với hắn có chút quen biết, có thể là nể mặt bạn bè nên lấy giá rẻ đó."

Thần sắc Charlotte nhàn nhạt, nhìn nhân viện phục vụ đi tới, mang đồ uống nóng lên cho các cô.

Engfa gật đầu, Charlotte thân thiết với thám tử tư, xem ra cô từng tìm người điều tra giúp rồi, mà thứ cô điều tra nhất định là chuyện nhà cô, liên quan đến bí mật của đối phương, Engfa cũng biết dừng lại ở trọng tâm câu chuyện.

Charlotte gọi chocolate nóng cho Engfa, một hồi sau nhân viên lại mang thêm mỳ ý và bánh kem ngọt lên, để trước mặt Engfa.

Engfa Waraha: "Cô gọi đồ ăn giúp tôi hả?"
Charlotte Austin gật đầu, do dự một chút nói: "Thức đêm không tốt cho thân thể đâu."

Engfa Waraha gật đầu: "Tôi biết rồi."

Engfa có yêu cầu cao với vóc dáng mỹ nhân của mình, thời gian thức đêm không thể quá nhiều, dù sao thức đêm là nguyên nhân dẫn đến lão hóa và béo phì, là con dao trí mạng vô hình.

"Tôi cũng không thức đêm thường xuyên đâu, chỉ thình thoảng thôi à."

Engfa múc một muỗng bánh kem, cho vào miệng, vui vẻ híp mắt.

Cô nhìn Charlotte, đôi môi đỏ xinh đẹp cong lên.

"Tôi rất ngoan mà."

Một chữ này tựa như công tắc kích lên điều cấm kỵ, khiến cho ký ức đã niêm phong trong đầu lại ùa về.

Nhiệt khí mập mờ quyện cùng hương vị ấm áp, quấn quanh làn môi.

Thấy cái muỗng nhỏ đưa đến trước mặt Charlotte hoàn hồn, hương vị bánh nhìn có vẻ ngọt ngào vô cùng.

"Nếm thử đi!"

Engfa lại cười minh diễm, ngữ điệu hơi lên, tựa như đang dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro