CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm cũng gần 40 phút, khi cả hai rời khỏi phòng ăn, thì cũng gần 9h rồi.

Engfa mang theo túi nhìn Charlotte đối diện, vẻ mặt vui tươi nói: "Cảm ơn Austin tiểu thư bữa ăn tối nay, còn có quà của cô, tôi rất thích."

Charlotte Austin: "Đây là quà cảm ơn Waraha tiểu thư đã giúp tôi, không cần khách khí như vậy đâu."

Âm thanh Engfa Waraha hơi cao: "Thật sự không cần khách khí sao? Cô cứ gọi tôi là Waraha tiểu thư cũng đã rất khách khí rồi."

Nàng làm nũng tựa như oán giận: "Lần trước không phải nói cô có thể gọi tôi là Ènga rồi sao? Cô còn gọi khách khí như vậy làm gì?"

Charlotte Austin đột nhiên cảm thấy bó tay, trong lúc nàng định nói lời từ chối trước, Engfa Waraha lại cười.

"Đùa chút thôi, Austin tiểu thư đừng để ý, cô muốn gọi tôi thế nào cũng được, hiện tại không còn sớm nữa, tôi không làm phiền thời gian của cô nữa."

Tiến lùi thì cũng phải có chừng mực và thành thạo, đây là thủ đoạn Engfa Waraha từng dùng.

Nàng muốn Charlotte cảm giác thân thiết với nàng, nhưng cũng không muốn đối phương cảm thấy như nàng đang lôi kéo muốn làm quen với nàng, cho nên nàng chủ động để đối phương gọi tên thân mặt của mình, nhưng không tự ý gọi tên Charlotte một cách thân thiết, như vậy sẽ khiến người khác không cảm thấy như bị mạo phạm.

Charlotte Austin nghẹn họng, nhìn đối phương cười tươi rói, cảm giác bất lực không biết nói gì.

Charlotte Austin: "Waraha tiểu thư lái xe đến hả? Vậy để tôi tiễn cô về nhé."

Engfa Waraha lắc đầu, khóe miệng cười thâm ý: "Không cần, tối nay còn có một bữa tiệc."

Đúng lúc di động trong túi Engfa vang lên, màn hình hiển thị tên Dolly

Engfa lắc lắc di động: "Bạn tôi gọi tôi rồi, tôi phải đi trước đây."

Engfa Waraha bắt máy, đứng ven đường chuẩn bị đón xe.

Dolly bên kia có chút ồn ào: "Khi nào bà tới vậy? Đang chờ bà đó, Louis Scott đến rồi."

Engfa Waraha: "Nhanh thôi, mấy người bắt đầu trước đi."

Engfa Waraha cúp máy, nhắn tin vào nhóm chat một cái.

Charlotte Austin thấy nàng đứng gọi xe đến chỗ hẹn, liền mở miệng lần nữa: "Waraha tiểu thư muốn đi đâu? tôi đưa cô đi."

Hiện tại cũng không còn sớm, tuy Charlotte Austin tin tưởng an ninh trong nước, nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao con gái buổi tối đi một mình vẫn dễ gặp nguy hiểm.

Charlotte Austin tự lái xe đến, thấy Engfa Waraha ngồi vào ghế đeo dây an toàn, sau đó liền mở máy chỉ đường.

Cảnh đêm ngoài cửa xe lướt qua, chỗ này BangKok không quá đông đúc, hơn 9h Charlotte dừng xe trước cửa KrungThep.

Engfa tháo dây an toàn, xuống xe đứng vẫy tay với Charlotte.

Nàng xoay người đi vào nơi tráng lệ, bóng lưng yểu điệu xinh đẹp.

Charlotte Austin thu hồi ánh mắt, lái xe đi.

Khi Engfa Waraha đến thì tiệc cũng đã bắt đầu.

Trên bàn bày một hàng rượu trước mặt NichKhun và Louis Scott, hai người đang chơi xúc xắc.

Thấy Engfa Waraha đến, nụ cười trên mặt Louis Scott nhạt dần, nhìn Engfa Waraha châm chọc.

"Engfa Waraha cô từ cái xe nào xuống vậy? Giờ còn muốn uống rượu, xem ra người kia vẫn không đủ."
Louis Scott cũng không đến một mình, bên cạnh còn có hai tên đàn em của hắn, nghe vậy liền cười hùa.

Lò sưởi trong phòng nhiệt độ vửa đủ, Engfa Waraha cởϊ áσ khoác, vén tay áo lên.

Louis Scott nhớ đến lần trước bị đập một phát, liền cảnh giác.

Engfa Waraha cười: "Không ngờ Scott thiếu gia ở nhà mà cũng không quên lo chuyện riêng của tôi, vậy thì tôi cũng nên cảm ơn ông đã chú ý đến tôi. Sao hả? Vừa mới xuất viện, có uống được rượu không đó?"

NichKhun giả vờ tức giận: "Waraha đại tiểu thư cô nói như vậy, thì quá khinh thường Scott thiếu gia chúng ta rồi, nãy giờ đang chơi xúc xắc, ai thua thì uống hết một ly."

NichKhun thích xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện, dẫn đầu tâng bốc Louis Scott, coi như ra mặt cho Louis Scott, nhưng hai mắt cứ liên tục nhìn về phía Engfa Waraha điên cuồng chớp.

Dolly: "NichKhun, ông nói vậy là không đúng, Louis Scott uống đâu có giỏi đâu, ở trước mặt Joe Austin còn có thể ráng một chút, nhưng mà hiện tại Joe Austin không ở đây, chắc là ổng uống chưa được một nửa rồi giả say bỏ chạy cho coi."

Louis Scott hừ lạnh: "Cô khinh ai vậy?"

Dolly: "Không phải sự thật là vậy sao?"

Louis Scott xì khẽ: "Uống thì uống, tôi sợ các người hả? Hôm nay sẽ để các người uống đến gục luôn."

NichKhun vỗ tay: "Phải đó, đừng coi thường tửu lượng đàn ông chúng tôi."

Dolly và NichKhun đóng vai phản diện và vai đồng tình, cứ vậy một xướng một họa, Louis Scott liền bắt đầu ý chí chiến đấu.

Engfa Waraha dùng mắt ý bảo NichKhun đứng dậy, còn mình ngồi xuống chỗ NichKhun, tay đề chặt xúc xắc: "Uống không cũng vô nghĩa, không bằng chúng ta chơi cái này, ông thua ông uống, tôi thua tôi uống, nói trước ai say trước thì người đó xin lỗi, được không?"

Louis Scott ngồi nghiêm túc: "Chơi thì chơi, hôm nay cô phải xin lỗi tôi là cái chắc!"

Người bên cạnh ồn ào, bình rượu chất đầy bàn.

Chơi lắc xúc xắc, Engfa Waraha mặc dù không dám nhận là cao thủ, nhưng cũng từng luyện qua.

Không còn cách khác, vì có người thích chơi cái này, vì để tránh cho quá trình xã giao bên ngoài bị ngăn cản và muốn nắm giữ quyền chủ động, Engfa Waraha cũng tập luyện cái này đã lâu.

Nàng cân nhắc trọng lượng vật trên tay, tùy ý lắc một hồi.

Engfa Waraha: "Trực tiếp luôn đi, chọn đại hay tiểu?"

Bạn bè Louis Scott ồn ào: "Chúng ta là nam nhân mà, đương nhiên là chọn đại rồi."

Louis Scott: "Vậy thì đại."

Vòng một, Engfa Waraha thua, đối phương hăng say nhìn nàng uống.

Engfa Waraha nhún vai, cầm ly rượu nhỏ uống sạch.

Tiếp đó Engfa Waraha thua liền ba ván, cồn phát huy tác dụng trong người, khiến sắc mặt đỏ lên.

Louis Scott cười nhạo: "Engfa, bà có nổi không đó, thay vì như vậy thì cứ nói xin lỗi tôi là được đâu cần vòng vèo như vậy."

Người bên cạnh chê bai, Dolly lo lắng, kéo áo Engfa Waraha.

Engfa Waraha dùng ánh mắt nói nàng yên tâm, giật giật cổ tay: "Tiếp tục."

Louis Scott nghĩ nàng không phục, tuy cảm thấy thắng quá dễ, nhưng vẫn tiếp tục lắc xúc xắc trên tay.

Dolly: "Sáu sáu sáu, ba cái lớn nhất! Louis Scott, chầu này ông uống là chắc rồi!"

Louis Scott không tin, nhìn một chút, hắn chọn ba bốn bốn, thất bại rõ ràng.

Louis Scott: "Được lắm, vận khí tăng nhanh rồi a."

Louis Scott uống cạn một ly, bỏ ly rượu trống lên bàn, xoa cằm: "Tiếp tục."

Engfa Waraha lại lắc được ba con xúc xắc mặt sáu nút, Louis Scott dứng dậy, dụi mắt.

"Không thể nào, vận khí của bà cũng tốt quá, có phải bà dở trò không vậy?"

Engfa Waraha khinh mi: "Mọi người cũng nhìn tôi lắc, ông chơi không nổi nữa hả?"

Louis Scott không thể làm gì khác là uống thêm một ly.

Nhưng tiếp đó Engfa Waraha vẫn là ba mặt đều sáu nút, hắn không phục.

"Có phải cô chơi trò mờ ám gì không?"

Dolly:"Ai nha, chơi không nổi thì kiếm chuyện hả? Còn đổ tội cho người ta, nếu bả mà chơi xấu thì sao thua ông ba ván chứ?"

Louis Scott: "Vậy chúng ta đổi đi."

Engfa Waraha hoàn toàn không để ý người đang đẩy mình: "Tùy ông thôi."

Engfa Waraha khiến Louis Scott thua liên tục mười ván, ngược lại không phải đều là ba mặt sáu nút, thỉnh thoảng có năm sáu sáu, hoặc sáu năm năm, nói chung đều là trên cơ.

Louis Scott không tin lại phải tức giận uống phạt, phiền não lắc đầu, tháo nút áo, không muốn chịu thua như vậy, trong mắt mang sợi tơ máu, nhìn chằm chằm tay Engfa Waraha.

Engfa cũng không muốn dừng ngay, nên nhường một chút, chuyển động cổ tay, để mình thua hai ván.

Louis Scott vừa rồi bị ép thảm, lần này ác khí thúc Engfa Waraha uống.

Thua hai ván, Engfa Waraha có đề nghị mới.

"Cứ uống như vậy cũng không biết khi nào phân thắng bại, hay là! Chơi lớn luôn đi, nếu tôi thua, không chỉ xin lỗi ông, tôi sẽ đi xin lỗi cả Joe Austin."

Dolly: "Engfa, đừng chơi lớn vậy nha."

Louis Scott cũng đã có hơi men, vỗ bàn một cái: "Được."

Nếu hắn có thể khiến Engfa Waraha đi xin lỗi Joe, Joe nhất định sẽ rất vui vẻ.

NichKhun đem mấy loại rượu mạnh pha với nhau, xếp từng ly lên bàn, mọi người bắt đầu ngồi hóng ván cược lớn này.

Nhiều loại rượu được trộn chung với nhau bắt đầu bùng cháy, nước gợn lên dưới ánh đèn.

Engfa Waraha lần nữa lắc được ba mặt sáu, cầm ly đẩy về phía Louis Scott: "Uống đi."

Mấy người khác trong phòng vỗ tay: "Uống! Uống!"

Louis Scott cứng cổ: "Uống thì uống!"

Hắn uống vào, tác dụng chậm khiến cho hắn không ngừng nhíu mày.

Khi Engfa Waraha định lắc lần nữa, hắn liền hô dừng.

"Đổi, giờ đặt tiểu."

Dolly nhắc khéo nàng, nàng cũng không quan tâm.

Engfa Waraha uống 15 ly nhỏ, tửu lượng nguyên chủ không tốt, nàng có chút choáng nhưng vẫn giữ được thanh tỉnh.

"Được, vậy thì đặt tiểu."

Engfa Waraha giơ lay lên lắc, khác với Louis Scott lắc nhiều lần, nàng chỉ tùy tiện lắc hai cái để lên bàn.

Mở hộp ra, mặt đều một nút.

Dolly: "Lợi hại! Louis Scott, uống!"

Dolly cảm giác nhân phẩm người chị em của mình tối nay bùng nổ, vừa rồi khi nàng chơi mới chơi, mình còn lo lắng cho nàng muốn rớt mồ hôi.

Louis Scott uống ba ly rượi hỗn hợp, mặt đỏ bừng, đầu choáng nặng, nắm chặt hợp xúc xắc không buông.

Hắn nói chuyện mơ màng không rõ: "Tiếp tục!"

Engfa Waraha: "Tiếp."

Engfa không được tỉnh táo cho lắm, lắc thành ba mặt đều một được, mà lắc hai mặt một và một mặt hai, nhưng không ngờ Louis Scott lắc được tiểu.

Engfa không chút do dự uống, rượu hỗn hợp bùng phát tính năng, đi vào dạ dày cảm giác từng chút cháy bỏng, tác dụng chậm rãi khiến cho đầu óc nàng mơ hồ.

Engfa Waraha không định chơi tiếp với Louis Scott, định tốc chiến tốc thắng.

Louis Scott thua liền ba ván, đầu óc của hắn cũng không thể ra vẻ khiếp sợ hay tức giận được nữa, khi uống đến ly thứ hai, hắn uống không nổi mà nôn ra.

NichKhun: "Không sao cứ để vậy đi, nếu uống không nổi thì đưa vào viện."

Louis Scott say như chết ngã xuống sofa, hai người bạn hắn mang đến cũng bị Dolly dụ một uống đến ngất ngây, một thì đang dập đầu thuốc lá, rung đùi đắc ý.

Engfa Waraha vỗ thái dương của mình, tìm di động nhắn tin, nhìn Louis Scott cười nhạt.

"Phim chính tối nay, chỉ mới bắt đầu thôi nha."

Bên ngoài có vài người đàn ông mở cửa đi vào, Engfa Waraha giương cằm, cho bọn họ theo như đã bàn giao cẩn thận làm việc.

NichKhun nhìn thấy bọn họ cởi quần áo Louis Scott, liền hoảng sợ: "Eh eh , không cần, cái này bà không cần làm a, bà định tối nay cho cúc hoa của hắn nở rộ hả?"

Engfa Waraha hừ cười: "Tui đâu rảnh làm vậy, cứ yên tầm ngồi xuống đi."

Engfa Waraha để bọn họ tạo kiểu với Louis Scott, lấy điện thoại ra chụp ba tấm không để lộ mặt bọn họ, sau đó bảo những người kia rời đi, NichKhun nuốt một ngụm nước bọt: "Thật độc ác."

Engfa Waraha ngồi trên sofa chống đầu xua tay, nhìn tên đần quần áo xộc xệch đằng kia, định quay phát trực tiếp cho mọi người cùng xem.

Nhưng đầu bị choáng nặng, thân thể mất khống chế, đến cả di động cũng nhấn sai app.

Thế giới bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng trong mắt kéo dài, mở nhạt không rõ.

Dolly đỡ nàng dậy: "Để tui gọi tài xế đến đón bà về nhà."

Khuyết Dĩ Ngưng: "Không muốn, tui muốn đến biệt thự Thiên Tâm."

Dolly không hiểu: "Đó là chỗ nào vậy?"

Engfa Waraha dừng một chút, trì độn nhớ đến chuyện kiếp trước, kiếp này nàng phải đi đâu đây?
Nàng không thể nhớ được chung cư mình ở tên gì? Nghĩ ra mình muốn đi đâu, thậm chí cũng quên luôn mình đang đứng ở đâu.

Dolly: "Ai nha, đã cản không cho bà uống rồi, tửu lượng của bà có tốt gì đâu, bà xem uống đến ngáo luôn rồi, bà đừng có di chuyển nữa, để tui lấy di động gọi cha tài xế đón bà về."

Engfa Waraha lắc đầu: "Không muốn."

Hình như nàng còn nhớ cái gì đó!

Dolly: "Hừ hừ, vậy tui đưa bà về nhà tui."

Engfa Waraha nhắm mắt lại dựa vào người nàng thì thào: "Charlotte Austin!"

Dolly: "Hả, thấy sắc quên bạn?"

Dolly: "Được rồi, gọi dùm cho bà, gọi điện cho Charlotte Austin của bà, chậc chậc ".

Mặt trời ah! Chị rất tuyệt chị biết không. Hãy tỏa sáng trên bầu trời của riêng mình. "Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được, thì phải chịu được những cảm giác giác mà không ai chịu được". Chị đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực trong thời gian qua rồi. Hãy thật mạnh mẽ và kiên cương nhé. Mọi chông gai và khó khăn đã có tụi em lo, chị hãy tự tin chấn tỏ bản thân cho thế giới biết. Chị xứng đáng, xứng đáng với tất cả những gì đang có, xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn. 

Hướng dương ah! Hãy chăm sóc bạn ấy thật tốt nhé! Chúng em sẽ luôn dõi theo hai người. 

Mn hãy cùng lên twitter cổ vũ cho Engfa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro