người đại diện công lý 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ trong 1 đêm, tất cả những gì về Mask, Charlotte đã biết hết được. Tên thật, mặt thật và cả quá khứ. Không biết Mask xem Charlotte là gì mà lại nói ra hết với cô. Mối quan hệ của hai người họ giống như: Chỉ có 2 người không biết dù cho cả thế giới đều biết
Mask ôm Charlotte vào lòng như một cái gối ôm của nó mà Charlotte cứ mãi không chịu nằm yên cứ động đậy, ngẩng đầu lên nhìn Mask hoài. Trong cái buổi tối kỳ lạ này, tại sao Mask lại đến tìm cô, tại sao Mask lại nói hết cho Charlotte biết quá khứ của mình, mặt thật của Mask, còn nữa, còn chủ động hôn cô nữa chứ. Thử hỏi coi có cô gái nào ngủ được trong cái tình huống này không
-Mask, em...
-Đừng quậy!
Charlotte đang tính nói gì đó liền bị Mask cắt lời bằng đúng 2 chữ sặc mùi cảnh cáo. Cô ngoan ngoãn, nằm im trong lòng Mask cho Mask thỏa sức ôm mình. Nhưng thực ra, với Charlotte lúc này ngủ không còn quan trọng nữa mà ngắm nhìn Mask quan trọng hơn
Cô giữ nguyên cơ thể gần 30ph thì thấy Mask không có động tĩnh gì nữa nên rón rén rời khỏi người Mask, bó gối ngồi ở sàn và nhìn Mask ngủ. Charlotte ngắm không chớp mắt, Mask mang một vẻ đẹp rất động lòng người, không phải kiểu đẹp của mấy đứa con gái, ở Mask như có sự pha trộn của chút nữ tính của phái nữ, chút lạnh lùng phong trần của phái nam, tạo nên một vẻ đẹp rất kỳ diệu
Charlotte ngồi ngắm Mask không chớp mắt, lâu lâu còn lấy tay chạm nhẹ cái sống mũi cao vút của Mask. Không thỏa mãn, cờ sờ tới cái hàng lông my dài dài ấy, lại cũng thấy chả hài lòng nên Charlotte vuốt tới vuốt lui trên làn da trắng mịn không tỳ vết của gương mặt Mask. Charlotte sờ mặt Mask chẳng khác nào một kẻ biến thái đang chuẩn bị hiếp dâm gái nhà lành vậy
-Nếu chị còn quậy phá. Tôi không đảm bảo an toàn cho chị
Một giọng nói băng lãnh cất lên, Charlotte hoảng hốt rụt tay vội lại, cô không ngờ là Mask vẫn còn thức. Nhưng sau câu nói ấy của Mask không biết Charlotte đang suy nghĩ tới điều gì mà bỗng nhếch lên một nụ cười hết sức gian manh, kê sát miệng mình vào tai Mask, phà hơi vào ấy
-Em sẽ làm gì chị sao, Engfa~~~?
Đôi mắt của Mask thức ngay, nó nhìn thẳng vào Charlotte một lúc rồi sau đó cũng quay người lại, không cho cô nhìn mặt mình nữa, chỉ cho thấy mỗi cái lưng, lạnh nhạt cất tiếng "Không làm gì cả. Tôi không có hứng thú với chị"
Giống như một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào người Charlotte, cô phẫn uất đứng dậy mà hét lớn "VẬY SAO EM HÔN CHỊ?". Mask vẫn đang nằm xoay lưng nên Charlotte không biết câu nói của mình có tác động đến Mask không nữa, chỉ thấy một bầu không khí cực kỳ tĩnh lặng, một con ruồi bay qua chắc Charlotte cũng biết con nào là con đực, con nào là con cái luôn quá
-Không vì sao cả. Đồ của tôi, không thích người khác chạm vào

Charlotte trợn to mắt, cái con người này phải là Mask không vậy. Charlotte giận đến điếng người, Mask hết xem cô thua rubik, thịt bò, mắng cô là đồ ngốc mà giờ tệ hơn nữa chỉ xem Charlotte là một món đồ vật không hơn không kém sao. Gân tay Charlotte dần nổi lên, chứng tỏ cô đang siết rất chặt tay mình tự nhủ không đánh cái con người đang nằm cuộn người trên sofa của cô kia. Hầm hầm nói
-Em được lắm, Engfa Waraha!
Dứt lời, Charlotte đùng đùng bỏ về phòng của mình, mặc kệ Mask vẫn đang nằm trên sofa trong phòng khách của cô. Mask nghe thấy tiếng chân của Charlotte đi rồi thì mới nhẹ mở mắt ra, khẽ nói với chính mình
-Có người gọi tên mình, thích thật~
Sáng hôm sau, Charlotte trong bộ dạng lôi thôi, lượm thượm đi ra ngoài thì thấy cả căn phòng trống trơn, Mask đã rời đi trước khi Charlotte tỉnh giấc. Cô thở ra một tiếng, chán nản nói "Không vào hôn tạm biệt mình một cái được sao? Mình để cửa mở mà"
Tối qua Charlotte không chỉ để cửa mở mà còn cố tình chọn một bộ đồ ngủ sexy vô đối, không nội y luôn. Ở chung với Mask, tuy Charlotte có giận thật nhưng tại sao Mask không nhìn ra là cô đang cần nhiều hơn một nụ hôn từ Mask hay sao. Charlotte cố tình câu dẫn, nhưng rất tiếc Mask đại tài chỉ ngủ đúng 1 đêm rồi bỏ đi. Đúng là muốn bức chết cô mà
Charlotte thay bộ đồ khác ra, đến bệnh viện tâm thần vì cô muốn xác nhận lại thông tin. Cô vừa vào phòng của ông bác sỹ đã hỏi ngay "Bệnh nhân Huyn Kyo đã mất?". Ông bác sỹ gật nhẹ đầu, ôn tồn nói
-Bà ấy mới tự tử vào đêm hôm qua
-Và ông đã gọi cho con gái bà ấy đến? – Charlotte đoán vậy, vì căn cứ theo những gì cô nhớ về hình ảnh tối qua của Mask thì chắc được ai đó báo tin này, xong mới đến tìm cô. Ông bác sỹ gật gù đầu, ông vẫn xem Charlotte là người thân của bệnh nhân mà không chút đề phòng cô, đưa vào tay Charlotte một lá thư và nói
-Thư của bà ấy gửi trực tiếp cho tôi. Cô hãy đọc thử đi
"Bác sỹ, là tôi đây. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi đã quá chán nản với cuộc sống này rồi. Có lẽ rời đi là cách tốt nhất. Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian tôi điều trị ở đây. Fa, con gái tôi, tôi hy vọng nó sẽ gặp một người tốt, bù đắp lại hết những nổi đau mà tôi đã gây ra cho nó. Ông cũng đừng trách Fa, con bé đã phải chịu nhiều hơn nỗi đau mà tôi phải chịu gấp nghìn lần. Nó đưa tôi vào bệnh viện tâm thần là nó đã còn có tình người lắm rồi so với những gì tôi đã làm với nó. Tôi không ngờ, đến bây giờ nó vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của tôi. Nó giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình, nó sống trong sự cô đơn đến cùng cực vì không tìm được một ai hiểu nó. Tôi không biết, khi tôi đi rồi, nó sẽ có cảm xúc gì, nhưng tôi biết, nếu nó rơi một giọt nước mắt vì tôi, đó chính là lúc: Con đã tha thứ cho mẹ''
Charlotte đọc xong, lặng lẽ đặt lá thư xuống, cô chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy ông bác sỹ đối diện mình nói tiếp "Bà ấy viết hai lá thư. Một gửi cho tôi, hai gửi cho con gái bà ấy. Khi con gái bà ấy đọc xong, nó chỉ vò nát rồi cho vào túi áo khoác, không nói gì cả, thậm chí gương mặt cũng không có chút cảm xúc nào''
Charlotte không nói gì nữa, thông qua lá thư này cô phần nào biết được câu chuyện hôm qua Mask nói với cô là sự thật. Không biết, bây giờ Charlotte cảm thấy giận Mask vì vô tâm khi mẹ mình treo cổ tự vẫn, hay thương cảm cho một cô gái 25 tuổi có một quá khứ đầy đau đớn đây
Đầu óc Hyomin trống rỗng, cô lái xe chạy vòng vòng hết cả cái thành phố Seoul, mà vẫn chưa làm tâm trạng cô khá lên được. Cuối cùng, cô lái đến nhà Mask. Và tất nhiên, Sun lại liếc xéo Charlotte, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để dây dưa với Sun ở đây, cô nói
-Tôi đến tìm Mask
Nói xong liền trực tiếp đi lên cầu thang, hướng đến căn phòng tầng 2 mà mở cửa vào. Mask đang viết tiểu thuyết cũng dừng bút khi thấy Charlotte bước vào, nhàn nhạt nói "Tìm tôi có chuyện gì?''. Mask thật sự đã quên hết những gì xảy ra vào tối hôm qua sao? Rõ ràng là có một nụ hôn diễn ra giữa Mask và Charlotte mà, sao Mask có thể xem như không có gì được. Đúng là không thể nói chuyện với mấy người EQ=0
-Bộ có chuyện mới đến tìm em được sao? Bạn gái vì nhớ bạn trai mình nên đến tìm cũng không được à? – Charlotte cười cười trả lời Mask. Nhưng tại sao Mask lại đeo khẩu trang nữa rồi, chính điều này làm Charlotte cực kỳ bực. Mask rõ ràng rất đẹp, sao lại giấu đi vẻ đẹp đó. Nếu Charlotte có vẻ đẹp như Mask thì chắc cô đã khoe khắp thiên hạ rồi
Charlotte thấy Mask không có phản ứng gì khi cô tiếp tục gọi Mask là bạn trai, thật ra cô đã quá quen với điều này. Da mặt Charlotte đã được huấn luyện dày lên mấy lớp nhờ vào Mask. Cô bỏ qua mình đang ở phòng Mask, bên dưới còn có người giúp việc mà vô tư nhảy vào lòng Mask mà ngồi. Và Charlottee vừa cảm nhận tiếng thở ra bất lực của Mask
-Em muốn làm gì thì làm tiếp đi. Hôm nay chị rảnh nguyên ngày
*Im lặng*. Nhưng thực ra là Mask không muốn nói lên câu "Chị ngồi như thế thì tôi làm quái gì được"
-À phải rồi, sau này nên gọi em là Mask hay Engfa đây? – Charlotte vô tư hỏi và Mask chỉ trả lời khi lấy một tệp hồ sơ vụ án của FBI trong ngăn bàn mình ra mà xem "Mask! Tôi ghét cái tên Engfa đó"
-Waeeeeeeee? Chị thấy tên em đẹp mà
-Không nói nhiều, nếu chị không muốn bị tống ra khỏi cửa!
Sặc mùi thuốc súng, Charlotte câm ngay, ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Mask, len lén nhìn xuống Mask đang xem thứ gì. Toàn máu là máu, người bị moi tim, người bị chặt đầu,... Charlotte bất giác rùng mình nhưng xem ra "bạn trai" của cô khá bình tĩnh khi chả có động tĩnh gì. Sau một hồi lấy điện thoại lên và xả nguyên tràn tiếng Anh
-The culprit is male, the average age is 25-30 years old. Small figure, thin. Hair heads are glazed, long hair, may not be cut for a long time. The perpetrator living in the crime scene area has a radius of about 5 km, now he has to find another object. Family lost both parents, maybe one brother and sister. Living in a small house, the house is full of stinking garbage. He was the same. So, when he appeared in a crowded place it would be easy to recognize. But this guy is different from a homeless person at one point: His eyes are always as lacking as sleepless
Kể từ cái đợt Mask chê trình độ ngoại ngữ của Charlotte thì cô đã học ngày học đêm và cuối cùng cũng nâng cao lên chút ít, và những gì Mask nói vừa nãy Charlotte nghe hiểu hết và miệng cô cứ thế mà mở to. Chỉ qua có mấy tấm hình và vài thông tin mà Mask đã có thể vẽ nên gần như hoàn hảo chân dung của một người rồi sao
-Em...
-Đừng hỏi, muốn biết tại sao xuống mà hỏi Sun
Mask luôn biết cách chặn họng Charlotte, giống như Mask có thể biết trước Charlotte sẽ hỏi câu gì vậy. Cô buồn chán, cô ngàn lần muốn Mask hãy dạy cô chiêu phát họa chân dung tội phạm này hoặc ít nhất dạy cô giống như Mask đã từng dạy cho Sun vậy. Charlotte liền chu cái mỏ mình lên, nhõng nhẽo
-Mask đại nhân~~~ Dạy cho tiểu nữ như ngài đã từng dạy người hầu của mình đi~~~
-Tôi không dạy kẻ ngốc!
-Tiểu nữ đâu có ngốc đâu~~~ Đại nhân kỳ quá à~~~
Mask liền híp mắt nhìn Charlotte, cô luôn là sinh vật ngoài hành tinh đối với Mask. Một người đã 29 tuổi đầu mà lại đi làm mấy trò làm nũng này thì thật không đúng chút nào. Đầu Charlotte cứ cọ cọ đầu vào ngực Mask, còn đánh yêu Mask mấy cái nữa chứ, và đương nhiên Charlotte lại lăm le cởi khẩu trang của Mask xuống. Vừa mới lấy tay lên định giật xuống liền bị Mask bắt lấy bàn tay, bẻ cái rắc, không chút thương hoa tiếc ngọc nào
-Áaaaaaaaaaa!!! – Charlotte hét toáng lên vì đau, nhưng quả nhiên Mask không chút thay đổi sắc mặt, hầm hầm cất tiếng "Đừng động vào khẩu trang của tôi". Charlotte ngỡ ngàng, cô thật không biết người cô yêu có phải bị đa nhân cách hay không nữa. Mới tối hôm qua còn dịu dàng như thế mà nay lại biến trở lại thành một Mask siêu cấp lạnh lùng rồi. Nhưng với một người như Charlotte, cô chả quan tâm. Giờ Mask có bị điên thì cô vẫn thích
Vì thế, Charlotte không những không buông tha cho Mask mà còn ôm chặt Mask vào lòng hơn nữa, tựa đầu mình vào ngực Mask, cảm nhận cái thứ bình yên này. Mask không đẩy Charlotte ra, đã là một kỳ tích rồi. Sau đó, Mask xem sách trong tình trạng có một "cục thịt" nằm cuộn tròn trong lòng mình
Sở cảnh sát ~
Tất cả cảnh sát đều đang tập trung trong phòng họp của mình. heidi dùng điều khiển để bật lên màn hình máy chiếu tại đây 3 hình ảnh của 3 người khác nhau, nói
-Han Soo Hoon, 52 tuổi. Xác được tìm thấy trong xe ở đông Gangseo. Ông ta bị bịt mắt và bắn một lần vào ngực. Chết do bị dao đâm xuyên tai. Hung thủ cắt cán do và cắm lưỡi dao vào não ông ta
-Cùng dấu hiệu với 2 vụ giết người khác – Lúc này đến đội phó điều khiển, bật lên hình ảnh của hai nạn nhân khác. "Jung Huyn Ri, 24 tuổi được tìm thấy trong căn hộ của cô ấy ở miền Đông (Ngay lập tức hình ảnh một người phụ nữ chết trong tư thế nằm sấp trên một vũng máu lớn hiện lên). Park Sang Ki, 30 tuổi. Cảnh sát tìm thấy anh ta 2 tuần sau đó tại phòng tranh Hell'Kitchen (Tương tự, cũng là hình ảnh một người với vết thương lớn trên bụng hiện ra)
-Vị trí khác nhau, kiển nạn nhân khác nhau. Có thể chúng ta sẽ tìm kẻ đi săn bừa bãi
-Cảnh sát tại 3 khu vực này có manh mối gì không?
-Hắn là một con ma. Hắn giết người vào ban đêm, không có nhân chứng
-Cảnh sát có thấy căng thẳng không? – heidi hỏi đội phó mình với giọng khá trêu chọc vì đội của họ là tinh anh của cả cảnh sát khắp đất nước, không vụ án nào vào tay họ mà không giải quyết được cả
-Họ đã giấu chi tiết nên báo chí không đánh hơi được liên kế giữa các vụ giết người. Không có kiểu nạn nhân xác đáng, hung thủ không thể dừng lại
-Sát nhân Zodiac trong lịch sử là một kẻ giết người luôn thay đổi nạn nhân liên tục. Trẻ, già, trai, gái, da trắng, da đen. Và chính xác hắn đã giết người khoảng 30 năm mà không bị bắt
heidi vừa dứt lời, trên sắc mặt của cảnh sát ai đấy cũng đều hình sự cả lên. Họ đang sợ, tên sát nhân này sẽ ung dung tự tại đi giết người, vì họ không tìm được mối liên hệ nào giữa các nạn nhân cả. Cuộc họp kết thúc, heidi đi ra bên ngoài gọi đi một cuộc
-Mask! – Đầu dây bên kia bắt máy, heidi đã nghiêm túc nói. Nhưng rất tiếc cú điện thoại của heidi đến không đúng lúc chút nào, vì Charlotte bận "sàm sỡ'' Mask. Mask nghe thấy tiếng chuông liền không thương tiếc vứt Charlotte sang một bên, ngồi bệch ra sàn
Mask giữ lại phong độ, sau một hồi ngồi im chịu trận mấy "trò biến thái'' của Charlotte. Sờ, vuốt, hôn, luồn tay vào áo Mask,... Charlotte đều làm ra hết, nhưng Mask nhà ta chỉ một khuôn mặt liệt, hoàn toàn không chút cảm xúc nào
Một lát sau, âm thanh trong điện thoại truyền đến tai Mask một câu
-Một kẻ săn đêm bừa bãi. Hứng thú không?
Và lúc này đây, thêm một bộ mặt nữa của Mask mà Charlotte đã thấy được. Là bộ mặt của...kẻ khát máu và Charlotte đang hoảng sợ vẻ mặt này của Mask. Dù bị che lấp bởi khẩu trang nhưng Charlotte vẫn biết được là Mask đang cười, nhưng không phải là nụ cười hồn nhiên nên có của một cô gái độ tuổi 25 mà là...nụ cười của kẻ săn mồi
-Rất thú vị!
Đúng như Mask nói, Mask chỉ bắt những tên sát thủ biến thái và hung tợn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro