Englot| Thích em vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch sử tình trường của Engfa vốn dĩ không nhiều, mỗi người đến và đi đều để lại một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời chị. Chị nổi tiếng vốn là người kén chọn, cho nên khi bạn bè nhiều người có đôi có cặp, có gia đình, thậm chí có cả con cái rồi mà chị vẫn lẻ bóng. Đôi khi mọi người còn lầm tưởng chị chưa thoát ra được mối quan hệ toxic trước đây của mình, rằng chị vẫn còn ám ảnh.
Có lẽ chính vì thế mà khi chị tuyên bố chuẩn bị kết hôn sau mới một khoảng thời gian ngắn yêu nhau, ai ai cũng shock đến rớt hàm. Engfa những lúc đấy chỉ biết bật cười nghe 1001 câu hỏi của mọi người, nhưng có một câu mà lúc nào chị cũng trả lời giống nhau.
"Cậu thích Charlotte ở điểm nào vậy?"
- Thích Charlotte vì đó là Charlotte mà thôi.
----------------
Đầu tiên, Engfa thích cách mà em bước vào cuộc đời chị, không ầm ĩ, hoa lệ cũng không hề hào nhoáng hay ngập tràn sự mong đợi nhưng lại đủ bất ngờ.
Mùa hè năm ấy, em không chỉ bước vào cánh cửa studio mà em còn bước vào trong tim chị.
"Xin chào chị Engfa, em là họa sĩ của ngày hôm nay ạ"
----------------
Engfa thích cách mà em ngại ngùng nhưng cũng nghịch nghợm:

- Mặt em lem màu kìa để chị lau cho.
Em nghiên đầu, mài đang nhíu chặt vì tập trung. Chị cứ đưa tay cầm khăn đến đâu thì em lại né qua né lại đến đó, Engfa cười gằng:
- Lau khăn mà không chịu vậy em ngon lau lên áo tui luôn đi nèe.
Chợt em quay sang, vùi mặt vào lòng Engfa, hai tay cầm bảng màu khép hờ bên hông chị. Em dụi dụi đầu, giọng rụt rè:
- Cái này là chị thách em đó nha, không phải là em mệt mỏi muốn ôm chị đâu đó.
Lòng chị chợt ấm lên, đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi. Rồi Engfa thấy vành tai em đỏ ửng lên, em vội vã quay lại vẽ tiếp còn giả vờ tập trung để đánh trống lãng nữa chứ. Thật là, em muốn ôm chị có thể nói mà, mắc gì phải chùi màu vào cái áo sơ mi trắng mới mua của chị hở đồ ngốc này. Engfa vỗ trán bất lực.
---------------------
Engfa thích những lý do và lý luận lạ đời của em, nhiều lúc chị cũng tò mò, bộ ai là họa sĩ thì cũng "lạ" như vậy hở:

Lúc mới quen nhau, chị hỏi thăm sở thích của em:
- Charlotte, ở nhà em hay làm gì nhất dạ?
Ai đó đắn do một lúc lâu, xong em nghiêm túc đáp:
- Dạ em thở.
- "....."
Engfa bất lực, bé ơi bình thường em không thở hả? Chị còn xém hoài nghi em đang không muốn nói chuyện với mình nếu không nhìn vào đôi mắt lấp lánh chờ hồi đáp đó.
Rồi có lúc chị lại hỏi về make up của em:
- Sao chị không bao giờ thấy em trang điểm vậy?
- Hửm bộ em chưa đủ đẹp hở?
- Không có chị chỉ tò mò thôi.
- Em không thích vẽ trên bề mặt nào gồ ghề trơn trượt quá đâu, đã vậy còn phải rửa đi mỗi ngày nữa. Thật là phí thời gian.
Engfa bật cười, từ khi nào mà da mặt được cho là một bề mặt "gồ ghề trơn trượt" vậy, chưa kể da em còn siêu đẹp. Sau đó một thời gian Engfa đồng ý rằng Charlotte của chị không nên trang điểm. Vì mỗi lần đụng đến cọ vẽ là mặt em lại lem chèm rồi em sẽ rửa mặt qua loa quẹt quẹt như mèo con vậy, thôi thì không trang điểm vẫn tốt hơn, kem nền nào chịu nổi em.
----------------------
Engfa thích cả những lúc em làm chị bất ngờ:

Có lần 5 6 tháng liên tục chị không thấy em vẽ tranh, bán tranh rồi chị còn để ý là hình như cả năm trời Marima nói em không mua đồ mới. Lúc đó hai người chỉ mới yêu nhau thôi, Engfa thấp thỏm muốn dò hỏi em chuyện tiền bạc nhưng lại sợ nó quá tế nhị mà nếu chị đưa tiền cho em thì cũng kì. Quần áo chị cũng tặng hoài chứ không phải không nhưng mà lỡ em thiếu tiền thật thì sao, em có món đồ gì muốn mua thì sao?
Cuối cùng Engfa quyết định dùng một cách hơi kì lạ một xíu:
- Charlotte à, em với chị chơi một trò chơi không?
- Dạ?
Em nằm trên đùi chị, mắt khép hờ như sắp ngủ. Mặt em chôn vào bụng chị, Engfa vỗ vỗ tóc em:
- Giờ chị với em chuyển thẻ ngân hàng cho nhau đi, rồi ai muốn xài gì thì xài.
Em ngước mắt nhìn chị, mắt em nheo lại:
- Chị tò mò mật khẩu thẻ của em đúng không? Hay chị đang bắt trend tóp tóp, kiểm tra xem mật khẩu của người yêu có phải ngày sinh mình không hả?
Engfa hơi đơ, ủa có trend đó nữa hả, mà thôi có lí do thì chị cũng giả vờ thuận theo gật gật.
Em mỉm cười với vẻ mặt đắc ý "Đồ con nít", nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi thẻ với chị, rồi tinh nghịch đáp:
- Hì, không cần kiểm đâu, đúng là ngày sinh chị đó hihi.
Khóe môi chị không tự nhủ mà nhếch lên, rồi chị nở nụ cười đến mang tai. Đứa nhóc này, vậy mà bình thường nói chị sến.
Sau khi dụ dỗ em xong, Engfa quyết định ra ATM kiểm tra xem cô họa sĩ nhỏ của mình còn tiền không. Kết quả hiện ra làm chị chấn động.
"Số dư tài khoản: 283.620.876,26 triệu bath"
(Hơn 185 tỷ Việt Nam đồng :v)
Cô không thể tin vào mắt mình, bé người yêu họa sĩ còn giàu hơn cả ca sĩ hạng A là cô nữa. Ủa trời ơi, vậy là cô nhặt được của hời rồi á? Cô thành vợ của Ngôn Nhất Charlotte rồi hả?
Engfa chưa tin, cô kiểm tra tài khoản mấy lần, kết quả đều như cũ. Quá shock, cô phải điện thoại Marima để hỏi:
- Ờm Marima, có vẻ hơi đường đột nhưng mà tại sao trong tài khoản Charlotte có hơn 283 triệu bath vậy?
Marima giật mình đáp:
- Ủa bên tập đoàn MG chưa gửi 50 triệu còn thiếu hả? Để em đi hối mới được.
Chị lại ngớ ra, ơ là còn nữa á?
- Không, ơ....ý chị là sao em ấy có nhiều tiền như vậy á, xin lỗi có hơi mất lịch sự nhưng mà chị shock quá, em là quản lí của em ấy nên giải thích giùm chị nha.
Vừa nói xong chị liền nghe đầu dây bên kia Marima cười thành tiếng:
- Bình thường Charlotte vẽ vì đam mê đó, chứ cậu ấy không có deadline gì đâu. Mỗi năm cậu ấy sẽ tùy hứng chọn mấy bức tranh trừu tượng ra bán, lần nào giá cũng từ 25 đến 100 triệu đó.
Engfa vẫn ngớ người. Marima nín cười nói tiếp:
- Đừng nói chị không biết cậu ấy là C.A.B - họa sĩ nổi tiếng thế giới nha.
C.A.B? C.A.B là Charlotte ? Chị không biết thật. Engfa vỗ đầu mình, thôi, sau này sống gió phủ đời chị thì tương lai nhờ nhà vợ rồi.
Tối đó ôm Charlotte vào lòng, chị thủ thỉ hỏi:
- Em bé, C.A.B là gì của em?
- Là em á.
- Sao em không nói chị biết em là họa sĩ nổi tiếng thế giới?
- Ờm.......
Charlotte giật mình, hình như em chưa có nói thiệt.
- Em quên á hihi.
Engfa cũng đành bó tay luôn.
-------------------
Ngoài ra còn nhiều điều lắm, ví dụ như Engfa cũng thích mấy lúc em cười,
Thích mấy lúc em khóc vì hạnh phúc.
Thích những lúc em hồn nhiên trêu đùa mái tóc chị.
Thích cách em mặc kệ sự đời mà đắm mình trong thế giới của em.
Thích cách em bảo vệ chị giữa dư luận.
Thích cách em sẵn sàng đeo găng tay Muay Thái của em vào để hù dọa anti fan chị.
Thích mấy lúc em nhõng nhẽo với chị nữa, kiểu như là:
...
- Charlotteeeeeee, dậy đi em, nay em hứa đi Thảo Cầm Viên với chị màaa.
- Hônggg bé hông dậy đâu, ai hứa á chứ không phải Charlotte Austin.
Engfa tức cười, vậy mà có người hôm qua thề thốt đòi đi chơi cuối tuần với chị. Chị vỗ vỗ cái mông đang nhô lên sau lớp chăn của em, nhìn ai đó tự quấn mình thành một còn sâu róm:
- Dậyyy đi mà, bé hết thưn chị rồi hả? Với lại hôm qua em bao hết Thảo Cầm Viên để mình đi chơi rồi, giờ không đi đúng giờ là làm từ thiện đó.
Em cất giọng ồm ồm:
- Kệ đi bình thường em cũng hay làm từ thiện mà.
- Trời ơi, cái đó khác. Bây giờ chị đếm đến ba em chưa dậy thì chị sẽ hôn cho đến khi em thức. Mộttttttt.......
Ai đó liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở dang hai tay về phía chị như chưa có gì xảy ra:
- Pí Faaaaaaaaaaaaa, ẵm bé... ẵm i. Chưa ăn sáng bé hông có năng lượng.
Chị thở dài bế em lên như kiểu con nít, hai tay hai chân em quấn chặt vào người chị. Chị vỗ vỗ mông em bé nào đó:
- Nhõng nhẽo nhưng không được ngủ quên nghe không? Giờ chị bế em đi đánh răng nha.
Rồi Engfa thấy cái đầu ở vai mình cọ cọ, chị biết em đang gật gù.

Ở một Thảo Cầm Viên nọ:
- Pí Faaaaaaa, ai cho chị sờ vào con thỏ đó?
Bé thỏ lai Anh bỗng nhiên đánh vào tay chị, còn trừng mắt nữa chứ.
- Ủa, sao bé sờ được mà chị không sờ được dạ?
- Chị nói em là bé thỏ của chị mà ai cho chị sờ con thỏ khác hả?
Engfa nín dứt luôn.
....
- Pí Faaaaa cõng emmmm, bé mỏi chân rồii
- Pí Faaaaa đi mua kem cho emmm
- Bé cũng muốn ăn kẹo bông gòn nữa
- Bé cũng muốn chơi cầu trượt, chị cõng bé qua đó đi.
Nè nhen quý cô Charlotte, năm nay 20 mấy tuổi rồi mà còn đòi chơi cầu trượt con nít. Haiz, Engfa thở dài, không biết là chị có vợ hay là chị nuôi con nữa.
Dù vậy cuối cùng cô ca sĩ nào đó vẫn ẵm vợ mình qua chơi, còn nhìn em bằng ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy người ta có câu, dễ thương là được tha thứ hết.
----------------
À đúng rồi, còn một điều nữa mà chị thích ở em.
Đó là thích cách mà em giấu "bí mật":
- P'Faaaaaaaa đi lấy giùm bé cái điện thoại i, bé bỏ quên trên phòng tranh rồi á.
Chị đang ôm em xem ti vi thì em giật mình vỗ vào vai chị. Engfa đành cười trừ đi lên lấy điện thoại giùm vợ yêu.
Đến phòng tranh, tất nhiên đây không phải lần đầu cô đến đây nhưng phòng này to gần như là nhất nhà, chỉ thua phòng ngủ của hai đứa thôi nên tìm gì cũng hơi cực một xíu. Engfa lần mò, bình thường chị không khi nào lục lội đồ của em ở đây hết nên cũng không biết chỗ. Chị nhẹ nhàng lật đi lật lại mấy kệ tranh mà không thấy thứ mình cần đâu. Chỉ còn góc phòng có kệ tranh bị phủ tấm màn đen là chưa tìm thôi, Engfa bước lại gần, có một chút nao núng, chị la lên hỏi ý em:
- Charlotteeeee, bức tranh phủ màn có vấn đề gì không á? Chị mở lên tìm nha, ở ngoài chưa thấy.
Một khoảng lặng cỡ chừng 3s trôi qua rồi giọng em vang lên:
- Chịiiiii.....ờm thôi chị cứ mở ra đi.
Engfa liền với tay kéo tấm màn chen bức tranh to bảng ra, chị ngay lập tức sững sờ:
Một bức tranh to lớn, tổng hợp tất cả những khoảnh khắc vui vẻ, đau buồn và cả hạnh phúc vỡ òa của chị từ lúc vào nghề đến giờ. Ở dưới cùng của bức tranh có một hàng chữ:"From 20XX to beyond", em đã thích chị từ lúc mới debut rồi ư?. Trên bức tranh có vết màu đã rất cũ, cũng có vết màu vừa mới khô. Chỗ vừa mới khô là hình vẽ chị nhận giải "Cống hiến" cách đây hai tháng. Mắt Engfa rơm rớm, chị không thể nói được một lời nào.
Chiếc điện thoại em bỗng vang lên thông báo, nó phát ra từ phía sau bức tranh. Engfa bước ra, với lấy điện thoại tận trên đầu tủ, rồi chị nhìn xuống: Tất cả album, tạp chí, ghi âm phỏng vấn, photobook độc quyền, ảnh độc quyền có chữ kí... mọi thứ về chị đều đầy đủ cả. Album nào cũng được em bộc thêm một lớp nhựa đầy cẩn trọng.
Trong phút chốc nước mắt chị đã rơi ướt đẫm gương mặt vì hạnh phúc, chợt giọng nói em vang lên:
- Pí Faaaaa, chị có thích không? Em định khi nào xong mới nói cho chị hì hì.
Chị chạy đến ôm chầm lấy em, Charlotte hôn vào sườn mặt chị, tay em vuốt ve sóng lưng người em yêu. Em chầm chậm nói:
- Thật ra không phải công ty chị mời em vẽ chị đâu.
Engfa giật mình.
- Mà em thuê họ để được vẽ chị đó hihi.
Rồi em nở một nụ cười thật tươi, nó sáng đến nỗi có thể chiếu rọi lên cả cuộc đời và tâm hồn chị. Có lẽ sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, vấp ngã rồi nhận được rất nhiều giải thưởng ở mọi nơi thì cuối cùng, giải thưởng lớn nhất của đời chị chính là gặp được em.
Từ lúc đó, Engfa Waraha hiểu rằng mình phải lấy thân báo đáp cho tiểu phú pà Ngôn Nhất Charlotte suốt đời.

===============================================
Chap này được lên idea lúc tui ghiền bài "Thích em vì đó chính là em" mà Englot hát á 🤣 ngọt xỉu.
Nhà hiền triết Charlotte có câu: "Be yourself. And if people like it they gonna like it, 'cause you being yourself."
Cảm ơn cả nhà vì 4.3k views và 800 vote nhaaa 😘 Mãi iu heheeee 🙆‍♀️.
Tui mới có cái idea để viết một mini series (như kiểu "Trùng hợp" á) mà giờ làm biếng ngang 🤣.
Ừm còn về vấn đề viết real life, tui chưa lên được idea về real life ó, do ngoài đời OTP cũng ngọt quá rồi 🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro