CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa Waraha cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Vừa rồi là Charlotte Austin nhìn mình sao?

Engfa Waraha để ly cà phê xuống, không định chào hỏi Charlotte Austin dù sao thì nàng còn đang bàn việc, đối diện còn có người ngồi.

Mấy ngày này mình cũng bận tìm hiểu thị trường, vô tình quên mất đối tượng mình muốn cua.

Dù sao băng sơn tốt cũng có cái tốt, câu nhân cũng có cái câu nhân, nhưng với kiểu hình quen thân trước mắt, chỉ cần không nhắn tin với nàng, nàng cũng sẽ không nhắn lại, Engfa Waraha bận rộn một cái liền quên mất.

Mặc dù không tiện đến làm phiền Charlotte Austin, nhưng vẫn có thể dùng cách khác để chào hỏi.

Engfa Waraha nhắn tin cho Charlotte, sau đó nhìn về phía nàng.

Charlotte Austin đang bàn việc làm ăn với khách hàng, trong lúc đối phương xem tài liệu, nàng thấy di động trong túi rung lên, Charlotte Austin liền lấy ra xem.

[ Engfa Waraha ]: Austin tiểu thư, có phải vừa rồi cô nhìn tôi không?

Charlotte Austin lại nhìn về phía Engfa Waraha, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia.

Dưới ánh nắng ấm áp, đôi mắt nhìn sang chính là mỹ nhân xinh đẹp cùng cảnh vật.

Màu tóc lạnh khiến cho Engfa Waraha nhìn có vài phần nghiêm túc lạnh lùng cao ngạo, nhưng chỉ cần khóe miệng nàng cong lên, con ngươi lay động, thì đủ để mọi người cảm giác được sự quyến rũ ẩn giấu trong xương nàng.

Charlotte Austin nhấp môi, khẽ vuốt cằm chào hỏi Engfa Waraha, sau đó ánh mắt rời đi.

Khi khách hàng nói chuyện, thì nhanh chóng tập trung trở lại, tiếp tục thương lượng với người kia.

Di dộng trong tay rung lên, mặt Charlotte Austin không biểu hiện gì, ngữ tốc không tự chủ lại tăng nhanh một chút.

Người ngồi đối diện nàng không nhận ra việc này, sau khi hiểu rõ kế hoạch công việc này xem tài liệu tiếp.

Charlotte Austin nhân lúc này, lấy di động ra, tiếp tục xem tin nhắn.

[ Engfa Waraha ]: Austin tiểu thư đang bàn công việc, vậy tôi không quấy rầy cô nữa.
[ Engfa Waraha ]: Nhưng mà lần trước cô nói mời tôi đi ăn, cô còn giữ lời chứ?

Engfa Waraha thực sự cũng quên mất chuyện đó, nàng chỉ nghĩ đây là lý do Charlotte Austin nói vậy thôi, nhưng vừa xem lại tin nhắn, coi như là lý do thì cũng có thể lợi dụng một chút, cho nên hỏi đối phương.

[ Charlotte Austin]: Giữ lời.
[ Engfa Waraha ]: Nói nhiều không bằng hành động, vậy trưa nay được không? Austin tiểu thư đã có sắp xếp nào chưa?

Charlotte Austin xem tin nhắn xong, nhớ lại lịch trình của mình, trưa nay đã có buổi hẹn ăn trưa cùng một vị khách khác rồi, nàng suy nghĩ một chút, sau đó áy náy trả lời đối phương.

[ Charlotte Austin]: Thật ngại quá, Waraha tiểu thư, có thể đổi thành bữa hẹn cơm tối được không?
[ Engfa Waraha ]: Được chứ, chỉ cần là Austin tiểu thư, tôi lúc nào cũng rảnh.

Engfa Waraha lại ngang nhiên công khai vờn một cái, chờ Charlotte Austin làm sao nhắn lại.

Charlotte Austin nhanh chóng nhắn lại hai chữ -- cảm ơn.

Engfa Waraha sửng sốt 2 giây, bất lực nhìn về phía Charlotte.

Nhưng Charlotte lại lao vào bận rộn với công việc, tiếp tục bàn luận với khách hàng, không thể nhìn về phía nàng.

Engfa Waraha nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy tính tiền, nghĩ vậy cũng không tệ, ít nhất cũng hẹn được một bữa cơm tối.

Charlotte Austin bàn việc xong thì nhìn về một hướng nào đó, nhưng thấy trống rỗng, mới phát hiện Engfa Waraha đã đi khỏi từ lúc nào.

Engfa Waraha không quay về Waraha gia, mà gọi xe đi về căn hộ mới dọn của mình.

Quản gia Sun đã dựa theo danh sách nội thất nàng đưa mua đầy đủ, trong tủ lạnh cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, các loại gia vị còn chưa tháo nhãn.

Linda nhắn tin báo nàng biết giờ phỏng vấn đối phương là 3h chiều, thời gian vừa đủ dư, Engfa Waraha có thể ngủ trưa.

Trước khi ngủ trưa, Engfa Waraha xem cách lấy bằng lái xe ở chỗ này.

Engfa Waraha biết tự lái xe, nhưng nàng không có nhiều thời gian, không phải bận việc trong công ty thì bận việc trên đường đi, thường xuyên phải trang điểm đi dự tiệc hoặc đi họp, đi giày cao gót thì không thể lái xe.

Nguyên chủ ở thế giới này còn chưa đi thi lấy bằng lái xe, Engfa Waraha nên chuẩn bị một cái, đề phòng tình huống xấu.

Nàng gọi Quản gia Sun đăng ký lớp học lái xe cho mình, Quản gia Sun hỏi thăm vài câu, Engfa lại nói muốn thử cảm giác tự mình lái xe làm lý do.

Khi Engfa tỉnh ngủ giấc trưa, Quản gia Sun cũng đã tìm được chỗ học lái xe ở BangKok cho nàng.

Engfa gọi cho giáo viên hướng dẫn, nói với hắn khi nào nàng sẽ đi, sau đó ra ngoài đi phỏng vấn trợ thủ tương lai của mình.

Engfa chọn nơi phỏng vấn là lầu một ở quán trà, bên dưới còn có người cầm đàn tỳ bà khảy hát, vừa uống trà vừa nghe hát thực sự nhàn nhã.

Engfa cũng không mặc đồ gây chú ý, cũng không đi giày cao gót, ăn mặc bình thường, tóc dài cột lên sau đầu, yên tĩnh ngồi một góc, tựa như quý nữ nhà giàu đoan trang nhã nhặn.

Khi Nudee đến, thì mới biết được thông tin diện mạo sếp của mình.

Linda nói sếp của nàng là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, khí tràng mạnh mẽ, khí thế phóng ngoại, cho nên khi Nudee mở cửa đi vào, lại hoài nghi mình có phải nhìn nhầm rồi không.

Ngồi bên trong là một nữ nhân thực sự còn rất trẻ, khi nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía nàng, nét mặt mỉm cười, rất xinh đẹp, khiến cho người khác cảm thấy rất nhã nhặn lịch sự, không có cường thế tràn trề như Linda nói.

Trong lúc Nudee quan sát Engfa Waraha, Engfa Waraha cũng đang quan sát trợ thủ của mình.

Có thể thấy là chuẩn bị rất nghiêm túc cho lần gặp này, trang điểm gọn gàng sạch sẽ, mặc tây trang cũng chỉnh tề, đại khái muốn biểu hiện mặt nghiêm túc của bản thân, trên mặt còn đeo cặp kính đen, nhìn có chút câu nệ.

"Xin hỏi, là Waraha tiểu thư sao? Tôi là Nudee đến phỏng vấn."

Engfa Waraha gật đầu, khóe miệng vẫn cười như cũ, nhìn nàng giương cao cằm: "Thả lỏng chút, không cần khẩn trương, ngồi đi."

Engfa Waraha cũng không định tạo áp lực để có được kết quả như mình muốn, nàng vén tóc mai lên, chống khuỷu tay lên bàn nhìn vào mắt Nudee, hỏi những câu mà mình muốn hỏi.

Nudee bị tầm mắt của nàng làm loạn tâm tư, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung nghe Engfa Waraha hỏi, dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời bằng sự hiểu biết của mình.

Công việc nàng làm liên quan đển thị trường kinh doanh tiêu thụ, nhưng cũng có xem qua những phương diện khác, mấy vấn đề Engfa Waraha hỏi lại khác nhau và lung tung, có vài thứ nàng cũng không hiểu rõ chỉ có thể cố nhớ được gì thì nói ra, sau khi trả lời cũng có chút lo lắng, theo bản năng nhìn vào mắt Engfa Waraha, sau đó lại bị khuôn mặt Engfa Waraha biểu hiện làm cho tầm mắt hoảng loạn.

Nàng không tự chủ nắm chặt góc áo, nghĩ đến lời Linda nói đúng là không gạt người, nhưng người xinh đẹp như vậy khiến nàng áp lực hơi lớn, khi nhìn đối diện nhau có chút ngại ngùng.

Engfa Waraha hỏi một hồi, trong lòng cũng đã quyết định.

Tốc độ phản ứng của cô gái nhỏ rất nhanh, đối với một số phương diện cũng có sự lý giải độc đáo về kiến thức, đối với phương diện không hiểu nhiều thì biết đáp lời nói mình sẽ cố gắng tìm hiểu bù lại, thái độ thành khẩn, có chút ngoan.

Còn những phương diện khác tạm thời cũng không thể kiểm tra được, chờ làm việc rồi mới biết được, đối với bước đầu như vậy Engfa Waraha đã rất hài lòng rồi.

Engfa Waraha: "Hiện tại tôi chưa thể ký hợp đồng chính thức với cô được, vì cô cần thử việc một tháng trước đã, tôi muốn xem những phương diện khác của cô nữa, lương thử việc là 1 vạn, tôi cũng để cô rời đi bất kỳ lúc nào cô muốn, sau thử việc, nếu thực sự biểu hiện hợp ý tôi, tôi sẽ tăng lương. Cô có ý kiến gì không?"

Nudee: "Không có"

Engfa Waraha cong môi: "Được, nhưng mà trước khi bắt đầu, tôi cũng nói cho cô biết luôn, tất cả chỉ mới bắt đầu, hiện tại danh tiếng của tôi trong giới phú nhị đại cũng không dễ nghe, nếu làm việc cho tôi thì cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha."

Nudee theo bản năng liền khẩn trương, bộ dạng nhanh nhẹn khiến Engfa Waraha cảm thấy thú vị.

"Yên tâm, cũng không phải chuyện giết người phóng hỏa rồi bỏ trốn, cùng lắm là hoành hành ngang ngược, độc ác ngốc nghếch một chút thôi,"

Engfa Waraha chậc một tiếng, nụ cười không giảm mà tăng: "Cho nên như tôi đã nói, trước tiên cần có sức mạnh, không chủ động mạo phạm ai, nhưng tuyệt đối không được nén giận."

"Hiểu chưa?"

Từng câu Engfa Waraha như từng cái đánh vào người Nudee, khiến cho hô hấp của nàng có chút dồn dập.

Ở công ty cũ, mọi công lao của nàng đều bị cướp sạch, còn bị cấp trên chèn ép trên lưng mang tiếng xẩu, rồi bị sa thải, nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho dù giải thích thế nào thì cũng bị người khác khinh rẻ, đành phải nhịn nhục mà rời đi.

Lời Engfa Waraha nói, khiến nàng cảm thấy phấn chấn hơn, tựa như được rót vào sức mạnh.

"Hiểu rồi!"

Engfa Waraha hài lòng gật đầu nói: "Tối nay tôi sẽ gửi hợp đồng thử việc cho cô, trong thời gian này cô có thể tìm hiểu về tôi, và cô có thể thay đổi quyền lợi của mình nếu cô muốn. Đương nhiên, nếu như cô còn rảnh, tôi mong cô tìm hiểu giúp tôi chyện này!"

Engfa Waraha giao việc xong, lấy số liên lạc của trợ lý, nhìn bộ dạng nàng vui vẻ, sờ cằm một cái.

Vừa tuyển được người đã khiến người ta bận rộn rồi, đúng là bản chất bóc lột tư bản.

Engfa Waraha: "Phải rồi, cô có lái xe đến không?"

Nudee gật đầu.

Engfa Waraha: "Đúng lúc, đưa tôi về nhà đi."

 "Được!"

Xe của Nudee là xe thay thế cho việc đi bộ chỉ hơn 20 vạn, khi nàng mở cửa xe cho Engfa Waraha, thì cảm thấy có chút ngại ngùng, nghĩ đến sếp mình là mỹ nhân, thì nên xứng với loại xe sang trọng hơn.

Engfa Waraha thì không để ý, trong xe sạch sẽ, nàng nhìn Nudee cười cười, khom lưng lên xe.

Engfa Waraha không hề biết, cảnh này bị chụp lại, cuối cùng xuất hiện trong nhóm chat bạn bè.

[ Waraha tiểu thư giờ cũng không cần chọn nữa, mấy thứ mà người khác chê cũng có thể xài được. ]

Trạng thái nhanh chóng được thông báo cho mọi người bên trong, lúc Dolly nhìn thấy, liền nhắn tin cho Engfa Waraha.

Dolly: "Con chó Louis Scott lại đăng cái gì kia?"

Engfa Waraha xem hình, trong hình Nudee không lọt hình hoàn toàn, mà lệch sang một người đàn ông trung niên đi ngang, nhìn qua thì giống Engfa Waraha đang cười leo lên xe của người đàn ông kia.

Louis Scott đăng tấm hình này thêm dòng cap, Liệu có người tin? Hơn phân nửa là không.

Mục đích của Louis Scott chỉ vì dựng chuyện thôi sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Chẳng qua chỉ muốn hạ nhục Engfa Waraha mà thôi, nếu chuyện này ở trên ngôn luận thì người ta hơn phân nửa có thể dùng từ nói đùa lấp liếm cho qua. Rõ ràng là khiêu khích, đánh trả là đương nhiên, nhưng còn phải xem là cách gì?

Vời trình độ hạ nhục này vẫn chưa đủ khiến cho Engfa Waraha tức giận, nàng tắt hình đi, biểu tình bình tĩnh.

Dolly bên kia lại vô cùng tức giận, tức giận đến không muốn gõ chữ, liền gọi cho Engfa Waraha.

"Louis Scott chắc chắn là ghi thù vì lần trước bà đánh hắn, chụp lén bà vài tấm hình, rồi đăng lên cười nhạo bà, nói không chừng lần tới đi uống rủ bà đi còn đem chuyện này ra nói nữa a, hôm đó bà ra tay cũng nhẹ quá nha."

Dolly tức giận nói, hôm đó đúng là Engfa Waraha có giảm lực xuống vừa phải, Louis Scott bị đánh là thật, nhưng cục diện cũng không hề yên bình như ở ngoài, hai nhà còn có việc thương lượng.

Engfa Waraha lúc này đã về nhà, thong thả ngồi trên sofa bắt chéo chân: "Đừng khiến cho bản thân mình tức giận, chỉ là trò nhỏ thôi."

Dolly : "Bà định trả lại thế nào? Đánh một trận hả?"

Engfa Waraha nhếch miệng: "Cái này không được, chuyện lần trước là có nguyên nhân, tui không muốn mẹ hắn chạy đến tìm mẹ tui làm phiền, cứ chờ đi, có dư cách mà."

Dolly tò mò: "Cách gì?"

Engfa Waraha: "Cứ chờ đi rồi sẽ biết, tui sẽ nhờ NichKhun tổ chức một bữa nhậu, không phải Louis Scott muốn tui xin lỗi hắn sao? Vậy để xem hắn có chịu đến không đã!"

Engfa Waraha thả chân xuống, phủi phủi quần áo của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng ý vị thâm trường.

Dolly vui vẻ: "Được, vậy khi nào?"

Engfa Waraha: "Chuyện hôm nay, thì giải quyết cho xong hôm nay, tối nay đi."

Engfa Waraha tính thời gian, tối nay nàng có hẹn với Charlotte, cho nên bữa nhậu kia phải chờ nàng cơm nước xong đã.

Dolly xoa tay: "Đi, tui sẽ chờ, có muốn tui giúp gì không?"

Engfa Waraha: "Rót cho hắn, có thể uống được bao nhiêu cứ uống."

Dolly: "OK."

Nói chuyện điện thoại với Dolly xong thì Engfa Waraha liền đi tìm NichKhun.

"Waraha đại tiểu thư, lúc này nghĩ gì mà gọi tui vậy?"

Engfa Waraha đi thẳng vào vấn đề: "Tối nay có rảnh không?"

NichKhun: "Có, đi xem chuyện gì hả?"

Engfa Waraha: "Tối nay tổ chức nhậu một bữa, gọi Louis Scott đến."

NichKhun cũng đã thấy tin báo trong nhóm bạn, liền hiểu ra, sau đó âm thanh có chút hoảng sợ: "Là vì chuyện đó hả? Không lẽ bà định mang bình rượu đi đánh người hả?"

Engfa Waraha: "Một chiêu tui không dùng hai lần, không có đi đánh hắn. Ông chỉ cần làm thôi, có chuyện thì ông không cần chịu trách nhiệm, ông chỉ cần nói không biết là được rồi. "

NichKhun nuốt một ngụm nước bọt: "Bà nói vậy tôi còn sợ hơn."

Engfa Waraha: "Có giúp không? Nếu ông không tiện, tui tự mình làm."

NichKhun suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn muốn xem náo nhiệt, liền gật đầu: "Giúp!"

NichKhun: "Vậy nếu hắn không đến thì phải làm sao đây?"

Âm thanh Engfa Waraha chơi đùa: "Cái này còn muốn tui dạy ông hả? Nếu hắn không đi, thì ông cứ bế hắn đi, nói là có chuyện kích thích chơi đã lắm để hắn được mở mang tầm mắt, hắn sao không muốn đi được?"

Engfa Waraha cười khẽ, cái vẻ khinh thường xuyên qua điện thoại đập thẳng vào mặt NichKhun.

NichKhun sờ mũi một cái: "Cao thủ."

Đám người kia sao mà từ chối lời mời như vậy được, cho dù lúc đầu có từ chối, nhưng nghe nói như vậy, nhất định cũng sẽ tò mò mà đến.

NichKhun: "Được, tôi sẽ nói như vậy, hẹn mấy giờ đây?"

Engfa Waraha: " 9h tối, chỗ cũ, đến khi đó gặp mặt."

Trước khi cúp máy NichKhun còn hỏi một câu: "Thật sự có trò kích thích chơi đã lắm hả?"

Engfa Waraha: "Nhất định rất thú vị."

Trong tính toán của Engfa Waraha, 7h nàng đến điểm hẹn ăn tối với Charlotte, rồi cùng nhau đi tản bộ một chút, sau đó 9h thì đến KrungThep.

Nhưng kế hoạch của đối phương cũng không giống như nàng, Charlotte Austin mời nàng đi ăn lúc 8h tối, tuy muộn hơn một tiếng so với Engfa Waraha dự tính, nhưng thời gian cũng dư dả.

Trước thời gian hẹn, Engfa Waraha chuẩn bị tắm rửa thay đồ, dưỡng da rồi trang điểm phong cách đáng yêu.

Charlotte Austin hẹn ở một quán ăn Tây, khi Engfa Waraha đến, được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn ngồi.

Bầu không khí nhà hàng cũng được, có nhạc nhẹ thư giãn, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp.

Charlotte Austin không mặc đồ công sở như buổi sáng, nàng mặc áo len màu trắng ngà, dưới ánh đèn khiến khí chất lạnh lùng của nàng nhu hòa một chút.

Mái tóc đen dài được cột sau đầu, khi ngẩng đầu khuôn mặt xinh đẹp liền tiến vào mắt của Engfa Waraha.

Thật xinh đẹp, Engfa Waraha cảm thán trong lòng.

Thực sự là càng nhìn càng thích bộ dạng này, kể cả khí chất băng lãnh, thực sự thiêu đọng tiếng lòng bên trong nàng.

Ánh mắt Charlotte Austin nhìn nàng không chút che giấu, đối với Engfa Waraha cho đến giờ, nhiệt tình đều có sở ngộ.

Có thể do đối phương chỉ thưởng thức làn da của nhau nên các nàng mới nhiệt tình như vậy, muốn cùng nàng làm bạn, chuyện như vậy Charlotte Austin cũng từng gặp qua rồi, nhưng mà những người đó cũng vì nàng lạnh lùng nên dần xa cách vì không có gì thú vị.

"Cái này tạ lễ vì chuyện trước kia với Khuyết tiểu thư, hy vọng cô có thể nhận lấy."

Charlotte Austin đưa tới một cái túi đựng hộp rất đẹp, chờ Engfa Waraha nhận.

"Cô khách khí quá rồi."

Tuy nói như vậy, nhưng Engfa Waraha vẫn nhận quà.

Engfa Waraha cười hỏi: "Tôi có thể mở nó không?"

Charlotte Austin gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, hy vọng cô có thể thích."

Engfa Waraha mở hộp quà, bên trong hộp mà một cái bình rất đẹp.

Engfa Waraha: "Nước hoa?"

Màu nước đỏ chuyển động trong bình thủy tinh, thân bình ánh lên ánh sáng của bóng đèn chiếu vào, nắp bình là một bông hoa hồng vàng, nhìn xa khá xa hoa.

Engfa Waraha nhìn dưới bình có khắc tên thương hiệu, tuy đối với đồ hiệu ở thế giới này không rành tên thương hiệu cho lắm, nhưng Engfa Waraha biết cái này giá nhất định rất mắc.

Nàng ngửi ở nút bình, cong môi: "Thật dễ ngửi."

Trước là hương hoa hồng, còn có thêm hương khác, Engfa Waraha cũng không đoán ra được, nhưng mùi không quá nồng, vừa phải lại đẹp, Engfa Waraha cảm thấy rất hợp với mình.

Engfa Waraha: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Charlotte Austin nhìn mặt nàng cười không giống khách sáo, thần tình cũng thả lỏng một chút.

Lúc đầu nàng ngửi thử, thì đã biết cái mùi này thích hợp với mỹ nhân quyến rũ như Engfa Waraha rồi.

Hương hoa trộn lẫn hòa thành một mùi ngọt ngào, kinh diễm mê say lòng người kéo dài mãi, tựa như nữ nhân xinh đẹp trước mặt khó mà thấy rõ được.

Engfa Waraha thực sự thích món quà này, sau này chắc nàng sẽ thường xuyên dùng chai nước hoa này rồi, khi nào gặp mặt Charlotte Austin thì phải để nàng ngửi thấy hương vị quen thuộc này.

Phòng ăn yên tĩnh, âm thanh khách đến nói chuyện với nhau cũng khá nhỏ.

Engfa Waraha cũng không định đến đây chỉ để ăn một bữa, khi bầu không khí đến lúc thích hợp tâm trạng hứng thú liền đi vào trọng tâm câu chuyện.

Như là Charlotte Austin thích gì, thích thể loại âm nhạc gì? Sau đó thì đàm luận về đề tài một hồi.

Charlotte Austin kể cho nàng nghe về nhạc cổ điển, và tên vị nhạc sĩ mà mình thích, cũng không phải là người nổi tiếng nhiều người biết, nàng thì vẫn luôn chỉ có một.

Engfa Waraha suy nghĩ một chút, sau đó không xác định biểu đạt ý kiến của mình: "Tôi cũng không hiểu nhiều về người này lắm, nếu nói sai thì mong Austin tiểu thư đừng chê bai."

Charlotte Austin trong lòng bất ngờ, tán thưởng nhìn nàng: "Không sai, cô nói rất đúng."

"Waraha tiểu thư hiểu biết còn hơn tôi nghĩ, so với tôi nghe thì khác hẳn."

Engfa Waraha rót rượu cho mình, nghe vậy thần sắc không thay đổi.

"Lời đồn cũng không thể tin hoàn toàn" Nàng cầm bình rượu lên, còn chưa kịp đổ vào ly, rượu giọt lên tay nàng, nàng thè lưỡi liếm một cái, nhìn Charlotte Austin cong môi

 "Austin tiểu thư, cô nói có đúng không?"

Ngón tay trắng non, đầu lưỡi đỏ tươi, nháy mắt mang theo mê hoặc phong tình.

Charlotte Austin chớp mắt một cái, cứng ngắc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro