Gọi tôi là Engfa Waraha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hình ảnh này của Mask khiến Charlotte quá đỗi kinh hãi, Mask không còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa mà thay vào đó là một hình ảnh "thân tàn ma dại". Toàn thân không chỗ nào là không ướt mưa, những giọt nước mưa trên tóc Mask của thi nhau mà rơi xuống sàn nhà Charlotte
Charlotte sững người, một tay ôm Mask, một tay cố lay Mask gọi "Mask! Mask!..." nhưng không ai đáp lại cô cả. Cô gọi hoài nhưng chỉ thấy cơ thể mềm nhũng của Mask gục trên vai mình mà thôi. Lặng im một hồi, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng trầm cất lên
-Đừng động! Tôi mệt
Charlotte đứng im lại ngay, lần đầu tiên cô thấy Mask như thế này. Trước kia, dù vụ án có khó đến đâu cũng đều được Mask giải quyết nhanh gọn hết. Và... Charlotte chưa bao giờ thấy một hình ảnh Mask bất lực như lúc này đây
Hai người đứng ngoài cửa mãi một lúc lâu, thì Charlotte cũng khều khều Mask, đánh tiếng "Mask! Em đang ướt mưa. Thay đồ ra đi nếu không sẽ bị cảm". Dứt lời, Mask cũng vịn tay Charlotte mà cố đứng dậy. Charlotte cũng vào phòng mình lấy ra một bộ đồ khác đưa cho Mask. Mask thay đồ xong thì cũng nói
-Cảm ơn! Ngày mai tôi sẽ bảo Sun đem đến trả
Đôi chân Mask đang tính rời khỏi, thì bàn tay liền bị níu lại. Charlotte khẽ cười, dịu dàng nói "Dù gì em cũng đến đây rồi. Ở lại đây 1 đêm đi". Mask chỉ nhìn chứ không phản đối, sau đó lẳng lặng leo lên sofa mà ngồi. Charlotte dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như là không hỏi Mask sao lại đến đây, mà chỉ bước lại sofa và cầm theo một cái máy sấy tóc
Charlotte ngồi xuống bên cạnh Mask, âm thanh rè rè của cái máy vang lên. Charlotte đang sấy tóc cho Mask, còn Mask cũng chỉ ngồi im, mắt không nhìn tivi, không nhìn Charlotte. Tóc Mask đã khô, khi Charlotte đang tính đi cất cái máy vào chỗ cũ, bỗng nhiên cảm nhận cơ thể mình bị kéo với một lực rất mạnh làm cho cô không muốn cũng đành ngồi xuống lại sofa
-Mask, em...
Charlotte chưa nói hết câu thì bỗng thấy Mask nằm ngục đầu lên đùi mình, mắt nhắm hờ lại. Mask nằm tư thế đang vô cùng không thoải mái, chân thì cong lên, hai cánh tay cũng rút lại. Mask giờ giống như một con chó nhỏ đang nằm trên đùi của chủ nhân vậy
Khỏi phải nói, Charlotte đã ngạc nhiên đến như thế nào. Nhưng khi thấy Mask đã nhắm tịt mắt lại thì cô cũng không muốn làm phiền hay nhúc nhích gì chỉ chuyên tâm dùng hai cái đùi mình làm gối đầu cho Mask
-Bà già ở nhà thương điên chết rồi!
Charlotte đang vừa ăn snack, vừa xem tivi thì tiếng Mask vang lên làm cô khó hiểu mà hỏi lại ngay "Ai?".
- Huyn Kyo
Charlotte nhíu mày ngay, đây không phải là tên của...mẹ Mask hay sao. Nhưng sao Mask có thể lạnh lùng đến mức đáng sợ khi nói như vậy. Charlotte hơi run người, không biết mở miệng nói tiếp ra sao thì Mask đã buông lời
-Mới treo cổ vào tối hôm nay
-Em...em...
Charlotte run rẩy từng hồi, còn hơn là khi cô thấy Mask xuất hiện trước cửa nhà mình vào một đêm mưa như thế này. Mask vẫn nằm cuộn người trong lòng Charlotte, nhàn nhạt nói
-Bà ta để lại cho tôi một bức thư. Nhưng tiếc thật! Trời mưa nên không đọc được chữ nào nữa
-Mask...Maskkkk
Charlotte vẫn còn đang quá hoảng loạn, một đứa con sao có thể nói mẹ mình chết một cách bình thản đến như vậy. Rút cuộc thì bên trong lồng ngực trái của Mask có một thứ được gọi là trái tim hay không đây. Mask biết, với IQ của mình, không khó để Mask biết Charlotte đang có những suy nghĩ và cảm xúc gì. Mask chả quan tâm, chỉ băng lãnh nói
-Tôi đang rất mệt. Cho tôi chợp mắt một lúc. Đừng làm phiền
Và Mask đã nhắm mắt lại lần nữa, trong khi lỗ tai Charlotte cứ lùng bùng thế nào ấy. Mẹ của Mask vừa mới mất sao? Và bà ấy treo cổ tự tử? Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là tại sao Mask lại có phản ứng như thế này? Mask không khóc, không nói gì cả, chỉ đơn giản là tìm đến Charlotte xin ngủ nhờ một đêm thôi sao? Quả nhiên, mấy câu hỏi này, dù IQ cao hay thấp, cũng đều không trả lời được. Vì ở Mask, Charlotte thấy được: Không có thứ gọi là tình mẫu tử. Và Charlotte không hiểu nguyên nhân tại sao
Charlotte ngồi im như pho tượng cho Mask ngủ, cô tắt luôn tivi để nhằm tránh ồn. Charlotte không biết tại sao, nhìn Mask ngủ ngon lành trên đùi mình lại khiến cô vui vui. Cô muốn chờ Mask dậy mà hỏi ra lẽ cái vụ: Mẹ của mình vừa mới mất kia. Charlotte chống tay lên thành sofa, tựa đầu lên tay mà ngắm Mask ngủ
Một lát, có tiếng nhạc vang lên, Charlotte với tay để bắt máy nghe
-Alo! Em nghe chị
-Nè, nè Charlotte. Có một tin sốt dẻo muốn cho em biết đây – Giọng Nuay đầy hồ hởi ở đầu dây bên kia nhưng Charlotte lại không chút bận tâm. Vì ngắm Mask vui hơn bất cứ chuyện gì trên đời
-Charlotte! Trên diễn đàn văn học vừa mới ra thông báo: Ai chụp được mặt của Mask, sẽ có ngay 100 triệu won. Giờ cái diễn đàn đó loạn luôn rồi
-Vậy sao? – Charlotte bàng quang trả lời, cô chả quan tâm gì hết mà lấy tay vuốt vuốt tóc Mask y hệt đang vuốt lông chú cún nhỏ của cô. Nhưng nuay không để ý đến thái độ của cô mà vui vẻ nói tiếp
-Chị nói em nghe. Mới có 10ph mà gần trăm người đăng hình lên và nhận mình là Mask đấy. Nhưng khi bảo họ ký tên để đối chiếu với chữ ký của chị thì ai ai cũng đều ký bậy hết. Nhưng có chuyện này vui hơn nè. Em vào ngay diễn đàn fanclub của Mask đi
Charlotte nghe lời, lấy điện thoại xuống để lên mạng thì có một dòng tin khiến cô đôi chút...khó hiểu. Không chỉ có tin mà còn có luôn một đoạn clip
"Tôi tên là Park Ji Hee, và hôm nay tôi đứng ở đây là muốn nói với các bạn một điều. Đứa trẻ này, là con của tôi và Mask. Mask và tôi đã có với nhau một đứa con, năm nay nó mới lên 1 tuổi. Mask! Sao anh lại không nhận con của mình. Đây chính là con của chúng ta mà anh"
Người phụ nữ trong đoạn clip được phát tán trên mạng với tốc độ kinh khủng đang vừa ôm một đứa trẻ, vừa khóc lớn. Charlotte xem xong mà khóc dở chết dở. Chuyện quái gì nữa đây. Charlotte xem xong áp tai lên nghe nuay nói
-Em thấy chưa Charlotte? Chỉ có chị và em biết Mask là con gái, kỳ lạ là bên chị nude chưa có động tĩnh gì hết. Chị nói điều này không phải vì mê tiền, nhưng lần này em buộc phải chụp được mặt thật của Mask và chứng minh cho cả thế giới biết: Mask là con gái thì làm sao làm cho người phụ nữ đó có thai được. Em...
*Bụp*
nuay chưa nói hết câu là Charlotte đã lạnh nhạt cúp máy. Cô xoay xoay cái điện thoại trong tay, mà văng tục "Cái *** gì đây?". Thử hỏi, một người phụ nữ ôm đứa nhỏ lên và nhận là vợ và con của Mask thì có nực cười hay không trong khi Mask thật sự lại đang nằm chình ình ở đây
Charlotte nhìn xuống thấy Mask vẫn yên bình ngủ, chả có động tĩnh gì hết. Cô ngồi ngẫm nghĩ mãi một lúc lâu thì cũng quyết định làm một chuyện mà theo cô nghĩ là đúng đắn. Cởi cái khẩu trang ướt đẫm của Mask xuống
Nghĩ là làm, Charlotte cố dặn lòng bình tĩnh, đặt điện thoại sang một bên mà khẽ cởi khẩu trang của Mask xuống. Charlotte chầm chậm cởi, cô nghĩ Mask đang ngủ say nên không có phản ứng gì. Vì khác với lần cúp điện ở nhà Mask, Mask lần này hoàn toàn nằm im cho Charlotte cởi khẩu trang của mình ra
Chiếc khẩu trang đen từ từ được kéo xuống, lần này, Charlotte thấy rõ hơn sống mũi cao của Mask. Charlotte nuốt vào một ngụm nước bọt, cô vẫn chưa quên lời cảnh cáo của heidi là Mask sẽ trả lại cho người đó gấp trăm, gấp ngàn lần nếu cố tình có hành động biết mặt thật và tên thật của Mask. Vụ nuay vẫn còn ám ảnh  rất nhiều. Nhưng lần này cô vẫn quyết liều một phen
Và thực sự thì sự liều lĩnh của Charlotte đã có tác dụng. Chiếc khẩu trang đen đã hoàn toàn được cô cởi khỏi mặt Mask. Và phản ứng hiện tại của Charlotte chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: Bàng hoàng
Ngũ quan trên gương mặt Mask rất đẹp nếu không muốn dùng từ vô cùng đẹp. Sống mũi cao vút, da thì trắng mịn, môi Mask khá mỏng, chỉ dùng son môi màu đỏ nhẹ thôi nhưng càng làm tôn lên nét đẹp trên gương mặt Mask. Mặt Charlotte đần cả ra, cô còn run hơn bao nhiêu lần khi nghe tin mẹ Mask mất nữa chứ. Cô mấp máy trong môi, câu
-Đẹp...đẹp...quá...
Chính xác! Chính xác là câu này. Charlotte như không thể tin đây là khuôn mặt mà Mask đã che giấu suốt thời gian qua. Không phải che mặt vì mặt mình xấu, mà mặt mình quá đẹp sao? Charlotte đã nghĩ qua tình huống nực cười này luôn rồi
Bàn tay Charlotte run bần bật, cô giờ chẳng biết làm gì tiếp theo nữa. Lúc trước, thì Charlotte cứ lăm le cởi khẩu trang của Mask cho bằng được, còn khi cô đã cởi được rồi thì cô lại như một kẻ ngốc, đầu óc trống rỗng cả đi. Bỗng nhiên, cô nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của nuay, Charlotte run rẩy lấy điện thoại lên. Cô chỉnh chế độ máy ảnh, giơ lên chuẩn bị chụp thì...
-Đừng chụp!
-Áaaaaaaaaaaa
Charlotte hét toáng lên khi nghe giọng nói lạnh như băng của Mask, điện thoại rớt hẳn xuống sofa. Mask vẫn không nói nhiều, vì miệng chỉ thốt đúng 2 chữ đó là cuộn người vào trong lòng Charlotte tiếp
-Chị...chị...xin lỗi – Charlotte nghĩ đây là câu đúng đắn nhất trong lúc này
-Tôi không có vợ cũng chả có con – Mask nói nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Charlotte nghe xong phì cười một tiếng, dịu dàng lên tiếng
-Em đẹp thật đấy Mask~
-Thanks!
Mask nói ngắn gọn, Charlotte nhớ lại là tại sao Mask lại đeo khẩu trang thì không phải nguyên nhân mặt xấu như Mask nói với đứa trẻ ở bãi biển, mà là "Tôi không phải là con người''. Charlotte biết Mask đang không có tâm trạng tốt nhưng cô vẫn muốn hỏi điều mà cô muốn biết nhất
-Mask! Chị thật không muốn hỏi lại câu này, nhưng...Sao em lại che đi khuôn mặt đẹp như tượng khắc này của mình vậy?
Im lặng. Chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Charlotte nghĩ Mask sẽ trả lời lại "Tôi không nói lần 2'' nhưng bao lần trước nữa, nhưng lần này, Mask khàn giọng nói
-Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua, một vị hoàng hậu sống chung với cô công chúa nhỏ và bố mẹ của mình. Vị vua rất giàu có và là một người vô cùng tốt. Còn cô công chúa, trời sinh đã xinh đẹp, thông minh hơn người nên cũng rất được nhiều người yêu thích
-Một ngày nọ, sau khi gia đình 5 người dùng xong bữa thì cô công chúa được phụ hoàng và mẫu hậu hứa dẫn đi chơi. Cô công chúa vui vẻ lên phòng thay cái váy thật đẹp, thì bỗng cô công chúa nghe tiếng la hét thất thanh bên dưới tòa lâu đài của mình
-Phụ hoàng, thái thượng hoàng, thái hoàng thái hậu đã bị ám sát tất cả. Mẫu hậu may mắn thoát khỏi lưỡi dao của kẻ thủ ác, nhưng sau đó mẫu hậu lại phát điên, vì cho rằng: Vì đứa con này mà phụ hoàng mới chết. Bà dần hóa điên, đánh đập cô công chúa đó không thương tiếc, bỏ đói, đánh bằng roi, dùng dao rạch lên người cô công chúa
-Dù cho cô công chúa có la hét, cầu xin mẫu hậu đến như thế nào thì thứ mà cô công chúa nhận lại được chỉ là những trận đòn ngày càng nặng hơn. Khi đó, cô công chúa không hiểu tại sao mình lại bị đánh, cô nghĩ: Mình đã làm gì sai ư?, cho đến một hôm, cô công chúa với bộ quần áo rách nát trốn thoát khỏi căn hầm tối tăm thì đã vô tình nghe thấy tiếng mẫu hậu trò chuyện với di ảnh của phụ hoàng mình
"Con bé đó là nghiệt chủng. Sắc đẹp của nó, trí tuệ của nó đã khiến cả gia đình ta bị diệt môn. Em hận nó. Dù cho nó có là máu mủ của em đi chăng nữa thì em cũng hận nó. Hoàng thượng, hoàng thượng có biết: Có bao nhiêu kẻ phiến loạn muốn đoạt mạng đứa con này không. Tại sao ngài lại hy sinh thân mình để bảo vệ cái đứa trẻ ấy. Nó không đáng được sống trên đời này khi mạng của nó được đổi bởi 3 người. Nếu sắc đẹp của nó, khiến người ta khao khát chiếm hữu thì em sẽ khiến nó mãi mãi không bao giờ cho người đời thấy cái vẻ đẹp đó nữa''
Nói đến đây, Mask ngừng nói, nhưng không biết tại sao, Charlotte như thể đang dần dần nuốt những giọt nước mắt của mình vào trong vậy. Không quá khó để cô biết, cô công chúa vừa rồi chính là Mask. Câu chuyện mà Mask vừa mới nói ra, đồng thời đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà Charlotte còn đang không biết câu trả lời
Tại sao Mask lại đeo khẩu trang? Tại sao Mask lại căm hận mẹ mình đến vậy? Và...tại sao trên lưng và bụng của Mask lại chi chít những vết sẹo. Charlotte gạt vội nước mắt sang một bên, quá khứ của Mask quá đỗi kinh khủng, cô không thể nào có thể hiểu hết được những nỗi đau mà Mask đã từng trải qua. Thì ra, Mask không phải đeo khẩu trang vì mặt xấu hay vì cho ngầu mà vì...cả gia đình của Mask vì bảo vệ Mask mà mới bỏ mạng
-Em...Hức!...Sau đó, thì...thì...cô công chúa đó như thế nào?
-Tôi không biết! Tôi chỉ được nghe kể lại. Không biết phần sau
-Còn nữa, đừng khóc. Rất xấu!
Thật tình, không ai đi an ủi người khác kiểu như Mask cả. Nhưng Charlotte cũng không muốn hỏi tiếp nữa, vì phần nào cô cũng đoán ra đoạn sau rồi: Mask bị chính mẹ ruột của mình ép buộc đeo một chiếc khẩu trang từ khi còn rất nhỏ, và còn bị tiêm vào đầu một suy nghĩ: Nếu ai nhìn thấy mặt mình, người đó có thể phải chết. Vì thế, Mask cứ mãi che giấu
Charlotte lau hết mấy giọt nước mắt còn đọng trên mặt mình. Nhưng có một điều Charlotte mãi không hiểu được: Tại sao hôm nay Mask cho Charlotte biết được mặt thật của mình, còn kể lại câu chuyện trong quá khứ nữa. Nghĩ là hỏi
-Mask! Sao em...Ưm~~~
Charlotte chưa kịp hỏi lên câu "Sao em lại nói với chị mấy điều này'' thì bờ môi đã bị bao phủ lấy. Charlotte kinh ngạc mở to mắt mà nhìn khi cánh tay Mask kéo thụp đầu cô xuống, ấn môi cô vào môi mình, ngăn cho cái miệng nhỏ của cô không nhiều lời nữa
Charlotte ngồi trên sofa, Mask đang gối đầu lên đùi cô và cả hai đang hôn nhau trong tư thế như vậy. Vô cùng nồng nàn và say đắm. Charlotte chưa từng khước từ bất kỳ nụ hôn nào của Mask, vì khi Mask hôn, cô cảm nhận được, mình trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này
Mask hôn rất ôn nhu, trước khi rời khỏi môi và lưỡi của Charlotte cũng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của Charlotte một cái. Mask buông ra, nhưng lại kéo mạnh Charlotte một cái, làm cô ngã nằm dài lên người Mask. Mask đan tay, ôm lấy Charlotte mà mắt vẫn nhắm nghiền như thế. Charlotte đang cảm nhận rất rõ từng nhịp đập bên trong lồng ngực của Mask. Charlotte nghe rất rõ hơi thở và nhịp tim của người mà cô yêu. Còn chưa kịp hạnh phúc hơn nữa thì bên tai cô đã truyền đến một giọng nói trầm khàn
-Gọi tôi là Engfa Waraha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro