CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn quàng mang theo nhiệt độ của Charlotte, được đặt lên cổ Engfa.

Engfa không tự chủ căng chặt người, ngón tay níu chặt vạt áo của mình.

Charlotte bị gió lùa quanh thân, cảm giác lạnh lẽo vòng quanh cô.

"Ừ."

Engfa nhỏ tiếng trả lời, biểu thị mình đã biết.

Trên má không tự chủ hồng lên, Engfa tự phỉ nhổ chính mình trong lòng sao lại phản ứng như thiếu nữ ngây thơ vậy, cô hơi ngẩng đầu, cười với Charlotte.

Khuôn mặt Engfa trắng trắng thêm chút ửng hồng khiến cho cô trông thật ấm áp mềm mại, khiến Charlotte muốn đưa tay xoa nắn.

Nhưng Charlotte không biết bản thân có bị ảo giác không, ánh mắt tối lại lui về sau một bước.

"Chúng ta vào thôi."

Charlotte lấy lại tinh thần gật đầu: "đi thôi."

Đối với nhạc cổ điển Engfa cũng không phải kiểu người thích quá nồng nhiệt, cô thích loại nhạc này vì chất nhạc khiến bản thân có thể thư giãn được, nên không am hiểu nhiều về nó, cho đến về sau khi cô trở thành thương nhân, vì muốn mở rộng tiếp thu nhiều kiến thức hơn, nên chìm vào đại dương dòng nhạc cổ điển này.

Lúc đầu cô học là vì muốn có được hiệu quả lợi ích từ nó, nhưng môn nghệ thuật này có mị lực khiến cô thích thú, nó khiến lòng người đột nhiên yên tĩnh trở lại, Engfa học càng hăng say.

Cô vui vẻ vì mình từng học qua, cho nên lúc này có thể trò chuyện với Charlotte được.

Engfa cảm thấy, để sinh tình cảm với đối phương, thì phải có sự đồng điệu về tâm hồn, có cùng sở thích, có chung vấn đề cần tâm sự.

Con người thường bị hấp dẫn với tính cách khác biệt, nhưng rồi cuối cùng sẽ có sự đồng điệu với nhau, Engfa đối với lần này có sự tin tưởng đó.

Lúc thưởng thức âm nhạc, các cô không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau như đang nói chuyện, bày tỏ quan điểm của đối phương.

Mọi thứ đều thuận lợi, bầu không khí cũng êm đềm, chuyện cùng đi ăn cơm cũng thế.

Sau khi ăn tối xong, thì cũng đã 7h.

Engfa ngồi trong xe Charlotte, hỏi cô tiếp theo có bận không.

Charlotte lắc đầu, sau đó khẽ run.

Hai ngày trước, cô vì ngày đặc biệt hôm nay mà miệt mài làm việc, rút ngắn lịch trình, để dành cho sự kiện hôm nay, cô đang do dự có nên kết thúc sớm cuộc hẹn hôm nay không.

Vốn đã hạ quyết tâm, nghe nhạc rồi ăn tối xong thì đi, nhưng nghe Engfa hỏi vậy, cô vẫn theo bản năng lắc đầu.

Nếu có thể thay động hành động, Charlotte sẽ không đổi lại suy nghĩ của mình.

"Thật sao? Chúng ta đi dạo một chút được không, cô muốn đi đâu nè?"

Engfa có chút vui, dù sao đây cũng là chuyện ngoài dự liệu.

Cô đoán trong lòng, Charlotte chắc không nhớ chuyện tối qua, nếu không sao lại tự nhiên như bây giờ.

Charlotte Austin: "Tôi cũng chưa quen thuộc BangKok lắm, đi đâu cũng được."

"Ừm!"

Engfa suy nghĩ một chút thì vui vẻ nói: "Tôi cũng ít khi ra ngoài chơi, cô chờ tôi hỏi bạn bè một chút, xem coi có chỗ nào vui không?"

Engfa cũng không rành BangKok, liền gọi cho Dolly.

Nhưng mà chị em tốt vạn năm trợ công không biết lúc này đang làm gì, không nghe máy, Engfa lại gọi cho người thứ hai NichKhun.

NichKhun liền nghe máy, âm thanh lười biếng.

"Sao vậy Waraha đại tiểu thư, đột nhiên gọi cho tui, lại bắt đầu login công cụ tìm kiếm Charlotte Austin rồi hả?"

NichKhun lớn tiếng, cộng thêm Charlotte cách không xa, nghe rõ ràng sau đó nhìn Engfa.

Engfa đột nhiên nhớ ra, thiếu chút là quên hôm qua mình có nhờ NichKhun đi tìm người dùm, liền nói: "Không phải cái này, tôi định hỏi ông, BangKok có chỗ nào vui không? Tôi muốn đi dạo tối với bạn bè."

NichKhun: "Những chỗ đi chơi nhiều như biển, bà muốn đi chơi ở quán nào nè?"

Engfa Waraha: "Không phải chỗ đó, chỗ nào nghiêm túc á, chỉ đi dạo phố ngắm cảnh thôi cha."

NichKhun: "Hời ơi, nếu bà có hẹn thì phải nói sớm chứ, giờ này ngắm cảnh cái gì, tối rồi còn có gì mà ngắm? Hay bà tới chỗ Lumpini đi, chỗ đó tối cũng đông vui lắm, có quảng trường sân rộng, bên trong có cầu mô hình, nếu đi chung thì rất là lãng mạn đó nha."

Engfa Waraha: "Ok, cám ơn nha, sau này sẽ mời ông ăn cơm."

NichKhun: "Được rồi, con đường gần đó có quán bar cũng nổi tiếng á, uống say rồi muốn làm gì thì làm!"

Engfa mỉm cười cúp máy, tuy Austin tiểu thư uống say rất đáng yêu nhưng cô không muốn đưa Charlotte đi uống rượu, cho dù Charlotte uống say, thì cũng phải chỉ có hai người các cô mà thôi.

Engfa chỉ chỗ, Charlotte nhấn địa điểm, xuất phát đi tới đó.

Quảng trường Lumpini, là nơi các cặp đôi hay đến.

Ngoại trừ những chỗ ăn chơi nhậu nhẹt ra, thì ở quảng trường nổi tiếng nhất chính là cái cầu hình vòm kia, tên là cầu Lumpini, nhưng mọi người đều gọi nó là cầu tình nhân.

Charlotte dừng xe, cùng Engfa xuống xe đi dạo.

Hiện tại chưa quá khuya, trên đường còn nhiều người đi, từng tốp hai tốp ba đi đi lại lại, đèn treo từ những cửa hàng sáng rực khiến cho chỗ này khá là phồn hoa.

Engfa cùng Charlotte đi song song, chậm rãi nhích gần đối phương, sau đó khoác tay cô.

Trong lúc duỗi tay cô vô ý chạm vào mu bàn tay của Charlotte, cảm giác mêm mại trơn nhẵn thoáng qua khiến Charlotte run mi.

Các cô im lặng đi dạo dọc quảng trường, xung quanh đèn chớp nháy, Engfa đưa mắt nhìn cây cầu kia.

Bên dưới có dòng suối đang phun trào, dưới dòng nước phun có ẩn ánh đèn màu đa sắc, hợp cùng cầu đá, ngẩng đầu thì ngọn đèn và cột nước lại chuyển hồng, chuông gió treo bên trên gió thổi leng keng, lộ ra sắc thái lãng mạn.

Engfa không kéo Charlotte đến đó, mà chậm rãi đi vòng quanh.


"Cô có cảm thấy chán không? Cứ tường là chỗ gì? Thật ra thì đang theo tôi đi dạo."

Engfa nghiêng đầu nhìn Charlotte, trên cổ còn mang khăn quàng của Charlotte.

Cô thở ra từng ngụm khí trắng trong màn đêm, khiến bóng đêm sắc lạ.

Cô vốn có thể chọn mấy chỗ sang trọng yên tĩnh để đi, nhưng lại kéo Charlotte đi dạo.

Charlotte lắc đầu, miệng cong lên lộ vẻ khó hiểu.

"Không chán, đã lâu không ra ngoài như vậy rồi."

Âm thanh Charlotte rất nhẹ, có chút ý giấu trong mắt không biểu lộ ra.

"Tôi cũng vậy, đã lâu không rảnh đi dạo như vậy rồi."

Engfa thực sự đã lâu không được nhẹ nhõm mà đi dạo như vậy rồi, vô tình lọt vào quyển sách này, cuộc sống so với Engfa nghĩ thì thoải mái hơn nhiều, còn gặp được đối tượng khiến mình động lòng, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

"Cũng may tối nay gió không lớn, nhưng mà cũng sắp cuối năm rồi, chắc vài ngày nữa người ở đây sẽ vơi đi nhiều."

Engfa nghĩ đến sắp sang năm mới, cô nhất định phải về Waraha gia, đến khi đó có thể yên lành gặp lại anh cả và chị hai của nguyên chủ rồi, để coi trong này rốt cuộc có bí mật gì.

Charlotte đối với lần này không có gì xúc động, chỉ nhỏ giọng nói một câu.

Engfa định nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống không biểu lộ.

Càng khiến đối phương không ngờ, thì càng khiến đối phương vui vẻ.

Engfa từ kéo Charlotte thành kéo tay cô quá trình cũng chỉ vào phút.

Tay để ở ngoài bị gió làm lạnh ngắt, lúc Engfa nắm tay Charlotte, Charlotte bao lấy tay cô, cho vào trong túi áo.

Hành động rất lưu loát, khiến cho Engfa không ngờ, vui vẻ nhìn sườn mặt Charlotte, muốn xem coi có phải cô cố ý làm vậy không.

Nhưng Charlotte dường như không biết hành động này của mình lại làm lay động trái tim người kia, chỉ tiếp tục nói tiếp đề tài của các cô.

Từ cổ điển vui đến văn học, từ văn học qua tài chính, từ tài chính đến phân tích thị trường, Engfa cũng không định biến nó thành diễn đàn doanh nghiệp, vội kéo đề tài quay về sở thích.

Ẩm thực, du lịch, hoa cỏ, thú cưng, bất tri bất giác các cô đi dạo quảng trường trò chuyện cũng hết 2 tiếng.

Không phải là vì trì kỷ tương phùng cảm giác say còn ít, nhưng mà bởi vì đối phương là người mình thích, mặc kệ cô nói gì mình đều nghe.

Đi dạo quanh quảng trường gần 2 tiếng, Engfa bước tự nhiên đến gần cầu tình nhân.

Cô ngẩng đầu nhìn Charlotte , mời: "Cùng nhau lên cầu xem một chút không?"

Charlotte nhìn các cặp đôi trên cầu, tâm sự giấu trong mắt càng sâu, gật đầu.

Cây cầu này, cùng đi với người tâm tư khác biệt, nhưng rồi trăm sông cũng sẽ đổ về một biển.

Đứng trên cầu nhìn suối phun so với dưới cầu đẹp hơn, nhất là khi đứng cùng người mình thích, đều này khiến Engfa vô cùng vui vẻ.

Nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến, phá vỡ tâm tình của Engfa.

"Bị người chạm vào, là ai?"

Engfa nghe bên kia báo, âm thanh nháy mắt lạnh xuống, chờ Tina gọi cho mình báo cáo.

Âm thanh Tina lãnh tĩnh: "Người kia chưa phá được lớp thứ ba, thì bị Sud Wong cản lại rồi, anh ta vừa gọi cho tôi, hiện tại tôi đang chạy tới công ty, để xem là ai?"

Engfa Waraha: "Tôi biết rồi, tôi đến ngay."

Engfa cúp máy, biểu tình có chút nghiêm trọng.

Sau khi xuất hiện vụ của Ruang Rit, thì mọi người càng để tâm đến dữ liệu đám mây điện toán, Sud Wong cũng tăng thêm lớp mật mã thứ ba, nhưng vừa rồi Tina nói, hacker đang phá đến lớp thứ ba, xem ra kỹ thuật không thấp, không thể so với loại nhỏ nhặt như Ruang Rit.

Cái này tính là gì? Dùng Ruang Rit để làm lựu đạn khói gây mù mắt mọi người sao?

Engfa nghĩ bọn họ không cùng một nhóm người, dù sao chuyện của Ruang Rit cũng đã đánh rắn động cỏ, làm gì có người làm chuyện ngu như vậy lần nữa, nhưng Engfa cũng không dám chắc, dù sao trên đời này vẫn có nhiều tên mất não hay làm thế mà.

Charlotte thấy sắc mặt cô khác thường liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Engfa Waraha: "Bên chỗ tôi đang xảy ra chút vấn đề, nhờ cô đưa tôi đến công ty."

Charlotte biết tình huống cấp bách, nên liền đưa Engfa về: "Không sao, đi thôi."

Engfa nhìn cầu tình nhân còn đi chưa được nửa đoạn, nắm chặt điện thoại tâm tình buồn bực.

Đừng để cô bắt được là ai, nếu không cô nhất định bắt hắn chạy vòng quanh cái cầu này 500 lần, cầu khẩn cho tình yêu của cô!

Khi Engfa đến công ty, đối phương đã bỏ chạy mất dạng.

Tina đứng ở cửa phòng làm việc chờ thì thấy Charlotte, sắc mặt không được tốt lắm.

Engfa Waraha: "Chưa bắt được người sao?"

Tina gật đầu nói: "Trên đường tới tôi có gọi cho bảo an cản người lại không cho đi, nhưng khi đến công ty thì người đã biến mất, toàn bộ camera đều bị hack, hiện tại không biết người kia đã chạy mất hay còn trong tòa nhà này."

Đây là hoạt động phạm tội phá hoại có kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn liên tục phá rối, khiến cho Engfa vô cùng bực bội.

Sắc mặt cô lạnh đi: "Báo cảnh sát chưa?"

Tina "Đã báo rồi, hiện tại đang phong tỏa, chờ cảnh sát đến tìm người."

Engfa Waraha: "Người kia làm được rồi hả?"

Tina: "Vẫn chưa, Sud Wong đang đến."

Engfa Waraha thở phào nhẹ nhõm, bí mật không thể bị lộ được.

Xem ra trước đây cô không nên cười Sud Wong gây thù nhiều, mà kẻ thù cô cũng không ít, cứ mỗi lần gây chuyện thì sẽ càng độc ác hơn, cô mới đăng ký kinh doanh không bao lâu, sao lại có nhiều người theo dõi như vậy?

Charlotte đứng một bên nghe xong đi tới thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Engfa, nhỏ giọng nói: "Có cần tôi giúp một tay không?"

Engfa lắc đầu, nhìn Charlotte cười: "Không cần, cũng không phải chuyện khó giải quyết, chờ chút nữa tôi sẽ họp. Charlotte không có chuyện gì! Cô cứ về nhà trước đi, hôm nay được ở cùng cô tôi rất vui, bây giờ không chiếm thời gian của cô nữa."

Engfa không muốn Charlotte ở lại bồi mình tốn thời gian, hiện tại cô muốn tìm ra kẻ phá hoại kia để băm thành 8 khúc, cô không muốn mất hình tượng trước mặt Charlotte, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cô, hơn nữa đây là chuyện của công ty Engfa, cô có năng lực để xử lý, không cần nhờ Charlotte hỗ trợ, như vậy sẽ khiến cho mình như con gà mờ yếu đuối.

Mặc dù Engfa cười nói, Charlotte hơi hé môi trong lòng cũng có chút buồn bã.

Rõ ràng là bạn tốt, nhưng đối phương gặp chuyện cũng không muốn nói với cô.

Đối với lệnh đuổi khách như vậy, Charlotte cũng không định chờ tiếp.

Khi cô sắp xoay người rời đi, Engfa liền gọi cô lại.

Charlotte quay đầu, chờ Engfa nói.

Chờ cần cô nói để cô giúp, thì cho dù thế nào đào ba thước đất cũng sẽ giúp Engfa bắt được người kia.

Âm thanh Engfa trong sáng: "Chuyện của Phalo chắc phải chờ thêm hai ngày nữa, tôi dự định ngày mai đưa Phalo đi, nhưng hiện tại xảy ra chuyện, chắc trong hai ngày này tôi sẽ rất bận rộn, hai ngày nữa tôi đến nhà cô được không?"

Ánh mắt Charlotte không tự chủ ảm đạm vài phần, uyển chuyển cự tuyệt Engfa.

"Không cần, để mai tôi nhờ trợ lý đưa nó đi, cô cứ chuyện tâm lo công việc của mình đi, không cần lo chuyện nhỏ nhặt này."

Charlotte tới cửa thang máy, nhấn nút thang máy, trước khi đi vào, cô quay đầu nhìn Engfa, lần thứ hai lặp lại lời trước đó của mình.

"Nếu có gì phiền, tôi sẽ giúp một tay."

Engfa gật đầu, nhìn cửa thang máy đóng lại, số trên bảng hiển thị thay đổi.

Trong lòng cô rất buồn, đều tại kẻ đứng sau chủ mưu kia, làm loạn cuộc hẹn của cô không nói, không kịp đi hết cây cầu kia, hiện tại cũng làm mất luôn lý do đến nhà Charlotte cùng cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô rồi.

Charlotte đi không lâu, Sud Wong và cảnh sát cũng đến, Nudee nhận được điện thoại cũng đến.

Cảnh sát đến trước, đi vào đại sảnh kiểm tra.

Sud Wong cùng Nudee đến sau, hai người cùng chạy vội vào công ty, lúc ra khỏi thang máy vẫn còn thở hổn hển.

Khi bọn họ đến công ty, vì lý do an toàn, Engfa lại hỏi Sud Wong lần nữa: "Chắc chắn là không bị mất gì chứ?"

Sud Wong gật đầu: "Chắc chắn, lần này cũng lợi hại thật, nhưng so với tôi còn kém một chút, sếp yên tâm, rất ổn."

Quá trình cũng thật nguy hiểm, Sud Wong làm xong trận này, chửi thầm tên khốn cả trăm lần.

Tuy trước kia hắn thích phá phách, nhưng cái thể loại đi ăn cắp phá hoại thành quả của người khác như vậy hắn chưa từng làm, đối nhân xử thế thì phải có đạo đức, cái loại phạm pháp như vậy sớm muộn rồi cũng bị bắt!

Sud Wong buồn bực nói: "Lần hai này so với lần đầu cũng nghiêm trọng hơn rồi, rốt cuộc là ai muốn chơi chúng ta? Cho dù hắn lén bán ra ngoài, thì chỗ này chúng ta có chứng cứ 10 phần có thể đi báo cáo, nhưng mà vì cái gì, không lẽ phát hiện chúng ta đang chuẩn bị khuynh đảo thị trường game?"

Nudee cũng khó hiểu: "Chúng ta rất là kín tiếng, trong BangKok cũng chưa chắc tìm ra được thể loại này, vẫn chưa chỉnh sửa bên trong nữa, sao lại có kẻ để ý đến rồi?"

Tina từng làm nhiều chức vụ trong thời gian dài, không dám phỏng đoán gì, nhưng lại nêu thêm một số việc khác.

"Lần trước sau vụ Ruang Rit, tôi đã kiểm tra địa chỉ mọi người hết một lượt, cũng đã làm việc với bộ phận nhân sự xác định không có địa chỉ giả, sếp à, cô nói xem, ngày mai người đó có dám đến đi làm không?"

Nudee khiếp sợ: "Không thể nào? Đã làm chuyện như vậy rồi hắn còn dám đến? Hơn nữa không phải nói đã chặn cửa rồi sao, nói không chừng chút nữa cảnh sát sẽ bắt được người?"

Engfa Waraha híp mắt: "Tốt nhất là bắt được, nhưng mà Tina nói không sai, tên kia không thành công, nói không chừng sẽ động thủ lần nữa, không ai biết là người nào."

Camera cả phòng làm việc đều bị phá hư, hiện tại chỉ hy vọng những cái còn lại không bị gì, có thể quay được bóng của hắn, nếu không có thì khó mà bắt được kẻ đang ẩn mình trong công ty.

Sau 10 phút, cảnh sát quay lại gửi kết quả cho Engfa.

"Cửa sổ lầu bốn bị đánh vỡ, trong lầu không có người, chúng tôi đang kiểm tra các camera xung quanh đó, mọi người đừng nóng vội quá."

Vị cảnh sát này chính là người trước đó phụ trách vụ án của Engfa, Ruang Rit vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, kẻ chủ mưu vẫn còn chưa tìm được, vài ngày sau lại xảy ra vụ thứ hai, hắn cũng thông cảm cho Engfa.

Engfa cũng không bắt bẻ gì cảnh sát, theo thông lệ báo cáo xong thì cùng hai vị trợ lý và Sud Wong người phụ trách chính trò chơi bắt đầu họp, 10h thì Nudee đưa cô về nhà.

Sau khi về đến nhà, Engfa ra ban công hóng mát.

Cô phiền muộn hút một điếu thuốc, nhưng nghĩ đến nguyên chủ không hút thuốc, nên nhịn xuống, quay về phòng rửa mặt.

Trước khi ngủ, cô nhắn cho Charlotte ngủ ngon.

Hai chữ đơn giản, làm cho tâm tình Engfa tốt lên không ít.

Cô gửi sitcker thỏ ngại ngùng cho Charlotte, rồi nhắn ngủ ngon với Charlotte.

Charlotte không nhắn lại, Engfa ôm di động nhìn một hồi, để di động qua một bên.

Cũng may chuyện không nghiêm trọng như Engfa nghĩ, trong công ty ngày thứ hai có người vắng mặt.

Tên gián điệp này so với tên trước đó còn khiến người ta cảm thấy tình huống dễ hiểu hơn, mà khi Engfa tra rõ tình huống, thì suýt nữa ở sở cảnh sát chửi người.

Kẻ không đến làm là lập trình viên, ở nơi làm việc thì rất bình thường, không có xã giao với ai, không có đặc điểm nhận dạng gì, khi hắn bỏ đi thì nhà cửa cũng trống rỗng, đến đồn cảnh sát tra tư liệu, thì phát hiện hắn không dùng căn cước thật để ký hợp đồng lao động.

Là ai đứng sau chủ mưu, xem ra còn cao hơn Engfa nghĩ.

So với Ruang Rit, thì có lẽ tên đó đã xuất ngoại, sẽ không quay lại nữa.

Biết rõ nội tình, các nhân viên nòng cốt nhìn nhau, vẻ mặt sắp đang tụ bão, ai cũng không dám hé răng.

Engfa nhắm mắt lại, lúc mở mắt thì bình tĩnh lại.

"Ra ngoài hết đi, có kẻ không muốn ta lên vị trí cao hơn, vậy ta sẽ cho hắn xem."

Engfa cong môi, nụ cười không hề có nhiệt độ.

Sud Wong bọn họ trả lời rồi đi ra, lúc đóng cửa lại thì Engfa vò giấy trên bàn.

Cô xác định hành động lần hai không phải cùng một người gây ra, người sau âm mưu còn ghê gớm hơn, hơn nữa từ lúc đầu đã chôn xuống quả bom này.

Vậy thì người báo tin cho kẻ này, ai là người đồng thời muốn cô có thể nói là nguyên chủ gặp chuyện chứ?

Engfa không thể không hoài nghi người nhà Waraha gia, nhớ đến anh cả tốt trong miệng người khác.

Cô gọi cho ba ba, khi đối phương nghe máy liền thả âm thanh mềm dịu.

Sau khi chào hỏi xong, Engfa liền đi thẳng vào vấn đề.

"Ba ba, ba có nói với ai là con mở công ty không?"

Thanat Waraha cười nói: "Không có, ba chỉ nói với anh con thôi, nhờ nó trông chừng con một chút, nếu có gì giúp được thì cứ giúp, sao vậy con xảy ra chuyện gì hả?"

Engfa Waraha: "Ba có nói với chị hai không?"

Thanat Waraha: "Sao lai nhắc đếnchị con? Không phải gần đây con không thích nói chuyện với nó sao? Ba sợ con giận nên không nói với nó, nó gọi cho con hả?"

Engfa Waraha: "Không có ạ, con chỉ hỏi chút thôi, không có gì đâu ạ, bye ba."

Thanat Waraha: "Cúp máy hả? Tiểu vô tâm, ra ngoài lâu rồi cũng không về một chuyến, sắp hết năm rồi, mấy ngày nữa đừng ở ngoài nữa, về chơi với ba mẹ đi, anh chị con cũng sề về, đến khi đó đừng có mà giận hờn đó."

Engfa giả vờ mất hứng: "Bộ con ngang ngược vậy sao? Người khác không chọc con tức thì thôi, chứ con rảnh đâu mà tức người ta."

Engfa nói vài câu với ba ba, suy nghĩ một chút rồi cúp máy.

Từ đây có thể biết, chỉ có Arthut Waraha biết chuyện cô mở công ty.

Còn có chị hai của nguyên chủ đến giờ vẫn không thấy mặt, xem ra là rất nghiêm trọng, còn cãi cọ khá lâu rồi, nếu không ba sao lại nói với giọng bó tay như vậy.

Vị này trước tiên cho qua một bên đã, Engfa Waraha đang nghĩ đến anh cả kia.

Không phải cô dùng ý xấu để đoán người khác, nhưng mà lòng người khó dò, không phải ai cũng an phận mà lương thiện.

Nhà giàu, có gia sản, con nuôi, con gái ruột, quan hệ đến quyền lợi thì Engfa hơn những người còn lại đến ba phần, Arthut Waraha vẫn còn đang tiếp tục cải trang làm anh trai tốt, nhưng sau lưng là gì đâu ai biết được?

Engfa nghĩ vậy, bắt đầu hòa nhã xem văn kiện, có khó khăn hơn nữa thì cũng đã đến từ trước rồi, với tình huống như vậy thì có gì mà không thể giải quyết.

Trong lúc Engfa cho rằng chuyện của Ruang Rit xong thì phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng giờ lại có người mang đến tin tốt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro