CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NichKhun gọi điện tới.

Hắn ít khi chủ động gọi cho cô, Engfa tưởng đối phương muốn gọi cho cô để kêu trả nợ gì đó, nhưng NichKhun lại nói chuyện khác.

"Engfa, công ty nhỏ mới mở của bà có phải gần đây xảy ra chuyện đúng không?"

Âm thanh của hắn có chút do dự không xác định, đến cả cái cách khoa trương trước kia cũng trở nên thành thật hơn.

Tin tức trong giới lan đi rất nhanh, chuyện Engfa mở công ty ai cũng biết, lúc đầu thì nó là câu chuyện cười, ai cũng nghĩ cô chả làm được gì to tát, NichKhun lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nên không có hỏi gì, nhưng vừa rồi hắn nghe thấy một chuyện, không biết có thật không nên gọi điện hỏi Engfa.

"Sao ông biết? Chuyện này đồn nhanh dữ vậy à?"

Engfa không kinh ngạc khi NichKhun cũng biết, nhưng không ngờ hắn lại gọi nhanh như vậy.

NichKhun: "Có phải bị dính vi rút gì không?"

Engfa thiêu mi: "Xem ra ông biết được tin tức gì rồi hả? Có biết ai làm chuyện này không? Không lẽ là Louis Scott?"

Bên kia cảnh sát vẫn chưa tra được là ai gửi 500 ngàn kia, có thể đối phương biết được Ruang Rit bị bắt, thì đã nuốt luôn 500 ngàn còn lại im lặng luôn rồi.

NichKhun càng lo sợ hơn: "Bà biết là hắn rồi hả?"

Engfa Waraha: "Đúng luôn rồi? Sao ông biết, không phải Louis Scott huênh hoang khoe đó chứ?"

So với chuyện xảy ra hôm qua, chuyện này có vẻ không quan trọng lắm, nhưng người này không phải vừa, đang lúc cô còn tức giận làm vậy có khác gì chơi với lửa chứ?

NichKhun: "Phải, nhưng không biết có đúng không? Nhưng mà chắc là đúng thật rồi. Hôm qua Louis Scott đi uống rượu với đám bạn của hắn, lúc uống say hắn nói với họ, nói là thả vi rút còn chưa vào được thì bị bà bắt tại trận, đang còn tức tối. Jack đi về nói đùa cho tui nghe, nên tui gọi điện hỏi bà nè."

NichKhun: "Bà không bị tổn thất cái gì chứ?"

Engfa Waraha híp mắt nói: "Tổn thất không đáng nói, xem ra lần trước chụp hình cho hắn, đến giờ hắn vẫn còn thù."

NichKhun nghe âm thanh Engfa khác thường, vội nói: "Bà định đánh lần nữa hả?"

Engfa Waraha: "Tôi không dùng cùng một thủ đoạn hai lần."

NichKhun có cảm giác không tốt: "Vậy bà định làm gì? Định chụp bao đánh một trận hả?"

Engfa Waraha: "Tui đâu định làm như vậy, ông yên tâm đi, chuyện này không liên quan đến ông, tui cũng không đánh hắn làm cái gì."

Engfa cười khẽ, ánh mắt hiện lên lãnh ý: "Tui không phải kiểu người thô bạo như vậy."

Biết bản chất Louis Scott, Engfa cũng không định theo con đường luật pháp.

Cô biết dùng cách của mình để trả thù, nhưng cũng không định đem vi rút thả vào công ty của Louis Scott, chuyện vi phạm luật pháp như vậy Engfa sẽ không làm.

Trước đó cô đã điều tra, Louis Scott có vài công ty danh nghĩa, trong đó có hai công ty hắn dùng để kiếm tiền chính, Engfa sẽ cướp lại nó.

Engfa không định mượn tay Waraha gia để làm việc này, Engfa bắt đầu kiểm tra bạn bè mạng của mình.

Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Charlotte Austin là thích hợp nhất.

Nhưng mà!.

Engfa có chút do dự xem di động, không biết mình có nên chọn Charlotte làm đối tượng giao dịch không?

Dù sao trong lòng cô không muốn có quan hệ quyền lợi gì với Charlotte, nó ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, như vậy sẽ không được thuần túy, còn nữa cô chỉ muốn Charlotte thấy được mặt tốt của cô, nếu muốn mượn tay Charlotte làm chuyện này, vậy thì cô phải bại lộ bản tính của mình.

Ngồi trên ghế ngẩn người hơn chục phút, Engfa hồi phục tinh thần.

"Nghĩ gì vậy!"

Cô ấn mi tâm, liễm mày do dự.

Không ai so với Charlotte thích hợp hơn, Engfa nghĩ vậy.

Cho dù là phương diện nào, chuyện cô làm đều có lợi cho Charlotte, so với để lợi cho người khác, thì để cho Charlotte không phải tốt hơn sao.

Để bại lộ bản chất thật, nếu Charlotte động tâm với cô, cả hai có thể thực sự ở cạnh nhau, Charlotte sớm muộn cũng phải biết tính cách của cô, Engfa cũng không muốn cuộc sống giả tạo mãi.

Thuyết phục chính mình xong, Engfa điện cho Charlotte, trong lòng vẫn có chút do dự lo lắng.

Tâm tình Engfa bị lý trí thao túng, không lẽ nói thích một người, đứng trước mặt người đó thì sẽ không tự chủ và tự tin được sao?

Mây đen che trăng, sao trời nhạt nhòa, ánh sáng đèn chỉ được ba phần.

Chuông điện thoại khiến Charlotte đang xử lý văn kiện phân tâm, cô thấy tên hiển thị trên màn hình, liền nhấn nút nghe.

Âm thanh Engfa vang vọng trong phòng, Charlotte dựa vào ghế từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác như Engfa đang đứng trước mặt nói chuyện.

Khi nghe được mục đích của Engfa, hành động của Charlotte đột nhiên thả lỏng một chút, khuôn mặt còn toát lên sự thoải mái thích thú chưa từng có.

"Không thành vấn đề, tôi sẽ giúp cô."

Âm thanh của cô trong trẻo lạnh lùng như cũ, che đi chút âm thanh cấp thiết của Engfa lúc nói.

Engfa Waraha: "Tôi có thể tự đến nhận được không? Coi như tôi đến mượn cô, không cần quá nhiều đâu, sau khi chuyện này thành công, thì mọi thứ đều là của cô, tôi cũng không cần nó, coi như là tạ lễ."

Charlotte Austin cau mày lại: "Cô cứ yên tâm."

Trong khoảng thời gian ngắn Engfa bị khi dễ hai lần, mà hôm qua cô mới biết, còn tưởng là Engfa mở miệng nói với cô, vì tin tưởng cô là người có thể nhờ, nhưng không ngờ nói mượn mà còn khách khí như vậy.

Engfa Waraha cười khẽ: "Charlotte, tôi làm gì lo lắng cô chứ, tôi yên tâm cô nhất rồi, nhưng mà cô cũng biết, tôi muốn tự tay báo thù, chuyện này tự mình làm mới thích thú."

Charlotte Austin: "Sau khi xong thì cứ đứng tên cô đi, tôi không lấy đâu."

Engfa Waraha: "vậy thì không được, tôi mượn của cô, thì đó là của cô rồi, cô đừng có từ chối. Hơn nữa Charlotte, chúng ta thân thiết như vậy còn phải phân chia tôi với cô nữa sao?"

Âm thanh của cô như cất giấu mật, khiến người nghe cảm giác đầu lưỡi thật ngọt ngào.

Charlotte thở ra một hơi, nhiệt ý trên mặt tản đi, nhẹ nhàng trả lời.

Engfa Waraha: "Quyết định như vậy nha?"

Charlotte Austin: "Được."

Engfa Waraha: "Ừm!"

Charlotte nghe thấy âm thanh cô lưỡng lự, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Âm thanh Engfa so với trước lại nhỏ hơn, nói: "Cô có cảm thấy tôi như vậy quá lắm không?"

Đối phương chưa hại được cô, nhưng cô đã tính cướp luôn hai công ty của đối phương, lấy đồ tốt cầm về tay mình.

Charlotte Austin nhíu mày: "Sao lại nghĩ vậy? Tôi cảm thấy thương trường là chiến trường, tuy đối phương không thành công nhưng mà nếu thành công thì coi như lấy mạng cô rồi, đối với người như vậy không cần nhân từ nương tay."

"Có phải có ai nói gì với cô không? Đừng để ý miệng lưỡi thế gian rộng lượng gì gì đó, nếu có kiểu người như vậy bên cạnh thì mau chóng tránh xa ra."

Charlottebình sinh ghét nhất kiểu người giả tạo thích khuyên người ta chấp nhận sự thật tha thứ cho kẻ ác, nhiều năm về trước khi cô cùng mẹ ra ngoài, có không ít người khuyên mẹ cô rồi còn khuyên cả cô.

Nói mẹ cô nên chấp nhận người đàn bà kia, chấp nhận con bà ta, nói là đàn ông dù sao cũng hay mắc sai lầm, nghe thật nực cười.

Chưa bị kim đâm thì không biết đau, thế giới có trăm ngàn khổ cực, trằm ngàn người gánh đau khổ khác nhau, không ở trong hoàn cảnh của người ta thì đừng có mà khuyên răn chỉ trích dạy đời kêu người ta phải sống lương thiện, thực sự đáng thẹn mà.

Charlotte nói nghiêm túc, Engfa bực cười.

"Charlotte, cô thật tốt."

Âm thanh này kéo dài âm cuối, lộ chút cảm giác mềm mại.

Charlotte bị âm thanh ngọt ngào của cô làm cho run nhẹ, môi mấp máy không biết nói gì với đối phương, không biết trả lời thế nào.

"Không ai nói gì với tôi cả, tôi chỉ lo lắng cô nghĩ tôi là người xấu, lòng nặng nề chỉ biết trả thù."

Charlotte Austin không suy nghĩ đáp: "Không đâu, cô rất tốt."

Như vậy mới là Engfa mà cô biết, nếu như cô yếu đuối không biết đánh lại, thì sẽ khiến Charlotte hoài nghi.

Engfa cười đến vui vẻ, sự sunf sướng không hề che giấu truyền qua điện thoại hiện ra trước mặt Charlotte.

Engfa Waraha: "Trong lòng tôi, cô cũng rất tốt."

Charlotte nghe câu này thì tim đập mạnh một cái, chỉ nghe thấy Engfa nói tiếp: "Ngày mai chúng ta gặp mặt bàn kỹ hơn nhé?"

Charlotte Austin: "Được."

Engfa Waraha: "Ngày mai gặp."

Charlotte Austin: "Ừ, mai gặp."

Nói lời tạm biệt cùng vì tâm tình mà đột nhiên sinh ra chút triền miên.

Cúp máy xong, Charlotte lại nhìn di động có chút thất thần.

Cô lại tiếp tục xem văn kiện, mi tâm nhếch một cái.

Hiện tại cô cũng không biết lòng mình muốn gì? Hay là đã có dự kiến trước, biết nữ nhân Engfa này như một vòng xoáy, tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn, nhưng mà cô vẫn không thể kiềm được cứ thế bước vào, hiện tại đã không thể rút ra, chỉ có thể chống lại cảm giác hãm sâu vào trong.

Cô không hiểu suy nghĩ của Engfa, cô khôn khéo như hồ ly, có lúc mềm mại như mèo, ngọt ngào như mật, như gần như xa, bề ngoài tốt đẹp.

Tình cảm thế gian, dễ đoán nhất chính là tình yêu.

Một khi đã định luận được điều này, vậy thì người kia cười cũng là yêu mình, khóc cùng là yêu mình, mọi hành động đều có ý nghĩa, tựa như đang dệt cho mình một cái bẫy ngọt ngào.

Charlotte không muốn bước vào cái bẫy đó, cô ráng để mình thanh tỉnh lại, hy vọng có thể quay lại làm bạn tốt với Engfa.

Engfa không biết Charlotte đang bối rối, còn đang đắm chìm trong vui vẻ, hưng phấn dạt dào, không quên đào bẫy cho Louis Scott.

Đây không phải quá trình ngắn ngủi, cũng như Louis Scott phải cứng rắn nhịn mà không ra tay, chờ một hồi thật lâu.

Sau khi cùng Charlotte đi gặp đối phương bàn việc xong, Engfa đến đồn cảnh sát xử lý chuyện Ruang Rit, nói rằng mình sẽ không truy cứu kẻ đứng sau sai khiến không thể tra ra được nữa, trước tiên xử lý Ruang RItn theo luật pháp trước, cô bắt đầu đối phó với Louis Scott.

Chặn đầu nguồn khách thượng lưu, đánh gãy chuỗi cung ứng sản xuất, tung tin đồn thất thiệt đối phương đầu tư thất bại, trong thời gian ngắn Engfa khiến cho công ty đối phương liên tục xảy ra thất thoát tài chính.

Louis Scott muốn dùng vốn lưu động của công ty khác để bù vào khoản lỗ, Engfa âm thầm ra tay tố cáo đối phương trốn thuế, cái này cũng không phải vu khống, Sud Wong hack vào máy công ty đối phương, Louis Scott thật sự có trốn thuế.

Tra thuế rồi đóng băng nguồn tiền của hắn, Engfa cho Dolly đi trào phúng Louis Scott, nói hắn không làm được gì chỉ biết về bám váy mẹ.

Không ngoài dự liệu của Engfa, Louis Scott thực sự bị kích cho điên lên, không dám về nhà lấy tiền, đối mặt với công ty thua lỗ liên tục, hắn không thể làm gì khác là bán tháo cổ phần và chuyển nhượng công ty.

Engfa dùng thân phận của một số công ty bắt đầu tăng giá rồi ép giá rồi buông bỏ, tiến hành ra đòn tra tấn tinh thần cực mạnh với Louis Scott, sau đó đánh vào nội tâm hoảng sợ của hắn, dùng giá thấp mua cổ phần đang phân tàn vào, trở thành đại cổ đông của công ty.

Engfa hạ thủ trầm ổn mà độc, trong lễ giao thừa trước một ngày lấy được công ty của Louis Scott, đúng 0h, đem nó làm quà tặng cho Charlotte Austin.

"Năm mới vui vẻ, Charlotte."

Engfa cầm di động, nhìn bóng mình qua cửa thủy tinh, môi đỏ cong lên.

Nét mặt lạnh như phản chiếu từ cửa kính đã bám một lớp sương mù.

Charlotte xem vài phần văn kiện chung tiền, khi nghe điện thoại trong lòng đột nhiên đập mạnh một cái.

Âm thanh của cô cũng vui vẻ hạnh phúc, cũng nói rằng: "Năm mới vui vẻ, Engfa."

Tết năm nay có lẽ là cái tết vô vị nhất với Charlotte, vì mẹ cô đã qua đời, chỉ còn cô độc.

Jame Austin có gọi cô đến ăn tết chung với Malee và Joe Austin, nhưng Charlotte chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông rời đi.

Tết này trôi qua chắc cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng không muốn nó trở nên ám ảnh lòng mình.

Cũng may còn có cuộc điện thoại này, không để cho cô cô đơn một mình.

Phalo triệt sản được vài ngày đã vui vẻ trở lại, đang lượn lờ quanh chân Charlotte.

Charlotte khom lưng vuốt lưng nó, tiếp tục nói chuyện với Engfa.

Engfa đang dùng đầu ngón tay nghịch tóc của mình, tranh công hỏi Charlotte: "Đã nhận quà tôi gửi cho cô chưa?"

Charlotte Austin: "Nếu là cái đó, đã nhận rồi, cô rất giỏi."

Đây là sự khích lệ thật lòng của Charlotte, những người cô điều đi quay về đều báo lại với cô, vì thủ đoạn độc ác của Engfa mà cảm thán không thôi.

Có đôi khi Charlotte nghĩ, Engfa không giống Engfa, không chỉ hình tượng trong tin đồn, đến cả thủ đoạn thuần thục của cô, tựa như đã sớm làm chuyện này rồi, không chút do dự, khắp nơi chắc chắn, không chút đau, đây không thể là thiếu nữ ngây thơ được cha mẹ cưng chiều lớn lên.

Dường như từng bị cuộc sống độc ác đáng sợ ép bức phải như vậy, linh hồn bị ép buộc nhồi nhét vào một cơ thể không tương xứng.

Suy đoán này thật hoang đường, nhưng Charlotte nghĩ nó cũng có thể xảy ra, nhưng cô không định truy cầu đáp án như vậy từ Engfa, cho dù thế nào, người cô biết hiện tại chính là Engfa Waraha.

Engfa được khích lệ mày cong lên: "Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn chưa kết thúc."

"Phải rồi, hiện tại cô có ở nhà không?"

Charlotte Austin: "Đúng rồi."

Engfa Waraha: "Bên kia rất yên ắng hả? Hiện tại tôi không ở KrungThep, mà đang ở ngoại ô, đây là nhà cũ của tôi, ở ngoài rất ồn ào."

Engfa cầm di động đi tới hành lang, đưa điện thoại lên cho Charlotte nghe tiếng pháo hóa.

Âm thanh thực sự phải lớn hơn, nhưng vài năm trước, nguyên chủ không đón giao thừa, đang ngủ thì bị tiếng pháo hoa làm tỉnh, sau đó ở trước mặt ba mẹ khóc một trận, ba ba liền thay kính cách âm cho căn phòng ngủ, nên khi Engfa gọi điện cho Charlotte, âm thanh cũng không có ồn đến độ không thể nghe tiếng nói của nhau.

Charlotte Austin: "Đúng là rất náo nhiệt, khu vực thành thị rất yên tĩnh."

Trong thành phố KrungThep có lệnh cấm đốt pháo, Charlotte ở tiểu khu thì còn im ắng hơn.

Trong im ắng, mọi người sẽ thấy cô đơn.

Thời khắc này cuộc gọi của Engfa như ngọn lửa nhỏ, xua đi cái lạnh vắng mặt, nhưng Charlotte biết, sau khi cúp máy, sự cô đơn lại sẽ quay về căn phòng này.

Engfa định nói gì đó, thì bên dưới có người gọi tên cô.

Charlotte dường như nghe thấy, nhẹ nhàng nhắc Engfa đi làm việc của mình.

Engfa không thể làm gì khác là cúp máy dừng gọi cho Charlotte, từ hành lang đi xuống dưới.

Cô không biết là ai kêu cô, đến nhà mừng năm mới có rất nhiều người, không chỉ có con nuôi của Waraha gia, còn có chú dì cô bác họ hàng, mọi người đang ngồi cùng nhau chơi bài.

Ngoại trừ bọn họ ra, thì những người nhỏ tuổi đều đã về phòng, phòng khách không có ai đi lại.

Bee Waraha cũng đã quay về, cô về trễ, Engfa ở KrungThep cũng không thấy cô, cho đến khi mọi người chuẩn bị ăn tết niên ở nhà cũ, cô mới từ ngoài cửa đi vào.

Khi vào, mặt không trang điểm, nhìn có vẻ mệt mỏi, liếc Engfa môt cái, sau đó về phòng của mình.

Khi nhìn thấy đối phương, ký ức liên quan hiện lên trong đầu Engfa.

Vị này, trong mắt nguyên chủ, là người kỳ quái có chút đáng ghét.

Nguyên chủ ghét cô, là vì cô luôn đả kích moi móc nguyên chủ khi nguyên chủ mới biết yêu, ngăn cản nguyên chủ theo đuổi Win Metawin, nguyên chủ khi đó chỉ là thiếu nữ mới lớn, đang ở tuổi say nắng không thể tự kiềm chế, cộng thêm đối phương mà con gái nuôi, nguyên chủ càng không thích cô.

Còn vì sao nguyên chủ thấy Bee Waraha kỳ quái, là vì khi Bee Waraha 28 tuổi, đột nhiên thay đổi phong cách ăn mặc, từ tóc dài biến thành tóc ngắn kiểu nam, không có yêu đương mà chăm chỉ làm việc, khi cha mẹ hỏi han thì nói mình không muốn cưới sinh.

Làm ngược với ánh mắt thế tục, thì người thế tục sẽ coi cô là kỳ quái.

Với góc độ Engfa nhìn thấy, thì cô cảm thấy người chị này kỳ thực không đáng ghét, cũng không có gì kỳ quái.

Khi Engfa xuống lầu, liếc mắt thì thấy Bee Waraha ngồi ngay bàn mạt chược.

Cô ngậm điếu thuốc chưa châm, nhìu mày đánh bài trong tay.

Tóc cô so với ký ức của Engfa thì đã dài hơn một chút, khi cảm giác được tầm mắt của Engfa, cô quay đầu nhìn Engfa.

Ngũ quan Bee Waraha cũng không có gì đặc sắc, có chút khí thế thờ ơ khó kiểm soát.

Engfa chỉ suy đoán về cô, nhưng suy đoán này cũng không liên quan gì, cô nhìn về phía phòng khách, hỏi người nào vừa gọi cô.

"Engfa, đến đây, vừa mới gọt hoa quả xong, lúc nãy định gọi em xuống ăn, thấy em ở hành lang, nên gọi em xuống."

Nói chuyện là chị dâu Engfa, chính là vợ Arthur Waraha, Kannika.

Cô mặc chiếc sườn xám vải dày, tuy đã sinh con nhưng vẫn giữ được dáng, nhìn qua đúng kiểu nữ nhân ôn uyển thục nữ.

Nguyên chủ có quan hệ khá tốt với anh cả, dĩ nhiên cũng có quan hệ tốt với chị dâu, Engfa cười đi tới, trong lòng đề phòng cao.

Engfa chờ chút nữa sẽ lên kế hoạch, hiện tại cũng không định về phòng, ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn mọi người đánh bài.

Ba mẹ đã đi nghỉ, Arthur Waraha đang đánh bài, ngoại trừ hai người kia ra, Engfa Waraha thấy nguyên chủ đối với những người còn lại không quan thân quen gì cả.

Kannika lấy dĩa trái cây đưa cho Arthur Waraha, tay lại cầm một dĩa khác để lên bàn cho Bee Waraha.

Sau khi xong thì cô không đi, mà đứng đó cười hỏi cô ăn gì, tay ấn vai Bee Waraha, dùng cái nĩa nhỏ ghim một miếng trái cây đút cho cô ăn, hành động tự nhiên, mọi người không cảm thấy có gì sai cả.

Engfa híp mắt, vừa rồi Kannika còn không thèm đút cho chồng mình là Arthur Waraha.

Cô đẩy Plaifa Waraha đang ngồi bên cạnh chơi di động, hỏi cô một chuyện: "Chị dâu với Bee Waraha quan hệ tốt lắm hả?"

Nguyên chủ trước giờ luôn gọi thẳng họ tên người ta, Engfa Waraha dĩ nhiên cũng không đổi giọng gọi kêu chị hai làm gì.

Plaifa Waraha miệng nhai đồ ăn nói: "Cũng tạm tạm thôi à, chị dâu cô là người tốt, không phải đối với ai quan hệ cũng rất tốt sao? Sao vậy? Cô không vui hẻ? Hay chờ chút nữa náo loạn với chị dâu? Hơn 20 tuổi rồi, trưởng thành đi."

Engfa Waraha liếc cô một cái: "Cô nói nhiều quá."

Quan hệ của nguyên chủ và hai người chị này không tốt, Engfa cũng không muốn có tình chị em gì ở đây.

Di động của Engfa Waraha báo tin nhắn, cô cầm di động đứng dậy ra ngoài.

Plaifa Waraha thấy hành động của cô thì hỏi: "Cô đi đâu đó?"

Engfa không trả lời cô, mở cửa đi ra ngoài.

Cái kiêu ngạo đôi khi cũng có chỗ tốt, cô căn bản không cần phải báo với đám người đang ngồi ở đó cô đi đâu, năm nay coi như cô đã đón xong rồi, ở nhà sau 0h cũng không có chỗ nào khác chơi.

Cô biết lái xe, với lại cũng đã có bằng lái rồi, cô lái xe nhà mình đi, chạy về KrungThep.

Đây là kinh hỉ của cô không định nói cho Charlotte , cô khởi động chân ga, nghĩ đến cảnh tượng chút nữa sẽ có, nụ cười lại cong lên.

Từ nhà cũ ở trấn vào thành phố KrungThep lái xe khoảng 40 phút, hiện tại đang là hừng đông, còn đang giao thừa, trên đường không có xe, tình hình giao thông cũng thông thoáng, Engfa đi nhanh trong tốc độ được giới hạn.

Nửa tiếng sau, Engfa vào thành phố, nhưng cô không đến thằng nhà Charlotte, mà lái đến một cửa khẩu, cô có hẹn một người đứng đó chờ cô.

Engfa Waraha: "Đủ đồ rồi chứ?"

Người kia gật đầu, vẻ mặt tươi cười: "Đều đủ rồi, tươi mới nhất nha."

"Được rồi, cho vào xe giúp tôi, tôi trả tiền cho anh."

"Vâng."

Sau khi người kia mang đồ lên xe cho Engfa xong, thì hắn phát hiện Engfa trả hơn số tiền mà hắn cần.

"Waraha tiểu thư, cái này! Hình như cô đưa dư rồi."

"Tiền lì xì năm mới cho anh, cực khổ rồi."

"Ai nha không có gì đâu"

Người kia khom người trả lời, vẻ mặt vui mừng

"Vậy tôi xin nhận, chúc cô năm mới vui vẻ, lần sau có việc cứ đến tìm tôi, tôi cam đoan chuẩn bị thật tốt cho cô."

Engfa gật đầu, lên xe, đóng cửa xe lại còn nói một câu: "Về đi, đi đường cẩn thận nhé."

Cửa xe đóng lại, Engfa ngâm nga hát, đi tới nhà Charlotte.

Cô ôm một cái hộp lớn cầm thẻ quẹt cổng đi vào, vào tiểu khu Charlotte ở.

Tuy lần trước không thể đến nhà Charlotte đưa Phalo đi triệt sản, nhưng chìa khóa nhà Charlotte cô vẫn còn giữ.

Engfa đứng trước cửa, gọi điện cho Charlotte.

Nhưng điện thoại báo tắt máy, Engfa suy nghĩ một chút, rồi gõ cửa.

Gõ vài phút, bên trong không có người trả lời.

"Không lẽ không có ở nhà sao?"

Engfa lầm bầm, nhìn chìa khóa trong tay mình rồi nhìn cửa nhà Charlotte đang đóng.

Trước đó cô quên hỏi Charlotte có ở nhà năm mới không? Sợ Charlotte phát hiện làm giá trị của sự bất ngờ này giảm đi.

Có nên vào hay không đây?

Đối với Engfa mà nói, cái này vốn không phải đề thi trắc nghiệm.

Cô cầm thẻ chìa khóa quét cảm ứng, mở cửa nhà Charlotte ra.

Nếu đi vào không thấy Charlotte ở nhà, vậy thì sự bất ngờ coi nhu không thể làm được rồi, nếu Charlotte biết trách cô thì cô sẽ ngoan ngoãn nhận sai rồi trả lại chìa khóa là được, dù sao cũng không có làm chuyện xấu gì.

Engfa cởi giày để hộp ở phòng khách, không kịp mang dép vào, liền sở soạng đi tới phòng ngủ.

Cô cần xác nhận trước Charlotte có ở nhà không, sau đó mới tính tiếp.

Trong buổi tối an tĩnh, tiếng lục đục liên tục khá rõ ràng.

Engfa Waraha ngồi xuống mò mò, chạm được Phalo không biết xuất hiện từ khi nào.

"Bảo bối ngoan, để chị xem chủ nhân của em có nhà không."

Cô nhỏ giọng nói, nhưng cô chưa kịp đi, phòng ngủ đã sáng đèn.

Cửa mở ra, Charlotte mở to mắt, nhìn Engfa ngồi dưới đất vuốt ve con thỏ, còn tưởng mình bị ảo giác.

"Charlotte! Năm mới vui vẻ! Surprise!"

Engfa đứng dậy, chạy đến trước mặt Charlotte, nhào vào ngực cô, ôm lấy cổ cô.

Vận mệnh khiến cho Engfa trở thành người sắc sảo thông minh lòng đầy tính toán, nhưng ở trước mặt người mình thích, cô lại tựa như một thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro