Heichom x Englot| Trùng hợp VI [Chộp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 6
Dạo gần đây Amanda cứ mơ đi mơ lại giấc mơ cũ, thật kì lạ. Kì lạ không chỉ ở chỗ độ giống nhau của những giấc mơ lên tới gần một trăm phần trăm mà còn ở cảm xúc của cô. Cô không hề thấy khó chịu, thậm chí cô còn cảm giác mình có chút vui vẻ.
Dù lần nào cũng kết thúc bằng một cơn đau đầu, nhưng cứ mỗi lúc ngã lưng xuống giường cô lại âm thầm hi vọng được gặp lại chiếc quai hàm xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện đó.
Amanda nhấp một ngụm cà phê, ngón tay cô lật tới lui giáo án và lịch giảng dạy trên bàn. Có lẽ cô phải hẹn gặp Chompu càng sớm càng tốt thôi, lấy lý do gì bây giờ nhỉ? Nếu mới gặp lần hai mà cô xin số điện thoại nàng luôn thì có đường đột quá không? Nhưng nếu cô tự xin rồi tự gọi thì ai cũng biết là cô điều tra người ta. Bữa đó cô nên mặc gì ta, à khoan đã, chắc gì nàng đã chấp nhận lời mời của cô đâu, mới gặp người ta một lần thôi. Haiz, bình thường cô dứt khoát lắm, đâu có lo được lo mất như lúc này. Amanda cảm giác huyệt thái dương của mình lại bắt đầu đau đớn. Thôi trước mắt ngày mai dạy xong đi trung tâm thương mại mua quần áo đẹp đã, rồi xin số từ tên Engfa sau vậy.
..........
Chompu bước bâng quơ trên thềm đá ở một trường đại học xa lạ, nàng không biết tại sao mình lại tới đây nữa. Nàng suy nghĩ cách hẹn cô cả ngày hôm qua mà chưa được, haiz thật ra đó giờ Chompu chưa từng theo đuổi ai cả. Tình sử của nàng bằng không, kinh nghiệm các thứ cũng bằng không luôn. Ai mà ngờ được lần bạo dạng duy nhất của nàng lại là lần đi tới bước xa nhất đâu chứ, Chompu ôm mặt. Cả đêm thức trắng để nhớ nhung về cô làm nàng mệt nhoài, vốn định lái xe vài vòng cho thư thả nhưng không hiểu sao lại vô thức chạy tới đây. Bác bảo vệ ở đây cũng thật là, thấy nàng xinh quá cho nên phá luật luôn, Chompu bật cười. Nếu sự xinh đẹp này của nàng không chỉ đủ "phá" cửa vào đây mà còn đủ phá cửa vào trái tìm người nàng yêu thì tốt biết mấy. Nàng thầm nghĩ, không biết hôm nay cô có lịch dạy không nhỉ? Dạy buổi sáng hay chiều? Mà thôi đi, vốn dĩ chuyện gặp nhau ở trường đại học rộng lớn này đã khó lắm rồi, huống chi nàng còn không biết thời khóa biểu của cô nữa.
Chompu cúi mặt, giận dỗi đá vài viên đá tội nghiệp ven đường. Bỗng nhiên một đôi Dr.Martens xuất hiện trước mắt nàng, giọng nói mà nàng nhung nhớ bao đêm cất lên:
- Chompu?
Amanda thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, cô vừa hi vọng lại vừa mâu thuẫn. Cô rất muốn đây là nàng, nhưng cũng muốn không phải, tại vì hôm nay Amanda ăn mặc bình thường lắm, cô chưa kịp mua đồ đẹp để hẹn người ta mà.
Tim Chompu đột nhiên ngưng một nhịp, xong chỉ trong phút chốc đã đập nhanh vồn vã trong ngực. Nàng ngẩng mặt lên, chiếc gọng kính vàng kim của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời, giọng nói của nàng như nghẹn lại:
- Cô Amanda?
Không biết sao Amanda có hơi bực mình xen lẫn chút hụt hẫng khi nghe nàng gọi như thế, cô muốn nàng gọi cô thân thiết hơn cơ như bằng "chị" chẳng hạn. Dù cả hai mới gặp nhau lần 2 thôi, nhưng cô không muốn bị nàng đối xử xa lạ. Amanda tự thấy mình khó hiểu, cô mặt dày hỏi:
- Em...chị gọi em là em được không?
Chompu giật mình, nàng cảm thấy hai vành tai mình nóng lên. Thật chẳng có tiền đồ chút nào, cô mới chỉ gọi một tiếng "em" thôi mà sao nàng thấy ngọt quá.
- Dạ...dạ được, vậy em gọi chị là Amanda nhé?
- Em muốn gọi là gì cũng được hết hihi.
Nàng nhìn thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên, lòng nàng nói thầm "Nếu gọi gì cũng được thì em muốn gọi chị là Heidi cơ". Chompu lại cúi mặt, hình như mặt nàng lại đỏ lên thì phải, tự nhiên ngại quá đi mất.
Amanda nhích một chút lại gần nàng, cô khẽ cúi đầu. Tay cô nãy giờ vẫn âm thầm để trên đầu nàng, che đi ánh nắng đang âm mưu chiếu thẳng vào mắt ai đó:
- Ờm.. hay hai đứa mình đến văn phòng của chị ngồi một lát nhé, ở đây nắng em.
- Dạ...
Amanda soft quá đi, Chompu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả trống trận, thậm chí làm nàng sợ cô nghe thấy tiếng tim của mình luôn.
Amanda nghe nàng "Dạ" mà không hiểu sao trong lòng hơi ngứa, cô vui vẻ dẫn nàng đến văn phòng của mình. Cô mời nàng ngồi, rồi hỏi:
- Em có bận gì không? Ở đây nói chuyện với chị một lát nhé?
- Dạ em không...không có bận gì á. Em cũng không biết sao mình lại đến đây nữa hihi.
Mặt nàng ửng hồng lên, Amanda cảm giác như vành tai ai đó cũng đỏ đến sắp nhỏ máu. Nàng đáng yêu quá, mấy ngày không gặp cô chỉ muốn nhìn nàng thật lâu.
- Em không muốn nhìn mặt chị hở? Cứ cúi đầu mãi thế.
Chompu ngại ngùng ngẩng mặt lên, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ tới khuỷ tay. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, vô tình thấy trong đó một tia ôn nhu lưu luyến làm tim nàng vừa mới bình tĩnh giờ lại đập gia tốc. Chompu cứ thế nhìn chằm chằm Amanda, càng nhìn càng ngơ ngẩn ra. Gương mặt cô đang nhìn nàng tươi cười, làn da không một chút tì vết, mái tóc đen vẫn thả dài phủ nhẹ qua đầu vai. Trái tim nàng chợt đau xót, đã ba năm rồi nàng mới được ngắm nhìn người mình yêu, không ánh đèn chớp tắt, không phải những kí ức đã xa, cũng không phải những tấm ảnh mà Engfa đưa nàng xem. Đây là một Heidi Amanda Jensen bằng xương bằng thịt, cô còn vừa nói chuyện với nàng, che nắng cho nàng, ôn nhu dẫn nàng đến đây. Nước mắt Chompu chợt lưng tròng, may mắn, may mắn ông trời vẫn cho nàng gặp lại cô. Giữa cuộc đời rộng lớn này, giữa ngôi trường mà nàng chỉ mới tới hai lần này, nàng và cô đều gặp nhau một cách "trùng hợp".
Amanda thấy Chompu long lanh nước mắt lòng cô liền hốt hoảng, trái tim bỗng nhiên đau đớn như bị ai bóp chặt lấy. Cô chạy đến trước mặt nàng, hai tay ôn nhu gạt đi nước mắt:
- Em...em bình tĩnh đã. Có chuyện gì từ từ nói mà, em đừng khóc có được không?
Chompu nghe giọng nói của cô thì nước mắt càng rơi càng nhiều, nàng nhìn cô bằng đôi mắt đỏ lự:
- Em ôm chị một lát có được không?
Amanda vội vã kéo nàng vào lòng, mặt nàng áp lên bụng cô. Chompu mặc kệ xung quanh, dụi mặt vào lòng người nàng yêu. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc người trong lòng, không biết vì điều gì mà nàng rơi lệ, ai ăn hiếp nàng thì cô sẽ không để người đó được yên.
Một lát sau, nàng buông cô ra, Amanda khụy gối đưa hai tay ôm lấy mặt nàng, dịu dàng hỏi:
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Chompu gật gật đầu, chỉ cần được ở bên cạnh cô thì dù có buồn hay bệnh gì thì nàng cũng khỏi hết. À, ngoại trừ bệnh tương tư là nặng thêm thôi.
Amanda nhìn nàng dần dần lấy lại bình tĩnh, trái tim đang lửng lơ của cô cũng dần được thả xuống. Dù rất tò mò nhưng cô sẽ không hỏi, cô tự hiểu là hai người chưa thân đến vậy, gặng hỏi chỉ khiến nàng khó xử. Amanda bình tĩnh đáng trống lãng, hai người bắt đầu "làm quen" với nhau như những cặp đôi bình thường khác. Đôi lúc cô thấy mình bị xao nhãng bởi bờ môi xinh đẹp của người đối diện, Chompu chả cần làm gì cả cũng đủ khiến cô mê mệt vậy sao?
Hai người nói chuyện với nhau đến quên cả trời đất, liếc mắt thấy giữa trưa, Amanda đang tính mời nàng đi ăn thì một cuộc điện thoại cắt ngang. Cô đành ngậm ngùi lưu luyến tiễn nàng ra đến cổng.
Chompu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô mà thầm vui vẻ, cô luyến tiếc nàng như vậy có phải là cuộc tình này có hi vọng rồi không.
..........
Sau khi Chompu vừa đi, giảng viên nào đó ngồi trên ghế thở dài, cô nhìn về phía đối diện đang trống rỗng mà hụt hẫng. Nàng mới ngồi đây thôi đó mà giờ chỉ còn mình cô. Chợt Amanda nhớ lại khi nãy Chompu nói nghệ danh người mẫu của cô là Alita, hèn gì mấy ngày trước cô tìm tên nàng mãi không được. Chompu nói lấy tên thật của nàng thì không hợp lắm, nên chọn Alita vậy, có nghĩa là nữ chiến binh. Amanda lại nhớ tới nụ cười và gương mặt tự hào của nàng, haiz, cô vò đầu, sao chưa gì hết mà thấy nhớ nữa rồi. Amanda quyết định gọi điện nhờ vả đứa em mình một chút:
- Tina, có đang rãnh không?
- Sao thế, chị hai nghĩ xem tổng giám đốc thì có rảnh không? Từ ngày chị "quăng con giữa chợ" em phải làm quần quật đây nè.
- Phải không? Engfa nói em mấy ngày nay đi tìm cô cảnh sát nào đó nên giờ mới dồn việc vậy mà.
Đầu dây bên kia Tina cứng họng, bà chị này không phải nói không màng thế sự sao, mấy chuyện này mà cũng biết.
- Được rồi, nói thẳng là chị có việc nhờ em. Sưu tầm tất cả các báo, tạp chí, phỏng vấn của cô người mẫu tên là Alita giùm chị.
- Tất cả luôn hả? Theo em mới kiếm thì cô ấy làm cũng 3 năm rồi đó, còn nổi tiếng nữa, số lượng phải lên đến hàng chục đó.
- Làm nhanh lên đừng có hỏi nhiều, xong xuôi thì gửi đến đây, càng nhanh càng tốt. Không thì chị sẽ méc ba chuyện em đi tìm...
Tina tức điên, gì chứ, ở đâu ra cái kiểu nhờ vả ngộ đời vậy.
- Được rồi được rồi, chiều nay có luôn, chịu chưa?
Amanda mỉm cười rồi tắt máy.
Và thế là, giảng viên dạy môn quản trị tối hôm đó không hề đọc sách quản trị, cũng không thèm soạn giáo án mà ngồi xem hết 50 tờ tạp chí, 10 chiếc clip phỏng vấn của ai kia tới mức ngủ quên luôn.
Đêm này cô không mơ như trước nữa, không phải là khác đi mà là được "bổ sung thêm". Cô thấy mình và người đó đang lôi kéo nhau ngoài hành lang, rồi đến cửa phòng. Cảm giác kéo người ấy vào lòng không hiểu tại sao có một chút quen thuộc, sợi tóc người ấy mềm mại như tơ trong lòng bàn tay. Amanda ẩn ẩn có linh cảm, nhưng cô tự cảm thấy rất rất khó tin. Cuối giấc mơ, thay vì kéo gương mặt nàng như mọi khi, cô thử gọi:
-Chompu?
Cô cảm giác người dưới thân cứng đờ, sau đó cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới. Amanda ngồi trên giường ôm mặt, cô mới gặp Chompu có hai lần thôi mà, nếu thực sự là nàng thì có phải là do cô biến thái không nhỉ? Cô quyết định sáng mai gọi điện thoại cho Tina, xin lỗi Chompu nhưng chị không thể đợi được. Chị muốn biết quá khứ của em và điều gì làm em rơi nước mắt.
.......
Sáng sớm hôm sau, Tina đang ôm ấp em người yêu thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cô choàng tay qua che lỗ tay của Nudee, để em dụi đầu vào lòng mình. Một tay kia vơ lấy điện thoại, cô thề nếu không phải chuyện quan trọng thì người đó nhất định sẽ nghe chửi.
- Alo?
- Tina
Gì vậy, mới sáng sớm mà chị hai cô lại điện thoại nữa á. Sao có linh cảm bị nhờ vả tiếp vậy nè?
- Chị cần mượn đội thám tử của em, chị muốn điều tra Chompu Athita.
Tina tưởng đâu mình còn chưa tỉnh ngủ, gì, hôm qua mới mua một đống tạp chí của một cô em người mẫu xinh đẹp mà hôm nay lại muốn điều tra con gái tập đoàn Athita vậy. Chị cô bị trúng tà ha sao ý nhở?
Dù thắc mắc đầy đầu nhưng Tina cũng không dám cãi, cô lập tức nhắn tin cho đội thám tử, bàn giao xong xuôi thì quay sang thấy ánh mắt ai oán của ai kia đang nhìn mình. Nudee mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ hù dọa cô:
- Mới sáng sớm mà chị nhắn tin với gái á? Em sẽ bắn headshot chị.
Tina xoa đầu bé ngưòi yêu:
- Không phải, chị hai điện thoại thôi, không có gì đâu bé ngủ tiếp đi. Đừng có headshot mà chị sợ lắm.
Vừa nói cô vừa diễn tả gương mặt sợ hãi của mình. Nudee nhìn cô đắn đo một lát, mặt vẫn còn đang mơ ngủ:
- Thôi, đâu có gì đáng sợ đâu. Bé "headshot" chị như vầy nè.
Nói xong Nudee hôn lên trán Tina, rồi em tỉnh bơ chui vào lòng chị ngủ tiếp, đi công tác bên sở cảnh sát cả tuần làm em mệt muốn chết.
Bỏ lại Tina đang ngớ người, rồi cười như tên ngốc. Thiệt tình, không biết trái tim cô có tội tình gì mà bị bé cảnh sát này bắt nhốt lại nữa.
........
Sau khi đọc xong mớ giấy tờ từ thám tử, Amanda biết được là Chompu đang tìm kiếm một ai đó. Liệu đó có phải là lí do mà em ấy khóc không? Người đó liên quan gì đến trường học mà cô dạy? Amanda bỗng nhiên có chút tức giận và ghen tỵ, người đó là ai của nàng mà lại được nàng tìm kiếm suốt ba năm cơ chứ, nếu là người yêu thì sao lại bỏ mặt Chompu như vậy? Cô bực mình, đồ có mà không biết giữ, nàng mà là người yêu cô thì cô sẽ cưng như trứng luôn không có chuyện bỏ rơi nàng lâu như vậy đâu, hừ.
Nhớ tới từng giọt nước mắt rơi của nàng mà lòng cô chợt đau thắt, sự ghen tỵ cứ như nấm không ngừng nảy nở trong lòng. Không được, người đó không đáng với nàng, cô sẽ khiến cho nàng yêu cô, chăm sóc nàng cả đời.
Đúng, tất nhiên là Amanda biết tình cảm của cô với Chompu là gì, tình yêu đến bất ngờ nhưng cô cũng không muốn từ chối. Nàng xinh đẹp, trong sáng lại tài giỏi, cô muốn biết về nàng nhiều hơn, tiếp xúc nàng thật nhiều.
Haiz, nghĩ nghĩ một lát là cô lại muốn gặp nàng quá đi. Nhưng mà sắp đến giờ dạy rồi, thôi thì coi như đi làm việc cho đỡ nhớ vậy.
Amanda ngồi trong giảng đường, giao bài tập cho sinh viên xong thì cô bắt đầu ngồi thơ thẩn. Mấy đứa nhóc hôm nay lấy làm lạ, cô Jensen bị làm sao vậy, bình thường mặt lúc nào cũng căng như dây đàn mà hôm nay như hồn vía lên mây ấy. Mọi khi lớp cô lúc nào cũng được sinh viên tranh nhau đăng kí, không phải vì cô dễ, mà là do cô quá xinh đẹp. Cũng vì vậy mà lớp học lúc nào cũng đông đúc, sinh viên đứa nào cũng ngồi ngay ngắn nghiêm túc hết.
Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, Amanda thấy tên hiện lên màn hình thì tim đập mạnh, crush cô gọi. Cô vội vàng gật đầu nhìn mấy đứa nhỏ rồi lao ra cửa, quên cả đóng cửa phòng lại. Mấy đứa học sinh bắt đầu hóng chuyện:
- Alo chị nghe nè...Em muốn rủ chị đi ăn hả? Được được chứ, hôm nay sinh viên xin nghỉ hết nửa lớp rồi nên chị chuẩn bị cho tụi nó nghỉ luôn một buổi nè. Ừmm chị biết rồi, chị qua đón em nhaa hihi.
Đám sinh viên mặt chấm hỏi chấm than nhìn nhau, chắc chắn là cô Jensen bị trúng tà rồi. Rõ ràng lớp cô lúc nào cũng đầy đủ mà, thêm nữa bọn họ còn đang ngoan ngoãn ngồi làm bài, đâu ra chuyện "xin nghỉ hết nửa lớp", ủa ủa.
Amanda vội vã chạy vào trong thu gom đồ đạc, rồi tỉnh bơ nói:
- Cô có việc bận rồi, bài tập có sẵn đó, ai muốn ở đây làm thì cứ ngồi không thì về nhà làm cũng được. Cô đi nhá, tạm biệt.
Trời ơi nay còn có vụ tạm biệt nữa chứ, giảng viên của bọn họ bị ma nhập chắc luôn huhu.
....
Lúc đầu gọi điện Chompu cũng có hơi thấp thỏm, chỉ là nàng muốn mời cô đi ăn thôi, nhưng không biết là cô có rảnh không nữa. May mắn chị ấy nói không có lịch dạy, nghe giọng Amanda trong điện thoại cũng có vẻ rất vui. Được gặp cô là nàng vui lắm rồi.
Buổi đi ăn diễn ra suông sẻ hơn cả sự tưởng tượng, cô lái xe đến nhà nàng chỉ trong chốc lát. Cô dịu dàng che đầu mở cửa cho nàng, còn mời nàng ngồi ghế phụ lái nữa chứ. Thiệt tình sau này khi gặp cô chắc phải uống thuốc trợ tim trước quá, chứ cứ thế này chắc tim nàng không ổn rồi.
Bước vô quán lẩu thì Chompu chưa nhận ra là mình quên đem đồ buộc tóc, nàng vừa khom người xuống ăn thì có một cánh tay kẹp tóc lên cho nàng. Giọng cô trầm ấm:
- Cẩn thận tóc em vướng nè.
Rồi cô giơ tay gọi phục vụ xin một chiếc cho nàng, sự ôn nhu của cô làm mặt nàng nóng lên, nóng hơn cả nồi lẩu đang sôi sùng sục bên cạnh.
- Ở đây hơi nóng, chị cởi áo ra một chút nhé.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop tay ngắn, cổ cao ở bên trong, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi lụa. Lúc cô cởi áo ra, rõ ràng là chả có hở hang gì cả nhưng nàng vẫn thấy quyến rũ không tả được. Cô bỏ kính ra xoa mắt, rồi nói:
- Nóng làm hơi nước bám đầy kính chị, chắc không cần nữa luôn.
Cô cười cười nhìn nàng. Ánh mắt cô sau cặp kính lóe sáng lên, trong một giây phút nàng thất thần, "Heidi?". Lấy lại tinh thần, nàng thấy cô đang gắp đồ ăn cho mình rồi hỏi:
- Ăn đi nè, chị đẹp lắm ha sao mà em cứ thất thần hoài á?
Chompu bật cười:
- Dạ đúng rồi, chị xinh đẹp quá nên em không tập trung ăn được.
Cô cũng cười lại với nàng, bữa ăn trôi qua êm đềm và vui sướng một cách lạ kì. Cho đến khi nàng ăn trúng miếng thịt cừu, hôi quá đi, nàng nhăn mặt lại.
Amanda chìa tay ra:
- Đưa đây chị bỏ cho.
Lòng Chompu chợt ấm, nàng lắc đầu, lấy một miếng khăn giấy rồi bỏ vào vứt đi. Nàng nhìn cô, ánh mắt trêu ghẹo:
- Chị cứ làm như em là em bé ấy, dơ tay chị thì sao.
Amanda lắc lắc đầu, Chompu lại len lén cảm động. Dù không có kí ức nhưng chị vẫn luôn ôn nhu với mình, chầm chậm bên nhau là được rồi, cả hai còn rất nhiều thời gian.
Hai người ăn uống xong xuôi, vốn dĩ nàng định tạm biệt cô về. Nhưng Amanda kéo tay nàng lại, vành tai cô đỏ lên:
- Khoan đã, ờm, mới ăn xong mà, em có muốn đi dạo một lát không?
Chompu bật cười, rồi nàng quyết định liều:
- Được chứ, đi, mình đi dạo nha Amandaaaaa.
Nàng kéo tay cô, vừa nói vừa kéo dài giọng ra nhõng nhẽo. Phản ứng của cô không hề làm nàng thất vọng, vành tai cô đỏ đến mức như nhỏ máu, nhìn nàng há hốc. Chompu giật giật tay cô, Amanda hoàn hồn nắm lại tay nàng. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi tung tăng, không khí ngại ngùng mà lại ấm áp.
- Coi chừngggg
Amanda kéo mạnh nàng vào trong ngực, một tay ôm lại đầu nàng. "Đùng" một tiếng, một chiếc máy bay điều khiển bị mất tín hiệu lao về phía nàng nhưng đã được Amanda đỡ.
Nàng ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt nàng là đôi mắt lo lắng của cô.
- Em có sao không? Có đau ở đâu không?
Nàng lắc lắc đầu. Amanda vuốt tóc nàng, giọng cô nhỏ nhẹ nhất có thể
- Bị dọa tới rồi đúng không?
Cô lại ôm nàng, xoa nhẹ mái tóc nàng.
- Chị đưa em về nhà nha.
Nàng tranh thủ vùi mặt vào lòng chị gật gật, thật ra nàng không có sợ lắm đâu nhưng mà ai biểu chị dỗ chi, hì.
........

Amanda về nhà, việc đầu tiên cô làm là vuốt ve trái tim lên xuống nãy giờ của mình. Cô chải vuốt lại những việc diễn ra từ chiều đến giờ. Giây phút ôm Chompu vào lòng, cô có thể chắc chắn nàng chính là người trong giấc mơ đó. Amanda vuốt mặt, nhưng mà vậy là sao? Chả lẽ là chuyện ba năm trước? Cô ôm đầu, cơn đau đó lại tới nữa. Cứ mỗi lần cô muốn nhớ ra là lại thế, không được cô không thể để yên như vậy được. Cô quyết định cuối tuần này đi thư viện một chuyến, kiếm sách về mất trí nhớ tạm thời đọc thêm vậy. Vì ba mẹ cô đưa đi bao nhiêu bác sĩ rồi mà không ứng dụng gì mấy, biết đâu "tự học" sẽ có ích.
Cô lại cầm điện thoại lên, hay là rủ nàng cùng đi nhỉ?
.........

Sáng hôm sau, cô đứng trước cổng thư viện chờ nàng. Cô quay đầu sang, thấy bóng dáng ai đó nhỏ nhắn đang chạy tới. Nhịn xuống khao khát được mở tay ra đón nàng vào lòng, cô kéo nhẹ tay nàng, nhỏ giọng trách:
- Chạy chi cho mệt em vậy không biết nữa.
Ai đó chỉ cười hề hề, nàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung.
- Em muốn mau chóng gặp chị mà.
Vành tai Amanda nhanh chóng đỏ lên, nàng thật là...có biết làm nói như vậy là cô thích lắm không? Amanda đưa mắt nhìn Chompu, hôm nay nàng mặc một bộ công sở, không phải váy trắng kèm cardigan như mọi khi. Đầu cô chợt nhói lên, sao bộ quần áo này quen quen nhỉ?
Chompu thấy cô chầm chầm nhìn mình, nàng cười giải thích:
- Em tính lát nữa tìm sách với chị xong rồi đến công ty luôn á.
Thật ra nàng không hề vô tình mặc như vậy, nàng thiếu gì quần áo cơ chứ, bộ đồ này còn từ ba năm trước. Không hiểu vì sao trước khi về nước nàng lại vô thức đem nó về đây, hôm nay quyết định mặc nó để kích thích chị. Xem ra chị có hơi thất thần thôi, chứ không bị ảnh hưởng lắm nhỉ? Cũng đúng, hôm ấy tối đèn quá, hai người lại vội vã, chắc sâu trong kí ức chị không có bộ quần áo này đâu.
Nhưng Chompu sai rồi, không phải không phản ứng, mà do cô đang cố nén cơn đau đầu để nhìn kĩ. Cảm giác thái dương bắt đầu tê cứng, Amanda chịu thua dời đi tầm mắt. Cô dắt tay nàng vào thư viện, thấy nàng không hề tránh né thì càng không nể nang gì mà đan mười ngón tay với nàng. Chompu thấy dáng vẻ lén lút của cô thì buồn cười, xem ra nàng chưa cần sử dụng chiêu trò gì hết mà có người tự đổ rồi nè.
Amanda nhìn bóng dáng nàng len lỏi qua các tủ sách cao lớn ở thư viện mà thất thần. Nàng có nét đẹp thanh thuần hơn bất kì ai mà cô từng gặp, cô thầm hỏi nếu hai người gặp nhau ở những năm đại học thì sao nhỉ? Liệu cô có được nàng chú ý không, hay là lẫn trong đám người theo đuổi bông hoa giảng đường như nàng? Thấy nàng chỉ đi lướt qua các kệ sách, cô tò mò hỏi:
- Nhìn em có vẻ không hứng thú lắm với sách kinh tế nhỉ? Sách mà em yêu thích là gì?
Chompu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười, nàng thở dài:
- Em thích đọc tạp chí. Nghe có hơi nhảm nhỉ đúng không? Thật ra mấy quyển sách ở đây em đã được ba nhồi nhét từ nhỏ rồi, bản thân em không thích kinh tế nhưng em cũng có thể tính là có kiến thức về nó. Em cứ như vậy chịu đựng tiếp thu nhưng đến năm 12 thì không nổi nữa, niềm đam mê người mẫu bùng nổ trong em. Ba thì không nghĩ như vậy, công sức bồi dưỡng em đã sắp gặt được thành quả thì em lại bỏ cuộc, ông nghĩ em chỉ ham chơi, tò mò thú lạ chứ biết gì là yêu thích. Em giận lắm, hai ba con đã cãi nhau thật to rồi em bỏ đi. Nhưng cuối cùng em vẫn quay về đây, rồi vẫn chọn làm chủ tập đoàn, chị có thấy mọi thứ vẫn về La Mã không?
Giọng nàng có chút chua sót, thật ra quyết định đưa ra nàng cũng không hối hận lắm. Đam mê nàng đã có được rồi, bây giờ ở bên cạnh chị và trả thù một số người phá đám nào đó là mục tiêu của nàng. Với lại nàng cũng đâu có nói là mình sẽ ngưng làm người mẫu. Dù vậy, nàng muốn tỏ ra mong manh một xíu, xem ai đó sẽ như thế nào thôi.
Đúng như nàng mong muốn, lòng Amanda tê rần. Cô tiến đến kéo đầu nàng tựa vào lòng mình, nàng thuận thế tựa đầu vào lồng ngực cô tìm hơi ấm. Nghe tiếng tim cô đập bên tai, nàng bỗng thấy chút bình yên lạ thường. Giọng Amanda ồm ồm cất lên:
- Em đã phải trãi qua những điều đó một mình sao? Sau này em muốn gì hãy nói với chị, không ai có thể cản bước được em.
Chompu khẽ mỉm cười, có tìm chị là chuyện khó nhất đời em thôi đó, chứ còn gì làm khó được Miss Athita này.
Đứng ôm ấp một lát, hai người lại ngại ngùng tách ra. Amanda đánh trống lảng:
- Ờm chị đi qua dãy bên y khoa một lát nha, em cứ đi dạo thong thả.
Nhìn dáng vẻ muốn trốn của cô, Chompu gật gật đầu. Người này bị làm sao ý, lúc ôm nàng thì tự tin lắm mà xong việc lại làm cái nét ren rén.
Amanda chạy về một dãy y khoa nhưng mắt vẫn len lén tia nàng, cô tìm được một sách về tâm thần học. Vừa mở ra lật một hai trang thì một tiếng chạy giỡn của mấy đứa nhóc truyền vào lỗ tai, linh cảm không lành ập tới. Cô lật đật chạy qua chỗ nàng. Chompu đang ngồi chồm hổm tìm mấy cuốn tạp chí thời trang cũ dưới dáy, bỗng "rầm" một tiếng, hai đứa nhỏ chạy giỡn tông mạng vào phía sau tủ. Chiếc tủ nghiêng ngã đổ mạnh xuống, Chompu vẫn đang không biết gì cả.
Amanda hết cả hồn, cô lập tức chạy lại chắn trên người nàng. Chompu giật mình ngửa ra sau, lúc này nàng mới thấy sau lưng chị là chiếc tủ đang ập đến trong gang tấc. Ngay lập tức, Chompu dùng tay luồng qua hai cánh tay chị, chân nàng chống lên đỡ chiếc tủ một chút.
Rất cố gắng kéo dài thời gian cho chiếc tủ không đổ xuống nhưng hai người không thể ngăn được đống sách báo đang rơi như tuyết lỡ. Amanda cố gắng gồng mình chịu cơn đau ở lưng, từng quyển tạp chí tổng hợp dày cộm đang đập vào cô đau điếng. Chompu gấp đến đỏ cả mắt, em khàn cả giọng gọi người giúp đỡ. Amanda nhìn sườn mặt của em, cô không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là người trong giấc mơ đó. Bỗng Chompu hét lên:
- Chịi, coi chừng.
Cô không những không né mà còn nhướng người lên che nàng kín kẽ hơn, quyển sách dày nhất ở mấy tầng trên cùng rơi xuống đập vào đầu cô. Tầm mắt Amanda bắt đầu mơ hồ, nhưng cô vẫn gắng gượng.
Một số hình ảnh quen thuộc, xa lạ, rất rất nhiều thứ bỗng được bơm vào đầu óc làm cô thêm đau nhức. Gương mặt nàng trước mặt cũng dần dần mờ ảo rồi trùng điệp vào hình bóng trong mơ của cô. Cô nghe giọng nàng nức nở:
- Chị...chị đợi một chút bảo vệ sắp tới rồi.
Nước mắt nàng không ngừng rơi, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cứ gọi tên cô, tim nàng run rẩy sợ hãi, cô không thể xảy ra chuyện nữa được.
Hai bảo vệ lộp cộp bước đến, đỡ lấy chiếc tủ giờ đã gần như trống không từ tay nàng. Amanda đổ ập xuống, môi cô xẹt qua lỗ tai nàng. Chompu nghe tiếng cô thì thầm:
- Vật nhỏ....gọi Heidi.....
Lồng ngực Chompu chấn động, "Heidi?" Nàng vừa mừng lại vừa sợ, nắm chặt tay cô trên xe cấp cứu mà liên tục cầu nguyện.
Heidi, chị nhất định không được có việc gì, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, dù chị có quên em em vẫn sẵn sàng đợi. Chị cần chị an ổn khỏe mạnh là được rồi.
Vùi mặt vào lòng bàn tay chị, nước mắt nàng len lỏi qua kẽ tay, chảy ngang qua mạch máu của người đang nằm bất tỉnh.
..........
Gia đình A.J, cả Engfa và Charlotte đều xuất hiện ở bệnh viện. Chompu cố gắng bình tĩnh nói cho mọi người chuyện gì đã xảy ra, ba mẹ Heidi thì bật khóc còn Charlotte thì ôm chầm lấy nàng. Tin vui hay tin buồn sẽ được biết khi bác sĩ mở cánh cửa ấy. Ba mẹ Heidi sau khi lấy lại tinh thần cũng ôn tồn an ủi nàng, mấy năm nay họ đã hết hi vọng với việc phục hồi kí ức và trị đau đầu cho con gái rồi, tuy bây giờ là chuyện rủi nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Hơn thế nữa, ông bà thấy cô gái trước mặt lo cho Heidi như người trong gia đình, ông bà cảm giác sắp có con dâu.
Chiếc cửa phòng cấp cứu vừa mới bật ra, Chompu liền lao đến.
Bác sĩ chầm chậm nói Heidi không sao cả, chỉ là não bị chấn động nhưng vùng não bị tổn thương ngày xưa đang có dấu hiệu được tái tạo, đó có thể cho thấy cô đã khôi phục kí ức. Những chẩn đoán chính xác hơn phải để cô tỉnh lại mới biết được.
Chỉ cần chị không sao là tốt rồi, Chompu thầm mừng rỡ trong lòng. Nàng và gia đình A.J ở lại đến giữa khuya, Chompu lo lắng cho sức khỏe hai bác nên nói mọi người về trước, có nàng ở đây nhìn cô. Lúc đầu ba Heidi bắt Tina phải ở lại, cô ba nhà A.J cũng không phản đối nhưng nàng thì có.Nàng nói rằng cô vì bảo vệ nàng nên mới như vậy, nàng về cũng không ngủ yên được, còn mọi người cứ về giải quyết công việc trước đã, Chompu biết Tina và chủ tịch A.J không có rảnh rỗi gì.
Ờm thì nàng cũng đâu có rảnh, nhưng giờ bảo nàng về nhà thì nàng không chịu được. Ban nãy Mr.Athita cũng gọi điện đến nhưng nàng nói không có việc gì, rồi gọi điện thoại cho trợ thủ của mình, hối thúc công tác điều tra.
Chompu vừa nắm tay chị, vừa xử lý công việc với trợ thủ tới tận 1 2h sáng. Cả hành trình nàng đều dùng tone giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, có lúc muốn buông tay cô để ra hành lang ngồi, nhưng ai đó dù chưa tỉnh như vẫn nắm chặt lấy nàng, Chompu cũng đành chịu thua.
Xong việc, nàng đan chặt tay cô, hôn lên trán người nằm trên giường. Thủ thỉ vào tai Heidi, "Ngoan, nhớ em thì phải mau mau thức dậy có biết không". Rồi nàng cứ thế nhìn cô, tựa đầu vào mép giường ngủ quên.
.....
Sáng sớm, một cơn đau nhức ở cổ làm nàng choàng tỉnh. Chompu ngẩng mặt lên, một ánh mắt chứa đầy ý cười đang nhìn nàng. Dù cô chưa nói một lời nào, nàng vẫn biết đây chắc chắn không phải Amanda. Chompu dò hỏi:
- Heidi?
Heidi nhếch nhẹ khóe môi, nâng tay ngoắc ngoắc nàng. Chompu ngoan ngoãn dựa lại gần thì bị cô ôm lấy cổ, Heidi mạnh mẽ hôn lấy nàng. Cả ngưòi nàng như nhũn ra, nàng nhớ cái hôn này lắm, người nàng yêu đã trở lại nguyên vẹn rồi sao. Môi cô xiết lấy môi nàng, nụ hôn của cô cháy bỏng hơn cả lần đầu tiên, nó chất chứa rất nhiều tâm tư, nhung nhớ và cả lưu luyến không rời. Nàng muốn ngưng một chút để nhìn cô, vừa hé miệng ra thì lưỡi ai kia đã lẻn vào, công thành cướp đất.
- Ưm...Heidi..em
Heidi nghe tiếng của nàng thì càng hăng máu, lưỡi cô quấn lấy lưỡi của ngưòi đối diện, không cho nó trốn thoát. Cô dụ dỗ lưỡi nàng trườn ra ngoài khoang miệng rồi nhẹ nhàng mút lấy. Đầu óc Chompu như mụ mẫm đi, một tay nàng vẫn bị cô nắm, một tay nàng đỡ đầu giường nếu không chắc nàng khụy xuống mất.
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ái muội, Chompu khó thở túm lấy áo chị:
- Hei...Heidi..chị ưm bình tĩnh một chút.
Heidi buông nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt ai oán. Cô nhớ nàng từ trong xương tủy, lúc nhìn thấy nàng nằm bên mép giường nếu không phải vì mớ dây nhợ quanh người thì cô đã bế nàng lên ôm vào lòng rồi. Heidi đi nhìn đôi môi sưng đỏ mấp máy trước mặt, cô liếm môi.
Chompu cười giận:
- Để em đi mở cửa, ba mẹ và mọi người tới thăm chị đó. Sẵn tiện em phải gọi bác sĩ, chị...chị bình tĩnh có gì từ từ nói.
Vừa tỉnh lại là đã như ăn tươi nuốt sống nàng rồi, tim Chompu vẫn còn đập bùm bùm trong lòng ngực. Nàng chạy trối chết ra ngoài cửa, đón mọi người xong đi gọi bác sĩ.
Lúc nàng dẫn bác sĩ quay trở lại thì không thấy mọi người đâu nữa, ủa nàng mới đi nửa tiếng thôi mà. Nhìn ánh mắt hiển nhiên của Heidi mà nàng thấy nghẹn lời, đợi bác sĩ khám cho cô xong đã. Bác sĩ nói cô đã khỏe hẵn, nếu muốn có thể ở lại quan sát thêm, không thì xuất viện, mấy vết bầm trên lưng nhớ sứt thuốc là được rồi.
Bác sĩ vừa đi nàng liền hỏi:
- Mọi người đâu hết rồi, họ chưa kịp nghe bệnh tình chị mà.
Heidi lắc đầu:
- Không cần đâu chị "đuổi" hết rồi.
Chompu nhíu mày. Heidi bình tĩnh nói tiếp:
- Không phải họ muốn biết chị khỏe chưa sao? Thì chị kiểm chứng cho họ thấy là mình khỏe nè và...
Heidi đưa tay vuốt ve mặt em.
- Heidi của em đã trở lại rồi đây vật nhỏ.
Cô không nói thì không sao, vừa nói xong thì nước mắt nàng liền rơi xuống. Đúng vậy, cuối cùng người nàng tìm kiếm ba năm cũng trở lại với nàng rồi. Chompu vùi mặt vào lồng ngực cô, giọng ồm ồm oán giận:
- Ai cho chị đi lâu như vậy chứ, em tìm chị khó khăn lắm biết không? Có lần sau thì em sẽ đi tìm người khác cho rồi.
Heidi giật mình, em nhắc cô mới nhớ, vậy ra người mà em đang tìm kiếm chính là cô. Cô cũng tự vỡ lẽ, lần đó bỏ em đi như vậy...chả trách. Heidi nhẹ nhàng xoa đầu em, cọ má vào mái tóc nhung mềm của ai kia:
- Bé muốn nghe chị giải thích một xíu hông?
Chompu ngẩng mặt từ lòng chị, nàng khẽ hôn lên cằm chị một cái, rồi lại rúc vào người chị. Giọng em nhõng nhẽo:
- Chị nói điiii, em nghe nè.
Heidi vừa vuốt ve người trong lòng vừa chậm rãi nói:
- Sáng hôm đó vốn dĩ chị định đợi em tỉnh lại nhưng Tina gọi điện báo ông nội bị đột quỵ. Ông đã lớn tuổi rồi, chị rất thân thiết với ông. Nghe tin chị liền vọt đi, tính toán sẽ cho người để lại lời nhắn cho em. Nhưng lúc đạp phanh xe không được, chị ẩn ẩn có linh cảm mình bị tính kế. Lúc vụ tai nạn xảy ra, trong đầu chị chỉ ngập tràn hình bóng em. Chị tự nhủ bản thân không thể bỏ cuộc, chị còn chưa kịp gặp mặt em đàng hoàng, chưa kịp hỏi tên của em. Chị cứ thế vừa thôi miên bản thân vừa cố cầm cự đến bệnh viện. Haiz, nhưng ai mà ngờ nó lại xảy ra phản ứng ngược làm chị quên hết mọi thứ, kể cả người mà chị yêu.
Heidi nâng cằm em lên, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn. Chị gạt đi giọt nước mắt vươn trên má, rồi lại hôn lên mắt em. Chị thủ thỉ:
- Nhưng mà không sao rồi, bây giờ không phải chị đang ở đây với em sao. Vật nhỏ à, dù không nhớ gì hết nhưng chị vẫn thích em đó có thấy không? Hửm.
Heidi thề sẽ không kể chuyện mình "mộng xuân" về nàng đâu.
Chompu nhìn chị, nàng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Có đau đớn, có chút chua xót, nhưng nhiều hơn hết là mừng rỡ vô cùng. Nàng tựa trán vào trán chị, đáp lại:
- Thật ra em cũng.....
- Ui daaaaaa
"Ầm", Tina ngã sấp mặt vào trong phòng. Cô ngẩng lên, thấy hai ánh mắt như giết người găm vào mình, đặc biệt là chị hai cô. Tina cố bình thản phủi bụi đứng dậy, cũng tại đám người đó, đều nghe lén giống nhau mà sao lấn quá vậy. Tina cười khà khà:
- Em chào chị hai, em chào chị dâu. Hi... ờm hello.
Ba mẹ Heidi cùng Engfa và Charlotte nhịn cười bước vào, Engfa bình thãn tiến lại rồi báo tin:
- Không phải cố tình xen ngang hai người đâu, nhưng mà có một tin vui nè, nghe xong rồi tiếp tục cũng được.
Engfa mím môi nén cười, cả nhà cũng che miệng khúc khích còn Chompu thì đỏ mặt.
- Nhờ sự giúp đỡ của Chompu, mà tiến độ điều tra đã đẩy nhanh đáng kể. Cũng vì vậy mà tất cả nhưng chứng cứ mà chúng ta thu thập bấy lâu nay về nhà Garam đã đầy đủ. Khi nào xử lý, và muốn "trong sáng", "ngoài tối" ra sao là tùy cậu và Chompu quyết định đó.
Nói xong, cả nhà vui vẻ đi ra, không quên khóa cửa lại.
Heidi cố kiềm nén cơn giận, cái đám người này được lắm. Cô quay sang nhìn nàng - người vẫn còn đang đỏ mặt vì bị ghẹo, véo nhẹ má người cô yêu rồi hỏi:
- Nãy em nói gì á? Em nói em cũng.... cái gì nè?
Heidi kề sát tai vào mặt nàng, giọng đầy trêu chọc. Chompu nhìn vẻ mặt ngứa đòn của cô thì tức cười, nàng đập vào vai cô một phát rồi nhẹ nắm lỗ tai cô lại gần. Nàng thì thầm quyền rũ:
- Em cũng yêu chị.
Nàng khẽ hôn lên vành tai cô, đầu lưỡi nàng còn nhẹ lướt qua. Heidi lập tức ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào một nụ hôn dài hơn nữa.
Cô thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn định mệnh.
"Trùng hợp" cô và nàng đều ra nước ngoài.
"Trùng hợp" cô và nàng đều đi quán bar đó.
"Trùng hợp" ba năm qua hai người chưa từng quên nhau dù chỉ một chút.
Giữa cả biển người nhưng cô may mắn được gặp nàng, yêu nàng và được nàng yêu.
Heidi dùng hai tay nâng má nàng, cô hôn nhẹ vào mũi rồi lại kéo người yêu vào lòng. Vùi mặt vào vai nàng, ngửi hương thơm làm cô lưu luyến vô cùng, Heidi nói nhỏ:
- Cảm ơn em đã luôn chờ đợi chị.
......
Sau khi Heidi khỏe lại, ngoài việc rải cẩu lương khắp nơi ra thì cô và Chompu đã tống nhà Garam vào tù. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng sự thật đâu chỉ như vậy, cô và nàng "gửi" một vài người vào làm "bạn" với họ rồi, chắc chắn là sẽ "chăm sóc chu đáo" làm cho họ sống không bằng chết, muốn ra tù cũng không được.
Tin tức nhà Garam bị diệt gọn nhanh chóng chấn động giới thương nhân và quý tộc, họ còn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe người thừa kế tập đoàn A.J tuyên bố đính hôn với con gái một của tập đoàn Athita. Hai tập đoàn lớn nhất Thái Lan chuẩn bị ấp ủ tương lai về một nhà, cả hai nhân vật chính còn đẹp đôi ngang ngửa các nhân vật tiểu thuyết. Chuyện tình của "Heidi" Amanda Jensen và Chompu Athita cũng được nhiều người quan tâm săn đón, làm họ trở thành tâm điểm của giới truyền thông một thời.

===============================================
Heidi kiểu: Ủa couple chính Heichom mà sao tui xuất hiện đầu p1 với cuối p6 không dẫy??
Tui: Ờm...thì...ai biểu mất trí nhớ 🤣
*vật nhỏ: là kiểu gọi bảo bối, em iu bla bla của play girl nha mấy pà =)))
---------
Đó thấy hôn, tui warn là chap này dài mỏi cổ luôn haha 🤣. Thấy tui giỏi chưa, biết mọi người hóng nên đã chăm chỉ hoàn thành sớm đó nhaa, ai khen tui đi 🤣.
Tự nhiên nảy ra cái idea này chi làm viết gãy tay =))) cũng may là mn thích, cảm ơn rất nhiều ạaa, đọc cmt mà dzui lắm hihi.
Chắc chương sau sẽ quay lại với short ngọt ngào á, còn nội dung thì ờm...tui chưa nghĩ ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro